Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Hán Việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Editor: Soup Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên sách, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nhiều CP, Hài hước, Pháo hôi, 1v1 Văn án Bất ngờ xuyên thư, Tiêu Dư An chỉ biết thầm chửi moá mó.... Xuyên gì không xuyên, lại xuyên vào tiểu thuyết ngựa giống.... Mà ngựa giống mở hậu cung, ờ, tỉnh ra chắc không đến nỗi nào ha, cổ đại nạp thiếp là quá đỗi bình thường còn gì. Nhưng mà trọng điểm là, đây là câu chyện đoạn tụ á!!!!!! Tiêu Dư An xuyên thành thiếu niên quân vương, một nhân vật vô cùng thê thảm, vô cùng bi thương. Vì để sống sót, hắn chỉ có thể nỗ lực. Nhưng mà, mấy thanh niên Giáp Ất Bính Đinh gì đó ơi, mấy người muốn hại nam chính thì cứ hại, đừng có đem y đẩy tới bên người ông đây có được không??? Tiêu Dư An cảm thấy việc mình chiều chuộng sủng ái nam chính chẳng có gì sai hết, hắn chỉ đơn giản là muốn hưởng sái chút ánh sáng nhân vật chính thôi. Tiêu Dư An: “Đừng ngược nam chính nữa!!! Mấy người không sợ chết nhưng ông đây vẫn còn muốn sống á á á!!!” Đại khái thì đây là giai thoại về một tiểu thụ trước sủng ái công, về sau được công sủng lại, hài hước, nhẹ nhàng. *** Review: Tôi thấy manhua trước nên thử sang truyện chữ xem như thế nào, vì tôi vẫn đề cao truyện chữ hơn nếu có. Tôi thấy nhiều người khá là bình luận mang tính gay gắt về nhân vật Tiêu Dĩ An này, nên tôi sẽ làm sáng tỏ ý chả tôi về nhân vật này. Truyện tầm 60c đầu khá là hài hước, nhưng về sau khá là có chút ngược tâm vì thân phận của 2 người. Tiêu Dư An (thụ): Chương 1 bạn đọc sẽ thấy sự khôi hài về nhân vật Tiêu Dư An này, được cả nhà bồi dưỡng thành tổng tài bá đạo với đủ tính cách y như trong mấy cái video về Tổng Tài trong truyện ngôn tình ở tiktok á :))).  Nhưng quá khứ của anh thì không hề sáng lạn như văn phong của chương 1 đề cập đến. Tiêu Dư An có 1 người em bị tàn tật, cha anh bỏ mẹ con anh đi theo người vợ thứ 2. Không nhớ vì một lý do củ chuối xàm xí nào đó đã đẩy ông ta đến bước đường cùng, ông ta mới nhớ đến mình có vợ và 2 đứa con cả. Không có chỗ chốn, ông ta trở về nương tựa vào bọn họ nhưng tác giả lại không nhắc đến làm thế nào để Tiêu Dĩ An tiêu diệt người cha súc sinh của mình và lấy được tập đoàn. Quan điểm quan trọng có lẽ nhiều người cũng giống quan điểm này: Tiêu Dư An là vua của nước Bắc, tại sao lại vì Yến Hà Thanh - vua của nước Nam mà chấp nhận từ bỏ mọi đổ máu và cống hiến của dân mình mà đi theo người đó. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy và lý giải rất nhanh. Vốn dĩ ngay từ đầu Tiêu Dư An đã không coi mình là vua của nước Bắc nên mới có đoạn thú nhận với Yến Hà Thanh: "Ta đã từng chết, ta tên Tiêu - Dư - An, ta không phải vua nước Bắc nên nếu chết lần 2 ta cũng không sợ". Vốn dĩ việc nước Bắc sẽ bị diệt dưới tay Yến Hà Thanh là truyện đã được định đoạt, anh chỉ cần hoàn thành việc khi mình còn là vua nước Bắc và nhiệm vụ nữa là giúp nam chính thu thập hậu cung y như trong truyện đề cập đến. Nhưng chính vì cái chết của Hồng Tụ - 1 nô tỳ trung thành, mạng mẽ, đặt vua lên làm đầu đã khiến anh tỉnh ngộ. Anh không phải là người ngoài cuộc của truyện này nữa. Anh hối hận vì đã thả Yến Hà Thanh về nước, anh dốc lòng dùng những thứ ở hiện đại mình từng làm tổng tài để giúp đất nước thắng sự xâm chiếm của Nam quốc nhưng không thành. Về sau Dư An tự đi ra đầu hàng, lấy thân phận vua của mình muốn bỏ qua cho dân, để họ sống cuộc sống yên ổn. Sau đó anh thay tên đổi họ, dùng tên thật của mình ở hiện đại, sống ở nông thôn giao với 4 nước - nay chỉ còn 3, nhận sư phụ và cũng học chữa trị, bốc thuốc. Tưởng có 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ về sau nhưng không được nữa. Vốn dĩ anh không thể dùng khuôn mặt của vua nước Bắc mà sống được, số phận định đoạt anh phải chết. Yến Hà Thanh (công): Miêu tả chính là đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn, mang sự cao lãnh của một bề trên. Dù có bị nhốt làm tù binh của Bắc quốc nhưng vẫn không thể bị gột rửa được ánh hào quang của nam chínhhhh. Yến Hà Thanh chính là 1 kẻ si tình, hỏi hắn có hận Bắc quốc không? Có! Hắn có yêu Tiêu Dư An không? Có! Hắn nghĩ gì khi diệt Bắc quốc? Vì hắn biết Tiêu Dư An không phải vua nước Bắc nên hắn chọn quyết định sẽ diệt Bắc quốc, trả thù cho nước nhà. Nước Bắc tan rã, hắn biết 1 vị vua mất nước sẽ có cảm giác gì, hắn biết thà Tiêu Dư An chết còn cảm thấy sung sướng hơn khi sống 1 cuộc sống nước mất nhà tan, hên cạnh toàn là kẻ thù không đội chời trung. Yến Hà Thanh chính kiểu là kẻ không kiểu sợ hãi vò 1 lý do nào đó khi chuẩn bị tỏ tình với Dư An cả, rất thẳng thắn làm tôi có chút phục. Thực sự là một con người mạnh mẽ luôn. Tôi hơi bị úm luôn ó. Dù buồn nhưng tác giả vẫn xen lẫn nhân vật có sự đáng yêu, giải tỏa bầu không khí cho câu truyện. Dù có tận hơn 200c + 26pn nữa nhưng mỗi chương khá ngắn thôi. Đọc nhanh ấy mò, có gì m.n đọc nhớ. *** Là một con nhỏ siêu thích đọc ngọt, thấy cái tag “sảng văn”, “nhẹ nhàng” đương nhiên là mình không ngần ngại gì mà nhảy rồi :>>>. Nhưng truyện này nó tát mình một cái đau điếng luôn các bạn ạ, mình đọc mà mình phải lội lại xem có đọc nhầm tag của truyện khác không. Mong chiếc review này có thể gỡ phần nào mìn cho các bạn và đương nhiên là có spoiler nhé, bạn nào không thích bị ảnh hưởng đến cảm xúc khi đọc truyện thì nhanh tạm dừng ở đây nha nha!!! Và đây cũng là góc nhìn siêu chủ quan của mình nên hoan nghênh các bạn cùng chia sẻ/ tâm sự, nhưng cũng mong hãy tôn trọng cảm nhận cá nhân của mình ha. “Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao” là một cuốn truyện có phần đầu đáng yêu, phần cuối nhẹ nhàng, ngoại truyện thoải mái NHƯNG phần giữa lại mang đến cho mình – một đứa luôn mang tâm thế khi đọc truyện là phải nghiêm túc một cảm giác hơi hơi khó chịu. Đầu tiên mình sẽ nói về những mặt mà bản thân thích nhất. Tình cảm của hai nhân vật chính Tiêu Dư An và Yến Hà Thanh rất ư là đáng yêu, cả hai đều hết lòng yêu thương người kia. Hơn thế nữa, tác giả đã xây dựng Tiêu Dư An là một người lạc quan và tốt bụng, chính nhờ nhân vật này mà những đoạn “sảng” mang đúng nét nghĩa vui vẻ. Tuyến tình cảm ở những nhân vật phụ còn là một điểm thu hút riêng của truyện, họ đủ sức lôi cuốn chúng ta không kém gì nhân vật chính. Nhưng bên cạnh những điều trên thì vẫn có những điểm mình không thích lắm ở truyện. Tiêu Dư An khi xuyên sách trở thành một vị vua – người nắm giữ sinh mệnh của cả một đất nước. Mới đầu cậu nghĩ mình hoàn toàn là người ngoài, luôn đối xử tốt với nam chính trong truyện Yến Hà Thanh để sau này hắn có mang quân diệt quốc thì mình còn có cơ hội để sống sót. Tâm trạng của Tiêu Dư An lúc này mình hoàn toàn hiểu được bởi phàm là con người ai cũng có lòng cầu sinh, huống hồ nhân vật mà Tiêu Dư An lại là một vị vua bị nam chính giết thảm. Nhưng sau này chính vì cái chết của Hồng Tụ - một tì nữ bên mình mà Tiêu Dư An đã ngộ ra mình luôn mang theo trách nhiệm là bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân. “Thế nhưng hắn hiện tại là quân vương Bắc quốc, trên vai khiêng chính là khí phách Bắc quốc, trong sông dài lịch sử, có lẽ không thể tránh khỏi chuyện thay đổi triều đại, nhưng mà thân là người ở trong đó, sẽ đem hai chữ quốc gia khắc sâu vào xương cốt, tan vào trong máu, in dấu vào trong tim” […] “Hắn sao lại muốn sống tạm? Sao có thể mưu toan sống tạm kia chứ!” Tiêu Dư An đã quyết định kiến thiết đất nước, cải tổ quân đội chờ ngày nghênh chiến với quân của Yến Hoài Thanh. Thế mà khi thua trận, khi bao tính mạng ngã xuống, tác giả lại cho Tiêu Dư An sử dụng lí lẽ “Đến cuối cùng bản thân chỉ là người ngoài cuộc, biết trước nhiều chuyện như vậy nhưng lại không thay đổi được gì, bị ông trời trêu đùa” để làm lí do cho việc Tiêu Dư An không hận Yên Hà Thanh và sẵn sàng trở về bên hắn một lần nữa. Thật sự đối với một đứa sống nghiêm túc như mình thì lí do này không hề thuyết phục. Vì bảo vệ Bắc quốc mà bao tướng sĩ phải hy sinh, họ không tiếc bản thân mình, liều chết cũng phải phá được kho thóc giặc, dù biết cái chết cận kề trước mắt mà vẫn không sợ hãi hát vang bài ca dao ca ngợi ấm no yên bình của Bắc quốc. Không những thế đó còn là một sợi dây tình cảm chưa kịp cất thành lời. Một thái giám già gieo mình tự tử trên mảnh đất quê hương. Một vị tướng tự trách mình đến hóa điên. Bao nhiêu mất mát kể cho hết. Theo suy nghĩ của bản thân mình thì dù là một người dân bé nhỏ cũng sẽ nuôi đủ căm hờn, thế mà Tiêu Dư An đã có suy nghĩ mình là vua – mang theo sứ mệnh to lớn lại không hề hận Yến Hà Thanh. Điểm vô lí này làm mình rất ư rất ư là khó chịu. Có lẽ nếu tác giả có thể phần nào giảm nhẹ những đau thương trong chiến tranh ở cuốn truyện này thì mình đã không có tâm trạng bức bách đến thế. Nó kéo dài đến cả gần cuối truyện cho đến khi tác giả mở ra một lối thoát thì sự nặng nề trong mình mới phần nào giảm bớt. Tiêu Dư An trọng sinh chính là giải pháp tốt nhất. Tiêu Dư An nếu đến với Yến Hà Thanh khi từng là một đế vương Bắc quốc thì theo mình (một đứa xét nét với đủ thứ trên đời, trái tính trái nết) thì ngàn lời xin lỗi, ngàn cái dập đầu cũng không thể tha thứ. Tuy biện pháp này vẫn còn chút gì đó nửa vời, chưa triệt để nhưng đã làm giải tỏa phần nào tâm lý trong mình. Và nếu các bạn đọc truyện mà lỡ yêu thích các nhân vật phụ thì cũng đừng buồn nhiều, ở phần phiên ngoại bạn sẽ được gặp lại họ tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người đều xứng đáng được như vậy mà!!! Nói chung là mình xin tổng kết “Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao” bằng vài câu ngắn gọn như sau: Khó tính như mình: Có thể đọc. Khó tính hơn mình: Cân nhắc kĩ trước khi đọc. Dễ tính, thoải mái: Đọc ngay nè bạn ơi. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (ý là đọc tag á): Không áp dụng cho cuốn truyện này đâu nha :>>>. *** Review : Xuyên thành vai ác phải sống làm sao 25 Tháng Tư, 2020 nhimkishu XUYÊN THÀNH VAI ÁC PHẢI SỐNG LÀM SAO Tác giả : Y Y Dĩ Dực Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, xuyên việt, xuyên sách, chủ thụ, cung đình hầu tước, sảng văn, nhẹ nhàng, nhiều CP, hài hước, pháo hôi, 1v1 Editor : Soup Review : Nhím Truyện thực sự hay, dài nhưng rất cuốn. Mình  thích cách tác giả  miêu tả diễn biến tâm lí của thụ trong quá trình xuyên thư, rõ ràng cốt truyện nào của đam mỹ xuyên thư cũng là nhân vật chính vào phá nát nội dung nhưng cách mà tác giả xây dựng tình huống, tâm lí nhân vật rất hay và ý nghĩa. Mọi người nên đọc nha. Truyện kể về một thanh niên vừa đẻ ra đã phải vất vả đi lùi về vạch đích, sinh ra đã mang số mệnh trở thành tổng tài, cả cuộc đời lớn lên sống trong “âm mưu” duy nhất của gia tộc đó là làm sao kiếm được chân mệnh thiên tử cho bạn. Là nữ chính xinh xắn năng động lại không tham tiền trong truyền thuyết, tổng tài ném tiền vào mặt còn cầm tiền ném lại? Là bạn thụ cute mỏng manh yếu ớt ai ai cũng coi thường trong công ty rồi một ngày kia bị tổng tài bắt gặp gương mặt xinh đẹp tuyệt trần giấu sau hai cái đít chai dày cộp? Âm mưu gia tộc còn chưa hoàn thành thì tọp một cái bạn xuyên vào quyển sách văn ngựa đực, cả thế gian là hậu cung của nam chính, nam chính một đêm 7 lần, một lần 7 tiếng. Như bao cốt truyện khác, làm gì có thanh niên nào xuyên thư mà được rơi vào cái số tử tế đâu. Không làm pháo hôi thì cũng là ác ma chống lại nam chính. Y như rằng, bạn nhà ta vừa mở mắt ra đã sắm vai thanh niên hoàng đế thích nhất là chơi gay, xâm lược đất nước của nam chính rồi còn suốt ngày lăm lăm cái mông ảnh. Cuối truyện bị con nhà người ta lôi ra lột da lóc thịt làm sashimi. Bạn thụ vừa tỉnh lại biết kết cục nhân vật của mình, sợ hết hồn cái … còn nguyên, vội vàng tranh thủ còn cứu vãn được mà đi yêu thương chiều chuộng chăm sóc công từ cái răng cái tóc đến góc con người. Người ta xuyên thư chỉ với ước muốn giữ nguyên cốt truyện, bảo vệ cúc hoa. Bạn thụ nhà ta xuyên thư chỉ mong thay đổi nội dung, bảo vệ tính mạng. Nhưng phải làm sao mà thay đổi đây, tình yêu và sự ấm áp của bạn dành cho một gã hoàng tử lưu lạc có chiến thắng được mối thù diệt quốc? Liệu sự anh minh hết lòng vì dân vì đất nước của bạn có thay đổi được số phận của một quốc gia đã định trước phải biến mất hay không? Đánh giá : 9/10   Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao của tác giả Y Y Dĩ Dực.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hạ Mạch 86 Độ - Phong Lai Đích Tây Lâm
"Vợ ơi, vợ đừng như vậy. Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. Mai chúng ta còn phải đi đăng ký. Em nói xem, nếu để muộn, bụng của em to lên thì làm sao mà mặc váy cưới được? Chẳng lẽ em muốn bế con đi dự lễ cưới của chúng ta sao?" - Tô Mạch đã bắt được đúng mạch Văn Hạ. "Vậy thì sau này anh cẩn thận đấy. Anh ở nhà của em, ngủ giường của em, ăn cơm của em, muốn có con trai của em thì phải thật thà với em. Biết chưa hả? Sau này, trong nhà chúng ta, em là người to nhất, thứ hai là con trai, thứ ba là Hắc Hắc, anh chỉ đứng thứ tư thôi. Anh biết chưa hả?" *** Văn Hạ sinh năm 1986. Sau khi tốt nghiệp, cô một mình theo đuổi tình yêu đến thành phố xa lạ sống. Khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng, tính cách không chịu khuất phục khiến cô gái ướng bướng kiêu ngạo này liên tục gặp phải những khó khăn. Tình yêu của Tô Mạch dành cho cô chính là động lực để cô tiếp tục tiến lê phía trước. Tô Mạch, hiện là giám đốc bộ phận của một công ty điều phối quy mô lớn. Cấp dưới nhận xét anh là người lạnh lùng, bởi vì ở công ty, anh rất ít khi cười, đặc biệt là với phụ nữ. Sau lưng, mọi người đều nói là anh đã lãng phí khuôn mặt đẹp trai của mình. Tuy nhiên mọi người đều không biết rằng Văn Hạ chính là người bạn gái mà anh đã yêu trong suốt ba năm. Vì yêu Văn Hạ, Tô Mạch đã quyết định giúp cô mở một tiệm café. Đây cũng là nơi diễn ra những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình thân. Khi đối mặt với sự mê hoặc của Khâu Tư - bạn gái cũ của Tô Mạch, sự hấp dẫn của Minh Ưu - một chàng trai theo đuổi Văn Hạ, tình yêu của hai người cũng phải trải qua nhiều sóng gió. Họ cãi nhau, họ chia tay nhưng khi chứng kiến sự đau khổ và bất hạnh của nhau thì đầu tiên họ nghĩ đến là làm cho đối phương được hạnh phúc. Đây chính là tình yêu. Nhưng rốt cuộc tình yêu như vậy có thể đi được bao xa, có thể hạnh phúc thật sự không... "Hạ Mạch 86 độ", tên tác phẩm và cũng chính là tên tiệm café của Tô Mạch tặng cho Văn Hạ. Ý nghĩa của cái tên tiệm café này ghép từ tên của Văn Hạ và Tô Mạch, còn 86 độ là độ nóng tình yêu của họ. Tô Mạch đã từng nói với Văn Hạ: "Tình yêu 100 độ thì quá nóng, sẽ bị bốc hơi mất, tình yêu 86 độ mới thực sự là vừa đủ". *** Ngày thứ mười rồi. Tô Mạch và Văn Hạ đã không gặp nhau mười ngày. Tô Mạch bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ sau khi về nước, anh chưa từng xa Văn Hạ lâu như vậy. Anh muốn biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Vì đây là lần đầu tiên nên giờ anh mới biết cuộc sống của anh không thể thiếu cô nàng mơ hồ đó. Khi thức dậy, anh có thói quen gọi: - Cưng ơi, dậy đi em. Nhưng bên cạnh anh không có tiếng thở quen thuộc, trái tim anh trống rỗng. Khi ăn cơm, anh thường nghĩ, cô nàng tham ăn đó thích ăn mọi thứ. Anh nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của cô khi ăn. Thật buồn cười! Thật đáng yêu! Nhưng khi sực tỉnh, trước mắt anh không có ai cả. Khi nhìn thấy những đôi tình nhân khác, anh nhớ đến cô nàng bé nhỏ đó kéo anh đi trên phố, bắt anh mua thứ này thứ nọ. Khi đó, cô nũng nịu thật đáng yêu! Nhưng bây giờ, anh không thể chiều chuộng cô được nữa. Anh nghe Tô Tịch nói mấy ngày nay Văn Hạ sống rất tốt, việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi, tính khí không nóng nảy như trước mà đột nhiên sống như một thanh niên văn hóa. Cô bắt đầu viết blog. Anh cũng muốn vào blog đó xem nhưng lại sợ xem rồi sẽ không kìm nén được mà chạy về nhà tìm cô. Thế nên anh cố kìm nén. Từ sau khi có được Mạc Đông thì Tô Tịch mới biết chuyện Tô Mạch và Văn Hạ cãi nhau. Đàn ông cũng không đáng tin cậy như vậy. Nhưng cô không nói cho Văn Hạ biết. Cô muốn xem Văn Hạ cố gắng chứng minh bản thân mình cho Tô Mạch thấy. Vì vậy cô chỉ chạy đi tìm Tô Mạch, cố gắng làm cho cuộc chiến tranh lạnh của họ sớm kết thúc. ... Mời các bạn đón đọc Hạ Mạch 86 Độ của tác giả Phong Lai Đích Tây Lâm.
Gặp Nhau Nơi Thiên Đường - Tiểu Ni Tử
Cuốn sách Gặp Nhau Nơi Thiên Đường là phần 2 của “Nhật Ký Từ Thiên Đường“ Bạn có biết? Trong cuộc đời, chúng ta luôn gặp nhiều người. Có một số người chỉ đi lướt qua chúng ta; Có một số người dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem đến cho chúng ta nỗi đau đớn xót xa; Có một số người lại ở rất lâu, cùng chúng ta tận hưởng trọn cuộc đời vui vẻ. Nhưng, dù là những người quan trọng hay không quan trọng, đã biến mất hay chưa biết đến, sự xuất hiện của mỗi người chắc chắn đều có ý nghĩa của nó. Nếu như chưa gặp gỡ họ, cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi có một lỗ hổng lớn. Theo truyền thuyết, quá nhớ mong một ai đó, sẽ đến được cõi trên chín tầng mây. Vì không muốn để cậu phải cô đơn, mình đã đến đây. Người yêu dấu, xin đừng buồn, Thượng đế nói, sự cô đơn chỉ là tạm thời, tình yêu mới là vĩnh cửu *** Có phải tớ đúng là kẻ cực ngốc, đại ngốc không? Ngốc nên mối hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, đi lướt qua cậu. Khiến cậu phải chờ đợi trong cô đơn, tuyệt vọng, khiến cậu phải biến mất trong đau đớn. Dù ở bên cạnh bao người bết mực quan tâm đến tớ, Mà không có cậu, Tớ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống thật cô độc biết chừng nào. Vì thế, xin cậu hãy thức dậy đi. Chàng hoàng tử đang say giấc của tớ ơi! “Đừng bỏ tớ đi nhé, Hứa Dực ơi, cậu đã đồng ý với tớ rồi mà! Cậu đã đồng ý sẽ ở bên tớ rồi mà! Hu hu...” Vừa khóc vừa gắng sức mở to mắt nhìn, trước mặt tôi chỉ là một vùng sáng trắng mênh mông. Lẽ nào mình lại trở về với làn sương mù trắng xóa ấy rồi sao? Cố gắng nhìn lại thật kỹ, tôi mới nhận ra màu trắng đang đập vào mắt tôi không phải là những giọt sương trong hư vô mà là một bức tường sơn trắng hòa với màu trắng của chiếc ga trải giường và tô điểm thêm cho màu trắng ấy là bộ quần áo vải trắng tôi đang mặc trên người. .. Mời các bạn đón đọc Gặp Nhau Nơi Thiên Đường của tác giả Tiểu Ni Tử.
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh - Trần Ai
Mala - một cô bé mồ côi từ nhỏ, không biết mình sinh lúc nào, bố mẹ là ai, quê hương là nơi nào. Cô là một đứa bé bị bỏ rơi, điểm này người bà nhặt được cô trước cổng ngồi giáo đường cũ đã nuôi nấng cô không bao giờ giấu giếm cô. Nhưng người bà ấy cũng không ở bên cô được lâu, Mala “chính thức” trở thành trẻ mồ côi từ năm lên bảy tuổi. Cô không biết được cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao nếu như không có cuộc gặp gỡ tình cờ và trở thành định mệnh đó với Giang Quân. Cũng đơn độc và bị mất những người thân từ khi còn niên thiếu, xuất phát từ sự đồng cảm đó, Giang Quân đã đem Mala về nuôi, chính thức cho cô một gia đình, một cái tên: Giang Nguyệt. Cô lớn lên bên anh, như cái cây non dần ra tán xanh um, mướt mát. Giữa họ là thứ tình cảm lặng lẽ tỏa hương, nhưng không nói ra, tự mỗi người đều thầm lặng tìm cách né tránh. Anh là một người như cha, như anh, đáng tin cậy của cô; một người khác giới mà cô chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, yêu thương. Nhưng anh không thể đòi hỏi cô mãi mãi ngây thơ như vậy! Cuộc đời không như người ta mong ước, cô chỉ biết chấp nhận số phận, đồng thời luôn giữ thái độ như người đang xem kịch, lặng im chờ đợi xem ông trời sẽ mang điều gì đến, sẽ đưa cô đến đâu. Sau bảy năm ở Mỹ trở về lặng lẽ không báo trước, Giang Nguyệt và Giang Quân đều gặp phải những tai nạn vô tình, cũng qua đó, họ dần hiểu được nhau hơn hay lại những cuộc trùng phùng chia cắt? Hai người sẽ như trước đây, nhưng thời gian đâu thể quay ngược lại, hai người sao có thể quay trở lại như trước đây? *** Hai mươi năm mộng chưa tàn Trong kinh phật có nói: Có yêu ắt sinh ưu phiền, có yêu ắt sinh lo sợ. Nếu rời xa người mình yêu, sẽ không ưu phiền cũng chẳng phải lo sợ. Một năm mới, khi mùa đông sắp hết, Khang Châu có tuyết rơi lớn, từ lúc ngủ dậy, tuyết cứ rơi dày đặc cho đến tận đêm khuya. “Anh nghe đi!” Giang Nguyệt kéo chăn nhung trên người, đầu gục vào vai Giang Quân nói: “Có nghe thấy không?” Giang Nguyệt bỏ tấm bảng biểu xuống cọ cọ cằm vào trán anh hỏi. “Tiếng tuyết rơi đấy anh có nghe thấy không? Tiếng tuyết đang đập vào lan can ngoài ban công nhà ta!” Giang Nguyệt dựa người vào Giang Quân, cuốn sách đặt trên bụng rơi xuống sàn nhà. “Yên tĩnh quá đi phải không? Không biết người ta thường làm gì khi ở nhà nhỉ?” Giang Quân cười nói: “Cuộc sống thường ngày có gì ngoài xem ti vi, mắng mỏ con cái, cãi nhau với mẹ chồng...đâu?” Giang Nguyệt nói: “Thế thì có vẻ chúng ta không giống người bình thường lắm nhỉ? Đã không xem ti vi cũng chẳng cãi cọ, lại không có con cái để mắng mỏ...” “Chúng ta không cãi cọ ư?” Giang Quân liếc cô: “Xin hỏi tuần trước ai đóng cửa đánh sầm một cái, rồi cả ngày trả thèm đoái hoài đến người ta?” ... Mời các bạn đón đọc Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh của tác giả Trần Ai.
Provence Đợi Chờ - Mạch Tàn Hề
Thầy đang nói gì vậy? Tôi nghe chẳng nghe lọt tai lấy một chữ. Buồn chán tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy ô cửa rất nhỏ nhưng cũng không thể ngăn được nhiệt lượng mặt trời vô cùng nhiệt tình lan tỏa khắp chốn, khiến bầu trời trở nên lớn hơn, ngắm nhìn l'u có thể khiến người ta muốn bay lên không trung. Tôi rất thích. Điều này khiến tôi nghĩ đến mảnh đất Provence bát ngát ấy, không khí trong xanh, yên bình, ánh mặt trời trải dài khắp chốn, nào có sự ngăn cách của song cửa nhỏ. Khắp cánh đồng oải hương được khoác lên mình lớp áo nắng mặt trời dệt nên, rực sáng lên đến lạ kì, màu vàng của ánh dương khảm lên màu tím của oải hương. *** Lăng Hạo Cẩn nhẫn tâm nói đi là đi, Hạ Lam Thường tôi cũng sẽ không vì thế mà suy sụp. Cái bàn trống trong lớp học cũng được chuyển đi rất nhanh chóng, dù mất đi một đồng minh tôi vẫn không hề làm gì kỳ lạ, bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn tiếp tục trưởng thành ở nơi đây, tuy bầu không khí hơi ngột ngạt nhưng dần dần tôi cũng có thể thích nghi với thói quen cũ. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, giống như đại đa số những học sinh khác, tôi cũng đi thi Đại học, trúng tuyển vào một trường Đại học bình thường, sau khi lên đại học lại tiếp tục học tập… Trong quãng thời gian này, mọi ước mơ của tôi có vẻ rất bình thường. Dẫu hiện tại tôi đã có đủ tiền, thời gian cũng không hề thiếu, thế nhưng tôi không còn cố chấp bướng bỉnh muốn hoàn thành giấc mơ liên quan đến Provence nữa. Tôi dành hầu hết thời gian cho máy tính, suốt ngày xem phim thần tượng Âu Mĩ; còn tiền, tôi dùng để mua rất nhiều đồ ăn vặt phục vụ nhu cầu giải trí của mình. ... Mời các bạn đón đọc Provence Đợi Chờ của tác giả Mạch Tàn Hề.