Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chiều Khâm

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Bạch Du đều thuận buồm xuôi gió, bị thương thì đều khỏi rất nhanh, kể cả bị ốm cũng không ngoại lệ.  Mãi cho đến năm mười bảy tuổi, cô mơ một giấc mơ. Cuộc sống của cô ở trong mơ tương phản hoàn toàn với thế giới hiện thực, không những không có tiền mà còn bị coi như công cụ kiếm tiền, đến cuối cùng thậm chí còn bị mù, ngay cả chàng trai đã cố cứu giúp cô cũng không có kết cục tốt đẹp. * Tùy Khâm sống một cuộc đời tăm tối, ban ngày đi học, buổi tối đi làm, thỉnh thoảng còn đánh nhau. Cuộc sống cứ như vậy không có gì thay đổi, ngoại trừ những vết thương và cơn đau không thể giải thích được luôn xuất hiện trên cơ thể. Mãi cho đến một ngày có một cô gái có nốt ruồi đỏ giữa hai lông mày xông vào cuộc sống của anh: “Tùy Khâm, bây giờ đến lượt tớ cứu giúp cậu.” Tùy Khâm cười lạnh, tự cho mình là Bồ Tát chắc? * Không ngờ rằng, ánh trăng sáng trong lòng tất cả mọi người lại trở thành bí mật chẳng thể nói ra của Tùy Khâm. “Bồ Tát nhỏ, em muốn nuông chiều tôi kiểu gì đây?” * Rất lâu trước đây, Tùy Khâm đã từng cầu nguyện với Bồ Tát. “Dù cho thế giới có đảo lộn vẫn mong em luôn bình an.” * Bạch Du là tên gọi khác của Tinh Tinh – nghĩa là ngôi sao, vậy nên tên gọi ở nhà của Lâm Bạch Du là Tinh Tinh. Sau khi thi đại học xong, Lâm Bạch Du hỏi: “A Khâm, cậu muốn học ngành gì?” Tùy Khâm: “Muốn ngắm sao* cả đời.” *ngôi sao trong tiếng Trung có phiên âm là Tinh Tinh. Sau đó, đài thiên văn tuyên bố một hành tinh mới do anh phát hiện và được đặt tên là “Sao Lâm Bạch Du”, vĩnh viễn ghi dấu trong lịch sử thiên văn. Lúc mọi người đang chú ý, Tùy Khâm viết một câu lên mạng xã hội: “Tặng cho bà xã của tôi, cùng với tất cả những người đang ngắm nhìn vũ trụ.” * Vườn trường, cứu rỗi lẫn nhau. Câu cuối trích từ cuốn “Kim chỉ nam ngao du bầu trời đêm của một nhà thiên văn học”. – Từ khóa tìm kiếm: vai chính: Lâm Bạch Du, Tùy Khâm | Vai phụ: | cái khác:  Một câu giới thiệu tóm tắt: Vì em mà đảo lộn thế giới. Ý chính: Trái tim hướng về phía ánh sáng. * Câu cuối trích từ cuốn “Kim chỉ nam ngao du bầu trời đêm của một nhà thiên văn học” của Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, tựa Việt có tên Một đêm Une nuit by Trinh Xuan Thuan do NXB Trẻ phát hành. *** Nữ chính trong sảng văn Quốc Khánh năm 2013, thời tiết trong trẻo, phố lớn ngõ nhỏ đều treo cờ đỏ và một vài biểu ngữ dịp quốc khánh. Chạng vạng lúc tan tầm và tan học, đường Nhân Dân bỗng nhiên xảy ra một vụ tai nạn giao thông, vô số người bị thương và hôn mê được đưa đến bệnh viện. Lâm Bạch Du cũng ở trong số đó. Nhưng mà cô cũng rất may mắn, chỉ đi ngang qua bị quẹt một cái, cổ tay bị xước một vết nhỏ, nhưng không biết vì sao lại ngất đi. Từ mười phút trước, Lâm Bạch Du đã tỉnh, cô nhìn chằm chằm cánh tay một lúc lâu, miệng vết thương dần dần thu nhỏ cho đến khi biến mất. Mấy y tá bận đến xoay vòng vòng, rốt cuộc đến phiên Lâm Bạch Du, thấy nốt ruồi đỏ giữa ấn đường của cô, y tá hơi sửng sốt. “Đưa tay ra.” Nhìn thấy cổ tay trơn bóng không tì vết, cô ấy "ồ" một tiếng: “Vết thương đâu?” Lâm Bạch Du nói rất có khí phách: “Hẳn là chị nhìn lầm rồi, tôi không bị thương.” Y tá nghe thế thì nửa tin nửa ngờ, nhưng mắt thấy là thật: “Chẳng lẽ người bị thương của vụ tai nạn này quá nhiều nên tôi nhớ nhầm người à…” Chờ sau khi cô ấy rời đi, Lâm Bạch Du mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản cô chưa từng bị thương, nói đúng ra là cho dù bị thương, miệng vết thương rất nhanh sẽ biến mất. Không chỉ là miệng vết thương, bao gồm cả cảm mạo, vân vân... Việc kỳ lạ này vẫn luôn là bí mật của nhà họ Lâm, trước giờ chưa có người nào khác biết, Lâm Bạch Du vẫn cảm thấy mình là người may mắn. Nói không chừng mình là nữ chính trong sảng văn, con cưng của trời. Nhưng vào lúc nãy, cách nghĩ của Lâm Bạch Du đã thay đổi. Bởi vì trên đường tới bệnh viện, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô không sống cuộc sống của sảng văn, trong đầu cô hiện lên một đoạn phim khổ tình, cô lại là nữ chính trong kịch bản phim khổ tình ấy. Cô không chỉ không phải là bạch phú mỹ[*], sống trong một tòa nhà cũ nát. [*] Bạch phú mỹ: Chỉ hình tượng một cô gái trẻ trắng trẻo giàu có xinh đẹp. Mà còn vô cùng thảm! Nghe nói giấc mơ thì trái ngược với hiện thực, quả thật quá tương phản. Ví như ở hiện thực, cha mẹ Lâm Bạch Du đều còn sống. Nhưng ở trong mơ, khi cô lên cấp hai, cha mẹ vì làm việc nghĩa mà qua đời. Bởi vì tuổi còn nhỏ, còn chưa thành niên, cả nhà bác cả bình thường không liên lạc gì mấy xuất hiện, lo hậu sự cho cha mẹ Lâm Bạch Du, sau đó nhận nuôi cô, cũng lấy đi tiền bồi thường. Ban đầu, Lâm Bạch Du cho rằng bọn họ là người tốt. Sau đó, bọn họ lộ ra gương mặt thật. Bởi vì chuyện làm việc nghĩa mà có bên truyền thông của địa phương tới phỏng vấn Lâm Bạch Du, cô sinh ra ngoan ngoãn lại xinh đẹp, học hành giỏi giang, phần lớn khán giả rất tốt bụng nên tự tổ chức quyên góp. Cả nhà bác cả đương nhiên lấy đi tiền quyên góp. Bởi vì số người xem và độ chú ý rất cao, sau đó lại có một ít đơn vị truyền thông muốn tới đưa tin, dường như bác cả lại thấy được cơ hội phát tài. “Tinh Tinh, tiền bồi thường của cha mẹ cháu không nhiều, sau này cháu còn phải sinh hoạt, đi học, cho nên nếu mọi người hỏi cháu, cháu phải khóc, bọn họ mới có thể cho tiền cháu.” Bạch Du là tên gọi khác của ngôi sao (tinh tinh), cho nên nhũ danh của Lâm Bạch Du là Tinh Tinh. Cô nghe mấy lời này, nghe đến cấp ba. Cả nhà bác cả có được lợi lộc, ban đầu không ngừng nhận phỏng vấn, sau đó độ hot biến mất, họ bắt đầu chủ động tìm chương trình TV, ép Lâm Bạch Du ghi hình. Mấy chương trình đó cũng không phải là tốt, Lâm Bạch Du trở thành công cụ kiếm tiền của bọn họ. Không khóc thì nhỏ thuốc nhỏ mắt, hoặc là véo cô. Đương nhiên những khoản quyên góp đó chỉ có một phần là có thể tới tay cô. Lâm Bạch Du sờ đôi mắt xinh đẹp của mình, cô thích nhất là đôi mắt của mình, kết quả là trong mơ, vì số lần khóc quá nhiều làm cho cô không nhìn rõ mọi vật lắm. Trong mơ, cô chịu khổ, muốn rời khỏi nhà bác cả. Kết quả sau khi thi đại học, thông báo trúng tuyển bị mất, còn bị em họ[*] thay mình đi học đại học, cô thì vì đủ 18 tuổi nên bị đuổi ra khỏi nhà. [*] Ở bên Trung chị em họ thường tính theo ai sinh ra trước là anh/chị. Hai mắt Lâm Bạch Du từ nhìn mọi vật không rõ ràng cho đến nhìn gì cũng là những đường nét mơ hồ. Cô như thế này, căn bản không cách nào sinh hoạt như bình thường. Có thể nói là thảm tới cực điểm. Có lẽ là vì quá thảm, rốt cuộc lúc sau cũng xuất hiện một vài chuyện tốt. Ví như, hai mắt cô không hỏng hoàn toàn, nhưng Lâm Bạch Du cơ bản không nhìn thấy được người ta nhặt về, dốc lòng chăm sóc. Cô không nhìn rõ người đàn ông kia trông như thế nào, nhưng nghe người khác đều gọi anh là anh Tùy. Sau đó, cô thật sự bị mù, nhưng đã làm phẫu thuật. Nhưng chuyện tốt cũng không tốt được quá lâu. Bởi vì làm xong giải phẫu, còn đang trong giai đoạn khôi phục, Lâm Bạch Du bị cảnh sát cứu ra. Gia đình bác cả lần nữa xuất hiện, nói cô bị cầm tù. Người cứu cô bị liệt kê các loại tội, là một vai phản diện. Bởi vì anh là vai phản diện, cho nên việc đã làm đều sai. … Nên rất thảm. Lâm Bạch Du không có cách nào không để tâm đến giấc mơ này, cô thuận buồm xuôi gió mười bảy năm, vốn chưa từng mơ giấc mơ đáng sợ như vậy. Trở nên nghèo! Trở thành người mù! Cô mở mắt, chuyện đầu tiên làm chính là mở túi ra, sau khi thấy mấy trăm tệ bên cạnh thẻ học sinh mới yên tâm. May quá, tiền vẫn còn. - Tóm lược lại nội dung của bộ phim khổ tình trong mơ một lượt, Lâm Bạch Du vẫn phần nào hoài nghi đối với những nội dung không thật đó. Ví như vừa rồi cô thật sự tìm ra được đường Nam Hòe. Từ khi chuyển đến thành phố Phong Nam, Lâm Bạch Du chưa hề biết còn có con đường này. Lâm Bạch Du nghĩ tới nghĩ lui bèn ngồi lên xe buýt số 39. Cô đã tra đường, trạm cuối của tuyến 39 chính là đường Nam Hòe. Gần đến nơi, hành khách trên xe buýt đều là các bà lão quẹt thẻ người già để ra ngoài mua rau, đều không kiêng nể gì mà nhìn về phía cô gái đang đứng. Tuyến đường này bọn họ đã đi vài chục năm, trên cơ bản đều quen biết nhau, cũng không thấy nhà ai có họ hàng xinh đẹp như vậy. Trắng đến lóa mắt, đặc biệt là nốt ruồi son giữa mày, như đứa bé trên tranh tết, tiên nữ dưới chỗ Quan Âm ngồi. “Tới đường Nam Hòe rồi, mời xuống xe ở cửa sau.” Lâm Bạch Du như trút được gánh nặng, nhanh chóng xuống xe. Đập ngay vào mắt là một con hẻm nhỏ rách nát, đầu ngõ có một cây hòe lớn, đây là một hẻm cũ, cũng có thể gọi là khu dân nghèo. Cửa sổ mấy nhà ở gần đầu hẻm mở rộng, nhô ra quần áo đang phơi trên móc ở ban công, còn có thể thấy chiếc qu4n lót màu hồng xinh đẹp. Trong mơ, cô ở chỗ này. Hiện tại, Lâm Bạch Du đang mặc chiếc váy công chúa mới tinh màu trắng và giày da, đứng trên phiến đá xanh bẩn thỉu, nhìn hiện thực và giấc mơ trùng khớp thì chỉ cảm thấy thần kỳ. Hóa ra thật sự có đường Nam Hòe. Lâm Bạch Du nhớ lại giấc mơ kia, nhà người bác cả hút máu ở đây, cô được đưa tới đây nuôi nấng, ở 6 năm liền. Chẳng qua trong đầu xem kịch giống như cưỡi ngựa xem hoa, cô cũng không nhớ rõ một vài chi tiết nhỏ. Lâm Bạch Du đảo qua đầu đường Nam Hòe, một bà lão đang rửa rau, mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, mẹ đánh con… Đều trùng khớp với những người trong mơ. Giống như trong hiện thực, chỉ có một mình cô khác biệt, tách rời khỏi đường Nam Hòe. Ngay cả tiệm tạp hoá đầu hẻm cũng còn. Lúc này, trong tiệm tạp hóa ngoại trừ Vương Quế Hương mà Lâm Bạch Du từng gặp ở trong mơ thì còn có một người đàn ông đeo dây chuyền vàng. “Cái này thật sự có thể lên TV sao?” Ánh mắt Lâm Bạch Du dừng trên mặt Vương Quế Hương, sau đó lại dừng trên cái mâm có hoa văn phức tạp trong tay người đàn ông. Gần đây đang thịnh hành một chương trình giám định bảo vật, không ít người đều lục lọi đồ gia truyền, mơ giấc mơ đẹp về đồ cổ đáng giá hàng chục triệu. Cũng có người lợi dụng điều này giả danh lừa bịp, trong nhà Vương Quế Hương có cái mâm thời Dân Quốc, cứ như vậy mà bị kẻ lừa đảo lừa đi mất. Sau đó hàng xóm láng giềng ở đường Nam Hòe thấy cái mâm của nhà họ Vương trên TV, chẳng qua khi đó đã thành đồ của kẻ lừa đảo. “Đương nhiên, chỉ cần chuyên gia giám định là đồ cổ, bà sẽ phát tài.” Người đàn ông thề thốt: “Bà đồng ý là được.” “Đồng…” “Chú có thẻ công tác chứ?” Lâm Bạch Du bước vào tiệm tạp hóa: “Thím Vương, thím phải xác định ông ta là nhân viên công tác của chương trình mới được.” Vương Quế Hương chợt nhìn thấy một cô gái xa lạ xinh đẹp, không phản ứng kịp làm sao cô lại quen mình: “Đúng đúng đúng, thẻ công tác!” Người đàn ông nhìn về phía Lâm Bạch Du, vẻ mặt không vui, cầm sợi dây chuyền vàng lên: “Tôi cần gì lừa các người? Nhìn xem đây là cái gì! Tôi mà phải lừa người khác?!” Lâm Bạch Du hất cằm lên: “Vậy chú để chúng tôi xem thẻ công tác.” “Còn nữa, chú à, sợi dây chuyền trên cổ phai màu rồi kìa.” Vương Quế Hương trừng to mắt, quả nhiên nhìn thấy trên bề mặt hạt châu lộ ra một phần màu đen: “Đồ giả!” Bà giành cái mâm lại, thịt trên mặt theo động tác mà run lên, đối phương ngây ra nên không có sức bằng bà. “Chương trình gì, không lên không lên!” “Bà mới phai màu!” Người đàn ông cuống quýt buông tay, thấy chuyện tốt bị phá, lại thấy dường như Lâm Bạch Du là học sinh nên tay cũng nâng lên theo: “Xen vào việc người khác!” “Thím Vương.” Người đàn ông chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua phía sau lưng, cái tay vốn muốn vung ra dừng giữa không trung. Lâm Bạch Du quay đầu lại. Thiếu niên đứng ở cửa ngũ quan sắc nét, quần áo màu trắng. Anh nhìn liếc người đàn ông đeo dây chuyền vàng, đi vào tiệm tạp hóa. Ánh mặt trời lúc chạng vạng dừng trên mặt anh, rõ ràng là màu ấm, nhưng Lâm Bạch Du lại nhìn ra trong ánh mắt lãnh đạm và lạnh lùng mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo. Vương Quế Hương hỏi: “Muốn mua gì?” “Băng cá nhân.” Lâm Bạch Du cảm thấy giọng này rất quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó rồi. “Lại là băng cá nhân, cháu ba ngày thì hai ngày bị thương, sao mà cứ không dứt được.” Vương Quế Hương hùng hùng hổ hổ, lấy ra một hộp băng cá nhân: “Lần này bị thương ở đâu?” “Cánh tay.” “Đã nói rồi, ở chỗ thím không bán chịu.” Lâm Bạch Du thấy thiếu niên đặt một đồng lên quầy tính tiền. Vương Quế Hương nhét trở lại, sửa miệng: “Ngày mai cháu giúp thím trông tiệm nửa ngày là được.” Lúc rời khỏi tiệm tạp hóa, thiếu niên và Lâm Bạch Du chạm mắt nhau. Anh lia mắt, ánh mắt dừng ở nốt ruồi giữa ấn đường của cô vài giây. Cô rạng rỡ xinh đẹp không hợp với nơi này. Lâm Bạch Du theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn anh cầm băng cá nhân rời đi, biến mất ở con hẻm dơ bẩn. Mà kẻ lừa đảo vừa rồi còn muốn động thủ đã nhân lúc bọn họ không chú ý mà chạy từ sớm. “Thím Vương, tâm địa thím thật tốt.” Cô quay người lại. Trong mơ, tiệm tạp hóa cũng là nơi cô thường xuyên tới mua. Chẳng qua hôm nay là lần đầu tiên thấy ở hiện thực, thế mà cô lại không có chút cảm giác xa lạ nào, cứ như đã quen biết với Vương Quế Hương rất lâu. “Nói hươu nói vượn! Cháu khen tôi thì tôi cũng không bán chịu đâu!” Vương Quế Hương cự tuyệt lời đánh giá này, bỗng nhiên nhớ tới: “Sao cháu biết tôi họ Vương?” Lâm Bạch Du cũng không thể nói, cháu quen biết thím trong mơ. Cô tìm một cái cớ: “Cháu đến tìm họ hàng trước kia. Lúc trước nghe bác ấy nói về thím, nhưng không biết bác ấy có còn sống ở đây không.” Vương Quế Hương cũng không nghi ngờ: “Người ở đây tôi đều quen, cháu nói xem.” “Thím quen Lâm Hữu Chí chứ?” “Chưa từng nghe.” Lâm Bạch Du đổi vấn đề: “Không ở số 54 ạ?” Vương Quế Hương lắc đầu: “Ở số 54 không phải họ Lâm, là họ Tùy.” Họ này khiến Lâm Bạch Du nghĩ tới một người khác. Một người đàn ông phạm tội chồng chất, lại dang rộng cánh tay đối với cô, anh bị miêu tả thành vai phản diện, xấu xa như thế, vậy ở hiện thực hẳn là rất tốt nhỉ. Vương Quế Hương đánh giá trên người Lâm Bạch Du mặc không phải là váy bình thường, cũng không biết khi nào nhà họ Tùy lại có thêm một người bà con. “Cháu là họ hàng nhà đó à? Tôi khuyên cháu đừng nên đến đó.” Bà đè thấp giọng: “Nhà đó đều không phải người tốt.” Cũng không biết là chuyện gì, Vương Quế Hương rất thích cô gái lần đầu tiên gặp mặt này, đường Nam Hòe không có cô gái ngoan như vậy. “Thấy nam sinh vừa mua băng cá nhân kia không, chính là ví dụ, bị ngược đãi không ít.” Vương Quế Hương khinh thường nói: “Tùy Khâm có thể sống đến được giờ cũng không dễ dàng.” Nghe thấy cái tên này, Lâm Bạch Du sửng sốt. Cái tên này và vai phản diện trong mơ là cùng một tên. Trùng hợp như vậy. ** “Mong em mỗi năm bình an, cho dù thế giới có đảo điên.” - -----oOo------ Mời các bạn mượn đọc sách Chiều Khâm của tác giả Khương Chi Ngư.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chỉ Muốn Thích Em
Tên truyện: Chỉ muốn thích em Tác giả: Tuế Kiến Số chương: 73 chính văn + 27 NT Tình trạng: Hoàn convert - Hoàn edit. Thể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn. Edit: Bún Thịt Nướng Lịch đăng: Thứ 6 hàng tuần ... |Văn án| Cậu hai Trì Uyên ở Khê Thành có tính tình phóng đãng ngang ngạnh, vui chơi nhân gian bao nhiêu năm nhưng vẫn thuỷ chung giữa trăm hoa, dạo chơi thế gian không dính phiến lá trên người. Ai ngờ có một ngày, hai nhà Trì - Văn truyền ra thông tin đám cưới. Cậu hai Trì vì không chịu cưới mà quậy trời quậy đất, thà chết chứ không chịu khuất phục đã trở thành trò cười cho đám bạn trong giới. Mọi người đều cho rằng trên đời này không ai có thể giữ được trái tim của vị lãng tử này. Mãi cho đến một lần tụ họp với đám bạn, Trì Uyên chơi thua, yêu cầu giao điện thoại cho người khác xem. Trong lúc quần chúng tranh điện thoại, không biết là ai đã lỡ bấm nhầm vào chỗ gọi điện, có điều qua mấy giây sau thì trong ống nghe truyền ra một giọng nữ lạnh lùng. "Trì Uyên, anh có bệnh à?" Mọi người ở đó rơi vào yên tĩnh. Lúc đầu Trì Uyên còn mắt say lờ đờ, mông lung nằm nghiêng ngả một bên nhưng nghe thấy vậy, nhanh như chớp chìa tay lấy lại điện thoại, rủ mắt tủi thân nói, "Tưởng Tưởng, em nghe anh giải thích." Mọi người: "?" - Văn Tưởng lần đầu tiên gặp Trì Uyên là ở nhà cũ nhà họ Trì. Người đàn ông có dáng dấp anh tuấn làm trò trước mặt người lớn trong nhà, vẻ mặt ngả ngớn đùa cợt: "Trì Uyên con cho dù hôm nay có chết, chết ở bên ngoài, có nhảy xuống từ chỗ này cũng sẽ không kết hôn." Sau đó. Cái vị thích dạo chơi nhân gian nào đó một khi có chủ liền nhanh chóng biến thành tiểu chó săn: "Tưởng Tưởng, chừng nào thì em mới gả cho anh vậy?" "Hôm nay Uyên Uyên cũng đã cầu hôn rồi đó." Văn Tưởng: "........" "Thế gian này muôn vàn tốt đẹp nhưng anh chỉ muốn thích em." * Thiếu gia dạo chơi nhân gian x Đại tiểu thư xinh đẹp nhẹ nhàng. Chú thích: Có tham khảo thực tế với nghề nghiệp của nữ chính nhưng hầu hết trong đó chứa sự riêng tư, cho nên cũng có hơi chênh lệch với thực tế. Hy vọng các bạn bên y khoa thứ lỗi, cũng xin các bạn ngoài ngành y đừng bắt chước theo, nội dung cấp cứu cụ thể dựa trên thực tế. Tag: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn. Từ mấu chốt: Diễn viên: Văn Tưởng | Phối hợp diễn: Trì Uyên. Một câu giới thiệu vắn tắt: Kháng hôn thế nhưng lại kháng ra tình cảm!! ... |Có thể cậu đã biết| 1. Truyện được edit vì sở thích, phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác, tội mình :(( 2. Vì là edit nên độ chính xác chỉ tới 70 - 80%, nếu có gì không đúng các cậu góp ý nhẹ nhàng cho mình nha. 3. Nếu không hợp gu thì cậu không cần đọc đâu. Đọc truyện là để xả stress, cho vui chứ đừng rước bực vào người nha. Cuối cùng là Cảm ơn cậu đã ghé đọc. *** Hướng Thành Du ở lại một đêm. Nhưng cũng chỉ qua một đêm mà thôi, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn phải tránh hiềm nghi, nhưng lần này thì khác lúc trước. Mối quan hệ của cậu và Hứa Nam Tri đã thay đổi, đây cũng coi như là một chuyện khiến người ta hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này. Hôm nay là thứ 3, là ngày làm việc, đồng hồ sinh học của Hướng Thành Du đến bảy rưỡi là làm việc, kéo cậu tỉnh dậy từ trong mộng. Cậu xốc chăn xuống giường, đi chân trần giẫm lên sàn nhà, tiện tay lấy áo T-shirt đang vắt bên cạnh mặc vào che khuất dấu vết trước ngực. Buổi sáng Hứa Nam Tri dậy hơi sớm, đi ra ngoài mua bữa sáng. Lúc quay về, Hướng Thành Du mới vừa rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm. Hai người chạm mặt, Hứa Nam Tri đặt bữa sáng trong tay xuống bàn, ngáp một cái đi vào trong phòng, "Mua bữa sáng cho anh, anh lái xe của anh về đi, mấy ngày nay tạm thời em không ra ngoài." Buổi sáng thứ 3 có cuộc họp thường kỳ, giáo sư Liễu Dật Sơn không thích người khác đến muộn, cộng thêm chỗ ở của Hứa Nam Tri cách Viện Kiến trúc một khoảng nên Hướng Thành Du không thể ngồi xuống ăn bữa sáng được. Cậu cài cúc cổ tay áo rồi đi theo vào trong phòng ngủ, hôn một nụ hôn chào buổi sáng mới coi như thôi. Hứa Nam Tri ngủ bù thêm một giấc ngắn, lúc tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài đã lên rất cao, rèm cửa trong phòng ngủ rất dày nhưng cũng chỉ có thể che ánh nắng được bảy tám phần. Cô trở mình, chóp mũi cọ vào chiếc gối đầu khác bên cạnh, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cùng với mùi hương trên người cô. Hoa hồng biển cả. Kiều diễm lại mát lạnh. Hứa Nam Tri nhớ đến hết thảy những gì đã xảy ra vào đêm qua, coi như tất cả bước ngoặt và thay đổi đều bắt đầu từ nụ hôn lúc vào cửa kia. Cô xoa xoa mặt, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Sự thản nhiên và bình tĩnh trong phút chốc đối mặt với Hướng Thành Du vào sáng sớm kia đã không còn nữa. Đúng lúc này điện thoại vang lên một tiếng. Hứa Nam Tri duỗi tay cầm qua. Bạn nhỏ: [Dậy chưa, anh gọi đồ ăn bên ngoài cho em, đã đến cổng tiểu khu chỗ em rồi.] Hứa Nam Tri gửi câu 'biết rồi' lại cho cậu, sau đó nhìn ghi chú mà mình đặt cho cậu, suy nghĩ vài giây rồi bấm vào đổi thành tên khác. Hướng Thành Du lại gửi một tin nhắn đến. Bạn trai: [Vậy em nhớ ăn cơm đấy, anh đi làm việc đây.] Hứa Nam Tri nhìn ba chữ kia* vài giây. (Ba chữ kia là 'bạn trai': 男朋友) Cho dù bây giờ Hướng Thành Du không ở trước mặt, thậm chí sẽ có một khoảng thời gian rất dài không xuất hiện nhưng Hứa Nam Tri vẫn có cảm giác mất tự nhiên khi bị cậu nhìn thẳng vào. Cũng giống như mọi lần trước, đều khiến cho cô hoảng hốt nhưng lại cam tâm tình nguyện đắm chìm. - Sự ảnh hưởng của đơn tố cáo trước đó vẫn còn tiếp diễn, trong khoảng thời gian hai nhà Hướng - Hứa bị tổ giám sát điều tra, Hứa Nam Tri và Hướng Thành Du bắt đầu tránh hiềm nghi, bất kể là riêng tư hay là bên ngoài đều cố ý tránh gặp mặt. Ngày thứ hai hai người xác định quan hệ liền chuyển từ yêu cuồng nhiệt sang hẹn hò online, mỗi ngày ngoài chào hỏi trên Wechat và video call vào buổi tối ra thì không có liên lạc gì khác nữa. Dự án đài tưởng niệm của Đại học Kiến trúc đã tiến vào giai đoạn sau, hơn nữa cũng gần đến cửa ải cuối năm nên Hướng Thành Du khó tránh khỏi bận rộn. Có lúc còn phải đi công tác cùng giáo sư Liễu Dật Sơn đến một số ngôi làng cổ ở miền núi, thường xuyên mười ngày nửa tháng không thấy người. Hứa Nam Tri không phải lần đầu tiên yêu đương nên cũng không quá để ý đến tình huống không nhìn thấy người này, đã phát huy sự thấu hiểu và quan tâm tới cực hạn với tư cách là một người bạn gái. Trung tuần tháng 12, Hứa Nam Tri nhận được cuộc gọi của bạn tốt Đỗ Nham lúc học đại học, đối phương sau khi tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài du học, sau đó tốt nghiệp tiến sĩ liền làm kiến trúc sư trong công ty xây dựng bên đó. Bây giờ định về nước gây dựng sự nghiệp, anh ta biết được tình hình gần đây của Hứa Nam Tri trong nhóm lớp, nên đặc biệt gọi điện hỏi cô có muốn trở thành đối tác với anh ta không. Toàn bộ đoàn đội đều vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, ngoài Đỗ Nham ra còn có bảy tám người khác, lần lượt phụ trách công việc của từng bộ phận trong công ty. Ba lời hai câu nói trong điện thoại không rõ nên Đỗ Nham nói ba ngày sau mình về nước, Hứa Nam Tri hẹn anh ta hôm sau ra ngoài bàn bạc. Hôm đó, Hứa Nam Tri thấy Đỗ Nham cũng thấy những người khác của công ty anh ta. Bởi vì phần lớn đều là bạn học trong Đại học Kiến trúc nên nói chuyện cũng hoà hợp hơn. Đỗ Nham nói: "Tôi cũng nghe nói một chút về chuyện của cậu, tôi cũng không phải có ý giúp cậu mà đơn thuần là thưởng thức năng lực của cậu. Công ty của bọn tôi bây giờ còn chưa khởi sắc, đang là lúc cần nhân tài, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút." "Được, tôi hiểu được ý của cậu, sẽ suy nghĩ kỹ." Tuy Hứa Nam Tri không có đồng ý ngay nhưng thực ra trong lòng đã có tính toán. So với làm công ở công ty nhỏ cho người ta thì cô vẫn nghiêng về phía Đỗ Nham hơn. Chẳng qua bây giờ tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, không còn đơn giản như tham gia một trận đấu ở trường nữa, rất nhiều chuyện đều cần phải suy nghĩ một cách toàn diện. Nhóm người ăn cơm xong, một mình Hứa Nam Tri lái xe về nhà. Lúc đi ngang qua siêu thị bèn dừng lại mua chút trái cây và rau. Về đến nhà đã gần 9 giờ, cô sờ soạng để bật điện, cúi đầu nhìn thấy trên tủ giày có đôi giày da của nam giới bèn ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách. Không bất ngờ khi nhìn thấy vali màu đen được để ở trong góc. Hứa Nam Tri đổi giày, đặt chìa khoá và đồ trong tay lên trên bàn trong phòng ăn rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng ngủ. Trong phòng không quá rộng rãi, mờ tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ sự phồng lên của chiếc chăn. Hứa Nam Tri không bật điện mà dựa theo trí nhớ tìm được bộ đồ ngủ đã thay trước khi ra ngoài vào ban ngày rồi đi đến phòng tắm tắm một cái. Sau đó mang theo hơi ẩm xốc chăn phía bên kia lên rồi nằm vào, giường hơi lõm xuống gây ra tiếng động rất nhỏ. Mời các bạn đón đọc Chỉ Muốn Thích Em của tác giả Tuế Kiến.
Chậm Rãi Động Lòng
CHẬM RÃI ĐỘNG LÒNG Cảnh Kỳ Tâm dtv-ebook.com Văn Án
Tịch Tuyệt
Edit by: Hanamy Hino Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến. Sẽ như thế nào khi trong cùng một con người lại tồn tại hai linh hồn, có chăng ông trời đã định trước là nỗi bất hạnh. Cuộc sống sau khi Trầm Thương Hải thoái ẩn vừa mới tốt đẹp lên thì bệnh cũ của Thương Tịch Tuyệt đột nhiên tái phát, sau khi tỉnh lại, tính cách đại biến.Ánh mắt hắn ngày càng lãnh khốc khiến Trầm Thương Hải cảm thấy kinh sợ, Thương Tịch Tuyệt điềm đạm thiện lương thời gian qua chỉ sợ đã sớm “ngủ say”, kẻ đang cướp lấy cơ thể chính là nam nhân tàn nhẫn vốn đã phải “chết”! Biến đổi kinh hoàng này đã phá hủy tất cả hạnh phúc trong tay của Trầm Thương Hải, người ái mộ yêu mến ngày nào đã không còn, cho dù đã từng cùng nhau trải qua nhiều biến cố, y lúc này phải chăng nên vung kiếm đoạn tình, chạy trốn khỏi người nam nhân đang giam cầm y. *** “Kiếp phù du mộng: Phi Tình, Bích lạc,Hồng Trần,Hoàng Tuyền, Tử Minh,Liên Sơ, Thương Hải. Bảy người là 7 câu chuyện xưa đầy thương tâm. Vì tình tiết câu chuyện có liên quan với nhau. Mỗi cuốn là một câu chuyện đọc cuốn nào trước cũng được nhưng nên đọc theo thứ tự: Phi tình Bích Lạc Hận phong trần Hồng Trần Hoàng Tuyền Tử Minh Thương Hải *** “Tịch Tuyệt, ngươi đừng như thế phát đại hỏa.” Thẩm Thương Hải muốn cho Thương Tịch Tuyệt tỉnh táo lại,nhưng thanh âm đột nhiên nghẹn ở tại hầu gian. Nam nhân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở ống tay áo nhẹ nhàng gợi lên, như là lấy cái gì này nọ. Bỗng nhiên một hình ảnh giống như đã từng quen biết như tia chớp xẹt qua trong đầu Thẩm Thương Hải — Vĩnh Xương Vương cười, dùng chân nghiền nát phía trước còn bị hắn coi là đồ cất giữ tròng mắt của người kia. Tay hắn chỉ, cũng không ý thức rất nhỏ gấp khúc, như đang suy nghĩ làm thế nào cẩn thận đào ra hai mắt của Phục Nghệ. Động tác kia, cùng Thương Tịch Tuyệt hiện tại đang làm, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Thẩm Thương Hải từ đầu lạnh đến chân, hô hấp trong nháy mắt cũng tạm dừng tại đây. Linh hồn bên trong nam nam nhân trước mắt này, là Vĩnh Xương Vương! *** Hoàng hôn đỏ thẳm, từ từ chìm vào nơi giao nhau của đất trời. Đồng cỏ xanh rộng lớn dường như cũng nhuộm màu đỏ da cam, dệt thành một ánh sáng tuyệt đẹp, tan chảy vào phía chân trời. Ly Phong ngồi ở lưng chừng trên sườn núi, hai tay chống cằm, miệng cắn cọng cỏ, nhìn triền núi dưới chân du nhàn di động hai bóng người, vẻ mặt buồn bực.Thiếu niên Âu Dương Lân trong tộc, hôm nay đem chiêu thức ra rèn luyện, ngồi bên Ly Phong, trêu ghẹo nói: “Xảy ra chuyện gì? Còn tại sinh cái kia Vĩnh Xương nhân khí?” “Âu Dương đại ca, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi mà!” Ly phong bĩu môi, nhân tiện cấp cho Âu Dương Lân một cái xem thường. Người quái dị Tịch Tuyệt trước kia là Vĩnh Xương Vương ở Ung Dạ tộc cũng đã gần tới nửa tháng rồi, mỗi ngày đều cùng sư phụ cùng nhau ra vào, từ sáng sớm tới hoàng hôn còn cùng sư phụ ra ngoài tản bộ, rõ ràng là hướng về hắn mà thị uy. Hắn cũng thở phì phì về phía tộc trưởng oán giận, tộc trưởng lại nói người quái dị kia đã cứu tánh mạng sư phụ, còn kêu hắn phải xem người quái dị kia là khách quý. “Ta mới không cần cùng hắn ở cùng một chỗ!” Hắn đem miệng ngậm cọng cỏ tưởng tượng thành Thương Tịch Tuyệt, mà dùng sức cắn. Dù sao cũng phải nghĩ ra cái biện pháp, đuổi người quái dị đi. Âu Dương Lân không khỏi nhíu mày, vừa định khuyên bảo,ở phía sau một thanh âm nam nhân đã không hờn không giận đột nhiên vang lên: “Ly phong, ngươi lại ở đây loạn tưởng cái gì?” Ung Dạ Vương hướng Ly Phong mà liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt, đủ để khiến thiếu niên sợ hãi mà ngậm miệng. Hắn cười một cái, thân thuận sườn núi, hướng đồng cỏ ở giữa có hai người mà đi đến. Thẩm Thương Hải từ xa đã nhìn thấy thân hình cao to của Ung Đêm Vương, liền kêu Thương Tịch Tuyệt đẩy xe lăn ra phía trước, tiến ra đón.”Ung Dạ Vương, ngươi tìm ta có việc?” “Xem như vậy đi.” Ung Dạ Vương nhìn nhìn Thương Tịch Tuyệt và Thẩm Thương Hải. mỉm cười nói: “Tháng sau ta đi Tây Vực các bang quốc sẽ tề tụ về Băng Hải, cử hành sự kiện săn bắn. Ta quá hai ngày sẽ lên đường, các ngươi có nghĩ là cùng ta đi?” ” Sự kiện săn bắn ở Băng Hải?” Thẩm Thương Hải nhớ tới nước mắt của Cơ phu nhân, nhất thời có ấn tượng. Phục Nghệ hẳn là cũng sẽ đi trước đi, bất quá..... Nghe được người phía sau chợt dừng lại hô hấp, Thẩm Thương Hải lặng im một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu quay về Ung Dạ Vương nói. “Ta hành tẩu không tiện, sẽ không đi.” Ung Dạ Vương tự nhiên rõ ràng Thẩm Thương Hải trong lòng băn khoăncái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, chuyển thân hình rời đi. Lúc này ánh mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, Thẩm Thương Hải từ từ chuyển lạnh trong gió đêm tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới người phía sau Thương Tịch Tuyệt một mực yên lặng như trước hắn nói mát, không khỏi áy náy cười, ôn nhu nói: “Tịch Tuyệt, trở về đi.” Thương Tịch Tuyệt, đẩy mạnh xe lăn, vững vàng hướng lều chiên hai người bọn họ mà đi. Dùng cơm, rửa mặt...... Cho đến lúc hai người nằm trên giường, Thương Tịch Tuyệt thủy chung một lời không nói. Thẩm Thương Hải đại khái hiểu được Thương Tịch Tuyệt ở không lo lắng cái gì, thấp giọng nói: “Tịch Tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi.” “Không phải......” Thương Tịch Tuyệt đột nhiên mở miệng, quay đầu, ở chỗ mờ tối của ngọn đèn chăm chú nhìn kỹ Thẩm Thương Hải, ánh mắt cười đến chua sót.”Ngươi vẫn là nên đi thôi, không cần vì cho ta mà thay tâm đổi ý.” Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng không có chần chờ, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. “Thương Hải, ta quả thật có điểm sợ ngươi cùng Phục Nghệ gặp lại, nhưng một mặt vẫn trốn tránh, không đề cập tới hắn, ngươi trước giờ trong lòng đều có hắn. Thương Hải ta chỉ có thể thản nhiên cùng hắn đối mặt, đừng làm cho bóng dáng của hắn sẽ ở lại ngươi. Ta tương lai cũng không ghen ghét, trốn tránh, như vậy không phải rất tốt?” Thẩm Thương Hải chăm chú nhìn Thương Tịch Tuyệt, nhìn không chuyển mắt. “Ta, ta là không phải nói sai cái gì chứ?” Nam nhân có chút hối hận, co quắp không an nói: “Ta vụng về, sẽ không nói. Thương Hải ngươi đừng sinh khí, ta thật sự không có trách ý tứ của ngươi, ta......” Mắt thấy Thương Tịch Tuyệt gấp đến độ cổ đều đỏ, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được cười ra thành tiếng, đánh gãy một lòng đang tự trách bản thân của Thương Tịch Tuyệt: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta liền cùng Ung Dạ Vương một đoàn đi Băng Hải.” Trong trí nhớ, tựa hồ Thượng là Thương Tịch Tuyệt lần đầu cùng hắn còn thật sự đàm luận hai người về tương lai, hắn còn tưởng rằng Thương Tịch Tuyệt tính tình ngại ngùng, tự ti, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hội chủ động đối hắn yêu cầu cái gì. Nghe được Thẩm Thương Hải đáp ứng, Thương Tịch Tuyệt trong đôi mắt màu nâu cũng nhiễm tia vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thương Hải liền tùy Thương Tịch Tuyệt đẩy đi đến phòng nhỏ của Ung Dạ Vương. Ung Dạ Vương phảng phất sớm dự đoán được hai người sẽ phải thay đổi chủ ý, nửa điểm cũng không cảm thấy được ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói: “Ta còn tưởng các ngươi sẽ thương lượng với nhau nửa ngày mới đến tìm ta. ” Thẩm Thương Hải cùng Thương Tịch Tuyệt nhìn nhau cười, cùng nhìn đối phương có chút thẹn thùng. Ung Dạ Vương vừa trêu chọc, một bên phân phó gia nhân nhanh đi chuẩn bị khởi hành. Ngày đó ba người lên đường, trời trong, nắng ấm,thật là một cái thời tiết rất tốt. Lương thực, đồ che mưa, quần áo, lều trại...... Còn có xe lăn của Thẩm Thương Hải đều bị mang vào bên trong xe ngựa. Ly Phong gặp người quái dị, cư nhiên phải tùy vào sư phụ cùng tộc trưởng tham gia đi Tây Vực làm hắn cực không vui ý, Thẩm Thương Hải bên người lưu lại hảo một trận, gặp tộc trưởng đã muốn bước lên tuấn mã, hắn mới không tình nguyện ngầm xe ngựa, cùng phần đông tộc nhân cùng nhau nhìn theo ba người dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Băng Hải chỗ Tây Vực thời tiết lạnh, trung tâm là thảo nguyên, Ly Phong cách Ung Dạ tộc khoảng cách khá xa, cần vượt qua hai đoạn núi non. Một nhóm của Ung Dạ Vương chạy hơn phân nửa chặn đường, cuối cùng tiến vào thảo nguyên bên cạnh mảnh đất. Giữa hè trời hay thay đổi đột ngột. Lúc trước trời còn nắng gắt, mồ hôi chảy ước hết lưng, đột nhiên trời trở nên u ám, bốn phía tối như mực, cơ hồ khó có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Gió thổi mạnh cây cỏ đều đỗ rạp xuống mặt đất. Một hồi sẽ có một trận mưa lớn đỗ xuống. Trên một thảo nguyên rộng mênh mông, trống trải,xunh quanh trống trải không có một nơi nào để chắn gió, mưa đã đổ xuống bây giờ dựng lều trại cũng không kịp Ung Dạ Vương không khỏi hơi nhíu mày, nhảy xuống lưng ngựa, cùng với đánh xe của Thương Tịch Tuyệt nói: “Ta tiến vào trong tránh mưa một lúc.” Hai người xốc lên màn che chui vào bên trong xe, vừa tháo xuống mũ da che nắng, chỉ nghe đỉnh xe “ầm ầm” rung động, những hạt mưa lớn đều bắt đầu nện xuống, trong đó còn chen lẫn vài cái thanh âm sấm chớp, đặc biệt vang dội. Ung Dạ Vương nghe xong vài tiếng, thản nhiên nói: “Cư nhiên nổi lên mưa đá, xem ra chỉ cần chịu một trận như vậy cũng đủ chết người.” Ba người nhàn đến vô sự, liền thừa dịp rảnh rỗi này mà ăn lương khô, liền nghỉ ngơi. Thương Tịch Tuyệt mấy ngày qua đều ở mặt trời đã khuất đánh xe, tuy rằng đeo da mạo, hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài bị phơi nắng mà đỏ lên. Thẩm Thương Hải nhìn mà âm thầm đau lòng. Nam nhân nguyên bản cũng là đế vương tôn sư, tuy nói bệnh phát khi tự thân nhốt trong mật thất, nhưng lấy Vĩnh Xương Vương kì nhân thì làm sao không sống cuộc sống xa hoa, sống an nhàn sung sướng, hiện giờ lại cam nguyện hạ mình đảm đương làm xa phu. Mời các bạn đón đọc Tịch Tuyệt của tác giả Trần Ấn.