Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi (Bỉ Ngạn Hoa Sát)

Truyện Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi của tác giả Bỉ Ngạn Hoa Sát được viết khi chủ đề tận thế được bàn tán xôn xao trên khắp thế giới.

Ngày tận thế chỉ còn cách một năm, hàng loạt các quái vật tưởng như chỉ có trong phim ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết hàng lâm đến Trái đất. Vương Thần, sinh viên mới tốt nghiệp, đã có những giấc mơ kì lạ về nó trước khi mọi thứ trở thành hiện thực.

Gia đình bị giết, chỉ còn một thân một mình tồn tại giữa thế giới sắp diệt vong, ngày tận thế đang đến gần. Phải mạnh mẽ, phải sống sót... Ông trời không bao giờ tuyệt đường ai cả. Chuyện gì sẽ xảy ra...

***

Thanh âm của thiếu nữ: "Xin hãy cứu vớt cái thế giới này..." Tìm mua: Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi TiKi Lazada Shopee

"Cái gì?"

Thanh âm của thiếu nữ: "Tận thế đã đến rồi, xin hãy cứu vớt thế giới này..."

Trước mắt là khoảng không vũ trụ cực lớn, tồn tại một khỏa tinh cầu màu xanh biếc. Bỗng nhiên, vô số luồng ánh sáng chiếu xuống khỏa tinh cầu này, khiến nó nổ tung, ánh lửa, tia chớp, hồng thủy... Khỏa tinh cầu xanh biếc này dần dần xuất hiện các vết rạn, cuối cùng ầm ầm hóa thành vô số mảnh nhỏ.

"Ah!"

Vương Thần mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, không ngừng há mồm thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo hắn.

"Lại là giấc mộng này ah..."

Ngoài cửa sổ còn lờ mờ cảnh đêm, mặt trời còn chưa lên, Vương Thần sửng sốt một hồi, trái tim đập liên hồi một lúc lâu rồi mới chậm nhịp lại.

Xoa xoa trán ướt đẫm mồ hôi, cố đem cái điềm xấu trong mơ vung ra đầu, Vương Thần nhìn đồng hồ trên bàn.

"5 giờ 37 phút ngày 21 tháng 12 năm 2011 "

"Còn sớm như vậy ah..." Vương Thần bất mãn lầm bầm, lại nằm xuống.

"Đây là lần thứ mấy ta nằm mơ giấc mộng này rồi?" Đã không còn nhớ rõ nữa. Nghĩ đến cảnh sắc khủng bố địa cầu trong mộng vỡ thành từng mảnh nhỏ, Vương Thần lật người qua lại như thế nào cũng ngủ không được.

" Sự tình trong mộng sẽ thành thật sao?" Vương Thần yên lặng nhìn bầu trời lờ mờ ngoài cửa sổ, "Được rồi, không thèm nghĩ nữa, ngay cả có cái gì đi nữa cũng không phải chuyện của ta, ta chỉ là một người bình thường, những chuyện tận thế kia để cho quốc gia quan tâm đi!"

"Bất quá lời nói bảo hôm nay còn vừa vặn một năm trong dự ngôn tận thế của người Maya, giống như vậy trong mộng vậy, thật đúng là điềm xấu ah..."

Không biết lúc nào, Vương Thần miên man suy nghĩ rồi ngủ khi nào không hay.

"Vương Thần, dậy đi, dù đã sắp tốt nghiệp, nhưng cũng không thể ngủ nướng như vậy đâu!"

"Biết rồi mà mẹ."

Giống như vừa mới ngủ, đã nghe được thanh âm hô rời giường. Vương Thần thở dài, từ trên giường bò xuống, mặc quần áo tử tế.

Đánh răng, mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt vài cái, mới cảm giác được bối rối dần dần thối lui. Hắn nhìn vào gương, hiện ra một gương mặt ngây thơ trẻ tuổi, nửa đoản không tóc dài, hai mắt thật to, cái mũi khéo léo, bờ môi hồng, nhìn về phía trên có chút cảm giác nữ nhi, chỉ là gần đây bị cái cảnh trong mơ kia làm thường xuyên mất ngủ, trong hai con mắt hiện ra nhiều tơ máu.

Vương Thần, năm nay 19 một tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, bởi vì còn chưa tìm được công việc phù hợp, cho nên buồn bực ở nhà. Mỗi ngày đều chơi game. Lúc hắn 3 tuổi thì ba của hắn bị xe tông mất, hiện trong nhà chỉ có hai mẹ con hắn.

Cầm lấy khăn mặt, lau sạch sẽ gương mặt xong, Vương Thần đi vào phòng khách, trên mặt bàn đã để sẵn 1 ly sữa bò nóng hổi cùng 1 dĩa trứng chiên.

"Mẹ đi siêu thị mua thức ăn, con hôm nay không phải muốn đưa Tiểu Mộng đi nhà ga sao? Ăn cơm xong hãy đi, để cho con gái đợi thì không tốt lắm. Đúng rồi, khi về nhà nhớ rõ đem quần áo tại tiệm giặt ủi về luôn."

"Ừm." Vương Thần lên tiếng, sau đó nghe thấy được tiếng mẹ đóng cửa rời đi.

Chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng xong, Vương Thần mở cửa đi ra ngoài.

Bây giờ là 8 giờ sáng, bên ngoài tuyết rơi nhiều, sắc trời cũng không sáng ngời. Vương Thần một đường đi thẳng tới nhà tiểu Mộng, tuyết dưới chân của hắn phát ra thanh âm xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~. Tiểu mộng với hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên i, cũng không có phát sinh chuyện tình cảm động gì mà tự nhiên hai người thành người yêu của nhau. Tuy rất bình thản, nhưng mà cả hai người tựa hồ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bất quá Tiểu mộng đã tại Nam Kinh tìm được một công việc, nên hắn cùng Tiểu mộng sắp phải chia tay.

"Đông đông đông..."

Mở cửa là Tiểu Mộng, một cô gái có dáng điệu đáng yêu. Trông thấy Vương Thần đến, nàng không nói gì, liền mở cửa để cho hắn đi vào.

"Dì dương đâu rồi?"

"Bởi vì anh đến tiễn em, cho nên họ đã yên tâm đi làm rồi."

"Thế à."

Qua một hồi lâu, Tiểu mộng nói ra: "Em sắp đi Nam Kinh rồi, khả năng sẽ lâu lắm mới gặp lại anh, cho nên anh phải chăm sóc bản thân chu đáo đó."

"Ừm." Vương Thần nhàn nhạt lên tiếng.

Lại là một hồi trầm mặc...

Dọn dẹp xong gì đó, Vương Thần ôm thùng giấy lên. Vóc người của Tiểu mộng cũng không cao, nàng cố gắng đỡ lấy thùng giấy từ tay Vương Thần rồi hai người đi từ từ ra ngoài. ( khả năng về sau không còn có cơ hội đi cùng nhau như vậy nữa... ) trong nội tâm Vương Thần đột nhiên dâng lên cảm giác đau thương nhàn nhạt.

"Tuy chúng ta phải tách ra, nhưng là anh cũng không được cả ngày chỉ ở trong nhà, tìm phải tìm một công việc đàng hoàng, con gái thành thị thích con trai cầu tiến."

"Ừm."

Vương Thần cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn chợt nghe ẩn ẩn tiếng nức nở. Quay đầu nhìn lại, trên mặt Tiểu Mộng đã chảy xuống hai hàng nước mắt.

"Từ lúc 5 tuổi nhận thức được, đến hiện tại đã qua 14 năm, hiện tại em sắp rời đi, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Anh..."

Vương Thần trầm mặc một hồi, trong lòng của hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng miệng lại không thốt được thành câu: "Em một mình ở Nam Kinh, nhất định phải chú ý, xã hội bây giờ rất loạn, còn có, đừng làm việc quá nhiều, sức khỏe là trọng yếu nhất..."

Trong mắt Tiểu Mộng hiện lên một tia thất vọng, hai người bắt taxi đi. Mãi cho đến nhà ga, hai người cũng không nói một lời nào.

Nhìn toa tàu dài chậm rãi rời đi, thanh âm tin nhắn điện thoại truyền đến, Vương Thần mở ra xem, là của Tiểu Mộng gửi đến, chỉ có một hàng chữ:

"Hỗn đãn, nếu anh mở miệng giữ em lại..., em nhất định sẽ không đi!"

Vương Thần liền gọi lại thì phát hiện Tiểu mộng đã tắt máy điện thoại...

"Đi hiệu giặt a..." Đứng hồi lâu trong tuyết, Vương Thần trong chớp mắt yên lặng rời đi. Hắn không phải là không muốn giữ Tiểu mộng lại, nhưng không biết tại sao không thể thốt ra? Công việc trong mơ này cha mẹ nàng đã tốn rất nhiều công sức mới vì nàng mà tìm được được.

"Đại thúc, ta tới lấy y phục."

Cùng thường ngày bất đồng chính là hiện tại đã sắp 10 giờ mà hiệu giặt còn chưa có mở cửa. Vương Thần gõ vài cái, lại phát hiện cửa còn mở.

Vương Thần nghi hoặc nhìn vào trong phòng, đại thúc cũng như mọi ngày đều mặc một bộ quần áo lao động, chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa lưng về phía bên ngoài.

"Đại thúc, hôm nay như thế nào mà muộn như vậy mà còn không có mở cửa? Hơn nữa cửa cũng không khóa... Ah!!!"

Đại thúc xoay đầu lại, Vương Thần trông thấy một cảnh tượng hãi hùng đến độ không thể dùng lời để diễn tả, toàn bộ cơ thể của đại thúc đã hoàn toàn hư thối mất, một con mắt như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, hốc mũi trống rỗng. Trông thấy Vương Thần đi đến, sinh vật này nhếch môi, trong miệng là hàm răng không đều, một chất lỏng màu vàng theo khóe miệng chảy xuôi xuống.

"Ah ah ah..."

Đột nhiên trông thấy một gương mặt khủng bố như vậy, trong đầu Vương Thần lập tức trống rỗng, toàn bộ tóc gáy trên người đều dựng lên, chỉ còn lại bản năng có thét lên, quái vật rõ ràng đã không còn là nhân loại này đứng thắng lên, giơ hai tay hướng về phía hắn đi tới, hắn mới phản ứng, đem một cái ghế bên người ném tới, trong chớp mắt hướng ra phía ngoài mà chạy.

Vương Thần không ngừng thở phì phò, mới vừa rồi là ảo giác sao? Cái sinh vật kia rõ ràng mang một bộ dáng tang ma thi, làm sao có một vật như thế tồn tại trong thế giới? Mọi thứ rõ ràng chân thật, hình ảnh kinh khủng kia còn lưu tại trong óc của mình.

Mở cửa lại lần nữa, Vương Thần chứng kiến cái ktang ma thi kia đang đập phá cái ghế vừa bị hắn ném đi, chỉ thấy cái ghế rắn chắt trong tay tang ma thi giống như là giấy, vài cái đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó tang ma thi cầm lên một cái chân ghế, hướng về cửa ra vào.

Tim Vương Thần bang bang nhảy loạn, liền tranh thủ cửa vẫn mở, trong chớp mắt dốc sức liều mạng chạy đi...

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế giới hiện thực làm sao có thể có tang ma thi? Đây đúng là chuyện trong trò chơi cùng trong tiểu thuyết xuất hiện ra, thật sự làm cho người ta khó mà tin được." Vương Thần lấy điện thoại di động ra, đánh số 110, vang lên thật lâu, cũng không có ai nghe.

Vương Thần về đến nhà hồn còn chưa định, gõ cửa, nhưng không nghe thấy mẹ trả lời, nhớ tới sự cảnh vừa mới thấy, trong lòng của hắn lập tức lạnh lẽo, vội vàng móc ra cái chìa khóa cửa, trước mặt hắn là mùi máu tươi nồng nặc.

Chỉ thấy một quái vật toàn thân tím xanh sắc, có móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn, bụng phảng phất như phụ nữ đã mang thai tháng mười, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong miệng đang nhai lấy cái gì, bên cạnh nó, là một đống thịt nát, phụ cận còn có một cái tạp dề, đó chính là cái mà mẹ thường xuyên đeo.

"Mẹ!" Vương Thần lập tức đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy lên. Quái vật trông thấy hắn, nhếch môi hắc hắc cười to, lộ ra mấy khối thịt còn dính trên kẽ răng, bỏ mặc cái chân đang cầm trong tay, hướng về hắn lao đến.

Quái vật này mặc dù không mạnh mẽ như tang ma thi vừa rồi nhưng là trình độ linh hoạt thì lại hơn hẳn, hắn thoáng cái nhảy lên chính giữa cái bàn, sau đó cao cao nhảy dựng lên, một tay bắt lấy Vương Thần đã ngã xuống đất, mở ra cái miệng rộng hướng đầu của hắn cắn xuống.

Vương Thần kinh hoàng đem ô trong tay che trước mặt, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, chiếc ô che trong tay bị quái vật này một ngụm cắn đứt, bất quá con quái vật này hiển nhiên cũng không chịu nổi, hắn một cái cắn đứt thân kim loại của cái ô, tản cốt đâm vào trong miệng của nó, đau oa oa kêu to, quái vật dùng sức ném Vương Thần đi, đưa hắn vung đến trên tường, lại ngã rơi xuống.

Vương Thần giãy dụa một cái liền đứng dậy, lực lượng con quái vật này phi thường lớn, chỉ khẽ ném mình văng vào tưởng đã khiến cho miệng của mình phún ra bọt máu. Quái vật dùng móng vuốt cố lấy ra vật gì trong miệng. Vương Thần chứng kiến, đó là một ít mảnh vỡ tản cốt kẹt trong miệng của nó.

Nhìn tạp dề cùng đám huyết nhục trên đất, trong lòng Vương Thần đang hoảng sợ cũng dần dần bị cảm giác phẫn nộ cùng bi thương đè ép xuống dưới, trong hai con mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy tản cốt còn lại trong tay, hung hăng xong tới con quái vật mà đâm, chỉ nghe "Ba" một tiếng, đoạn tản cốt chém ngọt vào thân con quái vật, một chất lỏng đục ngầu từ bên trong phun ra. Quái vật đau đớn hét lớn một tiếng, một cái tát đánh vào trên cánh tay Vương Thần, một tiếng tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của hắn mềm rủ xuống dưới, hiển nhiên đã bị gãy, hơn nữa cả người cũng bay rất xa ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun máu tươi.

Quái vật tuy trên bụng bị tản cốt chọc vào ra một vết thương lớn, nhưng hiển nhiên là không đủ để khiến nó tử vong, nó hướng về Vương Thần chậm rãi đi tới, hàm răng sắc bén kêu lên ken két. Vương Thần biết rõ, nếu mình không nhanh đứng lên chạy, quái vật cũng sẽ đem mình ăn tươi, giống như là đối với mẹ.

Nghĩ đến mẹ thì con mắt Vương Thần lại đỏ lên, lực lượng phi của quái vật thường lớn, một cái tát kia khiến toàn thân hắn đều kịch liệt đau đớn, thân thể của hắn không còn sức lực đứng lên. Vương Thần nghiêng thân thể, dùng tay phải còn có thể cử động mà nắm phích nước nóng hướng quái vật đập tới, chỉ thấy con quái vật này chỉ là nhẹ nhàng vung lên, phích nước nóng đã biến thành từng mảnh nhỏ, bất quá nước sôi từ trong đó rơi vãi lại lần nữa để cho con quái vật này kêu lớn lên, màu da tím xanh bị phỏng đến độ nổi lên một tầng vết bỏng rộp.

Con quái vật này lại càng thêm phẫn nộ, nó nhảy lên, lần nữa lao vào người Vương Thần, bất quá lúc này đây hàm răng của nó cũng không phải nhắm ngay đầu, mà là ngay cánh tay của Vương Thần.

Nó không định đem người trước mắt thoáng cái cắn chết, mà là muốn đem tứ chi cùng thân thể của cái nhân loại đáng ghê tởm đã xúc phạm tới nó chậm rãi ăn tươi, để cho hắn thống khổ không ngừng kêu rên, muốn sống không được mà chết cũng không xong.

Vương Thần chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn tê dại một hồi, đã bị quái vật ngạnh sanh sanh cắn xuống dưới, cái cảm giác đau đớn kịch liệt này lập tức khiến cho toàn thân hắn một hồi run rẩy, trên trán nổi lên rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Quái vật mấy ngụm liền đem cánh tay phải của hắn nuốt xuống, sau đó hắn lại một ngụm cắn mất cánh tay trái. Vương Thần tổn thương phi thường trầm trọng, xương cốt toàn thân bị đánh rã rời nội tạng khẳng định cũng thương tổn nghiêm trọng, hai bên bả vai trụi lủi, trong miệng phun máu tươi, cơ hồ rất nhanh sẽ chết.

" Ta trước khi chết, ít nhất cũng phải vì mẹ mà báo thù!" Vương Thần không biết từ nơi này dâng lên một cổ sức lực, dùng hàm răng hung hăng cắn lấy cổ quái vật. Quái vật không nghĩ tới hắn đã thương tổn lớn như vậy, lại còn sức lực nhảy dựng lên, không kịp chuẩn bị nên bị Vương Thần cắn ngay yết hầu, nó dùng sức cố ném Vương Thầnđi, nhưng mà Vương Thần như thế nào cũng không nhả ra."Chết cũng không nhả!" Vương Thần dùng toàn bộ lực lượng, hàm răng gắt gao cắn chặt cổ quái vật, bọt máu không ngừng chảy ra. Chỉ nghe một tiếng xé rách vang lên, một cái chân Vương Thần bị quái vật túm xuống dưới, cùng lúc đó, nơi yết hầu quái vật cũng bị cắn xuống một khối thịt lớn, đại lượng huyết dịch theo động mạch cổ đứt gãy phun ra. Quái vật rống giận, chỗ cổ khí quản bị cắn đoạn của nó, phát ra thanh âm vỡ tan ống bễ. Nó nhéo đầu Vương Thần, hàm răng sắc nhọn cắn lấy đỉnh đầu của hắn, cơ hồ như muốn đem đỉnh đầu Vương Thần cắn trọn, nhưng mà lực lượng hàm răng của con quái vật này càng ngày càng nhỏ, rốt cục "Bịch" một tiếng ngã xuống, trên mặt đất run rẩy vài cái không động đậy được nữa, rồi chết đi.

Vương Thần thở hổn hển, bọt máu ở khóe miệng không ngừng chảy xuôi, vừa rồi đánh nhau với quái vật, 2 cái cánh tay của mình bị cắn rơi, một cái chân bị xé toặc, xương cốt trên thân thể nên có lẽ cùng gãy không ít, hoặc cũng vỡ vụn rồi, lại phun ra nhiều máu như vậy, chỉ sợ cũng sắp chết đi rồi.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi PDF của tác giả Bỉ Ngạn Hoa Sát nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Cô Gái Người Anh (Daniel Silva)
Madeline Hart là ngôi sao đang lên trong đảng cầm quyền ở Đảo quốc Anh: xinh đẹp, thông minh, đã vượt lên tuổi thơ khốn khó để có được chỗ đứng trong xã hội. Tuy nhiên Madeline đang mang một bí mật đen tối: cô là nhân tình của Thủ tướng Jonathan Lancaster. Biết chuyện, những kẻ bắt cóc cô quyết tâm buộc nhà lãnh đạo Anh phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Lo sợ vụ bê bối sẽ làm tiêu tan sự nghiệp, Lancaster muốn giải quyết vấn đề này một cách âm thầm thay vì giao phó cho cảnh sát. Đúng là một nước bài đầy rủi ro, không chỉ đối với Thủ tướng mà còn cho những ai dấn thân vào nhiệm vụ này.Bảy ngày - Một cô gái - Không có cơ hội thứ hai. Gabriel Allon - sát thủ bậc thầy, nhà phục chế nghệ thuật trứ danh và là điệp viên kỳ cựu của Israel, không còn lạ lẫm gì với các nhiệm vụ hiểm nguy hay rắc rối chính trị - chấp nhận đương đầu với thử thách. Trong từng tiếng tích tắc của đồng hồ, Gabriel không ngừng tìm cách giải cứu Madeline. Nhiệm vụ đã đưa ông đi từ thế giới ngầm tội ác của Marseilles đến vùng thung lũng biệt lập của Provence, đến các hành lang sang trọng nhưng đã lu mờ của chốn quyền lực London - và cuối cùng, là đến nơi tột cùng kinh hoảng - Moscow, thành phố của bạo lực và gián điệp, nơi có cả một danh sách dài những kẻ muốn Gabriel phải chết.***LÀNG PIANA, ĐẢO CORSE BỌN CHÚNG ĐẾN tìm cô cuối tháng Tám trên đảo Corse*. Thời gian chính xác sẽ không bao giờ xác định: dù đã cố hết sức, bất cứ người bạn nào ở chung nhà với cô cũng chỉ biết là thời điểm nào đó từ lúc mặt trời lặn đến giữa trưa ngày hôm sau. Mặt trời lặn là lúc họ nhìn thấy cô lần cuối, đang phóng nhanh trên chiếc xe máy scooter* màu đỏ ra khỏi lối vào biệt thự, một chiếc váy bằng vải bông mỏng tang phấp phới trên cặp đùi rám nắng. Đến giữa trưa là lúc họ nhận thấy giường cô trống không, chẳng có gì ngoài một cuốn tiểu thuyết bìa giấy rẻ tiền đang đọc dở dang thơm mùi dầu dừa và thoang thoảng mùi rượu rum. Hai mươi bốn giờ nữa trôi qua rồi họ mới quyết định đi gọi hiến binh* Pháp tới. Đã có một mùa hè như thế, và Madeline là một cô nàng như thế. Tìm mua: Cô Gái Người Anh TiKi Lazada Shopee Họ đã tới đảo Corse nửa tháng trước, bốn cô nàng xinh đẹp và hai anh chàng đứng đắn, tất cả đều là công chức mẫn cán của chính phủ Vương quốc Anh, hoặc là đảng viên đảng cầm quyền dạo ấy. Họ có một chiếc xe hơi đơn sơ, một chiếc hatchback hiệu Renault của cơ quan vừa đủ lớn để sắp xếp cho năm người ngồi không được thoải mái, và một chiếc scooter màu đỏ là độc quyền của riêng Madeline mà cô vốn cứ cưỡi nó rồi phóng đi bạt mạng gần như là tự sát. Biệt thự màu đất son của họ tọa lạc ở rìa phía Tây ngôi làng trên một mỏm đá nhìn ra biển cả. Nó ngăn nắp gọn gàng và vững chắc, một kiểu cơ ngơi mà các nhân viên môi giới bất động sản vẫn luôn mô tả là “quyến rũ”. Còn có một hồ bơi và một khu vườn có tường rào đấy những bụi hoa hương thảo và những cây mát tít; và trong hàng giờ đồng hồ đổ bộ lên đảo, họ đắm mình trong một tình trạng bán khỏa thân cháy nắng thật sung sướng, điều mà các du khách Anh luôn khát khao mong mỏi, bất kể chuyến lữ hành đưa họ đến đâu. Mặc dù Madeline trẻ nhất trong nhóm, nhưng lại là người chỉ huy không chính thức của họ, một gánh nặng mà cô chấp nhận chẳng hề phản đối. Chính Madeline đã lo thuê biệt thự, và Madeline đã sắp xếp các bữa ăn trưa kéo dài, các bữa ăn tối muộn màng và chuyến đi một ngày vào nội địa hoang dã của đảo Corse, lúc nào cô cũng dẫn đầu dọc theo con đường đầy bất trắc trên chiếc scooter của cô. Không chỉ một lần cô bực bội vì phải dừng xe tham khảo bản đồ. Kiến thức thuộc hàng bách khoa toàn thư của cô về hòn đảo này trên các phương diện địa lý, lịch sử, văn hóa và ẩm thực được tích lũy trong suốt quá trình nghiên cứu và chuẩn bị kỳ công trong những tuần lễ trước ngày lên đường. Dường như Madeline chẳng hề phó mặc cho may rủi bất cứ việc gì. Nhưng rồi hiếm khi cô làm những việc đã chuẩn bị kỹ. Cô đã đến làm tại trụ sở của đảng tại tòa phức hợp Millbank hai năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học Edinburgh với tấm bằng cử nhân kinh tế và các chính sách xã hội. Mặc dù cô thụ hưởng một nền giáo dục hạng hai - hầu hết đồng nghiệp của cô đều được đào tạo từ các trường công dành cho giới thượng lưu và Oxbridge - cô thăng tiến nhanh chóng qua một loạt chức vụ ở văn phòng trước khi được thăng chức Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ cộng đồng. Công việc của cô, như cô thường mô tả, là sục sạo tìm kiếm phiếu bầu trong các tầng lớp người dân Đảo quốc Anh chưa từng làm gì để ủng hộ đảng, cương lĩnh hay các ứng cử viên của đảng. Tất cả đều đồng ý chức vụ đó chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân trên hành trình tiến tới những công việc tốt hơn. Tương lai của Madeline thật sáng chói - “rực sáng như mặt trời,” theo lời của Pauline, cô gái từng theo dõi sự thăng tiến của đồng nghiệp trẻ hơn mình với không ít ghen tỵ. Theo lời đồn đại lan truyền, Madeline đã được một nhân vật cao cấp trong đảng bảo bọc che chở. Ai đó thân cận với Thủ tướng. Thậm chí có lẽ chính Thủ tướng. Với ngoại hình ăn ảnh truyền hình, khả năng lập luận sắc bén và tiềm năng vô hạn, Madeline đang được chuẩn bị để ngồi vào một ghế an toàn trong Nghị viện và một bộ của riêng cô. Chỉ là vấn đề thời gian. Hay là người ta đã nói như vậy. Điều càng kỳ quặc hơn nữa là đã hai mươi bảy tuổi mà Madeline Hart, vẫn chưa bị tình cảm lãng mạn ràng buộc. Khi được yêu cầu giải thích về đời sống tình ái khô khan của mình, cô thường tuyên bố vì quá bận rộn nên không thể cặp đôi với đàn ông. Fiona, một người đẹp tóc đen hơi ác mồm ác miệng ở Văn phòng Nội Các, thấy lời giải thích đó thật đáng ngờ. Hơn nữa về điểm này, cô tin rằng Madeline vẫn hay lừa dối - tính hay lừa dối là một trong những tính cách mà Fiona cho là dễ chấp nhận nhất, vì vậy cô mới ưa thích các quan điểm chính trị của đảng. Để chứng minh lập luận của mình, cô thường chỉ ra rằng Madeline, trong khi vẫn nói huyên thuyên về hầu như mọi đề tài có thể nghĩ ra, lại đề phòng thủ thế một cách bất thường khi đề cập tới cuộc sống riêng tư. Đúng thế, Fiona nói, nó sẵn lòng tung ra những chuyện vặt vãnh vô hại thỉnh thoảng xảy ra trong thời thơ ấu không yên lành của mình - ngôi nhà hội đồng*buồn thảm ở Essex, ông bố mà khuôn mặt nó hoàn toàn không thể nào nhớ lại, người anh nghiện rượu cả đời chưa bao giờ làm việc một ngày nào - nhưng mọi chuyện khác nó vẫn giấu kín sau một con hào sâu và những bức tường bằng đá. “Có thể Madeline của chúng ta từng là sát thủ trên tình trường hoặc là gái hạng sang,” Fiona nói, “và bọn mình chả có đứa nào khôn hơn nó.” Nhưng Alison, một nhân viên cấp dưới ở Bộ Nội vụ đã có nhiều đổ vỡ, từng có một lập luận khác. “Con cừu non đáng thương đang yêu,” cô tuyên bố vào một buổi chiều khi ngắm Madeline như một nữ thần hiện lên từ biển cả trong một cái vũng nhỏ xíu bên dưới biệt thự. “Rắc rối là người đàn ông có liên quan không đáp lại ân tình ấy.” “Sao lại không nhỉ?” Fiona hỏi một cách đờ đẫn từ bên dưới cái vành mũ che nắng to tướng. “Có lẽ hắn ở một vị thế không thích hợp.” “Có vợ rồi ư?” “Lẽ đương nhiên là thế.” “Đồ khốn nạn.” “Cô chưa bao giờ sao?” “Từng có quan hệ với đàn ông có vợ ư?” “Phải.” “Chỉ có hai lần thôi. Nhưng tôi đang dự tính làm tiếp tập ba đấy.” “Cô sắp bị hỏa thiêu dưới địa ngục, Fi ạ.” “Tôi thực sự mong như thế đấy.” Chính là lúc đó, vào buổi chiều ngày thứ bảy, và dựa trên chứng cứ mong manh nhất, ba cô gái và hai chàng trai đang lưu trú với Madeline Hart trong biệt thự được thuê ở ven làng Piana đã tự đảm nhiệm việc tìm cho cô ấy một bạn tình. Pauline nói không phải chỉ là bất cứ tình nhân nào. Chàng ta phải phù hợp về tuổi tác, có ngoại hình đẹp và xuất thân thật tốt, tài chính và sức khỏe tâm thần phải ổn định, không có chuyện xấu xa nào phải giấu giếm và không có ả đàn bà nào khác trên giường chàng ta. Fiona vốn giàu kinh nghiệm nhất khi đề cập đến vấn đề của con tim, tuyên bố đấy là một sứ mệnh bất khả. “Hắn không tồn tại,” cô giải thích với nỗi chán chường mệt mỏi của một người đàn bà từng bỏ nhiều thời gian đi tìm tình nhân. “Còn nếu hắn tồn tại thì hoặc là đã có vợ, hoặc quá say mê công việc đến nỗi chả có thời gian trong ngày dành cho Madeline đáng thương.” Mặc cho những nghi ngại của mình, Fiona vẫn cứ đâm đầu vào thách thức, chẳng vì lý do nào khác ngoài việc thêm vào một chút mưu đồ cho kỳ nghỉ hè. May mắn là cô ta không hề thiếu các mục tiêu tiềm tàng, vì dường như một nửa dân số vùng Đông Nam nước Anh đã rời bỏ hòn đảo ẩm thấp của họ để đến với ánh nắng trên đảo Corse. Có một đoàn các nhà tài phiệt ở Khu Trung tâm thành phố London đã thuê một khu vực sang trọng ở đầu phía Bắc của Vịnh Porto. Và một đám họa sĩ đang sống như dân Gypsy trong một thị trấn trên đồi ở Castagniccia. Một đoàn làm phim tiếp tục lưu trú trên bãi biển Campomoro. Và một phái đoàn các chính khách đối lập đang mưu toan trở lại nắm lấy quyền lực trong một biệt thự trên đỉnh các mỏm đá ở thị trấn Bonifacio. Dùng danh nghĩa của Văn phòng Nội Các, Fiona đã nhanh chóng sắp xếp một loạt các cuộc gặp gỡ xã giao ngẫu hứng. Và trong mỗi dịp như thế - dù là một bữa tiệc tối, một cuộc đi bộ đường trường trên vùng rừng núi hoặc một buổi chiều say sưa túy lúy trên bãi biển - cô đều gài bẫy một anh chàng hiện diện đủ tư cách nhất và xếp đặt chàng ta bên cạnh Madeline. Tuy nhiên chả có ai vượt qua nổi cửa ải của cô nàng, ngay cả anh chàng diễn viên trẻ tuổi vừa mới hoàn thành thắng lợi cuộc đua vào vị trí dẫn đầu làng âm nhạc của khu Tây London với những bài hát được ưa thích nhất mùa hè này. “Rõ là cô ấy cho rằng việc này không hay,” Fiona thừa nhận khi họ quay đầu xe trở về biệt thự vào một đêm muộn nọ, với Madeline dẫn đường xuyên qua bóng tối trên chiếc scooter màu đỏ của cô. “Cô đoán xem anh ta là ai?” Alison hỏi. “Chả biết,” Fiona đáp, kéo dài ra với vẻ ghen tỵ. “Nhưng hắn ta chắc hẳn là ai đấy hoàn toàn đặc biệt.” Chính vào thời điểm này, khi chỉ còn khoảng chưa đấy một tuần trước khi họ trở về London như dự định, Madeline bắt đầu dành khá nhiều thời gian cho riêng mình. Mỗi buổi sáng cô ra khỏi biệt thự rất sớm, thường trước khi những người khác thức giấc, và trở về lúc đã xế chiều. Khi được hỏi đã đi những nơi nào, rõ là cô chỉ đáp mập mờ, và vào bữa ăn tối cô thường buồn rầu hay lo lắng. Alison lẽ tự nhiên đã lo sợ điều tệ hại nhất, rằng tình nhân của Madeline, dù là ai cũng vậy thôi, đã gửi tới cô ấy lời nhắn rằng sự quan tâm của cô là điều không cần thiết nữa. Nhưng ngày hôm sau, lúc trở về biệt thự sau một chuyến tham quan mua sắm, Fiona và Pauline vui vẻ tuyên bố rằng Alison đã nhầm. Dường như tình nhân của Madeline đã đến đảo Corse. Và Fiona còn có hình ảnh làm bằng chứng.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cô Gái Người Anh PDF của tác giả Daniel Silva nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (Cửu Bả Đao)
Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi. Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán. Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười. Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô. Tìm mua: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi TiKi Lazada Shopee Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ. Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường. Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ. Nên, "hãy cứ để mình tiếp tục thích cậu." ***Cửu Bả Đao sinh năm 1978 tại Chương Hóa, Đài Loan. Bắt đầu sáng tác từ 1999, đến nay đã hoàn thành hơn 60 cuốn sách. Tác phẩm lần lượt được chuyển thể thành phim truyền hình, phim truyện, game online. Năm 2010 đạo diễn phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi là một đạo diễn may mắn nhất, cũng là nhà văn chăm chỉ nhất. Các tác phẩm đã được Nhã Nam xuất bản: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Mẹ, Thơm Một Cái, Cà Phê Đợi Một Người.***“Chúc mừng tân hôn, tuổi trẻ của tớ.” Tôi viết lời chúc phúc lên phong bao đỏ. Ngày hôn lễ, bọn con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi năm nào đều về đủ mặt, cả cô giáo Chu Thục Chân lâu ngày không gặp cũng giá lâm, cùng chứng kiến cảnh tượng lịch sử Thẩm Giai Nghi từ con gái trở thành vợ người ta, giá cả trượt dốc thê thảm. Đây thực ra chính là một buổi họp lớp hoành tráng, phải đến một nửa số người đến đều là đám anh em cùng chung hoạn nạn “chí đồng đạo hợp” trên con đường tình ái… toàn là đám bại tướng chỉ biết nhìn theo đèn hậu xe Thẩm Giai Nghi. Chúng tôi chụp chung một bức ảnh nghi ngút đầy những oán hờn. Hứa Bác Thuần đang ở Mỹ, tôi vẽ lên mảnh bìa dựng một bộ mặt cậu ta đang cười rất ngây ngốc, đặt lên bàn, mỗi khi có món ăn mang đến, cả bọn lại reo hò: “Hứa Bác Thuần! Món mới món mới rồi!” Chúng tôi cười lên ha hả, hưng phấn đến nỗi sẵn sàng lật bàn bạo động bất cứ lúc nào. “Thật đúng là, cô cứ nghĩ Kha Cảnh Đằng sẽ ở bên Thẩm Giai Nghi cơ đấy.” Cô giáo Chu Thục Chân lắc đầu: “Uổng cho em còn cùng Thẩm Giai Nghi đến nhà cô uống trà nữa, thật vô dụng. Cả đám các em đều kém quá!” “Cô giáo, thực ra Thẩm Giai Nghi từng tỏ tình với em rồi mà, chỉ là bạn ấy hét lên thôi, ha ha ha!” Tôi cười lớn. “Báo cáo cô! Kha Cảnh Đằng chỉ được cái mồm thôi ạ, em mới là người thực sự theo đuổi được Thẩm Giai Nghi!” Liêu Anh Hoằng rót rượu cho mọi người, hô hào cạn ly.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi PDF của tác giả Cửu Bả Đao nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cô Gái Mắt Nâu (Lisa Kleypas)
Lisa Kleypas sinh năm 1964, là một trong những tác giả Mỹ nổi tiếng nhất của dòng tiểu thuyết lãng mạn lịch sử và đương đại. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Wellesley với tấm bằng cử nhân khoa học chính trị, Lisa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu bang Massachusetts và tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Các tác phẩm của cô đã được dịch sang 14 thứ tiếng, nằm trong danh sách bán chạy trên toàn thế giới và đem lại cho cô rất nhiều giải thưởng. Hiện cô đang sống ở Washington cùng chồng và hai con. Tác phẩm:Người Tình Hoạt NgônChuyện Xảy Ra Giữa Mùa Thu Tìm mua: Cô Gái Mắt Nâu TiKi Lazada Shopee Bí mật đêm hèNgoài Vòng Tay Anh Là Bão TốNgười Tình Của Tiểu Thư SophiaĐêm Trước Giáng Sinh Ở Thị Trấn Friday HarborNgôi Nhà Cuối Phố RainshadowHồ MộngVịnh Pha LêDevil in WinterA Wallflower ChristmasScandal in SpringAgain The MagicSmooth-talking StrangerBrown Eyed Girl (Cô Gái Mắt Nâu)Bỗng Gặp Được AnhGiá Nào Cũng Yêu Giá Nào Cũng Yêu...***Là một chuyên gia hôn lễ dày dặn kinh nghiệm, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bất kì sự cố nào có thể xảy ra. Trừ bò cạp. Con quái vật cứ bò tới bò lui cạnh hồ bơi tự nhiên như nhà nó ấy. Trên đời này, còn thứ gì đáng nguyền rủa hơn bò cạp nữa chứ. Thường thì nọc độc của nó sẽ không giết chết bạn đâu, nhưng nó sẽ làm bạn thấy thà chết đi còn sướng hơn. Quy tắc đầu tiên để giải quyết những tình huống cấp bách là: không được mất kiểm soát. Nhưng con bò cạp đang bò như bay về phía này thì tôi còn hơi đâu mà quan tâm quy tắc hay là nội quy gì nữa chứ. Trong cơn hoảng loạn, tôi lục lọi túi xách, mà… trời đất quỷ thần ơi, cái túi nặng khủng khiếp, tới nỗi mỗi lần để ở ghế hành khách, cái nút báo động thắt dây an toàn trong xe tôi lại báo lên inh ỏi. Tay tôi rà qua cả tỷ thứ, nào là khăn giấy, bút bi, băng keo cá nhân, chai nước khoáng Evian, mấy thứ chai dưỡng tóc này nọ; rồi lăn khử mùi, nước khử trùng tay, lotion, bộ dụng cụ làm móng, trang điểm các kiểu; tới nhíp, hộp kim chỉ, chai hồ, tai nghe, kẹo ngậm, thanh sôcôla, các loại thuốc nhức đầu, đau bao tử,…còn có cả cây kéo, cây giũa móng, lược, chui bông tai, thun cột tóc, băng vệ sinh, thuốc tẩy vết ố, cây lăn quần áo, kẹp tăm, dao lam, băng keo hai mặt, và tăm bông nữa này.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Lisa Kleypas":Again The Magic: Phép ThuậtBất ChấpBí mật đêm hèChuyện xảy ra giữa mùa thuCô Gái Mắt NâuĐáng GiáĐêm Trước Giáng Sinh Ở Thị Trấn Friday HarborLời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)Hạnh Phúc Bất NgờHẹn ƯớcHồ MộngLễ Cưới Lúc Bình MinhMơ Về EmNgoài Vòng Tay Anh Là Bão TốNgôi Nhà Cuối Phố RainshadowNgười Tình Của Tiểu Thư SophiaNgười Tình Hoạt NgônNơi Khởi Đầu Của Những Giấc MơSmooth-Talking StrangerTừ Khi Em ĐếnVịnh Pha LêĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cô Gái Mắt Nâu PDF của tác giả Lisa Kleypas nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cô Gái Làng Sơn Hạ (Ngọc Giao)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cô Gái Làng Sơn Hạ PDF của tác giả Ngọc Giao nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.