Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thịnh Thế Sủng Phi

Thịnh Thế Sủng Phi kể đến Nguyên thái tử Lý Thần bị phế năm năm sau tập họp binh mã tiến sát kinh thành, buộc đệ đệ hãm hại mình là Nhân Tông đế nhường ngôi, đoạt lại tất cả thuộc về mình, thuận đường đoạt luôn hậu phi của hắn. Mà sủng phi của Tân Đế, vốn chính là tần phi Chu Thanh Nhược của Nhân Tông đế, nói ra, Tân Đế bất kể là trên giường hay dưới giường đều rất nam nhân, so với Nhân Tông hoàng đế mạnh hơn rất nhiều, nàng rất thỏa mãn. Diễn biến nhỏ trong truyện online: Xù lông Tân Đế: Grừ….! Bọn họ nói ta là Bạo Quân, ta liền giết giết giết. Chu Nhược Thanh: Ngoan, đó là ghen tỵ, chúng ta không tạo sát nghiệt, ta làm thịt viên cho chàng ăn. Tân Đế biến thân thành chó nhỏ đưa ra hai móng vuốt, mở đôi mắt ngập nước: tăng thêm, muốn hai viên. Xù lông Tân Đế: Grừ……! Bọn họ nói ta là hôn quân, tam cung lục viện chỉ biết cưng chiều một mình nàng. Chu Nhược Thanh: Ngoan, đó là ghen tỵ! Chúng ta không tạo ác nghiệt, ta làm thịt viên cho chàng ăn. Tân Đế biến thân thành chó nhỏ đưa ra hai móng vuốt, mở ra đôi mắt ngập nước: tăng thêm, muốn ba viên. Chu Nhược Thanh:…… Tân Đế: Lần trước nàng đã cho hai. 1. Góc nhìn nữ chính, nữ xuyên không. 2. Mặc dù không muốn nói, nhưng đây là văn sạch như trong Điền viên cốc hương. (chủ yếu cảm thấy đối với nữ chính có chút điểm công bằng…… Bạn đọc đọc xong chương 1 sẽ hiểu ý tứ của ta) 3. Nữ chính là người bình thường, không cần cầu mong sâu xa thông minh trâu bò gì đó (chủ yếu là bộ não tác giả nhỏ bé không viết được dạng văn quá cao siêu gì), chỉ là loại văn ung dung tự tại tiểu bạch thỏ ngọt ngào thôi. *** #Review THỊNH THẾ SỦNG PHI  Tác giả: Bích Vân Thiên Thể loại: Cổ đại, ít cung đấu, ngọt, sủng, song xử* (Ghi song xử rồi nha, đừng ai bay vào cmt hỏi nam nữ chính có sạch không là HQ giận đấy :<), nam siêu- siêu dễ thương, HE Số chương: 52 chương + 2 ngoại truyện  Tình trạng: Hoàn ------------- Có lẽ đối với bên ngoài, Vũ Đức tân đế Lý Thần là một bạo quân. Bức vua thoái vị, giam lỏng thái hậu, hoàng hậu. Chưa nói khi còn là thái tử thì có gian tình với phi tử của tiên đế, chính vì bị bắt tại trận mới khiến hắn bị phế truất ngôi thái tử, để đệ đệ mình lên ngôi.  Nhưng tất cả chỉ là lời đồn bên ngoài. Không ai biết được Lý Thần hắn đã trải qua những chuyện kia như thế nào. Khi còn trẻ không hiểu đấu đá cung đình, bị người ta hãm hại mang tiếng xấu, càng làm hắn đau lòng chính là bản thân làm phụ hoàng mình thất vọng, ám ảnh từ sự việc bắt gian kia đã khiến hắn mắc một chứng bệnh đó là “ghê tởm nữ nhân” kèm theo đó là một tính cách bạo lực đầy vặn vẹo.  Hầu hạ bên người hắn chỉ có thái giám và nam nhân. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh diễn ra cung biến đó, đã có một người con gái bước lại gần hắn được. Người duy nhất khiến hắn không cảm thế ghê tởm - Chu Chiêu Nghi – Chu Thanh Nhược, một trong những phi tử của phế đế đương thời.  Việc Chu Thanh Nhược gặp được Lý Thần cũng là do tình cờ thôi, vốn là trốn loạn binh, muốn tìm kiếm tì nữ thân cận của mình, nhưng không may lọt vào mật thất thông đến điện mà Lý Thần “đang phát bệnh”. Rất buồn cười là nàng nhìn xung quanh, thấy mọi thứ bị tàn phá, nên nghĩ là do phản quân làm ( nguyên là do bạn tân đế nào đó lên cơn điên thích đập phá đồ đạc đó:v ). Còn người đang nằm thong thả uống rượu kia chắc là vị hoàng tử nào đó. Thế là lòng thương người nổi lên, nàng ngồi “tâm sự mỏng” với hắn ta. Cũng nhờ đoạn tâm sự mỏng đó mới kéo đến nhân duyên của hai người bọn họ.  Tân đế trong mắt quần thần, nhất là những trung thần phò tá hắn đều cảm thấy hắn là một minh quân, lúc nào cũng chăm chỉ lo việc nước, lo đến nỗi quên luôn việc nhà, quên luôn việc khai chi tán diệp. Và với một kẻ luôn chán ghét phụ nữ như Vũ Đức tân đế, thì việc phát hiện có một nữ nhân có thể lại gần hắn  khiến cho trung thần phò tá hắn mừng ra nước mắt, quyết định vạch ra kế hoạch “hiến mỹ nhân”.  Chu Thanh Nhược là một nữ nhân có gia giáo, vì thế để nàng trên lưng mang cái mác phi tử hoàng đế tiền triều mà cam tâm tự nguyện đến bên cạnh Lý Thần, quả thật là không thể không nhờ đến sự bạc bẽo của phế đế Nhân Tông kia. Nhưng vì ngay từ đầu nàng không trông mong gì ở hoàng đế, vì vậy cũng rất bình thản tiếp nhận việc ở bên cạnh Lý Thần. Từ đây cuộc đời nàng đã bước sang một trang mới, có thể nói là trời quang mây tạnh, con đường trở thành sủng phi bắt đầu. Nàng một bước trở thành Huyên Phi. Phải nói là Tân đế Lý Thần của chúng ta cực kỳ - cực kỳ đáng yêu, hành động như một thanh niên mới lớn vừa biết yêu ấy các bạn à. Điển hình là bạn tân đế nào đó rất dễ xấu hổ, mỗi lần Chu Thanh Nhược nói gì đó ngọt ngào, hay nhìn nàng cười thôi là mặt cũng như hai tai hắn sẽ hồng hồng, đỏ đỏ lên ngay. Hay là như đoạn miêu tả này trong truyện:  “Có điều Chu Thanh Nhược nhận thức hơi trễ, bởi vì ngay lúc này bên cạnh nàng có một nam nhân đang nằm, mà nam nhân này đang làm chuyện như một thiếu niên vừa mới vào thời kỳ trưởng thành hay làm, chính là len lén cầm tay Chu Thanh Nhược..., sau đó giống như chạm phải điện mà buông ra, rồi sau đó lại sờ lên, rồi buông ra.  …trong đêm tối Hoàng đế cũng không phát giác ra mình, y thế mà lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như thiếu niên mới biết yêu.  Cứ như vậy, tối hôm ấy Hoàng đế cứ lặp đi lặp lại cầm tay, rồi buông ra, đến cuối cùng ngay cả Chu Thanh Nhược muốn giả bộ ngủ cũng không nhịn được phải giả vờ tỉnh lại, Hoàng đế vì thế mới ôm tay nàng ngủ thiếp đi.” Hay là mấy ngày Chu Thanh Nhược có nguyệt sự, phải qua phòng khác ngủ, bạn nhỏ Lý Thần sẽ mặt mày tỉnh bơ, nửa đêm lon ton mang gối qua phòng nàng ngủ ké với một lý do như thế này : “ Trẫm thấy trời muốn mưa, lát nữa sợ sẽ có sấm chớp, trẫm lo nàng sợ hãi”, trong khi bên ngoài chỉ có chút mây thôi nha :v  Đó là còn chưa nói Lý Thần là người cực kỳ bao che khuyết điểm, cực kỳ bảo bọc Chu Thanh Nhược. Vào một buổi sáng Phế đế cùng hoàng hậu chỉ bắt nàng hành lễ, chiều hôm đó đã bị giáng xuống làm Khang vương. Trong cung mỗi lần có chuyện cầu tình, hay cần dập tắt cơn giận của hoàng đế, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Huyên Phi. Vì ai ai cũng biết, dù hoàng đế có tức cỡ nào, gương mặt âm lãnh cỡ nào thì trước mặt Huyên Phi luôn là ôn hòa, dễ hình dung là một con chó nhỏ đấy :v  Mình khá thích tính cách nam nữ chính trong truyện. Nam chính mặc dù yêu chiều nữ chính nhưng vẫn không quên việc nước, lại thêm biểu hiện như trai tân mới biết yêu kia, làm cho mỗi tối hai anh chị ở bên nhau cứ làm mình xoắn xít hết cả lên. Cứ ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ, nắn nắn nhưng lại không dám làm tới, một phần vì ngượng ngùng, một phần vì sợ đối phương không chấp nhận v..vv  Nữ chính không phải quá thông minh, sắc sảo, nhưng tính tình trầm ổn, không bốc đồng, biết nghĩ vì đại cuộc và luôn có một niềm tin vững chắc với nam chính ( xem đoạn nam chính gặp nạn sẽ hiểu nha). Các tuyến nhân vật phụ cũng làm mình rất ấn tượng, nó là nét chấm phá đau thương có, thương cảm có, làm chán ghét cũng có.  Một Khang Vương phi (nguyên là hoàng hậu của phế đế) vô liêm sĩ, một phế đế Nhân Tông ( lúc này là Khang Vương) nhu nhược, vừa đáng ghét vừa đáng thương, hay một Lý trắc phi (Đức phi của phế đế) mang trong lòng một tình yêu làm người ta thương xót. Thật sự đọc đến khúc Lý trắc phi quyết định từ bỏ tình yêu rời đi, làm mình thật sự muốn rơi lệ.  “-Lý Trắc phi đi ra thật xa, nhìn lại Minh Hòa cung cũ nát cảm xúc ngổn ngang trăm mối, nói với tiểu thế tử, "Thế tử gia, chúng ta quỳ lạy tổ mẫu và phụ vương con đi, về sau sợ rằng. . . . . . Cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Thái hậu vẫn luôn chú trọng giáo dục cho tiểu thế tử, cho nên tiểu thế tử ngược lại được nuôi thành người rất hiểu chuyện, gương mặt tiểu thế tử u mê, nhưng khi bé nhìn gương mặt nghiêm khắc của Lý Trắc phi thì không dám dị nghị gì, hướng đến trước viện Thái hậu khấu đầu, nhìn dáng vẻ đứa bé như vậy, mắt Lý Trắc phi rốt cuộc cũng rưng rưng, yên lặng nói, bảo trọng. . . . . . Không hẹn gặp lại.” Đọc truyện này đôi khi làm cảm xúc ngổn ngang quá, mình nghĩ nên để mỗi người tự cảm nhận thì hơn.  ----------------- Review by Hôn Quân - lustaveland.com Bìa: #Họa Gian Phi *** Chu Thanh Nhược bị nhốt trong tủ đồ đã hai ngày rồi, đói đến mức đầu váng mắt hoa, thật sự đã không chịu đựng được nữa, mặc dù nàng biết thế giới bên ngoài tủ là cảnh tượng long trời lở đất, cảnh chém giết đầy trời giống như quỷ dữ từ địa ngục sống lại, quân phản loạn sớm đã chiếm lấy hoàng cung rồi, có lẽ đi ra ngoài chính là chết, nhưng bây giờ nàng cứ tiếp tục ngây ngốc ở đây cũng chỉ sống đến ngày mai, không bằng dứt khoát mạo hiểm một lần, có lẽ có thể may mắn chút ít? Thời tiết khá u ám, mây đen đầy trời, mặt trời bị che khuất, tỏa ra ánh sáng khá yếu ớt, Chu Thanh Nhược lạnh quá run lên một cái, đều nói quân phản loạn cũng giống như lũ cường đạo (cướp), dọc theo đường đi đốt lửa giết người chuyện gì cũng làm, nếu mình mà gặp phải.... Nàng còn nhớ rõ ngày đó nàng chải đầu bên song cửa sổ, cung nữ Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt chạy vào, mở miệng nói: “Chủ tử không xong rồi, sáng sớm hôm nay cửa thành đã bị phá, quân phản loạn đã đánh vào hoàng cung rồi.” Chu Thanh Nhược cả kinh thất sắc, “Bệ hạ và Thái hậu đâu?” Ánh mắt Linh Ngọc mang theo vài phần thương hại, “Chủ tử, tối hôm qua Bệ hạ và Thái hậu đã xuất cung từ mật đạo rồi..., bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chủ tử người núp vào bên trong tủ, nô tỳ đi ra bên ngoài xem tình huống một chút.” “Em ra bên ngoài có thể gặp chuyện không?” Linh Ngọc tự tin cười nói, “Chủ tử, người cũng biết ca ca em là lính tiên phong, lúc này bên ngoài rất rối loạn, dù tánh mạng y có bị gì nhất định cũng sẽ tới tìm em, em đi tìm Hoa ca ca, y thông thuộc nhiều đường, sau đó xem xem có thể làm sao cứu chủ tử ra ngoài.” “Linh Ngọc!” Chu Thanh Nhược cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Linh Ngọc rất nhanh đã đưa nàng vào trong nội thất đẩy vào trong tủ quần áo, sau đó không nói tiếng nào liền rời khỏi. Cứ như vậy đã qua hai ngày, cũng không thấy Linh Ngọc trở lại tìm nàng, ngược lại tẩm điện của nàng, lại bị người ta cướp sạch sẽ. Về phần tại sao chỗ nàng ẩn thân lại không bị lục soát, thật ra thì cũng do may mắn, Chu Thanh Nhược ở trong viện này gọi là Thủy Vân Gian, cách chánh điện khá xa, gần với hướng Ngự hoa viên, nghe nói từng là chỗ ở của sủng phi tiền triều, bên trong có rất nhiều vật dụng của tiền triều vẫn còn lưu lại, ví như chiếc tủ lim hiện tại nơi nàng đang ẩn thân được sơn màu trắng đồng màu với bức tường, được đặt sau chiếc giường khắc hoa, bao quanh bức tường, người bình thường căn bản không chú ý tới, lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ lạ, dĩ nhiên, đây cũng là nguyên nhân tại sao Linh Ngọc lại an trí nàng ở đây, bí mật an toàn. Chu Thanh Nhược nếu quyết định đi ra ngoài dĩ nhiên cũng không phải là người dài dòng, gắng gượng nhấc cơ thể cứng ngắc đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, nhưng ngoài ý muốn là đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, nàng lại tăng sức đẩy thêm một chút, nhưng vẫn không mở ra! Đột nhiên nàng nhớ đến lúc mấy người phản quân kia vào bên trong thất không biết người nào đã nói một câu, cái giường này có phải là làm bằng gỗ tử đàn hay không? Một người khác nói chém một nhát chẳng phải biết ngay? Sau đó nàng liền nghe được tiếng gỗ rơi rớt xuống, chẳng lẽ là cây cột giá giường đã đè cửa tủ rồi? Mời các bạn đón đọc Thịnh Thế Sủng Phi của tác giả Bích Vân Thiên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sư Phụ (Hệ Liệt) - Cửu Lộ Phi Hương
Không cần kiếp sau ta gặp lại Chỉ mong cùng chàng kiếp này nắm tay nhau Trên đỉnh núi tiên mây mờ che phủ Dù tám mươi năm hay trăm năm chờ đợi Muôn vạn vì sao vẫn lấp lánh sáng ngời Tình chàng vẫn mặn nồng như màu máu đỏ tươi                 Cỏ cây trên núi úa tàn rồi lại thắm Chỉ trái tim này vẫn giữ bóng hình ai... Chỉ cần nghe tên Cửu Lộ Phi Hương thôi là mình biết cũng sẽ có nhiều người giống mình. Đều cực kỳ thích những truyện của tác giả này. Chủ quan mà nói thì trong lòng mình tác giả truyện huyền huyễn đỉnh nhất chỉ có Cửu là xứng đáng đứng đầu bảng. Mình vừa đọc lại bộ Sư Phụ Hệ Liệt của Cửu xong. Bộ này mình đọc cũng lâu phết rồi. Giờ quay ra đọc lại cảm xúc vẫn thấy xốn xang như ngày đầu  Đây không phải là truyện dài, chỉ là một hệ liệt về tình sư đồ gồm 4 truyện ngắn. Mỗi truyện chỉ không đến 10 chương nhưng bằng giọng văn tưng tửng nhẹ nhàng cũng đầy tình cảm của Cửu đã khiến cho người đọc, mà cụ thể là mình trải qua mọi cung bậc cảm xúc theo từng nhân vật. Truyện đầu tiên trong hệ liệt là bộ Sư phụ có bệnh. Nghe tên truyện thì cứ nghĩ sư phụ là một người đau ốm bệnh tật nhưng không phải. Bộ này nữ chính tưng tửng hâm hâm đáng yêu vô cùng. Lúc nhìn thấy nam chính thì “ánh mắt cứ như muốn ăn thịt người ta vậy”. Chưa được sự đồng ý đã nhận người ta làm sư phụ ngay khi người ta chưa kịp đồng ý. Vừa mới quen mà đã chỉ muốn lột áo người ta ra ngay )) đừng nhầm nữ chính háo sắc. Thực ra vì nữ chính chỉ muốn quay về thời đại của mình, nữ chính bị xuyên không đến quá khứ 300 năm trc. Muốn trở về phải có Ly Kính mà nam chính đang giữ thế nên nữ chính tìm mọi cách tiếp cận nam chính chỉ vì muốn lấy Ly Kính trên người nam chính thôi ) Nữ chính cứ tìm đủ mọi cách khiến nam chính thích mình, để rồi cuối cùng chính mình cũng sa vào, đã thích người ta từ bao giờ. Kết truyện là anh nam chính thì tương lai đã bắt nữ chính ở lại với anh nam chính thì quá khứ  Nhiều bạn nói thương Ma đầu vì ko có nữ chính nhưng mình lại nghĩ khác. Anh Ma đầu quá khôn ý chứ, thích nàng rồi, bắt nàng ở lại cùng mình từ 300 năm trc, quá khứ thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi. Quá khứ anh ko thành ma, và quá khứ anh có nàng. Thì khi quay về tương lai nếu ko có gì thay đổi thì nàng vẫn sẽ bên anh thôi. Nếu nữ chính mà về cùng Ma đầu thì chắc anh nam chính ở lại sẽ cô đơn suốt 300 năm mất  Túm lại cái kết không thể ngọt ngào hơn. “Hắn để con lại bên ta. Sau này… con hãy ở bên ta nhé. Mãi mãi ở bên ta”  Truyện thứ hai là truyện Sư phụ tuổi cao. Truyện này với truyện thứ ba motip gần giống nhau. Đều là tình yêu của đồ đệ dành cho sư phụ, sau đó phụ lòng khiến sư phụ đau buồn. Motip nghe thì đơn giản nhưng khi đọc thì cảm xúc cứ xốn xang. Trong truyện Sư phụ tuổi cao. Nàng là một vị chiến thần thời xưa, đã sống quá lâu trên đời. Cả cuộc đời của nàng chỉ thu nhận có một đồ đệ. Một đồ đệ vô cùng trân trọng và yêu thương nàng và nàng cũng vậy. Mặc dù sau này đồ đệ của nàng khiến nàng vô cùng đau lòng, mặc dù.. nàng đã yêu đồ đệ của mình từ bao giờ. Nhưng nàng chôn giấu điều đó quá sâu trong lòng, sâu đến mức chính nàng cũng ko nhận ra. Chỉ biết rằng khi nàng nghĩ đồ đệ của nàng đã chết, tâm của nàng cũng chết theo, nàng bình thản mặc nhiên chờ đợi ngày quy thiên của mình. Bởi vì nàng ko còn luyến lưu gì nữa, nên nàng buông xuôi. Nhưng thật may là đồ đệ của nàng đã quay lại tìm nàng. Quay lại để khiến cho nàng phát hiện ra mình đã yêu và đã được yêu đến nhường nào. Thật may mắn là cuối cùng nàng không tiếp tục chết đi. Mà đã khoẻ mạnh trở lại. Cho dù để được hồi sinh nàng đã mất đi vị trí Thần. Nhưng có lẽ nàng ko cần cái chức danh đó nữa, bởi vì cho dù nàng có là ai đi chăng nữa. Nàng vẫn sẽ mãi là một vị Thần trong lòng người đồ đệ ngốc nghếch của nàng.!!!~ Truyện thứ ba là Sư phụ ức chế. Truyện sao mà nó ngọt ngào. Đọc mình vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy buồn cười. Buồn cười vì giọng văn tưng tửng rất riêng của Cửu. Ngọt ngào vì tình yêu vĩnh cửu của đại đồ đệ của nữ chính đối với nàng. Vì tình yêu, đồ đệ của nàng sẵn sàng hy sinh mạng sống để đi kiếm thuốc giải cho nàng. Vì tình yêu, cho dù bị đánh đến hấp hối, cho dù sa vào ma đạo, đồ đệ của nàng vẫn không ngừng yêu nàng. “Sư phụ đoán bao nhiêu năm nay con có từng nhớ sư phụ không?.. Ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát điên. Tám chữ này cũng không đủ để hình dung một phần vạn trong lòng đồ nhi.” Tình yêu ấy nó đơn giản vô cùng. Yêu là yêu, là cố chấp, là yêu đến hết cả cuộc đời. Là chờ đợi nàng tỉnh lại, cố chấp ở bên nàng trong suốt ba trăm năm nàng say ngủ. Mặc cho đau đớn giày vò nhưng vẫn bất chấp chờ nàng, đợi nàng. Truyện ôi sao mà nó ngọt. Cuối cùng thì tình yêu của đại đồ đệ đối với sư phụ suốt bao nhiêu năm cũng đã được hồi đáp. Chàng đã cùng sư phụ mình năm xưa sinh ra một bầy tiểu ma đầu. Kết thúc xúc tích rõ ràng ngắn gọn  Truyện cuối cùng, cũng chính là truyện duy nhất SE trong hệ liệt. Và cũng là bộ đã thôi thúc mình viết cái review này. Truyện “Sư phụ đến đây giao chiến” mở đầu hơi khác với mấy bộ còn lại. Vừa đọc mình vữa nghĩ không phải là sư đồ luyến à, sao mới đầu truyện mà đồ đệ đã tìm đủ mọi cách để giết sư phụ nàng thế này? Nhưng khi đọc thì mới hiểu. Càng đọc mình càng cảm thấy thương nữ chính, nàng là một đồ đệ được sư phụ nàng tuỳ tiện nhận, tuỳ tiện nuôi. Ngay đến cả cái tên cũng không đặt cho nàng. Nàng yêu sư phụ, nhưng cũng chính vì yêu, nên càng hận. Nàng hận vì sư phụ đã bỏ rơi nàng suốt bao nhiêu năm, hận vì những việc vô tâm vô tính của sư phụ đã khiến lòng nàng đau suốt bao nhiêu năm trời. Từ khi sư phụ đi, nàng một mình cô độc, nàng gặm nhấm lại từng kỷ niệm khi được ở bên sư phụ. Và rồi cho đến khi không thể chịu được. Nàng tìm một cái cớ để có thể đường đường chính chính đi tìm sư phụ nàng, để được gặp lại sư phụ nàng, đó là giết sư phụ. Nàng đuổi giết sư phụ nàng, nhưng khi sư phụ nàng đứng im để nàng giết, nàng lại không thể nào xuống tay. Để rồi nàng hy sinh thân mình cứu sư phụ. Nàng chết, nàng cứ đứng mãi ở cầu Nại Hà. Cho dù không còn nhớ ra mình là ai, không còn nhớ về sư phụ, nhưng với tình yêu đã ăn sâu vào trong trái tim, với nỗi trăn trở lo lắng cho người. Nàng vẫn cứ ngây ngô đứng đó, đứng qua bao nhiêu năm, qua bao kiếp luân hồi của thế gian. “Dường như ta đứng đây để chờ một người, tuy nhiên rốt cuộc phải chờ ai, ta cũng không nhớ được nữa.” Đọc xong đoạn này mình khóc luôn. Cảm thấy chua xót vô cùng. Cả cuộc đời nàng đã cô độc chờ đợi mãi một người, vậy mà cho đến khi chết đi rồi nàng vẫn lại phải đợi tiếp.!!~ Quãng thời gian chờ đợi của nàng cuối cùng cũng kết thúc vào ngày nàng nhìn thấy sư phụ nàng, thấy được cuộc sống trên trần thế của người ấy. Sư phụ nàng giờ đã trở nên điên khùng, vì quá đau đớn khi nàng – người mà hắn yêu đã chết. Nhìn sư phụ đau đớn vì nàng, khóc vì nàng, nàng cũng khóc. Cuối cùng nàng buông tay, uống bát canh Mạnh Bà, nàng và sư phụ kiếp này hết duyên từ đây. “Ta vứt bỏ chờ đợi của mình, để hy vọng kiếp sau hắn có thể tìm thấy ta”..!~ Đọc xong truyện cuối cùng mình rầu luôn cả buổi ấy. Cứ ngổn ngang khó tả   Tóm lại truyện của Cửu thì luôn luôn đáng đọc. Bài review này mình viết bằng một số đánh giá khá chủ quan của bản thân. Mỗi người khi đọc chắc đều sẽ có một cách cảm nhận khác nhau. Hy vọng review của mình sẽ góp phần giúp các bạn có thể tìm đc những truyện mà các bạn thích. ^^ Mời các bạn đón đọc Sư Phụ (Hệ Liệt) của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Nhất Niệm lộ Hướng Bắc - Cát Tường Dạ
Văn Án Anh, Lục Hướng Bắc có gì đặc biệt hơn người? Không phải là nhờ vào khuôn mặt "Họa quốc ương dân", hơn nữa lại có nụ cười hồ ly mê hoặc chết người không đền mạng, ba cô không nhận ra anh có nhiều người hâm mộ vây quanh sao? Lại còn đem vị trí phó tổng giám đốc công ty giao cho anh? Như thế còn chưa đủ hay sao? Tại sao ba cô còn mê muội muốn đem cả cô gả cho anh nữa? Người đàn ông trưởng thành không có việc gì làm hay sao? Đến Đồng gia làm con rể làm gì vậy? Cô Đồng Nhất Niệm vốn không thích kiểu chồng như thế này! Cô không muốn có người chồng như thế, rõ ràng là vì nhà cô có tiền bạc và thế lực nên mới kết hôn với cô. Cô không muốn có người chồng như thế, từ lúc bắt đầu kết hôn thì lạnh nhạt như tảng băng, cứng rắn như một tảng đá. Cô không muốn có người chồng như thế, mỗi ngày đến nửa đêm vẫn chưa chịu về nhà, cô chán ghét phải chờ đợi và lo lắng. Cô không muốn có người chồng như thế, cho dù bọn họ điên cuồng như thế nào nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của người con gái khác cũng có thể gọi anh đi. Cô không muốn có người chồng như thế, đã nuôi dưỡng tình nhân mà lại còn chỉ vào mặt cô mà mắng chửi, anh lại còn giúp đỡ người ta. Cô không muốn có người chồng như thế, cho nên mới đem đơn ly hôn ném trước mặt anh: "Họ Lục kia, tôi chịu đựng đủ rồi! Chúng ta ly hôn đi!" Thế nhưng, vì sao tất cả mọi người đều lấy tay chỉ vào đầu cô? "Đồng Nhất Niệm! Đầu cô bị cửa kẹp hỏng rồi à? Cô còn có thể tìm đâu ra một người đàn ông ưu tú như Lục Hướng Bắc chứ? "Đồng Nhất Niệm! Cô có biết một khi cô đã buông tay, có bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ được gả cho anh không?' "Đồng Nhất Niệm! Con nếu dám cùng Hướng Bắc ly hôn, ba sẽ không cần một đứa con gái như con nữa!" "Chị, chị muốn ly hôn với anh rể sao? Em sẽ không khách sáo nữa! Anh rể! Em đến đây! Anh có thể hỏi em yêu anh sâu đậm đến mức nào!" Nhưng không ai biết rằng cô cùng anh kết hôn hai năm, rõ ràng nắm tay đồng hành, cùng ngủ chung gối, tâm hòa tâm, sao lại xa cách tận chân trời như vậy. Nếu như tất cả mọi thứ có thể quay lại một lần nữa, cô có trở lại giữa hè đó hay không? Cô sẽ không đi ra đồng hái bông sen đẹp nhất, như thế, cô sẽ không rơi xuống hồ nước, lại càng không được anh cứu, khiến cho bắt đầu từ đó cùng anh nắm tay, nhưng lại xa cách chân trời... Thế nhưng... Thế nhưng, Lục Hướng Bắc, chúng ta rõ ràng đã ly hôn, tại sao anh còn muốn đến từng bước từng bước bóp nát tim em! Mời các bạn đón đọc Nhất Niệm lộ Hướng Bắc của tác giả Cát Tường Dạ.
Nhân Gian Hoan Hỉ - Tùy Hầu Châu
Biết được tâm tư của Đa Ninh nên trước khi qua đời, mẹ cô muốn Chu Diệu lấy Đa Ninh và chăm sóc cô thay bà. Để hoàn thành tâm nguyện của bà, hai người đồng ý kết hôn với thỏa thuận nếu ai tìm được ý trung nhân thì sẽ cho nhau lối đi riêng. Bên cạnh nhau hơn 20 năm, cả hai hiểu rõ tính tình sở thích của đối phương nhưng lại không hiểu tình cảm của nhau. Người ngây thơ, người không hiểu tình yêu dẫn đến hiểu lầm nhau. Chu Diệu tưởng Đa Ninh thích anh trai mình, cô lại nghĩ anh chỉ xem cô là em gái. Hai người giấu kín tâm sự, vẫn đối xử với nhau như anh trai em gái. Nhưng sự đời trớ trêu, vào một đêm trăng thanh gió mát máu bốc lên đầu, hai đứa lau cò cướp súng một phát lòi hẳn quả bom, chả bù cho người ta cày đêm cày ngày không mọc được nửa hạt giống. Xui xẻo vào thời điểm ấy công ty Chu Diệu mới thành lập gặp khó khăn sắp phá sản, không muốn liên lụy đến Đa Ninh, sợ cô phải vất vả nên anh dựng màn kịch mình đã có người yêu để ly hôn và chia tài sản cho cô. Hai người chia tay trong hoà bình êm đẹp, cô ra nước ngoài nhưng giấu anh việc cô mang thai, vì anh vốn không thích trẻ con, mà anh lại không yêu cô nên cô sợ anh sẽ yêu cầu cô phá thai, lại càng không muốn dùng đứa con để ràng buộc giữ chân anh. 5 năm sau cô trở về với mục đích lập nghiệp vừa muốn thăm dò tình cảm của Chu Diệu, cô muốn anh phải thích cô trước. Còn Chu Diệu, gặp lại cô, anh mừng hơn trúng Vietlot, giả vờ lạnh lùng lăng xăng chân chó tiếp cận cô, nghĩ cách làm sao để cô yêu anh đây. Anh bạn hoà thượng của Chu Diệu tư vấn cứ quất đi rồi nước sẽ chảy thành sông, cô bạn quân sư nửa mùa của Đa Ninh mách nước hãy thả thính cho nó ghiền nhưng đừng để nó đớp. Hai người không mưu mà hợp vờn qua vờn lại, thèm nhỏ dãi mà phải kiềm nén. Có điều Đa Ninh vốn hiền hoà, lúc cần ngầu sẽ rất ngầu nhưng lại dễ mềm lòng, rốt cuộc chưa ngược Chu Diệu được bao nhiêu đã bị con sói gian manh mặt dày dụ mất. Tuy xiêu xiêu rồi nhưng Đa Ninh vẫn không nói cho anh biết Alice là con của anh, cô muốn anh tiếp nhận đứa bé vì yêu thích thật sự chứ không phải vì là trách nhiệm nghĩa vụ. Nhưng Chi Diệu không phải dạng vừa, anh ngu một lần chứ đâu có ngu cả đời. Phương pháp đơn giản hiệu quả nhất khi muốn kiểm tra huyết thống là gì? Tất nhiên là xét nghiệm ADN rồi. Nhưng không, Chu Diệu phải chơi khác người. Check kiểu sinh học là xưa rồi, anh chơi hẳn toán học, râm rục học và đồ hoạ vi tính nhé. Nghi ngờ Alice là con mình, anh cộng trừ nhân chia ngày rụng trứng 5 năm trước của Đa Ninh, kết hợp tư thế xáp lá cà khi đó là kiểu gì, xác suất bao nhiêu %. Lôi computer đồ hoạ nhan sắc kết hợp giữa anh với cô sẽ cho ra khuôn mặt đời F1 tròn méo như nào. Dễ sợ vãi mèo!!! Hỏi sao Đa Ninh lặn mất 5 năm, bệnh thế kia mà. Túm quần lại đây là câu chuyện của hai đứa dở hơi yêu mà không chịu nói, cứ tự biên tự diễn tự thẩm rồi sau đó làm vài trò con bò mới chịu hốt hàng nhau. Cô nhóc Alice là spotlight dù xuất hiện không nhiều, bé đáng yêu, hồn nhiên lém lỉnh và thông minh phù hợp với lứa tuổi chứ không bị lố như một số truyện cùng motif. Tuyến nhân vật phụ nhí nhố góp phần mang lại tiếng cười, đặc biệt là cô nàng quân sư trăm phương ngàn kế tìm cách nhúng chàm anh hòa thượng vì hai người từng có uẩn khúc trong quá khứ. Cảm thấy cặp này thú vị hơn cặp chính nhiều. Cộng điểm sang chảnh cho nữ chính vì quan điểm không lấy con cái ra để ăn mày tình cảm, cầu xin tình yêu của đàn ông. Đa số truyện của Tùy Hầu Châu đều nhẹ nhàng hài hước, mạch truyện đều đều, văn phong khá ổn nhưng plot truyện còn lỗ hổng, xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu, thiếu hồn. Điều này thể hiện rõ ở những phân đoạn lắng đọng, chuyển biến hay bùng nổ cảm xúc, mình đọc mà cứ thấy trôi trôi, không "cảm" được nội tâm nhân vật. Tuy nhiên để giải trí thì vẫn ổn, hợp với #Team_mong_manh. Trong thời buổi khó khăn như này thì Tùy Hầu Châu vẫn là sự lựa chọn ok, ít ra sẽ không đập bàn chửi thề vì uống nhầm máu chó :)) Edit khá mượt. Mời các bạn đón đọc Nhân Gian Hoan Hỉ của tác giả Tùy Hầu Châu.
Hươu Lạc Lối - Bạc Hà Mê
Thể loại: 3s, hiện đại, ngụy nữ truy, nam phạm nhân, thâm tình, đô thị tình duyên, HE Editor: Sam Độ dài: 57 chương - Đã edit hoàn Posters: Thu Hoài Nhân vật chính: Bạch Lộc x Tần Long Văn án “Em thích anh cái gì?” “Chờ lần sau em nói với anh.” “Tại sao là lần sau?” “Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em.” “Lần sau có thể nói không?” “Đợi lần sau nữa.” “…” Em lạc lối, để anh dẫn đường cho em. ~~~ Trích đoạn 1: Ấn tượng đầu Bạch Lộc: "Lần đầu gặp em anh có suy nghĩ gì?" Tần Long: "Thích, muốn."  Bạch Lộc: "Em cũng vậy." Trích đoạn 2: Thế nào là màn tỏ tình bá đạo? Bạch Lộc: " Cậu không về nhà cứ theo tôi làm gì?" Tần Long: "Tôi muốn đi theo em thì sao?" Sau đó anh đến gần bên cô, lời nói chắc chắn: "Tôi đã định cả đời với em rồi, em xem rồi liệu đi."  ... Tần Long: "Tôi cho em một tiếng đồng hồ, em nói không thích tôi cái gì, nếu không nói được, tôi coi như em đồng ý rồi." ... Bạch Lộ nghĩ sự tự tin của anh ở đâu vậy, Tần Long nhìn cô không chớp mắt nói: "Chỉ dựa vào tôi có thể thích em cả đời, vĩnh viễn đối xử tốt với em." Trích đoạn 3: Khi người vợ tương lai chê bạn học hành không tốt Tần Long: "Tôi sẽ học tập theo em, làm học trò ngoan với em." Bạch Lộ nghe xong thở dài: "Cậu không cần lấy lệ với tôi, cậu nên tính toán cho bản thân mình." Tần Long: "Tôi đang tính toán cho tương lai của chúng ta." Trích đoạn 4: Khi bạn muốn dụ dỗ "người ta" cõng bạn Ngày mai là hết nghỉ lễ Bạch Lộc phải mang hành lý về trường. Bạch Lộc: "Ngày mai đến trường thế nào?" Tần Long: "Gọi xe" Bạch Lộc: "Gọi xe đắt lắm" Tần Long: "Chẳng nhẽ anh tới cõng em?" Bạch Lộc: "Được" Tần Long:" Nếu em không có hành lý, anh có thể cân nhắc." Nghe xong Bạch Lộc chuẩn bị xuống giường đi bỏ bớt đồ trong túi hành lý của mình . Lúc vừa xuống giường liền thấy tin nhắn đến: "Hay là đừng giảm bớt, có bao nhiêu anh cũng cõng được em." *Lưu ý: Những trích đoạn trên đã được lược bỏ n từ và chỉ giữ lại ý chính ( lời thoại nhân vật) ~~~ #Spoil #Review Tóm tắt nội dung: Truyện bắt đầu khi Bạch Lộc - cô sinh viên xinh đẹp học chuyên ngành tâm lý học, sắp ra trường chuẩn bị viết báo cáo tốt nghiệp đi đến nhà giam Giang Tư để tham dự khóa học giảng dạy tâm lý cho các phạm nhân sắp mãn hạn tù ( sắp ra tù) thì gặp được Tần Long, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã trao cho cô một ánh mắt sâu thẳm, hàm chứa một điều gì đó. Dù là lần đầu gặp nhưng cô đã có cảm giác khó nói lên lời đối với anh -> tò mò -> được anh ngầm đồng ý -> theo đuổi -> Hai người thuận lý thành chương yêu nhau  nữ chính viết thư tỏ tình -> Sau đó phát hiện nam sinh đó không tốt như cô nghĩ liền bỏ qua luôn => Đây cũng không coi là một mối tình. Và năm cuối đại học, được cô chú giới thiệu một người bạn trai, nữ chính thấy anh ta mọi mặt đều ổn nhưng lại không qua lại được bao lâu vì không hợp nhau, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay -> nữ chính đề nghị chia tay. Đương nhiên nữ chính và 2 người đó không có hành động gì thân mật. Còn lại tất cả lần đầu của Bạch Lộ đều mang tên Tần Long