Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoa Hồng Trao Kền Kền

Bạn đang đọc truyện Hoa Hồng Trao Kền Kền của tác giả Phong Hiểu Anh Hàn. Giang Lăng tìm được rồi người đàn ông mình cần... Cô hỏi Chu Dư Ngôn, có muốn thực hiện giao dịch với cô không. Chu Dư Ngôn là một người có tiếng tăm trên thương trường, anh là một người đàn ông tuấn mỹ, có khí chất, chỉ là tiếc thay, chân anh có tật, mà cũng có thể vì khiếm khuyết này nên tính tình thâm trầm bất định, là một người không nên trêu vào Anh ta ở trong giới đã lâu, nhưng không thường xuất hiện trước mặt công chúng hay các trường hợp chính thức khác. Vì tiếp cận anh, Giang Lăng ngụy trang thành hình tượng ngưỡng mộ sếp lớn. Nhưng mà mỗi lần ra đón tiếp cô đều là trợ lý của Chu Dư Ngôn. “Xin lỗi cô Giang, hôm nay Chu tổng không có ở đây.” Giang Lăng tỏ ra tình sâu không hối tiếc, ngay cả nhân viên trong công ty Chu Dư Ngôn cũng dần dần bị cô làm cảm động. *** Reviewer: AI_Hải Đường Designer: AI_Cẩn Du Thể loại: Hiện đại,  Hào môn thế gia,  HE Độ dài: 91 Tình trạng: Hoàn edit Hoa hồng trời sinh diễm lệ, màu đỏ như máu, điên đảo chúng sinh. Còn kền kền dùng cả đời để ngụy trang, chờ đợi con mồi chấm dứt sinh mệnh, sau đó lao vào cấu xé, âm hiểm đã là thiên tính. Hoa hồng ghét bỏ kền kền thô bạo, mà kền kền cũng khinh thường hoa hồng yếu ớt. Thế mà, con kền kền mạnh nhất lại phải lòng một đoá hồng đầy gai nhọn, si mê đến mức suýt giao ra cả tính mạng mình. Giang Lăng khoác lên lễ phục đỏ thắm tựa cánh hồng, là đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhất. Mà kền kền chính là người đang đứng nơi góc tối nhìn về phía cô - Ngôn Úc. Những lần gặp gỡ, những va chạm nhẹ tênh, kền kền không cách nào cưỡng lại được vẻ đẹp hút hồn của hoa hồng, chẳng hay bụi gai chĩa về phía mình đang càng lúc càng sắc nhọn. Lần đầu tiên gặp nhau tại cuộc thi vĩ cầm, Giang Lăng đã ghim vào lòng Ngôn Úc một nhành gai không cách nào nhổ bỏ. Cô trầm mình trong âm nhạc trên sân khấu, tỏa ra hương thơm quyến rũ loài khát máu là kền kền. Sau mỗi buổi biểu diễn, Giang Lăng sẽ nhận được một bó hoa từ Chu tổng Chu Dư Ngôn, nhưng người đưa tới lại chàng trợ lý Ngôn Úc. Anh chỉ là trợ lý “quèn”, nhưng sức hút từ anh chàng trợ lý lại khiến hoa hồng đỏ không cách nào cưỡng lại được. Giang Lăng khiêu khích Ngôn Úc, Ngôn Úc cũng thuận theo để Giang Lăng trêu đùa, anh đưa tôi đẩy, không phải yêu đương cũng chẳng phải bạn bè đơn thuần. Dù có mập mờ thì hai người vẫn tỉnh táo hơn bất cứ ai. Giang Lăng dây dưa với Ngôn Úc, nhưng mục tiêu của cô vẫn là sếp lớn Chu Dư Ngôn của anh. Giang Lăng chưa từng giấu giếm ý đồ của mình, thậm chí còn quá phận nửa lôi kéo, nửa dụ dỗ anh làm “đồng phạm”. Ngôn Úc chỉ cười rồi mạnh mẽ hôn xuống, giành lấy “lợi ích” từ việc làm đồng phạm của cô. Quan sát và thăm dò, đây chính là cách hoa hồng và kền kền ở bên nhau. Mục đích Giang Lăng tiếp cận Ngôn Úc chỉ có một, thông qua anh để móc nối quan hệ với Chu Dư Ngôn. Chỉ có người có quyền lực như Chu tổng mới có thể làm hậu thuẫn giúp cô giành lại những gì thuộc về mình. Giang Lăng quả thật thích Ngôn Úc, nhưng chỉ tới vậy mà thôi, người cô cần là Chu Dư Ngôn. Lại một hồi dây dưa không rõ, một người đa nghi và đầy lòng phòng bị như Ngôn Úc cũng đã mơ hồ chìm vào mật tình, nhưng Giang Lăng vẫn lý trí đến lạnh băng. Sau khi đạt được mục đích, vừa mới xác định quan hệ với chàng trợ lý chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, Giang Lăng đã “đá” anh không thương tiếc. “Chúng ta chia tay đi.” Ngôn Úc khựng lại, tầm mắt cô đọng: “Em nói cái gì?” “Tới giờ còn giả vờ nữa cũng không còn thú vị, anh nói phải không?” Giang Lăng nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ cười như không cười, giọng điệu hài hước, “Chu —— tổng?” Giang Lăng sớm đã nhìn rõ màn kịch của Ngôn Úc, mà hiện tại phải gọi anh là Chu Dư Ngôn mới phải. Dù đã lật bài ngửa, nhưng rõ ràng quan hệ lợi ích giữa Chu Dư Ngôn và Giang Lăng vẫn còn có thể tiếp tục. “Bạn trai cũ” Ngôn Úc lúc này lại trở thành cầu nối để Chu Dư Ngôn dỗ bạn gái. “Vậy điều kiện của Chu tổng là gì?” Chu Dư Ngôn nhìn cô, khuôn mặt không mang biểu cảm thốt ra hai chữ: “Liên hôn.” Động tác của Giang Lăng khựng lại. Chu Dư Ngôn đối diện cô, vẻ mặt hờ hững: “Liên hôn với tôi, tôi giúp em giành lấy tập đoàn Giang thị.” Anh đưa ra cho Giang Lăng “chiếc bánh” rất béo bở, mà điều kiện duy nhất chính là cô. Giang Lăng cần hậu thuẫn, Chu Dư Ngôn chỉ cần Giang Lăng, đây thực sự là một giao dịch “có hời”. Cuộc trao đổi này, dù bên nào được hời thì mối quan hệ của họ cũng đã bước thêm được một bước mới. Cứ như vậy, hai người một đuổi một bắt, vẫn thăm dò và quan sát, nhưng lần này là cả hai cùng rơi xuống vách núi mang tên tình yêu. Hoa hồng sinh trưởng nở rộ trong bụi gai, tự do dưới ánh sáng mặt trời, nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Chu Dư Ngôn muốn hái xuống thưởng thức đoá hồng xinh đẹp nhất ấy, chẳng ngại tay đầm đìa máu tươi. Giang Lăng tựa như thuốc đ ộc bọc trong lớp kẹo đường, dụ dỗ người ta sa đọa, ngọt ngào lại c hết người. Giang Lăng ban đầu không hề đặt lòng mình vào một màn kịch này, tiếp cận chỉ để lợi dụng Chu Dư Ngôn. Nhưng lại chẳng ngờ “vật cực tất phản”, nhập vai quá sâu, đến cuối cùng gần như bản thân Giang Lăng cũng tin tưởng cảm xúc đối với Chu Dư Ngôn là thật. Không biết khi nào rơi vào, hơn nữa càng lún càng sâu khiến cô chần chừ lùi bước. Giang Lăng coi như thua rồi, thua trong cục diện chính mình sắp đặt. Vốn tưởng rằng bản thân là người ngoài cuộc, nào ngờ cô đã trở thành người trong cuộc từ lâu. Nhưng nếu là Chu Dư Ngôn, thực ra thắng thua cũng không còn quan trọng nữa. Chu Dư Ngôn và Giang Lăng rất giống nhau, đều là cùng một loại người, ban đầu mục đích của cả hai không hề quang minh chính đại. Nhưng hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn buộc chặt vào nhau, không cách nào rời xa được nữa. Hai người đấu trí đấu dũng từ thương trường đến tận phòng ngủ, vừa nồng nhiệt lại kích thích. “Hoa hồng trao kền kền” thực ra không có quá nhiều nút thắt phức tạp. Điều làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện này chính là tình yêu giữa hai kẻ lý trí là Chu Dư Ngôn và Giang Lăng. Với văn phong mượt mà hết sức thu hút, tác giả thực sự đã vẽ ra đoá hồng Giang Lăng và chàng kền kền Chu Dư Ngôn bằng con chữ, đưa người đọc đến với tình yêu của họ. Cách Phong Hiểu Anh Hàn xây dựng nhân vật nhất quán, sự thay đổi nội tâm của nhân vật hợp lý và thú vị vô cùng. Một vị sếp lớn lạnh lùng mưu mô lại đi diễn trò cùng người mình thích mỗi ngày, một cô gái thông minh xinh đẹp giả vờ yếu đuối ngốc nghếch để đạt được những gì mình muốn, sự kết hợp này thực sự mới lạ và thu hút độc giả. Không thể không nói, đến những nhân vật phụ cũng được tác giả thổi hồn vô cùng sinh động thú vị, mỗi nhân vật xuất hiện đều có ý đồ riêng. Lời cuối cùng, reviewer đánh giá khá cao “Hoa hồng trao kền kền” ở cả nội dung hấp dẫn lẫn phần chuyển ngữ mượt mà, điều khá hiếm thấy hiện nay. Tóm lại, đây là một bộ truyện đáng đọc nếu bạn đang tìm kiếm một tình yêu kích thích giữa những âm mưu đấu đá nơi thương trường. Ngại gì mà không rơi vào “Hoa hồng trao kền kền” cùng reviewer nào! ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Khoảng không *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** “Con kền kền phát ra tiếng kêu thèm thuồng trong thung lũng, Mơ thấy xác chết thối rữa và mục nát của mình.” (*) trích từ bài thơ Gửi sầu muộn của Friedrich Nietzsche …… Tiếng chuông di động ồn ào lại vang lên, Giang Lăng khép lại tập thơ trong tay rồi cầm lấy di động trên bàn. Tên người gọi đến là “Giang Thiệu Quân”, tại cột thông báo trên màn hình đã có nhắc nhở bảy cuộc gọi nhỡ. Giang Lăng không để ý tới. Di động vang lên liên tục, cho đến giây thứ 58 cô mới bấm nút nhận máy. “Giang Lăng, tại sao bây giờ mới bắt máy?” Giang Thiệu Quân cố ý đè thấp giọng ẩn chứa lửa giận. Giang Lăng hơi nhướng mày, cô không cất tiếng trả lời. Cô mở loa ngoài, tùy tiện đặt di động sang một bên rồi quay sang ôm lấy hoa hồng tươi mới trên bàn. Giang Thiệu Quân tiếp tục quở mắng: “Nhìn xem những rắc rối cho chị gây ra kìa, thể diện của nhà họ Giang đã bị chị ném đi mất rồi!” Ông ta tạm dừng mấy giây rồi chuyển đề tài, giọng điệu dịu xuống: “Lăng Lăng, ba cũng không phải trách móc con. Nhưng lần này dư luận xôn xao, nếu để người ta biết con là con gái của ba thì đối với con và tập đoàn đều có ảnh hưởng không tốt.” “Cho dù con không nghĩ cho gia đình cũng phải nghĩ cho bản thân. Nhà họ Triệu đã bằng lòng rồi, chỉ cần con đồng ý đính hôn thì sẽ giúp con giải quyết mớ chuyện rắc rối trên mạng. Nghe lời ba đi, đừng kéo đàn vĩ cầm gì đó, mau chóng rút khỏi cuộc thi…” “Ba? Ba nói cái gì?” Giang Lăng chầm chậm cất tiếng, đầu ngón tay thờ ơ mơn trớn đóa hoa, “Tín hiệu ở đây không tốt, vòng bán kết sắp bắt đầu rồi. Chờ cuộc thi chấm dứt con sẽ liên lạc với ba.” “Chị ——” Giang Lăng cúp máy, thuận tay điều chỉnh di động sang chế độ máy bay. Trong cột thông tin có một vài tin tức được ứng dụng đẩy lên chưa kịp xử lý —— [Thí sinh tiết lộ việc mờ ám của giải thi đấu vĩ cầm toàn quốc “Cúp Hi Quang”…] [Chủ tịch Giang thị tuyên bố liên hôn với tập đoàn BJM…] Giang Lăng bấm nút khóa màn hình. Cùng lúc cuộc gọi kết thúc thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Thẩm Ức Âu bước nhanh vào, trong âm thanh mang theo mấy phần hổn hển: “Lăng Lăng, bên ngoài có rất nhiều phóng viên tới, bọn họ…” “Chị Thẩm, đừng gấp.” Giang Lăng đứng lên, tiện tay cầm bó hoa hồng tươi đưa qua, “Không cần để ý tới bọn họ, trước mắt thi đấu quan trọng hơn, nhạc đệm đã giao tới chưa?” Thẩm Ức Âu theo bản năng nhận lấy: “Đã giao tới rồi.” Chị ta cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, hơi ngớ ra, “Bó hoa này…” “Bó hoa này à,” Giang Lăng nhoẻn miệng cười, giọng điệu vui vẻ, “Là một người theo đuổi không thành thật tặng em.” Thẩm Ức Âu hỏi: “Vậy chị giúp em bỏ đi?” “Giúp em tìm một bình hoa cắm vào.” Giang Lăng cầm lấy hộp đàn vĩ cầm, cô xoay người: “Chúng ta đi thôi.” Thẩm Ức Âu ngẩng đầu: “À…được.” *** Giải vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang là cuộc thi âm nhạc uy tín trong nước, là ứng cử viên đứng đầu cho giải quán quân của kỳ thi lần này Giang Lăng đương nhiên nhận được sự chú ý của mọi giới. Cuộc thi đã tiến đến giai đoạn vòng bán kết, nhưng gần đây trên mạng có một tài khoản marketing đăng lên một bài viết vạch trần hiện tượng quy tắc ngầm tại giải vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang, quán quân đã được quyết định nội bộ từ trước, ám chỉ thí sinh Giang Lăng vì giải quán quân mà nhận quy tắc ngầm của bên tài trợ. Bài viết lấp lửng, tuy rằng không chỉ đích danh nhưng người sáng suốt có thể lập tức đoán ra thân phận của một nhân vật chính khác trong đề tài —— Người nắm quyền tập đoàn Chu thị, Chu Dư Ngôn. Tin đồn truyền khắp nơi nói rằng Chu Dư Ngôn hai chân tàn tật, tính tình hung ác nham hiểm. Giang Lăng là quán quân cuộc thi bò lên giường của một người tàn phế khiến người ta xôn xao. Việc này vừa lan truyền, lập tức dấy lên sóng to gió lớn trên mạng. Giang Lăng mới vừa ra khỏi phòng nghỉ, phóng viên canh giữ bên ngoài lập tức ùa lên, ánh đèn chớp nhoáng và tiếng răng rắc liên tục không ngừng. “Cô Giang!” “Cô Giang, năm ngày trước có phải cô gặp mặt CEO Chu Dư Ngôn của tập đoàn Chu thị vào ban đêm không?” “Cô và Chu tổng có phải tồn tại mối quan hệ bất chính không?” “Cô Giang Lăng, trên mạng đồn rằng cô vì giành chiến thắng cho cuộc thi lần này mà tiếp nhận quy tắc ngầm của Chu tổng, chuyện này có thật không?” Các câu hỏi của các phóng viên câu này sắc bén hơn câu kia. Thẩm Ức Âu mau chóng ngăn cản đám phóng viên: “Các bạn phóng viên, bây giờ còn chưa phải lúc phỏng vấn, chúng tôi không thể trả lời, xin nhường đường.” Có phóng viên không nghe theo không bỏ cuộc, hùng hổ hăm he: “Cô Giang không dám trả lời câu hỏi của tôi, cho nên là sự thật phải không?” “Cô và Chu tổng…” Giang Lăng nở nụ cười không mất lễ độ: “Xin lỗi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, có thắc mắc gì các vị có thể hỏi lại sau cuộc thi.” Thẩm Ức Âu khó khăn mở ra một lối đi, che chở Giang Lăng thoát khỏi vòng vây dày đặc của đám phóng viên. Rốt cuộc không thấy bóng dáng của phóng viên nữa, bỗng nhiên một tiếng châm biếm thẳng thừng truyền vào lỗ tai. “Thật không hổ là ‘ứng cử viên quán quân hot nhất’ của chúng ta. Giang Lăng, quả nhiên cũng chỉ có cô mới có thế trận lớn vậy.” Giang Lăng ngẩng đầu, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy dài đuôi cá màu bạc đang đi về phía cô. Tô Tùng Khê, cũng là ứng cử viên quán quân cho giải thi đấu lần này. Giang Lăng nhìn cô ta, âm thanh dịu dàng đúng mức: “Cô Tô, đúng lúc cô ở đây, tôi vừa hay có việc muốn tìm cô bàn bạc.” “Chuyện gì?” Tô Tùng Khê hơi hất cằm, thái độ ngạo mạn. Giang Lăng không nói gì chỉ lấy ra một cây bút ghi âm, cô bấm nút phát ra. Sự tĩnh lặng lúc có lúc không chợt bị phá vỡ. “Cô làm vậy không sợ nhà họ Giang trả thù sao?” “Tại sao phải sợ? Là nhà họ Giang chủ động liên lạc với tôi, bảo tôi ra tay đối phó với Giang Lăng. Bọn họ còn hứa với tôi sau khi sự việc thành công sẽ bảo giáo sư Stellis nhận tôi làm học trò.” “Nếu đã tìm cô hợp tác vậy khiến cô ta rút khỏi cuộc thi là được rồi, vì sao phải để truyền thông tuyên bố những điều kia… Lỡ như để người bên Chu thị biết…” “Sợ cái gì? Cho dù bên Chu thị muốn tìm người tính sổ thì cũng chỉ nghĩ tới Giang Lăng.” Trong đoạn ghi âm, Tô Tùng Khê cười lạnh, “Ai bảo Giang Lăng giành lấy sự chú ý của tôi, tôi sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt! Đợi đến lúc đó ——” Tô Tùng Khê thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, theo bản năng vươn tay ra muốn giành lấy. Giang Lăng tắt bút ghi âm cất lại trước một bước. “Giang Lăng!” Tô Tùng Khê nhìn chằm chằm bàn tay cô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, “Cô, cô làm sao có được đoạn ghi âm này!” Cô ta lại ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Giang Lăng, “Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Giang Lăng mỉm cười nói: “Cô Tô, tôi cũng không muốn làm khó cô, chỉ cần cô có thể làm sáng tỏ những tin đồn không đúng sự thật trên mạng, đoạn ghi âm này vĩnh viễn sẽ không công khai.” Tô Tùng Khê cắn môi mấy lần, cuối cùng nói: “Tôi biết làm thế nào.” Thẩm Ức Âu tiến lên trước, ánh mắt thu hồi từ trên người Tô Tùng Khê: “Lăng Lăng, tại sao không công khai đoạn ghi âm này với phóng viên?” Giang Lăng nhìn bóng dáng hỗn loạn của cô ta rời khỏi, giọng điệu mang theo chút sâu xa: “Chị không cảm thấy việc lựa chọn giữa làm sáng tỏ lời đồn và đắc tội Giang Thiệu Quân sẽ càng khiến cô ta khó xử hơn sao?” Vì ép cô bằng lòng chuyện liên hôn, Giang Thiệu Quân quả thật hao hết tâm tư. Tiếc là… Mời các bạn mượn đọc sách Hoa Hồng Trao Kền Kền của tác giả Phong Hiểu Anh Hàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe
Với nội dung cả hai nhân vật chính cùng xuyên không về cổ đại, truyện mang một motip khá lạ so với mặt bằng chung của ngôn tình. Câu chuyện bắt đầu bằng một sự kiện làm thay đổi cuộc đời của hai người - nữ chính Thương Lâm theo cô bạn thân đi hỏi tội bạn trai và nam chính Dịch Dương là bạn của người bạn trai đó, sau hồi tranh chấp cả hai người "ngoài cuộc" này vô tình rơi từ lầu 4 xuống đất và xuyên về một triều đại không hề có trong lịch sử. Dịch Dương vốn là “chú bộ đội”, về cổ đại trở thành Từ Triệt - một vị vua sa đọa, thân thể hư nhược, một kẻ vô dụng chỉ là bù nhìn để ngoại thích tiếm quyền. Nếu bạn hỏi sạch hay không thì sẽ là: Dịch Dương thì sạch nhưng Từ Triệt thì không - đơn giản vì thân xác Từ Triệt là vua mà. Còn Thương Lâm của chúng ta lại xuyên vào Hạ Lan Tích - Đức Hinh công chúa của Yến Quốc, hoàng hậu Ngụy Quốc, một hoàng hậu có danh không phận, thân thể yếu ớt, bị ghẻ lạnh và hãm hại. Hai người vô tình trở thành hoàng đế hoàng hậu Ngụy quốc, nhưng chờ đợi họ không phải nhung lụa xa xỉ, vui vẻ hành lạc mà là đao kiếm chớp loé nguy hiểm trùng trùng. Cả hai người đều gặp phải hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thực quyền không có lại phải lo bảo hộ cái mạng nhỏ bé của mình trong triều đình lăm le ăn thịt người. Khi cả hai gặp lại đồng hương trong thân phận mới, Thương Lâm mang đủ mọi tâm trạng, vừa mừng vì gặp người quen, vừa lo vì sợ người quen ghi thù không nhận mặt (vì kéo theo người ta rơi xuống lầu mà). Dần quen với tình huống hiện tại, Dịch Dương lập ra kế hoạch thoát khỏi tình cảnh khó khăn, vì chỉ khi anh giành lại quyền lực mới đủ khả năng bảo vệ cho cô gái phiền phức Thương Lâm kia. Nhưng nói Thương Lâm phiền phức thật oan ức vì thật sự cô rất thông minh, độc lập. Cô quyết đoán nhưng giàu tình cảm và dễ xúc động, là hậu phương to lớn cho Dịch Dương. Nam thì giả vờ “trẫm vẫn vô dụng như xưa” trước mặt bọn gian thần nhưng lại ngầm gây dựng thế lực của mình; nữ thì giả vờ “bổn cung vẫn ngu ngốc và yếu đuối như xưa” trước mặt hậu cung, nhưng chiêu trò chỉnh người ngấm ngầm thì không thiếu. Cả hai thật xứng đáng cho giải thưởng nam nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nếu hỏi điểm nổi bật của Dịch Dương là gì thì chắc chắn là anh rất độc miệng, không thương tiếc mà thi triển võ mồm đánh Thương Lâm tan tác. Đây là độc miệng kiểu nói thật và thấm chứ không phải dạng đọc vào vô duyên khó chịu. Thương Lâm luôn bị ép vào tình thế ‘cạn lời’, nhưng khi Dịch Dương không độc miệng cô lại thấy xa lạ. Mình rất thích tiến triển tình cảm của hai người, tình yêu của họ bắt nguồn từ tình đồng chí gắn bó, hai kẻ xa lạ ở cùng nhau trong một thế giới xa lạ trở nên thân thuộc. Hơn một nửa mạch truyện là tình cảm nhẹ nhàng nhưng hiển hiện trong từng cử chỉ hành động, không đợi họ phải nói ra thì người đọc đã biết họ yêu nhau rồi. Mạch truyện càng về hồi kết càng "phấn khích", nếu như cho thang điểm đánh giá thì truyện này mình dễ dãi cho 9.9/10 vì nó rất dễ thương, không cẩu huyết ngập đầu và cái kết hoàn hảo khi cả hai quay về hiện đại tiếp tục sến súa ngọt ngào yêu nhau. Còn cách quay về hiện đại thì các bạn tự đọc sẽ thấy hấp dẫn hơn đó. Truyện thích hợp với những bạn thích hài sủng và một tình yêu đơn giản - đơn giản chứ không qua loa tùy ý đâu, rất tình cảm sâu sắc đó. --------------------------- Trích đoạn: "Tuy Hạ Lan Tích yếu đuối một chút nhưng dù sao cũng vẫn bình thường, không có bệnh gì đáng ngại, không giống anh..." cô nhướng mày nhìn Dịch Dương và cười trên nỗi đau của người khác "Thế nào, có cảm thấy dương khí...không đủ không" Từ Triệt này tuy đẹp trai đến lóa mắt nhưng lại quá phóng túng, làm cơ thể suy yếu. Bây giờ Dịch Dương xuyên vào thân thể hắn, chắc ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được cảm giác khó nói ấy. "Không ngờ cô cũng am hiểu nhiều quá nhỉ?" --- Nhưng một lát sau cô không nhịn được mà nhìn Dịch Dương rất tội nghiệp "Anh nói xem cô ta có biến thành quỷ rồi đến tìm tôi không. Cô ta đập đầu chết nếu biến thành quỷ thì nhất định sẽ rất ghê, tôi sợ..." Dịch Dương: "cô có phải là sinh viên thế kỉ 21 không vậy? Ngay cả 9 năm phổ cập cũng chưa hoàn thành sao?" "Chúng ta đã có thể xuyên không thì còn chuyện gì là không thể nữa chứ" Thương Lâm nói rất hùng hồn "Đừng nghĩ là anh chưa thấy thì chuyện ấy không thể xảy ra, như thế là quá thiển cận." Dịch Dương nhìn đôi mắt đen láy của cô biết đằng sau những lời chăm chọc ấy là nỗi sợ hãi vô biên nên những lời trào phúng đang nghẹn trong cổ họng cũng không nói ra nữa. Im lặng ít lâu, hắn nói :" Cô đừng sợ, tôi ngủ ở bên ngoài nếu có quỷ thì chắc chắn sẽ lấy mạng tôi trước". --- "Tôi có thể xem thử không?" "Xem cái gì?" Dịch Dương ngạc nhiên. "Vết thương trên người anh..." Thương Lâm cắn cắn môi "tôi muốn xem xem." Mặt Dịch Dương không chút biểu cảm, Thương Lâm tưởng hắn không muốn nên hơi ấm ức "Nhìn một chút thì có sao đâu chứ, đừng có làm như tôi muốn sàm sỡ anh vậy" Dịch Dương đặt tay phải lên vai cô, cười rất ôn hòa "Đúng là nhìn một chút thì không mất gì, tôi cũng không ngại để cho cô xem. Nhưng... thân thể này là của Từ Triệt. Tin tôi đi, trên người tôi từ trên xuống dưới không có vết sẹo nào đâu" Thương Lâm "....." Review by #Hạ_Tịch Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thích kiểu truyện xuyên không như vầy lâu rồi, từ khi bộ "Ông xã chúng ta cùng xuyên không" bị ngừng thì mình chẳng tìm ra truyện nào tương tự. Ai biết kiểu nam nữ 9 cùng xuyên thì mách Hoaban với nha! Nói chung truyện này ko xuất sắc nhưng hay, hài khá duyên, tình cảm cũng tinh tế và dễ thương. Truyện dịch, chất lượng bản kịch rất tốt, đọc thực dễ chịu ^^ Nói chung truyện thuộc tuýp nhẹ nhàng, diễn biến mạch lạc, chưa hoành tráng dữ dội nhưng cao trào đầy đủ. Đáng khen là tác giả giữ được phong độ cho tới lúc cuối, ko bị đầu voi đuôi chuột, kết cũng hợp lý và mới mẽ... Truyện đáng xem, ko nhồi máu cơ tim, ko nhạt nhẽo buồn chán! Nàng và hoàng thượng cùng phe! Bởi vì họ là đồng hương mà lị (==) Thương Lâm và Dịch Dương trong trận đánh ghen của cô bạn Cao Tiểu Thi đã đồng vu quy tận, từ lầu cao tòa nhà chung cư ngã xuống, thế rồi nắm tay nhau xuyên không! Hai con người vốn chẳng quen biết nhau, khổ nỗi hoàn cảnh xa lạ và nguy hiểm rình rập chốn thâm cung buộc họ phải kề vai sát cánh. Nàng là công chúa Yến Quốc gả đến Ngụy Quốc làm Hậu, bỏ lại phía sau mối tình đầu thơ mộng với thanh mai trúc mã. Hắn là Ngụy đế bị phản thần khống chế trong tay, ngoài hèn yếu nhu nhược và hoang dâm vô độ thì ko có sở trường gì... Từ khi Thương Lâm và Dịch Dương đến, số phận thê thảm của công chúa Yến quốc và Ngụy hoàng đã viết sang trang mới... Dịch Dương bằng tài trí và sự cẩn trọng của mình cố gắng sinh tồn giữa chốn hoàng quyền trái có hổ, phải có sói. Thương Lâm ko giỏi thích nghi như anh nhưng cô vẫn chăm chỉ học tập, gặp cái khó ló cái khôn, trông cô nàng ngốc ngốc nhưng ko hề vô dụng! Cuộc sống bỗng thình lình đổi thay, xã hội nhân quyền văn minh ko còn, tại cái thế giới mạng người mong manh, cường quyền đàn áp, mỗi đường đi nước bước đều suy tính cẩn thận. May mắn là Thương Lâm có Dịch Dương che chở và Dịch Dương có Thương Lâm sẻ chia, họ là chiến hữu, là đồng bọn, là.... MỘT PHE! Hoàn cảnh là tác nhân quan trọng khiến tình yêu chớm nở nhưng nam nữ chính phát triển rất hợp lý và chậm rãi, từ thấu hiểu đồng cảm đến ỷ lại bảo bọc nhau... Số mệnh đưa họ đến thế giới này, bắt đầu viết một khúc tình sử nhiều nụ cười cũng lắm nước mắt. Trong kế hoạch của Ngụy hoàng, giết Hoắc Hoằng, đoạt quyền lực, chỉnh đốn giang sơn... mỗi dự tính tương lai đều bao gồm Hoàng hậu. Dịch Dương có tài nhưng ko đến mức siêu phàm, cũng có lúc anh thất thế, cũng có lúc rơi vào bẫy. Nam chính được xây dựng hợp lý, độc mồm độc miệng, nhìn xa trông rộng, chung thủy và tỉnh táo. Thương Lâm thì mềm mại dịu dàng, nàng là đóa hồng có gai, bình thường luôn dựa dẫm vào Dịch Dương nhưng một khi buộc phải tự lực cánh sinh thì kiên cường và nhanh trí... Ở nơi đất khách quê người ấy, chỉ có họ nhìn thấu cõi lòng của nhau, tin tưởng tuyệt đối, sống thật không cần lớp mặt nạ, phó thác sinh mệnh và trái tim cho đối phương. Nhìn chung đây là một câu chuyện ấm áp ngọt ngào, không máu chó, không thánh mẫu, không não tàn, không yy, kết hợp lý, đọc rất thoải mái!   Mời các bạn đón đọc Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe của tác giả Hồi Sênh.
Sống Lại Về Một Nhà (Trọng Sinh Chi Thông Gia)
Nội dung câu chuyện có nhiều tình tiết nhẹ nhàng kể về quá trình cả hai đến với nhau chỉ vì đám hỏi, lại cùng nhau thực hiện ước mơ của mình bước chân vào giới giải trí. Hàn Duyệt ở đời trước bị người nhà họ Hàn hại chết thảm thương, cho nên sống lại Hàn Duyệt quyết định không bao giờ chờ mong thứ tình thân không cần thiết đó nữa. Nhưng thoát khỏi vũng bùn không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nghĩ mãi thì cũng chỉ có thể nhảy lên chiếc thuyền lớn là nhà họ Chu này mà thôi. Chỉ có điều Hàn Duyệt – kiêm tác giả viết tiểu thuyết mạng không ngờ rằng, đến bữa tiệc xem mặt thế nhưng lại phát hiện cậu ba nhà họ Chu mới ra tù lại là độc giả trung thành của mình. *** Ánh sáng của cả hội trường lớn tối sầm xuống, sau đó màn hình lớn phía trước xuất hiện đoạn clip mở đầu của lễ trao giải, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Bài hát mở màn là do một vị thiên hậu năm năm trước đã từ sân khấu lui về hậu trường diễn xướng, sau khi bài hát kết thúc, bèn ở lại trên sân khấu cùng một MC nam lên bục bắt đầu chủ trì buổi lễ trao giải, nói vài câu vui đùa, thì bắt đầu hồi tưởng quá trình đã qua nhiều năm của giải Kim Kê một cách đầy cuốn hút. Hàn Duyệt ngáp một cái, hôm qua vốn đã không ngủ ngon giấc, buổi chiều lại không có nghỉ ngơi, giờ ngồi ở đây, tuy rằng kích động, nhưng cơn mệt mỏi cũng không kìm được mà trỗi dậy. “Mệt ư?” Chu Bác Nghị nắm lấy tay cậu xoa xoa, “Mệt thì ngủ một giấc đi, anh kêu mẹ nói một tiếng với bên đạo diễn, sẽ không quay trúng em đâu.” Hàn Duyệt lắc đầu, xoa huyệt thái dương nói: “Ngủ không được, có chút khẩn trương.” Chu Bác Nghị cười cười, hôn lên tay cậu nói: “Đừng lo, giải thưởng lớn đêm nay chắc chắn thuộc về em.” “Anh đừng nói tự mãn như thế.” Hàn Duyệt có chút thần kinh thác loạn mà dùng móng tay của tay kia cấu vào lòng bàn tay. Đây là lần đầu cậu được đề cử giải thưởng lớn đến thế, tuy địa vị của mẹ Chu trong giới giải trí có thể giúp cậu lấy được bất cứ giải thưởng gì cậu muốn, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với chính mình và ước mơ, cậu vẫn rất đơn thuần mong lý do giành giải của mình phần nhiều chính là nhờ thực lực của bản thân, mà không phải bằng quyền thế của nhà họ Chu. Đối với suy nghĩ này của Hàn Duyệt, mẹ Chu đương nhiên rất thấu hiểu, đồng thời cũng rất tán thành. Thanh niên khi còn trẻ thì nên vấp ngã vài lần, có thể trải đường cho cậu, cũng không thể thay cậu bước đi. Vì thế sau khi biết được Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị được đề cử giải Kim Kê lần này, mẹ Chu cũng không có tham gia vào công việc bình chọn khen thưởng phía sau. Đúng lúc này, một anh quay phim chuyển máy quay về phía hàng ghế khán giả, nhìn thấy sắp xoay về hướng của bọn họ. “Tiểu Duyệt, cười nào.” Chu Bác Nghị nhắc nhở, đợi tới khi máy quay quét tới, bèn bên thì nhìn ống kính vẫy vẫy tay, bên lại hôn một cái lên đầu ngón tay Hàn Duyệt. Trên mặt Hàn Duyệt duy trì mỉm cười, chân ở dưới thì đá anh một cú, đợi ống kính quay đi mới trừng anh một cái. Chu Bác Nghị chìa tay xoa xoa mặt cậu, lấy trán đụng vào trán cậu, khẽ nói: “Được rồi, được rồi, nếu thật sự căng thẳng, chi bằng nghĩ thử xem lát nữa lên sân khấu nhận thưởng thế nào.” ... Mời các bạn đón đọc Sống Lại Về Một Nhà (Trọng Sinh Chi Thông Gia) của tác giả Thủ Bản Kỳ Tử.
Quá Trình Tự Vả Của Hoàng Đế
Văn án: Kỳ Huy phong Trần Uẩn Ngọc làm hậu chỉ là kế hoãn binh. Nhưng chàng lại không ngờ sẽ có ngày chàng sủng nàng đến nghiện, không thể kiềm chế được. Chú ý: 1. Kiều nữ đáng yêu ngốc nghếch x hoàng đế phúc hắc. 2. Thân thể hoàng đế ốm yếu, sau này sẽ khỏe lại *** Hôm trước đọc được review Hồ Lô Yêu Phi trong hội nên ghé Hoa Tuyết Sơn Trang, trong khi chờ đợi Hồ Lô Yêu Phi thì mình quyết định đọc bộ này, cũng cùng tác giả. Thái hậu là mẹ ghẻ của nam chính Kỳ Huy, muốn đoạt quyền và điều khiển nam chính nên gả cháu gái bà con xa của mình là nữ chính cho nam chính. Nam chính Kỳ Huy là hoàng đế, ốm yếu bệnh tật thật sự, không có thực quyền trong tay nên giả vờ làm hôn quân ăn chơi sa đọa, sa đọa ở đây tức là thích đá gà và luyện tiên đan, không màng chuyện triều chính  Vì để đóng tròn vai nên chàng đồng ý cưới nữ chính Trần Uẩn Ngọc, dù rất bài xích. Đọc đến đây hẳn truyện sẽ ngược lắm, kiểu lấy con gái kẻ thù mà, nhưng không, Kỳ Huy tuy ban đầu ghét Trần Uẩn Ngọc thật nhưng Trần Uẩn Ngọc cũng không mong được thương yêu gì, chỉ muốn sống an phận trong cung, thế nhưng vì thái hậu thúc đốc nên nam nữ chính phải chung đụng, thế là lâu ngày sinh tình. Trần Uẩn Ngọc vốn lương thiện nên dù "cẩu hoàng đế" Kỳ Huy rất hung dữ với nàng, nhưng nàng vẫn mềm lòng khi thấy chàng đau bệnh, vẫn hoảng sợ lo lắng khi thấy chàng bị thích khách ám sát. Vì người đời đồn chàng là hôn quân nên ban đầu nàng rất sợ hãi, thế nhưng chàng không hề làm gì xấu, còn đối xử rất tốt với nàng. Thế là dần dần, nàng sợ chàng chết, thường hay sợ hãi không dám ngủ, thức suốt đêm để kiểm tra hơi thở của chàng. Kỳ Huy vốn ẩn mình để chờ thời cơ đoạt quyền, chàng vốn không sợ gì cả, nhưng khi biết trên đời vẫn có một người sợ mình chết, chàng lo nếu chàng thật sự không còn thì làm sao nàng sống được trước sự âm hiểm trong cung. Thế là chàng dần trân trọng sức khỏe của mình, tìm danh y chữa bệnh, tìm cơ hội trở mình. Rồi một ngày kia, Trần Uẩn Ngọc thấy tên "hôn quân" tướng công ốm yếu nhà mình tắm máu hoàng cung, khởi binh đoạt quyền, nàng rất chi là không quen, không quen thấy chàng chăm chỉ đến mệt mỏi, không quen thấy chàng vất vả đi sớm về muộn. Nhìn chung truyện này không thú vị bằng Hồ Lô Yêu Phi (cùng tác giả), không cao trào và giải quyết vấn đề quá đơn giản. Nhưng được cái sủng ngọt nhẹ nhàng, ngược phản diện, đọc mà hả dạ, tính cách và chuyện về tuyến nhân vật phụ cũng khá thú vị. Truyện có pass, may mà mình đến kịp thời nên vẫn được cho pass, chứ 2 tuần nữa là trễ rồi. bạn nào thích kiểu nhẹ nhàng thế này thì tranh thủ nhé *** Ai cũng nói đương kim hoàng đế Kỳ Huy là một tên hôn quân chỉ biết chơi bời, tuy dung mạo tuấn tú nhưng thân thể lại ốm yếu, không sống được bao lâu. Ai cũng khen Ngô thái hậu tuy không phải mẹ ruột của hoàng đế nhưng lại yêu thương hoàng đế như con ruột, quan tâm lo lắng, lại tự mình chấp chính mấy chục năm, đúng là một người phụ nữ tài giỏi nhân hậu. Ai cũng nói Trần gia đại tiểu thư Trần Uẩn Ngọc thật đáng thương, trẻ tuổi xinh đẹp là thế nhưng lại bị thái hậu chọn trúng, phải gả cho một tên hôn quân, chắc chẳng mấy chốc sẽ trở thành quả phụ thôi. Có điều, từ xưa đến nay, có được mấy lời đồn là tuyệt đối chính xác đâu. Từ ngày “bị” chọn phải trở thành hoàng hậu của một tên hôn quân trong miệng người đời, Trần Uyển Ngọc đã chuẩn bị tinh thần sống cô đơn buồn chán trong cung cấm cả đời. Thế nhưng khi vào cung, Trần Uyển Ngọc phát hiện thật ra đồ ăn trong cung rất ngon, hoàng đế phu quân của nàng cũng khá đẹp trai, ừm cuộc sống như thế cũng không tệ lắm. Lại qua một thời gian, Trần Uyển Ngọc phát hiện thật ra tên hôn quân Kỳ Huy rất đáng thương, sức khỏe yếu ớt, còn bị mấy tên đạo sĩ lừa gạt luyện đan dược vô bổ, tuy có lúc hắn rất hung dữ nhưng đối xử với nàng rất tốt. Rồi một ngày kia, Trần Uyển Ngọc phát hiện phu quân tốt của mình khỏi binh đoạt quyền, lật đổ thái hậu, tự mình chấp chính, mà thái hậu cũng không thật sự hiền từ như nàng biết. Tuy Trần Uyển Ngọc có hơi hoang mang, nhưng từ đó, sức khỏe của Kỳ Huy ngày một tốt hơn, lại càng yêu thương nàng hơn. Dù mỗi lần Kỳ Huy làm việc gì cho nàng cũng bắt mình hôn trả ơn, nhưng chung quy chỉ cần nàng “trả ơn” thì việc gì Kỳ Huy cũng sẽ chiều nàng. _______________ Kỳ Huy trúng độc từ khi còn trong bụng mẹ nên sức khỏe vô cùng yếu ớt, chàng sống ẩn nhẫn dưới lốt một hôn quân ham chơi mê đan dược để chờ ngày đoạt lại hoàng quyền, trả thù người đã hại mình và cha mẹ ruột. Thái hậu muốn nắm quyền, Kỳ Huy giả vờ không có hứng thú với triều chính, tỏ vẻ chỉ thích chọi gà, luyện đan. Thái hậu muốn chàng cưới cháu họ của bà – Trần Uyển Ngọc, Kỳ Huy vì đại cục, cũng phong Trần Uẩn Ngọc làm hoàng hậu. Nhưng chàng lại không ngờ sẽ có ngày chàng sủng nàng đến nghiện, không thể kiềm chế được. Từ đó, “hôn quân” Kỳ Huy sống trong chuỗi ngày tự vả Kỳ Huy biết mình chẳng còn sống được bao lâu, khi chưa yêu Trần Uẩn Ngọc, tâm nguyện của chàng là bảo vệ giang sơn của Kỳ gia trước lúc lìa đời, nhưng sau khi yêu cô hoàng hậu ngốc nghếch của mình rồi, Kỳ Huy lại không đành lòng chết. Kỳ Huy chỉ bị thương nhẹ, Trần Uẩn Ngọc đã lo sợ mất ngủ cả đêm để chăm sóc chàng. Biết Kỳ Huy ốm yếu, nên nhiều đêm, Trần Uẩn Ngọc lại len lén kiểm tra hơi thở của chàng. Trần Uẩn Ngọc sợ chàng sẽ đột ngột ra đi. Kỳ Huy sợ chết sẽ làm Trần Uẩn Ngọc đau lòng. ___________ Còn thái hậu thì sao? Bà cả đời sống vì tình yêu. Bà dốc hết lòng vì giang sơn xã tắc mà người bà yêu để lại. Bà buộc mình phải quên đi những tổn thương trong tình yêu. Bà sợ hãi bị phản bội, rồi điên cuồng vì yêu… Để rồi bà hại cả người mình yêu thương vì quá yêu người đó. Đối với Kỳ Huy – con trai của người bà yêu và người phụ nữ khác, bà từng thật lòng yêu thương, cũng vô cùng căm hận. Cứ thế, thái hậu yêu cả đời, sai cả đời, mệt mỏi cả đời, sau cùng lại chẳng được gì. ___________ Về nội dung, ‘Quá trình tự vả của hoàng đế’ không quá phức tạp, truyện nhẹ nhàng, sủng sạch, thịt thà đầy đủ, có chút âm mưu tranh đoạt, thích hợp cho những bạn có trái tim hường phấn. Tuy truyện không phải là một bộ cung đấu gây cấn hồi hợp nhưng lại khiến người đọc chìm đắm trong sự ngọt ngào, tươi vui, rất thích hợp để giải trí. Khác với những nam chính khỏe mạnh có thể ‘đại chiến 800 hiệp’ khác, nam chính Kỳ Huy của chúng ta thật sự rất yếu, nhưng hoàng hậu của chàng lại quá xinh đẹp, nên rất nhiều lần Kỳ Huy sút ‘chết dưới hoa mẫu đơn”.  Nữ chính Trần Uẩn Ngọc thì là một nàng tiểu thư được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính tình đơn thuần ngây thơ và có khả năng thích nghi rất cao, trước đó nàng nhanh chóng sống hòa thuận với một ‘Kỳ Huy hôn quân’, về sau lại phút chốc thích ứng với một ‘Kỳ Huy minh quân’. Cũng chính vì sự ngây thơ và lương thiện đó, nàng mới có thể chiếm trọn trái tim của Kỳ Huy, một thường thiếu thốn tình cảm từ bé và rất cần sự chân thành. ____________ Đoạn trích 1: -Trần Uẩn Ngọc: Hoàng thượng, tối nay chàng không thể thức thời canh ba đâu…Thiếp không muốn lại phải kiểm tra hơi thở của chàng nữa đâu. -Kỳ Huy: Kiểm tra hơi thở? Trần Uẩn Ngọc đặt tay dưới mũi hắn: “Chính là thế này này, xen thử chàng có còn thở không.” Đôi mắt thanh tú của nàng nhíu lại, bờ môi chu chu. Kỳ Huy cười rộ lên…xem ra nàng thật sự rất sợ mình chết. Trên đời còn có người sợ mình rời đi, cảm giác này thật tốt, cho nên, bây giờ hắn không thể chết được, nếu không chắc nàng sẽ rất đau lòng. Kỳ Huy xoa tóc nàng nói: “Được, tối này sẽ ngủ sớm, bây giờ sẽ lập tức về Diên Phúc cung ngủ với nàng.” Đoạn trích 2: Kỳ Huy: “Trẫm có từng khen nàng đẹp chưa?… A Ngọc thật xinh đẹp, có duyên gặp được nàng, kiếp này trẫm đã mãn nguyện.” Mời các bạn đón đọc Quá Trình Tự Vả Của Hoàng Đế của tác giả Cửu Lam.
Quỷ Huynh
Văn án : Ngụy Hà lại mơ thấy anh. Anh  ngồi trên xe lăn,sắc mặt tái nhợt không hề có nhân khí,đôi mắt hẹp dài vô lực nhìn Ngụy Hà,năm ngón tay thon dài che miệng liên tục ho khan. Lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt của anh ẩm ướt,hàng mi thật dài rũ xuống,che mất cảm xúc nơi đáy mắt. Trong nháy mắt, Ngụy Hà cảm thấy loại bệnh trạng yếu ớt này xinh đẹp đến mức chói mắt làm cho người ta đui mù. *** Ngụy Hà bởi vì nhận được tin anh trai Ngụy Thư của mình mất mà trở về Ngụy gia,nhưng chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi,Ngụy gia đã thay đổi rất nhiều,cái chết của Ngụy Thư không đơn giản như vậy,người cha Ngụy Thường Đức tựa hồ đang che giấu một bí mật nào đó. Đến khi Ngụy Hà gặp lại người anh trai Ngụy Thư đã chết hóa thành quỷ với thân hình tiêm dài, sắc mặt tái nhợt kia,tất cả mọi câu đố đều đồng loạt thổi quét về phía hắn,còn toàn bộ Ngụy gia cũng bị bao phủ trong một âm mưu cùng bí ẩn thật lớn… *** Đình là một đứa cực kì sợ ma lại rất thích đọc truyện ma. Đọc xong bộ này cả đêm không thể ngủ được vì hình ảnh anh công Ngụy Thư mặc áo trắng cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Đình. Truyện có 44 chương cả ngoại truyện nhưng thời gian hai nhân vật chính ở bên nhau rât ít. Ban đầu chỉ có bạn thụ Ngụy Hà yêu đơn phương anh công Ngụy Thư. Nhưng hết 42 chương mình vẫn không cảm nhận được tình cảm của hai người này. Thậm chí Đình còn không chắc anh công có thực sự yêu Ngụy Hà không. Hay là tác giả viết yêu thì là yêu. Bạn thụ mấy chương đầu cứ nhắc đi nhắc lại là mình chỉ yêu Ngụy Thư. Nhưng Đình không thấy như thế, Đình thấy ẻm lắng nhăng. Tính cách lại đặc biệt không tốt ????) Đình thấy nhiều người khen truyện hay nhưng theo Đình thì tình tiết truyện rất thiếu logic. Có mấy đoạn đột nhiên xuất hiện kết quả mà không biết nó được bắt đầu như thế nào. Ví dụ đoạn Lão Ngụy chết hay việc Ngụy Thư “hồi sinh”. Về văn phong và cách dùng từ của chị editor, Đình không dám nhận xét vì chị dành thời gian edit cho mà đọc là đã tốt lắm rồi ^^ Tóm lại với một đứa giành cả tuổi thanh xuân để đọc đam kinh dị thì Đình nghĩ bộ này sẽ được 2/5. Và chỉ khi nào thừa thời gian lại hết truyện để đọc hoặc muốn thử cảm giác nhịn đái cả đêm thì mới nên đọc. Mời các bạn đón đọc Quỷ Huynh của tác giả Tạm Đao Gia Môn.