Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vợ Ngọt

Thầm mến một người 10 năm, nhận đấm nhận xoa không biết mệt mỏi, là cảm giác gì? Bản thân Giản Tích không biết, cho nên vẫn cứ kéo dài như vậy. Không sao, Hạ Nhiên sẽ nói cho cô biết. Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội đâm sau lưng, hủy hoại toàn bộ tiền đồ khó khăn lắm mới được dựng nên bằng hai bàn tay trắng, là cảm giác gì? Trong lòng Hạ Nhiên chính là thù hận và những vết thương chằng chịt. Không sao, Giản Tích sẽ điều trị cho anh. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, tính cách khác nhau, lại gặp nhau theo cách như vậy.   Giản Tích là bác sĩ khoa sản xinh đẹp, nhu thuận. Ôm ấp mối tình đơn phương với một kẻ không ra gì cho đến ngày gặp được Hạ Nhiên. Nếu không có anh, cô đã không dũng cảm như vậy, dũng cảm nhìn lại bản thân, dũng cảm buông bỏ thứ tình cảm chưa từng được coi trọng.  Lúc gặp Giản Tích, Hạ Nhiên là một tên lưu manh chính hiệu, làm công việc đòi nợ thuê, ăn nói thô lỗ, hành động ngang tàng. Nếu không có cô, anh đã không dũng cảm như vậy, dũng cảm theo đuổi một người vốn không hề thích hợp, dũng cảm rũ bỏ quá khứ, thử làm lại cuộc đời. Nhưng mà, nếu có thể dễ dàng như vậy, thì đã không gọi là cuộc sống. Hành trình của hai người đến với nhau gặp rất nhiều trắc trở. Ban đầu là sự theo đuổi ngược của tên cặn bã mà Giản Tích đã thầm mến nhiều năm, bởi vì hắn vô tình phát hiện gia thế “khủng” của cô. Tiếp đến là sự trả thù của những tay giang hồ mà Hạ Nhiên đã từng dính líu khi xưa. Cuối cùng là sự phản đối đến từ người mẹ cứng rắn của Giản Tích. Thế nhưng, tất cả những trở ngại đó, chưa kịp phát huy thì đã bị hai người đánh tan trong một sự ăn ý khó nói thành lời. Có như vậy, Hạ Nhiên mới biết cô gái mà anh thương lại có thể kiên cường đến thế. Đang đi cùng đồng nghiệp nhìn thấy anh đánh nhau, cũng không hề xấu hổ mà giới thiệu, cái anh chàng lưu manh đó là bạn trai của tôi đấy. Bị anh liên lụy đánh đến nhập viện cũng phải gọi cho anh nói 3 chữ “em không đau”. Bị người yêu cũ tìm đến dọa nạt, cô chỉ nói với anh, đừng làm gì cả. Bởi vì cô biết, anh nhất định sẽ vì cô mà làm ra những việc ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì, anh vẫn là con sói bất kham mình đầy gai nhọn. Sự mềm mại duy nhất của anh, chỉ dành cho một mình Giản Tích. Cô gái dịu dàng đó, đã vì anh mà sẵn sàng chống lại cả thế giới, mặc kệ đau đớn vẫn muốn đến gần ôm lấy anh. Đối với một người con gái như vậy, Hạ Nhiên chỉ có thể tự mình bẻ gãy từng chiếc gai, máu chảy đầm đìa cũng không muốn Giản Tích tổn thương dù chỉ là một chút. Họ đã yêu nhau như vậy. Thẳng thắn và chân thật.  Thời gian không chữa lành vết thương, hoặc là tự mình chữa, hoặc là để cho người khác điều trị. Vết thương của Hạ Nhiên, là Giản Tích dùng chân tình của mình, từng chút một chữa khỏi. Để anh lại được kiêu ngạo, để anh dù là lưu manh cũng phải là một tên lưu manh có trình độ. Thế nên, câu chuyện này mới có tên là “Vợ ngọt”. Tin rằng, khi bạn đọc đến đoạn này, đã có thể nhận ra được cảm giác quen quen rồi đúng không? Không sai, câu chuyện này từng được biết đến với những cái tên khác, khoan hãy nói đến việc tên gốc của nó là “Điềm thê” có nghĩa là vợ ngọt, thì cái tên này là một bản dịch hoàn toàn phù hợp với nội dung của câu chuyện.  Nếu nói rằng, Giản Tích là ánh dương của Hạ Nhiên thì không hẳn là đúng. Bởi vì cô không có rực rỡ và chói chang như vậy, cô chỉ là một cô gái nhẹ nhàng có nội tâm mạnh mẽ, yêu một người sẽ vì người đó dốc hết tâm can. Cô không soi đường cho anh, mà chính cô sẽ đi cùng anh cho tới cuối con đường đó, cho dù nó có khó khăn và chông gai thế nào. Tình cảm của Hạ Nhiên và Giản Tích, không phải chỉ là ấm áp. Đó là nóng bỏng, là đam mê, là sự yêu thích tuyệt đối. Không một ai hay bất cứ một ngoại lực nào có thể tác động.  Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất trên thế giới này, đều có thể gói gọn trong hai chữ “Vợ ơi.” của Hạ Nhiên. ... Được rồi, giai đoạn thâm tình đến đây thôi, bây giờ đến cái tag tiếp theo, hài bựa. Nếu như đọc những dòng review ở trên mà cho rằng tiến trình tình cảm của Giản Tích và Hạ Nhiên có chút gì đó nặng nề, thì bạn sai rồi. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh như Hạ Nhiên. Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ như Hạ Nhiên. Từ lúc anh xác định sẽ theo đuổi Giản Tích, toàn bộ bản chất đều bộc lộ không sót một tí gì. Thử hỏi, một người đang sắp bị chia tay mà nhắn tin thế này: “Nếu như chúng ta không còn cơ hội nữa,  Nếu như chúng ta nhất định phải chia tay… Bác sĩ Giản, có thể ra ngoài làm “nháy” trước khi chia tay được không?” :v :v  Thì còn ai có thể mặt dày hơn anh nữa không? Nhưng cũng chính vì mặt dày nên anh mới có thể theo đuổi được cô, mới có thể cùng cô có những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào như vậy.  Nào dưa chuột, nào xúc xích, nào cứng, nào mềm, từ miệng anh phun ra đều là xuân dược. Giản Tích có muốn tránh, cũng tránh không kịp. Âu cũng là, duyên phận trời cho. Bởi vì, người bựa như vậy, cũng không phải mình anh. Còn có cậu em trai của Giản Tích, Đào ảnh đế. Đây là điển hình của nhân vật bên ngoài mưa to gió lớn, vào nhà không có trọng lượng. Từ bị phũ đến được phũ, Đào ảnh đế lớn lên trong nước mắt. À, cái này là bạn ấy tự biên tự diễn. Chứ sự thật là tình cảm gia đình họ Giản vô cùng tốt, cho dù bối cảnh thực sự là quá “khủng” thì họ vẫn nuôi dạy nên hai tâm hồn lương thiện và trong sáng. Người còn lại chính là Lục Hãn Kiêu, người được cho là “có tình cảm” với nam chính Hạ Nhiên một cách thuần khiết nhất. Thực ra anh luôn xuất hiện một cách đúng lúc, chấp nhận vì hạnh phúc của em gái họ và người bạn thân, dù đẹp trai xuất chúng cũng cam tâm tình nguyện làm nền cho tình yêu trắc trở của họ.  Vì những nhân vật cực phẩm như vậy xuất hiện, cuộc sống liền trở nên muôn màu muôn vẻ. Không chỉ là tình yêu, còn có tình cảm bạn bè thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Còn là cách giáo dục con cái trong gia đình, gốc to cũng không nên dựa, phải tự lực cánh sinh của gia đình họ Giản. Còn là sự buông bỏ sự cố chấp của bản thân, vì hạnh phúc của con cái mà sẵn lòng tha thứ của ba Hạ Nhiên. Rất bất ngờ, nhưng cũng đầy tình thâm. Chọn một người để yêu, chính là chọn một con đường để đi. Sẽ chông gai, sẽ vấp ngã, nhưng sẽ vì nhau mà cố gắng. Xin mượn hai câu thơ do editor đã cố gắng truyền tải ý nghĩa nhất để nói về câu chuyện tình yêu của Giản Tích và Hạ Nhiên. “Bạch trà thanh tao chẳng có gì. Đang đợi gió đến, cũng đợi anh.” “Trà thô đạm mạc thì không thiếu. Tìm bạc, tìm tiền, cũng tìm em.” ----------------------- " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Giản Tích từ phòng giải phẫu lúc đi ra sắc trời đã tối, buổi chiều liên tục làm ba đài mổ cung sản, đứng được nàng đau lưng nhức eo. Hồi văn phòng thay xong quần áo, Lục Bình Nam cho nàng gọi điện thoại: "Ngươi ở đâu đâu?" Giản Tích chờ thang máy, "Vừa tan tầm, làm sao?" Đầu kia tiếng ca chấn thiên, Lục Bình Nam thanh âm cũng lớn, "Ngươi đến tử đề, lầu sáu phòng khách, nhanh." Giản Tích hỏi: "Ngươi có phải hay không uống rượu?" Có thể bên kia quá ồn, điện thoại cúp. Lục Bình Nam tháng trước viêm ruột thừa động cái giải phẫu, giải phẫu tuy nhỏ, nhưng Giản Tích vẫn là lo lắng hắn uống rượu thương thân. Thị Nhất viện cách hắn nói địa phương cũng không phải quá xa, Giản Tích lột hai viên sữa đường trước đệm bụng, cái giờ này dòng xe cộ ít, hai mươi phút liền có thể đến. Nam khu là liên miên khu du lịch, ráng chiều chiếu đêm. Giản Tích tìm đi lầu sáu, tiến phòng khách liền bị đục ngầu mùi khói sặc đến nghiêng đầu. Bên trong vui cười một mảnh, "Thật gọi lên liền đến a!" Có người huýt sáo, "Cái kia, áp thua tự giác phạt rượu!" Giản Tích có chút mộng, toàn trường tử vơ vét Lục Bình Nam. Lục Bình Nam say khướt từ trong đám người đứng lên, rũ cụp lấy tay chỉ nàng, "Ta, ta nói các ngươi còn không, không tin, cô nàng này xinh đẹp đi, lão tử để nàng đến đâu, nàng liền phải ngoan ngoãn tới." Hắn động tác khoa trương kéo lên ống tay áo nhìn biểu, "Hai mươi lăm phút, không có quá thời gian, liền hỏi các ngươi có phục hay không!" Gào to âm thanh, gõ bàn thanh: "Phục!" Lục Bình Nam rất đắc ý, lảo đảo đi hướng Giản Tích, níu lại tay của nàng đi đến rồi, "Tới tới tới, bồi mọi người uống cái rượu." Giản Tích dùng sức vung tay của hắn, "Lục Bình Nam ngươi đừng phát bệnh!" Giằng co phía dưới, trong phòng có hư thanh, "Lục tổng mị lực không được a." Lời này nghe liền kích thích, Lục Bình Nam tửu kình cấp trên, "Câm miệng ngươi lại!" Hắn xoay người nhìn về phía Giản Tích, thấp giọng nhắc nhở, "Đều là bằng hữu của ta, đừng để ta mất mặt! . Giản Tích không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem ánh mắt của hắn. Lục Bình Nam bị nàng chằm chằm đến run rẩy, nóng nảy mất bình tĩnh nói: "Thế nào đây là, chơi đùa a, đừng mất hứng." Lục Bình Nam mặt ở ngoài sáng ám không đồng nhất quang lộ ra đến phá lệ mơ hồ, Giản Tích cùng hắn quen biết tại đại học, nam nhân bộ dáng vẫn giống như trước kia đẹp mắt, mũi thẳng mắt sáng, ở đâu cũng giống như tự mang ánh sáng nhu hòa. Giản Tích cười khổ nói: "Ta ở thủ thuật phòng chờ đợi đến trưa đến bây giờ liền một ngụm nước đều không có uống, ta sợ ngươi xảy ra chuyện đem xe mở thành máy bay, kết quả ngươi nói với ta, chơi đùa?" Mời các bạn đón đọc Vợ Ngọt của tác giả Giảo Xuân Bính.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Này, Người Đàn Ông Của Em! - Khiêu Dược Hỏa Diễm
Tôi không gọi em là chị, vì không muốn làm đứa em trai nhỏ của em. Khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là tuổi tác, em luôn xem tôi là thằng nhóc mà em đã quen biết từ thuở nào, cho dù tôi đã là một người con trai trưởng thành và trái tim tôi đã biết đập loạn nhịp vì em. Tôi biết, sự ràng buộc giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ mỏng manh. Tôi thật sự rất sợ, lỡ như sợi dây liên hệ ấy đứt đoạn, giữa tôi và em sẽ không có gì liên quan nữa. Tôi luôn nghĩ, đến khi lớn hơn một chút, lớn thêm chút nữa, tôi sẽ cầm tay em, sẽ không bao giờ buông em ra, sẽ dìu em đi suốt cuộc đời. Nhưng tôi không biết cách thể hiện ... Tôi sợ cứ mãi phải gọi em là “chị”. Nhưng cũng được: “Chị, em thích chị, em đã thích chị từ lâu. Trong những ngày tháng em không ở bên chị, chị có nhớ em chút nào không?” Chỉ cần em quay đầu lại, là có thể nhìn thấy tôi. Người đàn ông của em, có thể nhỏ tuổi hơn em, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn. Người đàn ông của em, có thể vẫn hồn nhiên, nhưng có bờ vai mạnh mẽ và ấm áp. Người đàn ông của em, có thể chưa có sự nghiệp, nhưng chắc chắn đã biết thế nào là tình yêu đích thực. *** Lại một lễ Tình nhân nữa. Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp, bầu trời không một chút mây, cao lồng lộng. Trời chưa sáng, Trữ Mặc đã thức dậy đến nhà Lâm Nghiêm. Hôm nay anh kết hôn, cô phải đến giúp. "Hành đâu, hành đâu?" Bà Lâm đảo một vòng trong bếp, "Hành tươi tôi mua tối qua đâu?" Ông Lâm lên tiếng: "Tối qua tôi nấu mì ăn rồi!" "Cái ông lão này, cái đó để ông ăn sao? Tôi mua để đi rước dâu đấy!" Bà Lâm nổi giận, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của con, nên đành thôi. Trữ Mặc vội cầm ly nước cho bà uống: "Mẹ nuôi, đừng giận, để con gọi điện cho Tô Chính đi mua. Cậu ấy đang trên đường, mua xong đến đây chắc chắn vẫn kịp?" Ông Lâm đợi bà quay đi, nhỏ giọng: "Mấy cái quy tắc phiền quá, rước dâu còn phải hành với thịt dê, làm gì chứ, nấu lẩu hả?" "Ba!" Lâm Nghiêm cố nhịn cười, "Coi chừng mẹ nghe thấy, rồi lại bị mắng nữa!" "Mẹ con lớn tuổi rồi, tính khí ngày càng tệ, ba không chấp!" Ông Lâm phẩy tay, nói khí khái, nhưng lại sợ bà Lâm nghe thấy. Trữ Mặc lấy điện thoại đưa ra cho Lâm Nghiêm thấy, tỏ ý muốn ra ngoài gọi điện. Lâm Nghiêm gật đầu. "Tô Chính, tới đâu rồi? Còn không đến thì không rước dâu được đâu!" Tô Chính bị kẹt xe trên đường, nên đành bất lực: "Chị yêu của em, không phải em không muốn tới, đang bị kẹt xe, sắp khóc rồi đây." "Vậy tiện đường mua ít hành nhé!" "Hành?" Tô Chính không hiểu, "Mua hành làm gì? Làm hoa cưới cho cô dâu à? Hơi sáng tạo quá đấy!" "Cậu thật là..." Trữ Mặc không nhịn được cười, "Bảo mua thì cứ mua đi, sao nhiều chuyện vậy? Là phong tục ở quê họ, khi rước dâu phải có một bó hành và một cân thịt dê. Tối qua mẹ nuôi mua hành, nửa đêm cha nuôi dậy nấu mì ăn hết rồi." "Vậy thì hôm nay cha nuôi không cần nấu mì, chỉ cần ăn thịt dê." "Đừng đùa nữa, nhanh đi, sắp đến giờ rồi." Trữ Mặc thấy Lâm Nghiêm bước ra, vội tắt điện thoại. Hôm nay Tô Chính là phù rể. "Thế nào? Cà vạt của anh được rồi chứ?" Lâm Nghiêm đi đến trước mặt Trữ Mặc. Trữ Mặc gật đầu: "Yên tâm đi, rất đẹp trai!" "Phù rể có đến không vậy?" ... Mời các bạn đón đọc Này, Người Đàn Ông Của Em! của tác giả Khiêu Dược Hỏa Diễm.
Nam Sơn Có Củ Ấu - Lâm Địch Nhi
Củ ấu trong truyện này từ chưa có củ ấu đến khi có củ ấu, ầy, suy nghĩ trong lòng cũng đã khác, ít nhất cô cũng không có đau buồn như vậy. Vẫn là HE tốt đẹp, khiến cho người khác hạnh phúc, dường như rất viên mãn! *** Lâm Địch Nhi là nhà văn trẻ mới nổi ở Trung Quốc, tác phẩm của cô được độc giả đánh giá cao bởi sự đằm thắm, nhẹ nhàng, xúc động, trong đó nhiều tác phẩm viết về chủ đề hôn nhân thu hút sự chú ý đông đảo của độc giả nữ châu Á. Lâm Địch nhi là tác giả văn học mạng nổi tiếng, tại tứ nguyệt thiên (hiện nay sát nhập cùng hệ thống 17 K tiểu thuyết). Một số tác phẩm tiêu biểu: Thế nào là một loại tình yêu không đau Xuân Sắc Như Thế Hoa Hồng Ký Ức Hoa Hồng Giấy Nơi Nào Phong Cảnh Như Tranh Gió Thổi Mùa Hè Nam Sơn Có Củ Ấu .... *** Cố Dĩnh đưa một tấm thiệp mời cho Chương Linh, Kiều Viễn sắp kết hôn, hôn lễ sẽ diễn ra vào năm mới. “Đi đi, Thượng Hải ấm hơn Bắc Kinh nhiều, chỗ đó lại là Giang Nam, coi như đi nghỉ ngơi một chuyến, tiện thể mua thêm chút quần áo mới luôn.” Cố Dĩnh cố gắng thuyết phục. Chương Linh đặt thiệp mời xuống, rất lạ là tâm trạng của cô khá bình tĩnh. Có một loại yêu, nếu không vượt mức quy định thì sẽ rớt lại phía sau, không bao giờ nắm bắt được, nói trắng ra thì chính là, vô duyên. “Tớ phải đi siêu thị rồi.” Cô đuổi Cố Dĩnh ra cửa. “Này, cậu cũng phải cho câu trả lời đi chứ!” “Không đi!” Siêu thị vào buổi chiều không quá đông đúc, cô mua trái cây, bánh mì, rau và một số đồ dùng hàng ngày. Có một gian hàng đầy người ở phía trước, cô đẩy xe, nhìn qua, thì ra là đang bán ngũ cốc. Đầu nóng lên, cô cũng mua một túi lớn. Về đến nhà, đang xem sách hướng dẫn thì chuông điện thoại di động vang lên. Hàn Hoàn Vũ vừa tan làm, hỏi cô muốn đi đâu ăn cơm. Cô hơi sửng sốt, rồi bảo anh tới chỗ cô ăn cháo! Khoảng mười giây sau, anh mới không chắc chắn hỏi lại: “Có muốn anh mang chút thức ăn qua không?” “Tháng trước anh đi kiểm tra sức khoẻ, không phải có mấy chỉ tiêu vượt mức bình thường sao, ăn chay sẽ tốt hơn.” Không đợi anh trả lời, cô đã cúp điện thoại. Sau khi cháo sôi, chỉ cần đợi thêm bốn mươi phút là có thể ăn được. Cô cắt hai miếng bánh mì nướng, phết chút mứt hoa quả, trộn salad rau, dở dở ương ương, nhưng thôi, tốt cho cơ thể là được rồi. Vừa trộn salad xong thì chuông cửa vang lên, cô treo áo lên cho anh rồi giục anh đi rửa mặt. ... Mời các bạn đón đọc Nam Sơn Có Củ Ấu của tác giả Lâm Địch Nhi.
Nghìn Kế Tương Tư - Trang Trang
[Trích] Nàng đeo mạng che mặt chỉ để giấu đi dung nhan tuyệt thế? Một cô nương cay độc, không ngừng bày kế, mỹ nhân kế, liên hoàn kế, kế trong kế… thao túng mọi việc mà còn phải sầu tương tư? Chàng chịu đưa tay áo che nắng để cầu nụ cười khó kiếm của hồng nhan? Một công tử đa tình, thấy chiêu tiếp chiêu, cháo ba đậu, trà hoàng liên, rượu bỏ độc… hóa giải mọi sự mà còn phải âm thầm ôm hận? Giữa bối cảnh triều chính phân tranh, giang hồ nổi sóng… tình yêu vẫn có thể bén rễ đâm chồi? Ra tay tàn độc, không để đường lui bởi phải hủy diệt kẻ thù truyền kiếp hay vì đã yêu phải oan gia? Giữa sống tìm chết, giữa thù tìm yêu, kế mưu đối chọi, kết cục thế nào cũng thỏa mãn tâm cơ. ------------ Thẩm Tiếu Phi là thiên kiêm tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ Thẩm tướng, diện mạo như hoa như ngọc cốt cách đoan trang. Ở bến sông Cừ Phù nàng nhìn thấy bóng áo xanh của Đỗ Hân Ngôn – vị công tử phong lưu tuấn tú nổi tiếng khắp kinh thành, liền nhất kiến chung tình. Tiếu Phi yêu chàng, dễ dàng yêu, để rồi sau đó ngày ngày tương tư tính kế Đỗ công tử, làm mọi cách khiến chàng tò mò với mình, tìm hiểu mình. Tiếu Phi đã vì chàng nhiều như thế, thậm chí đến cả thứ mà bản thân nàng yêu quý nhất chính là mạng sống của mình mà nàng cũng đem ra đánh đổi. Chàng, từng ba lần bị nàng tính kế, từng hận đến muốn tự tay giết nàng nhưng cũng từng oán bản thân không thể quên nàng, từ tò mò đến hứng thú chuyển sang căm tức rồi biến thành yêu. Dường như định mệnh đã xếp đặt tất cả… Đây là một cuộc đấu giằng co hao tâm tổn trí giữa huyết thống anh em và tham vọng đế vương, giữa tình huynh đệ tiêu dao chốn giang hồ và nghĩa quân thần, giữa chữ hiếu và chữ tình, giữa yêu thương và cừu hận, giữa những điều mắt thấy tai nghe và thứ được gọi là chân tướng. [Một phân cảnh nhỏ] Tiếu Phi ngồi trên bãi cỏ, ngón tay nhẹ nhàng đưa trên hàng lông mày của Ðỗ Hân Ngôn. Từng ngón tay thanh mảnh của nàng đùa với hàng lông mi như đang gảy đàn, nàng lẩm bẩm: “Hàng mi dài quá, chàng có biết mắt chàng rất có thần không?”. Ngón tay tiếp tục đưa xuống sống mũi, dừng lại bên bờ môi, “Chàng thổi tiêu hay lắm, lẽ nào trong lòng chàng cũng cảm thấy cô đơn?”. Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng, êm ả như tiếng suối. “Chàng ngủ say thế này, em có làm gì chàng cũng không biết được đâu”. Tiếu Phi như tự cổ vũ mình, nàng quay đầu nhìn về hướng con thuyền nhỏ rời đi lúc nãy, từng lớp lau sậy um tùm đã che kín tầm nhìn, Tiếu Phi bỏ mạng che mặt, cúi xuống khẽ chạm vào môi Ðỗ Hân Ngôn, cảm giác ấm mềm, nàng ngẩng đầu lên ngay, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. “Chàng là của em! Không ai tranh được của em!”. Nàng cười mãn nguyện, rồi lại quay lại nhìn Ðỗ Hân Ngôn thêm một lúc nữa, nàng nói thật khẽ: “Em thật muốn thế này mãi, tiếc là chàng sắp tỉnh rồi”. -------------- Trang Trang đã mang đến cho đọc giả một câu chuyện tình yêu lãng mạn cùng cuộc chiến tranh quyền đoạt vị chốn Hoàng gia. Từng nhân vật trong “Nghìn kế tương tư” đều có nỗi khổ tâm giữ cho riêng mình, họ tính kế lẫn nhau để rồi vì thù, vì hận, sinh hiếu kì, tò mò, tìm hiểu dây dưa, rồi từ đó mà đánh mất luôn trái tim mình. Từ đối thủ, từ kẻ thù trở thành người yêu, người thương, từ bạn hữu trở thành địch thủ, tất cả chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ. *** Nàng đeo mạng che mặt chỉ để giấu đi dung nhan tuyệt thế? Một cô nương cay độc, không ngừng bày kế, mỹ nhân kế, liên hoàn kế, kế trong kế… thao túng mọi việc mà còn phải sầu tương tư?Chàng chịu đưa tay áo che nắng để cầu nụ cười khó kiếm của hồng nhan? Một công tử đa tình, thấy chiêu tiếp chiêu, cháo ba đậu, trà hoàng liên, rượu bỏ độc… hóa giải mọi sự mà còn phải âm thầm ôm hận? Giữa bối cảnh triều chính phân tranh, giang hồ nổi sóng… tình yêu vẫn có thể bén rễ đâm chồi? Ra tay tàn độc, không để đường lui bởi phải hủy diệt kẻ thù truyền kiếp hay vì đã yêu phải oan gia? Giữa sống tìm chết, giữa thù tìm yêu, kế mưu đối chọi, kết cục thế nào cũng thỏa mãn tâm cơ. *** Trang Trang, nữ nhà văn, nhà báo nổi tiếng người Trung Quốc. Trong giới nhà văn nữ, chị là người tiên phong trong việc đề xướng tuyên ngôn "Phụ nữ không thể không hạnh phúc" trong các tác phẩm của mình. Là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm nhất của Yueduji, xuất bản 9 bộ tiểu thuyết kinh điển, bộ nào cũng bán chạy. Bảy năm làm nhà báo, bảy năm làm biên tập đã khiến cho tác giả có cái nhìn sâu sắc về nhiều trạng thái hạnh phúc của phụ nữ. Các tác phẩm tiêu biểu: Tiểu thuyết liên tục đứng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng của dangdang.com: Từ bỏ em, kiếp sau nhé.  Bộ tiểu thuyết đề tài vượt thời không được độc giả yêu thích nhất: Duyên kỳ ngộ (02 tập). Cuốn tiểu thuyết ấm áp nhất: Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng. Vĩnh Dạ Nghìn Kế Tương Tư Mùa Tuyết Rơi Gặp Em Dưới Mưa Xuân Mưa Nhỏ Hồng Trần ... Mời các bạn đón đọc Nghìn Kế Tương Tư của tác giả Trang Trang.
Mưa Nhỏ Hồng Trần - Trang Trang
Mưa nhỏ hồng trần - Trang Trang Bốn cô gái khoa Văn tài sắc, kẻ cá tính, người dịu dàng, người tham vọng, kẻ lại bất cần. Bốn người đàn ông ưu tú, kẻ đa tình, người chung tình, người bao dung, kẻ không tha thứ. Đứng bên nhau tưởng như họ là những mảnh ghép hoàn hảo nhưng chỉ một cái nhấc tay của số phận, bánh răng đã trượt khỏi quỹ đạo ban đầu, trước biến cố bất ngờ, họ sẽ lựa chọn thế nào? Nghiêu Vũ sẽ chọn nối lại mối tình đầu đắm say suốt bốn năm đại học hay chạy theo đam mê mới suốt hai năm cô cô đơn? Tuệ An sẽ chọn tha thứ cho chồng để xây lại tổ ấm hay vứt bỏ cái tổ đã vỡ để xây tổ mới? Thiên Trần sẽ lựa chọn tình yêu hay tình thân? Đỗ Lối sẽ lựa chọn giành giật hay nhường nhịn? Còn những người đàn ông, họ sẽ mặc các cô lựa chọn hay chủ động quyết định trước? Mỗi lựa chọn, mỗi quyết định là một thông điệp về tình yêu và cuộc sống mà Trang Trang gửi tới độc giả. *** Trang Trang, nữ nhà văn, nhà báo nổi tiếng người Trung Quốc. Trong giới nhà văn nữ, chị là người tiên phong trong việc đề xướng tuyên ngôn "Phụ nữ không thể không hạnh phúc" trong các tác phẩm của mình. Là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm nhất của Yueduji, xuất bản 9 bộ tiểu thuyết kinh điển, bộ nào cũng bán chạy. Bảy năm làm nhà báo, bảy năm làm biên tập đã khiến cho tác giả có cái nhìn sâu sắc về nhiều trạng thái hạnh phúc của phụ nữ. Các tác phẩm tiêu biểu: Tiểu thuyết liên tục đứng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng của dangdang.com: Từ bỏ em, kiếp sau nhé.  Bộ tiểu thuyết đề tài vượt thời không được độc giả yêu thích nhất: Duyên kỳ ngộ (02 tập). Cuốn tiểu thuyết ấm áp nhất: Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng. Vĩnh Dạ Nghìn Kế Tương Tư Mùa Tuyết Rơi Gặp Em Dưới Mưa Xuân Mưa Nhỏ Hồng Trần ... *** Cơ hồ từ khi con bướm đó bay đi, em đã không còn là Thiên Trần trong kí ức tôi. Hoặc là Thiên Trần trong kí ức chỉ thuộc về tôi, còn em không thuộc về tôi nữa. Một đoàn dài những chiếc xe Mescedes đen bóng từ từ lướt qua trước mặt tôi, bó hoa tươi và những quả bóng màu trên xe đâm vào lòng tôi. Ánh nắng sớm, mới hơn chín giờ đã mang cái nóng chói chang của mùa hè làm tôi nhức mắt. Tôi muốn tin, chính ánh nắng gay gắt nhất mùa hè chứ không phải nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi. Khi chiếc xe đi đầu lướt qua, từ xa tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc tấm voăn trắng, chiếc xe đen bóng càng làm nó thêm nổi bật, như cánh bướm trắng bay trong gió, không nén được tôi gọi một câu, “Trần Trần…”, đó là giọng của tôi ư? Khàn đặc như của một khách bộ hành đi trên sa mạc quá lâu, khô chát không còn hơi nước, trầm như tiếng sấm từ xa lắc vọng về. Vừa thốt lên, chưa kịp vang hai mét đã tắt ngấm. Tôi không còn đủ sức gọi to hơn. Đó là người tôi yêu tại sao tôi cam chịu, tại sao tôi không giành lấy! Chân đã nhanh hơn đầu, sải một bước dài. Tôi như chiếc đinh, chôn chặt nơi góc phố, không cất nổi bước thứ hai. Nỗi khổ của em, tôi đương nhiên hiểu! Em có một người bố là vị giáo sư nho nhã khả kính, một người mẹ sắc sảo lạnh lùng, còn tôi có bố mẹ và ông cậu nghỉ hưu sớm cùng một căn nhà chật chội. Tôi có thể không chơi bài, có thể phấn đấu sự nghiệp riêng, nhưng tôi lấy gì lấp đầy cái hố sâu ngăn cách hai nhà? Tiền có thể lấp được không? Trong đầu luôn vang lên câu nói lạnh lùng của mẹ em, cuộc sống như vậy em có hạnh phúc? Có thể không? Nếu có thể, tôi quyết không từ bỏ, nhưng, Tiêu Dương! Tôi không ngừng hỏi chính mình, nếu Thiên Trần không hạnh phúc, mi lấy gì bù đắp? ... Mời các bạn đón đọc Mưa Nhỏ Hồng Trần của tác giả Trang Trang.