Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chỉ Gọi Tên Em - Thái Trí Hằng

Tôi thích truyện của Thái Trí Hằng. Thích cực. Nhưng hầu như chưa viết được bao dòng cho gã. Bởi vì truyện của gã không có thiên trường địa cửu để thở dài, không có ân oán éo le để nhức nhối, không có hiểu lầm chia rẽ để nuối tiếc. Chẳng có gì cả. Chỉ có hai người luôn đi cạnh nhau, luôn biết rõ lòng nhau, và luôn giữ một lời yêu không ra miệng. Hình ảnh cuối cùng mường tượng sau khi gấp truyện lại, dường như luôn là một đôi tình nhân – chưa hẳn tình nhân, ngấp nghé tình nhân, bước cùng nhau trên  đường dài hai hàng lá phủ. Đôi bàn tay buông lơi để song song nhau, chỉ cách một chút, một chút thôi, nhưng gần như chẳng bao giờ nắm vào. Mà tôi thích họ Thái, có lẽ chính vì những cái tình kiểu thế. Rất nhẹ nhàng và rất tinh tế, như một hơi thở phà nhẹ, hương không nồng nhưng dư vị xa xôi, vị không ngọt đậm mà thanh tê đầu lưỡi. Hầu hết chúng ta, đều là những người bình thường. Có nghĩa là sẽ không có vài kiếp để phùng sinh, nên chỉ đành tính hẹn kiếp này có lỡ Nghĩa là không thể lấp bể dời non, không xuất sắc kinh người, chẳng qua là ngày ngày lẩn quẩn cơm áo gạo tiền, nên chẳng cần vạn dặm quan san, sợi tình cũng mong manh nặng đầy suy nghĩ. Nghĩa là chúng ta sống, thở, quay cuồng mỗi ngày, loanh quanh mỏi mệt cần bờ vai dựa, nên nếu lỡ không thể ôm mối tình si suốt kiếp, thôi cũng đành xin chớ trách nhau. Hạnh phúc là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc có thể ở lại bên người. “Nhung nhớ có tuổi, bởi nó biết lớn; Ký ức trường sinh, bởi nó chẳng hề già”. Sẽ tìm em chứ? Hôm nay có gió – lời nói gió bay. Sẽ tìm em chứ? Ngày không gió thì anh không hứa. Lời hứa là một hẹn ước, dù gắng không nói ra, vẫn luôn nằm đó. Trong ước muốn của anh và mong chờ của em. Để những ngày anh bắt máy, em mỉm cười. Để những ngày anh vắng xa, em quay xe về tránh nhớ. Để những ngày ngắn ngủi có thể ở bên nhau, ta sẽ chỉ nói rằng “Được ở đây thật tốt”. Mây bay qua những ngày yêu. Đọng lại trong một giọt tương tư, chiều chiều lặng lẽ chảy qua mái tóc. Tóc e trong nỗi nhớ. Xuân lạc xuân, hạ trôi hạ, thu hoài thu, “có lẽ vào mùa đông”, băng cản lệ nhòa, thì ta lại gặp. Hoài niệm những ngày gặp gỡ, cố đuổi theo người. Bóng lẫn trong mơ. Mà chỉ biết hy vọng ta còn đủ trẻ để thử hết nông nổi. Biết đâu trong vạn đường nhắm mắt đưa chân có một đường về được bên người. Dù một thoáng chốc Dù sẽ trăm năm. “Noãn Noãn không hề biết, chỉ cần có thể mở miệng gọi tên em, đó đã là một điều hạnh phúc!”  *** "Hi, em là Noãn Noãn, còn anh?" Lần đầu gặp Noãn Noãn là ở Trại hè sinh viên hai bờ eo biển Đài Loan. Tên đầy đủ của trại hè này ra sao tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ mấy từ trọng điểm như "tìm về cội nguồn văn hóa" gì đó. Hồi ấy tôi vừa qua bài thi vấn đáp luận văn thạc sĩ, đúng lúc lên trang web trường làm thủ tục tốt nghiệp thì đọc được về hoạt động này, tôi đã định sẽ nghỉ ngơi một tháng rồi mới đi làm nên bèn đăng ký luôn. Tôi với mấy thằng em khóa dưới cùng trường và nhóm sinh viên, nghiên cứu sinh của ba trường khác cùng bay đến Bắc Kinh. Sinh viên của bốn trường đại học Bắc Kinh đang đợi chúng tôi ở đó. Hoạt động lần này diễn ra ở vùng phụ cận Bắc Kinh, kéo dài tám ngày bảy đêm. Dẫn đoàn có bốn giáo viên (Đài Loan, Bắc Kinh mỗi bên hai người), quản lý một nhóm khoảng năm mươi sinh viên. Nói là quản lý nhưng các thầy chẳng hơn chúng tôi bao tuổi, mọi người đều cũng đã lớn cả nên các thầy chỉ phụ trách tượng trưng mấy việc như sắp xếp lịch trình giờ giấc, còn lại để mặc chúng tôi tự do. Tuy lỡ có xảy ra chuyện gì đều do các thầy chịu trách nhiệm, nhưng người căng thẳng lại là chúng tôi. Lần đầu gặp mặt là lúc chuẩn bị dùng cơm tối. Giáo viên hai bên lần lượt nói mấy lời như đi đường vất vả rồi, không có gì không có gì, mời anh ngồi, không không mời anh ngồi trước, đừng làm khách một hồi, còn đám sinh viên ai nấy mặt mũi đều căng ra. Nếu như bạn từng ngủ một giấc rất sâu, hẳn sẽ biết da mặt khi vừa ngủ dậy gần như không có tính đàn hồi. Đúng thế, chính là cảm giác căng chặt thiếu đàn hồi đó đang bao phủ lên khuôn mặt tất thảy đám sinh viên chúng tôi. Cả đoàn ngồi thành sáu bàn, hai phút sau khi món thứ nhất được bưng lên, không ai động đũa. Các thầy chu đáo mời mọi người cầm đũa, đám sinh viên vẫn cứ im lìm. Bàn tôi ngồi không có giáo viên, mấy bạn cùng bàn không chỉ yên lặng mà e rằng đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng trang nghiêm. Đúng lúc một giáo viên Bắc Kinh ở bàn bên mời đến lần thứ ba: "Mọi người bắt đầu nào, đừng làm khách." Bạn nữ ngồi bên trái tôi cũng bắt đầu lên tiếng, tiện hỏi tên tôi. "Tôi tên Lương Lương." Ắt hẳn do tôi quá căng thẳng nên đã buột miệng nói ra cái tên này. Nếu như bạn là bố mẹ hay bạn bè, hay người quen của tôi, bạn sẽ biết đó thực ra không phải tên tôi. "Anh nói thật đấy à?" Giọng cô gái đầy hứng khởi: "Em là Noãn Noãn [1], anh tên Lương Lương [2]. Trùng hợp thật đấy." Noãn Noãn cười, trở thành sinh viên đầu tiên khôi phục cơ "Các đồng chí, chúng ta tiến hành thôi." Nói xong, tay phải Noãn Noãn cầm lấy đũa, xoay ngược đầu đũa xuống, gõ nhẹ lên bàn hai tiếng, rồi xoay đầu đũa lên, các ngón tay chỉnh lại tư thế cầm cho ngay ngắn, sau đó vươn tay về đĩa thức ăn. Động tác của Noãn Noãn rất nhẹ, hơn nữa lại rất chậm, có ý bảo mọi người làm theo. Như binh sĩ đang nấp trong chiến hào bỗng thấy chỉ huy đứng dậy khảng khái hét lớn: "Xung phong!", mọi người răm rắp bò khỏi chiến hào, cầm lấy đũa. Noãn Noãn gắp thức ăn về phía bát mình rồi đột ngột dừng lại, quay phải 90 độ đặt vào bát tôi. "Món này làm chính cống đấy, anh nếm thử xem," em nói. "Đây là?" tôi hỏi. "Món Hồ Bắc." Thực ra tôi chỉ muốn hỏi thứ đỏ đỏ mềm mềm này là thứ gì, nhưng em đã trả lời vậy, tôi đành hỏi tiếp: "Sao em biết đây là món Hồ Bắc?" "Câu hỏi của anh thật sâu sắc," em trả lời. "Bảng hiệu ngoài nhà hàng có ghi mà." Xem ra tôi đã hỏi một câu ngớ ngẩn, nếu như lại hỏi tiếp thì nên hỏi một câu thật sự sâu sắc mới được. Tôi biết "chính cống" theo cách nói Đài Loan là "chính hiệu, chuẩn", có quá nhiều chương trình nghệ thuật ẩm thực của Đài Loan đã nhắc đến rồi. Vì vậy tôi không thể hỏi cách nói "món ăn rất chính cống" liệu có phải vì thời kháng chiến chống Nhật, để tránh máy bay ném bom, dân ta chỉ có thể nấu ăn dưới hào cống, thành ra trong thức ăn có một hương vị đặc trưng bất biến tượng trưng cho tinh thần chiến đấu quật cường, vượt mọi gi¬an khổ của dân tộc, dẫn đến sau này người ta bèn dùng "chính cống" để khen thức ăn làm rất chuẩn hay không? Nghĩ hồi lâu, tôi mới mở miệng hỏi một câu uyên thâm: "Em là người Hồ Bắc à?" "Không phải." Noãn Não lắc đầu. "Em ở Hắc Long Gi¬ang, đến Bắc Kinh học đại học." "Thảo nào." Tôi gật gật đầu. "Sao cơ?" "Em nói em là người Hắc Long Gi¬ang phải không?" "Vâng." "Đây là Bắc Kinh, chắc thuộc tỉnh Hà Bắc, không sai chứ?" "Đúng thế." "Em chưa từng tới Hồ Bắc phải không?" "Chưa." "Thế sao em biết món Hồ Bắc này làm rất chuẩn, à không, rất chính cống chứ?" "Câu hỏi này uyên thâm đấy." Noãn Noãn ngừng đũa, do dự một lúc mới nói: "Em nghe người khác nói." "Hả?" "Dù gì các anh cũng từ Đài Loan tới, em coi như là chủ nhà, cũng phải giả vờ hiểu biết tí chứ." Noãn Noãn nói xong, nhoẻn miệng cười. Cảm giác căng thẳng trong tôi bất giác tiêu tan ít Nhìn quanh bốn phía, da mặt đám sinh viên đã khôi phục lại tính đàn hồi, giữa lúc múc canh, gắp thức ăn ai nấy cũng đã biết gật đầu mỉm cười với nhau. "Đúng rồi, em họ Tần," Noãn Noãn lại nói. "Còn anh?" "Anh họ Thái." "Thái Lương Lương?" Noãn Noãn đột nhiên bật cười thành tiếng. "Lương Lương nghe rất hay, nhưng đi cũng họ Thái thì…" "Tên có kêu thế nào thì đi cùng họ Thái cũng mất hay." "Cũng không đến nỗi ấy." "Thật không?" "Đồ ăn nguội rồi là không ngon đâu, ăn nhanh cho nóng. Tên của anh rất có triết lý đấy," Noãn Noãn cười nói. "Bố mẹ anh chắc mong anh biết nắm chắc cơ hội, nỗ lực tiến lên." "Vậy tên em là Noãn Noãn có hàm ý gì đặc biệt không?" tôi hỏi. "Bố em nghĩ trời lạnh mà gọi Noãn Noãn, Noãn Noãn như vậy có lẽ sẽ không lạnh nữa," em trả lời. "Tên của em rất hay, không quá uyên thâm lại có ý nghĩa." "Cảm ơn." Noãn Noãn cười. Tôi bắt đầu thấy bất an, bởi cái tên Lương Lương của tôi chỉ là giả. Không ngờ hai chữ "Lương Lương" vừa thốt khỏi miệng, tiếp sau đã nhiều diễn biến thế này. Mấy lần đã nói với Noãn Noãn tên tôi không phải Lương Lương, nhưng đều không nắm được thời cơ tốt để thể hiện lương tâm. "Sao lại dừng đũa thế?" Noãn Noãn quay sang hỏi tôi. "Mau ăn đi." Ăn đến nửa bữa, rất nhiều người đã bắt đầu cười đùa nói chuyện. Không khí khác hẳn với khi vừa ngồi xuống bàn ăn. Noãn Noãn và tôi cũng tán đến mấy chuyện như Hắc Long Gi¬ang lạnh lắm nhỉ, Đài Loan nóng lắm nhỉ. Nói mãi nói mãi lại đến chủ đề địa danh, tôi nói ở Đài Loan có mấy địa danh như Củ Tỏi, Thái Bảo, Mặt Nước. "Quê anh còn tên là Túi Vải," tôi nói. "Chính là ‘túi vải’ dùng để đựng đồ đấy á?" Noãn Noãn hỏi. "Chính xác." "Cái tên này hay thật đấy." "Ở Đài Loan cũng có một nơi gọi là Noãn Noãn đấy," tôi nói, giọng như thể đột nhiên nhớ ra chuyện này. "Anh nói thật đấy á?" "Lần này tuyệt đối là thật, không lừa em đâu." "Lần này? Lừa?" "Không có gì." Tôi vờ như không thấy ánh mắt nghi ngờ của Noãn Noãn, vội vàng nói tiếp: "Noãn Noãn ở Cơ Long, có sông có núi, là một nơi rất đẹp, rất yên tĩnh." "Anh đến đó chưa?" "Anh cũng chưa đến." Tôi cười cười. "Lần này tới lượt anh giả vờ hiểu "Sao lại có nơi đặt cái tên ôn nhã hiền thục thế chứ?" "Nói hay lắm. Noãn Noãn quả thực là một cái tên ôn nhã hiều thục." "Đa tạ quá khen." Noãn Noãn cười. "Đừng khách sáo. Anh chỉ có gì nói nấy thôi." "Có thể kể thêm cho em về nơi tên Noãn Noãn ấy không?" Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Theo như anh biết, hồi nhà Thanh đánh Pháp, quân Thanh cùng dân binh từng đóng ở Noãn Noãn gi¬ao chiến với quân Pháp qua sông Cơ Long, ngăn quân Pháp vượt sông tấn công thành Đài Bắc." "Về sau thế nào?" "Quân Pháp làm thế nào cũng không vượt nổi sông Cơ Long. Sau đó phải ký hòa ước với nhà Thanh, rút khỏi Đài Loan." "Còn có cả quãng lịch sử thế hả?" "Ừ." Tôi gật đầu. "Cuối đời Mãn Thanh khó khăn lắm mới có trận không bị thua, đây là một trong số đó." Noãn Noãn cũng gật đầu, rồi trầm ngâm suy tư. "Em thật sự muốn tới thăm nơi có cái tên ấm áp ấy," mấy phút sau Noãn Noãn lại lên tiếng. "Hay đấy." "Nơi đó thế nào nhỉ? Em rất muốn tới." "Rất hay." "Em nói thật đấy." "Anh biết." "Vậy hẹn thế nhé." "Hả? Anh đã nhận lời gì à?" "Tóm lại," Noãn Noãn cười bí hiểm, "em nhất định phải tới Noãn Noãn để xem thế nào." Tôi nhìn em, không đáp lời, cố hiểu cảm giác muốn tới Noãn Noãn của em. Tôi biết Noãn Noãn chắc không phải loại con gái cá tính mạnh kiểu anh không đưa em đi, em chết cho anh xem; càng không phải loại con gái hung bạo kiểu anh không đưa em đi, anh chết chắc cho xem. Có lẽ em nói hẹn chỉ là tự hẹn với chính mình mà thôi. Sau bữa cơm, chúng tôi đến ký túc xá của một trường đại học, bảy đêm tới đều sẽ trải qua ở đây. Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng so với dự kiến, lại xét đến sinh viên Đài Loan vừa xuống máy bay nên màn tự giới thiệu theo kế hoạch được bỏ qua, mọi người chia làm sáu nhóm, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Vụ hủy bỏ tiết mục tự giới thiệu làm tôi nhẹ cả người, bởi tôi không thể nào giới thiệu tên mình là Thái Lương Lương trước mặt mọi người được. Bốn người một phòng, nam nữ ở riêng (đây là chuyện đương nhiên chẳng thể làm khác được). Thế nhưng khi phân phòng lại diễn ra một vụ hỗn loạn nhỏ. Họ tên sinh viên Đài Loan đều gồm ba chữ. Lấy tôi làm ví dụ, từ cấp Một, cấp H cấp Ba, rồi lên đại học, viện nghiên cứu, tôi chưa từng gặp ai có tên hai chữ bao giờ. Nhưng họ tên của sinh viên Bắc Kinh lại hầu hết là hai chữ. Tên con trai dễ phân biệt, còn mấy tên con gái rất trung tính, thậm chí còn hệt như tên con trai. Có cô sinh viên Đài Loan thấy bạn cùng phòng với mình lại tên là Nhạc Phong với Vương Khắc thì kinh ngạc nên mới dẫn đến hỗn loạn. "Cậu có tưởng tượng được một cô em đoan trang dịu dàng tên là Nhạc Phong không?" Cô gái tên Nhạc Phong nói giọng đau buồn. Còn Vương Khắc, đây hóa ra lại là một cô bé thanh tú thân hình nhỏ nhắn. Nhạc Phong và Vương Khắc, đều là những cái tên thâm thúy khiến người ta không sao đoán nổi. Đám sinh viên bắt đầu nghiên cứu tên nhau, có người nói tên ba chữ nghe rất hay, tên hai chữ dễ nhớ; lại có người nói tên hai chữ nếu vào phải họ đông nữa thì rất dễ trùng tên. Bàn tán mãi đến quên cả về phòng, các thầy còn phải tới nhắc nhở mau chóng nghỉ ngơi mai còn dậy sớm. Trên đường về phòng, vừa hay tôi lại gặp Noãn Noãn. "Lương Lương, mai gặp nhé," Noãn Noãn vừa xách túi vừa nói. Mấy người bên cạnh nhìn tôi hồ nghi, tôi thầm nghĩ, chuyện tên Lương Lương sớm muộn cũng bị bại lộ thôi. Bạn cùng phòng với tôi một người là cậu em khóa dưới, hai người còn lại đều là sinh viên Bắc Kinh, tên Từ Trì và Cao Lượng. Hai cái tên Từ Trì và Cao Lượng thì không thâm thúy rồi. Bởi tôi lớn hơn họ khoảng hai tuổi nên họ gọi tôi là Anh Thái, cậu em kia cũng gọi theo như vậy. Bốn người chúng tôi ngồi trong phòng tán phét, tiếng Bắc Kinh gọi là "chém gió". Tôi canh cánh chuyện Lương Lương trong lòng, lại thấy mệt nên cũng chỉ tán đôi ba câu được chăng. Nhắm mắt lại, tôi tự nói với mình đây là Bắc Kinh, tôi đang ở dưới trời Bắc Kinh, tôi đã tới Bắc Kinh rồi! Để giữ lại ấn tượng đẹp về lần đầu gặp mặt với Bắc Kinh, nhất định tôi không được mất ngủ. Nhưng có lẽ tôi chỉ lo hão, bởi chẳng bao lâu sau tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi. ... Mời các bạn đón đọc Chỉ Gọi Tên Em của tác giả Thái Trí Hằng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Văn Sĩ Điên Cuồng Tập 1 - Điệp Chi Linh
Một người, trên mặt luôn thường trực nụ cười lưu manh, nhưng lại sẵn sàng giúp người kia khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất.  Một người, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo là một quá khứ khổ đau và một nội tâm sôi sục.  Hồi nhỏ, câu đùa của người này được người kia coi là lời hứa.  Thủa thiếu thời, một quãng thời gian thuần khiết, chân thành.  Nhiều năm sau, họ cùng đứng trên đỉnh huy hoàng.  Hắn lạnh lùng hỏi, cậu muốn cái gì? Muốn đứng ở vị trí thứ nhất, đem tôi dẫm nát dưới chân để chứng minh sự vĩ đại của cậu sao? Cậu cười đáp, tôi muốn một gia đình, anh có thể cho tôi không? Áp trại phu nhân của anh, còn nhớ hay không? Văn sĩ điên cuồng sẽ đem đến cho bạn một câu chuyện điên cuồng về tình yêu. Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học của trường trung học Nhân Xuyên, Chu Phóng bất ngờ gặp Đoan Mộc Ninh, cậu bé mà hắn thường trêu đùa hồi nhỏ, nhưng với tính cách phóng khoáng, vô tư của mình, Chu Phóng cơ hồ quên mất. Đoan Mộc Ninh lại luôn khắc ghi hình ảnh Chu Phóng trong lòng, vì trong tuổi thơ buồn tẻ của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng là một ánh hồi quang tươi sáng nhất. Mẹ Đoan Mộc Ninh bất ngờ bị tai nạn qua đời, Chu Phóng vốn sống một mình vì cha mẹ li hôn, đem Đoan Mộc Ninh đang bơ vơ không nơi nương tựa về sống với mình. Cuộc sống chung làm hai người nảy nở những kỉ niệm khó quên, nhen nhóm những tình cảm vượt quá mối quan hệ anh em bạn bè thông thường, đồng thời cũng dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc…  *** Điệp Chi Linh một nhà văn nữ thuộc thế hệ 8X là người theo chủ nghĩa lạc quan, tin rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, tình yêu vượt qua thử thách mới có thể bền lâu. Không thích bi kịch, vì vậy luôn tìm mọi cách để các nhân vật dưới ngòi bút của mình được hạnh phúc. Coi máy tính là sinh mạng thứ hai, viết vào máy tính những câu chuyện trong lòng mình. Viết truyện là việc làm yêu thích nhất lúc nhàn rỗi cũng như niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Các tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam: ✤ Ngôn tình: - Ốc sên chạy (Chuyện về Vệ Nam và Lục Song) - Chờ một ngày nắng (Chuyện về Tiêu Tinh và Quân Tắc). ✤ Đam mỹ: - Tình yêu đau dạ dày (Chuyện về Tiêu Phàm và Vệ Đằng) - Điểm khởi đầu hạnh phúc (Ngoại truyện Tình yêu đau dạ dày) - Văn sĩ điên cuồng (Chuyện về Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh). *** Việc lời thú tội trên diễn đàn đăng một thời gian, Chu Phóng cũng không liên hệ với người đó nữa, MSN sau khi dùng xong một lần cũng vứt vào trong thùng rác, mỗi ngày vẫn lên Q viết tiểu thuyết. Nhưng kì lạ là, mỗi lần mình lên mạng, con chim cánh cụt Bảo Đinh cũng ở trên mạng. Chu Phóng thầm nghĩ, có lẽ là QQ của cậu ta đã cài đặt chế độ “ẩn thân vẫn có thể nhìn thấy” với mình không? Lẽ nào là kẻ thù gặp mặt cực kỳ đỏ mắt, cậu ta muốn làm cho mình cả ngày đỏ mắt sao? Thế là, Chu Phóng cũng cài đặt chế độ ẩn thân vẫn có thể nhìn thấy với cậu ta. Giang Ninh ở đầu kia, nhìn thấy avatar của Chu Phóng sáng lên, bất giác kích đúp vào mở ra, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, nghĩ một hồi lâu không biết nên nói gì, đành gửi qua một dòng tin: “Thông báo xin lỗi của tôi, anh đã nhìn thấy chưa? Có vừa lòng không?” Vốn trong lúc bối rối tìm chủ đề nói chuyện, nhưng lại bị Chu Phóng hiểu thành cậu ta đang vênh váo tự đắc khoe khoang, giống như đứa trẻ bướng bỉnh nhận sai quay đầu lại nói câu “đã nói xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa!” Chu Phóng xoa xoa mũi, cảm thấy tuy rằng cậu ta lạnh lùng khó chịu, nhưng cũng có chút đáng yêu của trẻ con, thế là cười đáp: “Vô cùng hài lòng, cảm ơn sự phối hợp của cậu.” Người bên kia vội vã đổi chủ đề: “Cuộc thi gần đây anh có tham gia không?” “Cuộc thi gì?” “Biên tập không nói với anh sao?” “Không.” “Cuộc thi viết văn về trò chơi mạng giả tưởng, nghe nói hợp tác với công ty trò chơi, tác phẩm được giải thưởng có thể được chuyển thành trò chơi.” ... Mời các bạn đón đọc Văn Sĩ Điên Cuồng Tập 1 của tác giả Điệp Chi Linh.
Thời Gian Trôi Mãi - Thanh Sam Lạc Thác
Nhâm Nhiễm đã vội vã rời khỏi Bắc Kinh trong mâu thuẫn, tự trách và băn khoăn, định bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Thế nhưng hồi ức trong quá khứ tồn tại khắp nơi, Trần Hoa lại không muốn buông tay... Là trò chơi mèo bắt chuột, hay là sự kiếm tìm khổ sở của mối tình dịu dàng ngày cũ...? Giữa Trần Hoa và Nhâm Nhiễm lại bắt đầu một mối tình khác thường. Một mối tình rực rỡ khi đã bỏ lỡ nhau nhưng bỗng quay trở lại tìm nhau, Một đôi tình nhân tiếp tục vùng vẫy, giằng co trong những tháng ngày trôi mãi, Lần này, chúng ta sẽ được thấy kết cuộc thế nào? Họ đã đi qua tuổi trẻ, đi qua năm tháng Thế nhưng, thời gian ít nhất đã dừng lại ở nơi này. *** Sau một ngày, Điền Quân Bồi lại gặp ông Nhâm Thế Yến trong một bữa ăn. Người đứng ra mời là ông Hầu - trưởng văn phòng luật sư Kinh Thiên ở Hán Giang, đối tác của anh và ông Tào Hựu Hùng trong cuộc đàm phán này, Ông Hầu hơn 50 tuổi, nhưng tóc tai, ăn mặc rất hợp thời, dù là đi làm, nhưng ông cũng không giống với các luật sư khác mặc đồng phục công sở, mà mặc chiếc áo phông Polo màu hồng phấn rất nổi bật, chiếc quần thể thao cộng với đôi giày ba ta trắng, cổ áo phông được bẻ cao lên. Nhưng cho dù thế nào, tư chất của ông ta bày ở đó, tuổi tác bày ở đó, thân hình mập mạp bày ở đó, so với ông Tào Hựu Hùng đang ở tuổi cường tráng thì vẫn có đủ tư cách để đeo thêm một chữ "lão" hơn. Ông ta đã lăn lộn trong giới tư pháp nhiều năm, kiếm được số vốn kha khá, sau khi đưa vợ con ra nước ngoài, một mình ở trong nước tận hưởng sự tự do ngoài ngũ tuần nhưng vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà không có ai quản lý, không còn sốt sắng như năm xưa, nghiệp vụ của văn phòng luật sư Kinh Thiên đang trên đà xuống dốc. ... Mới các bạn đón đọc Thời Gian Trôi Mãi của tác giả Thanh Sam Lạc Thác.
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Thanh Sam Lạc Thác
Chia tay - một tình yêu tan vỡ - không bao giờ là sự dễ chịu đối với cả hai người. Nhưng có người nhanh chóng vượt qua được nỗi đau, có người lại trọn cách sống chung cùng kỷ niệm và cũng có những người tự nhiên hình thành một sự "miễn dịch" với tình yêu. Bảy năm trước, Tạ Nam khi đó chỉ là một cô sinh viên năm thứ tư đại học, chưa kinh nghiệm, không việc làm chính thức, gia đình cô cũng chỉ ở mức bình thường, vậy mà cô lại phải gánh trên vai một gánh nặng kinh tế không hề nhỏ, cô phải kiếm tiền để trả góp cho một căn hộ chung cư. Đáng lẽ gánh nặng này sẽ không đè nặng lên cô đến thế nếu như anh - người đàn ông khi đó đã cùng cô tô vẽ nên giấc mơ về một ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc của riêng hai người - không nói với cô hai từ "chia tay". Hạng Tân Dương, cô và anh đã yêu nhau trong suốt ba năm, những tưởng hạnh phúc hôn nhân đang chờ đón ngay sau khi cô tốt nghiệp thì đột nhiên anh lại tự tay mình hủy đi toàn bộ tình yêu của hai người, anh nói rằng: "chúng ta đừng gặp lại nhau nữa" và sau đó, anh kết hôn với một người con gái khác. Tất cả những thứ Hạnh Tân Dương để lại cho cô là gánh nặng trả góp hàng tháng cho căn hộ chung cư mà hai người dự định mua cùng với một trái tim tan vỡ. Trong suốt bảy năm tiếp đó, Tạ Nam lao mình vào công việc, cô tìm mọi cách có thể để kiếm tiền, trang trải trả góp cho căn hộ và khẳng định năng lực bản thân. Mọi người khuyên cô hay bán căn hộ để không phải chịu áp lực kinh tế, nhưng cô không làm vậy, trong suốt thời gian ấy, Tạ Nam không hề bước chân đến nơi đó dù chỉ một lần. Dường như trong căn hộ ấy, cả tình yêu và kỷ niệm cũng đều được Tạ Nam chôn vùi. Sau bảy năm để trống, Tạ Nam đã quyết định dọn đến căn hộ ấy để ở vì Cao Như Băng - cô bạn gái thân thiết ở cùng Tạ Nam chuẩn bị đi lấy chồng. Tại đây, cô đã tình cờ quen biết với Vu Mục Thành - một người đàn ông thành đạt, đẹp trai và luôn lạc quan. Qua nhiều cơ hội tình cờ gặp gỡ, họ quen biết và bắt đầu yêu nhau. Mục Thành rất quan tâm săn sóc Tạ Nam, anh cũng biết về quá khứ của cô nhưng điều đó cũng không làm anh bận tâm. Tạ Nam cảm động, dần dần từng bước đã sống chung với anh. Nhưng do tâm lý mặc cảm, dễ bối rối, lại hay suy nghĩ Tạ Nam luôn sống trong sự cảnh giác không thoải mái. Lại thêm sự trở về của Hạng Tân Dương cùng những lời lẽ đàm tiếu xung quanh mối tình của Tân Dương và Tạ Nam khi xưa khiến cho Mục Thành hiểu lầm rằng Tạ Nam chưa dứt hẳn với quá khứ và chỉ coi anh như một cái phao cứu sinh chứ không phải người yêu. Và rồi, Mục Thành bỏ đi... Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Tạ Nam cuối cùng sẽ thực sự vượt qua quá khứ và đón nhận Vu Mục Thành? Cô sẽ làm thế nào để anh hiểu và quay về với cô? "... Em sợ em sẽ ôm lấy anh khẩn cầu anh đừng bỏ đi, đến lúc đó anh sẽ rất khó xử, còn em thì càng căm hận bản thân." "Bởi vì em không có niềm tin vào bản thân mình. Em đã từng có một mối tình, đã bỏ hết công sức ra mà vẫn không níu giữ được anh ấy ở lại. Em nghi ngờ liệu em có năng lực giữ được chân người khác không..." *** "Ngày mùng Bốn, Tạ Nam áy náy nói với bố mẹ rằng mình phải đi họp lớp, nên ăn xong cơm trưa sẽ trỏ' về thành phố. Bố mẹ chuẩn bị cho cô những món ăn cô vẫn thích, gói gọn gàng rồi chất đầy trong cốp xe của cô, họ còn mua thêm vài chai tinh dầu hạt tiêu, để cô mang về cho Như Băng. Trong dịp nghỉ Tết, đường cao tốc không nhộn nhịp xe như ngày thường. Gần bốn giờ, cô về đến tiểu khu, dừng xe bên cạnh vườn, rồi mở cốp xách đồ lên. Đến nơi dập thẻ đi vào, đang cố gắng đưa tay ấn mật mã cửa thì di động của cô đổ chuông. Tạ Nam đoán là Vu Mục Thành, trên đường cô đã nhận được cuộc điện thoại của anh, hỏi cô đang ở đâu, còn dặn dò cô lái xe cẩn thận. Cô cố gắng mở cổng toà nhà, lấy thẻ mở cửa từ, rồi đi vào bếp để đồ trên bàn ăn, sau đó lấy điện thoại vẫn đang đ chuông ra nghe, thấy một số lạ, cô vội vàng bắt máy. “Xin chào.” “Xin gọi Hạng Tân Dương nghe điện.” Một giọng nữ xưng xưng vang lên trong điện thoại. Tạ Nam kinh ngạc: “Xin lỗi, chị nhầm số rồi”. “Đủ rồi, Tạ Nam, đừng giả bộ nữa, tôi là Đường Lăng Lâm.” “Tôi biết chị là ai, nhưng chị gọi nhầm rồi, nếu chị muốn tìm chồng chị thì đâu cần gọi điện cho tôi.” “Nếu anh ấy chịu nghe điện của tôi, việc gì tôi phải gọi cho cô. Tết nhất, tôi không muốn nói những lời khó nghe, xin cô đưa máy cho anh ấy.” “Chị Đường à, hay tôi gọi chị là phu nhân Hạng nhé. Chị có biết giờ chị rất quá đáng không? Tôi và Hạng Tân Dương chia tay đã bảy năm rồi. Chị không tìm được anh ấy, đó là việc của chị, không liên quan gì tới tôi. Chị đến tòa báo mà đăng tin tìm người thất lạc, hoặc đưa lên đài, báo cảnh sát, tùy chị, đừng làm phiền tôi nữa.” Tạ Nam tắt điện thoại, ngồi phịch xuống sofa. Cô chẳng còn chút vui vẻ háo hức nào nữa, chiếc điện thoại run lên bần bật theo nhịp đôi tay. Cô vội ném chiếc điện thoại xuống ghế, hai tay giữ chặt lấy nhau, nhưng vẫn không thể kìm được cơn run rẩy ấy. Ngồi ngây ra chốc lát, cô gọi điện cho Như Băng. ... Mời các bạn đón đọc Ở Lại Nơi Này Cùng Anh của tác giả Thanh Sam Lạc Thác.
Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng - Thanh Sam Lạc Thác
“Hướng Viễn, em chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn không phải người có trái tim rộng mở và dung hòa được tất cả mọi thứ như anh nói. Tình yêu em mong đợi là duy nhất, là độc chiếm, anh có thể cho em không?”  “Không phải em muốn chiếm hết con người và trái tim anh, nhưng em không rộng lượng đến mức để bạn trai đem người con gái khác đặt ở vị trí ưu tiên, quan trọng hơn… Anh thấy đấy, có lẽ anh cho rằng em hiền lành thì đúng là anh chưa hiểu hết về em rồi.”  …  “Tình cảm xem ra còn yếu mềm hơn cả căn nhà kia, cho nên càng cần chúng ta phải trân trọng, bảo vệ. Xán Xán, anh đã từng thất bại trong chuyện tình cảm, điều tồi tệ hơn là anh không biết tự kiểm điểm lại để trưởng thành, chín chắn hơn. Lúc gặp em, anh chỉ là một người đàn ông trầm lặng, em để ý đến anh khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi ở cạnh bên em, anh mới biết bản thân mong muốn điều gì. Anh cũng đã nghi ngờ và không thể xác định liệu mình có phải là người mà em mong chờ hay không. Có lẽ, khi đem so sánh với những người cùng theo đuổi, em sẽ dễ dàng nhận ra nhược điểm của anh. Thế nhưng ít nhất anh cũng nên làm được đến mức không dễ dàng rời đi, không dễ dàng từ bỏ.”  *** Khi Vương Xán nhận được điện thoại của bạn trai cũ Hoàng Hiểu Thành là lúc cô vừa kết thúc buổi phỏng vấn, đang trên taxi trở về tòa soạn. Bình thường Vương Xán đều bắt xe bus, nhưng hôm nay thời tiết thật quá nóng bức. Cô nhìn ánh mặt trời chói chang rồi quyết định nên yêu làn da của mình một chút, không nên tiếc tiền quá làm gì. “Alo, Vương Xán à? Chào em, có nhận ra anh không?” Nhìn dòng số lạ, Vương Xán hoàn toàn không nhận ra ai, đành vờ hỏi: “Xin lỗi, chỗ tôi ồn quá, tôi không nghe rõ, xin hỏi ai đấy ạ?” Đầu dây bên kia nói tên, Vương Xán giật bắn mình. Người bạn trai cũ hai năm không hề liên lạc bỗng dưng gọi điện thoại tất nhiên không phải là chuyện bình thường. “Rất bất ngờ phải không?” Hoàng Hiểu Thành cười lớn nói: “Anh đến Hán Giang công tác. Công việc ngày hôm nay cũng xong rồi, anh chuẩn bị về Thượng Hải, từ giờ đến lúc máy bay cất cánh vẫn còn chút thời gian, tự nhiên anh rất muốn gặp em.” Vương Xán trầm ngâm. Cô không phải là người nhớ lâu thù dai. Khi tiễn anh đi cô đã hiểu hết, tất nhiên không đến mức hai năm sau chia tay mà vẫn canh cánh trong lòng. Cô không mong chờ anh gặp anh lần nữa, nhưng cũng không có lý do nào để từ chối cả. .... Mời các bạn đón đọc Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng của tác giả Thanh Sam Lạc Thác.