Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lương Sư Như Thử Đa Kiều - Tịch Giang

Đường Tự yêu sự phụ mình, yêu từ rất lâu rồi. Ngũ quan hắn mị hoặc chết người, bóng dáng hắn siêu phàm thoát tục tựa tiên nhân, kể từ khi hắn bước ra từ trong khói lửa mịt mùng cứu nàng ra khỏi đám cháy đến khi nàng đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng nàng hình bóng hắn đã sừng sững không có gì có thể sánh bằng. Sư phụ là tất cả của nàng, là ân nhân của nàng, là bầu trời của nàng, là sinh mệnh của nàng. Thế nhưng sư phụ của nàng tuyệt đối không phải người tốt, trong thiên hạ này không một ai tàn ác hơn hắn. Giang hồ có câu, “Thà xông vào điện Diêm Vương cũng không gặp Lâu Tập Nguyệt”, hắn là đại ma đầu giết người không ghê tay, là con quỷ khát máu vô tâm vô tính. Hắn có thể lợi dụng tính mạng đồ đệ của mình để đạt được mục đích, có thể giết một người đã đi theo hắn 9 năm để âm mưu việc mình. Đôi tay hắn nhuốm đầy máu tanh, tâm hồn hắn tựa như đã ố đen không thể gột rửa. Một người như vậy làm sao có thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người, mà người đó lại là con gái của kẻ đã làm tổn thương cha hắn? Nhưng Lâu Tập Nguyệt thực sự có thể yêu một người, đã yêu một người, mãi yêu một người. Mà người đó cũng chỉ có thể là nàng, chỉ là mình nàng, mãi là mình nàng, đại đồ đệ của hắn… Năm xưa, cha hắn là Lâu Triệt bị người phụ nữ ông yêu thương phản bội, vì nàng ta mà tẩu hỏa nhập ma. Không chịu được đau đớn giày xé thân thể, ông tự tay kết liễu sinh mạng mình. Ngày ấy là sinh nhật hắn, hắn tận mắt nhìn cha mình trút bỏ hơi thở cuối cùng trên trần thế. Hắn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, hắn luyện Thiên Nhất thần công. Hắn để cho Diệp Linh hạ độc “tình cổ” lên người hắn – một thứ cổ có thể khiến hắn không ngừng yêu một ai đó. Yêu đã dễ như vậy, dứt bỏ hẳn dễ hơn ngàn vạn lần. Như vậy đến một ngày nào đó, hắn có thể tự tay giết chết người mình yêu nhất. Hắn chọn Đường Tự – con của người phụ nữ kia, cũng là đồ đệ đầu tiên của hắn. Hắn chọn yêu thương nàng, rồi giải độc, rồi tự tay giết nàng, dù sao đó chỉ là một phần trong quá trình tu luyện Thiên Nhất thần công. Không hơn. Khi tình cảm đã nảy sinh, hắn không hề có ý định trốn tránh hay ngăn chặn, cũng không để ý lễ giáo “một ngày làm thầy cả đời làm cha” mà để mặc bản thân chìm đắm trong tình yêu với đồ đệ mình. Hắn ngày ngày ở bên nàng, ôm lấy nàng, hôn môi nàng, nỉ non những lời đường mật bên tai nàng, hạnh phúc như một đôi uyên ương thực sự. Trái tim thiếu nữ của Tiểu Tự làm sao thoát khỏi sự ôn nhu dịu dàng của hắn, huống chi hắn luôn là người trong mộng của nàng. Nàng đón nhận vòng tay ôm ấm áp của hắn trong sự đỏ bừng nóng bỏng như cánh bướm của đôi má, đón lấy môi hôn của hắn trong sự run rẩy kỳ diệu của trái tim. Nàng thầm nghĩ, sư phụ, có lẽ cũng thích nàng? Đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, nàng phát hiện ra bí mật của hắn. Hóa ra hắn vì dùng độc tình cổ nên mới phải yêu nàng, thân mật với nàng cũng chỉ vì do bị cổ khống chế, chắc hắn sẽ thấy ghê tởm lắm? Nhưng phải làm sao đây, nàng không thể rời xa sư phụ, không cách nào từ bỏ người. Nàng mặc kệ người có trúng độc tình cổ hay không. Nàng không cần biết những yêu thương của người là thật tình hay giả dối. Nàng chỉ biết rằng, hiện tại nàng có thể ở bên người, thân mật với người, tự do ngắm nhìn người mà không cần phải lén lút như khi xưa. Tiểu Tự ngốc, thực ngốc. “Có lẽ tôi cũng bị trúng cổ, cổ độc đó gọi là “Lâu Tập Nguyệt”. Diệp Linh là ai mà khiến hắn phải tự mình đi cướp dâu mang trở về bên người? Tử Yên là ai mà có thể ở bên cạnh hắn 8 năm không rời? Trong rừng trúc ngày ấy hắn cùng ai dây dưa thân mật, cùng ai quấn quít? Tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Đường Tự đã dùng tình yêu si mê mù quáng ấy để yêu Lâu Tập Nguyệt suốt những năm tháng cuộc đời. Nàng gần như chôn vùi mối tình đầu tinh khôi của mình trong thứ tình cảm giả dối của hắn. Dù biết sau này sẽ chết dưới tay hắn, nàng cũng không cách nào buông bỏ. Chỉ cần buông lơi, nàng sẽ giống như con cá mất nước, lập tức chết. Người đàn ông này, là nàng dùng cả sinh mệnh để yêu. Người từng nói sẽ trừng phạt, sẽ giết bất kỳ ai làm tổn thương đến con. Vậy người có biết không, người tổn thương con nhiều nhất, chính là người. Sư phụ… 2/3 phần đầu của truyện thực ra mà nói thì vẫn là “ngọt ngào”, truyện chỉ thực sự đạt đến cao trào của ngược tâm khi đi dần đến hồi kết. Đọc đến đây, mình không còn do dự gì nữa mà xếp “Lương sư như thử đa kiều” vào top những tác phẩm ngược tâm hay nhất trong lòng mình. Mạch truyện dần trở nên dồn dập, các tình tiết xảy ra liên tục gấp gáp, những sự hiểu lầm hoài nghi cũng ngày càng chất lên cao không sao gỡ bỏ được. Nhân vật phụ cũng xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng không thừa, nhân vật nào cũng có vai trò đẩy mạch truyện lên cao trào. Mình không ghét Diệp Linh, vì nếu không có thứ cổ độc ấy thì đã không có màn ngược tâm đầy ngọt ngào của hai thầy trò họ. Mình không trách một Tô Mạc Phi bỗng nhiên từ đâu ra, chắn ngang mối tình của bọn họ. Mình cũng không trách Đường Tự vì sao nàng lại dễ dàng yêu thương Tô Mạc Phi nhanh đến vậy. Tô Mạc Phi quả thật là một người đáng để yêu, đáng để dựa dẫm, đáng có được hạnh phúc. Chàng năm lần bảy lượt cứu nàng lúc nàng gặp nạn, nguyện vì nàng mà từ bỏ chức chưởng môn. Chàng yêu nàng bằng một thứ tình yêu tinh khôi, lặng thầm nhất. Chàng hi sinh tất cả vì nàng, bao dung nàng, có thể gạt bỏ mọi rào cản để cưới một người vợ không trong sạch, chấp nhận nuôi đứa con của nàng với người khác. Chàng có thể cho nàng mọi thứ mà Lâu Tập Nguyệt không thể cho nàng. Nàng cảm thấy vô cùng an tâm, trái tim trở nên bình yên khi ở bên một chàng trai nhân hậu như vậy. Nếu nói tình cảm Đường Tự dành cho Tô Mạc Phi là yêu, thì mình nghĩ nó giống cảm động nhiều hơn. Bởi Tô Mạc Phi chân thành, nồng hậu tựa ánh nắng, có thể sưởi ấm trái tim đã nhiều lần chết lặng vì Lâu Tập Nguyệt của nàng. Chàng ở bên nàng ngay trong lúc nàng cần một bờ vai để dựa dẫm nhất. Khi nàng đã hoàn toàn buông bỏ hi vọng với sư phụ, chàng lại một lần mang đến tia sáng hạnh phúc đến cho nàng. Nàng cố gắng chấp nhận Mạc Phi, bắt đầu một tình yêu mới. Hai người kết duyên thành phu thê. Đã từng yêu say đắm đến vậy, vậy mà từ nay về sau, người cầm tay nàng đi đến hết cuộc đời, rốt cuộc lại không phải là hắn. Dù không thể yêu một ai khác như yêu Lâu Tập Nguyệt thì đã sao? Chỉ cần yêu ít đi một chút, nhưng gắn bó cả đời. Tô Mạc Phi…thiếp sẽ cố gắng…không phụ chàng. Tiểu Tự vẫn ngốc, thực ngốc… Tình yêu đầu đời, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần hoan ái đầu tiên, đứa con đầu lòng…tất cả cái đầu tiên của nàng đều đã dâng trọn cho hắn, nếu muốn nàng quên hắn đi, thì thà bị cào da lóc thịt. Nàng không dám di động tình yêu ấy, không dám chìm đắm nhưng cũng không muốn quên, chỉ có thể lẳng lặng cất giấu nó vào sâu thẳm trái tim mình. … Thực ra mà nói, hình ảnh một Lâu Tập Nguyệt hiện lên qua lời kể của Đường Tự khá phiến diện. Độc giả chỉ thấy sự độc ác nhẫn tâm giết người không ghê tay của hắn, chỉ thấy một trái tim lạnh lẽo vô tình ẩn dưới lớp vỏ ngoài ấm áp của hắn. Hắn cất giấu bao nhiêu nỗi khổ tâm, gánh lấy bao nhiêu sự hiểu lầm, tình yêu dành cho nàng có bao nhiêu sâu sắc, Đường Tự biết hay không? Mãi đến tận sau này khi bên cạnh nàng đã là một người đàn ông khác, thì nàng mới nhận ra hết thảy. Lâu Tập Nguyệt, chưa bao giờ trúng độc tình cổ! Bởi những nghiệp chướng mà mình gây ra, Lâu Tập Nguyệt phải chết có lẽ là kết thúc đã được định sẵn cho hắn. Hắn tự dâng mạng mình xuống dưới kiếm nàng, để cho nàng chính tay đâm hắn, như vậy sau này nàng sẽ được cho là tự tay đâm chết đại ma đầu kẻ thù số một của thiên hạ, nàng và con có thể sống yên ổn cả đời dưới danh nghĩa là Tô phu nhân. Trên chiến trường đầy máu và xác người ngổn ngang, hắn ôm đứa con của mình vào lòng mà thì thào : “Tiểu Tự, đôi mắt của con giống nàng, miệng giống ta”. “Tiểu Tự, ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con nàng một đời bình an…” Lâu Tập Nguyệt chết, thiên hạ thái bình, không còn giết chóc. Cuộc sống cứ yên bình mà trôi qua. Một người phụ nữ nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế tựa dưới tàng hoa đào. Gió nhẹ phất, cánh hoa rơi, một bóng người vận áo xanh nhạt trên môi nở nụ cười diễm lệ bước dần về phía nàng, khẽ gọi “Tiểu Tự”. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, vĩnh viễn không xa rời. *** Không ngờ là truyện này lại làm tôi khóc. Vốn là tôi không thích truyện này lắm đâu, vì nữ chính bánh bèo mít ướt quá, đọc mà thấy phiền. Bù lại tôi thích anh nam chính, vừa lạnh lùng lại độc ác, giết người không ghê tay, đối với nữ chính cũng là lợi dụng. Nếu truyện mà cho nữ chính chết, sau anh nam chính phải dằn vặt thì hay rồi, không ngờ lại kết thúc như này. Nên nói nam chính Lâu Tập Nguyệt vốn ác nhưng lạnh nhạt tùy hứng, sau lại vì nữ chính mà nương tay bao nhiêu lần, thành ra cái kết của anh thiệt thòi dã man. Nam phụ thì ngay từ đầu tôi đã không quan tâm, vì đấy là mẫu nhân vật tôi chán nhất, tốt bụng quá mức, hy sinh vì bao nhiêu người, cả người thân lẫn người lạ đều hết mình cứu giúp. Thấy các bạn bình luận cứ bảo 2 anh này nên đến với nhau, tôi thì không thấy 2 anh ấy hợp nhau tí nào, cơ mà con nữ chính kia bánh bèo quá, thôi thì 2 anh với nhau thích hợp hơn :)) Ôi nhớ nửa đầu truyện muốn nữ chính hy sinh rồi chết khiến anh Tập Nguyệt hối hận, muốn thế dã man ấy. Đến nửa thì không chịu nổi con bánh bèo động tí là khóc này nữa, còn cả động tí là ngất, phiền chết đi được. Thật thương anh Nguyệt yêu phải nó mà! Nói về những cái ghét ở nữ chính thì nhiều phết, đáng khen ở cái là tự biết mình hữu dụng với sư phụ nên cố đi hái Tam Sinh hoa, mấy cái hiểu lầm với nhút nhát đầu truyện thì bỏ qua, hợp logic rồi. Nhưng mà, vì sao nữ chính này hãm thế? Rõ ràng đã tự nhận bản thân phải chết dưới lưỡi kiếm của sư phụ, thế sao vẫn năm lần bảy lượt bỏ đi, rồi còn cứ nghĩ thế đéo nào sư phụ cũng đến bắt mình về? Giời ơi, mày nghĩ sư phụ mày rảnh hả, hay sư phụ mày thích chơi trò đuổi bắt dỗ dành mày? Đầu thì cứ nghĩ sư phụ đéo yêu mình đâu, thế mà cứ làm mình làm mẩy. Cho là sư phụ yêu chỉ vì cổ độc thì phải có tư duy logic bình thường tí xem nào. Mệt óc với nữ chính này, sao mà đáng ghét thế! Đấy, ghét mỗi nữ chính thôi, mấy nhân vật khác thì ok hết, nhất là anh Nguyệt. Tuy là đoạn đầu hơi đáng ghét nhưng giải thích xong là lại tỏa sáng liền. Tiếc cho anh là đến cuối chẳng có ai nhớ đến anh, cả đứa con cũng đi nhận người khác làm cha mà không biết anh từng tồn tại. Chết rồi mà còn chẳng có cảnh người mình yêu đưa con đến để tang … Tôi khóc là khóc ở đoạn anh Nguyệt cầm tay nữ chính đâm vào ngực mình rồi che mắt nữ chính đi ấy. Bao nhiêu năm che chở dung túng nữ chính, đến cùng người ấy lại là vợ kẻ khác, con mình cũng phải đặt tên theo họ người ta. Thật ra cái kết này vẫn là nhẹ nhàng vì anh Nguyệt ác quá, phải cho anh chịu thêm nhiều năm đau khổ nữa mới là chuộc tội cho những năm tháng máu tanh trước kia. Suy cho cùng thì cũng là đứa trẻ đáng thương, thôi thì được ôm người yêu cùng con lúc tận thế là hạnh phúc lắm rồi. Anh Nguyệt nói nhiều câu thâm tình phết nhá, nhưng tôi thích nhất là câu gần cuối của anh: “Nơi ngực vẫn rất đau, hiện tại ôm tiểu Tự sẽ không đau nữa!” Theo tôi nhớ thì anh nói câu này 2 lần, lần đầu là thâm tình, lần 2 là thê lương. Cố gắng theo đuổi tình yêu, cuối cùng chẳng có ai đạt được, gặp sai người, đặt sai chỗ, kết cục này âu cũng là tốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nữ chính thật hãm. Rõ ràng đã bảo sẽ ở lại, chỉ đi một chút sẽ quay lại, không ngờ nghe người ta nói mấy câu ngọt, làm tí chuyện tốt, đe dọa vài câu liền ở lại luôn, ích kỷ vl. Thế cũng đừng hứa nữa chứ, nữ chính gì mà hãm thế, thêm bạn này vào dàn nữ chính đáng ghét thật không sai mà! Mời các bạn đón đọc Lương Sư Như Thử Đa Kiều của tác giả Tịch Giang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thoát không khỏi ôn nhu của anh - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Thoát không khỏi ôn nhu của anh (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học Phương Đông Dịch giả: RubyLuu@wordpress Tạo ebook: vuyuki1102@wordpress Nguồn ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu:       Hôm nay, đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày kích động lòng người — cô phải đổi phòng ngủ mới.   Kéo bao lớn bao nhỏ đổi phòng ngủ mới đương nhiên không có gì đáng giá kích động, làm cho cô kích động là bạn cùng phòng mới của cô lại là hồng nhan họa thủy từng bị các cô mắng suốt ba tháng, lại vô duyên nhìn thấy, Bạch Lăng Lăng!   Nói thật, hình dung bằng từ “Hồng nhan họa thủy” này xem như khen Bạch Lăng Lăng, muốn cho Tâm Di bạn đại học cùng phòng cũ của cô đến hình dung, lời nói sẽ khó nghe hơn.   “Bạch Lăng Lăng!”   “Quan Tiểu Úc!”   Đây là câu nói đầu tiên trong lần đầu tiên gặp mặt của hai người con gái.   “Mình vẫn cứ cho tên của mình là tầm thường nhất.” Quan Tiểu Úc dương dương tự đắc nhướng đôi mày xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to, nhẹ bới lên mái tóc màu cà phê, lộ ra gương mặt thanh lệ trắng trong thuần khiết.   Không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô nhợt nhạt cười, đáp: “Mình cũng vậy!”   Mời các bạn đón đọc Thoát Không Khỏi Ôn Nhu của Anh của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.
Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Vượt Qua Lôi Trì (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông Dịch giả:  Zeusvn Nguồn: Zeusvn.net Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Nếu nói đến cực phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm, “Vượt Qua Lôi Trì” không phải là một tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng nếu kể những tác phẩm xuất sắc nhất của Diệp Lạc Vô Tâm, thì không thể không nói đến “Vượt Qua Lôi Trì”.   So với “Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh”, “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” hay “Đồng Lang Cộng Chẩm” nội dung của “Vượt Qua Lôi Trì” không thể nói là hay hơn, nhưng nếu ai đã đọc qua tác phẩm này, thì không thể không thừa nhận rằng Tâm Tâm có lối xây dựng nhân vật vô cùng đặc biệt, và nhất là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết này — Trác Siêu Việt và Tô Mộc Mộc.     Có lẽ mình là phụ nữ, nên khi đọc bất kì một tác phẩm nào đó, mình luôn ưu ái giành tình cảm cho phái nam nhiều hơn phái nữ, nhưng điểm đặc biệt ở “Vượt Qua Lôi Trì” trong mình là mình lại thích nhân vật nữ Tô Mộc Mộc có phần nhỉn hơn nhân vật nam chính Trác Siêu Việt, thích cá tính mạnh mẽ đối đầu với thử thách cuộc sống của cô, thích cá tính dám nghĩ dám làm của cô, thích cá tính yêu là biết hy vọng, chờ đợi và đấu tranh vì nó của cô và hơn nữa là bản tính biết nghĩ cho mọi người xung quanh mình của cô.   Cũng là một chuyện tình nhiều kịch tính, lắm mâu thuẫn, thừa hiểu lầm và không thiếu H văn. Vượt qua lôi trì có nền tản cốt truyện tốt nên dễ khiến người đọc thích thú theo dõi. Nhưng nếu bạn là người quen thuộc với kiểu tự sự của DLVT thì sẽ thấy bộ truyện này bình thường, cũng ngang ngửa những ngôn tình hiện đại khác. Là truyện dịch nên không sợ sai lệch quá nhiều trong nội dung. Văn chương của Diệp Lạc Vô Tâm nào giờ vẫn tốt như thế, vẫn hấp dẫn như thế, cũng không qua loa sơ sài.   Mời các bạn đón đọc Vượt Qua Lôi Trì của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.
Ngã Vi Trụ Vương Ngạo Khiếu Phong Thần
Tên Ebook: Ngã Vi Trụ Vương Ngạo Khiếu Phong Thần Tác giả: Điểm Tinh Linh Thể Loại: Dã Sử, Huyền ảo, Khoa Huyễn, Quân Sự, Xuyên không, Văn học phương Đông   Nguồn: Tàng Thư Viện   Ebook:  www.dtv-ebook.com Ebook Ngã vi trụ vương ngạo khiếu phong thần full prc   Tóm tắt:      Một nhà khoa học thế kỉ 24 ko rõ nguyên nhân bị nhập hồn vào Trụ vuơng đời Thương, ko muốn theo mệnh vận "nguyên gốc" nên áp dụng đủ mọi biện pháp để đấu tranh    Duơng tiễn bản nữ Băng tuyết, áo giáp xuyên hành bão không gian làm pháp bảo hộ thân V..v. Tính cách nhân vật kiên cường bất khuất, coi trọng tình nghĩa sẵn sàng hi sinh vì huynh đệ , vợ, thủ hạ. Khi cặp kè thì tìm đủ mọi cách nhưng lại hoàn toàn chân tâm để cho các nữ nhân được thỏa mãn không chỉ về tinh thần còn về cả ước mơ     Cảm nhận: một kiểu bản hoàn toàn mới lạ phối hợp âm mưu cùng với màn đấu pháp bảo, biến hóa huyền ảo tinh thải câu văn tả phong phú ít trùng lặp      Điểm độc đáo: cách nhìn mặt khác về truyện phong thần như Natra thông minh, nhanh trí hiểu lý lẽ trọng đạo..các nhân vật thần tiên cũng đủ loại nhát gan, tham lam, sợ chết, âm hiểm..kể cả thánh nhân cũng không thoát khỏi chữ "nhân"...     Thang điểm: tạm 8 (vì chưa biết khúc kết sẽ như thế nào để +_ 2 nữa) Khá dí dỏm như Trương tam phong dị giới du, Âm mưu đấu kế như Ác ma đảo, Đấu pháp bảo như thất giới...   Trụ Vương   Đắc Kỷ
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Đường Thất Công Tử.
AudioBook Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Chúng thần thời viễn cổ hội phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân. Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.    Ebook Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Hoa Đào Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.  Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.  Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.  Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.  Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.  Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.  Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.  Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau hạnh phúc trọn đời. Mời các bạn đón đọc Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của tác giả Đường Thất Công Tử.