Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tú Tài Nương Tử

Thể loại: Điền văn, cổ trang, nhàn văn, thư sinh, HE Editor: Thiếu Quân Beta: Tư Đồ Hiểu Sa Số chương: 89 chương + 2 ngoại truyện Nguồn cv: TTV Trinh nương phải lập gia đình, gả cho Thẩm tú tài ở trấn trên. Nàng thầm nghĩ cùng tú tài tướng công hoà hoà mỹ mỹ, nữ nhân khác đừng mong tới đây dây dưa với tú tài tướng công của nàng. (hòa hòa mỹ mỹ: ở đây hiểu theo nghĩa hòa thuận, mỹ mãn) Tú tài là tú tài tốt, nương tử là nương tử giỏi. Vợ chồng đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, mà không, không phải đồng tâm, là chặt đứt tâm tư gây rối của nữ nhân khác. Điền văn, tú tài cùng nương tử tú tài sống cuộc sống bình thường. Nhân vật chính: Thẩm Nghị, Trinh nương. Phối hợp diễn: Thẩm Phong, Liêu thị, Hà Tam Lang *** “Trinh nương… Khụ khụ…” Lão phụ nhân nằm trên giường ho khù khụ, trên cánh tay gầy có thể nhìn thấy rõ gân xanh phập phồng. Trinh nương bưng bát thuốc, nhẹ nhàng nói, “Nương, dậy uống thuốc a.” Nàng thuần thục vỗ nhẹ lưng lão phụ nhân, lại cầm bát thuốc chậm rãi đút cho Lưu thị, uống xong thuốc, tinh thần Lưu thị tốt hơn khá nhiều. Nhắm mắt bình ổn lại hơi thở, mở mắt ra nhìn nữ nhi vừa hầu hạ mình uống thuốc đã đang thêu hoa bên cạnh. (lão phụ nhân: đàn bà đã có chồng, nương: cách gọi mẹ ngày xưa của TQ) Khuôn mặt oa nhi tròn tròn, còn có một chút nét trẻ con, nhưng lúc làm việc đã có nét trầm ổn tự nhiên. Một năm này, không chỉ ở bên mình chăm lo bệnh tật, còn chiếu cố thêm cả đệ đệ mới hơn một tuổi. Cuộc sống quá nhiều trọng trách đã làm cho đứa nhỏ này hiểu được nhiều đạo lý. Trinh nương năm nay mười hai tuổi, chớp mắt, tiểu nha đầu lúc trước còn lơ thơ bím tóc nay đã dần trưởng thành trở nên duyên dáng yêu kiều. Lưu thị trong lòng đau xót, nếu nàng không sinh con trai…. Nhắm mắt lại, nàng ngăn lại cảm xúc chát đắng trong lòng, tuy rằng một năm này đã khiến nữ nhi mệt mỏi, nhưng mà nàng không thể để cho Hà gia tuyệt hậu, không thể để cho người ta nói Hà gia là gia đình không có con cháu được. “Trinh nương, Diệu Ca Nhi đâu?” Lại mở mắt ra, giọng nói Lưu thị đã không còn yếu ớt như vừa rồi. Trinh nương buông đồ thêu trong tay xuống, “Đệ đệ hiện giờ đã có thể đi rồi. Lưu ma ma đang trông chừng ở bên ngoài.” Lưu thị gật gật đầu, lại nhắm mắt lại. Trinh nương cũng không nói nhiều, tiếp tục làm công việc còn dang dở. “Trinh nương, gọi phụ thân con vào đây một chút đi.” Nhiều năm uống thuốc khiến cho thanh âm Lưu thị có chút khàn khàn. Trinh nương không nghĩ nhiều, đứng dậy, mở cửa kêu nữ nhi của Lưu ma ma là Hoa Đào đi vào. Tinh tế căn dặn vài câu, Hoa Đào ở lại trong phòng, hầu hạ bên cạnh Lưu thị. Nhà Trinh nương không lớn, có hai tiểu viện một trước một sau. Một tiểu viện có năm gian phòng, cấu trúc hai tiểu viện như nhau. Trước mặt là hai gian mặt tiền, cửa hàng tạp hoá của Hà gia nằm ngay đó. Hà gia không tính là phú quý nhưng so với bá tánh bình thường vẫn no đủ hơn một chút. Tiểu viện phía trước là chỗ ở của nhà Lưu ma ma, Lưu ma ma vốn không mang họ Lưu, khuê danh Tiểu Thuý, là nha đầu Lưu thị nang theo khi gả vào Hà gia. Nhà mẹ đẻ Lưu thị cũng không phải là gia đình giàu có gì, của hồi môn vốn không có nha đầu, chính là vừa khéo, tiểu nhị Lưu Đại Trụ mà Hà gia mời về khi Hà gia thành thân có chạy qua hỗ trợ, thường xuyên qua lại, sau đó vừa mắt Tiểu Thúy. Lưu thị liền làm chủ, đem Tiểu Thuý làm nha hoàn hồi môn, gả cho Lưu Đại Trụ. Hai người thành thân, Tiểu Thuý liền trở thành Lưu tẩu tử, sinh ra nữ nhi là Hoa Đào, nam nhi là Lưu Trường An, Lưu Thuận An, Lưu Bình An, sau khi sinh, Lưu tẩu tử đổi thành Lưu ma ma. Lưu Đại Trụ từ bé tới lớn không có thân thích, ở Hà gia làm tiểu nhị, có nghề nghiệp, lại cưới nha hoàn của chủ nhân, sinh đứa nhỏ, liền coi Hà gia như nhà của chính mình, mang theo toàn gia đình ở lại tiểu viện đầu tiên, cũng là thuận tiện trông coi cửa hàng. Lưu thị là người thiện tâm, từ lúc Lưu ma ma sinh bảo bảo liền xóa bỏ nô tịch cho Lưu ma ma, cứ như vậy mấy đứa nhỏ của Lưu Đại Trụ đều là có thân phận đàng hoàng, có thể đọc sách viết chữ, về sau cũng có cơ hội đi thi khoa cử. Vợ chồng Lưu Đại Trụ cảm động và nhớ ơn ân tình của Hà gia, làm việc càng thêm chăm chỉ. (nô tịch: ở đây hiểu là thân phận nô lệ) Tiểu viện thứ hai là chỗ ở của một nhà Trinh nương. Chính phòng vốn là phòng ở của Hà Tam Lang và Lưu thị, sau này Lưu thị sinh bệnh, liền chuyển ra phòng khác ở một mình. Một nhà bốn người, nhưng lại phân ra ở tại bốn phòng khác nhau, cái còn lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng làm khố phòng. Trinh nương ra sân ngoài, rẽ vào một lối mòn, thấy Lưu Thuận An đang sửa soạn một ít trúc, liền tiếp đón, “Thuận ca ca.” Thuận An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng cười, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nửa ngày mới ừ được một tiếng. Trinh nương ngượng ngùng chẳng dám nói gì thêm, rồi bước nhanh đến phía trước cửa sau cửa hàng, vén một góc mành lên, liền thấy trong cửa hàng, Hà Tam Lang đang làm việc, thanh âm nho nhỏ vang lên, “Phụ thân, phụ thân…” Hà Tam Lang quay đầu, hạ tay áo xuống, ý bảo Trinh nương buông mành xuống. Trinh nương thả mành, lui lại phía sau mấy bước, đợi một lúc Hà Tam Lang mới từ bên kia cái mành đi tới, “Làm sao vậy?”. Hà Tam Lang cao cao gầy gầy, cũng chẳng còn trẻ nữa, đã dần có vẻ mặt lão nhân, trên mặt có một hàng râu. Nhiều năm buôn bán khiến cho một cái liếc mắt của hắn cũng làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường khôn khéo. Trinh nương cúi người làm lễ với phụ thân xong mới nhẹ nhàng nói, “Nương bảo con gọi người qua.” Hà Tam Lang nhíu mi, “Bây giờ?” Lúc này là giữa trưa, nhìn qua, người trong cửa hàng cũng không nhiều lắm, một mình Lưu Đại Trụ cũng đủ ứng phó, lấy tay phủi đi tro bụi trên người, “Đi thôi.”, đi nhanh vào phía trong nhà, Trinh nương đi theo phía, Thuận An nhìn thấy, kêu to, “Hà thúc, chỗ trúc này ta sửa soạn tốt liền mang tới của hàng.” Hà Tam Lang cũng không thèm nhìn tới đám trúc, không ngừng bước chân, “Tốt, cha ngươi đang ở trong quán, trực tiếp đưa cho hắn đi.” “Dạ.” Thuận An hô to đáp lại, nhìn Trinh nương cười cười, lại tiếp tục cúi đầu làm tiếp công việc của mình. Từ phòng ngoài đã có thể nghe thấy thanh âm chạy nhảy không vững của Diệu Ca Nhi. Diệu Ca Nhi đã được một tuổi rưỡi, đã tới tuổi nghịch ngợm, mỗi ngày đều ở trong sân ầm ĩ. Lưu ma ma vội đi theo phía sau Diệu Ca Nhi, không ngừng hô, chậm một chút chậm một chút. Diệu Ca Nhi thấy phụ thân cùng tỷ tỷ đi tới, cao hứng chạy lại bên này, miệng còn hô, “Phụ thân… Phụ thân… Tỷ tỷ…” Hà Tam Lang nhìn thấy con liền cao hứng, hắn già gần chết mới có được một đứa con trai bảo bối, cười lên, lập tức nét tang thương trên khuôn mặt cũng tan đi không ít. Bế con trai lên, liền đem Diệu Ca Nhi giao cho Lưu ma ma, “Ngươi trông nó đã, ta muốn vào phòng xem phu nhân, mùi thuốc không tốt.” Hoa Đào từ trong phòng Lưu Thị đi ra, cúi người làm lễ với Hà Tam Lang, “Hà thúc, thím bảo một mình người đi vào thôi.” Trinh nương sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại, “Đệ đệ nghịch một hồi nên đi ngủ trưa rồi, con đi trải giường chiếu.” Hà Tam Lang ừ một tiếng, liền đi vào phòng của Lưu thị, tiếp đón hắn là một mùi thuốc nồng đậm, Hà Tam Lang cúi đầu hít một hơi. Trinh nương bế Diệu Ca Nhi đi vào phòng ngủ, Lưu ma ma liền lôi kéo Hoa Đào nhỏ giọng hỏi, “Con thấy bộ dạng thím ra sao?” Lưu Đại Trụ cũng không phải phó dịch nhà Hà gia, mà là tiểu nhị của Hà gia vốn vẫn ở tại trong điếm. Lúc trước khi hắn thành thân, Hà Tam Lang từng định cho hắn một ngôi nhà ở bên ngoài, nhưng mà Lưu gia cảm động và nhớ nhung ân đức của vợ chồng Hà Tam Lang, liền ở lại ngoại viện tiện thể trông coi cửa hàng. Hà Tam Lang không lay chuyển được, cũng đành theo ý hắn. Lưu Đại Trụ cũng theo xưng hô của Lưu ma ma, từ ông chủ đổi thành lão gia. Đến khi sinh đứa nhỏ, Hà Tam Lang liền kiên quyết thoát hộ tịch cho Lưu gia, không cho mấy đứa nhỏ kêu lão gia, chỉ bảo kêu thúc và thím. Thời gian lâu dần, mọi người cũng theo thói quen này mà xưng hô. Hoa Đào và Trinh nương chỉ hơn kém nhau một tuổi, cũng là một tiểu cô nương diện mạo thanh tú. Lưu thị ốm đau, một mình Trinh nương không có cách nào vừa chăm sóc Lưu thị, vừa chiếu cố được Diệu Ca Nhi. Lưu ma ma liền để Hoa Đào giúp đỡ Trinh nương chăm sóc gia đình, hầu hạ Lưu thị, chiếu cố Diệu Ca Nhi. Nghe nương hỏi như vậy, Hoa Đào có chút do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, “Thím không tốt lắm, vừa mới… Trinh nương vừa đi, thím… Thím ho ra máu…” Lưu ma ma vừa nghe thấy liền sợ hãi. Nàng biết Lưu thị thân thể ngày một kém, nhưng cũng không nghĩ tới cư nhiên lại ho ra máu. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Lưu thị cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ… Ban đêm, cửa hàng đóng cửa, trên chiếu, hai gia đình Hà gia và Lưu gia cùng nhau ăn cơm. Đứa lớn nhất của Lưu ma ma là Trường An từ nhỏ đi theo Bành thợ mộc nổi danh ở trấn trên học tập, năm trước mới lập gia thất, cưới chính cô nương nhà Bành gia. Bành thị giúp đỡ Lưu ma ma xào rau, Trinh nương ở phía dưới thêm củi, lửa nóng làm cho khuôn mặt nàng hồng lên, Hoa Đào ở một bên kéo đẩy phong tương, vù vù kéo vài cái, phát hiện Trinh nương không yên lòng, trên tay cầm một khúc gỗ không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Đào nhíu mi, đoạt lấy khúc gỗ trong tay nàng quăng vào trong bếp, “Muội đang nghĩ gì vậy?” (phong tương: có thể là cái dùng để thổi lửa ngày xưa) Sắc mặt Trinh nương không tốt lắm, nhíu mi sầu lo nói, “Muội nghĩ tới nương muội, Đào Hoa tỷ, buổi chiều nương muội bảo cha muội cái gì tỷ có biết không?” Hoa Đào cũng nhíu mi, tay không ngừng, một tay thêm củi một tay đẩy phong tương, ngọn lửa liền bốc lên thật cao, “Tỷ làm sao có thể biết thím định nói cái gì… Chắc là tâm tình thím không tốt… Nếu không… Chính là có việc muốn bàn với phụ thân muội thôi…” Trinh nương suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, còn định nói cái gì, chợt nghe thấy Lưu ma ma kêu nàng, “Trinh nương, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Nhanh nhẹn đưa đồ ăn cho Trinh nương, “Đến đây, đem chỗ đồ ăn này bưng lên đi, còn lại không cần ngươi nữa, tẩu tử ngươi sẽ làm nốt.” (tẩu tử: chị dâu) Trinh nương tiếp nhận đồ ăn, Bành thị ở một bên cười, “Trinh nương đi thôi, ta hấp quả trứng gà này cho Diệu Ca Nhi, rồi sao lại hai đĩa đồ ăn này là xong. Hôm nay Trường An ca nhà ngươi khắc một tiểu ngựa gỗ cho Diệu Ca Nhi, cơm nước xong, ta đưa ngươi vào phòng lấy đồ đưa cho Diệu Ca Nhi.” Sau khi Trường An và Bành thị thành thân vẫn đi theo Lưu Đại Trụ ở tại sân trước. Thuận An và Bình An ngủ chung một phòng, nhiều người liền có chút hơi chật chội. Trinh nương cùng Lưu thị thương lượng, nếu Bành thị có đứa nhỏ, liền bảo Hoa Đào tới ở cùng phòng với nàng. Bành thị lúc trước vốn không muốn gả cho Trường An. Tay nghề của Bành thợ mộc trên trấn là số một số hai, điều kiện trong nhà cũng không kém, liền cảm thấy một nhà Lưu Đại Trụ nếu không phải phó dịch sao lại cùng Hà gia ở cùng một chỗ. Nhưng mà cha nàng – Bành thợ mộc lại nhìn trúng điểm ấy, cảm thấy một nhà Lưu đại Trụ tri ân báp đáp, Trường An lại là đứa nhỏ hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, bản tính thế nào hắn biết rõ, liền giải thích rõ ràng cho nữ nhi. Bành thị cũng liền mang theo một chút vui mừng, một chút ngượng ngùng, một chút không tình nguyện gả qua đây. Trước lúc gả còn từng lo lắng ông chủ của Hà gia đối đãi không tốt, chờ vào cửa Lưu gia, mới thực sự cảm thấy được hai nhà đều giúp đỡ nhau, đều là tri ân báo đáp, tương kính như tân. Hà gia mặc kệ là đối đãi với Lưu gia hay là đối đãi nàng đều như đối đãi người nhà. Về điểm không tình nguyện này của nàng cũng dần dần tiêu tán. (tương kính như tân: ý chỉ rất kính trọng nhau) Nàng vào cửa hơn nửa năm vẫn chưa mang thai, chính mình có chút lo sợ bất an, nhưng Trường An cũng không nói gì, Lưu mẹ trái lại còn an ủi nàng. Lưu thị đối đãi nàng tốt như vậy, nàng cũng không mang theo chút khúc mắc nào mà chân chính dung nhập vào gia đình này. Trinh nương bưng đồ ăn đi ra ngoài, Bình An mới mười tuổi đã mang Diệu Ca Nhi tiến vào, Diệu Ca Nhi nhất thời nhảy cẫng lên, đã bị Thuận An vừa tiến vào tiếp lấy ôm vào ngực. Hà Tam Lang nhìn nàng vài lần, nhẹ thở dài. Trinh nương lập tức cảm giác được, từ lúc nàng phát hiện nương giấu nàng việc ho ra máu, nàng liền càng ngày càng mẫn cảm. Trong lúc do dự muốn hỏi, Lưu ma ma, Bành thị cùng Hoa Đào đã đem đồ ăn bưng lên, Hà Tam Lang liền bảo mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong, thu thập bát đũa, Hà Tam Lang do dự một hồi, nhìn mọi người chung quanh phòng một chút, “Mọi người theo ta vào trong phòng phu nhân đi.” Tư Đồ Hiểu Sa: dù mới chỉ beta đến chương thứ 2 nhưng mình cảm thấy rất thích văn phong của chuyện này. Mời các bạn đón đọc Tú Tài Nương Tử của tác giả Điền Tiểu Điền.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng - Hiểu Đơn Đinh Đông
Tên ebook: Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng (full prc, pdf, epub) Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông Người dịch: Hương Ly Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 549 Ngày xuất bản: 01/12/2013 Giá bìa: 129.000 ₫ Công ty phát hành: Cổ Nguyệt Books Nhà xuất bản: NXB Văn Học Chụp pic: rrrrrun Type: Con Ong, ha vong, jungnybi, serry1410, pcy1127 Beta: pychan Làm ebook: Dâu Lê Nguồn: luv- ebook.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng - Hiểu Đơn Đinh Đông Giới thiệu: Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng  là câu chuyện về một nàng công sở, với khát vọng vươn lên trở thành người thành đạt trong xã hội và sở hữu được người đàn ông mình vẫn thầm mơ ước nhưng luôn gặp những trắc trở trong công việc và tình yêu. Ngoài câu chuyện tình yêu giữa các nhân vật,Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng  còn là cái nhìn khá tổng quan về đời sống nhiều áp lực của các cô gái trẻ Trung Quốc. Ở đó, có những cô gái cổ hủ xưa cũ, luôn nhẫn nhịn chịu đựng dù bị người đàn ông của mình dày xéo. Ở đó, lại có những cô gái tân tiến, nhiều hoài bão, giàu tham vọng nhưng cuộc sống cũng chẳng dễ dàng hơn. Những cô gái ra trường, sẽ phải đấu tranh như thế nào trong môi trường công sở để vươn lên? Một cô gái công sở, với khát vọng vươn lên trở thành người thành đạt trong xã hội, với ước muốn sở hữu được người đàn ông mình vẫn thầm mơ ước nhưng luôn gặp những trắc trở trong công việc và tình yêu. Họ sẽ giải quyết những mâu thuẫn ấy ra sao để đạt được mục đích cuối cùng của mình: được yêu và được sống một cách mạnh mẽ? Mạch Khiết lớn lên trong một gia đình nghèo khó, thường xuyên bị người cha cổ hủ đánh đập dù cô luôn cố gắng là một học trò tốt. Năm 10 tuổi, trong một lần bị cha bạo hành, cô đã định bỏ nhà ra đi nếu như không gặp được Tiêu Ly – anh chàng hàng xóm hơn cô 6 tuổi với những lời an ủi và sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng rồi Tiêu Ly cũng theo gia đình đi xa để lại cho Mạch Khiết nỗi buồn và 13 năm ôm bóng hình anh chờ đợi. Mạch Khiết – một cô gái xinh đẹp, thông minh và cầu tiến quyết không đến một người đàn ông nào, thậm chí còn có ý nghĩ xuống tóc thành ni cô nếu không gặp lại người hàng xóm mình thầm yêu. Cô bé Mạch Khiết ôm mối tình thầm lặng suốt 13 năm và luôn mong chờ một ngày được gặp lại chàng trai Tiêu Ly của mình. 13 năm sau, tình cờ Mạch Khiết đã gặp lại Tiêu Ly cũng là khi cô xót xa nhận ra rằng anh đã có một người phụ nữ bên cạnh. Nhưng cô gái mạnh mẽ và tham vọng như Mạch Khiết, liệu có chấp nhận để người đàn ông mình chờ đợi cả tuổi xuân an phận gia đình với một người phụ nữ kém cô về nhiều mặt? Cô sẽ làm gì để đánh bại những "vệ tinh" xung quanh Tiêu Ly và cả người phụ nữ 10 năm gắn bó với anh hàng xóm tốt bụng? Bên cạnh Mạch Khiết trong chuỗi ngày khó khăn để đấu tranh giành giật người đàn ông của còn có một nhân viên thân cận của cô là Lý Mộng Long. Từ một người đàn ông vô tình trở thành "người yêu hờ" của cô nhằm cắt đuôi những anh chàng si tình mê dại, Lý Mộng Long dần trở thành một trợ lý đắc lực cho Mạch Khiết ở tòa soạn của một tạp chí tôn vinh nữ quyền. Ăn ý trong công việc nhưng giữa họ không bao giờ tìm thấy sự hòa hợp về mặt tình cảm bởi Lý Mộng Long thuộc tuýp người đàn ông trăng hoa, miệng lưỡi hay nói lời cay độc trong khi Tiểu Khiết chỉ như một cỗ máy trong công việc, hoàn toàn lạnh lùng, thậm chí vô ơn với Lý Mộng Long dù anh chàng này đã nhiều lần ra tay cứu nguy cho cô. Và rồi một người đàn ông thủ đoạn, mưu mẹo như Lý Mộng Long sẽ ra sao khi dần dần nắm bắt được những bí mật cả trong công việc lẫn đời tư của cô chủ Mạch khó ưa? Chân dung người đàn ông này sẽ lộ diện thế nào ở vào giây phút cuối, khi Mạch Khiết chợt nhận ra cô không còn yêu Tiêu Ly mà đã động lòng trước chàng trai họ Lý? Những bí mật sẽ được bật mí trong Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng  của tác giả Hiểu Đơn Đinh Đông. Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông là hội viên Hiệp hội Tác giả tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là nhà văn chuyên viết cho những tập san nổi tiếng. Các bài viết được đăng trên các tập san “Tri âm nữ nhi”, “Gia đình”, “Hạnh phúc”, “Cây ước nguyện”,… được các tập chí chuyên về văn học như “Độc giả”, “Thanh niên”, “Ý lâm” chuyển tải. Cô ấy đã xuất bản được mười tác phẩm: “Nhất định không cưới anh”, “Trước khi hôn em”, “Thần trộm tuyệt sắc xuyên thời gian”, “Quyết không nói lời yêu”,…
Thiên Đường quá xa, Nhân Gian lại gần - Quất Tử Thụ
Tên Ebook: Thiên Đường quá xa, Nhân Gian lại gần (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Quất Tử Thụ Thể Loại: Ngôn Tình, Lãng Mạn, Văn học phương Đông Dịch Giả: ngocquynh520 Nguồn: diendanlequydon.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Thiên Đường quá xa, Nhân Gian lại gần - Quất Tử Thụ Giới thiệu:   Thời gian gần đây, đàn ông tử tế hoặc là đã kết hôn còn không thì là gay Nếu một người đàn ông đã bước sang tuổi ba mươi hai, anh ta chưa kết hôn cũng chẳng phải gay, thậm chí chưa từng có cả bạn trai lẫn bạn gái, vậy thì chắc chắn anh ta có thiếu sót về sinh lý rồi. Nếu không có thiếu sót sinh lý, thì tâm lý nhất định bị tổn thương, nếu như chỗ nào cũng không có khiếm khuyết, vậy chỉ còn lại một lời giải thích mà thôi, anh ta là người sao Hỏa. Miêu Uyển chưa bao giờ nghĩ là có một ngày cô sẽ cùng người sao Hỏa nói chuyện yêu đương! Thời gian gần đây, con gái ngoài hai mươi luôn có vô số những ý tưởng kỳ quái.   Các cô khi thì giận dỗi lúc lại vui vẻ, khi thì giống mèo con ngoan ngoãn, lúc lại khóc lóc đòi chia tay. Trần Mặc cho rằng các cô gái nhỏ đều là sinh vật đến từ ngoài hành tinh, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày, anh sẽ cùng sinh vật ngoài hành tinh sống trên Trái Đất.   Anh là một tay súng bắn tỉa, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, trăm phát trăm trúng chưa bao giờ thất bại, anh trời sinh là quân nhân, thứ duy nhất anh từng yêu là một cây súng thon dài. Cô là chuyên gia về bánh ngọt, trên đầu ngón tay tràn ngập hương thơm bánh kem và mật đường, dịu dàng mềm mại, nụ cười trong trẻo, giống như hoa tường vi mới nở. Khi họng súng băng giá gặp gỡ hoa tường vi dịu dàng. Khi bơ ngọt ngào hòa tan vết máu loang lổ. Cuộc sống, khiến cho những người không thể yêu nhau, yêu nhau.   Đó là một thời khắc vô cùng kỳ diệu, trong lòng Trần Mặc nghĩ: một tay anh cầm súng, trong cây súng này vừa mới bắn ra một viên đạn đoạt mạng một người, còn tay kia lại nắm tay một cô gái, một cô gái đơn thuần mà tốt đẹp, trong cuộc đời mình, có lẽ cô chưa từng tưởng tượng đến giết chóc và cái chết.   Trong những câu chuyện này, thứ tình cảm chỉ từng xảy ra trong câu chuyện của người khác, thứ tình cảm từng ghi lại trong sách của kẻ khác, vốn tưởng rằng nhiều năm bụi phủ như vậy đã sớm mất đi, khi bất chợt xuất hiện trong đời anh, tựa như một đóa hoa ngượng ngùng, bừng nở nơi góc tường.   Lãng mạn, chính là bạn sẵn lòng vì một ai đó, làm chuyện mà bình thường bạn sẽ chẳng bao giờ làm. Ngọt, là những ký ức hạnh phúc dịu dàng nhất, gần gũi nhất, non nớt nhất trong đời anh.   Anh muốn giấu em đi, chỉ thuộc về mình anh, giấu em trong chiếc hộp vững chắc, bỏ vào túi áo bên trái.   Thoạt đầu, chúng ta đều không hiểu yêu là gì, cũng không biết cảm giác yêu thương một người ra sao, cứ ngỡ rằng tinh yêu rất bí ẩn, nó đến từ chốn ảo tưởng hư không. Chúng ta cho rằng yêu tựa như sấm sét vang dội, như cuồng phong bão táp. Chúng ta làm rất nhiều việc, có rất nhiều nguyện vọng, chúng ta lo lắng bồn chồn, đau xót miên man, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, cuối cùng mới hiểu được, tình yêu cũng không giống như tưởng tượng.   Mời các bạn đón đọc Thiên Đường quá xa, Nhân Gian lại gần của tác giả Quất Tử Thụ
Mệnh Phượng Hoàng Tập 2 - Hoại Phi Vãn Vãn
Sách Nói Mệnh Phượng Hoàng   Tên ebook: Mệnh Phượng Hoàng Tập 2 Tên gốc: Từ thứ nữ đến hoàng hậu   Bộ sách: Mệnh Phượng Hoàng   Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn   Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Dịch giả: Cẩm Ninh   Kích thước:16 x 23 cm   Số trang: 448   Ngày xuất bản:  01/12/2014   Giá bìa: 108.000 ₫   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản:  NXB Văn Học   Chụp pic:  narutoquyen   Type:  tutu84, kdu08, lamyenvi, milyle   Beta:  Tang Tử   Làm ebook: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: www.dtv-ebook.com Ebook Mệnh Phượng Hoàng Tập 2 - Hoại Phi Vãn Vãn Giới thiệu: Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể. Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm? Trong mắt hắn bỗng tràn ngập nỗi đau. Bàn tay kéo áo ta ngừng lại, ta nghiến răng tát hắn một cái. Âm thanh đó lảnh lót tới nỗi tiếng vang cũng nghe thấy rõ ràng. Hắn sững người. Ta cũng sững sờ. Lợi hại biết bao, ta đã đánh hoàng đế của thiên triều, đánh Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo nhất. … Ta chỉ nghe thấy hắn khẽ nói: “Nàng cũng không hiểu trẫm!”   Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn Giới tính: Nữ Sinh nhật: 20 - 2 Chòm sao: Song Ngư Nhóm máu: O Nghề nghiệp: Nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình Sở thích: Ngủ, xem phim, viết tiểu thuyết… Các tác phẩm đã xuất bản của Tủ sách Văn học Amun: - Mệnh Phượng Hoàng - Đế Hoàng Phi - Yêu không lối thoát - Gặp anh giữa hàng vạn người - Ai là định mệnh của ai - Trọng tử - Âm mưu nơi công sở …    Mời các bạn đón đọc Mệnh Phượng Hoàng tập 2 của tác giả Hoại Phi Vãn Vãn.
Son Túy - Tiễu Nhiên Vô Âm
Tên Ebook: Son Túy (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Tiễu Nhiên Vô Âm Thể Loại: Ngôn tình cận đại, Cường thủ hào đoạt, Ngược tâm, HE, Văn học phương đông Converter: nothing_nhh Edit: Meimoko   Beta: Kunnie Nguồn: lacthuylinh.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Son Túy - Tiễu Nhiên Vô Âm Giới thiệu:   Cố An An là cô gái đẹp như đóa hoa nở rộ. Không may, đóa hoa đó theo nhánh cành rơi, theo gió rớt xuống hồng trần, trôi dạt lênh đênh để rồi nàng trở thành cô gái thanh lâu nổi danh nơi đô hội. Không phải yêu phong trần, chỉ vì duyên lầm lúc trước. Nàng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo dù không cam tâm. Từng bước “thân bất vô kỷ” (*), lặng lẽ chấp nhận số mệnh của bản thân, con người nàng thấm dần mùi hương son phấn phong trần.   Nàng khát khao có một cuộc sống bình thản, có một người chồng để nàng yêu thương và phó thác cả đời. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, vận mệnh cố tình cho nàng gặp gỡ Hiên Viên Tư Cửu, một tư lệnh quân phiệt quyền khuynh thiên hạ. Nàng không hề cam lòng, chỉ là bất đắc dĩ không thể phản kháng lại số phận vô tình bất công, không biết đã chịu qua bao lần bi thương. Nhưng hắn là kẻ “sát phụ thí huynh”(**) để giành lấy thiên hạ, “cường thủ hào đoạt”(***) đã thành thói quen. Chỉ có thể là hắn nói không hoặc có, há làm sao lại có thể dung thứ cho một cô gái hồng lâu dám nói lời cự tuyệt với hắn.  Hắn nhìn trong mắt nàng có sự giãy giụa và bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng dục vọng chinh phục cùng tham luyến khiến hắn không thể buông tay, trói buộc nàng trong chiếc lồng son vô hình. Loạn thế kiêu hùng, hồng nhan khuynh thành, kết cục của họ rồi sẽ thế nào đây?   Mở quyển trục (Sách vở ngày xưa viết bằng lụa, dùng trục để cuốn lại nên gọi sách vở là quyển trục) thật chậm rãi, ta dần dần thấy được sự phồn hoa của nơi đó, lại cảm thấy trong đó có nhiều điểm tô tô chấm chấm, thấy được những đóa hoa cố vươn mình khoe sắc trong gió, đồng dạng tỏa ra hương thơm tự nhiên…. Chỉ có bụi hồng trần là như cũ.   * Thân bất vô kỷ: không có quyền tự chủ trong hành động nên đôi khi trong tình thế bắt buộc phải làm những việc ngoài ý muốn.   ** Sát phụ thi huynh:  giết cha hại anh.     *** Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh và lời đe dọa để chiếm đoạt.   Mời các bạn đón đọc Son Túy của tác giả  Tiễu Nhiên Vô Âm