Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngọt Như Mật

Văn án: Giai đoạn đầu thả thính lẫn nhau thủ đoạn cao siêu, giai đoạn cuối tập trung bán đường. _ _ _ _ _ _ Người người trong trường trung học đều biết Lộ Lâm lạnh lùng kiêu ngạo, một lòng chỉ nghĩ tới học tập. Tận đến khi khóa của bọn họ có học sinh chuyển trường chuyển tới, xinh đẹp lạnh nhạt mà phiêu dật, ngay cả giáo viên đối mặt với cô cũng nhỏ giọng nhẹ nhàng. Buổi tối, tại ký túc xá của nam sinh, có người nhắc tới học sinh chuyển trường, nói cô nàng eo nhỏ như nào, chân dài như nào, đẹp thì đẹp thật, mà quá lạnh lùng rồi. Những người còn lại đều đồng ý, lại hỏi Lộ Lâm thấy thế nào. Cậu ta lạnh lùng đáp một câu:"Không để ý." Mọi người nghĩ thầm: Học bá chính là học bá, một lòng hướng học nha. _ _ _ _ _ _ Đêm ấy, Lộ Lâm nằm trên giường ngủ, nhận được tin nhắn của học sinh chuyển trường. "Ngày nghĩ thì đêm mơ, cậu nhớ nghĩ đến tớ nhiều vào, đêm sẽ mơ thấy tớ nha." Sau đó, có tiết thể dục điểm danh, hai người đồng thời vắng mặt. Thầy thể dục cho ủy viên thể dục đi tìm bọn họ, ai ngờ lúc ủy viên thể dục cùng vài bạn học đẩy cửa phòng học ra liền nhìn thấy Lộ Lâm ôm eo học sinh chuyển trường đè cô xuống bàn học. Học sinh chuyển trường đỏ mắt: "Tớ sai rồi."   Nhắc nhở của reviewer: Truyện dành cho lứa tuổi dưới 18, là tuổi tâm hồn, không phải tuổi cơ thể. Vậy nên, những tâm hồn già cỗi xin mời lui bước quay đầu! (Những tâm hồn già cỗi bị ghét bỏ lặng lẽ đi ra... Reviewer: Những tâm hồn tuy già nua nhưng muốn trẻ hoá cũng có thể đọc nha ^^ Những tâm hồn già nua hân hoan quay trở lại~~~) Thường nghe nói, trên đời có những người ngay từ khi sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, mà mình muốn được bổ sung thêm: trong chuyện tình cảm, đôi khi cũng sẽ như vậy, bao nhiêu người muốn có được trái tim của người ấy, nhưng có một người, ngay từ lúc bắt đầu thích và theo đuổi người ấy, thì người đó cũng đã đứng ở vạch đích rồi: bởi họ được người kia động lòng yêu thích và mở rộng cánh cửa trái tim đón chào. Tựa như khi Mễ Đường theo đuổi Lộ Lâm. Tựa như khi Lộ Lâm dung túng cho Mễ Đường theo đuổi anh, duy nhất mình cô, chỉ riêng mình cô. Ngày Mễ Đường nhập học tại trường cao trung Trường Lễ, trời nắng gắt. Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc vốn không quen chịu khổ vừa chuyển từ Miền Bắc mát mẻ đến Miền Nam nóng bức vẫn còn chưa kịp thích ứng. Nhưng cái nóng khiến cô ghét bỏ ấy ngay lập tức đã dịu lại vào giây phút cô nhìn thấy Lộ Lâm. Giống như người lữ hành đang mỏi mệt bôn ba trên sa mạc khô cằn bỗng phát hiện ra ốc đảo xanh tươi, và được ban cho một ngụm nước mát lành tinh khiết vậy. Thế là ngay từ ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới, học sinh chuyển trường Mễ Đường, cô công chúa nhỏ nhà họ Mễ, đệ nhất mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều, đã có cho mình mục tiêu lớn: quyết định theo đuổi anh chàng học thần vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, quanh thân tản ra hơi thở kiêu ngạo khiến người ta không dám đến gần, cũng là cây vạn tuế ngàn năm không biết nở hoa trong mắt thần dân lớp 11 ban 3 khối Khoa học tự nhiên này. Anh lạnh như băng, không sao, vì cô đang nóng như lửa. Vừa vặn sẽ làm tan chảy tảng băng trong anh. (Mễ Đường tiểu thư có lời muốn nói: Không phải chủ động theo đuổi, mà là hấp dẫn. Thích thì trêu, chứ mình không có theo đuổi cậu ấy! Reviewer: Mễ Đường tiểu thư cao quý lãnh diễm nói thế nào thì chính là thế đó!) Bước đầu tiên trong kế hoạch: tiếp cận bằng cách học chung lớp. Tác chiến: Lớp của học thần chỉ toàn học sinh giỏi chọn lọc sao? Vừa vặn Mễ Đường tiểu thư, học tra chính thống, tuy học không giỏi nhưng bố lại rất nhiều tiền, vậy nên, chỉ cần mở lời bảo đại-gia-nhiều-tiền nhà mình nói qua với Hiệu trưởng một tiếng là được rồi. Bước thứ hai trong kế hoạch: trêu ghẹo, trêu ghẹo và tiếp tục trêu ghẹo Lộ Lâm a~ Tác chiến: Ngồi gần bàn, phát thanh bài hát trước toàn trường, trêu chọc qua Wechat, tặng đồ ăn, vẽ tranh,... (Nội tâm đối tượng bị trêu ghẹo Lộ Lâm: Mễ Đường mau tới đây trêu ghẹo tớ nữa đi~) Trích đoạn sương sương 101 câu nói gây thương nhớ của Mễ Đường tiểu thư: "Mễ Đường tiểu thư: Đêm nay đừng đóng cửa sổ, mình muốn lẻn vào trong giấc mơ của cậu... Lộ Lâm học thần: Được" "Lộ Lâm: Cậu vẽ lúc nào? Mễ Đường: Lúc làm bài thi thì nhớ đến cậu. Lộ Lâm: Lúc làm bài thi phải nghiêm túc. Mễ Đường: Ừ, nghiêm túc nghĩ đến cậu~" "Mễ Đường học tra: Nếu như cậu muốn mình học tốt hơn, thì mình sẽ trích một phần thích cậu ra để lên chuyện học, nhưng chỉ một chút mà thôi, mình vẫn thích cậu nhất." Thế đó, cho nên đúc kết lại, quá trình truy "thần" này nếu phải tóm gọn trong một chữ sẽ là: ngọt, hai chữ: rất ngọt, ba chữ: ngọt như đường, nhấn mạnh thêm bằng bốn chữ thì chỉ có thể là: ngọt mà không ngấy! Đúng thế, viết truyện ngọt cũng là một nghệ thuật, và tác giả viết truyện ngọt sẽ phải như một đầu bếp tài hoa. Nêm nếm, pha chế mọi thứ nguyên liệu một cách vừa vặn để khiến người đọc không cảm thấy quá ngán và mệt mỏi vì phải ăn cẩu lương liên tục. Điều mà mình nghĩ là tác giả cuốn truyện này đã làm được, làm rất tốt~: Một chút bá đạo tùy hứng của "chị đại" Mễ Đường, pha vài phần đáng yêu, vài phần ngây ngô của tình đầu, một chút ngoài lạnh trong nóng của Lộ Lâm, thêm "thích mà không nói", thêm dung túng thiên vị vô hạn... vậy là chúng ta đã có cặp đôi "mật đường" hoàn hảo rồi: "Anh nhẹ nhàng nếm thử chút ngọt ngào em nói yêu anh Vẫn còn đây dư vị dịu dàng em trao Anh nhẹ nhàng nếm thử chút hương vị quyến rũ nồng nàn Em là tất cả những gì anh hằng mơ ước Anh nhẹ nhàng nếm thử chút ngọt ngào em nói yêu anh Chẳng nỡ lòng nào ăn mất viên kẹo biết cười Anh nhẹ nhàng nếm thử một chút thôi dù là không nhiều Nhưng anh sẽ đón nhận tất cả tình yêu em dành."* Có lẽ trong một dàn soái ca mỹ nữ ngôn tình muôn màu muôn vẻ, cá tính có, bá đạo có, độc đáo có... thì Lộ Lâm hay Mễ Đường không phải là những nhân vật quá mức nổi bật. Nhưng mình cảm thấy tác giả cũng đã phần nào thành công khi xây dựng nên con người họ. Một Mễ Đường tiểu thư con nhà giàu chính cống, được cưng chiều, rất tùy hứng nhưng không làm loạn, mỹ nữ chị đại lạnh lùng cao ngạo với cả thế giới nhưng lại siêu cấp ngoan hiền đáng yêu trước người con trai mình thích. Một Lộ Lâm học bá dường như chỉ biết học hành, kiệm lời, tích chữ như ngọc, ít khi chủ động nhưng bù lại, rất biết phối hợp với cô gái của mình, mặc cô tùy hứng, lời vàng một khi thốt ra thì sẽ khiến người ta khó cưỡng lại được sự rung động. Anh từng khép mình trong thế giới riêng nhưng thế giới đó đã mở ra vì cô, sống động ngập tràn hương sắc vị khi có cô. Hai con người bề ngoài nhìn lạnh nhạt với thế giới nhưng ở bên nhau thì lại toé lửa, cảm giác như sự ấm áp của họ là dành hết cho nhau, hay có lẽ, mỗi người chính là tác nhân khơi gợi sự dịu dàng nơi đáy lòng đối phương chăng?! *** "Ngọt như mật", truyện như tên, là một câu chuyện thanh xuân vườn trường rất ngọt ngào rất dễ thương, và chỉ có thế. Hoàn toàn không phải loại truyện cảm động, sâu sắc hay ý nghĩa gì đó, dùng để khuyến khích chúng ta phấn đấu trong học tập hay cuộc sống cũng không có, mặc dù về sau, một Mễ Đường siêu cấp tùy hứng vì để có thể ở bên Lộ Lâm thì đã cố gắng chăm chỉ học hành hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Đại khái thì, đây đúng là một cuốn truyện theo tiêu chí giải trí điển hình. Không cầu mang não, chống chỉ định những thành phần nghiêm túc. Vì thế khi đọc câu chuyện tình yêu học đường này, quả thật thuy thoảng, tinh thần học sinh ba tốt chăm ngoan học giỏi (chém ????!) trong mình cũng có chút suy nghĩ kiểu "Mễ Đường tiểu thư ơi, cô tưởng nhà cô giàu, cô xinh đẹp là có thể kiêu ngạo tuỳ hứng như vậy được sao? Không có chí hướng không chịu học hành chỉ lo theo đuổi trai thế ư???" Nhưng sau đó nghĩ kĩ lại thì...... Nhà giàu như vậy, nghiêm túc học hành để làm gì?! Lớn lên xinh đẹp như vậy, không tận dụng để làm gì?! Đúng thế, nếu đã có mọi lợi thế như vậy, tất nhiên là phải hảo hảo sống theo ý mình, làm việc mình muốn làm, theo đuổi người con trai mình thích mới là không có lỗi với bản thân a~ Cho nên, Mễ Đường tiểu thư à, cô thắng!!! Điểm trừ duy nhất của cuốn truyện này, nếu phải nhắc đến, hẳn là nếu như phần mở đầu triển khai chậm rãi theo kiểu tác giả đang dẫn độc giả cùng nhau thảnh thơi dạo bộ ngắm cảnh, nhưng về cuối đột nhiên tác giả lại viết như đang thi chạy marathon vậy, mọi thứ diễn biến hơi nhanh và hơi cụt, có chút khiến người ta hơi khó thích ứng. Người ta còn muốn biết nhiều hơn lúc hai người yêu nhau nơi đại học như thế nào, cầu hôn ra sao, tạo em bé bằng cách nào a (????)~ Dù vậy, tựu chung, nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình thanh xuân nhẹ nhàng, sủng ngọt, giúp thư giãn giải toả stress thì mình xin được đề cử "Ngọt như mật", với mạch truyện chậm rãi, không có kích thích hay bất ngờ, càng không có cẩu huyết ngược tâm, nhưng nó tựa như những làn gió dịu nhẹ của mùa thu, mơn man, vờn quanh trái tim bạn; lại tựa như một cốc trà sữa vị dâu tây khiến người ta dễ dàng chìm đắm vậy~ "Có bao nhiêu kẹo cũng không ngọt bằng một phần của em, em là mật ngọt nhất trên đời này, cũng là Mễ Đường của một mình anh"** *, Lời bài hát Ngọt ngào, ca sĩ Châu Kiệt Luân. **, Trích dẫn truyện. *** Mùa hè ở miền nam nóng hơn so với miền bắc, ánh mặt trời vừa chói chang vừa độc hại, không khí oi bức, bốn phía xung quanh như cái nồi hấp, làm cho người ta cảm thấy bực bội. Mễ Đường vừa mới xuống xe đã cảm thấy không chịu nổi cái loại cảm giác như bị nướng chín này. Bên trong và bên ngoài xe như là thiên đường và địa ngục, nếu không phải hẹn chờ Tạ Phong ở đối diện bên kia đường thì cô quả thật muốn lên xe về nhà ngay lập tức. Cảm thấy vô cùng buồn bực khó chịu nhưng cô vẫn chịu đựng, lấy một cái ô từ trong túi mở ra. Mễ Đường nghĩ thầm, may mà khi ra ngoài cô đã thoa hai lớp kem chống nắng. "Nhị tiểu thư, cô đi đường cẩn thận." Lão Dương lái xe kéo cửa kính xe xuống nói. "Vâng." Mễ đường rầu rĩ trả lời. Đúng lúc này, Tạ Phong đã nhìn thấy Mễ Đường, cậu ta gọi lớn tên của cô, "Chị Mễ!" Nghe tiếng gọi của cậu ta mà mấy người qua đường nhìn lại, sắc mặt của Mễ Đường sa sầm, vừa chạy về phía Tạ Phong vừa nói: "Cậu im miệng ngay." "Hi hi, đã lâu không gặp chị Mễ, thiếu chút nữa em không nhận ra chị!" Tạ Phong vừa trêu vừa cười, "Chị Mễ càng ngày càng xinh đẹp!" "Lâu không gặp? Mới có ba tháng." Suốt kỳ nghỉ hè dài Tạ Phong mới có ngày trở về một lần, cho nên bây giờ hai người mới gặp lại nhau. Mễ Đường cảm thấy nóng muốn chết, nhìn mồ hôi trên mặt cậu ta, ghét bỏ nói: "Cách xa tôi một chút, hôi muốn chết." "Làm sao mà hôi, trước khi đi ra ngoài em đã tắm rồi." Tạ Phong không để ý nói. "Tóm lại, cậu cách xa tôi ra." Mễ Đường nói. "Được rồi được rồi, chị Mễ vẫn sạch sẽ như vậy." Tạ Phong phất tay, cười tươi lấy lòng. Mễ Đường lúc này mới gật đầu, "Đi thôi." "Chị Mễ, sao chị lại đột nhiên chuyển trường?" hôm qua Tạ Phong nhận được điện thoại của Mễ Đường mà hoảng sợ, cậu và Mễ Đường trước đây học cùng một lớp nhưng vì ba cậu chuyển công tác đến nơi khác nên học kì trước cậu phải chuyển trường tới thành phố này. "Không sao, chuyển nhà." Mễ Đường mím môi, bộ dạng lười biếng không muốn nói nhiều, cô nâng mắt lên nhìn Tạ Phong: "Nghe nói cậu ở bên này sống không tồi? Lão đại của cả trường...... hả?" "A hi hi" Tạ Phong xấu hổ sờ mũi Trước kia hai người bọn họ học ở thủ đô, trong trường học đều là con nhà phú nhị đại, quan nhị đại ngay cả tinh nhị đại cũng có không ít, Tạ Phong chỉ là con nhà giàu mới nổi nên ở đây không được coi là gì vẫn luôn đi theo Mễ Đường lăn lộn. Cho đến tận khi cậu chuyển trường đến thành phố nhỏ phía nam này. Tạ Phong là người miền Bắc, thân hình cao lớn, còn từng học võ, tuy rằng là bán dũng thủy*, nhưng lúc trước còn ở trường và lúc này thì lại không giống nhau. *Đây là cách nói ẩn dụ của người địa phương, chỉ người ngu ngốc, không thông mình, học tập kém. Nam sinh miền nam ở đây vóc dáng đều thấp hơn so với cậu ta, với chiều cao một mét tám mươi sáu đứng giữa đám học sinh cũng đủ để kiêu ngạo, hơn nữa so với Lão Đại trong trường thì thật sự không để vào mắt. Mời các bạn đón đọc Ngọt Như Mật của tác giả Dư Vi Chi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Độc Sủng
Review bởi: Mạc Y Phi Chắc các bạn không còn lạ gì với thể loại ngôn tình trinh thám đang ngày một nổi tiếng và được lòng nhiều độc giả hơn trong giới ngôn tình này, và không thể phủ nhận một điều rằng mỗi một bộ truyện đều có cách xây dựng nhân vật và vụ án khác nhau nhưng chung quy đều rất riêng và hay. “Độc sủng” cũng vậy, ngay từ cái tên có lẽ nhiều bạn cũng đoán chắc rằng bộ truyện này siêu sủng, siêu ngọt và đúng vậy, đúng như cái tên của nó, bộ truyện kể về mối tình ngọt ngào và đáng yêu, nhiều lúc cũng rất hài hước của Dạ Sắc và Bùi Bạch Mặc. Ngay từ mấy chương đầu, nữ chính Dạ Sắc đã để lại trong lòng mình hình tượng một cô gái mạnh mẽ, rất quyết đoán và cũng rất chủ động. Cô rất thích nam chính Bùi Bạch Mặc và đã theo đuổi không ngừng, đến cả lời tỏ tình lẫn nụ hôn đầu cũng đều do cô chủ động. Linser (Bạn thân của Bùi Bạch Mặc) đã nói một câu khiến mình cảm thấy rất ấn tượng: “Nhiều năm trước ấy, có một cô gái rất chân thành, muốn dùng cách tình cờ gặp nhau để theo đuổi cậu.” Tuy chỉ là câu nói rất bình thường, nhưng mình lại có thể thấy được sự chân thành và niềm mong muốn trở thành bạn gái của nữ chính, dù là nhiều năm trước hay hiện tại, tình cảm đó vẫn không hề thay đổi. Bùi Bạch Mặc là chuyên gia tâm lý tội phạm, anh có IQ cao nhưng EQ không thấp lắm, cũng biết thả thính qua lại với Dạ Sắc đấy, kiêu ngạo cũng có, độc mồm thì không thiếu và còn có một chấp niệm cực kỳ sâu nặng với táo. Anh rất thích ăn táo, từ lúc mới lên 5 tuổi anh đã siêu thích loại quả này và cũng rất khó chịu nếu táo “bị chà đạp” . Bùi Bạch Mặc có sở thích đi đả kích người khác và không vừa mắt với những thứ xấu xí. Dưới đây là một số trích đoạn mình cảm thấy thú vị về tính cách của Bùi Bạch Mặc: Dạ Sắc: “Cậu ấy cần ủng hộ, anh có thể cổ vũ cậu ta một chút không?” Bùi Bạch Mặc từ từ rời ánh mắt khỏi quả táo trong rổ trái cây, nhìn cô: “Cuộc sống khi về nước của tôi rất nhàm chán, thú vui duy nhất đại khái cũng chỉ có mỗi việc đả kích người khác thôi.” ***** “Em là người bình thường, có lòng tự ái. Mà anh cũng là người bình thường.” Bùi Bạch Mặc không nói gì, chỉ nhìn cô một cái. “Người bình thường khi nói chuyện với người bình thường, phải để ý đến đối phương, quan tâm đến lòng tự trọng của đối phương.” “Lòng tự trọng?” Bùi Bạch Mặc tiếp lời, “Không rõ, không biết.” ***** Không nhận được lời đáp lại từ Dạ Sắc, Bùi Bạch Mặc tiếp tục độc thoại: “Mà mặt tôi nhìn có vẻ giống tội phạm giết người sao. Tôi nhớ, hình như trước giờ chưa từng có tên sát nhân nào đẹp trai như tôi cả.” ***** “Cô ấy nói cô ấy thích tôi.” Anh khoe khoang. Linser tò mò: “Cậu đồng ý rồi?” “À, tất nhiên là không biết.” Linser thật sự bị đáp án của Bùi Bạch Mặc dọa. ***** Dạ Sắc cười một tiếng: “Sủng người khác có nghĩa là đối phương tốt nhất, anh phải biết quý trọng và khích lệ.” “Kể cả nói dối?” Dạ Sắc buồn rầu: “Đấy là sủng, không gọi là nói dối.” “Nói vậy, chuyện sủng người ngu ngốc này đúng là không hợp với anh rồi. Vậy thì đổi lại đi, em sủng anh.” Bên cạnh tình cảm đẹp đẽ và đáng yêu của nam nữ chính chính là những vụ án mạng kịch tính và không thiếu những sự máu me. Từng vụ án đều được tác giả xây dựng rất logic và tinh tế, có lẽ vì cả Bùi Bạch Mặc và Dạ Sắc đều là chuyên gia tâm lý nên về phần tâm lý học càng được tác giả đầu tư và miêu tả kĩ lưỡng hơn. Mỗi một câu chuyện đau thương đằng sau hung thủ cũng được tác giả khá trau truốt. Tâm lý biến thái không phải tự nhiên sinh ra đã có, mà nó phải trải qua rất nhiều đau đớn mới khiến tâm lý con người trở nên vặn vẹo đến vậy. Mặc dù những vụ án khiến người đọc sợ hãi, cũng rợn người nhưng cũng khiến mình cảm thấy rất thương cảm cho những gì mà hung thủ từng phải chịu để rồi tự biến mình thành một sát nhân như thế. Tuy vậy, câu chuyện cũng không hề quá u ám vì bên cạnh nam nữ chính còn có những nhân vật phụ rất thú vị và dễ thương. Linser, Lữ Tống Tống, Lâm Khẩn, Tiêu Tử Quy,.. mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính cách đã cùng tạo nên những tình huống khiến mình phải bật cười, cũng phải đau lòng. Nhưng chính những điều đó đã tạo nên “Độc sủng” Truyện 1×1, không tiểu tam tiểu tứ, không máu chó, sủng ngọt có đủ và đương nhiên kết thúc có hậu rồi. Nhiệt liệt đề cử!!! Review bởi: Mai Quế Ngân ----- Chà. Cũng phải kha khá lâu rồi mình mới lại đọc một bộ truyện trinh thám. Thật ra cái tên truyện khá là... không lan quyên đến nội dung ???? Trong suy nghĩ của mình thì các bộ trinh thám thường có một cái tên khá hay ho, chứ không phải kiểu tên sực nức mùi tổng tài-tiểu bạch thỏ như ngôn tình đời đầu thế này ????. Như bao motif trinh thám quen thuộc khác, truyện viết về mối tình giữa anh phó giáo sư tâm lý học tội phạm Bùi Bạch Mặc - sành sõi trong phá án nhưng ngây ngô trong tình yêu, và cô nàng cảnh sát IQ không mấy cao Dạ Sắc. Nhiều năm về trước, khi còn ở Đức, Dạ Sắc đã từng ngốc nghếch theo đuổi sư thúc Bùi Bạch Mặc. Nhưng tiếc rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người đàn ông EQ âm vô cực ấy lại không hề nhận ra rằng có người đang theo đuổi mình ????. Nhiều năm về sau, một lần nữa gặp lại ở Trung Quốc, cuối cùng lời tỏ tình bỏ ngỏ năm nào cũng được Dạ Sắc nói ra. Họ đến với nhau như lẽ đương nhiên. Bùi Bạch Mặc là người đàn ông độc mồm, có sở thích ăn táo quái đản, thích lấy việc đả kích người khác làm niềm vui, tự luyến, yêu quý bản thân mình đến mức biến thái. Nhưng anh chàng cũng có đôi lúc hết sức ngây thơ đáng yêu. Làm sao để tranh thủ sự yêu thương đồng tình của Dạ Sắc? Người đàn ông cao lớn đầu đội trời chân đạp đất ấy không ngần ngại đưa ra phương án: gào khóc ăn vạ ???? Tui rảnh mà, gào cho qua ngày đoạn tháng ????. Dạ Sắc là cô gái luôn giành lấy sự chủ động trong tình yêu. Thanh xuân mãi đuổi theo hình bóng của một người, cuối cùng sự liều lĩnh, kiên trì của cô cũng kết trái ngọt xứng đáng. Điều kì lạ trong chuyện tình của hai người, chính là, nữ chính mới là người sủng nam chính. Mình nhớ không lầm thì trong trong bộ "Vượt núi băng đèo anh đến với em", người sủng cũng là nữ chính. Có vẻ đây là sở thích của tác giả chăng? Yếu tố trinh thám và tình cảm trong bộ này cân bằng và bổ trợ cho nhau. Trải qua những vụ án, những lần từ quỷ môn quan trở về, tình cảm giữa hai nhân vật chính lại ngày một sâu sắc hơn. Chi tiết khiến mình cảm động nhất, là khi phát hiện ra thính lực của Bùi Bạch Mặc đang dần mất đi, Dạ Sắc không hề tra hỏi một lời nào, như thể cô biết và cảm nhận được nỗi đau anh đã trải qua, không muốn cứa sâu thêm vào nó nữa. Điều cô làm là tập thói quen đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện, đồng thời giảm tốc độ nói xuống. Tình yêu đôi khi không cần phải thốt thành lời, chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi, vẫn chứng tỏ được ra, đôi ta sinh ra là để dành cho nhau, là để cùng nhau thiên trường địa cửu. Truyện tuy không quá xuất sắc nhưng đọc giải trí cũng âu kê nè.   Mời các bạn đón đọc Độc Sủng của tác giả Tô Nhĩ Lưu Niên.
Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới
Review Lạc Y Phi: “Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới” là câu chuyện kể về nữ chính Chúc Thanh Thần xinh đẹp, mạnh mẽ như một người đàn ông và nam chính Tiết Định chính trực, sẵn sàng hi sinh vì việc nghĩa, không ngại khó ngại khổ. Câu chuyện tình yêu của hai người trải dài từ huyện Thương bé nhỏ đến Bắc Kinh phồn hoa, sang đến Israel đầy khói lửa chiến tranh, lại dừng chân ở thành phố Jerusalem lãng mạn và cổ kính. Mình xin phép trích một câu trong truyện: “Trong cuốn sách da dê Talmud có một câu nói như thế này, Thượng đế đã tạo ra một thế giới vô cùng mỹ lệ, 90% sự đẹp đẽ đó dành cho Jerusalem. Về sau người đời cũng phỏng theo câu nói trong cuốn Talmud kia, còn nói rằng, dù thế giới vô cùng u sầu, thì 90% cũng đã nằm ở Jerusalem.” Ở một thành phố cổ tràn ngập hương vị lịch sử như vậy, có một tình yêu đã đâm chồi nảy lộc. Nữ chính Chúc Thanh Thần là một nhiếp ảnh gia, cô là một người phụ nữ cứng rắn, dám nghĩ dám làm, đáng buồn thay cô lại có một gia đình không êm ấm và tuổi thơ đầy đau lòng. Bố cô liên tục đánh đập mẹ cô, sau đó lấy tiền trong nhà ra ngoài ăn chơi đàng điếm và nuôi tình nhân, còn mẹ cô, chịu đựng tất cả mọi thứ và nhất quyết không ly hôn. Rõ ràng biết là khổ, rõ ràng không muốn nhưng cứ chấp nhận nhẫn nhịn, chỉ vì mong chờ vào một ngày mai tươi sáng, dù không biết nó có đến không. Tuy cô là một nhiếp ảnh gia có tài nhưng lại không gặp thời, trong một chuyến đi Tây Tạng cô đã chụp được vài bức ảnh rất đẹp. Nhưng thật không may mắn khi người yêu 5 năm của cô, Tô Chính Khâm vì tiền tài địa vị, đã thẳng tay dùng mấy bức ảnh đó bán đứng cô. Người yêu phản bội, bố thì liên tục đánh mẹ, còn mẹ nhất quyết không chịu ly hôn. Quá mệt mỏi với cuộc sống rách nát này, Chúc Thanh Thần quyết định lên đường đi Israel du lịch. Tiếp theo phải nói đến nam chính Tiết Định của chúng ta, một phóng viên chiến trường không ngại khó ngại khổ, có thể bất chấp tính mạng cứu người, anh là một con người kiên định chính trực, anh là một chiến sĩ không súng, anh dùng ngòi bút làm vũ khí, để khiến những con người đang ung dung sống thoải mái có thể nhìn thấy sự khốc liệt của chiến tranh mà thức tỉnh. Lý tưởng của anh, hành động của anh đã khiến người đọc thật sự xúc động. Lần đầu tiên gặp mặt, Tiết Định đứng hút thuốc vô tình lọt vào trong ống kính máy ảnh của Chúc Thanh Thần. Lần thứ hai gặp mặt, Chúc Thanh Thần đùa cợt với cô bạn thân của mình về những thứ đồ 18+ vô tình bị anh nghe thấy. Lần thứ ba gặp mặt, Chúc Thanh Thần quay người đi rồi dựng thẳng ngón giữa với anh. Lần thứ tư gặp mặt, anh trêu đùa cô về cup ngực, cô tức giận lột sạch áo ngoài, chỉ mặc mỗi nội y đi trong mưa. Lần thứ năm gặp mặt, anh mạo hiểm tính mạng cứu một cô bé rồi bị thương nặng, cô lo lắng chở anh đến bệnh viện. Lần thứ sáu, lần thứ bảy,… còn vô số những lần không thể đếm hết được đã kéo hai con người tưởng chừng xa lạ lại gần nhau. Chúc Thanh Thần là một cô gái hành động đi trước suy nghĩ, lúc nhận ra mình yêu Tiết Định, cô đã không ngần ngại xông lên, cái gọi là thùy mị nết na nhỏ nhẹ tuyệt đối không xuất hiện ở con người cô. Do nghề nghiệp đầy tính nguy hiểm của mình, mặc dù Tiết Định cũng yêu cô nhưng lại phải dằn lòng mà đẩy cô ra, anh không muốn có một ngày cô nhận được tin anh chết trên chiến trường để rồi sống đau khổ cả đời, anh cũng không muốn mình phải từ bỏ lý tưởng sống để quay về Trung Quốc sống an nhàn cả đời với cô. Đau dài còn hơn đau ngắn. Sự trốn tránh của Tiết Định không phải yếu đuối, mà là dũng cảm. Anh đẩy cô đi là vì tương lai hạnh phúc của Chúc Thanh Thần, dùng sự đau đớn của bản thân đổi lại một đời bình an cho cô. Nhưng thật “đáng tiếc” cho anh khi gặp phải một cô gái như Chúc Thanh Thần, anh đẩy cô đi chứ gì, vậy thì cô càng phải mặt dày bám lấy anh. Cô biết, cô hiểu suy nghĩ của anh, vậy thì hãy để cô thuần phục anh, để anh phải đầu hàng trước cô, để cô cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Anh đuổi cô về nước, được thôi, cô sẽ về nước dọn dẹp hành lý rồi chạy theo anh đến Israel. Anh đi đâu cô đi đó, cô mặt dày, cô kiên cường, cô khiến anh phải tức muốn nổ phổi nhưng không làm gì được. Anh chạy tôi đuổi, cuộc truy đuổi gian nan này, thật may mắn làm sao khi đã có một cái kết có hậu. Tiết Định biết, anh thua rồi, cô là vực sâu vạn trượng, một khi đã rơi vào thì anh không thể thoát ra được nữa. Ngoài cặp nam nữ chính, mình cũng muốn nói một chút về nam phụ Tô Chính Khâm. Nếu đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường thì Tô Chính Khâm có thể là nam chính, vì sao ư? Vì tình yêu 5 năm của Tô Chính Khâm và Chúc Thanh Thần thật sự rất đẹp. Họ bắt đầu yêu nhau từ lúc mặc đồng phục, vốn mong muốn có thể từ đồng phục đến áo cưới nhưng đau lòng làm sao, xã hội quá tàn khốc, nó đã làm thay đổi tính cách và khiến con người biến chất. Mình không thể phủ nhận được rằng Tô Chính Khâm rất yêu Chúc Thanh Thần, là thật lòng thật dạ yêu cô, nhưng chỉ vì một giây phút bị danh lợi làm mờ mắt mà đã đánh mất người con gái mình yêu. Tô Chính Khâm có thể là người đàn ông đi cùng Chúc Thanh Thần qua những năm tháng thanh xuân nhưng Tiết Định mới là người cùng đi với Chúc Thanh Thần đến hết cuộc đời. Bên cạnh câu chuyện tình cảm của họ là những khung cảnh tàn khốc trong chiến tranh, bom đạn, súng ống, rất nhiều người đã ngã xuống, trong từng câu chữ, tác giả Dung Quang đã tinh tế lồng ghép rất nhiều những hình ảnh đau lòng, đầy máu và nước mắt, đau thương nhưng cũng rất ý nghĩa. Chúng ta sống trong một đất nước tương đối hòa bình, ít khi xảy ra xung đột tôn giáo, cũng không có những tổ chức khủng bố, nhưng không có nghĩa là những việc đó không tồn tại. Tác giả muốn dùng câu chuyện này có thể kéo những người ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại được chứng kiến một vài sự thật tàn khốc, như vậy, câu chuyện này sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn. Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng rất đáng yêu, Kiều Khải đẹp trai giả ngốc và cô siêu mẫu Đồng Diễm Dương đầy cá tính, đây là một cặp đôi phụ khiến mình rất hứng thú. Quan hệ của hai người bắt đầu từ trên giường rồi chuyển sang yêu. Một Kiều Khải ấu trĩ, chính trực sẵn lòng bao dung và yêu thương cô nàng siêu mẫu xinh đẹp với quá khứ xấu xí và hư hỏng. Khác với tình cảm đầy lý trí của Tiết Định và Chúc Thanh Thần, tình cảm của Kiều Khải và Đồng Diễm Dương là do sự xúc động và bản năng mà nở hoa. Tổng kết lại, câu chuyện này không chỉ đơn giản nói đến tình yêu mà còn mang ý nghĩa nhân văn khá sâu sắc. Truyện cũng đầy chất lãng mạn và văn chương vì được tác giả lồng ghép các lời thơ, những câu trích dẫn, những bài hát liên quan đến tình tiết truyện và tên nhân vật. Truyện HE, không ngược, nếu ngược thì có nam chính tự ngược bản thân thôi, không có H, có pass nhưng chơi quiz lấy pass là được. Với lại truyện cây nhà lá vườn nên các bạn yên tâm edit cực tốt. Cuối cùng, hoan nghênh nhảy hố. =))) Review by #Lâm Tần: "Cùng anh đi đến tận cùng thế giới", nghe có vẻ như là một lời hứa nơi cửa miệng của các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng thực tế, có nhiều lúc nói ra như vậy chưa chắc đã làm được, có lẽ ngay cả "tận cùng thế giới" là ở đâu họ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng trong câu chuyện này, đây chính là lời hẹn ước của nữ chính dành cho nam chính và "tận cùng thế giới" là theo đúng nghĩa đen. Chúc Thanh Thần là một nhiếp ảnh gia tự do, cô luôn cho rằng mình không gặp thời, bởi vì rõ ràng là có tài năng nhưng mãi không thể phát triển sự nghiệp. Cho đến một ngày cô gặp một bước ngoặt trong đời, do chính người bạn trai lâu năm của mình mang lại. Tô Chính Khâm và Chúc Thanh Thần quen biết nhau từ hồi còn đi học, cùng chung ngành nhiếp ảnh. Công bằng mà nói, trong mối quan hệ này Chúc Thanh Thần đã cố gắng gấp nhiều lần so với những người khác. Tại sao ư? Bởi vì cô là một cô nàng rất mạnh mẽ, không phải là kiểu mạnh mẽ của nội tâm mà là mạnh mẽ ở bề ngoài. Có một người bố vũ phu, một người mẹ dù bị đánh chết cũng không chịu ly hôn, nếu cô không cứng rắn như vậy thì có lẽ đã bị tức chết từ lâu rồi. Thế nên khi gặp một người nho nhã như Tô Chính Khâm, cô cảm thấy có lẽ người đàn ông này thích hợp để ở bên cạnh mình. Cô bỏ qua tất cả những điểm không hoà hợp của cả hai, những lần nảy sinh mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm, những lần anh ta ích kỷ vì bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Chính vì như vậy, Tô Chính Khâm đã tự cho rằng lần này cô cũng sẽ bỏ qua, cho dù anh ta lấy cắp tác phẩm của cô để làm bàn đạp tìm kiếm danh vọng. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn, nước chảy mãi cũng tràn ly. Chúc Thanh Thần không nhịn được nữa. Cô kiên quyết không tha thứ, một mình đi đến Jerusalem. Có lẽ chính cô cũng không biết tại sao mình lại chọn điểm đến là một nơi thiếu sự yên bình như thế này. Nơi cô đến chính là vùng biên giới thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang, là nơi mà con người luôn sống trong mưa bom bão đạn, thấp thỏm và lo sợ. Cô của trước đây chẳng phải luôn mong muốn có một cuộc sống an lành đó sao? Cuộc đời không cho không ai thứ gì, cũng không tự nhiên lấy mất của ai thứ gì cả. Chúc Thanh Thần đã được trải nghiệm điều đó. Tô Chính Khâm lấy đi bộ ảnh Tây Tạng của cô để trở nên nổi tiếng, nhưng cô lại có được bộ ảnh Jerusalem vô cùng quý giá. Định mệnh lấy đi của cô 5 năm thanh xuân mệt mỏi bên Tố Chính Khâm, giờ phút này lại trả cho cô một Tiết Định trọn đời trọn kiếp. Chúc Thanh Thần đã gặp Tiết Định. Ở cái nơi mà không có lấy một ngày yên ổn như nơi này, gặp được đồng hương đã khó, mà gặp được đồng hương cực phẩm càng khó hơn. Trong ống kính máy ảnh, Chúc Thanh Thần nhìn thấy một người đàn ông cương nghị, mạnh mẽ, còn có chút gì đó khoáng đạt và tuỳ tiện. Có lẽ hầu hết những người làm nghệ thuật đều hứng thú với cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Vận mệnh dẫn lối, khiến cho những lần chạm mặt sau đó vừa nhiều vừa ấn tượng. Lần đầu tiên Chúc Thanh Thần gặp được một người còn cứng rắn hơn cả mình. Anh nói, anh là một người lính không cầm súng. Chúc Thanh Thần dần dần hiểu được sự dũng cảm của anh, sự kiên trì lý tưởng của anh. Nhưng thời gian quá ngắn, hai người ngoài những lần đối thoại không ai nhường ai thì chẳng có thêm lý do gì để tiếp tục. Chúc Thanh Thần về nước. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, cho đến khi hai người gặp lại nhau lần nữa. Nói đúng hơn là Tiết Định về nước đã đi tìm Chúc Thanh Thần. Chỉ là nhất thời không kiềm chế được, anh đã khiến mình lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiết Định biết rõ nghề nghiệp của mình nguy hiểm như thế nào, thế nên anh xác định đời này sẽ không gắn bó với bất kỳ ai cả. Nhưng cô gái mạnh mẽ Chúc Thanh Thần, chẳng biết từ lúc nào đã làm anh chệch hướng. Anh muốn gặp cô, chọc cho cô tức đến nghiến răng trợn mắt, muốn nhìn thấy cô bỏ đi lớp áo giáp nặng nề của cuộc sống không hạnh phúc, vô tư thể hiện vẻ đẹp nữ tính của mình. Anh làm được rồi, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi ánh mắt ấy được nữa. Chúc Thanh Thần cũng thích anh. Không phải là để lấp chỗ trống vì chia tay người yêu, không phải là thích vẻ ngoài nam tính của anh, cũng không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà chính là thích - thực - sự. Cô thích sự vô tư của anh khi cứu một đứa trẻ xa lạ, cô thích ánh mắt kiên định của anh khi nói về công việc nguy hiểm này, cô thích sự dịu dàng anh dành cho cô mặc dù đã cố che giấu, cô thích tất cả. Thích thì theo đuổi thôi. "Tiết Định, em đối với anh, là quyết tâm phải có được." Tuy Tiết Định đã rất tàn nhẫn nói lời từ chối, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô là thật. Người đàn ông ấy, không sợ gì cả, nhưng lại sợ cô quá dũng cảm, sợ cô không sợ chết, lại sợ cô chết. Đây không phải yêu thì là gì? Một Chúc Thanh Thần không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ sợ một chút khó khăn này sao? Mặt dày một chút thì đã sao? Cũng chỉ là dày với mỗi mình Tiết Định. Thế cho nên, anh đâu còn cách nào khác là tự mình giao nộp 29 năm trinh tiết của anh cho cô nàng đáng yêu Chúc Thanh Thần. Những tháng ngày sau đó, nói thẳng ra chính là sói thịt cọp giấy. Đại khái là “Anh là đàn ông. Loại chuyện như vậy, phải để cho anh chủ động.” Chính là, em cứ việc theo đuổi, thịt cứ để anh lo. Trong hành trình theo đuổi tình yêu của Chúc Thanh Thần, không thể không nhắc đến người bạn cá tính Đồng Diễm Dương, ghép cặp với anh chàng nhà giàu khờ khạo Kiều Khải. Nếu như tình yêu của Tiết Định và Chúc Thanh Thần là mưa dầm thấm lâu thì tình yêu của cặp đôi trái ngược này chính là sét đánh ngang trời. Rất nhanh, nhưng không phải là không bền chắc. Bởi vì trên đời mỗi người sẽ tìm được cho mình một đối tượng thích hợp. Gặp được rồi thì chính là người ấy, thế thôi. Câu chuyện tình yêu của Tiết Định và Chúc Thanh Thần, không chỉ là một tình yêu nam nữ bình thường, mà nó gắn với trách nhiệm mà mỗi người phải gánh trên vai. Trong câu chuyện, tác giả miêu tả rất nhiều về Jerusalem, về vùng biên giới, về trại tị nạn, về những số phận mà không ai biết tới. Nếu như không có những chiến sĩ như Tiết Định, Kiều Khải, Chúc Thanh Thần thì cuộc sống của họ sẽ mãi mãi chìm trong hố đen. Họ là những người lính không súng không gươm, chỉ dùng hình ảnh và ngòi bút để thức tỉnh lòng trắc ẩn của từng con người trong xã hội. Họ cam tâm tình nguyện, đến nơi gọi là "tận cùng thế giới". "Chúc Thanh Thần, em có bằng lòng đi cùng anh không?" Tiết Định, em nhất định sẽ "cùng anh đi đến tận cùng thế giới" --------------------- " ": trích từ truyện Mời các bạn đón đọc Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới của tác giả Dung Quang.
Cinderella 12 Giờ
Văn án: Ảnh đế mới – Phong Kính vừa đẹp trai, vóc dáng còn miễn chê, năng lực diễn xuất tốt, tính cách cũng tốt, ngoại trừ một quy tắc luôn luôn kiên trì: không bao giờ quay phim qua 12 giờ đêm. Truyền thông có ý đồ xấu xa nắm lấy điểm này để điên cuồng bôi đen anh, mặc kệ dư luận bên ngoài có hỗn loạn thế nào, ảnh đế Phong vẫn không thay đổi. Gần đây Giang Nhiễm cảm thấy chú chó nhà mình hơi kỳ lạ, bình thường cô ôm ấp hôn hít, chó nhà cô đều cực kỳ vui vẻ lại lanh lợi, thế mà dạo này, cô vừa ôm hôn một tí, chó nhà cô như thể hóa đá vậy… *** Chắc hẳn các bạn đều biết câu chuyện về cô bé Lọ lem Cinderella nhờ vào phép thuật của bà tiên mà trở thành nàng công chúa và cứ tới khoảnh khắc 12 giờ đêm khi phép màu tan biến lại trở về bộ dạng của cô hầu. Vậy thì, các bạn hãy tạm quên những tình tiết quen thuộc này đi, vì Cinderella trong bộ truyện của Bàn Lật Tử không phải là cô bé lọ lem nào hết mà là một ảnh đế siêu cấp đẹp trai – Phong Kính. Phong Kính, cùng lứa tuổi với thiên vương Mạc Trăn, nhưng khác với Mạc Trăn bắt đầu công việc diễn xuất và nổi tiếng từ khi mới mười sáu tuổi, Phong Kính lại nổi tiếng khá muộn. Sau nhiều năm mài đũng quần trên ghế giảng đường và các sân khấu kịch, Phong Kính mới bắt đầu gây ấn tượng qua một vai phụ trong phim điện ảnh. Sau đó, anh chàng đẹp trai đang hot này lại quyết định ra nước ngoài theo học thạc sĩ rồi mới quay về tiếp tục đóng phim và giành ngay một giải ảnh đế. Vậy nên, ảnh đế Phong Kính của chúng ta, bằng việc sở hữu nhan sắc của một ngôi sao thần tượng và diễn xuất của một nghệ sĩ thực lực, chỉ sau một đêm đã nhảy vọt lên hàng ngũ minh tinh hạng A. Không những thế, theo như giang hồ đồn thổi, gia thế của Phong Kính không phải dạng vừa mà chính là nhà họ Phong giàu có và quyền lực trong truyền thuyết. Con người này có điểm gì giống với Cinderella mà chúng ta từng biết chứ? Các cụ nhà ta đã có câu: “Lên voi xuống chó”, ờ thì Phong Kính được đẻ trên lưng voi sẵn rồi nên giờ chỉ còn cách xuống chó thôi. Nhục ở chỗ anh Phong xuống chó theo đúng nghĩa đen luôn. Nghĩa là thế nào ý hả? Nghĩa là một đêm kia khi tỉnh dây, anh Phong chợt phát hiện mình có thêm cái đuôi và kha khá lông chứ làm sao. Đúng là thế đấy! Không hiểu do đầu năm cúng sao giải hạn ẩu tả thế nào mà ảnh đế Phong Kính đột nhiên phát hiện ra, cứ trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm cho tới sáng hôm sau, anh ta sẽ biến thành chó. À mà không, biến thành chó đã tốt, đằng này còn là ảnh đế cùng chó hoán đổi linh hồn cho nhau :v Thế là ảnh đế trong thân xác chó cuống quít tìm cách thoát thân, trong khi đó chó trong thân xác ảnh đế lại điên cuồng cắn rèm, phá phách, gãi tai, cắn người, thiếu mỗi nước đi tiểu chỗ cột nhà. Và đây là lúc nam phụ dễ thương của chúng ta lên sàn *tung hoa* *tung hoa*!!! Nam phụ dễ thương không ai khác chính là chú chó cắn rèm, phá phách, đi tiểu đúng chỗ kể trên. Trái ngược với Phong Kính sinh ra đã có nhan sắc trời cho, có gia đình hậu thuẫn, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, Nhị Hoàng là một cậu bé giống chó núi Đài Loan, ngoại hình không được xinh đẹp giống chó tây nên chẳng được ai yêu thương, chiều chuộng. Trong một lần bị xe cán suýt chết, cậu may mắn được một người tốt cứu sống và đem về nuôi, người tốt bụng xinh đẹp đó chính là cô chủ của cậu – Giang Nhiễm. Nhị Hoàng tự thấy mình là một chú chó ngoan ngoãn, dễ thương, luôn vâng lời chủ, sở thích lành mạnh là thích đi dạo và ăn bánh quy, không có tật xấu. Chẳng hiểu “nằm không trúng đạn” thế nào mà một đêm khi tỉnh dậy, cậu đã không còn thấy cô chủ xinh đẹp dịu dàng đâu, cũng không thấy mình nằm trong cái ổ ấm áp thường ngày mà lại bị kẹt trong một thân xác đầu to chân dài, làm gì cũng vướng, thế nên cậu điên cuồng cắn rèm, phá cửa để đi tìm cô chủ mà không thành. Huhu, không biết tên con người xấu xa kia đã làm gì hư hỏng, hại cậu bị cô chủ cắt mất phần bánh quy rồi. Thực ra “tên con người xấu xa” kia cũng không làm gì quá đáng. Anh chỉ cố gắng dùng thân xác chó nhỏ lê lết đi tìm manh mối xem anh đang ở đâu và vì sao lại ở đây. Nhưng cứ mỗi lần anh tìm ra được chút manh mối thì lại bị cô chủ kia phá đám, đã thế anh còn phát hiện cô ta là fan của Mặc Trăn. Hừ, nếu không phải cô chủ đó xinh xắn, dịu dàng đúng gu của anh thì anh đã nổi giận rồi. Gì mà mắng mỏ dạy dỗ, cắt khẩu phần bánh quy, xong lại ôm ấp với chả vuốt ve, có biết anh cũng là đàn ông, cũng có phản ứng không hả? Mất bao mồ hôi công sức Phong Kính mới tìm ra được địa chỉ mà cô chủ Giang Nhiễm và chú chó Nhị Hoàng này đang sống, bước tiếp theo anh quyết định thuê hẳn căn hộ ở tầng trên, sống gần một người một chó kia, hy vọng có thể tìm được cách chấm dứt cảnh hoán đổi linh hồn dở khóc dở cười kia. Thế là, vào một ngày đẹp trời, Giang Nhiễm “tình cờ” gặp gỡ làm quen với anh chàng hàng xóm mới chuyển đến ở tầng trên. Mặc dù anh Phong này có hơi kỳ quái, lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang che kín mặt nhưng cô vẫn có thiện cảm với anh, có lẽ là do Nhị Hoàng đặc biệt yêu thích anh ấy. Sau đó, tần suất hai người “tình cờ” gặp gỡ ngày càng nhiều, anh nhờ cô mua hàng mỹ phẩm giúp chị gái, cô tặng anh rau tươi, cà chua cô trồng, anh rủ cô cùng đi xem concert. Không biết từ lúc nào, anh Phong hàng xóm đã lặng lẽ tiến vào cuộc sống của cô, âm thầm đá bay anh chàng thầm thích cô và kín đáo dụ dỗ cô thích Phong Kính (=_=|||). Khỏi phải nói cũng biết, ngày Giang Nhiễm biết sự thật anh Phong hàng xóm chính là Phong Kính cô đã sốc như thế nào. Trời ơi là Phong Kính đó!!! Dù cô có đứng giữa đường hét lên “Tôi là bạn gái của Phong Kính” thì cũng chẳng ai tin đâu. Thế mà anh lại đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, nói rằng anh thích cô, muốn hẹn hò với cô. Ai mà từ chối nổi chứ??? Tiếp sau đó đương nhiên là quá trình yêu đương ngọt ngào tra tấn độc giả và tra tấn cả… Phong Kính. Vì sao ý hả? Hí hí hí, bạn gái xinh đẹp của anh còn ngồi ở đó, nhưng anh thì vừa tới nửa đêm đã biến thành chó rồi, thử hỏi còn “làm ăn” được gì nữa chứ? Thảm nhất phải kể tới một lần, khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ, ảnh đế Phong Kính áo xộc xệch, cầm quần chạy trối chết ra khỏi nhà bạn gái, để lại Giang Nhiễm ngơ ngác không hiểu có gì đó sai sai. Ảnh đế của chúng ta đương nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Vì sao anh lại đột nhiên hoán đổi với Nhị Hoàng chứ? Làm sao để chấm dứt việc hoán đổi này? Chẳng lẽ cả đời này anh chẳng thể có một đêm động phòng đúng nghĩa sao? Đương nhiên Bàn Lật Tử không bao giờ tàn nhẫn với nam chính như vậy đâu. Hãy đọc truyện để biết thêm quá trình đấu tranh của ảnh đế Cinderella nhé! * * * * * Đây không phải lần đầu tiên mình đọc truyện của Bàn Lật Tử, cốt truyện và cách xây dựng hai nhân vật chính cũng không phải quá xuất sắc nhưng không hiểu sao sự dễ thương của “Cinderella 12 giờ” khiến mình quắn quéo chết đi được. Hài hước, ngọt ngào, cảm động, lôi cuốn, mọi yếu tố đều có đủ và được “nêm nếm” rất vừa khiến quá trình đọc truyện trở nên rất dễ chịu, thoải mái. Một điểm đặc biệt không thể thiếu trong truyện của Bàn Lật Tử là dàn nhân vật cameo cực khủng. Từ thầy Hạnh Tâm, thiên vương Mặc Trăn, bác sĩ Quý,… đều góp mặt thoáng qua trong “Cinderella 12 giờ”. Ngoài ra, dàn nhân vật phụ cũng vô cùng cá tính và hấp dẫn, khiến mình tò mò không biết ai sẽ trở thành nam chính trong tác phẩm tiếp theo. Thế nên, nếu bạn đang tìm một bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thì tuyệt đối đừng bỏ qua “Cinderella 12 giờ” nhé! Review by Mạc Y Phi: Nhắc đến cái tên Bản Lật Tử hẳn là không còn xa lạ gì với mọi người nữa rồi. Mình là người siêu thích đọc sủng ngọt nên sau khi biết đến Bản Lật Tử thì có tìm đọc các bộ khác của tác giả này nhưng lại không ưng ý cho lắm. Ngoại trừ truyện “Cuộc Chiến Bản Thảo” ra thì các bộ khác của Bản Lật Tử tuy vẫn gắn mác sủng ngọt nhưng lại hơi nhảm và đọc cứ chán chán. Tuy vậy bộ “Cinderella 12 Giờ” này lại khiến mình cảm thấy khá hay ho, ít ra nó logic và không nhảm như mấy bộ khác của Bản Lật Tử. Vẫn là một mô tuýp quên thuộc, đó là nam chính hoán đổi linh hồn với chó nhà nữ chính. Nhưng truyện này đặc biệt ở chỗ, nam chính chỉ hoán đổi với chó nhà nữ chính vào lúc 12 giờ đêm, đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ đổi lại như cũ. Nam chính Phong Kính mới nhận được giải ảnh đế Kim Tùng, có thể nói là rất nổi tiếng, luôn bị đem ra so sánh với Mạc thiên vương Mạc Trăn. Vào một ngày đẹp trời nọ, nửa đêm nửa hôm đang mơ màng ngủ thì bị hoán đổi linh hồn với chó. Mới đầu Phong Kính khá bàng hoàng, còn ngỡ là mình nằm mơ, nhưng hôm sau tỉnh dậy xem video trợ lý quay cảnh mình biến thành chó thì anh chợt nhận ra có gì đó không ổn. Dần dần anh cũng phát hiện bản thân hoán đổi linh hồn với chó và chấp nhận nó. Cùng với tâm lý chấp nhận đó, anh bắt đầu nhờ cậy đến sự giúp đỡ của mấy người như thiên sư mà anh thường khịt mũi coi thường nhưng nghe xong còn mờ mịt hơn. Cuối cùng Phong Kính quyết định điều tra ra căn nhà có nuôi chú chó mà mình hoán đổi rồi chuyển luôn đến đó để dễ tìm hiểu mọi chuyện. Cũng nhờ hoán đổi linh hồn với chó, những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra nhưng cũng nhờ đó mà anh kiếm được người yêu. Ngay từ ban đầu, nữ chính Giang Nhiễm đã thật sự chiếm được thiện cảm của Phong Kính vì kiểu người lẫn khuôn mặt của cô là gu thẩm mỹ của anh. Vậy nên trên con đường tìm hiểu về những điều quái lạ xảy ra với mình, Phong Kính đã đem lòng yêu Giang Nhiễm. Và cũng nhờ Phong Kính hoán đổi linh hồn với chó nhà mình, nữ chính Giang Nhiễm từ fan của Mạc Trăn đã chuyển sang làm fan Phong Kính, cuối cùng thành người yêu luôn. Câu chuyện diễn biến khá hợp lý và nhanh chóng, không bị dài dòng hay lề mề. Bên cạnh cặp chính đáng yêu thì các nhân vật phụ cũng nhí nhảnh con cá cảnh không kém. Từ bố mẹ nam nữ chính cho đến cả mấy con chó khác trong truyện cũng thật sự khiến người đọc phải bật cười. Có lẽ mấy fan hâm mộ sẽ thích đọc những bộ truyện như thế này lắm, từ fan trở thành vợ là một con đường mà bất kì fan hâm mộ nào cũng muốn =))) Ngoài ra truyện còn khá mới lạ khi đa phần đều được kể dưới góc nhìn của Phong Kính và đào sâu vào khía cạnh cảm nhận của anh nữa, chắc hẳn khi các fan gặp antifan là chỉ muốn xông vào cấu xé thôi nhỉ? Và Phong Kính cũng thế, ngày ngày phải nghe đám antifan sỉ vả mình rồi so sánh với Mạc Trăn, anh chỉ muốn xắn tay áo lên đánh nhau với đám antifan đó, ngoài ra anh cũng chả ưa gì Mạc Trăn luôn, nhưng anh quá đen đủi, ghét của nào trời trao của ấy, anh càng không ưa Mạc Trăn thì những người thích Mặc Trăn lại cứ lắc lư xung quanh anh, từ chị gái đến cô vợ của mình. Tổng kết lại thì truyện hợp đọc giải trí, có nhiều phân đoạn khá hài hước, sủng ngọt thì khỏi chê rồi, cũng không bị quá sến, kết HE nhé. Truyện có pass nhưng chơi quiz lấy pass được. Về chất lượng edit cũng khỏi lo nhé, truyện cây nhà lá vườn mà chị em =)))   Mời các bạn đón đọc Cinderella 12 Giờ của tác giả Bản Lật Tử.