Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhân Duyên Tiền Định

Đánh giá nội dung truyện: ★★★★★ Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★ Đánh giá bản cv truyện: ★★★★✰ Đề cử: ★★★★★  Warning: - Rv dài, cần kiên nhẫn. - Trong rv có tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Như hoa Như mộng Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta Mưa bụi triền miên Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết …(*) Chuyện xưa nhắc lại, thấm đẫm nước mắt, mỗi câu mỗi chữ đều nhuốm màu bi thương… Kiếp trước, Khương Thính Chiêu là Nhị tiểu thư xinh đẹp bướng bỉnh của Quốc công phủ. Nàng sinh ra trong gia tộc lớn, có được cuộc sống nhung lụa quyền quý, lại được Tam ca ca yêu thương chở che hết mực. Cuộc đời của nàng những tưởng sẽ là những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng, trong đêm nguyên tiêu năm ấy, khi nàng bước chân lên cầu tam sinh với nguyện ước có được một tình yêu đẹp thì cũng là lúc vận mệnh của nàng bị người khác nắm lấy, toan tính và giày vò đến thảm hại.   Quốc công phủ bị tra xét, toàn bộ gia tộc nàng người thì bị giết, người bị đày ra biên cương xa xôi vạn dặm. Chỉ trong một đêm, máu tươi ngập trời, mọi thứ hoang tàn đổ nát. Nàng còn bị người ta tính kế, ném vào biển lửa đỏ rực. Nàng may mắn sống sót nhưng dung nhan thì bị hủy hoại hoàn toàn. Nào ngờ bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó… Trên đường lưu đày, Tam ca ca vì bảo vệ cho nàng mà chịu biết bao nhiêu đòn roi của bọn quan dịch ác độc. Lúc ấy, ca ca vẫn luôn nói với nàng rằng: “Chiêu Nhi là kim chi ngọc diệp, bất kể ai cũng không được thương tổn”. Ca ca cứ thế ôm nàng vào lòng, chở che hết thảy, mặc cho thân xác nhuộm đầy máu, mặc cho bản thân chật vật đau đớn như thế nào. Yêu thương nàng như thế, đau lòng vì nàng như thế. Cuối cùng, lại vì nàng mà chết đi…  Hóa ra, ca ca bảo vệ được mạng sống của nàng, lại đem trái tim nàng theo rồi. Nàng khi ấy, chỉ còn lại một mình, bơ vơ tuyệt vọng giữa thế gian tàn nhẫn này. Mùa đông năm đó, mỗi một bông tuyết rơi xuống là một giọt nước mắt lạnh giá, mỗi một cơn gió thổi qua là một tiếng thở dài ưu thương. Bởi, đó là mùa đông nàng đánh mất mọi thứ đang có, không còn lại gì, cả trái tim lương thiện cũng bị thù hận nhuộm màu đen tối mất rồi. Nàng muốn trả lại toàn bộ cừu hận hôm nay đã gánh chịu cho kẻ đứng đằng sau gây ra tất cả. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại không làm được mà cứ thế bị người hãm hại rồi chết đi, chết đi với bao nhiêu uất hận, phẫn nộ cùng bi ai… Có lẽ, đến ông trời cũng động lòng và thương xót cho những gì nàng trải qua nên đã cho nàng thêm một cơ hội nữa. Tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đầy tang thương, nàng trở về năm vừa tròn 10 tuổi. Khi ấy, Quốc công phủ vẫn còn quyền uy cao quý, mọi người vẫn còn vui vẻ hạnh phúc, Tam ca ca vẫn còn khỏe mạnh yêu thương bên cạnh nàng. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ và nàng còn cơ hội có thể vãn hồi được cục diện bi kịch sau này. Vì vậy, Khương Thính Chiêu quyết tâm sẽ bảo vệ Quốc công phủ khỏi biến cố diệt vong kia, bảo vệ Tam ca ca của nàng. Nàng nhất định phải tìm ra kẻ đang đứng đằng sau ván bài sinh tử của gia tộc mình, tìm một con đường sống thoát khỏi tai ương. Mà người có thể giúp cho nàng một ân tình đó, chỉ có thể là Lục Nhiên. Kiếp trước, Lục Nhiên năm 16 tuổi đỗ Trạng Nguyên, đến năm 30 tuổi thì thăng chức thành Tể Tướng đương triều, quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay vận mệnh hàng vạn người. Binh biến chính loạn năm đó, Uy Viễn hầu phủ nhờ có ơn với chàng mà được cứu giúp khỏi kiếp nạn suy vong. Vì thế, lần này nàng muốn trước một bước trở thành ân nhân của Lục Nhiên. Bởi nàng chỉ mong, Lục Nhiên sau này sẽ vì đoạn ân nghĩa này mà cho gia tộc nàng một con đường sống sót. Lục Nhiên lần đầu tiên gặp mặt Khương Thính Chiêu là khi nàng cùng ca ca đưa tay ra muốn tương trợ hắn trên đoạn đường lên kinh thành dự thi. Nàng khi ấy chỉ mới 10 tuổi nhưng đôi mắt lại tràn ngập bi thương khó nói hết thành lời. Cứ ngỡ, đoạn nhân duyên ngắn ngủi ấy sẽ như mây gió thoáng qua nhưng vô tình hay hữu ý sau này cả hai lại có vài lần tương phùng. Tuy rằng, mỗi lần gặp gỡ ấy đều không khiến cho cả hai cảm thấy vui vẻ cho lắm. Bởi lần nào, Lục Nhiên cũng có ý trêu đùa chọc ghẹo nàng đến đỏ mặt giận dỗi mới thôi. Khương Thính Chiêu lúc ấy chỉ cảm thấy Lục Nhiên của kiếp này thật kì lạ. Nàng nhớ mơ hồ ở kiếp trước chàng là người lạnh nhạt, nghiêm túc sao bây giờ lại hóa thành một kẻ lưu manh vô sỉ như vậy kia chứ. Lần nào cũng ức hiếp nàng à. Đúng là, nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Nhưng có lẽ, Khương Thính Chiêu và Lục Nhiên đều không hề biết, nhân duyên của họ là “nhân duyên tiền định”, hai đời hai kiếp đều chưa từng thay đổi. Chỉ là, kiếp trước họ đã gặp nhau sai thời điểm nên bi kịch cứ thế xóa nhòa tất cả. Kiếp này, ông trời ưu ái nên mọi thứ đang dần đi đúng hướng, theo duyên phận đã định.  Khương Thính Chiêu nàng muốn thay đổi vận mệnh, nhất định là phải cùng Lục Nhiên mới có thể thực hiện được. Vốn dĩ, Lục Nhiên vẫn còn chưa dám suy nghĩ đến những chuyện nhi nữ tình trường, bởi trọng trách và bí mật trên vai chàng còn quá nặng và đầy gông xiềng. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi một lần chạm mặt Khương Thính Chiêu, chàng lại như cảm thấy có gì đó lướt qua trái tim mình, rất nhẹ nhàng nhưng lại thật lưu luyến đến không thể dứt bỏ. Vì thế, khi nhìn nàng bị người xấu vô tình đẩy ngã xuống dòng sông lạnh lẽo, chàng đã chẳng do dự mà nhảy ngay xuống cứu nàng. Khi thấy nàng dùng đôi mắt chất chứa toàn bộ sự mềm mại yêu thương dành cho Tam ca ca của nàng, chàng lại ẩn nhẫn ghen tị vô hạn. Hay khi có nam tử khác nhìn nàng bằng ánh mắt say mê dục vọng, chàng lại phẫn nộ và điên cuồng muốn đem vẻ đẹp nàng dấu kín… Thì ra, khi rung động trước một người, mọi thứ tưởng giản đơn lại có thể kích thích chàng đến vậy. Tuy nhiên, chuyện truy đuổi nàng nào có dễ dàng gì. Vì bên cạnh nàng luôn có một Tam ca ca mắc chứng “muội khống” trầm trọng. Mọi nam tử đứng trước mặt Khương Thính Chiêu, Tam ca ca đều xem như kẻ thù, muốn đá văng đi thật xa. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ Lục Nhiên, Tam ca ca đề phòng chàng như đề phòng trộm, cứ sợ một phút bất cẩn muội muội yêu thương của mình sẽ bị tên này rinh đi mất.  Nên khi thấy muội muội tỏ vẻ lạnh nhạt ngó lơ Lục Nhiên, Tam ca ca rất bênh vực người nhà mà trợn mắt ghét bỏ chàng “ngay và luôn” . Hại Lục Nhiên bị hai người kia nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi một hơi mà hỗn độn trong gió theo. Nhưng Tam ca ca nào đâu biết, tên kia mỗi tối rảnh rỗi vẫn thường trèo tường leo nóc nhà trộm đến “tâm sự” hay “ăn chút đậu hũ” của Khương Thính Chiêu. Nếu Tam ca ca mà biết, chắc tức giận đến hộc máu cho xem Còn Lục Nhiên cứ thế, kiên trì từng bước một bước đến bên cạnh Khương Thính Chiêu. Chàng muốn dâng cả trái tim và thân xác trong sạch như ngọc này cho nàng. Nên khi được hoàng thượng ban cho một đám mỹ nhân, vũ cơ chàng vì phục mệnh nên cắn răng nhận xong liền vứt bỏ không thèm nhìn một cái, tối đó sợ nàng hiểu nhầm liền chạy đến nhảy cửa sổ vào giải thích ngay. Haizz. Sau này chàng dũng cảm hơn một chút, ở nóc nhà ngỏ lời yêu nàng, ai ngờ bị… từ chối gián tiếp . Lãng mạn không có chứ lãng xẹt có rồi à nha. Đáng thương quá sức luôn á.  Càng gần bên Khương Thính Chiêu bao nhiêu, Lục Nhiên càng cảm nhận được nàng đang che dấu một bí mật nào đó thật sâu, một bí mật mà khi được lật mở sẽ gây ra thương tổn và hiểm nguy vô cùng. Chàng lại muốn khám phá điều ấy để có thể bảo vệ chở che cho nàng. Nhưng khi chàng tiến một bước là khi nàng lùi lại hai bước. Giữa bọn họ luôn có một khoảng cách mà chàng chưa thể xóa nhòa.  Bởi, nàng không còn tin vào tình yêu, trái tim cũng mệt mỏi theo những năm tháng tương tư chờ đợi đó rồi. Chỉ là, có những việc không phải lý trí cứ mách bảo thì trái tim sẽ thuận theo. Đến cùng, tình yêu luôn đi theo sự chỉ dẫn của riêng nó, theo một cách nào đó không thể ngờ được. Bởi vì, cho dù Khương Thính Chiêu vờ như không thấy thì tất cả những quan tâm dịu dàng, yêu thương bảo vệ mà Lục Nhiên dành cho nàng cứ như bông tuyết đầu mùa, nhẹ rơi xuống không ai hay, đến khi ngoảnh lại đã là một vùng trắng xóa mất rồi. Nàng dần bị sự chân thành thâm tình của chàng làm cho rung động.  Thì ra, ngay từ đầu, họ vốn dĩ đã là duyên phận của nhau. Vậy thì, nàng nguyện ý tin tưởng cùng chàng nắm tay nhau đi qua đoạn đường tình yêu này. Cho dù sóng gió bủa vây, Lục Nhiên chàng sẽ dùng đôi cánh của mình, chở che cho nàng hết thảy.  Tuy nhiên, những binh biến hỗn loạn năm đó vẫn kéo đến như câu chuyện kiếp trước đã xảy ra. Chỉ duy nhất một điều thay đổi là vận mệnh của Quốc công phủ được thay thế bằng Uy Viễn hầu phủ. Kẻ đứng đằng sau thao túng họ như những quân cờ trên ván bài sinh tử, cái chết cùng sự sống chỉ là những nước đi đầy toan tính cho quyền lực và ngôi vị của họ. Cuối cùng, thảm kịch vẫn xảy ra… Nhưng, Lục Nhiên sẽ không để cho những bi thương nàng đã gánh chịu đó lặp lại lần nữa. Chàng sẽ thay Khương Thính Chiêu gánh vác tất cả mọi chuyện. Bởi, nàng là trái tim, là vận mệnh và là sinh tử của chàng. Kiếp trước, họ đã bỏ lỡ nhau bởi vòng xoáy của số phận. Vậy thì hãy để chàng bù đắp lại tất cả cho nàng cả kiếp trước lẫn kiếp này.   Vì nhân duyên giữa họ là nhân duyên tiền định, vĩnh viễn không thể tách rời. * * * “Nhân duyên tiền định” là bộ truyện convert đầu tiên mình đọc của tác giả Mục Đề Hoàng Hoàng và mình thấy văn phong tác giả khá tốt. Nội dung truyện xoay quanh sự thay đổi vận mệnh gia tộc và số phận bản thân của nữ chính Khương Thính Chiêu. Truyện chuyên sủng ngọt nhưng có nhiều phân đoạn thật sự rất hay và xúc động, đặc biệt là khi ký ức và những mảnh vỡ của sự tang thương ly biệt trong kiếp trước được nhớ lại.  Rõ ràng, đó chỉ là những đoạn ngắn, nhỏ, câu chữ không nhiều nhưng lại đánh mạnh vào cảm xúc người đọc. Có lẽ ấn tượng nhất là đoạn Tam ca ca vì bảo vệ nữ chính trên đường lưu đày mà một thân máu tanh, sau này lại vì nàng mà chết đi. Mình dường như cảm nhận được nữ chính đã phải đau thương tuyệt vọng như thế nào trước những biến cố to lớn ấy. Và thật may khi ở kiếp này, mọi người đều có thể bình an đi qua những năm tháng dài. Về nam nữ chính mình thấy xây dựng khá tốt, truyện trùng sinh báo thù nhưng không buff nhận vật quá đà mà dẫn dắt và cho họ cơ hội để nghe, nhìn, hiểu được những âm mưu toan tính đang diễn ra và tháo gỡ tất cả.  Về nhân vật phụ mình muốn cho Tam ca ca 10 điểm hoàn chỉnh. Đây là nhân vật khiến mình ấn tượng ngay từ đầu, yêu thích lấn lát cả dàn nhân vật khác. Bởi Tam ca ca được tác giả xây dựng là một người rất mực yêu thương chở che bảo vệ muội muội đến mức có khuynh hướng “muội khống” trầm trọng. Tình cảm của nhân vật này khiến mình day dứt ngưỡng mộ và thương xót rất nhiều.  Mỗi lần nhớ đến đoạn Tam ca ca ôm muội muội vào lòng và nói “Chiêu Nhi là kim chi ngọc diệp, ca ca sẽ không để ai khiến muội rơi lệ” là mình lại đau lòng không thôi. Và thật vui biết bao khi tác giả đã đem đến cái kết HE tròn vẹn cho nam nữ chính và cả Tam ca ca. Nếu không, mình chắc không chịu nổi Tam ca ca sẽ cô đơn đến hết đời mất ???????? Nói chung là truyện sủng ngọt, cảm động và khá hay. Nên mình mong là mn sẽ đọc và yêu thích truyện này. À, quên mất, điều quan trọng là truyện chỉ có convert thôi ạ, chưa có nhà nào edit hết. Bạn nào thích thể loại này thì đào hố nhé, nhiệt liệt đề cử ạ ???????? __________ (*): trích lời dịch bài hát Là tự em đa tình do Hồ Dương Lâm thể hiện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hôm nay, phủ Vinh Quốc Công binh mã hỗn loạn, kế phu nhân nhị phòng sinh non ba tháng, bây giờ đang nằm ở trong phòng, tình huống có chút không ổn. Đại nha hoàn bên người phu nhân cố gắng bình tĩnh hô bà mụ đã sớm ở trong phủ bước vào, vừa phân phó nha hoàn người hầu tay chân nhanh nhẹn một chút, đun nước lấy khăn đều phải nhanh hơn chút nữa. Nhị gia đã từ ngoài phủ vội vàng chạy về, ở bên ngoài phòng sinh chờ, sắc mặt âm trầm, vẫn chưa chất vấn kẻ đầu sỏ gây tội. Khương Nhị cô nương ở từ đường đã quỳ hai canh giờ, bên trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì. Sắc trời càng lúc càng tối, đáy lòng Nhị gia càng lúc càng lạnh, nếu phu nhân có gì bất trắc, cả ông cũng không thể bảo vệ được Chiêu Chiêu rồi. Một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên kéo ông thoát khỏi đống cảm xúc tiêu cực, bên trong liên tục có tiếng “Chúc mừng phu nhân sinh được con trai.” Nhị gia thở phào một hơi, cảm thấy cả người đều sống lại. Văn Chiêu quỳ đến hoa mắt chóng mặt ở trong từ đường, sắc mặt trắng bệch như giấy. Nàng vừa về trễ rồi, lần này Tần Thị suýt nữa khó sinh khiến cho nàng cùng cha có hiềm khích, kế mẫu cũng thay đổi thái độ, thái độ lấy lòng ngày xưa biến mất không để lại chút dấu vết nào, bà cư xử với nàng rất lạnh lùng, lão phu nhân nhìn thấy nàng cũng chỉ thở dài. Lơ đãng nhìn thấy nha đầu Phù Diêu đưa thức ăn đến, Văn Chiêu biết lục đệ Văn Dậu của nàng đã được sinh ra, không còn lo lắng, nàng miễn cưỡng xốc lại tinh thần hỏi nha hoàn đo đỏ khóe mắt ở trước mặt “Phù Diêu, ngươi cũng cho rằng là ta đẩy mẫu thân ư?” Phù Diêu yên lặng đem đồ ăn dọn xong, hai mắt đẫm lệ, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng rồi, tất cả người trong phủ đều cho rằng là nàng đẩy, lúc ấy nàng cùng kế mẫu với vài nha hòan ở trong đình, hơn nữa trước mặt kế mẫu nàng luôn quật cường lại phản nghịch, chưa bao giờ cho bà ta một sắc mặt tốt nào. Chỉ có mỗi Tam ca nói, Chiêu Chiêu nhỏ như thế, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Đến khoảng giờ Tý cha mới sai người đưa nàng về phòng, Văn Chiêu đã không đứng thẳng người nỗi nữa, khụy chân không ngừng khóc thút thít trên lưng vú Trần. Nàng cảm thấy những ngày xuân này có chút lạnh. ... Mời các bạn đón đọc Nhân Duyên Tiền Định của tác giả Mục Đề Hoàng Hoàng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Tên khác: Long Ngâm Cô Khốc Editor: Ku Thể loại: đam mĩ (nam x nam), cổ trang, xuyên việt thời không, hài, mặt than tướng quân công x phun tào nhị hóa vương gia thụ, 1×1, HE. Liệu trên đời này chuyện gì là bi thảm nhất? Long Thiên Tài nói rằng: sau khi mình bị chính một người giết chết mình mà khi mình tỉnh lại lần thứ hai thì ngay khuôn mặt đó đập vào mắt mình. Lúc trước khi bị y giết chết, còn hiện tại thì bị y áp. Long Thiên Tài thân ở quân địch, nơm nớp lo sợ, thức thời mà cùng sát thủ chơi trò giả cổ trang. Chơi được mấy ngày mới biết đúng là mình đã chết rồi sống lại, mà ngoại hình, tên đều giống như trước. Nhưng mà, đó không phải chuyện quan trọng nhất. Bây giờ ta là Vương gia, không cần phải trốn chui trốn lủi nữa rồi, há há há ~ Thử hỏi trên đời này chuyện bi thảm nhất là gì? Cô tướng quân: Đó là khi ngươi chuẩn bị ngả bài với người thầm mến mình, lại phát hiện người nọ còn chẳng thèm để ý đến ngươi. Ngươi muốn nói chuyện với hắn, nhưng lời hắn nói ngươi nghe không hiểu. Cô tướng quân đỡ trán. Lôi Nham, máy móc, máy vi tính, thiết bị điện là cái quái gì vậy? Còn gay thì là cái quỷ gì? Y đường đường một vị tướng quân chính trực ngay thẳng, vậy mà cuối cùng lại bị bức bách mà biến thành phúc hắc! Long Thiên Tài: “Lừa hôn! Bức hôn! Ta không phục! Ta muốn kháng nghị!” Cô tướng quân: “Vương gia người xem, đây là thánh chỉ chỉ hôn của hoàng thượng ban cho, ngài muốn kháng chỉ sao?” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân: “Sau khi thành hôn đã là phu thê rồi, xưng hô của chúng ta cũng nên sửa thôi”. Mắt Long Thiên Tài trợn trắng: “Vậy ta gọi Thiên Tài, ngươi gọi Ngốc Nghếch, quyết định như thế.” Cho nên cứ vậy mà có Cô Ngốc Nghếch: “…” *** Văn án: Một câu chuyện tình yêu về mặt than tướng quân công và phun tào nhị hóa xuyên không thành vương gia thụ. Long Tuấn Hạo là một tiểu thiên tài máy tính, có khả năng xâm nhập hệ thống cực đỉnh nên được mời làm việc cho tổ chức xã hội đen vô cùng có uy thế. Kẻ hay táy máy tay chân sẽ gây họa, một ngày Long Tuấn Hạo không cẩn thận xâm nhập vào máy tính của ông chủ và thấy điều không nên thấy. Từ đó, cậu bị phát lệnh truy sát trong toàn tổ chức và phải giả làm bệnh nhân tâm thần để tránh nạn. Đáng nói là, đã an ổn làm bệnh nhân tâm thần rồi cũng không được yên, sát thủ đã vào tận nơi để giết cậu rồi! Long Tuấn Hạo không thể cam lòng ngất đi, tưởng như mình đã chết, không ngờ mở mắt ra cậu đã đến nơi thật kỳ cục, mà trước mặt cậu đúng là bộ mặt của vị sát thủ đang có âm mưu giết cậu đây. … Truyện cực hài, cực hay, cực đáng đọc đây rồi chị em ơi! Đọc văn án chị em có thấy quen không? Đây chính là hệ liệt của bộ Liệu dưỡng viện trực bá gian mà Blog đã giới thiệu trước đó đấy. Truyện kia là em vương gia xuyên, truyện này là em xuyên thành vương gia, hai bộ viết về hai thế giới và giải đáp tất thảy thắc mắc của chị em rồi nhé! Một điều không thay đổi là mình thấy bộ nào của Nhất Thế Hoa Thường cũng thật hài hước và đáng yêu. Khả năng sáng tác của Nhất Thế Hoa Thường cực đỉnh, hầu như bộ nào do đại bài này sáng tác hình tượng nhân vật cũng không có gì để chê. Ở Long tiểu thiên tài này, chúng ta thấy được nhiều mặt rất giống với Long vương gia, nhưng chẳng qua là sinh sai thời thế nên mới không có được chân ái, tình cờ đổi lại cả hai đều bị rước bởi hai anh cực soái, cực kỳ tài, cực kỳ giàu luôn. Lại nói về lúc Long tiểu thiên tài mới xuyên không, em ấy còn nghĩ là anh công muốn chơi trò cổ trang với em ấy nên đầu tư cả một tòa cung điện và người hầu, phục sức y chang phim ảnh. Em ấy còn cố tình muốn tìm cái ổ điện để chơi máy tính nữa cơ, nhưng rõ ràng là thời này làm gì có. Thế nhưng em ấy vẫn ngây ngô cho rằng, ờ, đây là bắt chước độ khó cao :)) Còn về Cô tướng quân, ôi dào, lúc đầu thật sự là không thích em này, nhưng sau khi em bị té thương tỉnh dậy, không nhận ra anh nữa, anh lại bắt đầu thấy tiếc nuối, còn cứ đi theo sau mông em muốn em nhớ lại tình cảm với mình khi xưa nữa cơ. Anh thích hỏi em là em yêu nhất là ai, em nói em yêu nhất con mèo nhà kế bên, anh còn đòi làm thịt con mèo nữa, đáng yêu cực kỳ! Truyện của Nhất Thế Hoa Thường chủ yếu là thiên về hài hước, là một trong những tác giả mình thấy hài lòng nhất vì tình tiết đại bài này viết chưa từng gây với nhau, cảm xúc từ đầu đến cuối lên xuống phập phồng nhưng đều cực thu hút. Thêm vào đó dàn nhân vật phụ như hoàng thượng ca ca cũng quá ưa đáng yêu, ảnh bị bệnh Luyến đệ cuồng, cực thương đệ đệ luôn. Đôi lúc cũng cố ghép đôi đệ đệ mình với Cô tướng quân vì anh biết đệ đệ yêu Cô tướng quân sâu sắc, chẳng qua anh không biết, giờ đệ đệ mình không phải đệ đệ ban đầu nữa rồi, anh cứ thế dắt đệ đệ đi bán thật triệt để nha! Nói “túm” lại, mình cực lực đề cử truyện này với chị em luôn nhé! *** Long Thiên Tài quần áo mũ nón chỉnh tề, rửa mặt xong thì mở rộng cửa bước ra ngoài, dọc theo hành lang gấp khúc quấn đầy cây tử đằng mà chậm rãi đi. Hắn ngẩng đầu, như thường lệ trong viện tên thiếu gia ngốc kia đang cần cù và thật thà luyện võ, từng chiêu từng chiêu uy vũ sinh uy. Ánh sáng ban sớm chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng của người nọ, khiến cho y càng tỏ vẻ anh khí bức người. Hắn chán muốn chết nhìn một lúc, nghĩ đến sau này ngày ngày đều trải qua như vậy, nhất thời cảm xúc dâng trào, liền đi vào thư phòng, mài một chút mực, cầm lấy bút lông mà tiêu sái viết chữ trên giấy Tuyên Thành. Câu đầu tiên: thủ tiện hại nhân mệnh. (thủ tiện hại nhân mệnh: thủ tiện (bàn tay đê tiện) là làm chuyện lén lút, chuyện xấu; cả cụm có thể hiểu là làm việc xấu mà hại tới tính mạng mình) Tên thiếu gia ngốc kia đã luyện công xong, vào cửa hỏi: “Đang làm cái gì?” “Viết hồi ký.” Không khí trầm mặc. Long Thiên Tài thở dài, buông bút rồi nặng nề nhìn y, đau đớn mà nói: “Đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không hiểu thì phải hỏi, ngươi có nghĩ thế nào cũng đâu có ra, lỡ như nghẹn ra bệnh lão tử còn phải nuôi ngươi, cho dù lão tử là Vương gia lắm tiền, nhưng chúng ta cũng không thể tăng thêm gánh nặng cho quốc gia, không thể làm sâu mọt của nước nhà!” “…” Ngốc thiếu nói: “Hồi ký là cái gì?” “Ngươi có thể hiểu là một loại truyện ký, bản Thiên Tài đang viết tự truyện.” Ngốc thiếu trầm mặc một lát: “… Xin hỏi Vương gia năm nay bao nhiêu?” “Hai mươi lăm.” “…” Long Thiên Tài nhìn giấy Tuyên Thành, nghĩ đến trước khi xuyên, thở dài một tiếng: “Ngươi có biết nếu như ông trời cho ta một cơ hội, thì ngày hôm đó ta sẽ làm gì không?” Nói xong cũng không chờ y đáp, liền phẫn hận: “Chắc chắn ta sẽ chặt phứt cánh tay này đi luôn!” “… Cho chó ăn?” Long Thiên Tài hừ hừ: “Ngươi bị ngốc à, chó chỗ chúng ta ăn đồ ăn cho chó.” “…” Long Thiên Tài liếc hắn một cái: “Nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không hiểu thì phải hỏi…” Ngốc thiếu vội vàng chen ngang: “Ta có thể đoán đồ ăn cho chó là ý gì.” “… Được rồi”. Long Thiên Tài cầm bút viết tiếp mấy chữ như gà bới, mà trong đầu thì hàng loạt ký ức hiện về, bắt đầu mọi chuyện phải nói từ ngày hôm đó. Phải, chính là từ ngày hắn làm cái chuyện lén lút kia … Long Thiên Tài vốn tên là Long Tuấn Hạo, là cậu ấm của một tập đoàn tài chính lớn, từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều hết mực. Hắn thích máy vi tính, điện thoại, ti vi, đèn pin, … tóm lại là tất tần tật các thể loại thiết bị điện, thích người khác khen hắn là thiên tài, cũng thường xuyên tự xưng mình là thiên tài. Nghe thì có vẻ tự kỷ nặng, nhưng quả thật hắn có quyền kiêu ngạo. Hắn là hacker, cũng tự nhận mình là một hacker trâu bò, nên dĩ nhiên phải đầu nhập vào một tổ chức xã hội đen trâu bò không kém, tiện thể thoát khỏi cuộc đời u ám hắn sống bấy lâu. Boss nhà hắn tên Lôi Nham, ghét nhất bị đàn em phản bội, cũng ghét nhất chuyện địa vị bị khiêu khích. Mà người ta thường nói tài cao mật lớn, cho nên Long Thiên Tài nhân lúc giữa trưa nhàn rỗi gần chết, đột nhiên hứng khởi mà lén lút xâm nhập máy vi tính của boss Nham, không may là vừa nhìn thấy một bí mật kinh thiên động địa thì liền bị boss phát hiện.   Mời các bạn đón đọc Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.
Hệ Thống Đang Báo Hỏng
Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 20xx thì tôi đã cùng lúc có một chuyện xấu và một chuyện tốt. Chuyện tốt là tôi lại may mắn có được cổ máy xuyên việt, có được cơ hội du lịch xuyên việt,  chuyện xấu là đang xuyên được một nửa thì hệ thống báo hỏng. Nội dung: Cường cường, duyên trời định, hệ thống. Nhân vật chính: Đường Du ┃ Phối hợp diễn: Ân Triển ┃ Khác: thoải mái khôi hài, 1v1, HE. Bình luận ngắn về tác phẩm Đường Du là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường, ngày cá tháng tư lần đầu tiên trong đời trúng giải thưởng lớn, chiếm được một cỗ máy thử nghiệm xuyên việt, cậu cao hứng ngồi vào thử, ngay khi xuyên việt được một nửa thì hệ thống sụp đổ, chỉ có thể mặc cho máy xuyên việt vứt cậu vào thế giới không rõ, may mắn là, cậu ở mỗi cái thế giới đều quen được một người bạn thân, không ngừng xuyên qua, một bộ phận ký ức khác vốn nên thuộc về cậu dần dần được nhớ lại… Câu chuyện lấy Minh giới mở màn, xây dựng thị giác chuyển đổi rõ nét, tác giả hành văn khôi hài dí dỏm, khắc họa nhân vật sinh động, nội dung vở kịch được thiết kế một cách tài tình, thể nghiệm sự thú vị khi xuyên việt khiến độc giả thỉnh thoảng ôm bụng cười to, không nhịn được tìm tòi đến cùng cái gì gọi là duyên trời định. *** Những hệ liệt của tác giả Nhất Thế Hoa Thường: 【 ABO 】 Bất Báo | Blackrose (Hoàn) Tín Tức Tố Biến Dị | Mochi (On-Going) ; Ivy en Eve (Hoàn) 【Liệp Vật Truyện - Con Mồi 】 Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch | Nguyệt Huê Các (Hoàn) Đặc Chủng Dong Binh | Ám Dạ Cung → Ame Kurota (Hoàn) Cực Hạn Săn Bắn |  Ame Kurota (On-Going) ; Xử Vi Thanh (Hoàn) Ôm Khối Băng Về Làm Vợ | Duy Ngã ; Âm Thịnh Dương Suy (On-Going) 【 Dị Thế Giới 】 Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team | Memory_Land (Hoàn) ; Alice (On-Going) Thiết Lập Này Hỏng Rồi | Lam Hạ (Hoàn) Tôi Phải Đào Hôn | Keoquekepnach (On-Going) 【 Giang Hồ HỆ LIỆT 】 Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ | Xuân Phong Đắc Ý Lâu (On-Going) Giáo Chủ Lạc Đường Ký | Heo Quay (Hoàn) 【 Nhân Quỷ Thần Yêu Ma 】 Hồ Sơ Thần Côn | Linh Lăng Lâu (On-Going) Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên | Kidoisme (On-Going) Hệ Thống Đang Báo Hỏng | Suriel Aurora (Hoàn) Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên | Xx_Hiraeth_xX ; Nấm (On-Going) Tinh Phân, Hùng Khởi Triệt | Cùng Quân Đêm Nay Say (On-Going) Tháng Ngày Bảo Mệnh Bên Người Husky | Thuydungnguyenn (On-Going) ; Neihades (Hoàn) 【 Động Kinh HỆ LIỆT 】 Bệnh Chữa Rồi | Vân Tình Cung → 12-END: NekoAoi90 (Hoàn) Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian | Trường Tương Thủ (Hoàn) Thế Giới Này Điên Rồi | Ám Dạ Cung → Phong Linh Lâu (Hoàn) Tướng Quân, Ngài Cố Chịu Đựng | Kuro Đặng (Hoàn) *** Cảm nhận: Khụ, đừng nên đánh giá bộ truyện nào qua tên của nó (dù thực ra bản thân toi là người chuyên môn dựa vào tên hố mà nhảy =_=), nếu không sẽ bị hố hết sức thảm hại. Tên truyện là Hệ thống đang báo hỏng, nghe có vẻ rất là nguy hiểm và thiếu an toàn về cái hệ thống này đúng không, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây lại là 1 bộ hệ thống văn chuyên hố cha kí chủ và độc giả chứ gì? Dẹp ngay suy nghĩ đó đi, hệ thống trong này ngoài đưa thụ đi qua các thế giới và liên tục kêu hỏng cần bảo trì thì không có tác dụng gì hết! Hệ thống bày tỏ: Ngộ chỉ là 1 hệ thống bình thường đáng yêu đơn thuần thiện lương ~ Bộ này không hẳn là hệ thống, cũng không hẳn là khoái xuyên, chỉ đơn giản là công và thụ cùng nhau xuyên và sống 1 thời gian cạnh nhau ở nhiều thế giới, để bồi đắp tình cảm Những ai đọc mấy chương đầu thấy thụ có vẻ tiểu bạch ngốc manh chẳng thấy tí cường nào, đừng quay đầu đi vội!!! Xuyên suốt quá trình sống chung và xuyên qua của công thụ thì dần dần tính cách thực của thụ sẽ lộ diện hết, là mèo trắng nhỏ mềm mại với móng vuốt thật sắc và tính khí thì... Hơn nữa, mèo con còn có chỗ dựa siêu vững chắc luôn ai dám đụng vào chứ Còn ai thấy công cứ mãi nhớ thương một người nào đó cũng đừng vội chửi ảnh tra, thực ra ảnh có nỗi khổ tâm đó!!! Từ đầu đế cuối người công yêu chỉ có thụ thôi không bao giờ có chuyện thế thân cẩu huyết gì đâu tin toi đi Ừm, bộ này đường thì không hề thiếu nhưng thuỷ tinh cũng được cài cắm tinh vi lắm, toi rớt bao nhiêu nước mắt khi đọc bộ này đấy hic người ta là con người íu đúi mà ~ Với cả, là từ mẹ Nhất Thế Hoa Thường sinh ra mà, chất lượng có thể không được đảm bảo sao. *** “Ngũ gia, Ngũ gia…” Một tiếng nối một tiếng, cung kính mà kiên nhẫn, dường như vĩnh viễn sẽ không dừng. Ân Triển mở mắt ra, xem nhẹ cảm giác say rượu khó chịu, lười nhác ngồi dậy. Tiểu Hoài đứng bên giường mang theo cẩn thận, nịnh nọt mà cười: “Ngũ gia, ngài rốt cục cũng tỉnh.” “Còn không tỉnh, ngươi sẽ gọi cả hồn ta lên ấy.” Ân Triển cười như có như không, ngẩng đầu đã thấy mũi gã nhét giấy, gò má trái còn in một dấu tay năm ngón rõ ràng, phì cười thành tiếng: “Nè, tạo hình hôm nay không tệ lắm.” Tiểu Hoài bi thúc nói: “Đừng nói nữa Ngũ gia, còn không phải do sắp tới tiết Thanh Minh sao.” Ân Triển lập tức cười ha hả: “Người anh em của ngươi lại đốt cho ngươi hai vị mỹ nữ à?” “Còn không phải thế ư.” Tiểu Hoài khóc không ra nước mắt. Đây là năm thứ tư sau khi gã chết. Mỗi lần đến tiết Thanh Minh cùng Hàn Thực[1],người anh em còn ở nhân gian của gã trừ bỏ đốt tiền vàng mã, xe thể thao cùng các loại sản phẩm hàng hiệu ra, còn sẽ đốt hai vị mỹ nhân cho gã, vấn đề là năm đầu khi gã chết đã tìm được chân ái ngay tại Minh giới, hiện giờ chỉ cần qua tiết liền có mỹ nhân tìm gã, có thể nghĩ tới mặt vợ gã thế nào rồi đấy. Ân Triển vừa rửa mặt vừa khoan thai nói: “Có anh em tốt như vậy, tương lai có đầu thai liền gả cho hắn đi.” Tiểu Hoài: “Ngũ gia đừng có giễu cợt tôi, hiện giờ tôi chỉ nghĩ dành dụm đủ tiền đi báo mộng cho anh em tôi, để anh ta yên tĩnh chút.” “Còn dành dụm tiền?” Ân Triển ra chủ ý cho gã: “Như vầy nè, ngươi đi ra ngoài nói với bọn họ rằng có thể khuyên ta đi Minh phủ, người nhà ta tuyệt đối sẽ giành nhau dẫn ngươi đi lầu Báo Mộng đấy.” Tim tiểu Hoài chợt giật nảy: “Vậy khi nào đi!” Gã rất nhanh ý thức được điều gì: “Khoan đã, ngài nguyện ý đi Minh phủ?” Ân Triển cười một tiếng, nhưng nụ cười không có bao nhiêu vui vẻ: “Ừ, không phải đều nói ý trời khó trái sao.” Tiểu Hoài muốn nói lại thôi, thấy hắn ra cửa, ở trong lòng thở dài một hơi. Khác với đám tiểu quỷ như bọn họ, Ân gia là đại gia tộc ở Minh giới, đã tồn tại hơn một ngàn năm, không chỉ quyền cao chức trọng, còn được ông trời se tơ hồng, khiến hậu thế có thể nhìn thấy nhân duyên trời định — sự thật chứng minh, hôn nhân của người Ân gia quả thật hết sức không tồi, thế lực của gia tộc càng có xu thế lớn mạnh. Đổi thành người ngoài chỉ sợ hâm mộ muốn chết, nhưng người chưa lập gia đình ở Ân gia tuyệt đại bộ phận rất kháng cự, dù sao một nửa khác không thể do mình chọn, còn phải nghe theo một mặt gương nói, thật là làm cho người ta không vui mừng nổi, huống chi là vị Ân Ngũ gia này. Đại trạch yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Ân Triển một đường đi đến cửa chính của phủ đệ, rốt cục cười, nhận xét: “Xem ra là tùy ý ta đi hay ở lại mà.” Hắn bước ra cửa, đi về phía con đường bên phải. Tiểu Hoài cùng theo trong chốc lát, thăm dò hỏi: “Ngũ gia, thật sự đi Minh phủ à?” “Đi chứ.” Ân Triển nói: “Dù ta có ra khỏi thành cũng sẽ bị người cản lại thôi, đúng không.” Tiểu Hoài cười gượng một tiếng, tâm treo cao giờ phút này mới buông xuống, lại cảm giác một cỗ ưu sầu nhàn nhạt quanh quẩn không tan, đang cắn răng tính khuyên hắn không nguyện ý liền thôi, thì bỗng dưng nghe hắn mở miệng. “Ngươi nói trên trời dưới đất, còn gia tộc nào kỳ lạ như thế không?” Mời các bạn đón đọc Hệ Thống Đang Báo Hỏng của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.
Cực Hạn Săn Bắn
hể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh Mọi người đều nói rằng Tả Xuyên Trạch chính là một tên biến thái. Những người đã tiếp xúc với hắn đều nói hắn chính là một tên yêu nghiệt. Phùng Ma Tả Xuyên Trạch chính là một thứ đặc biệt của thế giới hắc ám, không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Trong giới đều đồn rằng: Nếu như Tả Xuyên Trạch là một người bình thường thì tất cả mọi người sẽ đều vì hắn mà đấu đến ta sống ngươi chết. Nhưng cố tình người này lại là gia chủ Phùng Ma, chẳng một ai dám có gan làm như vậy. Mà trên thế giới này lại vừa vặn có một người cùng Tả Xuyên Trạch nổi danh biến thái. Y tao nhã, âm hiểm giảo hoạt, từng bước tính kế, là người không để cho mình mắc sai lầm. Nhưng y lại có một đam mê mà không muốn cho người khác biết: Y thích cất giữ thứ tinh xảo, hơi mang theo nét mị hoặc. Mà Tả Xuyên Trạch lại vừa vặn hợp với gu thẩm mỹ của y. Cho nên khi y lần đầu tiên nhìn thấy Tả Xuyên Trạch thời điểm đó y liền cảm nhận được người này thật đáng để nhốt vào lòng sắc —— để cất giấu. *** Những hệ liệt của tác giả Nhất Thế Hoa Thường: 【 ABO 】 Bất Báo | Blackrose (Hoàn) Tín Tức Tố Biến Dị | Mochi (On-Going) ; Ivy en Eve (Hoàn) 【Liệp Vật Truyện - Con Mồi 】 Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch | Nguyệt Huê Các (Hoàn) Đặc Chủng Dong Binh | Ám Dạ Cung → Ame Kurota (Hoàn) Cực Hạn Săn Bắn |  Ame Kurota (On-Going) ; Xử Vi Thanh (Hoàn) Ôm Khối Băng Về Làm Vợ | Duy Ngã ; Âm Thịnh Dương Suy (On-Going) 【 Dị Thế Giới 】 Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team | Memory_Land (Hoàn) ; Alice (On-Going) Thiết Lập Này Hỏng Rồi | Lam Hạ (Hoàn) Tôi Phải Đào Hôn | Keoquekepnach (On-Going) 【 Giang Hồ HỆ LIỆT 】 Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ | Xuân Phong Đắc Ý Lâu (On-Going) Giáo Chủ Lạc Đường Ký | Heo Quay (Hoàn) 【 Nhân Quỷ Thần Yêu Ma 】 Hồ Sơ Thần Côn | Linh Lăng Lâu (On-Going) Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên | Kidoisme (On-Going) Hệ Thống Đang Báo Hỏng | Suriel Aurora (Hoàn) Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên | Xx_Hiraeth_xX ; Nấm (On-Going) Tinh Phân, Hùng Khởi Triệt | Cùng Quân Đêm Nay Say (On-Going) Tháng Ngày Bảo Mệnh Bên Người Husky | Thuydungnguyenn (On-Going) ; Neihades (Hoàn) 【 Động Kinh HỆ LIỆT 】 Bệnh Chữa Rồi | Vân Tình Cung → 12-END: NekoAoi90 (Hoàn) Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian | Trường Tương Thủ (Hoàn) Thế Giới Này Điên Rồi | Ám Dạ Cung → Phong Linh Lâu (Hoàn) Tướng Quân, Ngài Cố Chịu Đựng | Kuro Đặng (Hoàn) *** Còn đây là trích dẫn trong bản gốc, nguồn đây. “Anh nói, có vài người rõ ràng đã chết mới là tốt nhất, vì sao còn không chịu đi tìm chết?” Tống Triết trầm mặc một lát: “Cậu rất muốn chết?” Tả Xuyên Trạch dừng một chút: “Không muốn.” Tống Triết ừ một tiếng: “Giống như cậu vậy trải qua vô số đau khổ còn không muốn chết, tôi nghĩ … Trong tâm luôn sẽ có một ít niềm tin hoặc hy vọng, hoặc vẫn còn người và việc không dứt bỏ được, chỉ là cậu bây giờ còn chưa phát hiện, chính là chờ cậu phát hiện sau đó liền sẽ tìm được lý do sống tiếp.” Tả Xuyên Trạch nghiêm túc suy nghĩ một chút: “… Có lẽ vậy.” *** Phùng Ma Tả Xuyên Trạch, một thứ đặc biệt trong thế giới hắc ám, không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Trong giới đồn đại: Nếu Tả Xuyên Trạch chỉ là một người bình thường, đó nhất định là hoạ thuỷ trong hoạ thuỷ, còn không biết bao nhiêu thế lực vì hắn tranh đấu đầu rơi máu chảy. Nhưng cố tình người này lại là gia chủ Phùng Ma, ai có khả năng ai có gan dám làm như vậy? Mà trên thế giới này lại vừa vặn có một người cùng Tả Xuyên Trạch nổi danh biến thái. Y tao nhã, âm hiểm giảo hoạt, từng bước tính kế, là người không để cho mình mắc sai lầm. Nhưng y lại có một đam mê mà không muốn cho người khác biết: Y thích cất giữ thứ tinh xảo, hơi mang theo nét mị hoặc. Mà Tả Xuyên Trạch lại vừa vặn hợp với gu thẩm mỹ của y. Cho nên khi y lần đầu tiên nhìn thấy Tả Xuyên Trạch thời điểm đó y liền cảm nhận được người này thật đáng để nhốt vào lòng sắt —— để cất giấu. Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh------------------------------------------------------ Điều đầu tiên tui muốn nói là tui cảm thấy đôi bạn trẻ này khác thần kinh. Thụ là biến thái mang tiếng là đẹp tới mức yêu nghiệt, nhưng giết người lại tàn nhẫn không chớp mắt. Bởi vậy nên người ta thường nói hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai. Công cũng là một tên biến thái, thích những thứ xinh đẹp, một khi thích là phải chiếm hữu chỉ biến thành của mình. Ví dụ như con mèo công thích, khi con mèo bị biến mất thì sẽ bị nhốt trong lòng. Lần đầu hai người gặp nhau, công tỏ ý muốn nhốt thụ trong lồng làm sủng vật. Vậy nên cuối cùng không xảy ra chuyện gì cả, thụ tức giận bỏ đi, chỉ khác cái áo ngoài màu đỏ đi trên hành lang khách sạn, gặp háo sắc nên chặt phăng tay háo sắc luôn. Lần gặp say thì thụ đang có xu hướng bạo lực cao, ngày đó vào ngày trăng tròn. Nhưng trong một khắc thụ nhìn thấy công thì trái tim của thụ bình tĩnh lại. Mấy ngày sau có một anh thích thụ tới gặp thụ,mà thụ cũng biết anh này , thụ thuộc lại không bị nhiễm thuốc hay độc dược gì hết ,hình như bách động bách xâm đúng không nhỉ ? Thụ nói nếu ảnh chuốc thuốc được thụ thì làm gì cũng được. Hôm đó ảnh mang thuốc ngủ tới cho thụ uống. Thụ tưởng bản thân không bị gì nên thản nhiên uống, ai dè uống xong bản thân lại ngủ hai ngày. Lúc ảnh thấy thụ ngủ thì mừng vl, đang tính làm chuyện chính thì công xông vào mang thụ đi. Sau khi thụ tỉnh lại thì đi hỏi nguồn gốc của thuốc ngủ đó. Tại vì chỉ có cha nuôi của thụ mới có thể chế tạo ra loại thuốc có hiệu quả với thụ thôi. Nghe cha nuôi đang ở xung quanh vùng Tam Giác Vàng, thụ muốn đi theo anh kia. Công thấy thụ đi nên cũng muốn đi, lỡ như bị anh kia ăn mất rồi sao với lại tiện đường tới đấy giao hàng. Mà tới đó lại là địa bàn của cái anh thích thụ. Công tới Tam Giác Vàng, xong việc thì đi tìm thụ ngay. Xong buổi tối hai người gặp nhau, công bị bệnh khiết phích nên không chịu nổi không tắm rửa với chỗ ngủ dơ bẩn. Nên hai người quyết định đi khách sạn. Anh kia cố tình làm vậy để cho công đi trực thăng tới khách sạn gần đó bởi vì ảnh đã gài bom trên trích thăng rồi . Có điều người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được nửa đêm nửa hôm thụ lại tới chỗ công rồi đi khách sạn chung đâu. Nên ảnh biết có thụ thì cuống cuồng lên đi tìm. Nhưng ảnh quên rằng hai người kia là ai, chính là hai đại biến thái. Nên công đã sớm biết kế hoạch của ảnh lấy dù ra ôm thụ nhảy xuống đất. Hai người đi bộ tới quán bar gần đó. Công dùng khuôn mặt đẹp trai đi lừa tiền để đi khách sạn ngủ. Sáng hôm sau hai người trở về , công xong việc nên trở về thành phố, thụ cũng không tìm thấy người mình muốn tìm nên cũng về. Công về rồi tiếp tục theo đuổi thụ, vì mỗi lần thụ có máu bạo ngược công đều đẩy lui được nên dần đổ. Thu được tới tay thì phát hiện cha nuôi của thụ có gắn một thứ vào tim của thụ. Cứ mỗi khi trăng tròn thì thứ ấy khiến cho thụ bạo ngược, gặp người là giết nên ngày đó không ai dám tới gần thụ. Mà muốn chữa thì phải thay tim, muốn ức chế thì phải có thuốc giải. Nếu như thụ còn tiếp tục bạo ngược thêm vài lần nữa thì sẽ chết. Nên công sai người thăm dò tồi tới gặp cha nuôi thụ. Lấy bản thân ra để thử nghiệm thuốc cho thụ rồi mới đưa cho thụ uống . Trong lúc ấy thì công gửi thụ cho ông nội chăm sóc, ban đầu ông nội công cũng không đồng ý. Nhưng thấy thụ vừa tốt lại ngoan ngoãn với thông minh nên đồng ý. Thụ biết công biết chỗ cha nuôi mình thì tới. Thụ tới là muốn giết cha nuôi của mình nhưng lại để ổng thoát. Lần khác gặp lại thì thụ bị khởi động cái vật được cấy trong tim thụ. Nên đã bất tỉnh ,tim thì càng yếu . Công nổi điên còn tính giết em trai của thụ để thế tim cho thụ. Nhưng mà may mắn được khuyên bảo với cha nuôi của thụ tình nguyện trả tim cho thụ nên công mới không móc tim người ta ra. Còn về phần trả tim là do cha nuôi của thụ lấy tim thụ lắp vào bản thân, còn tim mình thì lắp cho thụ. Phẫu thuật xong, vài ngày sau thì thụ tỉnh lại. Còn cha nuôi của thụ chỉ sống được vài ngày, do trái tim đó quá yếu nên không ai thèm giết ổng. Công với thụ cuối cùng thì cưới nhau, giúp cho thiên hạ thái bình vì hai tên biến thái rốt cuộc cũng đến với nhau. *** “Ngài Tả, đây là chi phiếu của ngài.” Người quản lí thái độ cung kính đem chi phiếu một nghìn vạn hai tay đặt trên bàn trà trong phòng. “Dạ Mị mê thành” là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, nó xây rất bí mật đồng thời chỉ có những người đặc biệt mới có khả năng tiến vào, nhưng cho dù là như vậy Dạ Mị vẫn nổi danh như cũ, nổi danh đến nỗi làm cho nguời ta nghĩ muốn chen vào để học hỏi thêm kiến thức. Dạ Mị rất xứng với tên thiên đường hoang phí, ở chỗ này chỉ cần người có tiền, coi như là muốn đem người sống huấn luyện làm bia đỡ đạn cũng là không có vấn đề gì, lại càng không nói đến cái khác. Dạ Mị có năm tầng ngầm còn ở trên có mười hai tầng, mỗi một tầng đều không giống nhau, mỗi một tầng đều có đặc sắc riêng, ví dụ như tầng ngầm thứ ba này đang diễn ra một cuộc buôn bán. “Trên thế giới sinh sống này bất cứ chuyện gì vật gì cũng có thể đem đến tiền bạc” là châm ngôn của nơi buôn bán này. Cuộc buôn bán này không chỉ có chính mình cung cấp các loại vật phẩm bán đấu giá còn cho phép người tới nơi này đem đồ của mình ra bán đấu giá trên sân khấu. Đương nhiên cũng phải có hai điều kiện tiên quyết: một là người đó có năng lực đi vào, hai là phải có người mua món đó. Mà dựa theo quy củ buôn bán người bán muốn tham gia phải trích ra ba phần tiền để làm lệ phí sân bãi. Đương nhiên, trên thế giới này luôn sẽ có riêng vài người là không thể tuỳ tiện bón rút như vậy, cũng ví dụ như người trước mặt, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch. Nếu như đem tổ chức sát thủ trên toàn thế giới ra xếp hạng, Phùng Ma tuyệt đối đứng đầu bảng. Tổ chức này am hiểu nhất chính là bồi dưỡng ra loại cỗ máy giết người máu lạnh nhất, những sát thủ này trải qua thời gian dài huấn luyện đầy máu tanh tàn khốc, đã đem tất cả các chức năng trên cơ thể điều chỉnh đến điểm cao nhất, thậm chí có thể đã đột phá giới hạn chịu đựng của con người. Sát thủ Phùng Ma quen dùng vũ khí lạnh, lấy một loại phương thức gần gũi mà trực tiếp cảm thụ được sự rạn nứt các bộ phân huyết mạch, thớ thịt, xương cốt từ thân thể đối phương truyền tới tay, cảm nhận được máu tươi nóng rực phun trào, lĩnh hội được ánh mắt sợ hãi thật sâu cùng oán hận trước khi chết của đối phương, sau đó lạnh lùng xoay người đi. Có thể nói nơi đâu có người của Phùng Ma tồn tại, nơi đó có tinh phong huyết vũ [gió tanh mưa máu]. Mời các bạn đón đọc Cực Hạn Săn Bắn của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.
Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Thể loại: hiện đại, hắc bang, oan gia, hài, HE … Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Một người là vệ sĩ không biết từ đâu chui ra. Một người đại diện chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. Một người là ân nhân cứu mạng tạc mao khác người. Một anh trai biến thái yêu nghiệt Một người ba so với anh trai nhà mình càng thêm vượt qua phạm vi loài người Một đám người hâm mộ điên cuồng lúc nào cũng bất chấp xông lên Siêu sao đẳng cấp cao, cỗ máy giết người Trắng cùng đen, ánh sáng cùng bóng tối Tốt đẹp cùng máu tanh, sinh tồn cùng tử vong Cửa chính bằng gỗ nửa trắng nửa đen ầm ầm mở  Hoan nghênh đến tham dự thế giới của Tả An Tuấn. Nguyên văn câu chuyện nói về một tiểu thụ khi thì tiểu bạch khi thì thông minh, khi thì vô hại khi thì nguy hiểm thích khác người cùng một tiểu công vốn rất lạnh lùng kết quả bi thúc miễn cưỡng bị ép thành mụ già. Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên vui vẻ oan gia hắc bang tình cừu. *** Nhất Thế Hoa Thường 【 ABO 】 Bất Báo | Blackrose (Hoàn) Tín Tức Tố Biến Dị | Mochi (On-Going) ; Ivy en Eve (Hoàn) 【 Con Mồi 】 Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch | Nguyệt Huê Các (Hoàn) Đặc Chủng Dong Binh | Ám Dạ Cung → Ame Kurota (Hoàn) Cực Hạn Săn Bắn |  Ame Kurota (On-Going) ; Xử Vi Thanh (Hoàn) Ôm Khối Băng Về Làm Vợ | Duy Ngã ; Âm Thịnh Dương Suy (On-Going) 【 Dị Thế Giới 】 Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team | Memory_Land (Hoàn) ; Alice (On-Going) Thiết Lập Này Hỏng Rồi | Lam Hạ (Hoàn) Tôi Phải Đào Hôn | Keoquekepnach (On-Going) 【 Giang Hồ HỆ LIỆT 】 Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ | Xuân Phong Đắc Ý Lâu (On-Going) Giáo Chủ Lạc Đường Ký | Heo Quay (Hoàn) 【 Nhân Quỷ Thần Yêu Ma 】 Hồ Sơ Thần Côn | Linh Lăng Lâu (On-Going) Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên | Kidoisme (On-Going) Hệ Thống Đang Báo Hỏng | Suriel Aurora (Hoàn) Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên | Xx_Hiraeth_xX ; Nấm (On-Going) Tinh Phân, Hùng Khởi Triệt | Cùng Quân Đêm Nay Say (On-Going) Tháng Ngày Bảo Mệnh Bên Người Husky | Thuydungnguyenn (On-Going) ; Neihades (Hoàn) 【 Động Kinh HỆ LIỆT 】 Bệnh Chữa Rồi | Vân Tình Cung → 12-END: NekoAoi90 (Hoàn) Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian | Trường Tương Thủ (Hoàn) Thế Giới Này Điên Rồi | Ám Dạ Cung → Phong Linh Lâu (Hoàn) Tướng Quân, Ngài Cố Chịu Đựng | Kuro Đặng (Hoàn) *** Truyện cũng nằm trong hệ liệt, thụ Tả An Tuấn là em trai trên cơ sở khoa học của thụ Tả Xuyên Trạch trong truyện cực hạn săn bắn, vốn được tạo ra như một cổ máy giết người, và là chỗ lưu trữ linh kiện thay thế cho anh trai nếu có bộ phận nào của anh trai bị hỏng. Nhưng sau Tả Xuyên Trạch thả thụ đi, thụ vì ám ảnh quá khứ không ai yêu thích nên muốn làm minh tinh để được thật nhiều fans yêu thương. Thụ bề ngoài ngốc manh, thích ăn quà vặt, hay làm chuyện ruồi bu nhưng lại vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, có thể biến thành sát thủ giết người trong chớp mắt. Công là lão đại của một tổ chức bảo vệ toàn cầu, vì một điều lệ thiếu ngu do tự mình đặt ra nên phải làm vệ sĩ miễn phí cho thụ một thời gian. Trong thời gian đó công từ từ khám phá ra thân phận và quá khứ của thụ, rồi động tâm với thụ quyết bảo vệ em ấy tới cùng. Truyện là một hành hình gỡ rối những sai lệch trong quá khứ của thụ, giải thoát cho thụ khỏi thân phận là một cỗ máy, một bản sao của anh trai. Kết công từ một lão đại lạnh lùng bị thúc ép thành một con gà mái già, hay xù lông bảo vệ thụ, thụ bên công an toàn hạnh phúc suốt đời, kết HE, truyện có H. Điểm cộng: ... Hài Điểm trừ : vì cá nhân mình không thích kiểu thụ ngốc manh như Tả An Tuấn nên mình thấy thụ khá mờ nhạt, đôi khi hơi ngờ nghệch quá đáng. *** Tả An Tuấn mang mũ lưỡi trai và kính mát, đỉnh đạc* [mô tả dáng đi giản dị, lạnh nhạt] đi trên đường trong đoàn người nhộn nhịp, cậu vừa mua vài món đồ chơi vừa mắt, vẻ mặt đang happy tiếp tục đi về phía trước, mà đúng lúc này cậu cảm giác được có người sau lưng theo dõi cậu, đồng thời người theo dõi này còn đặc biệt có tiêu chuẩn, năng lực tuyệt đối không phải đội săn ảnh, cậu không khỏi bi ai thở dài một tiếng, gần đây luôn có người chẳng hiểu tại sao xuất hiện, vứt một nhóm không được lại tới một nhóm, thực sự là đáng ghét. Cậu một bên đi về phía trước một bên suy nghĩ rốt cuộc thế nào mới có thể đem người phía sau vứt ra, chợt dừng lại ngửi một cái, sau đó quay đầu, không ngạc nhiên chút nào phát hiện một chợ ăn vặt, cậu nhất thời hết sức phấn khởi sãi bước nhanh vào, đương nhiên đã quên sạch bản thân vẫn còn đang bị theo dõi, cũng đã quên lời nói của người đại diện thân ái nhà cậu —— Tả An Tuấn, coi như tôi xin cậu, cậu nhớ kỹ cho tôi sau này chạy ra ngoài dù sao cũng không nên đi nơi đông người, dù sao cũng không được! Khứu giác của cậu luôn luôn rất linh, cho dù chứa nhiều mùi pha trộn cùng một chỗ cũng có thể khiến cho cậu từ đó ngửi được một chút món ăn ngon, cậu liếm môi một cái, vẻ mặt vui vẻ liền theo mùi hương đi về phía trước, thế nhưng cậu đã quên nơi thường hay nhiều người thì có cọ xát và có va chạm, đáng tiếc cậu còn chưa đạt tới mục đích thì cùng một nữ sinh đụng vào nhau, cậu nhất thời ơ kìa một tiếng, vội vàng xin lỗi, “A, xin lỗi, cô không sao chứ?” “Oh, không sao,” nữ sinh kia một bên vỗ vỗ tim bị hù doạ một bên ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời trợn to hai mắt, đưa ngón tay ra chỉ cậu, “Wow, cậu cậu cậu …” Cô vốn là muốn nói cậu lớn lên giống hệt một siêu sao a, kết quả còn chưa nói ra khỏi miệng chỉ thấy người trước mắt cơ thể bỗng nhiên run lên một cái, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói, “Tôi tôi tôi không phải Tả An Tuấn, thật không phải … Cô nhận lầm người, thật đó …” [=.=’] Nữ sinh kia ngẩn ra, mờ mịt hỏi, “Tôi có nói cậu là Tả An Tuấn sao?” “Ơ …” “Hửm?” Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đáy mắt nữ sinh bỗng nhiên sáng lên, mặt Tả An Tuấn nhất thời lại trắng một phần, một giây kế tiếp một tiếng thét chói tai chọc thủng bầu trời chợ ăn vặt, dẫn tới mọi người đều dừng chân nhìn, chỉ thấy một học sinh mặc đồ nữ sinh bỗng nhiên chỉ vào người đàn ông trước mặt cô kêu lên, “A —— Anh là Tả An Tuấn?! Trời ạ! Siêu sao Tả An Tuấn!” “Ai, Tả An Tuấn? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?” “Thiệt hay giả? Tả An Tuấn lại ở chỗ này? Đùa gì thế?” “Oh đệch! Người kia thực sự rất giống! Đi, đi qua nhìn một chút, tôi nhưng là fan của cậu ấy.” … Mời các bạn đón đọc Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.