Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch - Tiểu Bát Lão Gia

 Văn án: Thẩm Hữu Bạch là kiêu ngạo, mà Từ Phẩm Vũ là thuộc về anh. "Sex is one of the nine reasons for reincarnation. The other eight are unimportant" * (Tình dục là một trong chín lý do để tái sinh. Tám cái còn lại không quan trọng.) Xin chào mọi người, mùa hè thật sự đã đến rồi nhỉ, nhiệt độ cũng thiệt là cmn nóng bức quá đi, nhưng đảm bảo với các bạn độc giả, dù có nóng thế nào thì tuyệt đối cũng không thể "nóng" bằng câu chuyện mà tui sắp rì viu sau đây ???? Nếu đã từng có chút để ý đến cái biệt danh reviewer này của tui, có lẽ mọi người cũng đã biết rằng tui là một thành viên lâu năm của #team_mê_thịt. Tuy vậy, dù là fan cuồng thịt, nhưng tui cũng rất kén chọn đấy, yêu cầu của tui còn phải là thịt chất lượng cao, tức là H+ phải có chiều sâu, có nội dung, có diễn biến. Tựu chung là dù yêu thịt, nhưng tui thuộc dạng#mê_thịt_có_tiết_tháo (à, để biết rõ hơn về cái "tiết tháo" này của tui, các bạn có thể đọc lại bài review về thịt chất lượng ngon tui từng viết. Link đây ạ:https://m.facebook.com/hoinhieuchu/posts/2445161605803514 - Một phút dành cho tự quảng cáo ????). Đấy, thành ra đam mê sắc nhưng những truyện H+ tui đã đọc thật ra không quá nhiều. Nhất là trong cái thời buổi mà Cục Văn Hóa bên Trung Quốc đang siết chặt quản lý thì việc tìm được một cuốn truyện H+ hấp dẫn càng trở nên khó khăn và bất khả thi làm sao. May mắn thay, tui lại mới vừa đãi cát tìm vàng, mèo mù vớ cá rán gặp được một cuốn truyện siêu sắc đáp ứng tương đối đầy đủ những yêu cầu khắt khe đó của mình. Sau khi hồ hởi đọc xong trong một đêm và tốn kha khá khăn giấy lau máu mũi, tui quyết định không thể để bản thân phải ấm ức chịu "nóng" một mình được, "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân", nhất định tui phải vì cộng đồng mê sắc mà lan rộng, chia sẻ cho mọi người cùng biết cùng thưởng thức mới được ???? Ngày đầu tiên nhập học tại trường cấp 3 tư thục Đức Trí, học sinh nhập học muộn Từ Phẩm Vũ đã giúp đưa một bạn học nam bị sốt vào phòng y tế, cô cẩn thận hỏi han và an ủi người nọ mấy câu, sau đó vội vã rời đi đăng ký, đến mặt mũi cậu ấy thế nào cũng chẳng nhìn kĩ, chuyện này về sau cô đã nhanh chóng quên đi. Nhưng người nọ thì cực kì để trong lòng. Mùi hương của cô, giọng nói của cô đã khơi dậy trong anh bản năng chiếm hữu sâu thẳm nhất, trở thành chấp niệm nơi đáy lòng Thẩm Hữu Bạch anh. Trăm phương nghìn cách tìm kiếm thông tin, đến lúc biết được tên của cô, lại cũng đồng thời biết được cô đã có bạn trai. Cao ngạo như Thẩm Hữu Bạch, tất nhiên không cho phép bản thân đi cướp đoạt một bông hoa đã có chủ. Chỉ là, dục vọng một khi đã bị khơi dậy, sao dễ dàng ngủ yên? Nó chỉ tạm thời bị vùi nén sâu trong đáy lòng, như một ngọn núi lửa hung bạo luôn chực chờ dịp bùng phát mà thôi. Dầu vậy anh cũng lại không biết, Từ Phẩm Vũ, trong một lần bị ngã sây sát chân rồi tình cờ hội ngộ anh trong phòng y tế, giây phút anh cầm bông thấm cồn chấm lên đầu gối cô, giúp cô xử lý vết thương, thì trong lòng cô cũng bắt đầu nhen nhóm một khát khao mãnh liệt đối với anh, chính là mong muốn có được người con trai mà với cô như cánh chim thiên đường này. Một con chim thiên đường đẹp đẽ, rực rỡ không thuộc về trần thế bị Chúa trừng phạt giáng xuống nhân gian để đầu độc lòng của biết bao thiếu nữ. Nhưng anh lại là ai chứ, anh là Hội trưởng Hội học sinh trường, quyền lực, giàu có, đẹp trai, học giỏi bậc nhất, cao cao tại thượng, đám nữ sinh muốn quỳ dưới chân anh nhiều không đếm xuể; mà cô lại chỉ là một cô gái bình thường, gia thế tầm thường, khoảng cách giữa họ không phải chỉ là đoạn đường xa dằng dặc từ lớp K đến lớp A, mà chính là hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn. Thế nên, hai con người đó cứ lặng lẽ yêu thầm nhau, càng khao khát chờ mong lại càng không có được, càng không thể có được lại càng khăng khăng lưu luyến. *** Từ Phẩm Vũ chưa từng dám thẳng thắn với chính mình, vì sao phải chờ đợi. Nhưng lúc đứng trong phòng khách, nhìn thấy người kia, chỉ trong thoáng chốc mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Chỉ bóng lưng mà thôi, nhưng Từ Phẩm Vũ dám chắc là anh. Cô phát hiện ra mình chưa từng quên đường nét của anh, trong lòng cô vẫn dán đầy thông báo tìm người. Bởi vì vẫn thích anh. Dù không cố thích anh nữa, nhưng lại giống như đi thẳng một mạch, chỉ nhắm mắt một cái cũng nghĩ tới anh. Dù cô đã tự tạo ra thói quen trả giá ngang bằng, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, cô không cần báo đáp, chỉ muốn tặng tất cả cho anh. Cho nên, ngay lập tức cô lựa chọn né tránh anh. Tiếc là Từ Phẩm Vũ tự đánh giá cao khả năng trốn chạy của mình, cũng đánh giá thấp tình cảm của anh. So với nỗi mong nhớ xuất hiện lơ đãng của cô, thì từng nhịp thở của anh đều rừng rực khao khát. Từ Phẩm Vũ bước thật nhanh đến phòng rác, đổ tất cả rác rưởi vào bên trong thùng, đặt khay lên giá. Cô vừa đi về phía thang máy, vừa cầm tai nghe, gọi cho bộ phận dọn dẹp. Lúc ấn nút xuống của thang máy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở, hoảng sợ, cô vội vàng quay đầu chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nhưng giày cao gót vừa gõ xuống bậc thang thì phía sau đã vang lên giọng nói làm cô sững người lại. “Từ Phẩm Vũ.” ... Mời các bạn đón đọc Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch của tác giả Tiểu Bát Lão Gia.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính - Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang
Cô được mệnh danh là bà chị đanh đá ghê gớm cả con phố quán bar, Tần Cần. Sở thích có ba thứ: Mặc đồ da, đi xe máy, chém gió. Nếu đứng ở quầy bar nhìn thấy cô đội tóc giả, mặc váy, mở miệng ra là nũng nịu: “Ghét ghê, váy của người ta nhăn hết cả rồi nè ~”. Vậy thì chứng tỏ rằng bác sĩ Hứa không ở trong quán bar, mà là đang trên đường đến quán bar. ----- Hứa Trì thường nói, răng khôn ấy mà, nhổ sớm một chút là “giải thoát”, nhổ muộn một chút là “thỏa hiệp.” Nhưng có một chiếc răng khôn khác mọc ngay trong tim, không nhổ được. Chiếc răng khôn này tên là “Tần Cần.” *** Hứa Trì vỗ bóng rổ, nhìn đã thua hơn mười phần Tần Phóng, nhịn không được cười nói: “Như thế nào hôm nay không ở trạng thái?” Tần Phóng vẫy vẫy ngọn tóc thượng mồ hôi, tức giận thở dài: “Mấy ngày nay ta thức khuya dậy sớm, khổ a ——” Hứa Trì đem cầu ném cho hắn, trêu chọc mà nói: “Có khoa trương như vậy sao? Còn thức khuya dậy sớm.” Tần Phóng vỗ bóng rổ vòng hồi khởi điểm tuyến ngoại, thảm hề hề oán giận nói: “Nhưng còn không phải là sao, buổi sáng đưa cái kia tiểu tổ tông đi học, buổi tối còn phải cho nàng học bù, trời biết tiểu thăng sơ đề như thế nào như vậy khó!” Hứa Trì lau mồ hôi, khom lưng chuẩn bị sẵn sàng động tác, sấn Tần Phóng một cái không lưu ý, lại lần nữa đoạt lấy cầu, ba bước thượng rổ. “Tóm lại là cái tiểu hài nhi, ngươi cái này đương ca, mệt điểm nhi cũng nên.” Ai ngờ Hứa Trì nói âm rơi xuống, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. “Tần Phóng! Nhanh lên về nhà ăn cơm!” ... Mời các bạn đón đọc Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính của tác giả Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang.
Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh - Hàn Mạch Mạch
“Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh!”. Đây chính là câu nói vô cùng phổ biến của các nữ sinh trên mạng xã hội. Là con gái, ai cũng có một thời cuồng si như thế. Đường Viên cũng không ngoại lệ. Nhưng cô khác với những cô gái kia ở chỗ, cô đã từng học chung lớp với đại thần, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rồi sau đó lại học cùng một trường đại học với anh, cho dù anh chẳng hề nhận ra cô. Không sao cả, Đường Viên không buồn, bởi vì con đường mà cô lựa chọn, là thầm mến. Đường Viên nhìn thấy Dung Giản lần đầu tiên chính là buổi khai giảng vào năm lớp 10. Được xếp vào cùng một lớp là ngẫu nhiên, nhưng vào cùng một trường đại học thì đã không còn là trùng hợp nữa rồi. Kể từ giây phút nhìn thấy anh phát biểu trên bục, Đường Viên đã không ngừng cố gắng để khoảng cách giữa anh và cô ngày càng ngắn lại. Nhưng mà cũng chỉ là như vậy thôi, Đường Viên không hề có thêm một ý nghĩ nào xa vời hơn, bởi vì cô mập. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, Đường Viên luôn có thân hình tròn trịa mũm mĩm, nhưng bù lại khuôn mặt cô rất xinh đẹp. Điểm đáng quý của Đường Viên chính là, cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin với vóc dáng của mình, tuy rằng có đôi lúc tâm hồn con gái trỗi dậy cũng sẽ muốn giảm cân. Mà suy nghĩ này thường chỉ xuất hiện mỗi khi cô vô tình gặp được nam thần Dung Giản mà thôi. Thế nên đương nhiên cân nặng không tự nhiên tăng lên cũng không tự nhiên mất đi, mà nó sẽ tồn tại từ ngày này qua ngày khác một cách vô cùng bền vững. Tuy rằng Đường Viên luôn không thừa nhận, nhưng có lẽ vóc dáng cũng là một phần nguyên nhân khiến cho cô lựa chọn đoạn tình cảm đối với Dung Giản là thầm mến chứ không phải là theo đuổi. Một lần gặp gỡ, lại có thể kéo dài tình cảm này thật nhiều năm. Không nói ra, có thể là vì sợ lời từ chối, cũng có thể là vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, cũng có thể chỉ đơn giản là chờ đợi, chờ đến một ngày tình cảm này không còn đủ sức để tồn tại nữa. Thế nhưng, Đường Viên lại không thể đợi được đến ngày đó. Bởi vì, một cách vô tình hay cố ý của số phận, mà cô và Dung Giản lại cùng tham gia một vài dự án, một vài hoạt động của trường. Rồi cứ như vậy, thời gian tiếp xúc nhiều lên, dũng khí kìm nén bấy lâu nay của Đường Viên cũng nhiều lên, cô quyết định tỏ tình. Giống như dự đoán, câu trả lời của Dung Giản chính là: “Hiện tại, yêu đương và kết hôn không nằm trong kế hoạch của anh.” *** Các cô ấy đều nói em là người không có kiên nhẫn. Nhưng có hai việc em vẫn luôn kiên trì cho tới tận bây giờ, một là béo, còn một điều nữa, đó là em thích anh. —— Đường Viên Khi Đường Viên dùng nick đi càn quét Weibo của nam thần cùng mấy cô gái với nội dung ‘Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh’, cô chưa từng ngờ rằng, có một ngày cô thực sẽ sinh khỉ con, à không, đứa con cho anh. Khi đại thần Dung Giản nhận nội dung kịch bản mới, anh phát hiện ra tên của nam chính trong tiểu thuyết giống như của mình.... Được ăn cả, ngã về không: Sinh.//Thịt viên chua ngọt: Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh! P/s: 1. Cùng hệ liệt với Em có bệnh, phải trị 2. Truyện ngọt, đơn phương thầm mến, là mối tình đầu của nhau, HE 3. Hiện thực mới là chính, chỉ có một chút chút xíu là trên mạng. Câu chuyện về cô gái tròn trắng mập cùng với nam thần lạnh lùng tinh anh. Truyện này còn có tên "Tôi viết một câu chuyện, nam chính là nam thần trong lòng tôi", "Cô có kỹ năng thầm mến đặc biệt" Nhân vật chính: Đường Viên, Dung Giản | Nhân vật phụ: Đường Bao (con khỉ nhỏ), Hà Khánh Nguyên, Nguyễn Tâm, Nam An An, Cố Ly, An Ngưng, An Nại (An Nại trong truyện Nại Hà)   Mời các bạn đón đọc Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh của tác giả Hàn Mạch Mạch.
Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh - Dư Lạc Thuần
Hôn ước giữa cô và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Cô xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như cô nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. Cô thật sự không hiểu nổi ngày xưa cha mẹ nàng ăn nhầm cái gì mà lại đi đồng ý kết thông gia với nhà hắn ! Chết tiệt.....cô không thể chịu thua được , có chết cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân "biến thái" này. Mà cho dù có chấp nhận , cô thề sẽ khiến cho ông chú kia phải hối hận.     "Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may mắn vì tôi đã đồng ý !" – Du Huân Huân đập màn cất giọng nói.     Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy "Là bất hạnh mới đúng !"     Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn "Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già như chú !"        Ngô Vũ Thần điềm đạm từ tốn trả lời "Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cô thì tôi...quả thật xui tận mạng."  --- ------ ---     "Động phòng hoa chúc đó là điều tuyệt vời nhất của đôi vợ chồng vừa cưới nhưng tôi....thà chết cũng không cho ông chú đó chạm vào người..." - Du Huân Huân ngồi trong phòng hùng hồn tuyên bố , chai xịt cay , gậy , đồ chích điện.....cô đã chuẩn bị tất cả , chỉ cần hắn làm càn thì cô sẽ cho hắn...tuyệt tử tuyệt tôn !!!  --- --------  19 tuổi , hắn đột nhiên tuyên bố yêu cô làm mọi cách khiến cô vui…..     "Nếu tôi nói tôi thích em...thì em sẽ làm gì ?" – Ngô Vũ Thần điềm đạm hỏi.        "Thì tôi sẽ tự tử !" - Du Huân Huân lập tức trả lời.        "Vậy tôi sẽ giúp em !" - Người đàn ông nọ , tư thế cao ngạo , nhếch miệng cười hời hợt như có như không.     "Chuyện gì ?" - Nàng ngây ngô nhìn hắn.     "Tự tử !"     "Tại sao ?"     "Vì tôi đã thật sự yêu em rồi ! Nhưng tôi nghĩ em...sẽ không thể chết nếu như tôi chưa cho phép !" - Hắn híp mắt cười , một nụ cười đầy thích thú , để lộ hàm răng trắng đều...  --- ------ -----     20 tuổi , sóng gió ập đến gia đình cô , cô mất tất cả người thân , chỉ còn duy nhất người chị là Du Ái My . Cú sốc quá lớn khiến Du Huân Huân mất trí nhớ , cả hắn cũng quên , trong trí nhớ cô là một khoảng trống vô định…    “Em không cần nhớ tất cả , chỉ cần em nhớ rằng , trên thế giới này người yêu em nhất…chỉ có tôi !” – Hắn ôm nhẹ cô vào lòng , dù đau đến mấy cũng cố gắng điềm tĩnh , người phụ nữ hắn yêu suốt ba năm qua , ngay cả một chút kí ức nhỏ về hắn cũng không còn…. ______________________________________________________________________    “Nếu kiếp này không thể cùng em sống đến răng long đầu bạc hay cùng đi đến cuối đoạn đường thì kiếp này với anh...thật vô vị” *** Ngày đầu năm không khí khá lạnh nên Du Huân Huân rất lười dậy , nàng rúc đầu trong tấm chăn bông ấm cúng say giấc. Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn im lặng ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp , đột nhiên nàng đưa tay kéo tấm chăn lên cao , rúc đầu vào chăn , cả cơ thể cuộn tròn . Nhìn hành động của nàng , Ngô Vũ Thần bật cười , đưa tay kéo chăn ra , cố gắng mãi mới lôi được thân hình kiều nhỏ ra ngoài , cất tiếng “Bà xã , sáng rồi , mau dậy đi anh đưa em đi chơi.” “Huân Huân !” Hắn đưa tay nâng mặt nàng lên. Du Huân Huân xoay người vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn , lí nhí nói “Ưm…không dậy , ngủ thêm chút nữa….” Ngô Vũ Thần đưa mắt nhìn nàng , có lẽ do hôm qua thức khuya nên nàng còn mệt , hắn cưng chiều ôm lấy nàng nằm xuống “Được rồi , ngủ thêm chút nữa.” Gần trưa Du Huân Huân cũng không chịu dậy , Ngô Vũ Thần dọn sẵn cơm ra khay rồi đem lên phòng . Nhìn nàng vẫn say ngủ hắn cất tiếng “Huân Huân , trưa rồi. Em mau dậy ăn sáng đi.” Du Huân Huân nhíu mày tỉnh dậy , gục đầu vào lồng ngực rắn chắc , dụi dụi đầu “Ưm…ông xã…” Ngô Vũ Thần vuốt tóc nàng , cất tiếng “Hử ?” *Chụt…- Du Huân Huân nhướn đầu dậy hôn lên môi hắn , cười hì hì “Chào buổi sáng.” Hắn mỉm cười , đưa tay nhéo bên má phúng phính “Bây giờ mà là buổi sáng sao ?” Nàng không trả lời đi vào toilet rửa mặt , thay đồ . Một lát sau mới bước ra ngồi trên giường chờ hắn đưa cơm. “Em ăn đi.” – Ngô Vũ Thần đưa chén cho nàng , rồi cùng nàng ăn cơm. “Một lát nữa anh sẽ đưa em đến nhà ba mẹ anh.” ... Mời các bạn đón đọc Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh của tác giả Dư Lạc Thuần.
Vương Gia Ta Biết Sai Rồi - Loan Loan
Một nhân vật nữ trùng sinh, đến một triều đại xa lạ, có y thuật cao siêu, có khinh công tuyệt đỉnh, dù thế nhưng những chuyện tốt này không có gì có thể so sánh với tiền, không có gì có thể đáng tin hơn tiền, cho nên hãy cứ nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt ở trên giang hồ xông xáo, kiếm tiền, sau đó sẽ không để ý mọi người mà khi dễ ông chồng Vương gia, cuộc sống này cũng không tệ lắm…ha…ha….. *** “Đúng vậy, bất quá hiện tại muội muội xấu hổ, khi nào thân với hai con rồi, muội muội sẽ ra” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói. Lần trước Viên Viên nháo muốn nàng ôm, nàng thương con liền ôm lên, ai ngờ Mạnh Dịch Vân trở về thấy thế, đen mặt, ôm lấy nhi tử trong tay nàng, hung hăng dạy dỗ một phen. Từ sau lần đó, hai nhóc không dám náo loạn nữa, làm gì cũng sợ phải hỏi trước, Hàn Nguyệt Nguyệt rất đau lòng, mắng Mạnh Dịch Vân một trận tơi bời. Hàn Nguyệt Nguyệt ốm nghén, rất nhiều thứ không ăn được, thấy là muốn ói, nhưng vì con, dù khó chịu thế nào, vẫn ráng ăn một ít. ... Mời các bạn đón đọc Vương Gia Ta Biết Sai Rồi của tác giả Loan Loan.