Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chạy Trốn Mặt Trời (Minh Nhật)

Chạy trốn mặt trời là cuốn tản văn mới nhất của “anh Sky” Minh Nhật - chàng nhà văn của lứa tuổi 20 với hàng chục cuốn sách được độc giả trẻ yêu mến như: Sự lựa chọn của bầu trời, Bỗng một ngày đẹp trời, Hà Nội chờ, Một chút mỗi ngày, Nơi cơn gió ngừng chân, Những quân cờ Domino, Café yêu… Trong lời đề tựa cuốn sách, Minh Nhật đã bật mí về tên gọi Chạy trốn mặt trời: “Chạy trốn mặt trời là tên một ca khúc của Đa Sắc, Đen, JGKid và Thảo Phương. Bài hát được viết từ cảm hứng gợi lên từ một bộ phim của Nhật nói về cô gái mang một chứng bệnh kỳ lạ khiến cô không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.[…]. Trong bộ phim, cô gái thường ra đường khi đã khuya, chơi đàn guitar tại một bến tầu điện ngầm và trở về nhà trước bình minh.

Tôi nghĩ trong cuộc đời này có những người như tôi - dù không mang căn bệnh quái ác kia - nhưng cũng sợ ánh sáng mặt trời như cô gái kia. Không phải cái mặt trời thật ngoài kia, mà cũng chính là cái mặt trời thật ngoài kia. Mỗi khi nó xuất hiện, người ta nháo nhào ra đường, chen chúc nhau trên những con đường chật hẹp, cố để có mặt đúng giờ tại công sở, cố để quẹt thẻ vào một cái máy trước khi bị trừ lương, và cố gắng chờ đợi cho đến khi nó biến mất, để lại được lao ra đường và hòa và đám đông kia, trở về nhà trong sự mệt mỏi tột cùng. Bản thân mặt trời đã trở thành một chiếc đồng hồ khổng lồ, một chiếc máy nhắc việc, một người giám sát hữu hình khiến cả thế giới này chạy theo, như chính Trái Đất vận động quanh sự kiểm soát của nó.

[…]Thời gian vốn đâu dừng lại cho riêng ai. Nhưng trong cái dòng chảy bắt buộc ấy, có lẽ ta được quyền chọn mình sẽ làm gì, với ai, ở đâu, và như thế nào. Ta không bắt buộc phải hòa mình vào đám đông, chỉ để chứng minh rằng mình cũng tồn tại.”

Với lối viết văn giàu cảm xúc và chất chứa suy ngẫm của Minh Nhật, Chạy trốn mặt trời đã rấy lên trong lòng độc giả trẻ một nỗi trăn trở và thức tỉnh để nhìn lại cuộc sống của mình - suy nghĩ và đấu tranh lựa chọn giữa lối sống nhạt nhẽo, hòa mình vào đám đông và sự khác biệt, tách mình khỏi guồng quay xã hội tài chính để sống là mình, sống với ước mơ và đam mê riêng.

Nhiều câu chuyện giản dị, ngẫu hứng nhưng lại khiến ta giật mình nhìn lại những mối quan hệ quan trọng nhưng lại bị bỏ quên giữa bộn bề cuộc sống. Đã lâu ta không về thăm nhà, vì bận. Đã lâu ta không ngồi café với đứa bạn thân, vì bận. Ta đã quên thói quen gọi điện cho bố mỗi ngày, vì bận. Những câu chuyện trong Chạy trốn mặt trời không đơn thuần là sự sẻ chia, mà còn thúc giục, khích lệ thế hệ trẻ hướng tới sự đổi thay trong cách nhìn về cuộc sống của chính mình.*** Tìm mua: Chạy Trốn Mặt Trời TiKi Lazada Shopee

Chạy trốn mặt trời là tên một ca khúc của Đa Sắc, Đen, JGKid và Thảo Phương. Bài hát được viết từ cảm hứng gợi lên dựa trên một bộ phim của Nhật nói về cô gái mang một chứng bệnh kì lạ khiến cô không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Dù rất hiếm nhưng đây là một chứng bệnh có thật, tên y học là Xeroderma Pigmentosum. Làn da và cơ thể của những người mắc chứng bệnh này sẽ bị hủy hoại khi tiếp xúc với tia cực tím trong ánh nắng mặt trời. Trong bộ phim, cô gái thường ra khỏi nhà khi đã khuya, cô chơi đàn guitar tại một bến tàu điện ngầm và trở về nhà trước bình minh.

Tôi nghĩ trong cuộc đời này có những người như tôi, dù không mang căn bệnh quái ác đó nhưng cũng sợ ánh sáng mặt trời như cô gái ấy. Không phải mặt trời thật ngoài kia, mà cũng chính là mặt trời ấy. Mỗi khi nó xuất hiện, người ta nháo nhào ra đường, chen chúc nhau trên những con đường chật hẹp, cố để có mặt tại công sở đúng giờ, cố để quẹt thẻ vào một cái máy trước khi bị trừ lương, và cố gắng chờ đợi cho đến khi nó biến mất để lại được lao ra đường và hòa mình vào dòng người hối hả, trở về nhà trong sự mệt mỏi tột cùng, không biết mình đã làm gì ngày hôm nay và tại sao. Bản thân mặt trời đã trở thành một chiếc đồng hồ khổng lồ, một chiếc máy nhắc việc, một người giám sát hữu hình khiến cả thế giới này phải chạy theo, như chính Trái Đất vận động quanh sự kiểm soát của nó.

Tôi chỉ cảm thấy thật sự thoải mái khi nó đã lặn xuống hoàn toàn, quay sang "quấy rối" nửa bên kia địa cầu. Khi đó, thành phố trở lại yên tĩnh, nhịp sống chậm lại hoàn toàn, mọi người đã tản mát dần về những góc trú chân của họ. Sự yên tĩnh ấy gợi cho tôi nhiều cảm hứng hơn cái ồn ã của một ngày dài. Bản thân sự cô độc lặng lẽ ấy đang chơi một khúc nhạc riêng tràn đầy sinh khí và tự nhiên. Không hề gượng ép, khi ấy tôi làm mọi thứ mình muốn một cách tự do và yên ả.

Có một lần, khi ngồi cà phê đêm trên phố, tôi gặp một nhóm bạn trẻ cùng quán. Mỗi người trong họ làm một việc khác nhau, chậm rãi và yên tĩnh. Người thì ngồi viết thứ gì đó trên một cuốn sổ da, người thì uống cà phê và nghe nhạc từ chiếc loa to của quán treo trên góc tường, người thì xem quyển tạp chí thời trang trước mặt một cách chăm chú, một người nữa đang lắp ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ khá lớn từ hộp mô hình với thái độ nghiêm túc và cẩn thận... Tôi ngồi đọc sách, thi thoảng quan sát họ, không phải vì tò mò, mà vì thích thú. Tôi khó có thể diễn tả cảm giác đó cho bạn hiểu bằng từ ngữ hay những tấm ảnh, bởi có những thứ thuộc về cảm xúc con người sẽ chỉ có thể cảm nhận ở ngay thời điểm nó xảy ra mà thôi, não của chúng ta sinh ra để hoạt động theo cách ấy. Đêm ấy, với những con người cũng "chạy trốn mặt trời" ấy, tôi đã thấy được một phần của cuộc sống mà tôi yêu. Chúng ta cứ làm điều mình thích, theo cách đơn giản nhất, mọi thứ khác rồi sẽ xoay quanh điều ấy một cách tự nhiên.

Đây không phải sự chạy trốn thực tại, bởi cái thực tại này vẫn sẽ xảy ra dù chúng ta có ở đó hay không. Thời gian vốn đâu dừng lại cho riêng ai. Nhưng trong cái dòng chảy bắt buộc ấy, có lẽ ta được quyền lựa chọn mình sẽ làm gì, với ai, ở đâu và như thế nào. Ta không bắt buộc phải hòa mình vào đám đông chỉ để chứng minh rằng mình cũng tồn tại.

Một cơn mưa lớn ập đến nửa đêm vào lúc tôi quyết định để tên cuốn sách này như các bạn đang thấy. Từ cửa sổ, âm thanh lớn đều đều vang lên, khi tôi ngó ra thì trước mặt đã là một biển nước. Một biển nước của sự mệt mỏi kéo dài suốt những chiều nắng đang tan dần ra đầy dễ chịu. Hàng cây trước ngõ yên lành tiếp nhận những hạt nước ấy như đã chờ đợi từ lâu lắm. Cơn mưa ấy kéo dài đến sáng rồi tạnh khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng...Minh NhậtDưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Minh Nhật":Âm Thanh Của Im LặngChạy Trốn Mặt TrờiMột Chút Mỗi NgàyNhững Đêm Không NgủNhững Quân Cờ DominoNơi Những Con Gió Dừng Chân

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chạy Trốn Mặt Trời PDF của tác giả Minh Nhật nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Dear Darling
Dear Darling“Dear darlingNếu tình yêu có hạn sử dụng,Em mong là dùng được trăm năm.”Quay trở lại sau 2 năm vắng bóng, “Dear darling” của Hiên gửi tặng bạn những lời thủ thỉ rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ngọt ngào và cũng rất đỗi thơ qua 200 trang viết.Cuốn sách kết nối những tâm hồn cùng rung cảm trước cái đẹp và có chung tần số hạnh phúc, yêu thương. Hiên ký thác tất cả niềm yêu sống, những ngày mạnh mẽ đi qua nỗi buồn và vẹn tròn tình cảm của mình lên mỗi câu chữ.Nếu bạn không hài lòng về thế giới này, có lẽ những lời nhắn nhủ trong “Dear, darling” sẽ đánh thức hạt mầm yêu thương đang bị phủ màn trong trái tim của bạn:– “Cuộc đời vô thường, thời gian có hạn. Thêm một lần gặp gỡ, cũng chính là bớt một lần gặp gỡ. Mong chúng ta trân trọng mọi khoảnh khắc cuộc đời mình.”– “Chúng ta chỉ có một cuộc đời,Nếu có thể, đừng lãng phí nhau…”Đời người là một bản nhạc. Bản nhạc dù vui đến mấy cũng sẽ luôn có nốt thăng và nốt trầm. Có lúc cao, có lúc thấp. Có lúc nhanh, có lúc chậm. Vậy nên, chỉ cần bạn không từ bỏ giữa chừng, thì rồi ngày vui sẽ lại đến, nắng lại về, nhất định sẽ gặp được bình an.Khép lại những trang cuối của “Dear, darling”, hy vọng bạn mãi mãi tự do yêu thương, trong những đêm đầu hạ thắp lên một chuyện tình dịu dàng đáng nhớ, hát vang khúc tình ca để những tháng năm thanh xuân của mình thêm rực rỡ, căng tràn.Mong rằng “Dear, darling” sẽ là lời an ủi dịu dàng nhất dành cho bạn.
Ra Bờ Suối Ngắm Hoa Kèn Hồng (Truyện Dài-Nguyễn Nhật Ánh)
Ra Bờ Suối Ngắm Hoa Kèn Hồng Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là tác phẩm trong trẻo, tràn đầy tình yêu thương mát lành, trải ra trước mắt người đọc khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa của vùng quê thanh bình, kèm theo đó là những “nhân vật” đáng yêu, làm nên một “thế giới giàu có, rộng lớn và vô cùng hấp dẫn” mà dường như người lớn đã bỏ quên đâu đó từ lâu.Sau Tôi là Bê Tô, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, đây là một cuốn sách nữa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà nhân vật chính là những bé động vật ngộ nghĩnh, được mô tả sống động dưới ngòi bút tài hoa và giàu tình thương.Câu chuyện chạy qua 8 phần với 64 chương sách nhỏ đầy ắp lòng thương yêu, tính lương thiện, tình thân bạn bè, lòng dũng cảm và bao dung, đánh bạt sự ác độc và cả mọi thói xấu.Khép cuốn sách lại, tự nhiên thấy lòng mình dịu lắng, bình yên đến lạ lùng…Vài đoạn trích trong tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng“Tắm mình trong suối âm thanh, vẫn là những điệu buồn quen thuộc, nhưng đêm nay Mắt Tròn thấy tâm hồn mình như bay lên. Âm nhạc như một bàn tay vô hình đã nâng đỡ nó, lên cao, lên cao mãi. Cao hơn nỗi buồn, cao hơn những phiền muộn vẫn dày vò nó trong những ngày qua.Nỗi buồn, ờ thì nó vẫn ở đó, trong trái tim Mắt Tròn, nhưng nó không làm trái tim con gà xây xát nữa. Mắt Tròn ngạc nhiên nhận ra nỗi buồn có thể phát sáng, trở nên đẹp đẽ dưới sự vỗ về của âm nhạc.Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ giang hồ đã sưởi ấm con gà, đã an ủi nó thật nhiều trong đêm hôm đó.Mắt Tròn neo mình trên cỏ, bất động, lặng thinh, đầy xao xuyến. Nó lắng nghe tiếng đàn, cảm tưởng đang lắng nghe chính bản thân nó, bắt gặp mình đang xúc động.Có lẽ bạn cũng thế thôi, khi nỗi buồn trong lòng bạn được âm nhạc chắp cánh, nó sẽ thăng hoa. Thay vì nhấn chìm bạn, nỗi buồn sẽ giúp bạn giàu có hơn về cảm xúc. Nó trở thành một giá trị và bạn chợt nhận ra nó là một phần thanh xuân của bạn. Có gì đâu! Đâu có gì đâu! Thời gian như nước chảy qua cầu Bờ cỏ không còn in dấu cũ Vườn địa đàng kia táo đã sâu.Có gì không? Không có gì đâu! Tem chưa đóng dấu đã phai màu Đường đi không tới đành quay lại Cuộc sống chưa xong lại bắt đầu Mắt Tròn đưa mắt nhìn quanh. Ở đằng xa kia, chỗ nhà giam, cây lộc vừng đang buông lững lờ những chuỗi hoa màu gạch cua, chốc chốc lại chao đi trong gió hệt như một tấm rèm ai treo trên nhánh lá. Trên bãi cỏ xanh bên dưới, thiên nhiên đã đính rải rác những chùm hoa ích mẫu, những cụm hoa mắc cỡ đan cài với cơ man là hoa xuyến chi và hoa sao nhái dệt nên một tấm thảm chi chít các hoa văn ngũ sắc.Cánh Cam nói đúng, “trong vườn thiếu gì hoa”. Và Mắt Tròn công nhận tất cả loài hoa trong vườn đều đẹp.Nhưng nó cũng thấy một điều khác đáng công nhận không kém: Chỉ có hoa kèn hồng kia bên dòng suối kia ngoài cánh đồng kia mới có thể đánh thức giấc mơ của nó, khiến trái tim nó tưng bừng reo ca như có chim về hót.”
Bí mật của Tóc Tiên
Bí mật của Tóc TiênBí mật của Tóc Tiên là cuốn sách bán chạy nhất của nguyễn Ngọc Ánh dành cho thiếu nhi. Nó kể về tình bạn trong sáng của thời học sinh
Ba Lô Màu Xanh
Ba Lô Màu XanhQuý ròm mắt nhắm mắt mở, hỏi bằng giọng nhừa nhựa. – Chưa! Cứ yên tâm “nướng” tiếp đi! Khi nào tới bến xe, tao sẽ gọi dậy! Tiểu Long vừa đáp vừa lắc đầu nhìn nhỏ Hạnh. Bắt gặp ánh mắt của bạn, nhỏ Hạnh không nói gì, chỉ mỉm cười. Nó chẳng lạ gì tật say ngủ của Quý ròm. Lớn tồng ngồng rồi mà sáng nào Quý ròm cũng đợi bà nó kêu khản cả cổ, hết lay tới đập, mới chịu lồm cồm leo xuống khỏi giường. Ði đâu xa cũng vậy, hễ bước lên xe, mới nói qua nói lại được một hai câu, Quý ròm đã ngáy khò, tự nhiên và ngon lành cứ như thể đang ở trong phòng ngủ nhà mình vậy!