Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chuyện Tình Vượt Thời Gian (Dục Hồng Y)

Nhuốm màu sắc lãng mạn lẫn giả tưởng, tiểu thuyết 'Chuyện tình vượt thời gian' đưa người đọc vào không gian giao thoa giữa quá khứ, hiện tại, nơi diễn ra chuyện tình tay ba kịch tính.

Mới ngày đầu tiên nhập học, Lâm Tiểu Ngư đã vô tình “đắc tội” với hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông Phác Thiện. Kết quả, đêm đó cô nàng phải ngủ ở ngoài công viên gần trường học. Trong lúc Lâm Tiểu Ngư đang “say giấc nồng” thì bỗng nhiên có một thứ gì đó rất nặng đè lên người cô. Khi cô choàng tỉnh giấc thì thấy trên người mình là một anh chàng khôi ngô tuấn tú trong bộ trang phục thời cổ đại, nai nịt gọn gàng, lưng đeo một thanh kiếm. Anh chàng đó tự xưng là Sai dịch đại nhân triều đại nhà Thanh, tên là Thượng Quan Cảnh Lăng…

Để giúp Thượng Quan Cảnh Lăng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện đại và để trang trải cuộc sống, Lâm Tiểu Ngư dự định tìm cho anh ấy một công việc. Hội trưởng Tả Mạc Phong vô tình phát hiện ra Thượng quan Cảnh Lăng ở trong trường cùng với Lâm Tiểu Ngư nên đã “ra thỏa thuận” với Lâm Tiểu Ngư rằng chỉ cần cô ấy tham gia vào Hội học sinh thì anh ta sẽ giúp Thượng Quan Cảnh Lăng có cơ hội được làm huấn luyện viên câu lạc bộ võ thuật của trường. Lâm Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành "đau khổ" chấp nhận thỏa thuận đó và "chịu đựng" những ngày tháng bị Tả Mạc Phong "hành hạ".

Cứ ngỡ Tả Mạc Phong là "khắc tinh" của Lâm Tiểu Ngư khi thường xuyên săm soi để bắt nạt cô. Để được yên thân cô đã miễn cưỡng chấp nhận là người yêu của hắn. Sau đó, cũng không biết từ lúc nào Tả Mạc Phong đã bị sự thông minh, tinh nghịch của cô "hớp hồn".

Câu chuyện tình tay ba giữa Thượng Quan Cảnh Lăng, Lâm Tiểu Ngư, Tả Mạc Phong diễn ra đầy phức tạp bởi "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Yếu tố giả tưởng được lồng ghép khá thành công khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và kịch tính. *** Tìm mua: Chuyện Tình Vượt Thời Gian TiKi Lazada Shopee

Triều đại nhà Minh, năm Kiến Văn thứ hai (năm 1400 sau Công nguyên), tại vách núi Khiếu Vân, huyện Thanh Tùng.

Đêm về khuya, những đám mây lặng lẽ trôi qua dưới ánh trăng, càng làm cho màn đêm thêm mờ ảo. Trên vách đá dựng đứng có hai bóng đen đang quyết đấu với nhau.

“Quân Lưu Ca, hôm nay ta nhất định phải đưa hạng gian tặc hoang dâm như ngươi về quy án!”

Nói dứt lời, bóng đen ấy giơ thanh kiếm trong tay lên chĩa thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Ánh trăng sáng lọt qua đám mây rọi vào khuôn mặt anh ta, trên người khoác bộ trang phục của sai dịch, nai nịt gọn gàng, mặt mũi khôi ngô, tướng mạo phi phàm. Nhưng điểm thu hút nhất chính là khí chất anh hùng toát ra trên khuôn mặt ấy.

Người được gọi tên là Quân Lưu Ca có thân hình cường tráng hơn một chút, hắn vung kiếm đỡ lấy mũi kiếm đang lao về phía mình. Ánh sáng của thanh kiếm hắt lên mặt hắn, dù không thật rõ nhưng cũng đủ để người ta nhận thấy một đôi mắt nhỏ gian manh đầy tà khí. Nếu nói theo sách tướng số thì loại người có đôi mắt này là kẻ đê hèn vô sỉ, dâm đãng lăng loàn.

“Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi và ngài không thù không oán, ngài hà tất phải chèn ép tôi đến vậy?” Quân Lưu Ca cảm nhận được sức mạnh của đối phương đang dồn lên thanh kiếm, không còn cách nào khác đành phải lên tiếng van xin.

Viên sai dịch Thượng Quan Cảnh Lăng không thèm đáp lời, càng dồn sức vào thanh kiếm trên tay. Quân Lưu Ca hoảng hốt, vội lăn xuống dưới hòng tránh lưỡi kiếm của đối phương. Thượng Quan Cảnh Lăng không bỏ qua, tiếp tục tấn công tới tấp, khiến Quân Lưu Ca vội vã bỏ chạy.

Để bắt được tên vô lại Quân Lưu Ca, Thượng Quan Cảnh Lăng đã phải bám theo hắn gần nửa tháng. Nay hắn ở ngay trước mặt, sao có thể dễ dàng để hắn chạy thoát như vậy? Viên sai dịch tự nhủ, phải tóm gọn tên hoang dâm đã hủy hoại thanh danh, hại đời biết bao cô gái nhà lành này.

Quân Lưu Ca vừa tháo chạy, vừa lầm bầm than khổ, phía trước là đường cụt, còn nơi nào để thoát nữa đây. Thiết nghĩ, bản thân hắn cũng có thể coi là cao thủ trong số những tên vô lại, không ngờ lại bị một tên sai dịch vô danh tiểu tốt đẩy đến tình cảnh này, thật đen đủi!

“Phía trước không còn đường chạy, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội.” Thượng Quan Cảnh Lăng rút kiếm chặn đứng con đường thoát thân của Quân Lưu Ca.

Quân Lưu Ca đứng bên vách đá cheo leo, nhìn phía sau là vực sâu, phía trước là lưỡi kiếm sắc bén của Thượng Quan Cảnh Lăng. Hắn không còn đường thoát thân, cũng không cam tâm đầu hàng, phải làm thế nào đây? Viên sai dịch tiến lại mỗi lúc một gần, hắn hét to một tiếng rồi buông thanh kiếm trong tay.

“Sai dịch đại nhân tha mạng, tôi xin đầu hàng!” Quân Lưu Ca lập tức cúi thấp đầu.

Mặc dù thấy Quân Lưu Ca đã buông kiếm đầu hàng, song Thượng Quan Cảnh Lăng vẫn hoài nghi, không dám khinh suất, thận trọng xách kiếm tiến đến trước mặt tên tội phạm, định còng tay hắn lại.

Đột nhiên, một đám sương mù bay lên, xộc thẳng vào mắt Thượng Quan Cảnh Lăng. Hóa ra nhân lúc viên sai dịch tiến lại gần, Quân Lưu Ca đã dùng hết sức mình phả khói mê chuyên dùng để tấn công các cô gái vào mắt đối phương.

Thượng Quan Cảnh Lăng phản xạ rất nhanh song đôi mắt vẫn bị khói mê làm cay xè. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Quân Lưu Ca tung một nắm đấm vào ngực Thượng Quan Cảnh Lăng. Dù mắt không nhìn thấy nhưng vì đã có đề phòng từ trước, viên sai dịch lùi lại phía sau theo đường quyền, khiến sức mạnh trong nắm đấm của đối phương giảm bớt một nửa. Tuy vậy, nắm đấm của Quân Lưu Ca vẫn đủ mạnh để khiến Thượng Quan Cảnh Lăng thổ huyết. Nguy hiểm hơn, phía sau viên sai dịch là vách núi cheo leo, chỉ cần lùi một bước nữa là rơi xuống vực sâu.

“Quân Lưu Ca, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.”

Thượng Quan Cảnh Lăng rướn người cố hết sức ném chiếc còng tay về phía đối phương, còng chặt cổ tay Quân Lưu Ca nhằm tiêu diệt tận gốc mối họa này.

Lúc này, cả hai đều rơi xuống vách núi. Đột nhiên, qua lỗ thủng trên vạt áo của Thượng Quan Cảnh Lăng bỗng xuất hiện một luồng sáng xanh. Luồng sáng vây quanh lấy hai người họ, trong nháy mắt, cả hai biến mất trong luồng sáng ấy.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chuyện Tình Vượt Thời Gian PDF của tác giả Dục Hồng Y nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Dương Thư Mị Ảnh (Nam Phong Ca)
Vào năm đứa con trưởng Sở gia lên năm tuổi, con thứ lên bốn tuổi, Sở Phi Dương tái xuất giang hồ,tất cả những lời đồn đãi không hay trước kia về hắn cũng tự sụp đổ. Sở Phi Dương khôi phục lại thanh danh. Hết thảy tựa hồ đều trở lại như trước. Điểm duy nhất bất đồng là sự xuất hiện của một người nam tử sắc mặt lạnh lùng cùng hai đứa nhỏ dễ thương bên người hắn. Vào ngày tiền minh chủ Viên Khang Thọ đại thọ 60 tuổi, Sở Phi Dương mang theo một lớn, hai nhỏ, trên khuôn mặt vẫn là nét cười ôn hòa, xuất hiện trước mặt đồng đạo võ lâm trên Lãng Nguyệt Sơn. Không có che dấu, cũng không hề tuyên nhượng*(thông báo), chỉ là giống như bình thường…một nhà bình thường như bao nhà khác. Sau thọ yến, đi theo Sở Phi Dương xuống núi lại chỉ còn một lớn, một nhỏ, hai người. Hết thảy đều thường thường thản nhiên, giống như vốn dĩ đã là như thế. Người trong giang hồ vĩnh viễn không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Vậy là ngay sau đó, bên ngoài sự sùng kính và ngưỡng mộ cư nhiên lại xuất hiện những ánh mắt khác thường cùng lời nói chỉ trích vô căn cứ, giống như đàn kiến nhỏ, vô khổng bất nhập*, từ từ thâm nhập lan tràn. (*vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp-ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu) Tìm mua: Dương Thư Mị Ảnh TiKi Lazada Shopee Giống như ánh sáng mặt trời bị bịt kín bởi những bóng ma u ám, tuy rằng Sở Phi Dương thân ở trung tâm vẫn thản nhiên bình thường lại luôn có người thay hắn bất bình…Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Dương Thư Mị Ảnh PDF của tác giả Nam Phong Ca nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác (Á Mạch Ngốc)
Pháp y hiện đại xuyên qua thành ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi), gặp được Vương gia cổ đại***Bộ này giữ trong máy lâu lắc rồi mà giờ mới lôi ra đọc, dù thấy nó được người ta nhắc khá nhiều. Cá nhân mình thấy khá hay, yếu tố trinh thám xuyên suốt, chứ không phải kiểu thêm chút gia vị cho có. Tác giả dường như là fan ruột của thể loại này, hoặc có hiểu biết về ngành pháp y, hoặc là có tìm hiểu kỹ càng, vì trong truyện tác giả nêu khá nhiều lý thuyết về việc điều tra, thủ thuật phá án, phân tích tâm lý tội phạm và khám nghiệm tử thi, đọc rất là thú vị. Những vụ án trong truyện không thể nói là quá xuất sắc, nhưng logic, lý giải hợp tình hợp lý, bằng chứng tương đối cụ thể chứ không phải đoán mò, thấy như vậy còn hay hơn, đôi khi cố gắng phức tạp hóa vấn đề lại có thể phản dame vì chính tác giả cũng không biết lý giải thế nào. Các nhân vật trong truyện cũng khá thú vị. Mình thích tính cách của thụ A Tài trong bộ này, có lẽ là vì đã trải qua một kiếp, và vì phẩm chất nghề nghiệp ở kiếp trước (pháp y), nên thụ khá chín chắn, bình tĩnh, mồm miệng dẻo nghẹo có thể chọc chết con người ta, nhưng đó là với người ngoài, chứ mỗi lần dính tới anh công Triển Cảnh Nham là lại ngượng ngùng, ấp a ấp úng, dễ đỏ mặt. Mình cảm thấy A Tài có phần giống Tiêu Hòa trong Dữ thú đồng hành hệ liệt, cũng già mồm, cũng keo kiệt, cũng thông minh, biết tính toán, giỏi đọc suy nghĩ kẻ khác, chỉ khác là không có cái tính bỉ ổi tiểu nhân của Tiêu Hòa mà thôi =)) Tình cảm của công thụ trong truyện cũng khá dễ thương, hai người đến với nhau một cách nhẹ nhàng. Gặp mặt nhau một lần, rồi để ý, rồi tiếp xúc, rồi tiếp cận, rồi yêu. Vậy thôi, lúc A Tài muốn xác định tình cảm chỉ đơn giản là hôn Cảnh Nham một cái, rồi hai người tự hiểu là người kia cũng có ý với mình, không thắc mắc, không tọc mạch, không tò mò về mấy thứ linh tinh lang tang như “Tại sao lại là ta?” bla bla bla. Cũng không có mấy màn hiểu lầm, rồi chia tay rồi ngược rồi gì gì đó. Nói chung là rất nhẹ nhàng. Tìm mua: Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác TiKi Lazada Shopee Dù vậy, không hiểu sao mình lại không thích cặp này cho lắm, mình không ghét hai nhân vật công và thụ, chỉ là mình không thích hai người thành đôi mà thôi, không biết lý giải thế nào nữa, nếu bỏ qua hoàn toàn yếu tố tình cảm trong truyện này chắc mình sẽ thích nó hơn. Nếu như chấm điểm theo thang điểm 10 thì mình sẽ cho nó là 7.75 =)) Tác giả Á Mạch Ngốc dường như không có nhiều tác phẩm lắm, ngoại trừ bộ này ra thì còn một bộ nữa đang được edit, tên là Trù sư đích thất ngộ trọng sinh, ngoài ra không còn bộ nào nữa. Hơi buồn vì mình hy vọng có bộ về Chu Địch và Phong Vĩ.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác PDF của tác giả Á Mạch Ngốc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Dưỡng Nữ Thành Phi (Phong Ngôn Nhiễm)
Người đời truyền tai nhau Cửu Vương gia thiết diện vô tình, lãnh khốc tàn bạo, thế nhưng cũng có một nơi mềm mại, cũng có bảo bối ấp vào lòng mà thương yêu, để trên tay nâng niu Nữ nhi mới chỉ có 8 tuổi đã thành công làm tan băng lạnh trong lòng hắn, đánh vỡ mặt nạ lạnh bạc bên ngoài. Không chỉ vậy càng lớn càng khiến người ta càng đau đầu nhức óc Cố tình Cửu Vương gia lại rất mực cưng chiều, ngay cả đương kim thái tử cũng chẳng chiếm được một ánh mắt của y, nói chi vì y mà trừng phạt tâm can bảo bối Chuyện xưa mở ra, cô gái nhỏ dùng trí nhớ kiếp trước, tài năng, trí tuệ của bản thân như thế nào để đối phó đủ loại âm mưu chốn cung đình, đủ thấu hiểu lòng người và bước chân lên con đường hạnh phúc Cùng chờ đón xem nữ chủ của chúng ta hô mưa gọi gió nơi cổ đại*** Tìm mua: Dưỡng Nữ Thành Phi TiKi Lazada Shopee Xe ngựa chạy suốt ngày đêm, chỉ ngẫu nhiên dừng lại nghỉ một chút, ở núi Lâm Chi bắt hai con thỏ, làm một chút đồ ăn ngon. một đường không dừng lại, cho tới khi bọn họ chạy tới kinh thành đã là chuyện của mười ngày sau. Ngạo Mao ghé cả người vào thành xe, nó ngoại từ ăn cơm là chui ra ngoài, còn lại đều ngủ lười. Ngạo Mao quen tính lười nhác, Mạn Duẫn cũng không quản nó nhiều. Mạn Duẫn cảm thấy không thoải mái, xốc màn che lên ló mặt ra xem tình hình bên ngoài. đã nhiều ngày nay nàng xuất hiện tình trạng nôn khan, cũng không biết vì lý do gì, chỉ cảm thấy hơi không thoải mái mà thôi, không phải bệnh tình nghiêm trọng gì. “Sao vậy?” Mỗi khi thấy thân thể Mạn Duẫn có vẻ không khỏe, Tịch Mân Sầm đều lo lắng hỏi. Sau đó hắn đều nói Chu Dương dừng xe ngựa, chờ Mạn Duẫn nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục lên đường. Mắt thấy sắp tới cửa thành, Mạn Duẫn không nghĩ lại dừng lại. Hơn nữa sắc trời đã sắp tối đen, nếu không đi vào, chỉ có thể chờ sáng mai cửa thành lại mở ra mới có thể vào. “Sầm, không cần dừng lại, cũng không phải nghiêm trọng gì, tiếp tục đi thôi.” hiện tại nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu xuống. Tịch Mân Sầm nhìn nhìn nàng: “Được rồi, đứa nhỏ của bổn vương sao có thể yếu ớt chứ!” Hai má Mạn Duẫn đỏ lên, quay đầu không thèm nhìn Tịch Mân Sầm. đã nhiều ngày rồi, Tịch Mân Sầm luôn đem hai chữ đứa nhỏ dán lên miệng nói linh tinh, thường xuyên khiến Mạn Duẫn ngượng ngùng. Nếu ở hiện đại, quan hệ của bọn họ chính là chưa kết hôn đã có thai. Cảnh sắc xung quanh dần trở nên quen thuộc. Phố xá nhộn nhịp, thảnh thoảng truyền tới tiếng rao to của tiểu thương. Mạn Duẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lại sinh ra cảm giác đã về tới nhà. Trước cửa lớn Sầm vương phủ, hai con sư tử đá uy mãnh khiếp người sừng sững đứng đó, trước sau như một, không phân biệt xuân hạ thu đông. Hai phiến cửa sơn son mở ra, bốn thủ vệ nắm chuôi kiếm đứng đó, thần sắc nghiêm túc. Chu Dương từ trên xe ngựa nhảy xuống đứng trước cửa lớn, hướng xe ngựa hô: “Vương gia, tới.” Tịch Mân Sầm đỡ Mạn Duẫn đi ra, ánh mặt trời chói chang làm Mạn Duẫn khẽ nhíu mắt lại. Chu Dương cùng vài tên thủ vệ quen thuộc nói chuyện, bày ra bộ dáng của một thủ vệ trưởng hỏi: “Gần đây trong phủ thế nào?” “Có Chu thị vệ quản lý nên tất cả mọi thứ đều thỏa đáng.” Bốn thủ vệ đều cực kì có lễ, hơi cúi đầu báo cáo với Chu Dương. “Chu thị vệ” trong miệng bọn họ, hẳn nhiên là vị ca ca khô khan kia của Chu Dương. “Gọi Chu Phi tới.” Tịch Mân Sầm phân phó xuống, đi vào đại sảnh. Lập tức có tỳ nữ bưng trà, lại hỏi một chút tối nay bọn họ muốn ăn gì. Đ đường đã nhiều ngày, mọi người vẫn không được ăn một bữa tử tế. Cho nên vừa về tới vương phủ, Chu Dương đã hướng tỳ nữ nói ra cả một danh sách đồ ăn, trong đó đồ ăn mà Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn thích ăn chiếm một phần lớn. Vài món còn lại thì dựa theo khẩu vị của Chu Phi, Chu Dương và Tề Hồng mà làm. Tề Hồng ở trong võ lâm tiêu sái thành thói quen, chân khoanh lại ngồi trên ghế: “Ta nói này Vương gia, ta làm đương sai của ngài, không thì cũng là thị vệ, rốt cuộc không khác gì mã phu cả? Mấy ngày nay ta cùng Chu Dương đều thay nhau đánh xe, tay cũng muốn trật khớp luôn rồi.”Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Dưỡng Nữ Thành Phi PDF của tác giả Phong Ngôn Nhiễm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Nhau (Mộng Tiêu Nhị)
Trên đời này, có những chuyện không nên nói quá sớm, cũng không nên quá tự cao tự đại mà cắt hết đường lui cho mình. Bởi vì, sớm muộn gì cũng có ngày bạn sẽ bị chính những lời đã từng ngông cuồng thốt ra ấy ''vả''lại vào mặt. À, giới trẻ bây giờ gọi theo trend là “nghiệp quật’’, mà đã bị quật thì lại chuẩn chỉnh đến không trượt phát nào luôn. Người đàn ông sẽ dạy cho chúng ta bài học sâu sắc đó tên là Tưởng Mộ Tranh. Trong thành phố này, Tưởng Mộ Tranh là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Anh là chủ của tập đoàn khai thác dầu khí lớn, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú xuất sắc cùng thần thái mạnh mẽ, ngang ngược đầy bản lĩnh. Mỗi bước chân anh đi qua, mỗi cái liếc mắt anh nhìn, mỗi cái nghiêng đầu nở nụ cười đều khiến mọi phụ nữ đổ gục. Vì thế, sống đến 30 năm cuộc đời, Tưởng Mộ Tranh luôn được các cô gái từ bé đến lớn theo đuổi, dây dưa không ngừng. Vì đã có được tất cả mọi thứ trong tay quá dễ dàng và có thể thay đổi mọi việc theo ý nguyện nên Tưởng Mộ Tranh có một tật xấu đó chính là tự tin thái quá. Ừ, anh luôn cho rằng bản thân mình đã gần như hoàn hảo rồi, muốn gì mà không được kia chứ. Cho nên, chỉ có người khác bám đuôi theo đuổi anh thôi. Nào có chuyện anh xách mông lon ton sau lưng người khác. Vậy nên, khi trông thấy cô cảnh sát nhỏ Lạc Táp trùng hợp gặp mình năm lần bảy lượt, anh đã rất phẫn nộ và khó chịu. Bởi vì, kẻ bám đuôi này quả thật khiến người ta ghét, thích anh đến mức anh đi đâu cũng mặt dày đi theo, lại còn trong ngoài không đồng nhất, nói năng hùng hồn lý lẽ giả vờ với anh nữa chứ. Để xem, cô ấy cố gắng được bao nhiêu ngày. Anh đây mới không thèm để ý đâu chứ đừng nói là thích. Hừ…Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Nhau PDF của tác giả Mộng Tiêu Nhị nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.