Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Qủy Vương Độc Sủng Sát Phi

Kiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn thấy dáng vẻ tiền kiếp của mình. Di nương, thứ muội, những kẻ này muốn hãm hại nàng sao? Vậy đừng trách lão nương độc ác. Nàng là kẻ có thù tất báo, lúc tâm tình tốt nàng có thể cứu ngươi một mạng, lúc tâm tình không tốt có thể lấy ngươi một mạng, giang hồ gọi là nàng "Qủy la sát" Lúc động kinh, nàng tặng cho thứ muội lễ vật thật lớn, lấy đi tương lai của nàng ta. Lúc buồn chán, nàng thế mà đem cổ trùng ép cho thân thể di nương đến khô kiệt.  Nhưng rồi nàng cũng gặp được người khiến nàng rung động. Được rồi chỉ cần hắn đối xử tốt với ta, ta sẽ nguyện ý theo hắn. Đoạn cầu hôn Trong rừng đào, tay ôm bế một con báo mắt đỏ, đôi môi khẽ cong lên, đôi mắt suy tư nghĩ:"chẳng lẽ một vương gia lại đuổi đến tận nơi này, thật sự vừa ý bản tiểu thư?" Hắn nhìn nàng chăm chú rồi nói:"Ta muốn làm giao dịch với nàng" "Xin rửa tai lắng nghe" nàng chưa từng sợ hãi điều gì huống chi là giao dịch của hắn. "Lấy ta, nàng sẽ có cả thiên hạ" giọng nói bá đạo nhưng lại mang theo ngữ khí dịu dàng. "Tại sao ngài muốn lấy ta" "Bản vương đang thiếu một nàng phi, mà nàng thì hoàn toàn phù hợp" "Đúng lúc ta cũng thiếu một cái lô làm ấm giường, ngươi cũng rất thích hợp" "..." *** Trong căn phòng cổ xưa tỏa ra từng đợt khói hương, mùi hương dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của Lam Nhan hơi buông lỏng, nàng nhớ là mình đang chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi nàng bị điện giật, cái cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, bây giờ nhớ lại nàng liền rùng mình. Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong căn phòng này bố trí thanh lịch, lại còn có gương đồng nữa sao? Quần áo đều là quần áo ngày xưa giống y như trong ti vi chiếu hả? Chẳng lẽ mình đang đóng phim sao? Thế nhưng bốn phía cũng không có camera, sau tấm bình phong này, trừ nàng ra, đến một bóng người cũng không có. Lam Nhan là người có năng lực thích ứng rất nhanh, nàng vỗ ngực an ủi mình, nhưng tay của nàng vừa phát hiện một nơi bất thường... Cái gì, ngực bằng phẳng hả? Đây không phải là ngực của nàng, rõ ràng nàng là ba đào hung dũng(*)mà. (*)Ba đào hung dũng: chỉ cảnh hùng tráng, mạo hiểm. (Ý tỷ ấy là tỷ khoe của mình bự đó, haha) . Lam Nhan vội vàng cúi đầu nhìn, nàng càng hoảng sợ hơn. Sao lại là tay nhỏ mũm mĩm? Hơn nữa, nhìn bàn tay, rõ ràng là bàn tay của một đứa bé mà. Nàng vén tay áo lên nhìn, cánh tay vừa ngắn vừa mập giống như củ sen ghép lại, khung xương cũng chưa phát triển hoàn toàn, Lam Nhan không thể không tin sự thật, đó là: Thực sự là nàng đã xuyên không, hơn nữa còn là xuyên vào trong cơ thể của một đứa bé. Được rồi, tiểu thuyết xuyên không nàng đã đọc qua nhiều rồi, hiếm khi được trải nghiệm thử một lần. Lúc nói lời này, Lam Nhan gần như nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, nguyền rủa chuyện quái quỷ này. ”Nữ nhi, nữ nhi đáng thương của ta...” Phía trước tấm bình phong mơ hồ thấy thân hình của một vị phu nhân đang lo lắng, Lam Nhan cảnh giác nằm xuống, giả bộ như vừa mới tỉnh lại, nàng híp mắt, thấy người vừa nói hồi nãy đã đi tới đầu giường, quần áo của vị phu nhân này không đẹp đẽ quý giá lắm, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ bi thương. Chẳng lẽ đây chính là nương(*) của thân thể này sao? Lam Nhan đảo tròn mắt, không biết nên mở miệng nói gì. (*)Nương: nghĩa là mẹ. ”Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật là suýt hù chết nương...” Vị phu nhân này ôm tay của nàng vào trong lòng, vỗ lưng, an ủi nàng. “Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi...” Lam Nhan đang muốn đáp lại lời an ủi của bà ấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì, dù sao thì chủ nhân của thân thể này cũng đã qua đời: “Người cũng đã mất rồi, xin hãy nén đau thương đi.” ”Nguyệt nhi, con bị làm sao vậy? Hãy nén đau thương là sao? Con đừng hù dọa nương mà... Đại phu, mau mời đại phu...” Nhìn nữ nhi tám tuổi của mình sau khi bị rơi xuống nước thì có biểu hiện khác thường, Thu Nhược Thủy càng đau khổ hơn, bà vội vàng lớn tiếng gọi người đi tìm đại phu. ”Tôi làm sao...?” Có thể nói đây là lần đầu tiên Lam Nhan luống cuống, thực sự đều do xuyên không hại, vừa mới sống lại đã mở miệng nói câu này, cũng khó trách vị phu nhân xinh đẹp này cho rằng nàng bị trúng tà. ”Nguyệt nhi, tại sao trán của con lại nóng như thế này, hèn chi con nói mê sảng, đại phu, tại sao đại phu còn chưa tới -” Thu Nhược Thủy vuốt trán của Lam Nhan, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mình đang đỏ bừng, chắc chắn là đang hoảng sợ, nước mắt bà chảy xuống không ngừng. Lam Nhan nhìn vị phu nhân xinh đẹp đang khóc ở trước mặt, nàng bất giác muốn vươn tay ra lau nước mắt cho bà ấy, nhưng thân thể này quá yếu ớt, hơn nữa, thân thể này còn đang sốt cao, nàng vừa mới bước lên trước, đã mất thăng bằng. ... Chỉ nghe một tiếng rầm, Lam Nhan ngã xuống, đầu của nàng đập xuống đất, ngất xỉu một lần nữa. Lam Nhan rơi vào một không gian mơ hồ, không gian ở nơi này liên tục chuyển động, bốn phía tối như mực, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy thật sự khiến cho nàng khó tiêu hóa hết. ”Hu hu hu hu....” Lam Nhan càng bước về phía trước thì càng nghe thấy tiếng khóc như có như không, có chút sởn tóc gáy, tại vì thường ngày, những bức ảnh về ma quỷ nàng đã thấy nhiều, nàng cắn răng, lấy hết can đảm đi về phía trước. Lúc đến gần tiếng khóc, Lam Nhan lấy hết can đảm hỏi: “Ai đang khóc, đừng có núp ở trong bóng tối rồi giả thần giả quỷ.” ”Rốt cuộc thì ngươi cũng đã tới.” Giọng nói yếu đuối phát ra từ một người mặc hỉ phục(*) màu đỏ, trên người của nữ nhân này phát ra ánh sáng màu trắng, soi sáng nàng ta và Lam Nhan. (*)Hỉ phục: đồ cưới của Trung Quốc thời xưa. Lam Nhan trợn tròn mắt, cô gái mặc hỉ phục này và nàng giống nhau như đúc, chỉ trang điểm khác nhau, đôi mắt của nàng ta hồng hồng, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát khí. ”Cô là ai? Tại sao lại nói là rốt cuộc tôi đã tới? Cô đã đợi tôi từ lâu rồi sao?” Trong đôi mắt của Lam Nhan tràn đầy nghi ngờ, trên người của nữ nhân đối diện tản ra khí lạnh, khiến cho nàng rùng mình. ”Đúng vậy, ta vẫn đang đợi ngươi, ta tên là Lam Lăng Nguyệt, sau khi ta chết, ta đã đến nơi này, trong lòng ta tràn đầy oán hận, nhưng lại không thể báo thù, ngươi có biết cảm giác này khổ đến cỡ nào không? Mãi đến khi, có một đạo sĩ đi tới nơi này, hắn nói ta biết là ta đã chết, trăng máu xuất hiện, sát khí mãnh liệt, nhưng chân thân của ta đã bị hủy, không có cách nào sống lại, số mệnh đã sắp đặt, một ngàn năm sau, người đời sau của Lam gia sẽ tới đây giải quyết chuyện yêu hận tình thù của đời này. Mời các bạn đón đọc Qủy Vương Độc Sủng Sát Phi của tác giả Phi Nghiên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chỉ Mình Boss Yêu Em
Truyện ngắn Chỉ Mình Boss Yêu Em dễ thương, ngọt, cứ tưởng là tiểu bạch thật ai ngờ không phải, Uyển Đình rất có cá tính luôn, khi bị nam chính Đổng Ngôn hôn, định quy tắc ngầm, bạn quyết định viết đơn từ chức, khi được Ngôn Ngôn “tỏ tình”, bạn không đồng ý vì nhầm Ngôn Ngôn đã có bạn gái. Đồng Ngôn ban đầu làm cao, giả bộ này nọ, đến chương cuối thì chính thức sụp đổ hình tượng, mình đoán tương lai anh là thê nô chính hiệu. *** “Cô! Lại đây!” “Sao?” Minna đặt một bộ nội y báo vằn vào tay Hướng Uyển Đình, nói lớn tiếng: “Hướng Uyển Đình, kết thúc kì thử việc, có thể ở lại công ty hay ra đi tùy vào biểu hiện của cô hôm nay đấy”. “Chuyện này là sao…?” Người nào đó nhìn mấy mảnh vải nội y trong tay thì hoang mang hỏi lại. “Lộ Tây bị tiêu chảy, giờ đang thiếu người mẫu, cô đi thay đi”. Hướng Uyển Đình, nữ, là nhà thiết kế nội y, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang trong giai đoạn thử việc. Một phút trước cô còn làm việc sau hậu trường, vận chuyển các đạo cụ sân khấu. Giờ đột nhiên nghe nhà thiết kế lão làng Minna nói vậy, đầu óc vốn không tính là lanh lẹ lập tức bước vào giai đoạn đình trệ. Một lúc lâu sau cô mới đứt quãng nói: “Cô nói… muốn tôi mặc cái này…. lên sân khấu?”   Mời các bạn đón đọc Chỉ Mình Boss Yêu Em của tác giả Người rơm Aden.
Mê Muội Vì Em
Quan An Tĩnh chỉ là một cô sinh viên năm ba lớp điện tử bình thường, ngoài thành tích học tập có chút khá giỏi thì mọi thứ đều không có gì nổi bật. Cuộc sống của cô đáng lẽ cũng sẽ như chính cái tên của cô mà “an tĩnh” sống qua ngày, nếu không có cái topic dấy lên nghi án gian tình giữa cô và nam thần của trường – Nghiêm Dịch.  Nghiêm Dịch trên cô một khóa, học lớp vật lý. Tuyệt đối là nam thần trong lòng rất nhiều nữ sinh trong trường. Nhưng mà oan uổng cho bé ngoan An Tĩnh của chúng ta quá, chỉ vì một lần tình cờ ở thư viện cho nam thân mượn bút mà bị người ta chụp lén, tung lên diễn đàn của trường mà cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi.    Đứng trước một nam thần như vậy thì làm sao một người thường như Quan An Tĩnh không khỏi rung động cơ chứ. Tình cờ hoặc vô ý cả hai đôi lần tiếp xúc qua lại mà dần phát sinh tình cảm? Không lầm rồi! Từ chuyện mượn bút, lời đồn trên diễn đàn, rồi cái cớ giảng bài cho người ta hoàn toàn có mục đích cả đấy.  Mặc dù nam thân rất phúc hắc nhưng đôi khi cũng rất đáng thương vì nữ chính đúng chất là đầu gỗ trong truyện tình cảm í mà.  Chuyện tình của 2 bạn này có nhiều tình tiết cực kỳ dễ thương luôn. Ví dụ như ban đầu nữ chính hiểu lầm, tưởng nam chính có ý muốn giới thiệu đàn em của mình cho cô, thế là An Tĩnh “ hiểu lòng người “ mới nói khéo nhắc nhở, kết quả là bạn đàn em nào đó bị Nghiêm Dịch chỉnh cho lên bờ xuống ruộng luôn. Rồi khi bị bệnh, còn giả vờ nhắn nhầm tin qua số cô chỉ vì muốn cô mua cháo qua thăm mình… Túm váy là bạn nam chính cũng đau lòng, đau bao tử lắm mới có thể tóm được nữ chính vào tay. Tình tiết nam phụ/ nữ phụ thích nữ chính/ nam chính cũng có, nhưng không quá kịch tính, cũng có hiểu lầm nhưng không làm quá lên khiến người ta quằn quại, vì thứ nhất: nam chính Nghiêm Dịch tính tình thẳng thắng, rõ ràng, không lằng nhằng, và nữ chính Quan An Tĩnh mặc dù tính tình hơi nhút nhát, cũng có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng yêu ghét đều từ chối thẳng thừng, đó cũng là điều làm mình thích cặp đôi này.  Truyện vui, nhẹ nhàng, sủng và ngọt thì miễn bàn luôn. Một bộ truyện đúng chất thanh xuân vườn trường khá gần gũi. Đảm bảo khi đọc truyện này bạn sẽ không ít lần bắt gặp chính thanh xuân cũng như những hình ảnh, tình huống về tình cảm đầu đời của chính mình trong đó. Spoil một đoạn nhỏ dễ thương nhé ^^ “Nghiêm Dịch chầm chậm nói ra quyết định của mình; quá khứ, tương lai, về anh, về cô, về bọn họ. Từng bước một, nói hết ra những suy nghĩ về tương lai của mình.   -Cho nên, anh đã sớm có quyết định?_ Cuối cùng, Quan An Tĩnh hỏi:  -Nếu như em vẫn không chịu mở miệng giữ anh lại thì sao? -Vậy anh đi, sau đó dùng hộ chiếu F2 lãnh em sang Mỹ. -F2 là gì? Nghiêm Dịch: “Visa vợ chồng.” Quan An Tĩnh: “…”  ------------ Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chào mọi người! Tôi chính là Quan An Tĩnh. Về nội dung mà bài viết này đề cập, tôi muốn nói rõ hai chuyện: Thứ nhất, nội dung của bài viết sai sự thực nghiêm trọng! Tôi không quen đàn anh Nghiêm Dịch, lại càng không phải bạn gái của anh ấy. Thứ hai, xin mọi người đừng làm thịt tôi nữa. Cám ơn! Một buổi tối giữa hè, Quan An Tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của mình tức tối gõ phím viết mấy câu trên. Sau khi đọc lướt qua một lần rồi ở khung trả lời thêm bốn chữ “trịnh trọng nói rõ” thì chẳng chút do dự click vào nút “trả lời”, bài viết được đăng sau 0.1 giây. Đại công cáo thành! Tuy trên trán vẫn còn bịn rịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều bắt đầu thư giãn. Click vào “xem bài trả lời”, Quan An Tĩnh thấy bài viết của mình nằm yên ở lầu 660. Vừa rồi chỉ mới 1 page nhưng bây giờ đã 23 page… hết cách, danh tiếng của nam thần quá cao rồi! Quả nhiên chuyện gì dính tới Nghiêm Dịch đều sẽ trở thành tiêu điểm. Tắt trang web, đầu đuôi sự việc lại bắt đầu đảo quanh trong suy nghĩ. Quan An Tĩnh thấy rất bất đắc dĩ, nghĩ lại thì thấy nổi oan mà cô phải gánh trên lưng này quá kỳ diệu khó hiểu rồi! Lại nói, ngọn nguồn của cả sự việc cùng lắm chỉ là một lần mượn viết rất bình thường, nhưng có ai lại nghĩ một chuyện nhỏ như thế lại gây ầm ĩ như vậy trên diễn đàn của đại học F. Chỉ trách cô cho ai mượn thì mượn nhưng hết lần này lần khác lại cho hot boy đại nhân mượn… Chuyện này, phải ngược dòng thời gian đến cuối học kỳ trước tìm hiểu. Sau khi kết thúc đợt thi cuối năm, vì mua nhầm phiếu xe nên Quan An Tĩnh phải nán lại trường học mấy ngày. Lúc đó phần lớn sinh viên đã rời trường, chỉ còn lại sinh viên năm 3 được cho là cực khổ nhất còn ở lại trường cố gắng cho kỳ thi chuyên ngành. Vì vậy, trong lúc ở thư viện giết thời gian thì Quan An Tĩnh trùng hợp ngồi gần nam thần khoa Vật lý – Nghiêm Dịch học năm 3 đại học, trong một phòng tự học. Đương nhiên, ở chỗ đó vẫn còn những sinh viên khác chưa rời trường chứ không phải chỉ có riêng hai người bọn họ, bọn họ cùng lắm chỉ ngồi gần nhau mà thôi. Quan An Tĩnh ngày thường cũng không mấy nhiều chuyện, làm người cũng tương đối yên phận. Thế nhưng cô cũng biết đến cái tên Nghiêm Dịch này, dù sao hot boy của đại học F nổi tiếng gần xa, có biết bao cô gái đổ ngã với anh, nếu như ngay cả anh mà cô cũng không biết thì thực uổng cho sự thực là người ở đại học F. Có thể ngồi cách hai bàn đối mặt với anh đẹp trai cấp trường thế này, hơn nữa lại còn ngồi cả một ngày, thực cũng chẳng biết có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ muốn chết đi được! Nhưng Quan An Tĩnh trái lại vẫn giữ bình tĩnh, trừ lúc đầu lén ca ngợi gương mặt như mộng ảo cùng dáng người mê hồn của Nghiêm Dịch ra thì cũng không mấy cảm xúc dâng trào lắm. Giống như trong tiềm thức đã nhận định rằng Nghiêm Dịch giống như những minh tinh trên tạp chí vậy, đẹp trai thì đẹp trai, hoàn mĩ thì hoàn mĩ, nhưng đều cách xa ngàn dặm. Chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể khinh nhờn. Chỉ cần thưởng thức một lát thì được chứ mấy việc như tiếp cận thì chẳng hề xuất hiện trong từ điển của Quan An Tĩnh. Ôm suy nghĩ như vậy, Quan An Tĩnh lại đọc tiểu thuyết, lật tạp chí, làm chuyện mà cô nên làm. Ngồi như vậy bình an qua hai ngày nhưng ai ngờ tới ngày thứ ba đã xuất hiện một việc nhỏ xen vào — Ít nhất thì Quan An Tĩnh lúc ấy thấy việc đó chẳng có gì to tướng — không biết có phải hot boy đại nhân làm bại tập quá nhiều hay vì lí do gì khác mà đã dùng hết mực trong hai ngày. Vì vậy, rất tự nhiên, anh đã tìm đến Quan Tĩnh An cách anh gần nhất — mượn viết. Mời các bạn đón đọc Mê Muội Vì Em của tác giả Người rơm Aden.
Nại Hà
Đây là quá trình tìm mẹ của cậu trai nhỏ! Câu chuyện bắt đầu khi Sở Đoàn Đoàn thắc mắc mẹ mình ở đâu và cha cậu - Sở Hà đã lập một kế hoạch dụ dỗ người đẹp về nhà. “Gặp lại sau bao ngày xa cách, tất cả đều là mưu đồ đã lâu”.   Tưởng là vậy thôi nhưng câu chuyện cũ đâu dừng ở đó. Cô sinh viên vừa ra trường An Nại bất ngờ gặp lại đứa con mà trước đây cô từng muốn từ bỏ. Những ký ức tưởng chừng ngủ quên sống lại, đau đớn có, xót xa có, hận thù có. An Nại từng nghĩ rằng, tình yêu của mình dành cho Sở Hà đã kết thúc. “Tình yêu của cô đã khiến cô thật thảm hại, cô không muốn bản thân trông thật hèn mọn yếu đuối mà đứng trước mặt anh nữa”. Nhưng không, “Thì ra tình cảm ấy bị cô giấu kín trong góc khuất đã lâu, cảm giác đó giống như một vò rượu mạnh bị chôn sâu dưới lòng đất vậy, chẳng những không bị thời gian hòa tan, ngược lại càng tỏa ra mùi hương thơm nồng quyến rũ.” Ngay khi muốn từ bỏ tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu bé Đoàn Đoàn đáng yêu, không có cả Sở Hà, người mang đến bao nỗi đau thì chính sợi dây mẫu tử, tưởng chừng mong manh đã kết nối họ lại với nhau. Và như bao đứa bé khác, Đoàn Đoàn thích ở cùng ba và mẹ. Cảm giác đó, hơn ai hết, An Nại và Sở Hà là những kẻ thấu hiểu nhất, những con người thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Những sóng gió ập tới, câu chuyện cũ năm xưa lại được bóc tách từng lớp, Sở Hà chưa bao giờ nghĩ rằng, cô gái nhỏ kiên cường thế kia, từng vì anh mà khóc, từng vì anh mà có ý định tự tử. Anh biết, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình và những kẻ đã đẩy cô vào búa rìu dư luận, những kẻ đã phản bội, đẩy cô vào tuyệt vọng không lối thoát. Nhưng anh là một con người ích kỷ bởi “Anh thà rằng nhìn An Nại khóc trên vai mình chứ tuyệt đối không muốn thấy cô tươi cười với bất cứ người nào khác”. Nếu đọc đến đây, bạn ngỡ Sở Hà là tra nam thì nhầm rồi nhé. Sở Hà đích xác là anh chàng thô lỗ, không biết nói lời ngọt ngào: “Sở Hà không phải chàng thiếu niên dịu dàng ấm áp, anh chưa bao giờ biết mở miệng nói những lời nhẹ nhàng an ủi cô, nhưng anh lại là người dạy cô những điều quan trọng nhất trong cuộc sống này”. Những lúc An Nại yếu đuối nhất, khó khăn nhất, chính Sở Hà đã vươn tay cứu giúp cô, chỉ bảo từng ly từng tí một, như một người anh, như một người bạn. Tôi nghĩ rằng, An Nại và Sở Hà quay lại bên nhau như một điều hiển nhiên vậy. Bởi, tôi chắc chắn rằng, sau Sở Hà, cô không thể yêu ai đó hết mình như cách cô từng yêu anh. Và nếu anh bỏ lỡ cô, liệu ai đó có thể làm nhòa đi tình yêu của anh dành cho An Nại, thứ tình cảm bền bỉ nhiều năm trời. Nhân vật sáng nhất truyện này, cũng chính là nhân vật khiến tôi quyết sa hố chính là Sở Đoàn Đoàn. Trời ơi, tin tôi đi, bạn sẽ phải gục đổ trước một bầu trời đáng yêu, dễ thương quên luôn lối về. Nhân vật này rất “người” nhé, hoàn toàn đúng với tuổi lên ba (rưỡi) của cậu bé, chứ không phải kiểu trẻ con mà ranh quá trời như mấy truyện khác đâu. Cậu bé thích ở cùng với mẹ, nhưng cũng sợ ba bỏ đi, vì Đoàn Đoàn biết mẹ không thích ba. Những lời nói đậm chất trẻ con nhưng vô cùng giàu tình cảm sẽ hạ gục bất kì ai, dù là có thể trước giờ bạn không thích con nít đi chăng nữa. “Nại Hà” được tác giả viết ở một đẳng cấp trong sủng có ngược và trong ngược có sủng. Không quá sến cũng không quá mức bi lụy, các nhân vật trong truyện đều có cá tính riêng, không phải theo dạng mô típ nhân vật na ná giống nhau như bao truyện khác. Nội dung truyện không mới, nhưng tác giả biết cách khai thác đề tài và văn phong chắc tay cũng khiến truyện trở nên mới lạ hơn. Văn phong của editor cũng khá tốt, rất thuần Việt, hoàn toàn không có chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ làm người đọc khó chịu. Truyện đặc biệt  thích hợp để nhâm nhi gặm nhấm trong tiết trời mưa bão này đó, sự đáng yêu của Đoàn Đoàn sẽ khiến bạn chìm trong hũ mật cho mà xem :) ________________ " ": Trích dẫn được trích từ trong truyện.  Review by #An Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vừa tan lớp, Sở Hà liền vội vàng tới bãi đậu xe, trên đường đi cũng gặp vài cậu bạn học chào hỏi anh nhưng anh cũng không kịp chào lại, liền đi nhanh tới bãi đậu xe lấy xe rồi lái thẳng về nhà. Tuy rằng lúc anh đi học đã thuê người chăm sóc Đoàn Đoàn, nhưng thằng bé ngốc nhà anh lúc tỉnh dậy mà không thấy anh đâu nhất định nó sẽ hậm hực khóc lớn đến khi thấy anh thì mới chịu ngừng. Cũng may, lần này lúc anh về nhà thì Sở Đoàn Đoàn đang ôm bình sữa ăn rất ngoan, Sở Đoàn Đoàn bây giờ đã hơn một tuổi, thân hình trắng trẻo mũm mĩm, so với những đứa nhỏ cùng tuổi khác thì phát triển hơn một chút. Sở Hà đứng cạnh nôi trêu đùa bé mập nhà mình, đưa tay giúp con trai đỡ bình sữa, nhìn thằng nhỏ hai tay nắm bình sữa thật chặt mà ngoãn ngoãn uống sữa, thì bắt đầu giáo dục:“Con trai, ba ba đưa con về tìm mẹ nhé.” Đoàn Đoàn hai mắt to ngây ngô, chăm chỉ uống sữa, phát ra giọng nói ô ô a a đáp lại lời ba mình:“Ô ô……” Sở Hà tiếp tục đùa bé, một tay nựng nựng cằm bé:“Đoàn mập, con có nhớ mẹ không?” Bị ba xoa cằm khiến sữa rớt ra ngoài làm Sở Đoàn Đoàn không vui kêu “A… a”, bé muốn gạt bàn tay to kia để có thể thoải mái uống sữa. Sở Hà hưng trí bừng bừng tiếp tục xoa xoa cái cằm mập của con trai:“Con nói trước đã nào, ma ma.” Đoàn Đoàn chớp chớp hai mắt, lắc lắc cái bình sữa đã hết dùng sức đập vào thành nôi:“I i a a”. Sở Hà nhanh tay kéo bình sữa Đoàn mập đang ôm trong lòng, chặt đứt ý nghĩa của Đoàn mập, không thèm quan tâm Đoàn mập đang vung vẩy móng vuốt kháng nghị:“Không nói sẽ không được uống sữa, nói theo ba này,ma ma,m-a-ma” Mất đi bình sữa Sở Đoàn Đoàn khóc:“Oa, oa oa oa oa……” Sở Hà vươn tay đỡ dưới nách Đoàn Đoàn ôm bé từ nôi đi ra, bàn tay to lau khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt của con trai, nhận lệnh đi pha thêm sữa cho con trai, sau khi nhét núm vú vào miệng Đoàn mập, người nào đó vừa khóc thút thít hai mắt sáng lên vui vẻ tiếp tục uống sữa, Sở Hà thả con lại vào trong nôi mà đưa tay chạm nhẹ lên trán bé mắng “Ngốc quá.” Sở Đoàn Đoàn ăn no sữa vươn hai tay béo mập quẫy quẫy trong nôi, cố ý thu hút để muốn “ba ba” ôm bé. Sở Hà giơ tay xoa xoa mi tâm của mình, thằng con ngốc nhà anh một tuổi đã mở miệng gọi câu đầu tiên là Papa, chàng trai trẻ hai mươi ba tuổi lần đầu tiên làm ba kích động tới mức như muốn bay lên, lúc đó anh có cảm giác con trai anh quả nhiên là người thông minh, nhưng khi ấy anh còn chưa biết đây là hai chữ duy nhất con mình có thể nói được…… Sau đó, con trai anh cũng không hề đổi mới hệ thống nữa, toàn bộ giống như một cái máy cũ vậy, đói bụng cũng kêu ba ba, khóc cũng gào ba ba, buồn ngủ cũng hét ba ba…… “Ba ba” Không thấy ba ôm mình Sở Đoàn Đoàn dang rộng hai tay làm ra tư thế muốn ôm. Vừa mắng con trai ngốc nghếch Sở Hà vừa vươn tay ôm lấy Đoàn mập, hôn lên cái má bánh bèo phấn nộn mà cưng chiều gọi: “Bảo bối.” *** Sở Đoàn Đoàn hai tuổi, theo thông lệ đã đến tuổi nhận giáo dục từ gia đình. Sở Hà để Đoàn Đoàn nằm ngửa rồi thay quần áo cho bé, Đoàn Đoàn trở mình muốn ngồi dậy chạy ra ngoài chơi, chưa kịp dậy liền bị xốc lên ngồi trên sofa, Sở Đoàn Đoàn ngồi nghiêm chỉnh, hai cái tay mập mạp đập đập sofa thể hiện sự tức giận của mình. Sở Hà ngồi trên bàn trà, hai chân dài vắt chéo ngồi trên bàn, bởi vì Sở Đoàn Đoàn đang tập tễnh tập đi, mọi đồ đạc trong nhà đều để rất thấp, nên anh cũng không thể duỗi thẳng chân ra được. Sau khi Sở Hà ngồi xuống liền nghiêm túc nói:“Đoàn Đoàn, ba ba đưa con về tìm mẹ nhé.” Sở Đoàn Đoàn giãy giụa nhưng không thoát được liền nhại:“Mẹ.” Sở Hà vừa lòng, tiếp tục đề tài:“Mẹ con rất kiêu ngạo, nếu cô ấy không thích con gọi mẹ, con phải gọi cô ấy là chị biết không.” Biết là không thể thoát, Sở Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đáp:“Chị”. Mời các bạn đón đọc Nại Hà của tác giả Hàn Mạch Mạch.
Anh Đây Cóc Sợ Vợ
Review bởi: Rose Nguyễn Em đã đọc về đủ loại tình yêu, nhưng ngưỡng mộ nhất là tình yêu thanh mai trúc mã. Bởi vì, tình yêu thanh mai trúc mã chứng minh tình yêu sẽ không biến chất theo thời gian. Thời gian nuôi dưỡng tình yêu, khiến nó nở rộ thành cái cây xum xuê. Cố Thần là một chàng trai vừa kiêu ngạo vừa bá đạo. Cậu có vốn liếng để kiêu ngạo thì sao phải thu liễm chứ? Trong trường, Cố Thần nổi danh là đại ca vì khí thế hung ác và vì anh đánh nhau siêu giỏi. Cố Thần có một bí mật đã chôn giấu nhiều năm về một người con gái. Đoạn trích em tạm dịch từ convert: “Tháng thứ sáu sau khi biết nhau, tôi không muốn cô ấy chơi với người khác. . ." “Tháng thứ mười hai sau khi biết nhau, tôi đã nghĩ, tôi muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô ấy.” “Năm thứ hai sau khi biết nhau, tôi muốn có một gia đình với cô ấy, tôi là ba, cô ấy là mẹ." ... “Năm thứ mười sau khi quen nhau, tôi nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu." Sở Dư là một cô bé có thân thể yếu ớt từ lúc mới sinh ra nên cô không được vui chơi như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người cảm thấy tội nghiệp cho Sở Dư lắm nhỉ? Nhưng đừng lo, đã có Cố Thần bên cạnh 24/7 với cô. Tuy Sở Dư yếu ớt nhưng cô không hề tầm thường nhé. Cô có thể chế ngự Cố Thần!!! Cố Thần biết Sở Dư đã hơn mười năm, từ lúc còn bé thơ đến tận bây giờ. Cậu hiểu rất rõ Sở Dư, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ có một điều cậu không chắc chắn được, cũng không dám phỏng đoán: Liệu Sở Dư có thích mình không? Rõ ràng là thích đến chết mà vẫn cứ chảnh choẹ với con người ta, thả thính rồi bảo đừng hiểu lầm. Rồi sau đó là quá trình thả thính của nam chính và nữ chính giữ vững tâm trạng giữa dòng đời đầy thính này... Một ngày nọ, Cố Tiểu Gia đỏ mặt hỏi: “Có phải cậu biết rồi không?” Sở Dư: Biết cái gì? Cố Tiểu Gia: Biết tớ thích cậu. Sở Dư tiến thoái lưỡng nan. Cô thích Cố Thần nhưng không nỡ kéo anh theo, lỡ cô không thể hạnh phúc dài lâu bên anh thì sao? Cố Thần: Cậu mau trả lời đi. Mà thôi, đừng trả lời tớ. Ít nhất, cậu đừng từ chối tớ. Sở Dư: Đến lúc chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ thành một đôi nhé. Bây giờ thì chưa được. Cố Thần: Được thôi. Thề là em chưa thấy anh bạn trai tương lai nào như anh này, chưa phải bạn trai chính thức mà đã khoe tới khoe lui, chăm sóc người ta tận răng. Đám anh em: Chưa phải bạn trai chính thức mà đã như vầy, nếu thành bạn trai thật thì thê nô lắm. Nội dung thì chỉ có nhiêu đó, đôi trẻ yêu nhau rồi hạnh phúc đến suốt đời luôn. Nhận xét cá nhân: Về nhân vật: Cố Thần thuộc dạng đã nghiện còn ngại, mê nữ chính như điếu đổ. Vậy mà, lúc nào cũng mạnh miệng bảo nữ chính dính người lắm. À, anh này hay ngại ngùng lắm, thân thân tí xíu là tai đỏ liền. Lúc nào nghĩ đến nữ chính thì cũng nghĩ sao vợ đáng yêu thế hoặc là sao vợ xinh đẹp thế. Sở Dư trầm tính nên mới chế ngự được Cố Tiểu Gia. Lúc chưa yêu nhau thì chị còn có thể bình tĩnh trước thính mà nam chính thả. Lúc yêu nhau rồi thì toàn đớp thính của Cố Thần nhưng vẫn có uy nghiêm của chủ gia đình. Chị này có tính chiếm hữu cao nhưng không ai biết. May là, nam chính có thể toàn tâm toàn ý với chị, đáp ứng yêu cầu của chị. Đám anh em thì hài thôi rồi, toàn bị ngược. Lúc muốn vùng lên (xem Cố Thần mất mặt) thì luôn bị đàn áp bởi đại ca. Họ cũng rất nghĩa khí, sáng sủa như ánh mặt trời. À, ai trong này cũng khai trai hết rồi, chỉ có nam chính còn nguyên tem thôi. Ông ngoại của nữ chính vô tình nối giáo cho giặc, hồn nhiên đánh cờ với đám bạn. Đến lúc ông phát hiện ra Cố Thần cuỗm cháu gái của ông là ông lấy chổi ra đập liền. Ông bà nội của nam chính siêu đáng yêu. Bà nội thì tạo cơ hội cho cháu trai và cháu dâu phát triển tình cảm. Ông nội là cái cớ để Cố Tiểu Gia qua gặp bạn gái tương lai. Anh trai của Sở Dư là Sở Phong. Anh đối xử với em gái siêu tốt, hận không thể bù đắp “lỗi lầm” khi còn bé cho cô. Anh vợ là chướng ngại khó khăn nhất trên con đường Cố Thần rước vợ về nhà. Vu Lan là nữ phụ qua đường, xuất hiện được ba lần là xuống sân khấu rồi. Lần nào cũng tự rước nhục vào thân và bị ngược bởi đôi chính. Về văn phong: Bán Hạ Lương Lương chỉ tập trung vào đôi chính nên trường học xếp sau. Từ ngữ không trùng lặp, tình tiết giản dị nhưng chân thực, cách giải quyết siêu đáng yêu. Đã có bạn nhận, đã có bạn nhận, đã có bạn nhận (chuyện quan trọng phải nói ba lần) Đánh giá: 10/10 P/S: Không có nam phụ. *** Góc Review: Mình tình cờ tìm được bộ truyện này trong giai đoạn túng thiếu truyện. Lướt nhẹ qua văn án thì đây có vẻ không phải là gu của mình, nhưng vì thiếu truyện quá, đành nhảy hố thôi =)) Nam chính Cố Thần là một chàng trai đầy kiêu ngạo. Cũng phải thôi, gia thế đáng kiêu ngạo, khuôn mặt ưa nhìn, học giỏi, lại đánh nhau giỏi. Anh hội tụ đủ những điểm cần có rồi còn gì =)) Cố Thần có một thanh mai trúc mã, chính là nữ chính Sở Dư của chúng ta :3 Vì bị sanh non, nên từ nhỏ Sở Dư đã yếu ớt, nhưng tác giả không xoáy vào điểm này, cũng không miêu tả cô yếu ớt quá đà, nên ngoại trừ sức khoẻ không bằng bạn bè thì Sở Dư không khác gì người bình thường cả. Cả một cuốn truyện dài 60 chương đều chỉ là một viên kẹo ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Là tình cảm rung động từ thuở còn đi học đến khi trưởng thành. Trong câu chuyện này, không hề có “Tuesday” nên không ngược chút nào. À thật ra là có một nữ phụ nhỏ xíu tên là Vu Lan. Mình dùng từ nhỏ xíu vì chưa xuất hiện được bao lâu thì cô ta đã bị bay màu rồi :3 Vì thế, tính ra thì truyện không có cục đá cản đường cản lối. Nhưng cũng chính vì thế, truyện không có sóng gió, cứ bình bình, đều đều như vậy đấy… Mình không hợp với một câu chuyện ngọt ngào đến rụng răng như vậy, nên mình vừa xem vừa ngáp lên ngáp xuống @@ Thật ra truyện cũng có những tình tiết hài được tạo ra bởi Cố Thần và những người bạn. Cố Thần bản tính kiêu ngạo, nên trước mặt đồng bọn, anh hay “tự dối lòng” bằng cách nói ngược sự việc. Có thể kể đến việc anh nằng nặc đòi mua áo đôi với Sở Dư nhưng lại bảo cô đòi mặc với anh. Còn nữa, anh ầm ĩ đòi tiễn cô về nhà, nhưng lại kể với bạn bè rằng cô đòi tiễn anh về =)) Bạn bè của anh cũng vì e ngại sự uy hùng của anh mà chẳng vạch trần lời nói dối, còn cùng anh hát tiếp vở kịch nữa chứ :v Nếu nói đến chất hài, chắc chỉ có chi tiết này thôi, nhưng mình vẫn không cảm thấy hài gì cả. Độ ngọt lịm của truyện làm mình hơi ngấy, chắc do mình vốn không hợp với kiểu này. Truyện thích hợp với những bạn yêu thích truyện sủng, nhẹ nhàng vì là một nồi ngược FA cực kỳ =)) Đối với mình, truyện đều đều không có một chút nút thắt gì cả nên khá nhàm chán. Mình chỉ cho 3.5/5 điểm thôi vì không hợp gu nhé! Mời các bạn đón đọc Anh Đây Cóc Sợ Vợ của tác giả Bán Hạ Lương Lương.