Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nguồn:

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi - Ky Giới Tính Tiến Thực
Đây là câu chuyện nói về mối hiểu nhầm một trăm năm của một tài xế taxi và một ông chủ siêu thị. Mỗi một chương chính là một câu chuyện, chương nào cũng có quỷ nhưng không người khiến kinh sợ. Trấn hồn là việc chính mà yêu đương chỉ là phụ. *** “Là… tuyết rơi sao?” “Đúng thế, tuyết đang rơi.” Tôn Quá thích chạy xe ca đêm, máu thịt của những mẩu chuyện xưa dưới màn đêm càng trở nên rõ ràng, không như lúc ban ngày ban mặt, nào là nước mắt, thống khổ, cuồng hoan, nhục dục, rồi cả tan vỡ, trầm mặc, sức cùng lực kiệt, anh giống như độc giả chân thành, mỗi đêm lật giở từng trang cho họ xem lại mà chẳng lo làm phiền người khác. Người khách ngồi ghế phụ lái mặc chiếc áo choàng màu lông chuột, thoạt nhìn tướng mạo có phần non nớt, khóe miệng mím chặt tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Tôn Quá chỉnh nhỏ tiếng đài phát thanh, nhường cho không gian sự tĩnh lặng, chỉ một lát đã thấy vị khách ngủ thiếp đi. Vị khách nghiêng người, khẽ tựa vào cửa xe, ban đầu nhẹ thở như e sợ kinh động đến thứ gì, song chẳng bao lâu hô hấp liền trở nên đều đặn, có lẽ đã ngủ mất rồi. Tôn Quá chạy xe với tốc độ cao nhưng vững vàng, sau khi vào nội thành, đèn giao thông cũng nhiều hơn. Dù cho không có xe cộ qua lại, cũng chẳng có camera giám sát, mỗi khi đèn đỏ anh vẫn dừng lại như thói quen. Trong lúc chờ đợi đồng hồ đếm ngược về những giây cuối, bông tuyết bất ngờ bay giữa không trung. “Là... Tuyết rơi sao? ” Thanh âm của người khách như vang lên cùng lúc. “Đúng vậy, tuyết đang rơi.” Câu trả lời của Tôn Quá như một hòn đá rơi xuống giếng sâu, hồi lâu chẳng thấy đáp lại. Chẳng biết người khách mở mắt trước hay trời đổ tuyết trước. ... Mời các bạn đón đọc Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi của tác giả Ky Giới Tính Tiến Thực..
Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác - Đường Huyền
Siêu phẩm Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác là một trong những truyện kinh dị hay của Đường Huyền, truyện nói về Tô Mộc Hề ngay từ nhỏ đã có một năng lực đặc biệt, cô có khả năng đối thoại được với bất kỳ vật gì.  Người câm nói chuyện với cô. Cỗ thi thể ở đằng kia đang kêu rên rằng 'Tôi lạnh quá’. Hồn ma trong truyện ma này, ở phía đó lại than thở với cô rằng ‘nó’ thật sự cô độc. Cô trò chuyện với rất nhiều người, rất nhiều vật để trinh thám. Sau này, có một người nói: “Suỵt - - - Trời tối rồi! Nhắm mắt lại, đừng nói chuyện nữa.” *** Trong một con hẻm nhỏ thuộc thành phố Lam Ninh, một giọng nữ vang lên lanh lảnh. “Chiều cao khoảng 178cm, nặng khoảng 75kg …” Thanh âm ngừng lại, Tô Mộc Hề ngồi ở phía sau chiếc bàn cổ, đôi mắt khép hờ, khẽ nhíu mày. Người đàn ông ngồi đối diện với cô trên chiếc ghế gỗ, giọng gấp gáp: “Không cần miêu tả những thứ này, cậu nói thẳng cho tớ biết hiện trường án mạng nạn nhân chết như nào là được rồi.” Tô Mộc Hề mở mắt, liếc nhìn người đàn ông kia. Đây là người bạn duy nhất của cô ở thành phố Lam Ninh này, Giang Tín Chi, vóc người cao to, tướng mạo anh tuấn, quan trọng nhất là có cơ bụng, có đường nhân ngư. Con gái thời nay yêu thích nhất là tuýp đàn ông dạng này, nhưng đối với Tô Mộc Hề thì chỉ có cảm giác buồn bực. Trong tay Tô Mộc Hề là nút áo sơ mi màu đen, cô coi đó như một món đồ chơi, lặng im thưởng thức dưới ánh đèn: “Nút áo này chất lượng rất tốt, là hàng cao cấp. Chủ nhân của nó ắt hẳn là người có tiền, có phẩm vị.” Giang Tín Chi mất hết kiên nhẫn lên, vỗ bàn: “Tô Mộc Hề! Cậu nói mấy thứ này tớ đều biết. Tớ không có nhiều thời gian, cậu nói mau, xong việc tớ còn có việc!” Ánh mắt Tô Mộc Hề vẫn dán chặt vào cúc áo màu đen, sau khi a một tiếng, lại im lặng. “Cậu đòi tiền???” Giang Tín Chi biết rõ lý do cô do dự, trợn trừng mắt, “Tớ và cậu làm bạn nhiều năm, biết bao nhiêu lần, lần nào cũng lấy tiền!” Tô Mộc Hề chậm rãi đáp lời: “Bạn bè lại càng phải đòi tiền, chỉ có tiền mới có thể củng cố tình hữu nghị của chúng ta.” Thanh âm của Tô Mộc Hề vang lên hùng hồn, Giang Tín Chi buộc phải khoan nhượng: “Được, được, nào cậu nói tiếp đi!” ... Mời các bạn đón đọc Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác của tác giả Đường Huyền.
Những Ngôi Nhà Ma Ám Tập 1 & 2
Bản dịch mạng có tựa đề "Hung Trạch Bút Ký" "Làm giàu thật ra không khó! Chỉ cần phát hiện được lĩnh vực một bán vạn mua là dễ dàng xúc tiền thiên hạ. Ví như, kinh doanh bất động sản có ma.  Thấy ở đâu cũng có nhà bỏ không hoặc bán rẻ vì vướng phải ma, một thanh niên rủng rỉnh hầu bao và một thanh niên giỏi huyền thuật bèn hợp tác với nhau, đi khắp nơi thu mua những căn nhà ấy, dự định làm phép đuổi ma trừ tà cho nhà trở lại bình thường rồi bán giá cao, đặng thu lợi gấp bội. Sau khi nhập cuộc, hai thanh niên mới hoảng hồn nhận ra, lĩnh vực ít cạnh tranh không có nghĩa là ít hung hiểm. Để tránh ma nhập, lúc phải cầm nước bọt, lúc thì ngậm phân dê, lúc phải uống nước tiểu đồng nam…  Tưởng thế là đã vất vả lắm rồi, nào ngờ còn mắc lừa suýt bị chôn sống, tống cổ được ma này thì ma khác lại bám vào người, thậm chí đào ba thước đất được tấm ván thiên quan tài lại thấy ghi sẵn tên họ mình và ngày giờ phải chết. Rất muốn rút lui, đến lúc quay đầu mới biết, cả người lẫn ma đều đã không buông tha cho họ..." *** Nhận xét sách  Những Ngôi Nhà Ma Ám 1 - Nhị Thập Tam: " Câu chuyện làm giàu thật khó của hai thanh niên buôn bán nhà ma. Mê hoặc người đọc bởi nhiều yếu tố huyền bí phong thủy kết hợp với suy luận cổ điển. Tình tiết mới mẻ, vận dụng cách viết của tiểu thuyết Âu Mỹ: những câu chuyện riêng lẻ về 17 ngôi nhà ma ám xâu chuỗi lại sẽ hé lộ một bí mật kinh người, mức độ suy luận phá án cũng theo đó tăng dần, hồi hôp tăng dần. Một tiểu thuyết giàu nội hàm, độc đáo. " - Báo sáng Vũ Hán " Không mấy người có dịp đi đào mộ. Những mỗi người ít nhiều đều gặp hoặc biết về những ngôi nhà ma ám. Gần gũi như thế mà vẫn có thể ly kỳ như thế. Đó chính là điểm hấp dẫn tôi ở tiểu thuyết này, " - Nam Phái Tam Thúc, tác giả Đạo Mộ Bút Ký *** Review sách Những Ngôi Nhà Ma Ám  Vũ Chii đã review Từ lâu rồi thì mình có niềm đam mê nghiệt ngã với kiểu thể loại kinh dị của Trung Quốc nói về phong thủy, trừ tà, trộm mộ hay những truyền thuyết ma quái phong tục xưa bên ấy. Trước đó có đi săn lùng mấy bộ đọc như Đạo mộ bút kí, Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị, Quỷ thoại liên thiên, Quỷ dị hồ sơ, Vòng bảy người... hờ hờ và giờ là cuốn này. Nghe bảo cuốn này cũng được Nam Phái Tam Thúc khen nên cũng cố tìm mua cho được.Nội dung kể về hai thanh niên có chí làm giàu lại giỏi liều mạng, một Giang Thước nhát chết nhưng máu làm giàu chuyên đi thu mua các ngôi nhà có đồn ma ám đồng hành với một chuyên gia giỏi huyền thuật Tần Nhất Hằng cùng nhau xua đuổi tà ma sau đó bán lại với giá cao thu lợi gấp bội. Mình rất thích cách tạo hình nhân vật một đôi như này cùng nhau đi thu ma diệt quỷ, vì kiểu gì trong đó cũng có một tên nhát chết nhưng hay làm hỏng việc dẫn ma tới còn một bên đen mặt bất đắc dĩ đi khắc phục hậu quả tạo nên không khí gây cười không quá u ám cho truyện, bên cạnh đó có thêm chút hint bắn tứ phía cho con dân sôi sục :"> Thông qua hành trình của hai nhân vật có thể tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức về phong thủy, về thế giới huyền học những điều kì lạ mà khoa học vẫn chưa lý giải được. À ngoài ra thì trong cuốn này cũng đề cập đến các phương pháp phòng tránh trừ ta hay một vài điều cần lưu ý tránh rước thứ không may vào người, mình thấy cũng khá hay còn có tác dụng hay không thì chắc may rủi =)) Nhớ có lần đọc được ở đâu dặn rằng khi đi qua đám ma thì không nên nhìn ngó lung tung, đi thẳng, ngón tay cái gập vào trong lòng bàn tay. Hay đi đêm đường vắng một mình nếu thấy tiếng ai gọi thì không nên quay đầu lại ngay vì có thể sẽ làm tắt ngọn nến bảo vệ trên ở trên vai..v..v Ngoài ra thì còn thêm nhiều điều nữa bà mình cũng hay dặn nên mình vẫn hay làm theo vì có thờ có thiêng có kiêng có lành, các cụ đã dặn thì chắc trải rồi nên biết cứ theo thôi. *** NHỮNG NGÔI NHÀ MA ÁM - Nhị thập tam Đây là câu chuyện về tình bạn, tình đồng chí trong sáng đơn thuần không vụ lợi (từ nhau nhưng lại hợp lực kiếm tiền từ tay kẻ khác). Nam chính Giang Thước giỏi buôn nhà bán đất, nhưng về phong thủy huyền thuật lại phải nương tựa vào nam thứ chính Tần Nhất Hằng, lâu dần hình thành nên thứ tình bạn dựa trên lợi ích mà còn khăng khít hơn cả keo sơn. Cậu Thước mỗi lần gặp khách hàng đều mồm năm miệng mười, tươi cười mặc cả giá nhà sao cho bản thân không phải chịu thiệt, nhưng đứng cạnh cậu Hằng thì bao nhiêu loa đài cũng phải tắt ngóm, bảo gì làm nấy chẳng ho he lấy nửa câu, thậm chí còn chấp nhận trở thành mục tiêu cho đối phương “thi triển” huyền thuật. Hết bị treo ngược lên trần bằng dây thừng, bị đổ nước lạnh từ đầu xuống chân, lại còn bị hắt “nước tiểu của đồng nam pha với nước gạo” và ti tỉ phương pháp trừ tà diệt ma cổ quái dị thường. Cậu Thước cũng chẳng biết lời đối phương có căn cứ gì không nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Còn cậu Hằng, bề ngoài luôn tạo cảm giác là một chàng trai trầm tĩnh ít nói, toàn nghĩ ra các yêu cầu quỷ dị nhưng cứ úp úp mở mở làm mặt bí hiểm, thường xuyên xoay cậu Thước như chong chóng, thực ra lại quan tâm đến an nguy của bạn mình. “Tôi làm gì cũng đều vì muốn tốt cho anh”, một mặt bảo đối phương yên tâm về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân thì lẳng lặng dò la manh mối, một mình hao tâm tổn trí nghĩ kế bảo vệ bạn mà chẳng dám giải thích cặn kẽ đầu đuôi vì “sợ anh sẽ suy nghĩ”. Quả đúng là tình huynh đệ đồng cam cộng khổ, phải qua thử lửa với bền chặt dài lâu, một thứ tình bạn bình dị mà cao quý biết bao, thật khiến các độc giả bốn phương phải động lòng mến mộ. *** Mở đầu Tôi tắt điện, kéo ghế ngồi xuống, chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi mới ngẩng đầu nhìn chín người bên kia đèn bàn trà, nam nữ đều có, tuổi tác tương đương, tất cả đều đang chờ tôi lên tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, mỗi người lại nhìn tôi bằng một vẻ mặt khác nhau. Tôi không quen họ, thực ra đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp gỡ, nguyên do là bởi ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi đây. Tháng trước, tôi có đăng tin trên một diễn đàn, hứa rằng sẽ sang tên ngôi nhà này cho ai dám tới nghe tôi kể chuyện một đêm. Topic ấy tương tác khá đông, nhưng cuối cùng chỉ có chín người đến. Tôi đã đoán trước được điều này. Xã hội bây giờ ai cũng cảnh giác, với những chuyện như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, họ sẽ coi là trò bịp bợm, đại đa số đứng xa xem trò vui, số còn lại thì chẳng để tâm vì nghĩ tôi đang khoác lác. Thậm chí ngồi ở đây rồi họ cũng chưa chắc đã tin vào lời hứa hẹn đó, có thể họ chỉ tới tìm cảm giác mạnh mà thôi. Lời tôi là sự thực 100%, nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ coi tiền như rác. Tôi làm thế là để thực hiện giao kèo với một người bạn. Ngôi nhà này rất lớn, phòng khách đang có mười người mà vẫn trống trải. Đây là ngôi nhà có giá trị nhất của tôi, phải đến mấy triệu tệ. Tôi mua khá nhiều nhà trên cả nước nhưng không phải để ở mà để kinh doanh, cụ thể là đầu tư bất động sản. Chuyện đêm nay tôi muốn kể cho chín người kia nghe chính là vài trải nghiệm trong nghề của mình. Trước khi bắt đầu câu chuyện tôi đã thông báo, rằng ngôi nhà này hơi có vấn đề, bọn họ nên cân nhắc cẩn thận, một khi đã quyết định ở lại thì dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. Chín người đưa mắt nhìn nhau, không ai rời vị trí, thậm chí có hai người còn bật cười. Tôi thở dài, nói cho họ hay, tôi sẽ kể liền một tiếng đồng hồ rồi nghỉ một lát, trong lúc nghỉ họ có thể đi vệ sinh hoặc hoạt động thư giãn gân cốt, nhưng quan trọng nhất là tôi muốn họ chụp một bức ảnh tập thế. Nếu có ai muốn rời đi thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng tôi sẽ chụp một bức ảnh toàn thân của người đó. Có người nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Không biết là ngôi nhà này quá hấp dẫn hay bởi loài người vốn không kháng cự nổi sự hiếu kì mà trông bọn họ rất háo hức. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc bắt đầu nên rót cho mỗi người một ly nước, rồi châm cho mình điếu thuốc, rít một hơi sâu mới mở lời. Mời các bạn đón đọc Những Ngôi Nhà Ma Ám của tác giả Nhị Thập Tam & Ngọc Trang (dịch) & Hải Yến (dịch).
Điểu Nhân
Khi thanh tra Jack Caffery nhận được cuộc gọi triệu tập đến hiện trường án mạng vào một ngày hè nóng nực, anh không biết mình sắp dấn thân vào một vụ án vô tiền khoáng hậu, rồi sẽ ám ảnh anh mãi về sau. Năm thi thể phụ nữ bị cắt rạch dã man, trong lồng ngực đặt một con chim nhỏ. Điểu Nhân là biệt danh được đặt cho tên sát nhân rùng rợn. Các cô gái trong vùng vẫn liên tục mất tích, trong khi Jack bận rộn ghép nối những manh mối vụn vặn, thật giả lẫn lộn mà hung thủ bày ra… Đen tối đến sững sờ và khó đoán ngay cả với những đầu óc sắc sảo nhất, Điểu Nhân bộc lộ tham vọng tiếm ngôi những tiểu thuyết trinh thám bậc thầy. Cuốn tiểu thuyết gợi lại nỗi kinh hoàng mà Jack Đồ Tể, tên sát nhân huyền thoại cuối thế kỷ mười chín từng mang lại, và nồng độ kinh dị của nó gửi lời thách thức đến cả những con tim cứng cỏi nhất. *** “-Cậu biết chúng ta đang đối đầu với thứ gì không hả Jack? -Không, chúng ta phải đối đầu với thứ gì? -Chúng ta đang phải đối mặt với một tên ái tử thi. Một tên ái tử thi điển hình.” Có lẽ ai đó đã nhận ra rồi, một thứ khủng khiếp gì đấy đang phả trong không khí thành phố: mùi của sự thối rữa. Đám quạ đen xào xạc trên những sợi dây điện chùng chình giữa khoảng trời Luân Đôn u ám như đang ráo tai nhau một câu chuyện kinh hoàng. “Hắn” đã xuất hiện. Điểu Nhân- tên ái tử thi với những ngón nghề bệnh hoạn và thủ đoạn tàn độc nhất, đã xuất hiện. Năm xác chết, trần truồng, hôi thối và kì dị đồng loạt xuất hiện. Ngay lập tức Greenwhich rơi vào một vùng sợ hãi hỗn loạn. Gieo rắc nỗi kinh hoàng, phải chăng đó luôn là một thú vui tao nhã mà những kẻ giết người hàng loạt hướng đến? Như một tín hiệu để nhận dạng bản thân, hung thủ luôn đặc biệt yêu thích để lại những kí hiệu đặc trưng trên thân xác những nạn nhân xấu số. Và đối với Điểu Nhân, tín hiệu của hắn là gì, đơn giản mà tàn độc như cái tên của mình, hắn đặt vào lồng ngực bị xẻ phanh không thương tiếc của nạn nhân một chú chim nhỏ, còn sống. Những lớp da bị cắt lột nham nhở, những vết khâu vụng về, nét máu lạnh khi hành sự của tên thủ ác, kinh khủng hơn là ham muốn nhục dục của hắn đối với những cơ thể mà sinh mệnh rời bỏ. Tất cả như cấu thành một bối cảnh âm u trong tác phẩm.Trước áp lực của dư luận xã xội chực chờ xâu xé, lực lượng cảnh sát trở nên cực kì cẩn trọng với vụ án kì quái và đáng sợ này. Chứa trong một bầu rượu trinh thám với nồng độ kinh dị cao đến mức cảnh báo, “Điểu nhân” thách thức những con tim can đảm nhất bằng những sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác không thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó khối lượng kiến thức khoa học pháp y được mã hóa một cách vô cùng tinh tế trong từng câu văn vô hình trung kiến tạo nên một không gian thực tế cho câu chuyện.  Nhưng trên hết, điểm khiến độc giả không tể bỏ lỡ ở “Điều nhân” chính là tuyến nhân vật được khắc họa vô cùng đặc biệt, từ chính đến phụ. Tuyến nhân vật phụ được miêu tả vô cùng tinh tế và khéo léo, vừa đủ để đẩy mạch truyện đến những nốt thăng cao nhưng cũng vừa hay kéo nó về lại với khoảng không câm lặng. Một chỉ huy Steve Maddox nghiêm túc nhưng lại thầm dung túng cho sự bồng bột của cấp dưới. Một đồng nghiệp Paul Essex với tính cách dí dỏm khôi hài nhưng đến hồi kết lại khiến độc giả thổn thức vì tinh thần quả cảm. Một vũ nữ bất cần sống chìm ngập trong loại cần sa hỗn tạp Joni, một nhân vật tưởng chừng rất mờ nhạt nhưng lại là nguồn cơn của những biến cố. Bấy nhiêu nét tính cách khác biệt và đối lập lại tổng hòa với nhau trong một mẫu số chung đó chính là Điểu Nhân. Trong khi đó, Jack Caffery, thanh tra thuộc đội B của Tổ Trọng án, một yếu tố chủ chốt xuất hiện xuyên suốt chiều dài của tác phẩm được Mo Hayder tái hiện đặc sắc. Một người đàn ông chững chạc với vẻ ngoài điển trai có thể đánh gục con tim bất kì người phụ nữ nào lại là một hỗn số lạ lùng. Bị ám ảnh bởi quá khứ về sự mất tích bí ẩn của người anh trai, cha mẹ xa lánh và nỗi căm ghét vô hình tên hàng xóm kì dị hay xuất hiện bên cạnh hàng rào với nụ cười quái gở, người mà anh luôn đinh ninh liên quan mật thiết đến sự biến mất của anh trai mình. Không chỉ như thế, Jack rơi vào một vòng luẩn quẩn trong một câu chuyện tình ái nơi anh phải gắng gượng trở thành một”Jack” khác, hoàn mĩ và lịch thiệp đến đỏm dáng. Chán ngán với bản thân hiện tại, anh tham gia vào Tổ Trọng án, và như số phận sắp đặt, anh đối đầu với chính Điểu Nhân. Vị thanh tra cuốn mình vào một cuộc hành trình đầy hối hả và nghẹt thở khi nhận ra được chỉ một phút giây chậm trễ, một chứng cứ bị bỏ sót thì ngoài kia một cô gái vô tội đang nằm trong vòng nguy hiểm. Và Điểu Nhân, trung tâm của tác phẩm, ẩn sau những “ngón nghề” kinh tởm ấy là gì, lẽ nào chính hắn là tâm hồn cô đơn bất mãn đến cùng cực khi không ai có thể hiểu được mảnh tối của tâm hồn hắn nên coi giết người là một sự thỏa mãn nhu cầu bản thân? Điểu nhân như một đại diện đầy tính hình tượng cho những góc khuất nhất của con người, nơi mà tâm trí con người không bao giờ dám đối mặt, dù ở đó, nó vẫn luôn tồn tại. “Điểu Nhân” khép lại nhưng hành động của Jack đối với tên thủ ác cuối cùng khiến độc giả có nhiều suy nghĩ khác nhau. “Người chiến đấu với quỷ dữ phải cảnh giác với nguy cơ biến mình thành quỷ dữ”. Một câu châm ngôn tuy đã cũ của Nietzsche nhưng giá trị của nó vẫn chính xác tới hiện tại. Trước những tác động của thể xác lẫn tinh thần, liệu Jack vẫn giữ được lí tưởng ban đầu, trước những cám dỗ của cuộc đời ta có bao giờ lắng lại và nghĩ ta của hôm nay có phải những gì ban đầu bản thân từng tin tưởng hay không. Khi gõ những dòng này, tôi vẫn canh cánh trong lòng phải chăng mỗi chúng ta đều tồn tại trong mình một “Điều Nhân”? “Điểu nhân” có thật sự biến mất, hay chỉ cần nơi nào cái ác và dục tính không thể kiềm nén bộc phát, hắn sẽ lại xuất hiện? #Ngân *** Bắc Greenwich. Một ngày cuối tháng Năm. Ba tiếng trước khi mặt trời mọc, cả khúc sông quạnh quẽ. Những chiếc sà lan tối sẫm căng neo trên thượng nguồn và một đợt triều xuân nhẹ nhàng đẩy mấy chiếc thuyền buồm nhỏ ra khỏi đám bùn nơi chúng đang say ngủ. Một tầng sương mù bốc lên từ mặt nước, di chuyển vào đất liền, qua dãy cửa hàng cung ứng vật tư thuyền bè còn chưa lên đèn, tòa nhà Mái vòm Thiên niên kỷ không một bóng người, những khoảnh đất trống hoang vu và phong cảnh dị thường dưới ánh trăng, rồi sà xuống một bãi tập kết vật liệu gần như bị bỏ không, ngổn ngang những máy móc kỳ quái cách bờ gần năm trăm mét. Đèn pha đột nhiên quét tới - một chiếc xe cảnh sát xuất hiện, đèn xanh nhấp nháy lặng lẽ. Rồi chỉ trong giây lát, chiếc xe cảnh sát thứ hai, thứ ba lần lượt có mặt tại hiện trường. Hơn hai mươi phút sau, đã có tới tám xe cảnh sát tụ về khu đất cùng với hai chiếc Ford Sierra trơn màu và xe bán tải trắng của đội chụp ảnh pháp y. Rào chắn được dựng lên ở đầu đường, cảnh sát địa phương cũng đã cử người đi trấn giữ lối ra vào mạn bờ sông. Viên cảnh sát Phòng Điều tra Hình sự đầu tiên có mặt tại hiện trường đã yêu cầu tổng đài thị trấn Croydon cung cấp số máy nhắn tin của các thành viên Tổ Trọng án Khu vực. Và thế là cách đó tám cây số, thanh tra Jack Caffery thuộc đội B của Tổ Trọng án đã bị đánh thức khi đang ngủ trên giường. Nằm chớp mắt trong bóng tối, anh cố gắng tập trung chống lại thôi thúc quay ra ngủ tiếp. Hít một hơi dài, anh lấy hết sức lực lăn ra khỏi giường, chui vào buồng tắm, vỗ nước lên mặt - Jack, chớ có đụng vào một giọt rượu Glenmorangie nào nữa trong tuần trực chiến, thề ngay đi, thề ngay - rồi thong thả mặc quần áo, thà tới trễ nhưng hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn còn hơn . Anh thắt chiếc cà vạt giản dị - bên Phòng Điều tra Hình sự vốn không thích người khác bảnh chọe hơn họ - cầm lấy máy nhắn tin, nốc đẫy cà phê, loại hòa tan, có đường nhưng không sữa - nhưng nhất thiết không được ăn vì tiếp theo đó không biết sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì ở hiện trường. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo nhờ caffeine từ hai ly cà phê, anh lục lấy chìa khóa trong túi quần jean rồi lái xe xuyên qua những con phố vắng lặng của Greenwich tới hiện trường vụ án, điếu thuốc lá tự cuốn phì phèo trên môi. Tại đây, cấp trên của anh, thanh tra chỉ huy Steve Maddox, một người nhỏ thó, tóc bạc sớm, như thường lệ chỉn chu trong bộ vét màu hạt dẻ, đứng chờ anh ở phía bên ngoài bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ông bước tới bước lui dưới ánh sáng của một ngọn đèn đường cô độc, vừa cắn môi vừa xoay đi xoay lại chùm chìa khóa xe trong tay. Nhìn thấy xe của Jack tấp vào, ông liền bước tới, chống khuỷu tay lên nóc xe rồi cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa kính đã được hạ xuống. “Hy vọng là cậu chưa ăn gì.” Jack kéo phanh tay, lôi túi thuốc lá sợi và giấy cuốn hiệu Rizla ra khỏi hộp đựng găng. “Tuyệt vời! Đó chính là điều mà tôi đang mong đợi.” “Nạn nhân chết từ lâu rồi.” Ông lùi lại cho Jack chui ra khỏi xe. “Nữ, nửa người bị chôn dưới đất. Ngay giữa một bãi đất hoang.” “Sếp đã vào bên trong rồi à?” “Chưa, chưa. Là nghe bên hình sự báo cáo. Mà này...” Ông liếc qua vai về phía các cảnh sát Phòng Điều tra Hình sự đang đứng túm tụm lại với nhau rồi mới hạ giọng nói tiếp, “Ai đó đã mổ phanh xác nạn nhân. Theo kiểu chữ Y truyền thống.” Tay đóng cửa xe của Jack bỗng khựng lại. “Mổ phanh?” “Chính thế!” “Vậy rất có thể chỉ là từ phòng xét nghiệm bệnh lý học nào đó lạc ra mà thôi.” “Tôi biết...” “Trò đùa của một gã sinh viên y nào đó...” “Tôi biết, tôi biết.” Maddox giơ hai tay lên ngăn Jack lại. “Thật ra đây không hẳn là địa phận của chúng ta, nhưng nghe này...” Ông lại liếc mắt qua vai trước khi nghiêng người tới gần Jack hơn. “Nhưng nói chung đám cảnh sát hình sự Greenwich vẫn luôn đối xử khá tử tế với chúng ta. Vậy chiều lòng họ một chút. Cứ ngó qua một tí cũng đâu mất gì, cậu thấy sao?” “Được thôi!” “Tốt! Giờ thì, tới lượt cậu.” Ông đứng thẳng lên. “Cậu thế nào? Đã cảm thấy sẵn sàng chưa?” “Ôi, chưa!” Jack sập mạnh cửa xe, rút thẻ cảnh sát trong túi ra rồi nhún vai. “Dĩ nhiên là chưa. Tôi thì có bao giờ sẵn sàng chứ?”   Hai người đi dọc theo hàng rào bảo vệ hiện trường dẫn đến lối vào. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ mấy ngọn đèn đường le lói, vàng vọt nằm rải rác. Thi thoảng, ánh chớp sáng từ máy ảnh của đội pháp y lại quét một quầng trắng qua bãi đất. Cách đó hơn một cây số rưỡi về phía Bắc, tòa nhà Mái vòm Thiên niên kỷ nằm sừng sững dưới chân trời với những ngọn đèn màu đỏ phát tín hiệu không lưu nhấp nháy giữa các vì sao. “Có vẻ như nạn nhân bị nhét vào trong một chiếc túi đựng rác,” Maddox lên tiếng. “Nhưng trời tối quá nên cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường lúc đó không dám chắc chắn, lại thêm đây là ca nghiêm trọng đầu tiên của cậu ta nên có phần luống cuống.” Ông hất cằm về phía đám xe cảnh sát. “Cái xe Mercedes ấy, cậu có nhìn thấy không?” “Có.” Jack không hề dừng bước. Trong xe, một người đàn ông có vẻ lực lưỡng, mặc áo khoác dạ màu nâu vàng đang chồm lên ghế trước chuyên chú nói chuyện với một điều tra viên. “Là chủ nhân của bãi đất. Nghe nói khu vực này đang có rất nhiều dự án cải tạo, kể từ khi có sự xuất hiện của tòa nhà Mái vòm Thiên niên kỷ. Ông ta bảo tuần trước vừa cử một đội tới đây quét dọn. Những người này có lẽ đã xáo tung nấm mồ của nạn nhân lên mà không biết vì họ toàn dùng các loại máy móc hạng nặng. Và rồi vào lúc một giờ đêm...” Ông dừng lại nửa chừng vì hai người đã đi tới cửa. Họ xuất trình thẻ công vụ, đăng nhập vào máy tính rồi chui qua dải băng phong tỏa hiện trường vào phía bên trong. “Và rồi vào lúc một giờ đêm nay, ba thanh niên mò ra đây với một hộp keo dán đa năng Evostik không biết định giở trò quỷ gì thì vấp phải nạn nhân, cả ba hiện đang bị giữ ở đồn cảnh sát. chuyên viên điều phối hiện trường sẽ cho chúng ta biết rõ hơn. Cô ấy đang ở trong đó rồi.” Hạ sĩ Fiona Quinn, chuyên viên điều phối hiện trường được cử tới từ Sở cảnh sát Thủ đô, đang đợi họ trên một khoảnh sân trống được rọi đèn pha cạnh một cabin di động trong bộ bảo hộ áo liền quần màu trắng quỷ dị hiệu Tyvek. Thấy họ tới, cô liền trịnh trọng kéo chiếc mũ trùm ra sau. Maddox giới thiệu hai người với nhau. “Jack, đây là hạ sĩ Quinn, còn Fiona, đây là thanh tra mới của tôi, Jack Caffery.” Jack Caffery tiến lại gần và chìa tay ra. “Rất vui được gặp cô.” “Tôi cũng vậy, thưa thanh tra.” Cô chuyên viên điều phối hiện trường tháo găng nhựa ra để bắt tay Jack. “Vụ đầu tiên của anh à?” “Với Tổ Trọng án thì đúng là vụ đầu tiên!” “Tôi thực tình hy vọng anh có thể bắt đầu với một vụ dễ chịu hơn. Tình hình trong kia thật không khả quan chút nào. Rất tệ là khác. Sọ của nạn nhân vỡ toác, có vẻ như do máy móc tác động. Nạn nhân nằm ngửa trên mặt đất.” Cô ngả đầu ra phía sau, dang hai tay và há miệng ra để minh họa. Trong ánh sáng tù mù, Jack có thể nhìn thấy những mảng trám răng trắng lấp lánh. “Phần từ thắt lưng trở xuống bị chôn trong bê tông đúc sẵn, giống như dạng bê tông trên vỉa hè hay đại loại thế.” “Lâu chưa?” “Chắc chưa lâu lắm, đoán chừng là” - cô xỏ lại găng tay rồi đưa cho Maddox một cái khẩu trang cotton - “chưa tới một tuần, nhưng cũng quá lâu để xếp vào dạng tình trạng khẩn cấp. Tôi nghĩ các anh nên đợi tới sáng hẵng lôi cổ bác sĩ bệnh lý học dậy. Ông ấy sẽ cung cấp cho các anh nhiều thông tin hơn khi thực hiện giải phẫu tử thi và xem xét hoạt động của côn trùng[1] . Nửa người nạn nhân bị chôn, nửa kia bị quấn trong túi rác nên sẽ có sự khác biệt.” “Bác sĩ bệnh lý học ư?” Caffery hỏi lại. “Cô có chắc là chúng ta cần tới bác sĩ bệnh lý học không? Chẳng phải bên hình sự cho rằng nạn nhân đã được giải phẫu tử thi rồi sao?” “Đúng vậy.” “Nhưng cô vẫn muốn chúng tôi tới xem nạn nhân?” “Chính xác.” Nét mặt Quinn không hề dao động. “Tôi vẫn nghĩ các anh nên tới xem nạn nhân. Vì đây không phải là một cuộc giải phẫu tử thi chuyên nghiệp.” Maddox và Jack nhìn nhau. Sau một lúc im lặng, Jack gật đầu. “Được rồi.” Anh hắng giọng, cầm khẩu trang và đôi găng tay Quinn đưa cho rồi nhét vội chiếc cà vạt vào bên trong áo sơ mi. “Xem thì xem. Đi thôi.”   Dù đeo găng bảo hộ nhưng với thói quen của một cảnh sát hình sự lâu năm, Jack vừa đi vừa đút hai tay vào trong túi quần. Đôi khi anh không theo kịp ngọn đèn pháp y có gắn cờ của hạ sĩ Quinn, tâm trạng có chút bất an vì họ càng tiến sâu vào bãi đất thì đường đi càng tối. Đội chụp ảnh pháp y đã làm xong việc, giờ đang sao lại phim gốc trong chiếc xe tải trắng đóng kín cửa của họ. Nguồn sáng duy nhất còn lại là thứ ánh sáng hóa học leo lét phát ra từ những ống đèn huỳnh quang mà bên điều phối hiện trường sử dụng để đánh dấu và bảo vệ các vật chứng ở hai bên đường đi cho tới khi người của Tổ Trọng án tới thu thập và ghi chú cho tang vật. Chúng lơ lửng trong sương mù như những bóng ma hiếu kỳ, tạo thành những đường viền màu xanh lá mờ mờ quanh đống chai lọ, lon kim loại méo mó và một vật gì đó chẳng rõ hình thù, trông giống như áo phông hay khăn tắm cũ. Quanh đó là các băng tải và cần cẩu cao hai mươi mấy mét, vươn thẳng lên bầu trời đêm, xám xịt và bất động như tàu lượn siêu tốc mùa ế khách. Quinn giơ một tay lên ra hiệu cho họ dừng lại. “Ở kia,” cô nói với Jack. “Anh nhìn thấy nạn nhân không? Nằm ngửa ở đó.” “Ở đâu cơ?” “Anh nhìn thấy thùng dầu không?” Quinn lia đèn pin về phía trước. “Thấy rồi.” “Và hai dây thép bện thừng ở phía bên phải nó?” “Ừ.” “Tiếp tục lần theo dây nhìn xuống dưới.” Ôi Chúa ơi! “Thấy rồi chứ?” “Rồi.” Anh cố gắng trấn tĩnh lại. “Thấy rồi, tôi thấy rồi.” Thứ đó? Thứ đó là thi thể ư? Anh tưởng mình vừa nhìn thấy một đám bọt khí khổng lồ giống như được phun ra từ một bình cứu hỏa, trương phồng, vàng vọt, lấp lánh. Rồi anh nhận ra mái tóc, hàm răng và một cánh tay. cuối cùng, phải nghiêng hẳn đầu sang một bên anh mới xác định được thứ mình đang nhìn. “Ôi Chúa ơi,” Maddox nói, vẻ mệt mỏi. “Tiến hành đi. cho dựng bạt quanh nạn nhân.” Mời các bạn đón đọc Điểu Nhân của tác giả Mo Hayder.