Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xin Đừng Quên

Mỗi câu chuyện đều có một tiền truyện mở đầu. Ai ai cũng đều có quãng thời gian tuổi trẻ ngông cuồng, kể cả Thái tử tràn đầy nhiệt huyết. Điều đó không sai nhưng vinh quang của chàng tổn thương đến người khác. Mấy vị Hoàng thúc đều bị Tô Du lạnh lùng ra lệnh sát hại. Minh tranh ám đấu không thể tránh khỏi. Ngay lúc Tô Du chán nản nhất, chính Khinh Ninh đã cứu chàng. Đến đây thì tôi đã hiểu. Tô Du, đôi ta đều không sai, chỉ do gặp gỡ quá muộn. *** Tôi nhìn lướt qua Tiểu Bao đến truyền tin, sau đó ngoảnh lại gọi Hương nhi: “Hương nhi, em tìm cho ta một bộ quần áo nam rồi chuẩn bị ra ngoài phủ.” “Thái tử phi, nương nương muốn đi đâu ạ?” Tiểu Bao cất cao cái giọng vịt đực của mình: “Nương nương ơi, người nên nghe lời Thái tử đi ạ!” Tôi ngoáy lỗ tai: “Tiểu Bao này, hôm qua Cầm nhi còn định để ta nói cho ngươi biết…” “Nương nương đi ngay đi ạ, nô tài không biết gì cả.” “Thật không?’ “Dạ, nô tài sẽ báo lại cho Thái tử rằng nương nương đang ở trong phòng thành tâm hối lỗi. À… thế Cầm nhi nói gì vậy ạ?” “…” . Tô Du ghét tôi, cho nên dẫu tôi đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, chàng cũng chẳng muốn lãng phí thời gian tranh cãi với tôi. Tôi hiểu rõ điều này nên không sợ phạm vào địa vị của chàng. Rõ ràng không chỉ có mình tôi hiểu điều này nên khi tôi đường hoàng chạy ra khỏi phủ Thái tử lần nữa, một loạt thị vệ gác cửa đều ngoảnh mặt làm ngơ coi như không thấy tôi. Làm mặt xấu với bọn họ mà bọn họ chẳng có phản ứng nào khiến tôi cảm thấy quá mất mặt, thà chạy đến lầu Hương Mãn xem ông già đầu tóc bạc phơ huơ chân múa tay kể chuyện ma quỷ còn vui hơn. Lầu Hương Mãn cực kì đông đúc, không giống những quán rượu khác nay đây mai đó, điều này phải kể công của ông già kể chuyện đầu tóc bạc phơ. Hôm nay tôi đến hơi muộn, bởi ông già đã khai màn. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống rồi gọi một đĩa lạc. Có điều bầu không khí trong quán hôm nay hơi lạ, tôi mỉm cười với chàng trai bên trái, tên đó đỏ lựng mặt né tránh; tôi lại mỉm cười với ông già bên phải, ông ta toát mồ hôi ngoảnh ngay sang chỗ khác; tôi đứng lên nhìn quanh một vòng, đám người nhìn lén xung quanh tôi đồng loạt nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác. Tôi sờ mặt mình, tin chắc rằng nó sẽ không còn hi sinh trong cuộc chiến ác liệt với Tô Du lần trước đâu. Tại sao hôm nay không có người nào tiếp đãi nhỉ? Ôi, chỉ cần về sớm hơn chút là được. Tôi lưu luyến nhìn người kể chuyện râu tóc bạc phơ khi phải rời khỏi lầu Hương Mãn, sau đó rẽ vào một con ngõ nhỏ và vào quán rượu. Vừa trông thấy khách quen tôi đây, bà chủ quán bèn đon đả bưng thịt bò và hai bầu rượu lên. Tôi cầm một cái rồi dốc vào miệng uống. Rượu ở đây vẫn ngon như thế, nồng nàn hương thơm làm người ta càng tỉnh táo. Rượu chỉ còn non nửa, một ông lão râu tóc bạc phơ đã ngồi đối diện với tôi tự lúc nào. Tôi cười hỏi: “Sao ông đến nhanh vậy, hôm nay không kể chuyện ư?” “Còn không phải để xem nhóc đến à… Sao còn chưa cho ta bầu rượu này!” Ông ấy nói được nửa câu đã bị tôi đập cái tay đang muốn rớ vào bầu rượu. Tôi đẩy đĩa thịt bò đến trước mặt ông ấy: “Rượu không cho được, còn thịt thì ông cứ thoải mái. Chỉ cần ông không sợ bị người khác chỉ trỏ vì tranh giành đồ ăn với cháu và không ai đến nghe ông kể chuyện nữa là được.” Ông ấy đáp: “Không sợ, có nhóc kể cho ta là được rồi.” Tôi cười, day day cái đầu đang chếnh choáng: “Ông già, ông bảo cháu nên làm thế nào đây? Cháu chỉ thích Tô Du, còn chàng lại thích người khác. Tại sao có nhiều người ghét cháu vậy chứ?” Ông ấy không đáp vì đang bận ăn thịt, mãn nguyện gật đầu: “Ừm, hôm nay thịt nấu vừa tới.” Tôi hỏi tiếp: “Chẳng lẽ là do cháu chia rẽ Tô Du và Khinh Ninh… Ha ha, nếu không chia rẽ bọn họ thì sao Tô Du mới nhìn cháu.” Ông già vẫn cứ ăn thịt, chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi không nói nữa, quán rượu im ắng hẳn. Tôi cảm thấy thật vô vị, trời đã tối bèn sửa sang lại quần áo trên người: “Ông già, trong lòng cháu luôn có nỗi nhớ nhung da diết, và có cảm giác điều gì đó đang xảy ra. Cháu vừa muốn thôi nhớ nhung lại vừa không muốn.” “Nhóc con.” Ông già gọi tôi lại: “Thôi cũng tốt. Mấy đứa đều không sai, đều do duyên phận trêu ngươi.” Tôi ngoảnh lại nhìn ông ấy: “Có một số thứ cháu không muốn nói, cũng không muốn làm, thế nhưng chuyện đã cần cũng cũng đã làm, điều cần nói cũng đã nói, vậy cháu nên làm gì tiếp theo đây?” Ông lắc đầu: “Nhóc con, cháu là con gái. Đừng tự hạ thấp chính mình.” “Cháu đâu có!” Tôi phản bác. Tôi không hề tự hạ thấp bản thân, chẳng qua tôi chỉ muốn tìm một phương thuốc để huyễn hoặc mình thôi. Ông già thở dài, không nói nữa. Tôi vẫy tay chào ông, dọc theo con ngõ nhỏ một mình đi về phủ Thái tử. Trời tối đen như mực. Trong phủ rất im ắng, tôi chợt nhớ hôm qua Hương nhi hỏi mình có muốn tham gia bữa tiệc của Cảnh phi không, khi đó tôi đang hoang mang nên trả lời không muốn. Cảnh phi là dì của Tô Du, có lẽ đêm nay Tô Du dẫn Khinh Ninh đi dự tiệc, thảo nào trong phủ không có ai. Tôi không đi, thể nào Cảnh phi cũng sẽ nhắc nhở mấy ngày. Chẳng sao, xưa nay tôi đã không hợp với bà ấy lắm. Tôi không đi, bà ấy càng đỡ phải phiền lòng. Vào cửa, lính gác không hề nhìn tôi, vẫn nhớ để một khe cửa nhỏ cho tôi vào. Ngược lại tôi đưa cho bọn họ chút đồ ăn hồi sáng. Hôm nay không có Tô Du và Khinh Ninh ở đây, trong cái phòng ăn Thái tử phi là tôi đây chưa từng thất lễ bao giờ, mấy chục đĩa thức ăn được đặt đầy ắp trên bàn, tôi ăn cái nào cũng không ngon miệng nên chỉ động đũa vài món rồi giơ tay bảo người hầu thu dọn. Tắm rửa xong, tôi chuẩn bị đi ngủ. Khi dọn dẹp quần áo cho tôi, Hương nhi ngửi thấy mùi rượu, lông mày lập tức chau lại đến mức có thể vắt được ra nước. Tôi sợ em ấy cằn nhằn chuyện mình đi uống rượu bèn nhảy xuống giường, thổi tắt nến rồi đẩy em ấy ra ngoài. Kết quả là, tuy tôi tránh được lời cằn nhằn của Hương nhi nhưng lại quên dặn Hương nhi đóng cửa sổ cho mình. Trời khuya, gió lạnh thổi vù vù vào phòng, tôi che kín người vẫn lạnh. Tôi sợ ma nên không dám ra đóng cửa sổ, đành nằm trên giường chịu cơn run. Lạnh nên không ngủ được, tôi bắt đầu nhớ đến Tô Du. Có lẽ khắp đất nước này cũng chỉ có duy mình tôi dám gọi thẳng tên của Thái tử điện hạ. Tô Du cười đẹp lắm, không ngờ ở trong gia đình hoàng tộc đầy cạm bẫy này lại có người có nụ cười và ánh mắt sáng tựa bầu trời vậy. Tôi đã bị nụ cười ấy cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi ấy, chúng tôi còn chưa quen nhau. Với tôi, chàng chỉ là một Thái tử nước lạ, người chồng tương lai của tôi sẽ do chính phụ vương tự tay tuyển chọn và cũng chính là người quan trọng đưa tôi ra khỏi cái lãnh cung, nơi lạnh lẽo mẹ tôi đã bầu bạn hơn mười năm trời ấy. Còn với chàng, tôi chỉ là một công chúa hòa thân, một con cờ nhất định sẽ bị vứt bỏ, đồng thời cũng là một cái đinh trong mắt chàng và Khinh Ninh. Mỗi người chúng tôi đều có toan tính của riêng mình, đây là một cuộc chiến, ai đánh tan rã hết thảy vũ trang của đối phương trước là người thắng. Và cuối cùng tôi là kẻ thua, thua bởi người trao nụ cười đầu tiên khiến tôi đắm chìm ấy. Cũng ở một nơi lạnh lẽo như vậy, tôi ghì chặt lấy người mẹ phát điên của mình để cố ngăn bà lại. Bà cắn tôi đến chảy máu, vậy mà cung nhân chỉ hững hờ nhìn, không mảy may quan tâm. Có lẽ ai cũng đoán được, thân phận Công chúa này của tôi cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Lúc ấy đôi mắt tôi đỏ ngầu, còn Tô Du bình tĩnh mỉm cười, ôm chầm lấy mẹ từ trong lòng tôi, chàng vỗ về, bà dần dần yêu tĩnh lại. Thật sự đến nước bước này tôi chẳng còn gì nữa… Tôi cứ ngỡ mình đã gặp được một người chồng tốt song đã quên mất nó chỉ là một ván cờ, chỉ cần là kẻ thắng thì dẫu có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng đều quang minh chính đại. Mà giờ đây chúng tôi đã quen biết nhau nhưng chẳng thể ở gần bên. Tôi biết mình chỉ là quân cờ chính trị không hơn không kém, còn chàng đã có tình yêu đích thực trong lòng. Bề ngoài tôi làm tròn bổn phận vai Thái tử phi này nhưng trong sâu thẳm cõi lòng luôn khát khao những điều tầm thường nhất, mỉm cười với chàng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tìm một cơ hội rời xa và từ đó chúng tôi sẽ không còn gặp nữa. Tôi choáng váng nghĩ đến điều này. Ai đó bước vào đóng cửa sổ cho tôi và còn đắp chăn nữa. Gió lạnh không còn thổi vào, tôi co người vào trong chăn, khẽ lẩm bẩm cảm ơn với người ấy. Có thể là Hương nhi, chỉ em ấy mới hay lo lắng cho tôi khi đêm xuống. Mà không biết Tô Du đã trở về chưa. Có lẽ ngày mai tôi nên đi xin lỗi hắn, suy cho cùng việc đập vỡ bình hoa của người ấy vẫn là lỗi của tôi. Mời các bạn đón đọc .

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sa Ngã Vô Tội - Diệp Lạc Vô Tâm
  Tên ebook: Sa Ngã Vô Tội (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Tiểu thuyết, Tình cảm, Văn học phương Đông Beta: Kurt Edit: SNG Nguồn convert: muacauvong, tangthuvien.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Sa Ngã Vô Tội - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Trong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời “mời”.   Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ.   Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có lựa chọn nào khác!   Khi còn trẻ luôn muốn mình nhanh chóng trưởng thành vì cô nghĩ rằng sẽ có những điều mình kiên trì theo đuổi cả đời. Hôm nay, khi biết những lời thề non hẹn biển đều là lừa gạt, cô mới hiểu: Mười bảy tuổi vẫn còn quá trẻ.   Anh từng vì cô mà kiên quyết đối mặt với những khó khăn gian khổ, nhưng cô lại nói với anh: “Bản thân anh còn chưa làm được những gì mình muốn, sao lại còn muốn liên lụy cho một người con gái khác, tình yêu của anh chỉ khiến cô gái đi theo anh chịu khổ cùng anh mà thôi, hãy để cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân mình.”   Mời các bạn đón đọc Sa Ngã Vô Tội của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Sói và Dương Cầm (Ngủ Cùng Sói) - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Sói và Dương Cầm (full prc) Tên khác: Ngủ Cùng Sói Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông Người dịch: Hoàng Anh  Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Đinh Tị Khối lượng: 682.00 gam Định dạng: Bìa mềm  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 05/2012 Nguồn: bookaholicclub.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com     Bìa sách Ngủ Cùng Sói - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:     Mười ba năm trước, anh giết cha mẹ, anh trai tôi.   Mười năm trước, anh không biết tôi là ai mà nhận tôi nuôi dưỡng.   Bốn năm trước, anh yêu tôi và nói với tôi rằng: "em là của tôi, trong lòng em chỉ có thể nghĩ đến tôi!"   Hai năm trước, khi tôi mất đi đứa con của mình, anh chỉ nói một câu: "về sau đừng bao giờ để tôi thấy em nữa". Bỏ lại tôi ngã bị thương tại bệnh viện.   Hiện tại, gặp lại, anh đã dùng chi phiếu với ý nghĩa "mua" để tôi phục vụ anh....   Tôi hiểu được, anh vẫn muốn tôi nhớ rằng: "Anh sẽ không một lần nữa trả giá vì tình cảm với tôi". Nhưng....Nhưng.......tôi vẫn yêu anh như xưa, bởi vì với tôi anh rất quan trọng.   Trong lúc này, có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi ngốc, ai cũng nói thật to với tôi rằng: "Hàn Thiên Vu, cô thật là một người phụ nữ vô tâm, nếu bỏ lỡ một người đàn ông như thế, cô sẽ phải hối hận cả đời...!!!   Hãy nhìn xem, có vô số phụ nữ còn ngốc hơn tôi...!!! Mời các bạn đón đọc Sói và Dương Cầm của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.
Thoát không khỏi ôn nhu của anh - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Thoát không khỏi ôn nhu của anh (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học Phương Đông Dịch giả: RubyLuu@wordpress Tạo ebook: vuyuki1102@wordpress Nguồn ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu:       Hôm nay, đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày kích động lòng người — cô phải đổi phòng ngủ mới.   Kéo bao lớn bao nhỏ đổi phòng ngủ mới đương nhiên không có gì đáng giá kích động, làm cho cô kích động là bạn cùng phòng mới của cô lại là hồng nhan họa thủy từng bị các cô mắng suốt ba tháng, lại vô duyên nhìn thấy, Bạch Lăng Lăng!   Nói thật, hình dung bằng từ “Hồng nhan họa thủy” này xem như khen Bạch Lăng Lăng, muốn cho Tâm Di bạn đại học cùng phòng cũ của cô đến hình dung, lời nói sẽ khó nghe hơn.   “Bạch Lăng Lăng!”   “Quan Tiểu Úc!”   Đây là câu nói đầu tiên trong lần đầu tiên gặp mặt của hai người con gái.   “Mình vẫn cứ cho tên của mình là tầm thường nhất.” Quan Tiểu Úc dương dương tự đắc nhướng đôi mày xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to, nhẹ bới lên mái tóc màu cà phê, lộ ra gương mặt thanh lệ trắng trong thuần khiết.   Không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô nhợt nhạt cười, đáp: “Mình cũng vậy!”   Mời các bạn đón đọc Thoát Không Khỏi Ôn Nhu của Anh của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.
Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Vượt Qua Lôi Trì (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông Dịch giả:  Zeusvn Nguồn: Zeusvn.net Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Nếu nói đến cực phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm, “Vượt Qua Lôi Trì” không phải là một tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng nếu kể những tác phẩm xuất sắc nhất của Diệp Lạc Vô Tâm, thì không thể không nói đến “Vượt Qua Lôi Trì”.   So với “Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh”, “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” hay “Đồng Lang Cộng Chẩm” nội dung của “Vượt Qua Lôi Trì” không thể nói là hay hơn, nhưng nếu ai đã đọc qua tác phẩm này, thì không thể không thừa nhận rằng Tâm Tâm có lối xây dựng nhân vật vô cùng đặc biệt, và nhất là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết này — Trác Siêu Việt và Tô Mộc Mộc.     Có lẽ mình là phụ nữ, nên khi đọc bất kì một tác phẩm nào đó, mình luôn ưu ái giành tình cảm cho phái nam nhiều hơn phái nữ, nhưng điểm đặc biệt ở “Vượt Qua Lôi Trì” trong mình là mình lại thích nhân vật nữ Tô Mộc Mộc có phần nhỉn hơn nhân vật nam chính Trác Siêu Việt, thích cá tính mạnh mẽ đối đầu với thử thách cuộc sống của cô, thích cá tính dám nghĩ dám làm của cô, thích cá tính yêu là biết hy vọng, chờ đợi và đấu tranh vì nó của cô và hơn nữa là bản tính biết nghĩ cho mọi người xung quanh mình của cô.   Cũng là một chuyện tình nhiều kịch tính, lắm mâu thuẫn, thừa hiểu lầm và không thiếu H văn. Vượt qua lôi trì có nền tản cốt truyện tốt nên dễ khiến người đọc thích thú theo dõi. Nhưng nếu bạn là người quen thuộc với kiểu tự sự của DLVT thì sẽ thấy bộ truyện này bình thường, cũng ngang ngửa những ngôn tình hiện đại khác. Là truyện dịch nên không sợ sai lệch quá nhiều trong nội dung. Văn chương của Diệp Lạc Vô Tâm nào giờ vẫn tốt như thế, vẫn hấp dẫn như thế, cũng không qua loa sơ sài.   Mời các bạn đón đọc Vượt Qua Lôi Trì của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.