Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Ai nói sát thủ nhất định phải tàn khốc…… Ai nói tinh linh thì không được BL…… Nếu như tuổi thọ cũng dài như thế giới này Vậy bước chân theo đuổi tình yêu có kéo dài theo không Nếu như trong tinh linh sinh ra thiện lương tốt đẹp Vậy ta cũng có thể tốt đẹp như trong thánh ca chứ Tình yêu phải chăng cần trải qua thử thách của thời gian *** Ngón tay thon dài của Phạm Âm luồnvào trong lọn tóc bên thái dương, trượt xuống theo sợi tóc, mái tóc dài màu đen phản xạ ánh sáng nhu hoà mà thần bí. Ban đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn phòng nhu hòa, Phạm Âm nhìn ngón tay mình ẩn hiện trong mái tóc đen, tivi đang chiếu Võ Lâm Ngoại Truyện. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, hắn cúi đầu nhìn chiếc di động bởi vì rung động nên đang quay tròn ở trên bàn. Phạm Âm cầm điện thoại lên, nhấn vào phím nhận cuộc gọi. “Phạm, ngày mai đến công ty, có nhiệm vụ.” “Ừm, ngày mai gặp.” Phạm Âm mở mắt, bầu trời sạch sẽ như vừa được tẩy rửa, vừa cao vừa trong lành, giống hệt với bầu trời Tây Tạng hắn nhìn thấy lúc đi du lịch năm ngoái. Trời xanh mênh mông khiến người cảm thấy mình cách thiên thần gần đến vậy, để lòng người trở nên thành kính. Bình tĩnh lắng nghe ngôn ngữ xa lạ, mỉm cười tự tại. Bầu trời xanh xinh đẹp khiến người ưu thương, bầu trời ở đây cũng giống vậy. “Lourdes! Nổi gió rồi, chúng ta trở về thôi.” Giọng nói của một phụ nữ xa lạ vang lên, ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, chủ của giọng nói này đang gọi mình. Phạm Âm đáp một tiếng: “Ưm.” Giọng non nớt mang theo âm mũi nặng nề, một đứa bé chỉ vừa mới ra đời tám tháng. Nghề nghiệp của Phạm Âm khá đặc biệt, sát thủ. Từ sau khi chaqua đời thì hắn bắt đầu kiếp sống nghề sát thủ này. Hắn không nghĩ rằng giới sát thủ vất vả mệt nhọc bao nhiêu, ít nhất thì bản thân hắn cảm thấy như vậy. Bởi vì không thích làm một mình, cho nên năm năm trước hắn gia nhập vào một tổ chức sát thủ quốc tế, phụ trách làm ăn ở khu vực Trung Á. Sau một năm, một tờ giấy thông báo gọi hắn về tổng bộ New York Mỹ, thành phố phạm tội lớn nhất thế giới. Sau khi Phạm Âm mang theo đầy bụng oán giận đi tới tổng bộ New York mới phát hiện, công việc ở đây thoải mái hơn ở Trung Á nhiều. Một năm chỉ khoảng 3 4 lần nhiệm vụ, thời gian còn lại toàn bộ do tự bản thân sắp xếp. Vậy là sau khi đã quen với cuộc sống ở New York thì Phạm Âm mở một tiệm hoa mặt tiền không lớn để giết thời gian. Vào tháng tư tháng năm mỗi năm hắn sẽ giao tiệm hoa cho người bạn trông coi, mình thì đeo ba lô đi du lịch khắp thế giới. Cuộc sống trôi qua thích ý mà tự tại. Một người, nếu có thể phân chia giới hạn được công việc và sinh hoạt rõ ràng, vậy thì người đó sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng những lời này lại không thích hợp với một sát thủ chuyên nghiệp cho lắm. Trung Quốc có câu nói, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Giết người quá nhiều, cũng không thoát khỏi một ngày bị người giết. Sát thủ không phải là một fighter*chuyên nghiệp cũng không phải là lính đặc chủng quanh năm suốt tháng tiếp nhận huấn luyện tàn khốc, sát thủ chỉ là một kẻ lợi dụng ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ hành động. Một kích không trúng rất có khả năng phải đối mặt với tử vong. Phạm Âm chính là như vậy, buồn cười chính là bản thân hắn trước khi chết lại vẫn còn đang nghĩ, sau chuyện này ai sẽ đi lấy bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn cho mình, kế hoạch năm nay dự định đi Iceland xem ra không thực hiện được rồi… *Fighter: chiến binh, chiến sĩ… chuyên đánh cận chiến Lúc Phạm Âm mở mắt ra lần nữa thì đã được người phụ nữ này sinh ra rồi, chắc là bản thân đã đầu thai lần nữa, thế nhưng… lại vẫn còn ký ức của kiếp trước. Nhìn cái tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình một chút, nắm rồi nắm… ôi… tay thật đáng yêu. Người phụ nữ bế đứa bé lên, đi về nhà, đột nhiên dừng lại nhìn bé con nói: “Lourdes, thật kỳ lạ, tóc và mắt của con không giống mẹ chút nào, sao lại là màu đen chứ.” Nói xong hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Thật hiếm thấy… cha của con cũng không phải màu này mà…” Bé con như là nghe hiểu sờ sờ đầu của mình, tiếc là chỉ sờ đến một nhúm tóc ngắn đáng thương. Ôi… may mắn, vẫn còn giữ lại một chút dáng vẻ của người Trung Quốc… Phạm Âm là con lai giữa người Ả Rập và người Trung Quốc, nhìn thoáng qua thì sẽ không nhận ra, nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể thấy được khác biệt. Người phụ nữ bị dáng vẻ đó của đứa bé chọc cười, khẽ nở nụ cười. Phạm Âm ngoan ngoãn tựa vào trên vai người phụ nữ, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của hắn. Từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy cha, người phụ nữ này cũng rất ít nhắc đến, cho dù nhắc đến thì giọng điệu cũng chỉ như đang nói về một người bạn, không có oán hận, không có buồn đau. Mà thế giới này lại hoàn toàn khác với thế giới kia của hắn, không có máy móc, không có xi măng cốt thép, cũng không có điện, không có plastic, nhìn từ trên trang phục hắn thấy có chút giống thời Trung cổ*. *Thời Trung cổ: Chỉ thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu Âu Đang nghĩ ngợi, hai người đã trở lại ngôi nhà của mình, thế nhưng có người đã về trước cả bọn họ. Người phụ nghi ngờ nhìn hai người xa lạ không mời mà tới này. Hai người lạ đều đội mũ rộng vành, vành mũ rũ xuống, ngồi trên ghế, nhìn thấy người phụ nữ tiến vào thì lập tức đứng dậy. “Phu nhân, chào bà, xin hãy tha thứ cho sự mạo muội quấy rầy của chúng ta.” Bọn họ cởi mũ ra, Phạm Âm nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, nếu để người khác nhìn thấy thì nhất định cảm thấy rất kỳ quái. Hắn mở to đôi mắt đen xinh đẹp nhìn hai người nọ. Nhìn lần đầu hắn cho rằng hai người lạ này hẳn là nam, nhưng lại không dám chắc. Hai người lạ nọ có lẽ cao hơn một mét bảy, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lên gọn gàng, trong làn da trắng nõn lộ ra vẻ khoẻ mạnh. Mắt của bọn họ là màu thuỷ lam, tựa như có bảo thạch tinh thuần đang lưu chuyển bên trong. “Các… các ngươi là tinh linh từ đâu tới?” Phạm Âm nghe ra được lo lắng trong giọng nói của người phụ nữ này. “Chúng ta đến từ Wabenella – Rừng rậm của Tinh Linh Vương, chúng ta muốn mang huyết thống của tộc chúng ta trở về.” Giọng nói của hai tinh linh vô cùng dễ nghe, mang theo sự trầm bổng tinh tế, khiến cho người nghe rất thoải mái, nhưng mà người phụ nữ nghe xong lời này thì khuôn mặt lại trắng bệch. Một tinh linh đội mũ lên lại, vươn hai tay ra, “Đưa đứa bé cho chúng ta, chúng ta mang nó trở về bên cạnh Tinh Linh Vương.” “Vậy, vậy anh ấy…” Người phụ nữ ôm đứa bé thật chặc. “Nếu như bà đang nói đến chồng của bà, người ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã chết rồi, Tinh Linh Vương sẽ tìm người nuôi dưỡng con của người ấy và bà.” Tinh linh đó nói, giọng nói thành khẩn lại ưu thương, “Với một bán tinh linh, thế giới của nhân loại không thích hợp với nó.” Người phụ nữ vẫn ôm Phạm Âm, do dự đôi chút nhưng vẫn thật cẩn thận đặt hắn vào trong lòng của tinh linh nọ. Tinh linh cẩn thận ôm Phạm Âm: “Phu nhân, chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, xin bà yên tâm.” Người phụ nữ gật đầu, một tinh linh cởi áo choàng màu xám bạc trên người mình xuống, quấn nó lên người đứa bé. Hai tinh linh cùng nói tạm biệt với người phụ nữ, sau đó liền ra ngoài. Phạm Âm nằm sấp trên vai tinh linh nhìn người phụ nữ, không khóc cũng không quậy, người phụ nữ kia cũng vậy, đối với biệt ly, mọi người đã thành thói quen, cho nên hai bên sẽ dùng phương thức chia tay tốt nhất. Cho đến khi nhà gỗ biến thành một điểm đen nho nhỏ, Phạm Âm mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai tinh linh bắt đầu nói chuyện. “Tóc và mắt của tên nhóc này sao lại có màu đen? Không phải nhận lầm người đó chứ?” “Đứa bé này là bán tinh linh thật sự. Nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ người trong tộc sẽ không thích nó đâu.” “A, tai của nó cũng không nhọn, thật là hỏng bét.” “Không có cách nào, chúng ta cứ đưa đến cho Tinh Linh Vương trước, để Tinh Linh Vương giúp nó tìm cha mẹ nuôi vậy.” “Các tinh linh sẽ không thừa nhận nó là tinh linh, ai sẽ bằng lòng nuôi dưỡng nó chứ.” “…” Một tinh linh khác bắt đầu trầm mặc, sau đó hai người liền yên lặng lên đường. Ô… Ta muốn quay về, ta không muốn làm bán tinh linh bị người xem thường. Cảm thấy đứa bé trên lưng bắt đầu nháo loạn, tinh linh thả chậm tốc độ, khẽ vỗ về đứa bé. Một tiếng khóc vang dội phá vỡ yên tĩnh, hai tinh linh luống cuống tay chân dỗ dành đứa bé, tình hình này kéo dài cho đến nửa đêm, Phạm Âm bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ai bảo hắn ở trong thân thể của một đứa trẻ chứ… Phạm Âm ngủ rất ngon, chẳng gặp chút ác mộng nào, thẳng đến khi bị đánh thức. “Oa… oa oa…” Phát ra âm thanh oán giận, fuck, không nhìn thấy ông đây đang ngủ à! “Nhóc con, tỉnh tỉnh, Vương của ta đang nhìn ngươi đó.” Cái mông bị người vỗ. “Oa… oa oa…” Fuck, coi chừng ông đây lấy AK47 bắn ngươi thành bánh tổ ong! “Nhóc con…” “Oa…” Phạm Âm trừng to mắt nhìn về phía trước. Desert Eagle dưới gối đầu của ta! Ớ… Quên mất mình đã xuyên qua rồi… Phạm Âm ngẩng đầu nhỏ lên hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Rất nhiều cột trụ màu trắng chống đỡ ở trung tâm đại sảnh hình cung, xung quanh là tiếng nước chảy, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng nhạc ưu mỹ và tiếng nói chuyện trầm thấp. Phạm Âm nhìn về phía trước, một người đàn ông ngồi ở trên bậc tam cấp xây bằng đá cẩm thạch, mái tóc dài màu bạc được đan tết tỉ mỉ, đôi mắt màu mặc lục nhìn hắn, tĩnh mịch khiến người nghi hoặc. “Bế nó tới đây.” Giọng nói dễ nghe của Tinh Linh Vương vang lên trong đại điện. Giọng của y có hơi chút trầm thấp, để lòng người cảm thấy yên bình trước nay chưa từng có. Trong chốc lát Phạm Âm được đưa đến trong tay Tinh Linh Vương, Phạm Âm nhìn Tinh Linh Vương này, có chút xuất thần. Khuôn mặt xinh đẹp không mất khí dương cương, góc cạnh ôn hoà, không giống đế vương có khí tức khiến người sợ hãi, lại có nhân từ của bậc vương giả. Trong đôi mắt màu mặc lục kia như có ngôi sao đang lưu chuyển, mang theo màu sắc khiến người say mê. Phạm Âm thở dài trong lòng, may mắn ta không phải là nữ… Con mắt màu mặc lục sâu hệt như muốn hút người vào trong đó. Thân thể Phạm Âm khẽ run lên, ngón tay thon dài của Tinh Linh Vương khẽ chọc một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, sau đó nhìn về phía đám người dưới bậc tam cấp hỏi: “Có người nào nguyện ý nuôi dưỡng đứa bé này không?” Bên dưới không có người nào trả lời, Tinh Linh Vương hỏi lại một lần nữa, vẫn không có người trả lời. Vì vậy y quay đầu nói với lão tinh linh có bộ râu trắng dài quá đầu gối bên cạnh: “Vậy thì ta sẽ nhận đứa bé này làm con thừa tự, để nó trở thành con ta.” Mời các bạn đón đọc Tinh Linh Kiểu Bây Giờ của tác giả Nhu の Thiên Vũ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoa Vô Lệ - SuLy
Tên eBook: Hoa Vô Lệ (full prc, pdf, epub) Tác giả : Suly Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Giá bìa: 110.000 ₫   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Trọng lượng vận chuyển: 750 g   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 520   Ngày xuất bản: 04/2013   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Hoa Vô Lệ  Giới thiệu: Nàng Giao dịch hoàn tất… Hắn chiếm lấy nàng, đẩy nàng vào thế giới của ác ma… Nàng bị hắn ép bức đến tột cùng của nỗi đau… không lối thoát. … Nàng một mình cô độc giữa thế giới sa hoa vô tình… Mĩ nhân vẫn không ngừng thay đổi bên hắn… … Nàng càng im lặng cam chịu mọi điều hắn càng tàn độc, dùng mọi thủ đoạn hành hạ cho đến khi tim nàng nhuốm đậm sắc xanh lạnh lẽo… … Chỉ khi nhìn nàng nằm im bất động, thân thể mong mảnh như một tờ giấy trong suốt được phủ bởi lớp mền trắng tang tóc… hắn mới thực sự cảm nhận được sự thống khổ, lạc lõng trong nước mắt… … Nàng từng có một mong muốn trước khi chết  “… sẽ có người làm cho hắn hiểu thấu đớn đau mà nàng đã từng chịu”. Hắn 4 năm sau… Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy bóng dáng quen thuộc như hư ảnh mong manh vụt thoáng qua… Và người phụ nữ hắn từng làm tổn thương đột nhiên xuất hiện như một điều kì diệu… Đáy mắt mang bao ưu thương của hắn thoáng hiện lên tia hy vọng…Trong tận tâm can trống rỗng không chút sức sống của hắn như có một luồng sinh khí tỏa ra… Hắn ngẩn ngơ nhìn đứa bé khôi ngô trong tay nàng mà không dám tin những gì mình đang thấy trước mắt… Nàng không còn ngoan ngõan như trước để cho hắn mặc sức nắm bắt số phận của mình… Hắn đã cố làm mọi cách để bù đắp cho nàng… Nhưng… nàng đã không còn chút tin tưởng vào con người thâm hiểm của hắn… Không còn cách nào khác… Hắn lợi dụng điểm yếu của nàng để ép buộc nàng quay lại bên hắn… “Nếu chết tôi sẽ bắt em chết cùng… Nếu em chết tôi sẽ bắt người thân của em chết theo. Vì thế… hãy ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình đi…” Một tình yêu sống trong lớp sương mờ phủ kín, chỉ toàn nỗi đau ngự trị đó liệu bao giờ mới có hồi kết? Mời các bạn đón đọc Hoa Vô Lệ của tác giả SuLy.
Hòe Viên - Tổng Công Đại Nhân
Tên eBook: Hòe Viên (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tổng Công Đại Nhân Thể loại: Trinh thám, Ngôn tình, Hiện đại, Văn học phương Đông   Người dịch: Hàn Vũ Phi   Beta: Dai Ngoc, Trịnh Bà Bà   Poster: Elisapham   Nguồn: hanvuphi.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Hòe Viên Văn Án: Người xưa có nói: “Mộc ở giữa nhà là vây khốn”. Thành phố Bình Giang bốn bề là biển. Có một khu dân cư được xây dựng tại vùng ven biển và bởi vì trong khu có một cây hòe già trăm năm nên được gọi là Hòe Viên. Số lượng gia đình sống trong Hòe Viên không nhiều, chỉ năm sáu nhà. Nhưng năm sáu nhà này đời đời đều bị “vây khốn” tại nơi đây. Phó Dục Thư là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, kiêm giáo sư ngành vật lý. Sau khi ly hôn anh đã mướn một căn nhà nhỏ yên tĩnh trong Hòe Viên để an tâm sáng tác. Nhưng anh vừa dọn vào không lâu thì đã liên tiếp không ngừng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Mời các bạn đón đọc Hòe Viên của tác giả Tổng Công Đại Nhân.
Thành Thời Gian - Giảo Giảo
Tên eBook: Thành Thời Gian (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Giảo Giảo Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch: Yume   Nguồn: yumellqr.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa eBook Thành Thời Gian   Giới thiệu:  Sinh mệnh phải có bao nhiêu điều bất ngờ mới được coi là đạt đến cao trào? Hứa Chân con gái nhà cổ sinh vật vốn dĩ trải qua một cuộc sống đại học bình ổn bình thường, nhưng mà vào kì nghỉ hè năm thứ ba đại học, người cha thân thiết với cô như sinh mệnh 21 năm qua đột nhiên qua đời. Sau khi cha mất không bao lâu, người mẹ Lương Uyển Đình xa lạ chưa từng gặp mặt bỗng nhiên xuất hiện, và từ đó trở đi muốn chăm sóc cô. Mà mẹ ruột của cô là một nữ đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Tiến gần đến với mẹ, cũng tiếp xúc với giới giải trí từ trước đến nay vốn không hiểu biết, quen biết với ảnh đế Cố Trì Quân, chỉ là với cô dường như anh có ý đồ khác. Vì xoay sở học phí, thời gian cô làm thêm ở nhà hàng đã quen biết với Thẩm Khâm Ngôn. Mà ở trường học, cô với học trưởng Lâm Tấn Tu đấu tranh ngày càng căng thẳng Kể từ đó, cuộc sống xảy ra vô số những điều ngoài dự liệu. Mời các bạn đón đọc Thành Thời Gian của tác giả Giảo Giảo.
Thất Ngược Khí Phi - Thiển Tiếu Lê Qua
Tên eBook: Thất ngược khí phi (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thiển Tiếu Lê Qua Thể loại: Ngôn tình, Ngược thân, Ngược tâm, Xuyên việt, Văn học phương Đông   Edit: Tinker Chuông   Nguồn: tjnkerbell.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Thất Ngược Khí Phi Văn án   Nàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng.   Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn.   Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh nhạt đối phó.   Đáng tiếc, đao kiếm quang minh thì dễ tránh nhưng ám tiễn lại khó phòng ngự.   Hắn thờ ơ, lạnh nhạt, cho dù nàng bị người khác hãm hại, hủy dung nhan, làm cho mất đi giọng nói, nam nhân này vẫn một, hai không nói lời nào.   Hắn bức nàng, không cho nàng được yên ổn, nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết mới có thể làm vơi đi nỗi hận trong lòng hắn.   Hại người phụ nữ hắn yêu thương mất đi, như thế nào lại đổ lên đầu nàng.   Nàng chỉ là 1 u hồn đến từ thế kỉ 21. Hắn khinh thường nàng, chán ghét sự đụng chạm của nàng, tuyệt đối không cho phép nàng chết, nếu có chết thì cả hai cốt huyết tương liên.   Đáng thương, trong bụng nàng đã có hài nhi nhưng hắn lại nhẫn tâm bỏ. Trái tim đã chết, thân xác tàn lụy, nàng quyết định rời vương phủ nhưng lúc này nàng lại mang thai. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt cốt nhục của chính mình. Mời các bạn đón đọc Thất Ngược khí phi của tác giả Thiểu Tiếu Lê Qua.