Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trở Thành Nữ Tỷ Phú - Tử Thanh Du

 Văn án: (Dao edit) Đêm trước vẫn còn là một cô gái tỉnh lẻ đến Bắc Kinh phải cực khổ tăng ca từ sáng sớm đến khuya khoắt, hôm sau tỉnh lại đã thành thiên kim tiểu thư có vô số biệt thự cao cấp, giá trị con người lên đến chục tỷ. Cha cưng mẹ chiều, muốn gì có nấy, cuộc sống đúng là quá tốt đẹp, chỉ có một chuyện không như ý là cô đã gả cho anh chồng giàu có không yêu mình. Bạch Tuyết: “Không sao, dù sao tôi cũng chướng mắt anh ta.” Anh chồng giàu có: “Ha ha.” Trong mắt Bạch Tuyết, anh ta là một kẻ mưu mô, tàn nhẫn độc ác lại âm hiểm xảo trá. Anh ta lý trí và bình tĩnh gần như biến thái nhưng cô lại không ngờ rằng, một khi anh đã yêu thì điên cuồng hơn bất kỳ người nào. Cơ duyên đem mình tới truyện này là sau khi đọc review convert của truyện trên page Nhà Tâm toàn convert. Lâu rồi mới đọc xuyên đêm một bộ ngôn tình như vậy mà lại là convert nữa chứ. Nhưng truyện này đáng để mình bỏ thời gian như thế. Tìm hiểu mới thấy tác giả này viết khá nhiều truyện thể loại xuyên không. Đây là một câu chuyện không quá dài nhưng nội dung khá ổn và mạch truyện đều.  Bạch Tuyết chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn sau khi quá lao lực vì tăng ca liên tục. Khi mở mắt tỉnh dậy cô vẫn là Bạch Tuyết, nhưng là người ở thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước đây. Cô biết mình đã xuyên qua thời gian, nhập vào thân xác này và tiếp nhận kí ức của chủ nhân thân xác này. Từ đây cô là Bạch Tuyết, thiên kim tiểu thư, có chồng hào môn. Bạch Tuyết chủ thân xác này bị người ám hại mà chết đi, vậy cô là chủ mới của thân xác này sẽ tiếp tục sống thật tốt và cố tìm ra kẻ hại mình. Được sống lại có cả cha lẫn mẹ và một cuộc sống sung túc, cô cảm ơn hết thảy nhưng cũng không quên người mẹ vất vả nơi thế giới bên kia. Cô tranh thủ bày tỏ tình cảm của cha mẹ, tiếp nhận kí ức của thân chủ nên cô cũng nhanh hòa nhập với cuộc sống. Biết chồng không yêu thương, cô chủ động đề nghị ly hôn. Là một cô gái trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống và đối diện biết bao loại người, cô lạnh lùng, bình tĩnh và tàn nhẫn hơn hẳn Bạch Tuyết xưa. Đối diện người chồng trên danh nghĩa Ngụy Gia Minh, cô dễ dàng thương lượng cách tốt đẹp cho đôi bên được tự do. Nhưng có nhiều yếu tố khiến quá trình ly hôn bị chậm lại. Và Ngụy Gia Minh dần dần bị Bạch Tuyết mới mẻ thu hút và còn biết được cô là người khác nhập vào thân xác này. Cô đã khiến Gia Minh yêu cô và tìm mọi cách biến hôn nhân giả thành thật.  Bạch Tuyết là người quyết đoán, bình tĩnh. Cách cô xử lý những kẻ hay chọc tức mình quá cao tay và thông minh. Đối với bạn bè cô luôn hết lòng. Đối với người anh trai nuôi Nghiêm Phi Bạch cô luôn dè dặt vì nghi ngờ anh hại mình, nhưng cũng đau lòng vì ba mình khiến tâm lý anh trở nên méo mó. Đối với người thầm mến mình nhiều năm Liên Cảnh Thành, cô vẫn giữ tình cảm bạn tốt và đối xử thật lòng với anh. Đối với người chồng lạnh nhạt Gia Minh, cô phóng khoáng trả tự do cho cả đôi bên. Đối với cha mẹ cô luôn trân quý những phút giây ở bên gia đình, cái mà ở thế giới cũ cô không có được. Bạch Tuyết rất tỉnh táo và bản lĩnh, cô biết mình cần gì và muốn gì. Có tiền tài vật chất, tội gì cô không xây lại giấc mơ thành nhà thiết kế trang sức hàng đầu. Chính tính cách quyết liệt và bình thản trước mọi chuyện của cô đã khiến chồng cô động tâm và si mê cô lúc nào không hay. Dù là xuyên không nhưng cô không muốn giấu diếm Liên Cảnh Thành, người dành nhiều tình cảm cho cô nhất chỉ sau cha mẹ. Cô ra sức tìm ra hung thủ hại mình. Cô cho mọi người thấy cô độc lập và giỏi giang thế nào. Dù đối mặt mối tình đầu của chồng cô cũng có thể không quan tâm hết thảy và đem cô nàng kia xem như bạn bè. Cao trào là khúc cô bị ngã hôn mê bất tỉnh vài năm, lúc ấy hồn cô lại xuyên về thân xác cũ. Cô chấp nhận số phận, và tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên. Sau này cô tử vong do tai nạn, lại quay về thân xác Bạch Tuyết thiên kim tiểu thư, về bên Gia Minh mòn mỏi chờ cô tỉnh lại.  Ngụy Gia Minh, có tiền, đẹp trai, nhà có điều kiện, bị ràng buộc bởi hôn nhân với Bạch Tuyết. Nhưng hôn nhân lạnh lẽo chỉ là vỏ bọc, anh và vợ không có tình yêu. Biết vợ bị người ám hại, anh cũng không vội trở về, vì đối với anh, sự tồn tại của cô không là gì cả. Anh ngoan độc, thâm hiểm và khó dò. Trên thương trường hô mưa gọi gió, nhưng về mặt tình cảm thì rất khô khan, lạnh lùng. Bị thu hút bởi một Bạch Tuyết bình tĩnh, lạnh lùng. Gia Minh tò mò về sự thay đổi của cô vợ của mình. Anh luôn giữ được bộ mặt bình tĩnh gần như lý trí. Sau khi biết được sự thật về cô, anh ra sức tính kế để cô chân chính là vợ mình theo đúng nghĩa đen. Anh cũng ghen với thanh mai trúc mã của vợ, cũng tính kế để dẹp ruồi bọ phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Anh từng bước tiếp cận và khiến Bạch Tuyết mở lòng mình với anh. Đối với vợ anh không ngại làm trung khuyển. Biến cố khiến Bạch Tuyết hôn mê rất rất lâu nhưng cũng không mài mòn ý chí của Gia Minh, ngày ngày săn sóc vợ và luôn gọi cô trở lại bên mình. Có lẽ tình yêu sâu đậm của anh đã khiến trời cao cảm động mang cô về lại bên anh. Từ đây, anh bảo bọc cô như thứ trân quý nhất cuộc đời.  Nói về hai nam phụ của chúng ta. Một Liên Cảnh Thành trúc mã yêu thầm Bạch Tuyết nhiều năm, một Nghiêm Phi Bạch anh trai nuôi rất thương em gái và luôn áp lực về cha nuôi và công việc. Liên Cảnh Thành là chàng trai tốt và si tình. Khi nghe tin Bạch Tuyết bị nạn, anh bỏ lại công việc ở nước ngoài để về tìm cô. Anh mong được dùng tình yêu của mình khiến cô hạnh phúc cả đời. Anh sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì cô, vì chính cô đã cứu anh một mạng. Sự chân thành của anh khiến Bạch Tuyết cảm thấy áy náy và quyết tâm nói ra sự thật cho anh biết. Rằng Bạch Tuyết mà Cảnh Thành yêu say đắm đã bỏ mạng từ đêm bị người ta ám hại đó. Điều này khiến anh đau khổ một thời gian và điên cuồng truy lùng kẻ đã ra tay hại người anh yêu. Cuối cùng sau khi bắn hạ kẻ hại Bạch Tuyết, anh chọn tự sát để đến bên cô ấy. Cảnh Thành là người đàn ông hiếm có, nếu thời gian có quay lại Bạch Tuyết xưa cũng sẽ chọn anh chứ không chọn Ngụy Gia Minh. Vì chỉ có anh là người yêu cô nhất, là người đau lòng cô, là người mang lại cho cô hạnh phúc và tiếng cười.  Nghiêm Phi Bạch, con nuôi nhà họ Bạch, anh luôn biết ơn sâu sắc công lao dưỡng dục của cha mẹ nuôi và cảm mến cô em gái nuôi. Nhưng vì áp lực và bạo hành từ cha nuôi, anh sinh ra tâm lý vặn vẹo thích hành hạ người khác để thoả mãn mình. Anh che giấu rất tốt, không ai biết anh có “bệnh”. Anh đã từng nhẫn tâm khi thấy em gái ngộp nước mà không cứu, sau lại hối hận hết mực vì hành động ấy. Anh ra tay ám hại Bạch Tuyết vì muốn chứng kiến sự đau khổ của cha nuôi sau những gì ông đã khiến anh phải trải qua. Anh hối hận và định tự sát sau đó, nhưng may là Bạch Tuyết không chết. Những giây phút cuối khi bị cảnh sát bắt vì tội ác, anh đã thật sự hối hận và thấy đáng chết khi biết Bạch Tuyết đã chết từ cái đêm anh ra tay hại cô ấy. Người đang sống không phải là em gái anh mà là người khác. Anh tuyệt vọng và khích cho Cảnh Thành bắn chết mình, để giải thoát cho anh cũng như để đền tội anh đã giết Bạch Tuyết. Nghiêm Phi Bạch, người đàn ông đáng thương, bị hành hạ thể xác dẫn đến bệnh lý về tâm hồn. Nếu như không bị đánh đập tàn nhẫn và đủ loại áp lực, thì sẽ không có Phi Bạch ra tay giết em gái mình, sẽ không có kẻ đau khổ mắc bệnh “thích hành hạ” như anh.  Vì là convert nên khá nhiều chỗ hơi trúc trắc ngữ nghĩa, nhưng nhìn chung bản convert bên wikidich khá dễ đọc. Không đào sâu thương trường nhưng đi sâu vào mặt trái của cuộc sống hào môn, của các mối liên hôn vì lợi ích kinh tế. Người ta sẵn sàng loại trừ nhau vì lợi ích, hoặc thâu tóm, lợi dụng nhau hết mức có thể. Càng giàu có càng bất ổn, đồng tiền hào môn có hoàn toàn trong sạch? Điểm sáng là cặp đôi phụ đáng yêu và tính cách trung khuyển của anh Minh đối với chị Tuyết. Nhìn thế mà anh chưa yêu thực sự lần nào, chỉ đến khi yêu chị Tuyết mới cuồng nhiệt, vồ vập như vậy. Kết truyện HE và kết tinh tình yêu là baby của hai anh chị cũng xuất hiện. Dù không có phiên ngoại nhưng cái kết khá viên mãn và thỏa lòng người đọc. Thấy thương mấy anh nam phụ quá, anh nào cũng tội nghiệp. Được cái tác giả cho Bạch Tuyết xưa và anh Cảnh Thành gặp lại nhau tại một nơi xinh đẹp trên trời. Vậy cũng thỏa nguyện mong ước của anh Cảnh Thành rồi. Truyện có mấy mẹ nữ phụ lầy lội hết biết. Bị chị Tuyết anh Minh chỉnh mấy lần mới tỉnh ra được và rút vòi không dám đụng anh chị *** Bố của Phùng Tư Nghiên, cũng là cậu của Ngụy Gia Minh, Phùng Hoài vội chạy tới, hung hăng kéo tay cô ta một cái, quở trách: "Vừa bảo con uống ít thôi con không nghe, giờ uống nhiều chỉ ăn nói xằng bậy." Phùng Hoài xuống tay hơi nặng, Phùng Tư Nghiên lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Phùng Hoài nói xong thì nhìn qua Bạch Khánh Đông: "Bạch ca, Tư Nghiên có tật xấu mê rượu, bình thường uống rượu vào đều thích nói bậy, mọi người đừng chấp nhặt với con bé." Nói xong lại ra vẻ từ ái ôn hòa nhìn Bạch Tuyết: "Bạch Tuyết, cậu ở đây thay Tư Nghiên xin lỗi con." Bữa tiệc còn chưa bắt đầu đâu, cô ta đi đâu uống rượu chứ? Bạch Tuyết biết rõ, Phùng Hoài nói vậy chẳng qua là muốn giải vây cho Phùng Tư Nghiên. Cô còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Ngụy Thừa Hoa hừ lạnh một tiếng: "Bình thường đã bảo phải dạy dỗ con gái cho tốt mấy người cố tình không nghe, cậu nhìn xem cậu nuông chiều con gái kiêu căng tới mức nào rồi? Bạch Tuyết nói đúng, đây không phải sân nhà Phùng gia, phải biết thận trọng từ lời nói tới việc làm, lớn như vậy rồi mà đến chuyện này cũng không hiểu." Ngụy Thừa Hoa có tiếng là nho thương, sinh ra trong gia đình dòng dõi, ông rất ít khi có lúc nào làm mặt lạnh thế này, bây giờ ông nói nặng lời như thế, rất hiển nhiên, ông thực sự tức giận rồi. Phùng Hoài vội vàng cười làm lành: "Anh cả nói đúng, là chúng em không dạy dỗ Tư Nghiên cho tốt." Nói xong thì nhìn Phùng Tư Nghiên, lạnh giọng: "Vừa mới nãy không phải nói nhiều lắm sao? Bây giờ sao miệng như hũ nút thế, còn không mau xin lỗi!" Phùng Tư Nghiên cắn chặt răng, đôi tay ở hai bên sườn cứ nắm chặt rồi thả lỏng, nhưng cô ta cũng biết quan hệ tốt xấu trong này, đành phải cố nén, tới trước mặt Bạch Tuyết ôn tồn nói: "Bạch Tuyết, thực xin lỗi, tôi vừa uống nhiều rượu quá, nếu nói bậy xúc phạm tới cô thì tôi xin lỗi." Tu Mẫn Nhi cũng phụ họa: "Bạch Tuyết, cô cũng biết Tư Nghiên có tật xấu uống rượu, cô đừng so đo với cô ấy nhé." Mời các bạn đón đọc Trở Thành Nữ Tỷ Phú của tác giả Tử Thanh Du.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ Đâu - Tô Phù Sơ
Một buổi sáng xuyên qua, ký ức trước đây quên sạch. Tô Nghiêu chỉ muốn làm thật tốt một Đại tiểu thư thư hương thế gia, không ngờ lại bị Hoàng đế Bệ hạ điên cuồng mất trí kéo vào cái đầm rồng hang hổ. Tô Nghiêu bày tỏ tư tưởng rất mệt nhọc: "Bệ hạ này... hắn lúc nào cũng phát bệnh thần kinh..." Diệp Lâm: "Nàng mới vừa nói Trẫm cái gì?" Tô Nghiêu ra vẻ rất vô tội: "Thần thiếp nói Bệ hạ cực kỳ thâm tình." Diệp Lâm: "Nghe nói có người muốn chạy trốn? Tô Nghiêu, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ tới." Tô Nghiêu tỏ ý bất đắc dĩ: "Bệ hạ, người bá đạo như vậy, biết thần thiếp là sản phẩm giả mạo thấp kém sao..." Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hôn lên trán nàng: "Trẫm biết." Hả, hắn biết... Chờ đã, hắn nói, hắn, biết, sao?! ⊙▽⊙? ! Diệp Lâm: A Nghiêu, ta biết cuối cùng sẽ có một ngày nàng cùng ta bạc đầu giai lão, ta đều biết hết. Kết, đây là một em gái xuyên không qua muốn dựa vào bàn tay vàng của mình để giải quyết nam chính, kết quả là phát hiện ra nam chính lại thò ra bàn tay vàng lớn hơn thay đổi hết cốt truyện của nàng.       P.s:      1. Nam chính trùng sinh, vẫn luôn yêu nữ chính sau khi chuyển kiếp, không liên quan đến thân thể chủ cũ.      2. Nội dung truyện có có nam nhân cặn bã, nam chính cũng không mất nhân tính, thật sự có nhân phẩm.      3. Câu chuyện xảy ra trong một triều đại không có thật, nam nữ cùng bình đẳng, tác giả đã tra xét rất kỹ lưỡng      4. Tác giả là người chân thật · lược bỏ mở đầu · chỉ số thông minh có hơi không cao...      5. 1V1 (mọi người không nhìn lầm, thật sự là 1V1) Nam chính chỉ yêu một mình nữ chính, không có kẻ thứ ba xen vào. *** Review bởi: Thao Phuong Vo từ Hội Nhiều Chữ ----- Tóm tắt sơ: nam chính là hoàng đế trọng sinh trở về lúc còn làm thái tử, vừa phải cưa đổ lại vợ kiếp trước vừa đá tình địch vừa còn phải tìm nguyên do vì sao kiếp trước nàng bỏ chàng mà đi. ~~~~ Ta là đường phân cách review ~~~~ Truyện này mô típ hơi lạ vì nó đi từ cách nhìn của nam chính - Diệp Lâm - nhiều hơn là từ nữ chính - Tô Nghiêu. Khi đọc một cuốn truyện mình rất quan tâm yếu tố xây dựng tình yêu của nam nữ chính, nên mấy cái yếu tố vừa nhìn đã yêu, yêu sống yêu chết thì mình đọc như một cuốn truyện vô hồn ấy. Nhưng truyện này vừa mới vào là tình yêu ào ạt, sủng vô đối mình đều cảm thấy đều có lý vì lẽ đơn giản, nam chính trọng sinh! Chỉ một lý do vô cùng hợp lý đó thôi là mình đã có cảm tình với truyện này rồi. Anh vốn dĩ thừa biết chị xuyên không, nên vô cùng dung túng những cử chỉ không hợp thời, đầu óc hay quên và còn hay ngủ gật. Vốn dĩ trọng sinh nên anh thừa biết tình địch là ai nhưng không có lý do đá bay được nên sinh ra uất ức. Mà cũng vì trọng sinh nên những việc âu yếm vợ rất đàng hoàng kiếp trước rồi quen tay làm lại kiếp này bị Tô Nghiêu xem là biến thái và xém tí nữa làm bay biến hết cảm tình của nàng dành cho mình. Chưa thấy ưu điểm của trọng sinh được bao nhiêu mà nam chính đã chịu bao nhiêu việc tự ngược bản thân. Trong tình yêu đã như thế, trong việc triều chính thấy anh cũng chẳng may mắn hơn. Tưởng đâu sống lại anh sẽ nguy hiểm hơn, nhưng không, một việc khi thay đổi sẽ như hiệu ứng cánh bướm thay đổi toàn cục, nên thi thoảng mình lại cảm thấy anh hơi vô dụng! Những lúc dầu sôi lửa bỏng toàn thấy nữ chính Tô Nghiêu, xong rồi nam chính mới dọn tàn cuộc!! Có một điểm mình thích nữa là nam phụ vẫn sống khỏe~~~ Mình rất không thích sau khi nam nữ chính happy ending thì nam phụ người chết kẻ bị thương. Nam phụ ở đây không quá lụy tình nên kết cục không bi thảm như các truyện có nữ chính xuyên không khác. Truyện có rất nhiều khuyết điểm khi không đi sâu vào được cung biến, các tình tiết truyện cũng không đc đi sâu và cái lỗi to tổ bố của editor - khúc giữa đọc như convert. Lúc đọc là có người đang beta lại nên không biết bây giờ đã beta xong chưa. Dù gì đây vẫn là một truyện để lại một ít ấn tượng trong một rừng truyện mình đọc gần đây. Thật ra cốt truyện rất hợp gu, giọng văn cũng tốt chỉ tiếc tình tiết chưa được hấp dẫn lắm, không thì đã có thể nằm trong top đọc đi đọc lại của mình rồi. Mời các bạn đón đọc Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ Đâu của tác giả Tô Phù Sơ.
Thục Nữ PK Xã Hội Đen - Thuấn Gian Khuynh Thành
Trong cuốn Thục nữ PK Xã hội đen này, sự hài hước mới chỉ ở mức nhẹ nhàng, nhưng làm cho truyện có sự khác biệt với những truyện khác về những người phụ nữ sau ly hôn mong muốn đi tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình. Không có cái ỉ ôi, sầu não, không có nước mắt ngắn dài, không có những lời than trách người chồng cũ bội bạc mà thay vào đó là nét hiền thục nhu mì toát ra từ người phụ nữ ấy, những hành động và suy nghĩ hoàn toàn khác với những người phụ nữ đã có thâm niên làm vợ. Người phụ nữ ấy quá ngây thơ, không nỡ nói những lời tổn thương tới người khác, suy nghĩ và hành động có đôi phần chậm chạp, nhưng tất cả những thứ đó lại là nét ưu điểm trong mắt vị đại ca xã hội đen. Và khiến cho gã đại ca vốn coi nữ giới như cỏ rác phải uốn mình thay đổi và nhẹ nhàng nâng niu bảo vệ. Và hơn hết cả ở cô ấy toát ra một thứ cảm giác bình yên một người vợ đảm một người mẹ hiền khiến gã đại ca ấy quyết rửa tay gác kiếm để được cưới người phụ nữ ngốc nghếch đó làm vợ. Ai bảo những người phụ nữ sau ly hôn khó tìm được hạnh phúc của mình. Đọc cuốn sách này các bạn sẽ thấy không những người phụ nữ bị bỏ rơi tìm được hạnh phúc cho mình mà hạnh phúc sau còn viên mãn hơn hạnh phúc trước. Trong cuốn sách còn có sự xuất hiện của những vị huynh đệ đầy nghĩa khí. Những tay xã hội đen bản lĩnh trong mọi việc lại là những kẻ ngờ nghệch trên tình trường nhưng lại có những kết thúc ngọt ngào cho hạnh phúc lứa đôi. Một câu truyện hài hước nhẹ nhàng và rất đáng để đọc! *** “Anh chàng ở ngoài cửađang đợi ai trong số các em vậy?” Giáo viên hướng dẫn A hỏi. “Em không biết ạ, đã đứng đó ba tiếng đồng hồ rồi.” Sinh viên B trả lời. “Chiếc xe trông thật bắt mắt.” Giáo viên hướng dẫn A ngưỡng mộ nhìn về phía xa. “Vâng, nghe nói là xe chiến đấu trong các loại xe đua đó ạ.” Sinh viên C cảmkhái. Hứa Thụy Dương dựa vào chiếc DB9 nở ra nụ cười quen thuộc vốn có, đứng trong tưthế oách nhất để chờ sự xuất hiện của Cát Cát bên ngoài phòng thí nghiệm, phíasau lưng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe inh ỏi mà đối với anh chỉ nhưtiếng muỗi kêu vo ve, anh lười nhác không thèm chấp những kẻ đó, muốn trách thìphải trách đường hơi bị hẹp, phòng thí nghiệm hơi bị cũ nát. Lão Thất nói, những cô gái trẻ còn đang đi học là dễ lừa nhất, điểm này anh rấttán đồng, nhưng trong số các cô bé dễ bị lừa đó tuyệt đối không bao gồm cái côbiến thái nghiên cứu năng lượng hạt nhân này. Việc gì cô cũng có thể làm được. Hứa Thụy Dương chỉ cần nghĩ tới việc nếu kế hoạch theo đuổi của mình thất bại,có khả năng bị người ta ném bom nguyên tử để báo thù là dựng cả tóc gáy, anhthề, bản thân sẽ duy trì trạng thái theo đuổi mãi mãi, tuyệt đối là vì lo nghĩcho sự an nguy bảo mật của đất nước. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa mới nghĩ đến bom nguyên tử, ‘mẹ của bom nguyêntử’ liền xuất hiện. Cát Cát tức giận phừng phừng xông ra khỏi phòng thí nghiệm, nhảy xuống bậcthang, hai tay khoanh trước ngực, cười khẩy. “Anh là biển báo đường nguy hiểm sao? Hình như vẫn còn thiếu ba cột đèn huỳnhquang đúng không?” Hứa Thụy Dương nuốt nước bọt nén nhịn cơn giận của mình, người lớn không thèmchấp trẻ con, anh ung dung nói: “Tôi đang đợi em.” “Đợi được rồi, anh có thể đi rồi.” Cát Cát nâng cặp kính đang tuột khỏi sốngmũi, lạnh lùng quay người đi về phía phòng thí nghiệm. “Tối nay tôi mời em ăn cơm.” Hứa Thụy Dương vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúccủa mình, nói chuyện với nữ tiến sĩ đúng là rèn luyện sự nhẫn nại của bản thân. Cô nhìn cái người bên cạnh một hồi rất nghiêm túc, “Khỏi, nhịn ăn.” “Em gầy như vậy còn nhịn ăn?” Hứa Thụy Dương cuối cùng đã không thể nhẫn nhịnkiểu từ chối đủ các cách của cô, anh đưa ra câu hỏi nghi vấn trong lòng. “Không phải.” Cát Cát giải thích rất nghiêm túc. “Vậy thì là?” Trải qua sự cố gắng kiên trì không biết mệt mỏi, ít nhiều HứaThụy Dương cũng coi như hi được đặc điểm cách nói chuyện của cô nữ tiến sĩ trẻtuổi này. Một, nói lời khái quát; hai, làm việc gì cũng phải có quy củ; ba, mụctiêu phải rõ ràng; bốn, nhất định phải học cách chuyển đổi tư duy cực nhanh. “Nhìn thấy anh là không thể ăn nổi, đồng nghĩa với việc… nhịn ăn.” Cát Cát giảithích với anh rất bình thản. Hứa Thụy Dương: “…” Mời các bạn đón đọc Thục Nữ PK Xã Hội Đen của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành.
Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa - Cố Tây Tước
Thế giới rộng lớn này, hiện lên thật tuyệt vời, mà nơi anh muốn đến, là trong trái tim em. Từ khi gặp Mạc Ly, Úy Trì biết mình chính là số kiếp trong sinh mệnh của cô. Vì thế, anh cố gắng tránh kết duyên với cô. Nhưng số phận vẫn âm thầm liên kết họ với nhau. Ba năm sau, cô lại xuất hiện trong sinh mệnh của anh, như ánh mặt trời chiếu xuống thế giới của anh. Anh dần hiểu ra, chút bận tâm ban đầu, đã vô tình khó có thể dứt bỏ, đến lúc này lại càng không có cách nào buông xuôi. Anh rất ít câu nệ, nếu có, cũng là do tình thế ép buộc. Cho dù con đường phía trước mờ mịt, chỉ cần có cô ở bên, có thể đi qua ba tháng xuân ấm áp, trăm ngàn dịu dàng. Chỉ vì trong thời gian có em, kí ức sẽ nở ra thành bông hoa đẹp nhất. *** Lời editor: Hiện truyện đã được xuất bản, trọn bộ gồm 7 chương, hiện chúng mình chỉ có từ chương 1 đến chương 4, các chương còn lại vì xuất bản nên không có trên mạng. Chúng mình sẽ edit hết chương 4 của bộ này, nếu có raw sẽ tiếp tục làm phần còn lại sau *** Đường Tiểu Niên không ngờ Úy Trì sẽ trả lời, nhưng anh cũng không nhắc đến chuyện trước đó, mà chỉ nói đến phần tiền bác sĩ Triệu quyên góp cho một hộ gia đình khó khăn khác trong bệnh viện. Anh cũng chỉ xem như người qua đường, nói lời cảm ơn: “Trên đời này người tốt nhiều hơn tôi nghĩ.” Sau khi Úy Trì nhìn thấy Triệu Mạc Ly đi khuất sau cánh cửa bệnh viện, kế đó anh nhìn thấy Bạch Hiểu. “Cô ấy đến đây.” Đường Tiểu Niên nói. Bạch Hiểu cúi xuống nhìn xe Lý Nhược Phi, không nhịn được quay đầu nói: “Tự em đi là được.” Nhưng Lý Nhược Phi vẫn lo lắng, định đi theo, kết quả là vừa khéo bạn học của Bạch Hiểu Tiểu Lương vừa bước xuống từ xe taxi. Bạch Hiểu vừa gọi cô đến, vừa nói với Lý Nhược Phi: “Cứ để Tiểu Lương đi theo em, xong xuôi rồi đế cô ấy tiễn em ra, được không? Em đảm bảo là rất nhanh.” Cô cảm thấy đến xin nghỉ phép mà cũng dẫn ông xã theo thì rất kỳ cục. Lý Nhược Phi thấy cô nắm lấy cánh tay của Tiểu Lương bước đi, cũng không ép buộc nữa, chỉ nghe Tiểu Lương nói một câu “Cậu và ông xã thật hiểu nhau.” Lý Nhược Phi vừa muốn trả lời, thì có người chạy đến gọi, “Xin chào.” Anh nhìn người trẻ tuổi cao gầy trắng trẻo trước mặt, hỏi: “Cậu là?” Đường Tiểu Niên nói: “Người mới đến vừa rồi, cô ấy muốn tự sát, anh có biết lý do không?” Lý Nhược Phi nheo mắt, “Anh nói cái gì?” “Có vẻ anh thật sự quan tâm đến cô ấy, như vậy hẳn là anh không đành lòng nhìn cô ấy tự thiêu cháy chính mình?” Mời các bạn đón đọc Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa của tác giả Cố Tây Tước.
Tiểu Thần - Tâm An
Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa có một chàng tiều phu nghèo tên gọi Phong Du. Một hôm, trong lúc lang thang nơi rừng rậm chàng vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc họ Phong đang say giấc bỗng mơ hồ nhìn thấy một vị thần tiên áo trắng. Ông ta cảm tạ chàng đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho một tấm thẻ đỏ và một quả cầu trong suốt, dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào thẻ đỏ, đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý. “Lời hứa này đáng giá thiên thu, ngày nào họ Phong không cần nữa vật kia sẽ tự về chốn cũ. Vật còn, hẹn ước còn, mong ước của Người là mệnh lệnh của chúng tôi…” Nhà họ Phong từ đó đời đời kiếp kiếp luôn được vinh hoa phú quý, hạnh phúc dài lâu. Họ gọi những quý nhân phò trợ cho mình là các Tiểu Thần. Tiểu Thần có ba quy tắc lớn: Một: không làm hại chủ nhân Hai: giữ bí mật thân phận Ba: lúc cần rời khỏi, nhất định phải rời khỏi. … Một câu chuyện hoang đường, là thật hay hư? Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết! Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu? Không ai biết... *** Tự bạch về tác giả      Tâm An (Huỳnh Phúc): tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Tp HCM năm 2009, khoa Tài Chính Doanh Nghiệp. Đây là chuyên ngành bản thân quyết định lựa chọn, cho nên bạn có thể gọi nôm na tôi vốn là “dân tài chính.”      Đã gọi là dân tài chính đương nhiên sẽ yêu thích các con số, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ..v..v..toàn là những thứ mọi người thường chê khô khan như ngói.      Dù vậy, các con số sẽ bật mí cho bạn bí mật của một công ty. Những lời hoa mỹ có thể lừa dối nhưng các con số sẽ không nói dối. Giữa các con số tồn tại một quy luật hợp lý, có nhiều mối dây liên quan, vì vậy nếu người nào đó cố tình “biến hóa con số” họ sẽ luôn luôn để lại dấu vết.      Nhưng có ai nói một khi đã yêu con số thì sẽ không được yêu thích ngôn từ, say mê văn chương?      Joe Vitale đã viết: “Ngôn từ có sức mạnh. Ngôn từ trong một câu nói hay thậm chí có đủ quyền năng để thay đổi cả thế giới.” Thay đổi cả thế giới là một điều lớn lao, cho nên…bạn biết không, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến điều này khi đặt bút viết. Khi những câu chuyện bắt đầu xuất hiện, khi tâm trí tôi “nghe và nhìn” thấy các nhân vật của mình đang nói chuyện, đang hành động, tôi bị thôi thúc phải ghi chép lại mọi thứ cho dù đơn giản chỉ để chính mình đọc lại và thấy vui vẻ.      Con đường viết lách thật sự bắt đầu khi một người bạn cho tôi một sự ủng hộ, giúp tôi có sự tham lam để viết đầy đủ câu chuyện từ đầu đến cuối thay vì chỉ ghi lại nó dưới những đoạn ngắn rời rạc. Tôi tham lam được đưa câu chuyện của mình đến với bạn, mong muốn những thứ chỉ xuất hiện trong đầu tôi trở nên hiện hữu với bạn. Tôi thật sự muốn biết bạn có cảm nghĩ gì, suy nghĩ gì, đánh giá như thế nào về những con người hiện ra bên dưới ngòi bút của tôi, bạn có yêu hoặc ghét họ như tôi không?      Con người đôi khi có nhiều mâu thuẫn, tôi rất thích đưa nhân vật của tôi bước ra ánh sáng với bạn, nhưng bản thân tôi lại thích ở trong bóng tối nhiều hơn. Có lẽ bởi vì biệt danh yêu thích của tôi là mèo bánh bao, mà bạn biết mèo rồi đấy, lúc nào cần thiết mới ráng chui ra khỏi cái góc nhỏ êm ái của mình bằng không thì biến mất tăm mất tích. Nhưng bạn yên tâm, vì bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc câu chuyện của tôi giữa vô vàn những câu chuyện hấp dẫn khác, tức là chúng ta có duyên với nhau nhiều lắm nên khi bạn gọi tôi sẽ cố gắng dẹp bỏ cái góc của mình và bước ra ngoài! Và nếu thỉnh thoảng tôi có chậm chân một chút thì đừng giận nhé!   Tiểu Thần ra đời.      Cô ấy là người mà tôi yêu thích và muốn tồn tại, luôn luôn mong đợi nhưng vẫn chưa thể tìm thấy trong những câu chuyện hoặc những bộ phim mà tôi được xem. Một cô gái không quá xinh đẹp, chỉ vừa thoáng nhìn có thể khiến bạn dễ dàng lướt qua nhưng sự đặc biệt trong tâm hồn lại níu chân bạn ở lại.      Cô ấy hiểu biết nhiều thứ, sự hiểu biết ấy không tự nhiên có mà qua học hỏi và rèn luyện. Cô ấy là sự giao hòa giữa các tính cách, ở giữa lằn ranh mỏng manh giữa chúng. Cô ấy thấu hiểu bí mật ẩn giấu giữa những điều giản dị, vượt qua cách nhìn thông thường của lý trí, những cách hành xử theo lối mòn nhàm chán.      Cô ấy mang đến sự bình an nhưng vẫn có lúc vui vẻ tinh nghịch. Nếu cần, đôi khi cô ấy sẵn sàng cho bạn chén thuốc đắng nghét để bạn hết bệnh mà không mảy may động lòng, để rồi khi bạn uống xong lại khẽ chìa tay vỗ nhẹ vai bạn an ủi.      Nhưng cô ấy vẫn có nỗi sợ hãi, có sự cố chấp nhất định trong lòng. Sự không hoàn hảo chính là một điều hoàn hảo, bởi vì nó cho cô ấy có thêm cơ hội tiến bước, cơ hội gần gũi với tôi và bạn nhiều hơn.      Tôi nghĩ về cô ấy rất nhiều và như người ta đã nói: mọi điều mà bạn tập trung vào rồi sẽ phát triển. Cho nên mọi việc đã đến một cách tự nhiên, câu chuyện về người con gái ấy càng lúc càng rõ nét và đầy đủ hơn, tôi “nghe” và “thấy” cô ấy trong tâm trí mình nhiều hơn. Khi tôi quyết định can đảm viết lách, tôi muốn bạn gặp cô ấy trước tiên. Giấc mơ trên con đường văn chương trước mắt? Ngọt ngào, cay đắng, chua xót, hạnh phúc, sợ hãi, lo âu, hồi hộp … mong bạn có thể thích thú nếm trải bao nhiêu mùi vị qua từng câu chuyện mà tôi chia sẻ. Hy vọng bạn đọc qua một lần lại muốn đọc thêm một lần, dù lúc buồn chán hay đang vui vẻ đến khi gấp sách đều có dư vị “ấm áp”, qua những câu chuyện cảm thấy an ủi hoặc nhận ra một ý nghĩa nào đó khiến bạn hài lòng. Mong bạn cảm thấy thời gian bỏ ra đọc sách là đáng giá, chỉ đơn giản vậy thôi! Tại sao là tiểu thuyết huyền huyễn? Câu hỏi này thật khó! Bạn biết không: những yếu tố căn bản của câu chuyện như con người, tình huống, bối cảnh… không được bắt đầu bằng việc lựa chọn thể loại mà đến một cách tự nhiên, sau khi nền tảng ban đầu đột ngột xuất hiện tiếp theo các chi tiết sẽ dần dần được mở ra.  Cho nên chính xác tôi cũng không rõ tại sao, thậm chí viết xong vẫn còn mơ hồ. Vì vậy hai chữ tiểu thuyết xin nhận nhưng là “huyền huyễn” thật sự hay không đành nhờ các bạn đánh giá! Tuy tôi không thể trả lời câu này một cách rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn:  việc yêu thích các chi tiết kỳ diệu, huyền ảo là do ảnh hưởng lúc nhỏ đã đọc quá nhiều những câu chuyện cổ và đến bây giờ vẫn luôn mê mẩn các bộ phim hoạt hình: Tangle,  Epic, Thần rừng Lorax....yêu thích đến mức có thể hớn hở ngồi xem và cười ngốc nghếch (cho nên chỉ xem một mình thôi!).     *** Tác giả Tâm An là một cô gái yêu thích thể loại truyện ngôn tình. Tác phẩm Tiều thần ra đời từ niềm yêu thích ngôn tình là một phần – phần khác từ chính bản năng của một cô gái trẻ muốn thỏa sức vẫy vùng với thể loại truyện quen thuộc nhưng được viết với tâm thái mới, đem đến cái nhìn mới mẻ cho Ngôn tình qua giọng kể của chính mình. Câu chuyện trong Tiều thần được tác giả xây dựng từ những cốt truyện cổ tích, thần tiên trong văn học Việt. Bằng tài năng ngôn ngữ của mình, Tâm An biến hóa nó như những thước phim huyền ảo với sự tham gia của những nhân vật đáng yêu như Phong Du, Tiểu Nghi… Phong Du là một chàng tiều phu nghèo khó, trong lúc lang thang nơi rừng sâu, chàng trai vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc họ Phong đang say giấc bỗng mơ hồ nhìn thấy một vị thần tiên áo trắng. Ông ta cảm tạ chàng đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho một tấm thẻ đỏ và một quả cầu trong suốt, dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào thẻ đỏ, đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý. Phong gia có ơn với vương quốc thần tiên Tây Lạc, nên được thần tiên bảo hộ. Đời này Phong gia được một tiểu thần hạ giới xuống dưới lốt y sĩ Tiểu Nghi giúp đỡ. Nàng với vai trò là thầy thuốc của gia tộc họ Phong, nhiều phen giúp đỡ bảy anh em Phong gia qua khỏi các hiểm nguy.  Trải qua nhiều gian truân vất vả, Phong Ngạo – người anh thứ hai trong Phong gia – lại đem lòng yêu Tiểu Nghi, tìm mọi cách có được tình yêu của nàng và khiến cho nàng không thể trở lại Tây Lạc. Rốt cục chàng cũng thành công, Tiểu Nghi tự nguyện từ bỏ ngọc của mình – thứ để nàng có thể trở về, để ở lại với Phong gia. Một câu chuyện hoang đường liệu có thật không? Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết. Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu? Tiểu thần sẽ dẫn dắt các bạn đến với những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn qua lời kể của tác giả trẻ người Việt. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thoải mái và những mới mẻ trong từng lời dẫn truyện. Mời các bạn đón đọc Tiểu Thần của tác giả Tâm An.