Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đùa Giỡn Với Nguy Hiểm (Suzanne Enoch)

Samantha Jellicoe là một tên trộm và cô tự hào vì điều đó. Được nuôi dưỡng biết trân trọng những đồ quí giá trong cuộc sống, Sam không gặp khó khăn gì với việc lột sạch những kho tàng quí giá của người khác. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vảo đêm mà cô cố lấy trộm một vật quí giá từ một dinh thự ở Palm Beach. Trước khi cô biết được cái gì va vào mình, một quả bom phát nổ, một cảnh vệ bị giết, và Sam cứu sống triệu phú Richard Addison. Cô là một tên trộm tốt và sẽ chịu trách nhiệm cho công việc của mình, nhưng nếu có ai muốn buộc tội cô giết người, họ nên nghĩ lại.

Bất cứ đêm nào khác, có một phụ nữ hơn 100 pao quăng người vào mình là một điều tốt. Nhưng không phải đêm đó, Richard Addison phát điên lên được. Không chỉ gallery của anh bị nổ tung khi anh sắp bước vào mà người phụ nữ cứu anh cũng không thèm ở lại giải thích gì. Khi đã ổn định lại, Rick biết người duy nhất có câu trả lời cho câu hỏi của anh là người phụ nữ bí ẩn kia. Và nếu cô nghĩ cô có thể trốn được anh, cô nên nghĩ lại.***

Thứ 3, 2:17 a.m

Samantha Jellicoe thắc mắc là ai, chính xác là ai, đã đưa ra cái luật là một tên trộm đột nhập vào bất cứ nơi đâu lớn hơn một cái túi giấy đều phải trèo tường. Mọi người đều biết điều đó. Mọi người đều trông chờ điều đó, từ nhà tù tới lâu đài, tới phim điện ảnh, tới công viên giải trí, tới khu biệt thự đầy ấn tượng phía Đông Florida đang nằm trước mắt cô. Tường đá, rào điện, camera, bộ phát hiện chuyển động, bảo vệ, tất cả đều nhằm ngăn chặn những kẻ phá luật táo bạo trèo tường xâm nhập không gian riêng tư bên trong.

Cô nhìn từ bức tường đá trước mặt tới cánh cổng sắt hai lớp đằng trước Solano Dorado và khẽ nở nụ cười. Một số kẻ phá luật vẫn luôn táo bạo hơn. Quá đủ cho những luật lệ. Tìm mua: Đùa Giỡn Với Nguy Hiểm TiKi Lazada Shopee

Hít một hơi sâu để ổn định nhịp tim, cô lấy ra vũ khí từ trên vai, đứng sâu hơn vào bóng của chiếc cổng ngoài, ngắm thẳng chiếc camera đặt về phía trái bức tường 15 foot và bắn. Cùng với một luồng không khí nhỏ, 1 viên đạn sơn đập mạnh vào sườn giá đỡ, làm nó nghiêng thẳng về phía những ngọn cây và bôi một màu sơn trắng lên ống kính. Một con cú bị làm phiền bởi tiếng động, kêu lên và bay khỏi cành sung dâu lòa xòa, một cánh chĩa ngang hướng cái camera vừa bị chuyển hướng.

Bắn đẹp, cô nghĩ, khoác lại khẩu súng sơn lên vai. Horoscope nói hôm nay là ngày may mắn của cô. Thông thường cô không tin vào bói toán, nhưng 10% của 1.5 triệu cho công việc của một buổi tối có vẻ cũng đã là may mắn rồi. Cô nhảy lên trước, gài hai cái gương cán dài vào hai bên cổng để phản chiếu hai cái máy cảm biến vào nhau. Đã xong, chỉ cần một giây nữa để phá mạch điện trong hộp điều khiển và đẩy cánh cổng đủ rộng cho cô lọt vào.

Cô đã mất cả ngày ghi nhớ vị trí của những cái camera còn lại và 3 bộ phát hiện chuyển động cô cần vượt qua, và trong hai phút nữa cô sẽ băng qua vườn cây để tới nấp bên dưới cái cầu thang bằng đá đỏ. Nhờ bản vẽ và giản đồ, cô biết vị trí của tất cả cửa và cửa sổ, kiểu và đời của tất cả các khóa và hệ thống điện. Thứ mà các bản vẽ không có chính là màu sắc và tầm vóc, và cô mất một giây lấy lại nhịp thở và ngưỡng mộ sự mĩ lệ của tòa nhà.

Solano Dorado được xây dựng vào những năm 1920, trước khi thị trường chứng khoán đổ vỡ và mỗi đời chủ sau lại thêm vào nó nhiều phòng, tầng và hệ thống bảo vệ ngày càng tinh vi. Và hình dáng hiện thời của nó có lẽ là hấp dẫn nhất từ trước tới giờ, tất cả đều rất to lớn, màu trắng với mái ngói đỏ, bao quanh bởi cọ và sung dâu, với một cái hồ cá to như một sân hockey ở phía trước. Phía sau ngôi nhà, nơi cô đang nấp là hai sân tennis nằm trước một hồ bơi cỡ Olympic. Những cái hồ có sóng thật nằm bên bờ biển và chỉ cách khoảng 100 yard nhưng chúng được sử dụng công cộng.

Khu đất này thuộc tư nhân và được bảo vệ, và được thiết kế phù hợp với ý thích của con người hơn là tự nhiên. Sau 80 năm thay đổi và mở rộng, giờ nó là nhà của một người có túi tiền khổng lồ và một cái tôi khổng lồ không kém. Một người mà horoscope đối ngược với cô và lúc này vô tình đang ở nước ngoài.

Cửa ra vào và bệ cửa sổ được lắp đặt an ninh gần như là hoàn hảo, nhưng đôi khi những mánh khóe cũ và đơn giản lại tốt nhất. Như Mr. Scott trong Star Trek đã nói, hệ thống ống nước càng phức tạp, càng dễ bịt đường thoát nước. Nhìn đồng hồ để kiểm tra lại thời gian của mình, cô lôi ra một cuộn băng dính xám. Samantha dính một vòng tròn khoảng 3foot lên cửa sổ hiên rồi lấy ra một cái giác hút và một máy cắt kính từ trong ba lô. Lớp kính rất dày và nặng, tiếng động khi cô nhấc mảnh thủy tinh tròn ra khỏi ô cửa to hơn mong muốn. Khẽ nhíu mày, cô đặt mảnh thủy tinh trên bồn hoa và quay lại ô cửa mình vừa mở.

Cô nhanh chóng điểm lại những người có thể nghe thấy tiếng động. Không thể là tên bảo vệ ở trong phòng video tầng dưới nhưng ít nhất cũng là 2 tên khác đang đi tuần bên trong nhà khi chủ nhà không có mặt. Cô đợi một lúc, lắng nghe, rồi với một hơi thở sâu và dòng adrenaline quen thuộc chảy trong não, cô lẻn vào trong.

Hai mảnh băng dính nữa giữ tấm rèm che kín lỗ hổng trên cửa sổ. Không có lý do gì phải tiết lộ lối ra của cô cho tên bảo vệ nào đi ngang qua. Tiếp theo là cầu thang, một bức Picasso treo trên tường ở đầu cầu thang đầu tiên. Sam đi qua nó không thèm liếc mắt. Một bức nữa được treo ở phòng họp trên tầng, cả hai được cài cảm ứng và có giá hàng triệu. Cô đã biết về chúng, và dù rất hấp dẫn, chúng không phải lý do cô tới đây.

Samantha dừng lại ở đầu cầu thang thứ 3, cúi xuống nép vào cầu thang và ngước ra xem xét hành lang trưng bày dài mờ tối. Vừa nghĩ lại những bộ sưu tập vũ khí kém hơn mà cô đã gặp trong các bảo tàng, cô vừa tìm kiếm dấu hiệu của bất cứ góc khuất và tia cảm ứng nào không có trong bản vẽ của mình. Cô nhíu mày trước số lượng của các góc khuất, nơi một tên bảo vệ có thể đứng mà cô sẽ không nhìn thấy cho tới khi đối mặt với hắn.

Mục tiêu của cô ở ngay giữa hành lang, băng qua một cánh cửa ở bên trái. Sam không bận tâm nhìn lại đồng hồ, cô biết mình đã ở trong nhà được bao lâu và còn bao lâu nữa cho tới khi một tên bảo vệ bên ngoài phát hiện lỗ thủng trên cửa sổ hiên và những cái gương ngoài cổng trước. Hít một hơi thật sâu nữa, cô rời khỏi vị trí.

Cúi thấp người, cô đi tới chỗ những bộ giáp hiệp sĩ bất động, dừng trong bóng của chúng để lắng nghe một lần nữa trước khi tiếp tục đi lên. Mọi thứ phải thật nhanh, cô cần đi qua cánh cửa sườn đó trước khi tên bảo vệ tiếp theo đi tuần qua. Và bởi thời gian được tính sát từng giây, đây là màn ưa thích của cô - kĩ năng và thần kinh đơn thuần chứ không phải dụng cụ hỗ trợ. Ai cũng có thể có cái sau, nhưng những cái trước mới là thứ phân biệt phụ nữ với mấy cô gái.

Cách mục tiêu 10 feet, cô dừng lại đột ngột. Một dải ánh trăng mờ ảo chạy ngang hành lang, cách sàn 2 feet và cách chân trái cô khoảng 3 inch. Một sợi dây. Không ai chăng một sợi dây ngay giữa hành lang. Đó là một điều ngu ngốc, chưa kể quá thô sơ và nguy hiểm cho người trong nhà. Tất nhiên, không ai đang sống ở đây, nhưng chắc chắn bảo vệ đôi lúc sẽ quên mất và hoặc là trượt ngã hoặc là làm chuông báo động kêu - hoặc cả hai.

Cô cau mày, bước lại gần tường hơn để xem cái thứ ngu ngốc này được cài đặt như thế nào. Cô nên bước qua nó, lấy thứ cô cần và rời đi, nhưng sự hiện diện của nó thật là... không đúng. Hệ thống an ninh công nghệ cao ở mọi nơi, và ở đây là một sợi dây thép chết tiệt.

Một sợi dây đồng chết tiệt, cô sửa lại, nhìn kĩ hơn. Sợi dây được cố định ở hai bên tường bằng hai mảnh vuông nhỏ và phẳng, dán thật chặt và không hoàn toàn song song với sàn nhà. Gần như, nhưng không chính xác. Đúng, chủ nhà này nổi tiếng coi trọng sự riêng tư, nhưng chăng những sợi dây bẫy như thế này thì hơi quá. Cô cũng không thấy dấu hiệu nào là ông ta không kén chọn về sự tinh tế của dinh thự này. Cô cau mày sâu hơn nữa.

“Đứng im!”

Sam chết lặng, co người sau sợi dây. Chết tiệt. Tên bảo vệ này đến sớm. Ở trước mặt cô khoảng 30 feet, phía bên kia cánh cửa, một bóng đen bước ra từ giữa hai bộ giáp bạc bóng loáng.

“Không được cử động!”

“Tôi không cử động” cô bình tĩnh nói. Anh ta được phép ở đây, cô thì không. Và anh ta đang giữ một khẩu súng lớn không được vững lắm bằng cả hai tay. “Tôi không có vũ khí,” cô tiếp tục bằng một giọng bình tĩnh, nhìn thứ vũ khí run run và lặng lẽ trấn an anh ta.

“Vậy thì cái gì ở trên vai cô?” anh ta cắt lời, tiến gần hơn, một giọt mồ hôi trượt xuống trán.

Bình tĩnh, làm anh ta bình tĩnh. Cô biết cách xử trường hợp này - cô đã từng làm rồi. “Đó là một khẩu súng sơn”

“Đặt xuống. Cả cái túi bên vai kia nữa”

Ít nhất anh ta vẫn chưa bắt đầu tiến về phía cô. Trẻ, nhưng đã được huấn luyện, ơn Chúa. Cô ghét bọn a-ma-tơ. Sam đặt hết đồ xuống sàn, đẩy chúng về phía tấm thảm cầu thang Ba Tư màu đỏ đẹp mắt. “Không có gì phải lo lắng cả. Người nhà mà!”

“Quên đi” Rời tay trái khỏi khẩu súng, anh ta cúi xuống vai. “Clark? Tôi bắt được một kẻ đột nhập. Tầng 3, khu trưng bày.”

“Đùa không đấy?” giọng nói qua radio.

“Không đùa. Gọi cảnh sát đi.”

Dành một giây để biết ơn tên chủ nhà coi trọng sự riêng tư không đặt camera trong nhà chính, Sam thởi dài thật lớn. “Thực sự là không cần đâu. Sếp của anh thuê tôi, kiểm tra hệ thống.”

“Làm như là tôi chưa nghe mấy thứ đó bao giờ,” anh ta phản lại, giọng điệu mỉa mai rõ ràng trong bóng tối. “Không ai báo trước với tôi, nên cô có thể nói với cảnh sát. Đứng lên.”Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Suzanne Enoch":Đánh Cược Với Tình YêuĐùa Giỡn Với Nguy HiểmKẻ Phóng Đãng Bất TrịKẻ Phóng Đãng Thần Thánh

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đùa Giỡn Với Nguy Hiểm PDF của tác giả Suzanne Enoch nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết (Lục Xu)
“Anh nói, mắt nhìn của anh vẫn tốt. Trước khi mất trí nhớ, anh yêu cô ấy, liệu sau khi đã quên hết tất thảy, anh có còn tình cảm với cô ấy hay không? Tình yêu chính là người trong trái tim mình trước sau luôn là một, dù cho anh mất đi kí ức thì người mà anh yêu vẫn chỉ là cô ấy. … Lộ Chi Phán có phần thấp thỏm. Trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ, nếu cô và anh gặp nhau sớm hơn, liệu hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau? Cô rõ ràng hơn ai hết, chuyện đó không thể nào xảy ra.” Tìm mua: Câu Chuyện Mà Anh Không Biết TiKi Lazada Shopee Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Lục Xu":Ai Hiểu Được Lòng EmAi Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc ĐờiBiến Yêu Thành CướiCâu Chuyện Mà Anh Không BiếtCuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều NămĐộc TìnhĐừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn YêuĐường Kết Hôn Không Tình YêuEm Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người KhácHôn MiênKhông Thể Ngừng YêuMạnh Kiếp Thiên NhiênNếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn NhauNgười Thứ BaNgười Trong Ván Mê TìnhNguyện Ước Trọn ĐờiNữ Nhân Hữu ĐộcPháo HoaĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Câu Chuyện Mà Anh Không Biết PDF của tác giả Lục Xu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cậu Chó (Trần Đức Lai)
Trong kinh Địa Tạng phầm đệ tử nói về Diêm Phủ chúng sanh nghiệp cảm Đức Phật có bảo với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: "Nhất thiết chúng sanh, vị giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tập kết nghiệp thiện tập kết quả" nghĩa là "Những chúng sanh mà chưa giải thoát tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ còn quen làm lành kết thành quả báo lành". Trong kiếp nhân sanh, một gia đình tưởng mình phú quý tột bậc đó là do phúc đức cha mẹ, ông bà để lại mà quên việc làm lành cố làm theo dữ để được sung sướng trong kiếp tạm thời ở thế gian nên có nhiều khi Trời Phật quả báo nhỡn tiền, cho trông thấy cái nghiệp chướng ác đức hiện ra ngay trong kiếp người hầu mong những người làm ác nghĩ lại mà hối quá. Ngày xưa cũng như ngày nay có nhiều gia đình, tự nhiên sanh con bán thân bất toại hoặc sinh nhiều chứng tật nguyền kỳ lạ khác hẳn thiên hạ. Đó là nghiệp chướng báo oán. Họ lấy khoa học hoặc dựa vào Duy vật Biện Chứng pháp của Cộng sản để chứng minh hầu chối chạy tội lỗi họ đã gây ra. Chúng tôi sẽ lần lượt thuật lại hầu bạn đọc những câu chuyện nghiệp chướng kỳ lạ, kinh dị mà khoa học cũng đành bó tay không làm sao giải thích nổi. *** Tìm mua: Cậu Chó TiKi Lazada Shopee Trần Đức Lai, tên thật là Bùi-Bá-Nhân, quê ở làng Do-Xuyên, tổng Vân-Trai, Phủ Tỉnh Gia, Tỉnh Thanh-Hóa. Vào nghề viết báo từ năm 1938, làm Thông-Tín-Viên cho Nhựt Báo Đông Pháp ở Thanh-Hóa. Năm 1940, làm Thông Tín Viên cho Nhựt Báo Tin Mới của Bác-Sĩ Nguyễn-văn-Luyện do Nhà Văn kiêm Nhà Báo Tam Lang làm Chủ Bút. Bắt đầu viết văn từ năm 1942. Truyện ngắn đầu tiên mang bút hiệu Thiềm Cung đăng trong số Xuân Tin Mới, nhan đề: « MỘT THỜI XUÂN ». Thỉnh thoảng viết trên báo ĐÀN BÀ, TIỂU THUYẾT THỨ BẢY với bút hiệu MÃ GIANG TỬ. Năm 1951 hồi cư viết cho tờ Quốc Dân, Thăng Long, Bạn Dân. Năm 1952, làm công chức và viết báo DÂN CHÚNG, DÂN NGUYỆN với bút hiệu TÔ VĂN. Năm 1955, di cư vô Nam làm Biên Tập Viên cho Nhựt Báo NGÔN LUẬN, DÂN CHÚNG. Tổng thơ Ký Tòa Soạn Nhựt Báo CÁCH MẠNG QUỐC GIA, SAIGON MAI cộng tác với CÁT HỮU viết chung nhiều mục lấy bút hiệu là CÁT VĂN. Năm 1962, Biên Tập Viên Nhựt Báo ĐỒNG NAI, chủ bút Nhựt Báo BẾN NGHÉ, chủ bút Nhựt Báo CÔNG CHÚNG, biên tập viên Nhựt Báo SỐNG, DÂN, THỜI SỰ MIỀN NAM, ĐIỆN TÍN, các Tuần Báo DẠ ĐÀM, PHỤ NỮ MỚI, Giám Đốc Chánh Trị Nhựt Báo TRẮNG ĐEN. Với bút hiệu TRẦN ĐỨC LAI, ký giả TÔ VĂN thường viết truyện Ma Quái, Kinh Dị trên các Nhựt Báo DÂN CHÚNG, ĐỒNG NAI, SAIGON MAI, TRẮNG ĐEN được đọc giả cũng như các Văn hữu tặng danh hiệu MA SƯ. Ngoài bút hiệu TRẦN ĐỨC LAI, ký giả TÔ VĂN còn có bút hiệu MINH ĐẠO khi viết chuyện Tình Cảm Xã Hội, bút hiệu ĐIỆP-VIÊN khi viết tiểu thuyết phóng sự và P. Y. 65 khi viết truyện Trinh Thám, GIÁN ĐIỆP. Nhà Văn TRẦN ĐỨC LAI là một trong những nhà Văn có nhiều độc giả nhứt và cũng là một trong những cây bút đắt giá nhứt.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cậu Chó PDF của tác giả Trần Đức Lai nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi (Larza)
Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi kể về tình cảm của Tun và Met (hai nhân vật khi lên phim có một chút thay đổi tên gọi thành Than và Mes), một câu chuyện tình yêu trái ngang nhưng có kết thúc đẹp của một người một ma, một cậu trai thanh xuân phơi phới và một hồn ma chết trẻ vất vưởng không người thân. Met, một hồn ma vất vưởng hàng chục năm, không người viếng thăm tảo mộ cúng viếng, cũng không có một hồn ma nào bầu bạn với anh, cuộc sống bơ vơ cô độc đến tột cùng. Một hồn ma vất vưởng như vậy có ba nguyên nhân: một là do tuổi thọ chưa tận mà phải chết, hai là do không biết nguyên nhân mình chết, ba là do không ai làm nghi thức đưa tiễn. Met nghĩ lý do mình chưa đi đầu thai được nên loại bỏ nguyên nhân do không biết rõ mình chết đi, rõ ràng là do anh bị phát tác bệnh tim mà chết, ngay đúng ngày sinh nhật 25 tuổi của mình, ngày sinh cũng là ngày mất, đây là một câu chuyện buồn đó ạ. Để rồi một Tiết Thanh Minh năm nọ, Met gặp được một người có thể nhìn thấy mình và nói chuyện với mình. Đó là một cậu bé mười tuổi theo ba đi tảo mộ, là người duy nhất dừng lại trước ngôi mộ ngập trong cỏ hoang của Met, một ngôi mộ không có người thân, không được dọn dẹp quét tước nhiều năm dài.***Sau ngày giấy triệu tập được gửi đến tận nhà, không lâu sau đó là đến cuộc điều tra thẩm vấn. Chưa đến vài tuần sau, giấy triệu tập liên tục được gửi đến. Tìm mua: Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi TiKi Lazada Shopee Suốt tháng 6 và tháng 7, Tun gần như không có thời gian rảnh để ở nhà, đến nỗi thời gian để dọn phòng cũng không có nên chẳng bao lâu sau căn phòng vốn đang sạch sẽ nay đã trở lại bừa bộn và chất đầy giấy tờ. Có vài lần tôi cũng phụ dọn dẹp giấy tờ hay lau chùi phòng cho nhưng không dám động vào hay di chuyển đồ đạc nhiều vì sợ lỡ Tun cần tìm gấp thì lại không thấy. Cuộc sống của tôi gần như chẳng có gì làm ngoài việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đọc sách, nấu nướng hay ngồi bầu bạn cùng cậu ấy. Dù trông có vẻ hơi nhàm chán một chút nhưng tôi chẳng thấy có gì không tốt cả. Sau này có vẻ Tun sợ tôi chán nên dạy thêm cách mở máy game. Đến khi biết cách mở rồi, tôi gần như dán mắt vào màn hình TV mọi lúc. Mỗi khi thấy tôi mở game ra chơi, cậu ấy sẽ không làm phiền hay lên tiếng, một phần có lẽ là do sợ làm tôi mất hứng. Thời gian cứ trôi qua như vậy được mấy ngày cho đến khi hóa đơn tiền điện được gửi đến. Mặt Tun biến sắc ngay khi nhìn thấy số tiền in trên hóa đơn.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi PDF của tác giả Larza nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! (Bát Trà Hương)
Hai trái tim vô tình gặp nhau, lại vô tình rung động. Truyện Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! của tác giả Bát Trà Hương kể về tình yêu của những con người xa lạ nhưng tình cảm sâu đậm, như là đã quen thân từ lâu. Rồi chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu? Có khi nào dừng lại với những nỗi đau ở quá khứ? Với nội dung mạnh mẽ và ngôn từ cảm thán, đây là một một tuyệt tác tuyệt vời trong thể loại ngôn tình. *** Cố Trạch Vũ từng nghe người ta nói, trí nhớ của con người không có hạn, bản thân cho rằng mình đã quên nhưng thực ra chúng chỉ đang ẩn núp trong đại não, đợi đến một ngày nào đó, khi khóa được mở, tất cả sẽ như nước lũ tuôn tràn ra ngoài. Về chuyện em gái do mình sơ ý mà đi lạc, lúc đầu Cố Trạch Vũ cũng không có nhiều ấn tượng. Điều này Cố Trạch Vũ cũng không sao giải thích được tại sao trí nhớ của mình lại như vậy. Chỉ có hình ảnh cô bé mặc váy trắng, miệng gọi “tiểu ca ca” lại luôn cho hắn cảm giác ấm áp và quen thuộc. Giống như một ngày nào đó, lúc đến bồn hoa trong trường học hắn đột nhiên cảm giác cảnh này đã từng xuất hiện một lần trong mơ. Về sau hắn vẫn rất thích cái cảm giác mơ hồ này. Cho đến năm mười sáu tuổi, lúc em gái thất lạc nhiều năm xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới hiểu rõ ràng, cô bé năm đó chiếc chìa khóa để mở trí nhớ chính là người kia. Một ngày, sau khi chuyên gia hội chẩn, lúc vị bác sĩ rất già nhìn về phía người Cố gia buông tay bất lực, Cố Trạch Vũ đột nhiên nhớ ra ngày hè hôm đó, cô bé mặc váy trắng trốn phía sau hắn run lẩy bẩy. Lúc này hắn mới hiểu, thì ra có thể bảo vệ một người là một chuyện rất hạnh phúc. Tìm mua: Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! TiKi Lazada Shopee Buổi sáng hôm em gái ra đi, hắn đã trốn đến bệnh viện. Cô bé bị bệnh tật hành hạ, hấp hối kéo kéo ống tay áo, không ngừng khóc, nói không biết bao nhiêu lần: “Vì sao mọi người không quan tâm em? Tại sao lại để lạc? Tại sao, tại sao….” Hắn há miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể để mặc cô bé nằm trên giường, ánh mắt gần như tuyệt vọng xuyên qua những giọt nước mắt mông lung nhìn mình. Sau đó cô ngừng khóc, nhắm mắt, ở trên giường khổ sở vặn người nói: “Ca ca, em thật sự rất đau, thật sự rất đau…” Tiếng gọi “ca ca” kia khiến Cố Trạch Vũ luôn cương quyết luống cuống tay chân, không còn sức lực tựa vào cửa phòng bệnh, nhìn ba mẹ chạy tới, nhìn bác sĩ y tá vây quanh bận rộn. Lúc nghe bác sĩ nói “không được”, hắn điên cuồng chạy ra ngoài. Đến khi đi đến trạm xe mới phát hiện căn bản mình không biết đi đâu để tìm cô bé kia. Hắn sợ, thật sự rất sợ. Hắn phải tìm được một người nói cho hắn biết hắn không được yếu đuối, hắn có đủ khả năng để bảo vệ được những người bên cạnh. Mới vừa rồi ở phòng bệnh…. Lúc này cảm giác tuyệt vọng, bất lực đã thực sự đánh gục hắn. Sau tang lễ, không có bất kỳ một người nào đề cập đến chuyện của em gái, bởi vì đó là kiêng kị lớn nhất của Cố gia. Tất cả mọi người bắt đầu than vãn chuyện cậu thiếu niên Cố gia trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia cậu là một người trầm lặng, bây giờ bắt đầu biết trốn học, đua xe, kết bè kéo phái đánh nhau, mỗi ngày đều đi cùng đám con cái cán bộ uống rượu đến lúc say mèm mới về nhà, thay bạn gái còn nhanh hơn lật sách. Cố Trạch Vũ biết mọi người nói gì về hắn, nhưng hắn không muốn quản. Hắn hận mình vô dụng, hắn phải tìm được một cái gì đó giúp hắn gây tê nỗi đau chính mình, đương nhiên rượu là thứ tốt nhất, sau đó chính là đàn bà. Ngày thường cái xác* Cố Trạch Vũ luôn luôn rất tốt, mặc kệ đám công chúa kiêu căng ngạo mạn trong đại viện hay những cô gái bình thường, chỉ cần là Cố Trạch Vũ đều hết lòng theo đuổi. Bởi vì Cố gia đã bắt đầu kiểm soát tiền tiêu vặt của hắn, hắn đành đưa các cô đến khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối đầu tiên dừng chân ở Lục Hợp (thuộc tỉnh Giang Tô), trừ một cái giường lớn, một ga trải giường màu trắng cùng gối, một tivi, một bình rót nước trên tủ gần tivi, một cái ghế cũ nát thì không có gì cả. Trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, hắn chỉ ôm đàn bà lăn lộn trên giường. *cái xác: ở đây nói thân thể, nhưng theo ý mỉa mai Mỗi lần như vậy, hắn luôn dỗ dành họ nói “Ca ca, em sợ”. Sau khi cô gái làm theo, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh em gái bé nhỏ sợ hãi nhiều năm trước. Nó giống như một loại thuốc phiện, mỗi khi hắn lên cơn ghiền, chỉ có như thế mới có thể giúp hắn giải quyết nỗi khổ trong lòng. Lúc Trương Hinh Mông nói cho hắn biết cô có thai, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù hắn chơi rất phóng túng, nhưng mỗi lần đều dùng biện pháp an toàn, cho nên mặc dù quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy cũng chưa từng có ai có thai. Cô ta nói cho hắn biết, có lần hắn uống say, cô không cho hắn dùng bảo hộ, cũng nói là đang trong thời kỳ an toàn. Có ai biết chỉ một lần sơ suất đã dính chưởng như vậy. Năm ấy, hắn mới mười chín tuổi, tuyệt đối không thể để đứa bé ra đời. Mà hắn cũng phải nghĩ đến thể diện Cố gia. Sau khi im lặng hút hết một điếu thuốc, hắn hỏi: “Không cần được không?” Trương Hinh Mộng lúc ấy đang học lớp mười hai, dĩ nhiên cũng không dám để đứa bé lại, cho nên đã gật đầu đồng ý. Hắn đi theo cô đi làm phẫu thuật, nhìn cô đi vào phòng phẫu thuật, hắn liền nghĩ tới cô bé kia… Trương Hinh Mộng cũng quá sơ suất đã quên vứt hồ sơ bệnh lý đi. Khi Trương gia dẫn Trương Hinh Mộng cầm đơn đi tìm Cố Trạch Vũ, Cố thiếu tướng lúc ấy mới biết, đứa con trai này làm chuyện vô sỉ còn vượt xa hơn những lời đồn mà ông nghe được. Hắn sống chết không đồng ý việc kết hôn, Cố thiếu tàn nhẫn đánh hắn một trận tơi bời. Mấy năm huấn luyện trong quân đội, Cố Trạch Vũ vô cùng nhớ nhung cô bé kia, càng ngày càng cảm thấy nặng nề, đè ép đến nỗi hắn cảm thấy mình như không thể thở được. Không còn cách nào khác, hắn cầu cứu chính trị viên. Khi đó, chính trị viên trong quân đội bình thường đều là bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe hắn miêu tả, chính trị viên nói: “Tại sao không tìm được cô bé kia, chứng minh cho những người đang nhìn cậu, cho họ xem Cố trạch Vũ cậu có khả năng bảo vệ được người khác?” Hắn biết ba mình từng làm binh sĩ ở thành phố G, cho nên, hắn trở về xin Cố Thiếu tướng. Sau khi máy bay hạ cánh, giây phút bước chân lên mảnh đất của thành phố G, hắn mỉm cười, nói: “Cuộc sống mới tuyệt vời…”Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! PDF của tác giả Bát Trà Hương nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.