Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhà Trọ Hoa Yêu

Văn án: Chước Tử là hoa yêu đã có tu vi ba trăm năm, nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ăn sạch tên thư sinh ngốc cứ đến giữa trưa tưới nước kia. Nhưng khi chuẩn bị hành động thì phát hiện ra rằng đây rõ ràng chính là chuẩn bị để người khác đánh chén mà Tải ebook truyện này về máy cũng khá lâu, thỉnh thoảng bấm vào đọc văn án xong lại nhấn back do không thấy hứng thú và một phần mình có sở thích đọc truyện hiện đại . Cuối cùng cũng bấm vào đọc truyện và tự vả bản thân tại sao lại không đọc sớm hơn vì truyện dễ thương hết sứccccc. Truyện xoay quanh một nhà trọ có một dàn cây cỏ thành tinh sống ở khu vườn phía sau nhà và lão đại của đám cây cỏ là một cây thược dược yêu- Chước Tử. Chủ của nhà trọ muốn về quê dưỡng lão nên đã bán nhà trọ cho nam chính của chúng ta- Thư Sinh. Thư Sinh là 1 người phàm với hình dáng bên ngoài giống như tên của mình, người lại còn vụng về ngu ngơ, ai đời lại đi tưới cây vào 12h trưa đứng bóng. Chước Tử là 1 con người rất trọng nghĩa khí, biết ơn người chủ trọ đã cưu mang mình nên không thể ngồi yên nhìn Thư Sinh phá hủy nhà trọ, liền biến thân và ứng tuyển vị trí tiểu nhị. Từ ngày nhà trọ đổi chủ nhiều chuyện kì quái xảy ra, nữ chính cũng nhiều lần gặp nguy hiểm và được một nam thần đẹp trai tài giỏi tên là Cao Nhân cứu giúp. Bị vẻ bề ngoài mê hoặc nên chị nữ chính cũng hơi chút động lòng xuân . Nữ chính nghĩ Thư Sinh là một tên người phàm ngu ngốc nhưng khi thấy anh phẩy tay thổi bay một con heo tinh tu vi xấp xỉ mình thì bắt đầu thấy ngờ ngợ rồi nhiều lần được anh giúp đỡ khi gặp nguy hiểm thì dần dần cảm động. Đau đầu lựa chọn giữa Cao Nhân với Thư Sinh thì biết được cả 2 đều là 1 người . *** Review bởi: Doan Y Nhi - fb/hoinhieuchu   Nam chính của chúng ta thật ra là Đế Quân ở trên thiên giới, Đế Quân rất yêu hoa nên khi nghe tin có một cây thược dược quý hiếm đầy linh khí mới mọc thì định đi hái về. Cây thược dược nọ đã có thể biến thân thành hình người, trong lúc đang tắm ở Thiên Trì thì bị Đế Quân nhìn lén . Kể từ đó Đế Quân bị 1 căn bệnh nhìn thược dược lâu sẽ bị trào máu mũi, nên sau này mỗi lần "ấy ấy" với nữ chính đều bị trào máu mũi, đáng đời . Vâng nữ chính của chúng ta chính là cây thược dược tràn đầy linh khí ấy, được nam chính mang về nuôi nhưng do vài hiểu lầm nên đã bỏ đi và bị rơi vào Thiên Động mất hết linh khí và mất trí nhớ. Nam chính xuống trần gian rong ruổi đi tìm thì cuối cùng cũng tìm được, thế là quá trình truy vợ bắt đầu . Nữ chính hơi ngốc, hơi đầu gỗ nhưng tính tình tốt bụng, có trách nhiệm. Nam chính cực kỳ sủng nữ chính luôn, đọc mấy chương sau khi hai người đã xác định quan hệ mà ngọt tận răng luôn má ơiii . Mấy chương gần cuối truyện cũng cực kỳ cảm động luôn. Bên cạnh đó là các mẩu chuyện nhỏ của các khách trọ, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình được nói sâu hơn ở phần phiên ngoại. Tóm lại là truyện dễ thương,đọc giải trí quá ổn, cộp mác 3S dành cho những con tim yếu đuối yêu màu hường ghét sự giả dối như mình đây . nhào zô nàoooo Lần đầu viết review của một con người vất vả để trên 5 phẩy Văn hồi cấp 3 nên mong mọi người chém nhẹ xíu ạ . Em xin hết ạ . Review Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105:   Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, hài, nam chính siêu nhây, dàn tiểu yêu phối hợp diễn siêu bựa, HE *** Chước Tử là một Thược Dược yêu hoa được lão chủ quán nuôi dưỡng trong nhà trọ Đồng Phúc, cuộc sống hạnh phúc, dễ chịu. Ấy thế mà có một ngày, lão chủ quán vì tuổi cao, sức yếu mà đem nhà trọ bán đi. Kẻ mới đến là một tên Thư Sinh gầy yếu, gió thổi cũng bay lại đần độn, ngốc nghếch thích tưới cây vào đúng giữa trưa. Vì bảo vệ nhà trọ Đồng Phúc cùng đám bè bạn tiểu yêu, Chước Tử quyết định hóa thân thành tiểu nhị, ngày ngày bám theo vị chưởng quầy mới đến kia, chực chờ cơ hội ăn sạch Thư Sinh. Đến lúc có cơ hội hành động, Chước Tử mới phát hiện ra chàng Thư Sinh yếu đuối kia hóa ra không đơn giản. Mà tình huống lúc này rõ ràng là tiết mục nàng bị người ta giăng lưới, chén sạch. Phần trên là review kiểu thi vị, đầy tính trừu tượng được tô vẽ vô cùng hoa mỹ. Nếu bạn chưa thể hình dung được vậy thì tớ có thể thô bạo tóm gọn nội dung của “Nhà trọ hoa yêu” chính là quá trình theo đuối Chước Tử của Thư Sinh. Và đương nhiên, không thể thiếu sự phối hợp diễn suất của các vị thần tiên, yêu ma, quỷ quái. Chước Tử vốn là một đóa hoa Thược Dược mang linh khí hiếm có, khó tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn trồng bên bờ Thanh Trì. Sau rồi không hiểu vì sao lại cùng Thanh Đế dây dưa, cuối cùng lưu lạc đến nhà trọ Đồng Phúc. Chân thân của nàng là hoa Thược Dược, thế cho nên Chước Tử có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, kiều mị, dễ thương. Tính cách nàng đơn giản, trọng nghĩa, có chút không câu nệ tiểu tiết lại thẳng thắn, đơn thuần. Nàng vốn cho rằng gặp gỡ với Thư Sinh là do hoàn cảnh lại không biết rằng vì để tìm “đóa thược dược” này, chàng đã phải vất vả thế nào. Thư Sinh vốn là Thanh Đế cao cao tại thượng của Thần giới. Chàng yêu hoa hơn mạng, lẽ đương nhiên sẽ không bỏ qua đóa linh hoa được Nguyên Thủy thiên tôn giấu kỹ kia. Thế rồi không hiểu vì sao (mà thực ra là tại tớ chưa kịp đọc đến đoạn chân tướng, lại thấy hay quá nên nhảy đi viết review luôn) làm lạc mất đóa “thược dược” kia. Thế rồi, trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc chàng cũng tìm thấy nàng nhưng lúc này nàng lại chẳng còn nhớ truyện lúc trước. Thế nên, chàng hóa thân thành “Thư Sinh đần”, từ từ tiếp cận nàng, chờ ngày bắt nàng về tay. Ban đầu, tớ vốn cho rằng nam chính là một vị thần tiền lạnh lùng, sang chảnh cơ. Thế rồi đọc truyện thì ôi thôi, vỡ mộng. Thư Sinh của Chước Tử là một thành niên trông có vẻ yếu đuối, đến mức gió thổi cũng bay, hại nàng ngày nào cũng phải nấu canh thập toàn đại bổ để bồi dưỡng thân thể cho chàng. Đã thế Thư Sinh còn là một “lão thần tiên” đầu đầy suy nghĩ biến thái, thích mà không biết cách tỏ tình, còn thường xuyên gặp sắc mà chảy máu mũi. Nói tóm lại, đối với Chước Tử, Thư Sinh là một tên vừa ngốc lại vừa lười, không biết chăm sóc hoa cỏ, cũng không biết kinh doanh khách điếm. Nhưng rồi trải qua nhiều chuyện, nàng chợt phát hiện ra, thực ra có lúc chàng “Thư Sinh đần” kia cũng đáng tin lắm chứ, vừa có pháp thuật cao siêu lại uy vũ bất phàm nữa nhé.Thế thì dại gì mà nàng không “ôm bắp đùi” người ta cơ nhỉ? "Nhà trọ yêu hoa" là một bộ truyện huyền huyễn hài hước, cách kể truyện nhẹ nhàng, dàn nhân vật vừa nhây vừa đáng yêu, nhất là lão “Thư Sinh đần” nhà Chước Tử. Một bộ truyện có thể khiến tớ chưa đọc xong đã phải ngay lập tức viết review đủ để chứng minh tớ thích “Nhà trọ yêu hoa” đến thế nào. Tớ tin là bạn sẽ không cảm thấy hối hận khi lọt chung hố này với tớ. Mời các bạn đón đọc Nhà Trọ Hoa Yêu của tác giả Nhất Mai Đồng Tiền.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nghe Kìa Thời Gian Đang Hát - Lạc Mạc Chi Vũ
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, dù bạn gấp gáp, nó cũng không vì bạn mà nhanh hơn, dù bạn hoài niệm, nó cũng không vì bạn mà dừng lại thêm một khoảnh khắc nào. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đã bao lần ta chậm lại cảm nhận nhịp đập của thời gian, đã bao lần ta tĩnh lặng lắng nghe thời gian đang hát? Tình yêu và tình bạn chân thành, liệu chúng ta có từng bỏ lỡ điều gì trong quãng thời gian hữu hạn của mỗi người? “Tình yêu cũng giống như lon cola, có khi rất ngọt, có khi rất kích thích; song nếu để lâu sẽ bị mất gas, cảm giác kích thích cũng không còn nhưng vẫn lưu lại dư vị ngọt ngào.” *** Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy. Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ. Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên. Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó. Hạnh phúc là gì? Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.   Mời các bạn đón đọc Nghe Kìa Thời Gian Đang Hát của tác giả Lạc Mạc Chi Vũ.
Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Hy Nguyễn
"Lần đầu tiên có một tiểu thuyết đồng tính nữ mà xem lại nhẹ nhàng đến như vậy! Tác giả chứng tỏ bản lĩnh khi không vấp phải hai lối mòn của việc khai thác đề tài đồng tính: một là "gân cổ" lên chống đối thế giới và hai là mong muốn được cảm thông một cách không cần thiết. Tình yêu trong "Khu vườn giữa hai khung cửa sổ" trong lành, an yên, và tự nhiên như hơi thở. Tình yêu bình dị, ngọt ngào giữa hai tâm hồn thuộc về nhau trọn vẹn. Yêu nhau bình thường như nhân thế bao đời vẫn vậy!" (Hamlet Trương) *** Đó là một ngày vào đầu tháng Ba. Khi tiếng chim hót vang khắp khu vườn chào đón bình minh lên cũng là lúc Tú chập chờn tỉnh giấc. Tú dụi mắt, vươn vai, nhìn qua bên phải tìm một gương mặt quen thuộc. Con Sam đang ngủ lè lưỡi ngay cạnh Tú. Tú thở dài, rồi bật cười. Dạo này sáng nào cũng thấy cảnh này. Tú khe khẽ chồm người dậy, khuỷu tay phải chống xuống giường và lấy tay chống dưới mặt. Nhìn đằng sau Sam, Nhi vẫn còn đang say giấc. Con Sam được Nhi ôm cứng ngắc. Tú nghĩ chắc vậy mà nó ngủ ngon. Nhẹ nhàng xuống giường và xỏ dép vào, Tú lại bàn học cầm điện thoại lên xem. Chỉ mới 5 giờ 53 phút. Tú ra phía ban công và vén màn lên, làm nắng sớm đua nhau chạy vào phòng. Mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng, Tú đứng nhìn chim chóc bay qua lại từ tán cây này sang tán cây kia. Gió sớm thổi thoáng qua, làm Tú chợt cảm thấy cơn buồn ngủ quay lại. Nhìn sang Nhi và Sam thấy cả hai vẫn còn ngủ say, Tú ngáp nhẹ một cái rồi quyết định quay lại giường. Dù sao vẫn còn sớm. Leo lên phía của mình và nằm xuống, Tú nhắm mắt tìm lại giấc ngủ, nhưng rồi cảm thấy thiếu gì đó. Mở mắt ra nhìn con Sam nằm chễm chệ ngay giữa và Tú biết ngay nguyên nhân. Tú muốn ôm một người. Tú lại ngồi dậy nhìn Nhi và Sam, rồi cẩn thận kéo Sam qua một bên. Sự chao động làm cả Nhi và Sam đều động đậy, nhưng rồi ai cũng chìm lại vào giấc ngủ. Tú dùng thêm tí sức để kéo Sam hẳn qua chỗ Tú vừa nằm, chừa phần giữa vừa đủ để Tú nằm vào. Hài lòng với kết quả, Tú cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Nhi rồi trùm mền ôm Nhi ngủ qua bình minh. ... Mời các bạn đón đọc Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ của tác giả Hy Nguyễn.
Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
Khi rãnh rỗi, dường như cô cũng từng nhìn lên bầu trời, tự hỏi bản thân, một người như thế nào thì mới có thể khiến mình dũng cảm từ bỏ cuộc sống cô độc? ... Cô rốt cuộc cần một con người như thế nào nhỉ? Trái tim của người đó, phải là một bầu trời trong trẻo, có thể bình thản chấp nhận mọi thứ thuộc về cô, không chỉ là vẻ ngoài, thân thể mà cả tư tưởng, sự nghèo khó và trách nhiệm mà cô cần gánh vác nữa. Đó nhất định phải là một người kiên định và bình thản giống như cô... Tại sao bấy lâu nay cô lại chỉ sống một mình, thì ra, đó là vì suốt trong thời gian đó người kia chưa từng xuất hiện. Nhưng giờ, người ấy đã ở ngay trước mắt cô rồi. Đó là một cô bé hướng nội và hay xấu hổ, một cô bé rất chu đáo và dịu dàng, một cô bé có chút cố chấp và dũng cảm, nhưng điều quan trọng nhất là cô bé có một trái tim thuần khiết, đôi mắt của cô bé nối thẳng tới trái tim, hoàn toàn không có một chút ngụy trang nào... *** Ngày 7 tháng 9, tân sinh báo danh. Toàn bộ thành phố nhỏ đột nhiên như toát ra vô số sinh mệnh tươi mới, bồng bột sinh trưởng trong bầu không khí khô nóng còn sót lại của tháng chín. Nào sự tự tin, hoặc ngây ngô cao ngạo, qua một đêm liền tràn ngập toàn bộ thành phố, ngay cả trong không khí cũng lan tràn sự hưng phấn khi thoát khỏi trung học đầy buồn tẻ áp lực, để bước vào cánh cửa đại học tự do mở rộng — thành phố nhỏ này, chẳng có gì đặc sắc, chỉ là có hai trường đại học ít nhiều có danh tiếng…không hơn. Lan Hinh kỳ thật cũng chẳng có quan hệ nhiều lắm với những việc này, bởi vì hơn một năm trước cô đã lưng vác túi, từ khu nhà chung của hai trường đại học, dưới lá cờ [Nhiệt liệt vui vẻ tiễn đưa sinh viên năm XX tốt nghiệp] đỏ thẫm bước ra khỏi cánh cổng trường…… Nhưng tất cả những việc này lại có quan hệ rất lớn với cô. Bởi vì khách hàng của [Lan tâm thực phủ] chủ yếu là những sinh viên đó, mà Lan Hinh lại chính là bà chủ của tiệm cơm này. [Lan tâm thực phủ] cũng giống mấy tiệm cơm mở xung quanh trường học, tháng tám là bắt đầu buôn bán, lúc sinh viên được nghỉ học sẽ đóng cửa, đợi đến mùa xuân trước khi khai giảng sẽ lại quét tước nhà cửa đón khách, đến khi bắt đầu nghỉ hè lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đầu bếp trong tiệm đã bận rộn, vài cô gái đón tiếp khách nhân, thời gian rất dư dả, gần như hôm nào đến tầm năm giờ chiều cũng bắt đầu mở cửa đón khách, mà những thứ như trà nước, hạt dưa, đậu phụ chiên…đều là những thứ tiệm miễn phí cung cấp trong khi khách nhàm chán chờ đồ ăn ra. Lam Hinh là một cô gái tinh tế, trong sự tinh tế lộ ra ôn nhu — Đã quên mất đây là điều ai nói, có lẽ rất nhiều người đã từng nói vậy. Mà lúc này Lan Hinh không chăm chỉ như mọi khi, không cùng bề bộn nhiều việc như các nhân viên cửa hàng khác, mà lại cách tủ kính thuỷ tinh, có chút xuất thần nhìn ngã tư đường tràn ngập những gương mặt tươi mới, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên di động. ... Mời các bạn đón đọc Bầu Trời Trong Trẻo của tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ.
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Sa Thần
Một ngày kia xuyên không, nàng trở thành dòng chính nữ không được sủng ái ở Thủy phủ. Phụ thân vô tình, vợ kế ngoan độc, tỷ muội giả nhân giả nghĩa, bắt nạt nàng, làm nhục nàng! Vu oan nàng trộm nam nhân? Được, vậy ta cho người bắt gian tại giường! Oán nàng hoành đao đoạt ái? Được, ta liền quang minh chính đại cướp nam nhân của người! Cái gì? Muốn nàng gả cho tên vương gia đoạn tụ phong lưu, vô sỉ, lăng nhăng nổi tiếng khắp thiên hạ? Không thành vấn đề, nhìn xem đến cùng là ai phong lưu, ai lăng nhăng vô sỉ! ◆◆ Nàng là tiểu thư của Thủy phủ nổi tiếng lăng nhăng cuồng vọng nhất Tuyết Ly quốc, nam nhân ngại. Hắn là vương gia phong lưu đoạn tụ nghe đồn chỉ yêu thích nam sắc, nữ nhân tránh. Làm cho nữ cuồng vọng chống lại nam đoạn tụ, hỏa hoa không chạm vào còn dấy lên   đại hỏa hừng hực! Đoạn ngắn 1: Gia, vương phi vào phòng của  Hồng tiểu quan. Mỗ yêu nghiệt mặt không đổi sắc, nhéo một cái trên gương mặt của mĩ nam. Gia, vương phi uống rượu ngâm thơ với hai tiểu quan. Mỗ yêu nghiệt nhíu mày một chút, hôn một cái lên mặt của mĩ nam đang ôm trong ngực. Gia, hai vị tiểu quan kia là Mặc Ngọc công tử và Lãnh công tử. "Đồ khốn khiếp, sao không nói sớm!" Mỗ yêu nghiệt đem mĩ nam trong ngực đá cho một cái, giống như gió bay đi ra ngoài. Thủy Y Họa, nàng thật là giỏi,  dám công khai cho lão tử đội nón xanh! Ám vệ nhất thời ngổn ngang trong gió. Vừa rồi còn trấn định vạn phần là ai... A a a? Đoạn ngắn 2: Đêm không trăng dễ giết người, ngày gió thổi dễ phóng hỏa. Hai cái bóng đen ngồi ở trên cây trao đổi. Mỗ nam nhẹ giọng dụ dỗ: "Tiểu tâm can của gia, ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, làm chuyện ấy ấy.. đi?" Mỗ nữ liếc hắn một cái, "Tháng trước không phải đã làm sao?" Còn bồi thêm một câu, " Trong bụng ta đã có mầm mống rồi." Phịch một tiếng, mỗ nam ngã từ trên cây xuống. "Aha ha, lão tử được làm cha  ——" Thanh âm vang vọng hù dọa một đám phi cầm ở trên cây, rơi xuống dưới đất một đống cứt chim. Đoạn ngắn 3: "Phụ thân, mẫu thân tức giận về nhà mẹ đẻ rồi”.  Giọng nói ngọt mềm dẻo  từ trong miệng thiên hạ nho nhỏ truyền đến. "Hừ, tùy nàng đi, nữ nhân không nên dỗ dành." Mỗ yêu nghiệt ở trước mặt nhi tử ra vẻ oai phong. "Phụ thân, mẫu thân nói nàng không bao giờ trở lại nữa." Bé méo miệng. "Xuy, lại là trò này." Mỗ yêu nghiệt mặt lộ vẻ hèn mọn. "Nhưng là, mẫu thân đi gặp Ôn thúc thúc và Bắc Đường thúc thúc rồi." "Hả?" Mỗ yêu nghiệt sắc mặt khẽ biến. "Nương nói muốn tìm cho ta nhị phụ thân." Bé vô tội  nháy mắt mấy cái. "Phốc ——" một miệng nước trà phun ra, mỗ yêu nghiệt hưu một tiếng bay đi. "Nhi tử, ta đi dỗ nương con trở về ——" Bé vươn hai ngón tay, cười gian giơ chữ "V”. Mời các bạn đón đọc Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần.