Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tình Đầu Của Tiểu Yêu

Một con chồn tinh và một con hồ ly tinh vì ăn trộm Mị đan quý hiếm nên bị Hồ tộc phái xuống núi với trọng trách nặng nề là phải tiêu diệt tên hôn quân đường triều, gây ra một cuộc gió tanh mưa máu, thiên hạ đại loạn, thay triều đổi đạ để giữ sự bình yên cho Hồ tộc. Nhờ tài ca múa, hai tiểu yêu đã lọt vào mắt xanh của hôn quân, nhưng khi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì hôn quân đột ngộ băng hà. Tân đế lên ngôi. Hai tiểu yêu đã chuẩn bị sẵn sàng để làm nhiệm vụ với tinh thần cực kỳ phấn chấn, vì tân đế quá anh tuấn phong độ, khí chất ngời ngời. Nhưng chẳng ngờ, tân đế lại là một vị minh quân, việc đầu tiên sau khi lên ngôi là giải tán vô số các cung tần mỹ nữ ở chốn hậu cung. Sau ba năm chẳng làm nên trò trống gì, hai nàng vẫn không ngừng nghĩ đến nhiệm vụ, quyết tâm biến vị minh quân kia thành một tê hôn quân để quyến rũ. Đến cuối cùng, hai nàng tiểu yêu, một ngốc nghếch bẩm sinh, một thì thông minh lanh lợi nhưng lạ háo sắc và tốt bụng liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình, hay lại để mình rơi vào lưới tình của chốn nhân gian. *** #Review TÌNH ĐẦU CỦA TIỂU YÊU Tác giả: Thủy Hợp Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, cung đấu, có sủng có sắc, HE Độ dài: 22 chương + 2 NT Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản. ----------------------------------- Chuyện kể rằng, vào nghìn năm trước, trên ngọn núi Ly Sơn có một bộ tộc Hồ ly sinh sống. Họ rất chan hòa, không gây sự, chỉ muốn yên ổn tu luyện và duy trì dòng giống. Thế nhưng, năm Bảo Lịch thứ hai đời Đường, dưới sự cai trị của một tên hôn quân, toàn bộ tộc Hồ có nguy cơ diệt chủng vì thú vui săn hồ ly của hắn. Không còn cách nào khác, Tộc trưởng đành phải ra quyết sách cuối cùng, dùng bí kiếp ngàn đời của Hồ ly để bảo vệ bộ tộc, chính là đưa một con Hồ ly đã được huấn luyện đến hoàng cung dụ dỗ tên hôn quân kia. Người được chọn là Thúy Hoàng. Để mọi chuyện trở nên thuận lợi, Tộc trưởng dự định cho Thúy Hoàng ăn quả Mị đan, 80 năm mới cho quả 1 lần, để hoàn thiện vẻ đẹp và mê lực của mình. Kế hoạch hoàn hảo là vậy, thế nhưng ngay thời điểm then chốt lại xảy ra một chuyện động trời khiến cho tất cả dự liệu đều phải thay đổi. Chính là vì hai con tiểu yêu Hồ Phi Loan và Hoàng Khinh Phụng. Khinh Phụng vốn không phải là Hồ ly, mà là chồn tinh. Nàng ta và Phi Loan là chị em kết nghĩa, bởi vì mẹ của Khinh Phụng chính là nhũ mẫu của tiểu hồ ly Phi Loan. Hai người thân thiết từ nhỏ, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Phi Loan hiền lành và nhút nhát bao nhiêu thì Khinh Phụng lại lanh lợi hoạt bát bấy nhiêu. Chính vì mình là chồn sống bên cạnh hồ ly xinh đẹp, Khinh Phụng luôn có cảm giác mình xấu xí, nên vừa nghe nói Mị đan có thể làm tăng thêm vẻ quyến rũ kinh động lòng người thì nàng ta lập tức hái trộm. Lại không muốn phải phạm tội một mình, nàng ta mới dụ dỗ Phi Loan ngây thơ cùng ăn Mị đan. Kết quả, người đang xinh đẹp thì càng xinh đẹp hơn, còn nàng ta, hầu như chẳng thay đổi được gì cả. Nhưng cho dù thế nào, thực tế là hai nàng cũng đã ăn Mị đan, kế hoạch vẫn phải tiến hành. Thế là trong sự bất an đến cùng cực, Tộc trưởng cũng đành phải quyết định đưa hai nàng xuống núi, thực hiện nhiệm vụ “hồng nhan họa thủy”. Hai con tiểu yêu lần đầu đến kinh thành, vô cùng háo hức. Nhưng chưa kịp bày mưu tính kế thì đã bị lôi vào một cuộc chiến tranh giành đoạt vị. Vừa được hoàng đế chú ý thì ngay đêm đó tên hôn quân kia đã bị ám sát trước sự chứng kiến của hai nàng. Haizzzzz, đây có phải là “hồng nhan họa thủy” trong truyền thuyết không vậy? Nhiệm vụ chưa cần ra tay đã hoàn thành, lẽ ra hai nàng phải trở về núi phục mệnh. Thế nhưng bản tính ham chơi của Khinh Phụng trỗi dậy, nàng ta lại thuyết phục Phi Loan cùng ở lại với mình, với lý do rất chi là hùng hồn, chính là, cử 2 người đi, thì phải diệt được 2 tên hoàng đế! Phi Loan ngây thơ lại nhút nhát, một lòng một dạ nghe lời tỷ tỷ. Vừa quyết định ở lại chưa bao lâu, trong cung lại có biến. Vị vua mới vừa được đưa lên lại ngay lập tức bị phản thần tiêu diệt. Một lần nữa, nhiệm vụ của hai nàng lại được người khác hoàn thành. Lần này đúng là không còn lý do để ở lại nữa, thế nhưng ngay khi vừa gặp được người kế vị tiếp theo, Khinh Phụng đã không thể nào nhấc chân nổi nữa. Câu chuyện “Tình đầu của tiểu yêu” chính thức được bắt đầu. Hoàng đế mới tên gọi là Lý Hàm, anh tuấn và khí chất, khiến cho Khinh Phụng vừa gặp đã yêu. Nàng rơi vào lưới tình, ngày ngày vận dụng đầu óc thông minh nhanh nhạy của mình để có thể ngày càng đến gần chàng hơn. Cũng từ đó, trong hậu cung xuất hiện toàn những trò tinh quái nhưng không kém phần lém lỉnh của nàng. Cuối cùng nàng cũng được toại nguyện. Hoàng đế Lý Hàm đã để ý đến cả hai nàng, nhưng lại có vẻ mê mẩn sắc đẹp của Phi Loan hơn. Thế này thì không được rồi, Khinh Phụng nàng không muốn vậy đâu. Thế là, bằng một nỗ lực vô cùng xuất sắc, nàng đã khiến cho tình đầu của Phi Loan xuất hiện. Thư sinh Lý Ngọc Khê, mang một niềm tin lớn lao đối với khoa cử, ngay từ lần đầu gặp mặt đã trúng tiếng sét ái tình của Phi Loan. Cùng với sự giúp đỡ có chút lòng riêng của Khinh Phụng, cuối cùng hai người đã đến được với nhau. Cũng trong lúc đó, những hành động dường như vô tình lại dường như hữu ý, khiến cho hoàng đế Lý Hàm dần thay đổi cách nhìn đối với tiểu chồn tinh Khinh Phụng. Sự thông minh lanh lợi của nàng, khiến cho một vị hoàng đế cao cao tại thượng nhưng thân bất do kỷ như chàng, cảm thấy việc sống giữa những toan tính thâm sâu kia cũng còn có một chút an ủi là nàng. Cứ như vậy, tình chàng ý thiếp, nồng nàn mật ngọt. Lại nói một chút về Thúy Hoàng, con hồ ly bị cướp mất Mị đan. Thật ra, nàng ta vốn là một con thanh hồ vô cùng xinh đẹp, cũng chính vì vậy mà từ trên người nàng luôn tỏa ra một loại thần thái kiêu ngạo, không dễ đến gần. Sau khi hai tiểu yêu kia phụng mệnh xuống núi đã ba năm, tộc hồ ly cũng không còn gặp nguy hiểm nữa mà vẫn chưa chịu về. Tộc trưởng mới lệnh cho nàng xuống tìm hiểu tình hình. Có ai ngờ được, khi nàng đến hoàng cung, trong lúc vô tình lại bị cuốn vào âm mưu soán ngôi của một nữ phi tiền triều. Nhưng đó chưa phải là vấn đề mấu chốt. Nàng trong hình hài của nữ phi đó, đã nảy sinh một thứ tình cảm vô cùng xa lạ với một người vô cùng không có khả năng, chính là tên thái giám bên cạnh nữ phi, Hoa Vô Hoan. Và đây, cũng là tình đầu của nàng. Ba con tiểu yêu xuống núi, đều yêu phải người phàm. Nghĩ thôi cũng đủ biết, khó khăn đến nhường nào. May cho các nàng, gặp được Vĩnh đạo sĩ có đạo pháp phi thường và một trái tim nhân hậu. Bản tính ngông nghênh nhưng lại vô cùng ấm áp. Vĩnh đạo sĩ cảm động trước sự chân thành của các nàng, đã rất nhiều lần ra tay cứu giúp, mới khiến các nàng bảo toàn sinh mệnh. Ai bảo đó là tình đầu của các nàng chứ. Có thương tích đầy mình, có hiểm nguy trùng trùng, các nàng cũng không hề sợ hãi. Con người ta khi yêu, tự khắc sẽ có thêm một loại sức mạnh, gọi là dũng khí. Chính vì có dũng khí, tiểu hồ ly Phi Loan vượt ngàn dặm đi tìm đan dược, chỉ mong có thể sinh con cho người mình yêu, cho dù phải đánh đổi 300 năm làm người quét lá. Chính vì có dũng khí, thanh hồ Thúy Hoàng mới dẹp bỏ sự kiêu ngạo của mình và sự khiếm khuyết của thái giám kia, bằng lòng ở bên hắn, sống cuộc sống phiêu diêu tự tại. Chính vì có dũng khí, tiểu chồn tinh Khinh Phụng mới quyết định ở bên cạnh hoàng đế Lý Hàm, cho dù là dưới hình dạng người hay chồn. Câu chuyện của ba nàng tiểu yêu này được kể lại một cách rất đáng yêu, giọng điệu vui vẻ và hài hước. Tuy chuyện này diễn ra trong thâm cung, giữa những âm mưu đen tối của các thế lực, nhưng điều đó không những không làm cho câu chuyện nặng nề, mà càng làm tăng thêm những tình cảm nhẹ nhàng quý giá giữa những toan tính lọc lừa ấy. Phi Loan được vua để mắt, nhưng lại bằng lòng ở bên cạnh một chàng thư sinh tay trắng, tình cảm này trong sáng biết bao. Thúy Hoàng vì muốn ở cạnh người mình yêu, bằng lòng sống trong hình hài của một nữ phi suốt ngày đau ốm, tình cảm này độ lượng biết bao. Khinh Phụng không màng sống chết, kiên quyết ở bên cạnh hoàng đế trong cảnh loạn lạc triều chính, máu chảy thành sông, tình cảm này khắc cốt biết bao. Không thể nói các nàng là dại khờ, hay là may mắn, vì cuối cùng cũng được sống với người mình yêu, cho dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi. Chỉ biết rằng, đó là mối tình đầu tiên của các nàng, là thứ tình cảm xa lạ nhưng cũng vô cùng thú vị, khiến các nàng trong lúc mê mải đã bước vào từ lúc nào không hay. Tình yêu mà, phải có dằn vặt, có đau khổ, có biệt ly. Nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Các nàng đã dốc lòng rồi, mang hết tất cả những tâm tình mình có trao hết cho người kia. Không sợ đắng cay, không sợ khổ cực, chỉ sợ không được bên nhau. Tình đầu, thường dang dở. Vì người ta chưa từng yêu, nên cũng không biết thử thách chông gai có thể lớn đến chừng nào đã vội bỏ cuộc. Không ai chỉ cho chúng ta biết cách vượt qua như thế nào, chỉ có thể chắc chắn một điều, nếu không có dũng khí để tiến lên, thì sẽ không bao giờ biết, hạnh phúc phía bên kia vẫn đang chờ đợi mình. “Nếu ta đã động lòng, dù chỉ là một nhánh cây, ngọn cỏ ta cũng có thể thích, vì sao lại không thể thích ngươi?” ------------------------------------ " ": trích từ truyện Review by #Lâm Tần - lustaveland.com *** Thủy Hợp Thuở nhỏ sống ở Nam Kinh, học hành thì qua loa đại khái nhưng lại cực kỳ yêu thích tiểu thuyết. Trong số đó đã từng say mê những truyện phong hoa tuyết nguyệt, thần tiên ma quái, đến nay thì thích nhất Ngụy Tấn lục triều, thích tưởng tượng những văn nhân nhạy cảm ẩn nấp trong số những nhân vật phong lưu, và mong một ngày nào đó có đủ khả năng để hạ bút viết về những nhân vật đầy mâu thuẫn như vậy... *** Một ngàn một trăm chín mươi năm trước, vào năm Bảo Lịch thứ hai, đời Đường, hoàng đế đương triều mang họ Lý, tên chỉ có duy nhất một chữ Trạm, tục gọi Đường Kính Tông. Năm đó, vị hoàng đế này mới tròn mười sáu tuổi, đương tuổi thanh xuân niên thiếu, tinh thần cũng phấn chấn vui tươi. Nghe một cung nữ già ở cung Đại Minh kể lại, ngày bệ hạ của họ xuất thế giữa trời tháng Sáu, mây hồng ráng đỏ trải dài vô tận, đàn hạc trắng đang bơi lội tung tăng trong hồ Thái Dịch cũng vút lên trời cao, dang đôi cánh rộng chao liệng xung quanh cung Đại Minh, tiếng hạc du dương vang xa, dù có đứng ở cung Thái Cực cũng có thể nghe thấy được. Hoàng đế vừa mới chào đời đã mang theo điềm lành như vậy, dáng vẻ lại phấn điêu ngọc trác, như bảo như châu, cho nên luôn được cưng chiều hết mực. Mười sáu năm ròng hắn sống trong nhung lụa, đương nhiên sẽ bị chiều chuộng thành hư. Bởi vậy, dù mới kế vị có hai năm ngắn ngủi, vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đã bộc lộ đủ mọi tư chất của một tên hôn quân mẫu mực. Hắn mê rượu, háo sắc, ham vui. Hôm nay hắn vừa gióng trống khua chiêng đòi xây dựng một cung điện mới thật nguy nga tráng lệ, ấy thế mà khi cung điện mới được xây dựng xong, chưa ở được mấy ngày hắn đã lại muốn xuất cung “vi hành”. Mà hoạt động hắn thích nhất mỗi khi “vi hành” chính là đến Ly Sơn để “đả dạ hồ”. “Đả dạ hồ” nghĩa như tên gọi, chính là buổi tối lên núi săn hồ ly. Hồ ly trời sinh có tập tính hoạt động về đêm, vì thế, chiêu này của hắn chẳng khác nào đuổi tận giết tuyệt cả Hồ tộc. Hắn cứ năm lần bảy lượt dẫn người đi săn như vậy, khiến cho chúng hồ ly sắp không thể tiếp tục sống ở Ly Sơn được nữa. Chuyện này cuối cùng cũng chọc giận đến tộc trưởng Hồ tộc. “Nếu cứ tiếp tục thế này, đám đồ tử đồ tôn của chúng ta sẽ bị tên hoàng đế đó giết sạch mất. Thật đáng hận!” Tộc trưởng của Hồ tộc là Hắc Nhĩ mẫu mẫu giậm mạnh cây quải trượng bằng gỗ táo xuống nền đất, nói. “Hồ tộc chúng ta và người phàm xưa nay vốn là nước giếng chẳng phạm nước sông. Mặc dù đời tổ tiên chúng ta đã từng có mấy vị nương nương xuống núi, hại chết mấy tên hôn quân, hủy hoại mấy cái giang sơn xã tắc, nhưng đó là vì chúng ta nhận sự ủy thác của người khác chứ thực chất không liên quan gì đến chúng ta cả...” Chuyện xa xưa tạm thời chưa cần nhắc đến, chỉ nói về chuyện của tám mươi năm trước đây. Nghe nói khi đó có một vị hoàng tử, vì bất mãn chuyện phụ hoàng muốn cướp vương phi của mình nên đã nghe theo lời khuyên của một lão đạo sĩ, lấy ranh giới năm trăm dặm xung quanh Ly Sơn làm thù lao để nhờ Hồ tộc giúp hắn tạo ra một thế thân, đưa vào cung vua cha của hắn. Mà vị “hồng nhan họa thủy” ấy sau này đã dùng kế kim thiền thoát xác[1], thăng thiên thành tiên ở dốc núi Mã Nguy. Trong suốt tám mươi năm qua, đây luôn là câu chuyện được người trong Hồ tộc nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Cũng chính vì thế mà hôm nay, khi bị một vị hoàng đế thích giữa đêm lên núi săn hồ ly hành hạ như vậy, bọn họ lại không tự chủ được mà nghĩ đến mấy chữ “hồng nhan họa thủy” này. [1]. Kim thiền thoát xác (Ve sầu lột xác) là một trong ba mươi sáu kế của Binh pháp Tôn Tử (bộ sách về chiến lược quân sự của Trung Quốc thời xưa), sử dụng trong lúc hỗn chiến giữa hai bên. Trong khi hai bên giao đấu, dùng kế “kim thiền thoát xác” để thay đổi hình dạng, đánh lừa đối phương để từ đó trốn thoát hoặc quay lại tập kích đối phương. - Người dịch (ND) Thế là, Nhị đương gia của Hồ tộc, Khôi Nhĩ mẫu mẫu, bèn hiến kế cho tộc trưởng. “Mẫu mẫu, tám mươi năm thoắt cái đã qua, trên gốc cây Mị của Hồ tộc chúng ta cũng đã kết được một hạt kim đan, chuyện này không thể chậm trễ được nữa, hay là chúng ta cứ sắp xếp cho một cô nương xuống núi thu phục tên hoàng đế độc ác kia đi!” Hắc Nhĩ mẫu mẫu nghe Khôi Nhĩ mẫu mẫu nói như vậy, trong lòng còn do dự không quyết. “Cho dù tên hoàng đế đó thực sự hung tàn, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là thiên tử được Ngọc Hoàng đại đế đích thân lựa chọn. Hồ tộc chúng ta chưa từng tự ý xuất thủ bao giờ, lần này không phải nhận mệnh từ Nữ Oa nương nương[2], cũng không có hoàng tộc đến nhờ vả, nếu như chúng ta cứ tùy ý hành sự, chỉ e sẽ bị trời phạt...”       [2]. Nữ Oa nương nương là vị nữ thần thủy tổ và được coi là vị thần Thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Quốc. Liên quan đến nội dung trong tác phẩm, tương truyền xã hội Trung Quốc cổ phát triển đến thời nhà Thương (khoảng hơn 1000 năm trước Công nguyên), dưới thời trị vì của Trụ Vương, dân chúng lầm than đói khổ, xã hội không thể phát triển được, đi vào bế tắc. Nữ Oa không muốn chứng kiến cảnh sinh linh lầm than nên đã phái Hồ ly tinh Đát Kỷ xuống núi mê hoặc quân vương, mục đích là để diệt nhà Thương, xây dựng một triều đình mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi xuống núi, Đát Kỷ bị nhiễm những thói tham lam tàn bạo của người phàm, càng tạo nghiệt cho chúng sinh hơn nên đã bị Nữ Oa trừng phạt. (ND) Mời các bạn đón đọc Tình Đầu Của Tiểu Yêu của tác giả Thủy Hợp.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tuyệt Thế Dược Thần
Dịch giả: Nhóm Độc Cô Tử Dạ Thể loại: Dị thế, tiên hiệp, kiểm hiệp,  Nội dung chính kể về con đường đan dược của nhân vật chính  Diệp Viễn bá đạo, từng bước tiến thân vượt qua mọi sóng gió vô cùng độc đáo để thực hiện ước muốn của mình. Cũng theo như các độc giả thì truyện liên quan tới đan dược đều rất đặc sắc vì vậy Tuyệt Thế Dược Thần của Phong Nhất Sắc cũng không ngoại lệ Trong giang hồ thiếu đi một Đan đế Thanh Vân Tử tiếng tăm lừng lẫy thì lại xuất hiện một kẻ điên tên Diệp Viễn. Hắn điên vì dược lý, điên vì tìm tòi và phát triển những điều mình thích... Mời bạn đọc truyện để được điên một lần cùng nhân vật siêu thú vị này nhé!  *** [Review Tuyệt Thế Dược Thần] Cái kết đầy gian nan của tác giả Tuyệt Thế Dược Thần có thể được xem là tác phẩm xuất sắc nhất của Phong Nhất Sắc, vì thế việc tác giả cố gắng duy trì truyện đã khiến cho bộ truyện đi đến cái kết khá gian nan và nuối tiếc! 1. Tiêu điểm truyện Chúng ta sẽ chuyển hướng sang tác phẩm của một vài tác giả nổi bật, bài viết chủ đề của ngày hôm nay chính là tác phẩm Tuyệt Thế Dược Thần. Chào mừng các độc giả quay trở lại với bài viết của Kein — một người có niềm đam mê và yêu thích truyện chữ, sau hàng loạt các bài viết review về những tác phẩm nổi tiếng như Đấu La Đại Lục, Nhất Niệm Vĩnh Hằng,… Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ hóa thân thành một tên luyện đan sư, tìm hiểu và sáng chế ra những đan dược có một không hai, từ đó bước lên đỉnh cao của giới đan đạo. Hay là hóa thân thành một tên trọng sinh giả vận dụng những kiến thức cao thâm, bức phá bản thân tiến xa trên con đường võ đạo. Thế thì, tác phẩm Tuyệt Thế Dược Thần mang đủ cả hai yếu tố trên sẽ không làm cho bạn thất vọng, hứa hẹn mang đến những tình tiết độc đáo, mới lạ và tràn đầy hấp dẫn! Văn án: Một đời đan đế bị đại sư huynh hãm hại. Từ nay, trên đời thiếu một thiên tài Thanh Vân Tử, nhiều hơn một tên vô địch quần là áo lụa. Trọng sinh đan dược đại đạo Làm sao nghịch trời cao, bằng vào đan dược trong tay ta! Cảnh giới tu luyện: + Hạ giới: Ngưng Khí Cảnh - Linh Dịch Cảnh - Ngưng Tinh Cảnh - Hóa Hải Cảnh - Hồn Hải Cảnh. + Thần giới: Thần Du Cảnh - Vô Lượng Cảnh - Thiên Khải Cảnh - Vô Tương Cảnh - Đạo Huyền Cảnh (Đế cảnh — Cửu trọng gọi là Thần Vương) - Thần Cảnh. + Thông Thiên Giới: Động Huyền Cảnh - Khuy Thiên Cảnh - Quy Khư Cảnh - Thần Quân Cảnh - Thiên Thần Cảnh - Chân Thần Cảnh - Thiên Tôn Cảnh - Thiên Đế Cảnh - Thiên Nhân cảnh - Đạo Tổ Cảnh. + Tam Thập Tam Thiên: Tiểu Cực Thiên Vị - Đại Cực Thiên Vị - Vô Cực Thiên Vị - Ngọc Hoàng Thiên - Thánh Hoàng Thiên - Chân Hoàng Thiên. Trích đoạn: “Ta… Ta thua! Hu hu… Ta chịu thua!” Cổ Hàn rốt cuộc giữ lại sự không cam lòng, nhận thua. Đúng thế, hắn khóc! Hôm nay, chính là lần thất bại thê thảm nhất trong mấy trăm năm qua của hắn. Chưa từng có một cái đối thủ, để cho hắn vô lực như thế. Điều này khiến cho lòng tự trọng của hắn, có cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Đan đạo, bị nghiền ép thương tích đầy mình. Võ đạo, ngay ta góc áo người ta cũng không bắt được. Thiên tài? Đây quả thực là một chuyện cười! Mọi người thấy một màn như vậy, ai nấy đều há hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Hàn thế mà bị đánh đến khóc. 3. Cốt truyện và nội dung Tác phẩm lấy bối cảnh mở đầu là nhân vật Diệp Viễn sinh ra trong Diệp gia, một gia môn nổi tiếng sản xuất những đan dược hàng đầu nước Tần lúc bấy giờ. Hắn có một người phụ thân là dược sư nổi tiếng. Nhưng không hiểu sao, Diệp Viễn lại chẳng có chút tài năng hay tinh hoa đối với nghề truyền thống của gia tộc. Ngược lại, hắn luôn thích chống đối, ngỗ nghịch với mọi người kể cả cha mình, ra đường luôn gây chuyện thi phị và phiền phức, điển hình cho câu nói “hổ phụ sinh khuyển tử”. Chính vì vậy mà lại bị chính bản tính ấy gây hại. Muốn đi cướp người yêu với kẻ khác, lại còn ghen tuông hẹn thi đấu, nào ngờ tự chuốc độc vào cơ thể mình. Đến nổi gần như sắp chết, không thể cứu chữa. Đúng lúc này, truyền nhân Đan đế - Thanh Vân Tử trùng sinh vào thân xác của hắn. Thanh Vân Tử bị phản bội, phụ thân đã chết, bản thân không cam lòng nên đem luôn nỗi oán hận đó vào cơ thể mới này. Liệu hắn sẽ làm gì với một cơ hội sống lại? Diệp Viễn hay còn gọi là Thanh Vân Tử với cơ thể yếu ớt và không có căn cơ tu luyện, hắn sẽ phải trải qua những gì để đạt được sức mạnh mà bản thân mong muốn? Mọi thứ, sau cùng có đạt được hay không? 4. Nhận xét và đánh giá Tuyệt Thế Dược Thần được viết theo motip không quá mới mẻ về mặt nội dung hay kết cấu, so với mặt bằng chung chỉ nằm trên mức ổn. Nhưng truyện có ưu thế là các tình tiết chiến đấu được tác giả trau chuốt khá hấp dẫn. Trong quá trình tu luyện ko có sự liên kết giữa các giới, hầu như là mỗi khi phi thăng sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ ở hạ giới, vì thế tác giả đã rất gian nan để đặt dấu chấm tròn cho cái kết của truyện. Nếu bộ truyện này được chia ra làm 3 tác phẩm khác biệt thì sẽ hợp lý hơn. Nhân vật chính của truyện là loại người sống có tình có nghĩa, tính cách nông nổi bồng bột, pha lẫn một chút bá đạo (có thể trong suy nghĩ của tác giả thì nhân vật chính vẫn rất khôn khéo, trí tuệ hơn người). Một điểm trừ của tác phẩm chính là dàn nhân vật phụ không quá đặc sắc, cũng như sở hữu tính cách nổi bật, dẫn đến thiếu đị nét huynh đệ sánh vai tiến bước. Mặc dù tác phẩm có những điểm thiếu sót, nhưng xét về mặt tổng thể thì sẽ không để người đọc cảm thấy nhàm chán hay từ bỏ truyện. Nếu Tiên Nghịch đạt điểm 9 thì bộ truyện này xứng đáng với điểm 8. 5. Tổng kết Bạn đang tìm một quyển tiểu thuyết dài chương với những cuộc so tài không quá máu lửa, các màn đấu trí không quá cân não. Cũng như có thể chậm rãi thưởng thức trong những ngày nghỉ dài, vậy thì hãy đến với Tuyệt Thế Dược Thần! *** “Khụ... khụ... khụ...” Trên chiếc giường gỗ đàn hương, một thiếu niên ốm yếu đột nhiên ho dữ dội. Xem dáng vẻ dường như không ho ra hết cả tỳ phổi thì sẽ không dừng lại.  Đôi môi của thiếu niên tím tái, gương mặt nhợt nhạt, rõ ràng là một sinh mệnh ngắn ngủi. Thế nhưng, cơn ho dữ dội của gã lại khiến cho người thiếu phụ bên cạnh vui mừng như điên. Người thiếu phụ đó tầm khoảng ba mươi, mặc dù nhan sắc không phải là xuất sắc lắm nhưng cũng có sự quyến rũ của riêng mình.  Ngay lúc đó, hai hàng lông mày đang cau lại của bà cuối cùng cũng được kéo dãn ra, bà nhanh chóng nắm lấy tay của thiếu niên ốm yếu đang nằm trên giường. "Viễn nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con thật sự là dọa chết mẫu thân rồi! A! Mau đi gọi lão gia lại đây. Viễn nhi đã tỉnh rồi. Việc cấp bách bây giờ là chữa trị cho Viễn nhi, món nợ với Vạn gia chúng ta sẽ tính sau.” Hạ nhân nghe lời dặn của thiếu phụ liền đi làm ngay.  Thiếu niên làm như không nghe thấy gì, chỉ ngồi một bên chuyên chú ho không ngừng. Đột nhiên anh ta nôn ra một ngụm máu đen. Máu đen nhanh chóng làm giường bị khoét mất một lỗ lớn, máu này vậy mà lại cực độc. Nôn xong ngụm máu đó, hắn trông có vẻ thoải mái hơn hẳn.  Thiếu niên nhìn gương mặt lo lắng của người phụ nữ, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc từ đâu xông đến. Hắn cố gắng nhớ lại người phụ nữ này là ai nhưng chỉ có từng đợt đau đầu kịch liệt xông đến. “Viễn nhi, con làm sao vậy? Có phải độc của đoạn trường thảo lại phác tác nữa không? Người đâu mau đi lấy đan dược giải độc cho thiếu gia!” Người phụ nữ mặt đầy vẻ lo lắng la lên.  Lại một hạ nhân nữa nhận lệnh rời đi.   Mời các bạn đón đọc Tuyệt Thế Dược Thần của tác giả Phong Nhất Sắc.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Lệ Tình Nhân, Tận Cùng Năm Tháng Văn án: Bốn đời bốn kiếp, chân tình bất diệt, tận cùng năm tháng, tái tục tiền duyên. Lúc họ mới quen nhau, cô đã nửa đời cô quạnh. Anh dịu dàng thương yêu,  giam chặt trái tim cô. Nhưng dục vọng khiến anh mãi mãi không cách nào thỏa mãn. Anh dốc hết lòng mình truy đuổi với danh và lợi, tình yêu giành cho cô cũng dần dần vùi chôn trong dục vọng kia. Phân tranh quyền lực gây ra cuộc chiến hủy thiên diệt địa, giết chóc, lưu vong, tàn phá tất cả hóa thành hư ảo — Kể cả cô. Khi đó anh nào còn biết tình thâm của cô. Lệ tình nhân khiến dung nhan cô héo tàn trong nháy mắt . Khi anh đứng bên cạnh người con gái anh yêu nhất đã sớm là cảnh còn người mất. Vuột mất kiếp này, anh chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi luân hồi mới, truy tìm bóng dáng quen thuộc ở kiếp sau. Cô nói: Thời gian héo tàn, có lẽ em sẽ quên mất anh. Nhưng mà, xin anh nhất định phải tìm được em, em sẽ chờ anh đến tận cùng năm tháng. Cho dù trời đất điên đảo, biển hóa nương dâu, chỉ cần em còn sống, chỉ cần anh còn yêu. Anh nói: Anh không buồn khổ, anh nhất định sẽ tìm được em. Anh sẽ gieo trồng đầy cây táo, nhặt thật nhiều  vỏ ốc. Lặng lẽ chờ đợi mỗi một lần luân hồi cùng tình em. Em mang sinh mệnh hiến tế cho tình yêu, anh mang chính mình dâng hiến hết cho em. Tất cả lời hứa hẹn trong thế gian này anh có thể vứt bỏ, duy chỉ có mình em, dù bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần em nói, anh nào dám quên. Em vì anh đổ lệ tình nhân, anh vẫn trân trọng tận đáy lòng…. Chú thích: Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại không dùng từ ma cà rồng – vampire mà lại dùng từ “cương thi”. Xin thưa với các bạn, bởi vì thuyết “cương thi” của Trung Quốc khác hẳn với thuyết “Vampire” của phương tây. Cương thi được bắt nguồn từ thuật dẫn thây ma ở Sơn Tây, sau này dc phái Mao Sơn phát triển thuật dẫn xác này. Nguyên nhân và mục đích: đưa những xác người ở chiến trường hoặc xa quê về quên quán của mình để chôn cất. Chủng loại: là anh em với ma cà rồng và zombie, chúng là nững xác chết không dc siêu thoát, đi tấn công hút máu người sống để tìm thế thân Đặc điểm nhận dạng:  Thường là người đàn ông mặc áo quan đời nhà Thanh (hoặc 1 loại đồ liệm xác khác), đặc điểm dễ nhận ra nhất là chúng hay di chuyển bằng cách là nhảy từng bứớc và thường giơ 2 tay ra trước. Tính chất: cương thi có những tính chất cơ bản từ zombie và vampire. Rụng hết râu tóc trong 2 năm đầu (2 loại kia mất những 10 năm) Móng tay dài ra bất thường, có màu sắc tối , là một nơi chứa thi độc và là vũ khí ghê gớm của cương thi Cứng hơn đá: thường hưởng quyền năng siêu nhiên từ ma cà rồng, có sức mạnh phi thường và là thân đồng da sắt, đạn bắt cũng không thủng nổi. Hút máu: cương có đặc tính giống vampire là hút máu ng` còn sống và động vật , chỉ đó điều nó có thể sống đời đời mà ko cần hút máu, còn vam thì 1 ngày thôi là xìu). Phân loại: Cương thi thường: ko có gì đặc biệt, chỉ biết tìm thế thân cho mình .” Gần mực thì đen, gần người thì hút” . Loại này chỉ có 1 số quyền năng cơ bản. Cương Thi Tinh và Đại Cương Thi: Cương thi phát triểu theo sơ đồ: Cương thi thường >>>>>> Đại Cương Thi>>>>>> Cương Thi Tinh Một số trường hợp thì xác chết sẽ biết thành đại cương thi ngay lập tức. VD: Đổng Thiệu Khang đã uống độc của Nhậm Lão Thái Gia (một cương thi tinh) để giết chết Trang Thiên (sư đệ của mình)[Diệt ma thiên sư].Nhậm lão thái gia trong 7 ngày đầu chôn tại huyệt Đại Hung bị sét đánh đã thành Đại Cương Thi   Đại cương thi: quyền năng mạnh hơn cương thi bình thường , có thể đi đứng như ng` sống và có thể bay lượn tự do và đi xuyển qua các bức tường, di chuyển nhanh đến 1 địa điểm gần đó để lẩn trốn thầy pháp.Loại kì nguy hiểm và ghê gớm vì đến bây giờ đã không thể kiểm soát bằng bùa chú bình thường, cũng may là nó vẫn còn sợ 1 số vật dụng trừ tà như tỏi, trứng gà, nếp. Xét về quyền lực nó cũng đã hơn vampire 1 bậc vì chém đầu nó cũng lắp lại như thường. Cương thi tinh: là chúa của cương thi, lúc này nó là một con quỷ hút máu kinh khủng nhất, không còn sợ bùa chú, gương bát quái, dây đỏ, trứng gà, mặc dù không sợ nếp nhưng chúng giẫm lên nếp là đứng yên, cũng may là nó vẫn còn sợ kiếm đào mộc.Loại này không sợ ban ngày, chúng có thể lội cả trong nước, nhảy một bước là qua 1 quả núi (vào lúc trăng sáng nhất). Lúc này nó đã có thể nhớ lại toàn bộ kí ức, có cả sở thik riêng.Đây là con ma có quyền năng mạnh nhất, hoàn toàn đủ khả năng chiến thắng ma cà rồng vì nó không sợ ánh mặt trời nữa. E hèm, nói thế chỉ là một số khái niệm. Khi đọc các bạn sẽ hiểu tại sao mình lại dùng từ “Cương Thi” chứ không dùng từ “Vampire”. À, theo phim HongKong Khu Tà Diệt Ma thì… Vampire phương tây bắt nguồn từ Cương Thi Trung Quốc đấy nhé hihi *** Review: NGƯỜI YÊU ƠI, ĐI NÀO!- Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Dị giới Tình trạng: Full Đánh giá: 7/10 Mình vừa mới đọc “Người yêu ơi, đi nào” xong thì chạy lên đây viết review ngay. Truyện tóm gọn lại thì gây cho mình một cảm giác, đó chính là “tiếc nuối”. Phải nói là cực kì tiếc cho “Người yêu ơi, đi nào” luôn. Xét về nội dung và bối cảnh của truyện thì mình cho 10/10 điểm. Thực sự ban đầu mình nhảy hố vì đọc văn án có nội dung cực kì hay. Và khi đọc rồi mình cũng cực kì tâm đắc bởi nó. Truyện kể về chuyện tình giữa một người một thi (cương thi). Nàng là Xảo Nhi, chỉ là một hầu gái mồ côi, từ nhỏ vì thiếu đi một phách mà chậm chạp, ngớ ngẩn hơn người thường. Nàng bị bắt lên núi để cho con cương thi mắt xanh hút máu. Tuy nhiên nó lại chỉ hấp thụ ánh trăng để tu luyện chứ không hề hút máu nàng. Nàng bỏ trốn, muốn xuống núi thì lại bị nó liên tục bắt lại. Trong tâm trí nó, Xảo Nhi là món đồ chơi của riêng nó, ban ngày ôm vào quan tài ngủ, ban đêm thì nó sẽ cõng nàng đi hái táo hoặc đi tắm trăng. “Cho dù anh có chạy nhanh đến như thế nào, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt em. Bởi vì, anh cõng em.” Mình cực kì, cực kì thích nam chính. Trong truyện vẫn thường gọi nó là Cương thi mắt xanh, về sau thì có tên là Hống. Hống cực kì chiều chuộng Xảo Nhi. Theo cách nói của Hống, Hống sẽ phải hầu ngủ đến bao giờ Xảo Nhi già rồi mất đi, nó lại canh giữ bên mộ nàng. Hống từ một con cương thi đơn thuần, chất phác, muốn học thành người. Nó vẫn giữ được nét ngây ngô và trong sáng như lúc đầu. Nó cũng biết tính kế, nó cũng bắt đầu có những âm mưu, nhưng nó luôn lấy Xảo Nhi làm đầu. Đôi chút, Hống được mô tả giống một vật nuôi của mấy vị tiên. Mình hơi không hài lòng, nhưng xét lại trong tam giới, cương thi là vật trời đất không dung, nó chịu xíu ủy khuất cũng là điều phải. Nói đến Xảo Nhi. Mình khá thất vọng bởi nhân vật này. Chủ yếu ban đầu là tác giả mô tả nàng khá khờ. Nhưng mình lại thấy nàng rất thông minh và tài giỏi, có phần hơi lố. Vì vậy nếu bạn nhảy hố thì cứ xác định nàng thông minh, nhưng biết giữ mình thì sẽ không thất vọng đâu. Xét đến hệ thống nhân vật phụ. Ai cũng là người tốt, ai cũng đáng yêu hết. Nên đừng lo đến những tình tiết cẩu huyết nhé. Cả Quan Âm Bồ Tát còn lầy chảy nước ra cơ mà. Truyện cực kì cảm động, cách khai thác nhân vật cũng rất khác. 10 người đọc truyện thì 9 người khen truyện mới lạ rồi. Mọi người tự đọc sẽ biết ngày mà. Một điểm nữa ở truyện là cái kết làm mình khá nhức nhối. Bi quan thì gọi đó là SE, lạc quan thì vẫn coi là HE còn mình xem đó là OE. *** #Review NGƯỜI YÊU ƠI, ĐI NÀO! Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, nam chính là cương thi, hài hước, 3S, OE Độ dài: 70 chương Tình trạng: Hoàn edit --------- Tớ rất ít rất ít khi đọc huyền huyễn vì thấy nó quá ư là vi diệu, quá mức thần tiên nhưng "Người yêu ơi, đi nào!" làm tớ phá giới bất chấp vì cái mác "cương thi" của nam chính. Anh ấy là cương thi đúng kiểu "đồ cổ" vừa ngủ trong quan tài ở hang núi vừa có răng nanh dài cả tấc hay gầm gừ và chỉ hiểu "diễn văn" của người chết. Nghe thôi đã thấy hứng thú bừng bừng lên, tớ đã đọc ngay để biết làm sao một cương thi máu lạnh như vậy có thể bị cảm hóa và yêu con người - nữ chính Xảo Nhi. Một phần dũng khí nhảy hố này là vì tớ tin tác giả Nhất Độ Quân Hoa, tác giả có rất nhiều truyện hay, HE thì hài sủng đến tận trời còn SE thì thảm cực điểm ㅠ.ㅠ (và tớ trao niềm tin đúng chỗ) Cương thi - nghe thôi đã thấy đáng sợ. Chúng ta xem phim hay truyền thuyết vẫn thấy chúng được miêu tả là loài hút máu người và động vật, nhảy tưng tưng nhìn sởn cả gai ốc. Nhưng Hống - cương thi đại ca trong tác phẩm này không hẳn là như vậy, việc hằng ngày nó* làm là sáng chui vào quan tài ngủ, đến khi có người bắt nữ chính Xảo Nhi hiến tế cho nó thì nó bắt đầu coi cô ấy là đồ chơi ôm mà ngủ, tối thì ra ngoài hấp thụ linh khí, hấp thụ ánh trăng. Một con cương thi dám ngang nhiên ban ngày ban mặt đi chiếm động của cương thi khác rồi chui vào ngủ như của mình; giữ khư khư Xảo Nhi bên cạnh như đồ chơi thú vị để ôm ngủ; hằng đêm đi trộm táo về nuôi "đồ chơi" dọa chủ vườn táo phát hoảng. Nó có chút ngây ngô, chút vô sỉ và tớ đánh giá nó là một con cương thi "ngây thơ vô số tội" làm người đọc nghẹn lời. Xảo Nhi là một cô gái khá ngốc, cô không phải là dạng ngu ngốc chỉ là dây thần kinh phản ứng hoạt động rất chậm, chậm đến nỗi cương thi dọa cô mà đến khi nó bỏ đi rồi cô mới cảm thấy sợ. Cô bị bán làm nha hoàn từ bé, lại ngốc nghếch không ai quan tâm thăm nom nên khi bị bọn đạo sĩ bắt đi hiến tế cho cương thi cũng không ai phát hiện. Tuy hơi ngốc nhưng cô cũng biết việc bị một con đại cương thi ôm ngủ là đáng sợ đến nhường nào nên cô luôn tìm cách bỏ trốn, nhưng luôn không thành công. Dần dần Xảo Nhi quen với việc ở cùng một con cương thi, cô dần hiểu thói quen của nó, nó chỉ nhe răng dọa cô khi cô không nghe lời muốn bỏ trốn, nếu cô nghe lời nó sẽ để mặc cô tự do muốn làm gì thì làm. Cương thi với đôi mắt xanh biếc vì nuôi "đồ chơi" mà hòa mình vào cuộc sống con người, nó đi kiếm tiền nuôi Xảo Nhi, biết con người cần ở nhà nên xây nhà chứ không xây mộ - nhưng đào hố xây giường như quan tài cũng chả khác trong mộ là bao; khi thân thể sống lại, nó học tiếng nói của con người để trò chuyện cùng Xảo Nhi, còn đi bắt về một đám tiểu yêu và cương thi cấp thấp để hầu hạ nàng. Tình yêu của Hống và Xảo Nhi đến thật tự nhiên, từ sự sợ hãi và xa lạ, họ yêu nhau từ lúc nào không ai biết nhưng cử chỉ tình cảm quan tâm xuyên suốt cả câu chuyện này. "Em nhìn đi Xảo Nhi, thật ra thì tất cả điểm tựa của Hống cũng chỉ có tình yêu của em. Nhưng nếu như tình yêu này cũng không còn thì anh chỉ có hai bàn tay trắng." Sau khi Hống giết Hạn Bạt rồi thăng cấp thành chiến thần thượng cổ, thủy tổ cương thi, nhiều chuyện đã xảy ra làm nên những nút thắt của truyện. Hống bị đọa vào Ma giới, còn Xảo Nhi vì mất tiên cơ tu luyện lại già đi từng ngày, từng việc từng việc như đánh mạnh vào tình cảm của họ, không phải thay lòng chỉ là cái chết và luân hồi cản trở họ bên nhau. Nhưng bạn hãy yên tâm đây là truyện HE, dù hai người hy sinh cho nhau quá nhiều nhưng đều có sự đền đáp rất thỏa đáng sau này. "Anh sẽ đợi em mỗi đạo luân hồi" Dàn nhân vật phụ hoành tráng của "Người yêu ơi, đi nào!" làm truyện bi thương không quá nổi một phút. Một vị Ứng Long lịch kiếp số nhọ khi thu Hống làm Thi sát để mình luôn trở thành trò cười. Một bầy cương thi cấp thấp và tiểu yêu tôm cua ngốc nghếch dở người cực kì ấu trĩ. Một vị Bồ Tát thích nhất ôm cây tiền rung lắc kịch liệt và còn nhiều nhiều nữa các thánh thần thiên giới dễ thương và khó đỡ làm người đọc phải đánh giá lại thần tiên có thoát tục như mọi người vẫn nghĩ không?? ---- Trích đoạn từ truyện Hiển nhiên cương thi mắt xanh không đồng ý việc Xảo Nhi muốn đi làm kiếm tiền. Một cương thi tốt tại sao lại không thể nuôi nổi đồ chơi của mình chứ? Cho nên nó suy nghĩ hồi lâu, nói với Xảo Nhi -- Tôi đi! ---- Một hồi lâu nó cúi người đặt Xảo Nhi trong quan tài, khí thế hăng hái nói cho cô biết "Hôm nay anh học được trò chơi mới đấy." Xảo Nhi cũng hăng hái khí thế viết chữ lên ngực nó "Hả, trò gì vậy?" Một hồi lâu, trong nhà nhỏ vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Rất nhiều cương thi phát hiện ra Lão Đại của bọn chúng bị đuổi khỏi mộ. Quần áo không ngay ngắn, quỳ gối ở cửa nhà, dưới đầu gối là tấm bảng giặt đồ của Xảo Nhi, trên đầu đội một chén nước, gương mặt đầy vẻ ngây thơ hoang mang... Cương thi mắt đỏ cảm thấy đám lính lác tôm cua của mình có lẽ nên gọi mình là Lão Tam, bởi vì, Lão Nhị đang quỳ ở đây... ---- "Việc này rất dễ làm. Phụ nữ rất hay ghen. Chỉ cần cậu tìm một người nằm chung giường, sau đó...." Tối hôm đó cương thi mắt xanh và một bộ xương khô bàn bạc rất lâu. Kết quả là sau nửa đêm Xảo Nhi về nhà chỉ hơi bất ngờ khi thấy cương thi mắt đỏ và cương thi mắt xanh đều nằm trong quan tài. Dù sao hai con cương thi này cũng không thể vụng trộm, huống chi đều là cương thi nam cơ mà. Cô cũng không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì cả. Cương thi mắt xanh thấy cô về nên càng ôm chặt lấy cương thi mắt đỏ bên cạnh "Sau này anh sẽ ngủ chung với nó, nó mới là đồng loại của anh. (=_="" hai con cương thi "nam") ---- Công tử, cậu là một người đàn ông mang theo trẻ con thật sự là không tiện. Chi bằng cậu giao nó cho chị đi? Chị thề sẽ xem nó như là con ruột đích thân chị sinh ra…” Cuối cùng cương thi mắt xanh nổi giận: “Cũng đã nói đây không phải là nhặt được, là vất vả lắm mới tìm được đó. Không đưa, chết cũng không đưa.” ________________________ " " là trích dẫn từ truyện Review by #Hạ_Tịch Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Người Yêu Ơi Đi Nào của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.
Tu La Đan Đế
Có một loại người, từ ra đời một khắc kia trở đi, liền đã định trước bất phàm. Thiếu niên bẩm sinh chí tôn thần mạch, chúng tinh phủng nguyệt, Tạo Hóa thiên định, đã định trước xưng hùng một phương, lại bởi vì một cái thiện tâm rơi xuống phàm trần. Ngập trời oán khí trong lúc vô tình kích hoạt Thần Ma lệnh, đến Thần Giới vô thượng Ma Chủ truyền thừa Tạo Hóa, Toan Nghê, Chân Hống, Thần Hoàng, Thao Thiết. . . Mười hai lớn Thái Cổ Hung Thú chân huyết tôi thể. Thiên kiêu đẫm máu trùng sinh, luyện liền một cái sắt đá tâm, thề phải giết hết bất nghĩa đồ! Ta có lòng son một cái, không biết làm sao lương thiện thành tai họa; liền hóa cái kia Nhân Gian Tu La, hỏi thế gian tình nghĩa phân lượng, đạo lý bao nhiêu? Thần đã chịu bó tay, Ma Tướng phổ độ chúng sinh! *** Lạnh giá trên giường, Vương Đằng lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân hắn áo quần, chịu đựng cực lớn thống khổ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cái kia thô như rồng có sừng Chí Tôn Thần Mạch đã bị tróc đi ra, một thân tu vi cũng theo đó chảy về hướng đông. Nhưng hắn cũng không có hối hận, nhưng mà nghiêng đầu, mặt đầy lo âu nhìn bên cạnh đang ở trồng vào hắn Chí Tôn Thần Mạch Mạc Tương. Ước chừng kinh lịch một ngày một đêm, mất đi Chí Tôn Thần Mạch Vương Đằng thân thể suy yếu, mấy lần suýt nữa đã hôn mê, nhưng đều mạnh đi lên tinh thần, lẳng lặng nhìn bên người lộ ra thống khổ biểu tình Mạc Tương, hắn suy yếu đưa tay ra, cầm Mạc Tương tay. "Tương nhi, chịu đựng " Vương Đằng suy yếu khích lệ nói. Cuối cùng, Chí Tôn Thần Mạch hoàn toàn trồng vào Mạc Tương trong thân thể, ở trong cơ thể nàng sáng lên, trong cơ thể nàng nguyên hỗn loạn Băng Hàn Chi Khí, trong nháy mắt bình ổn lại, hơn nữa dọc theo nàng cả người kinh mạch, một lần một lần rong ruổi. Trong phòng thiên địa linh khí mãnh liệt, bị Mạc Tương trong cơ thể Chí Tôn Thần Mạch hấp dẫn, không ngừng một nhập nàng thân thể bên trong, khiến cho nàng suy yếu thân thể, nhanh chóng trở nên cường đại lên " Được, thành! Ha ha ha ha " Mạc Sơn đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy kia Chí Tôn Thần Mạch thành công trồng vào đến nữ nhi mình trong thân thể, Mạc Sơn hô hấp đều không khỏi tăng thêm, kích động cười như điên lên Mạc Tương cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt giống vậy lộ ra vẻ vui mừng: "Chí Tôn Thần Mạch, đây chính là Chí Tôn Thần Mạch sao? Quả nhiên cường đại, trong cơ thể ta Hàn Độc hoàn toàn bị áp chế, những thứ này Băng Hàn Chi Khí, cũng đã không thể khiến cho ta thống khổ, ngược lại làm việc cho ta!" "Từ nay về sau, ta Thái Âm Tuyệt Thể, không phải là tuyệt thể, mà là Thái Âm bảo thể! Hơn nữa Chí Tôn Thần Mạch, lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở ta đi ngược lên trời, ta muốn thành tựu Đệ nhất Hoàng nữ, khống chế càn khôn!" Mạc Tương kinh hỉ vô cùng, trong cơ thể Băng Hàn Chi Khí, cái gọi là Hàn Độc, ở Chí Tôn Thần Mạch cân đối xuống, chậm rãi biến chuyển thành Thái Âm Chi Lực! "Quá tốt Tương nhi, ngươi bây giờ rốt cuộc không dùng tại thụ hàn độc phệ thể đau, hơn nữa, đem tới có cơ hội trở thành cường giả cái thế " Vương Đằng nghiêng đầu nhìn bên người nằm Mạc Tương, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, nắm Mạc Tương tay không khỏi thật chặt, trở thành cường giả cái thế đây cũng là hắn kiếp này lớn nhất mơ mộng a! Kia Mạc Tương lúc này mới nhớ tới bên người Vương Đằng, cảm nhận được đối phương nắm được tay nàng, nàng cau mày một cái, một cái tránh thoát Vương Đằng tay, từ trên giường thoáng cái ngồi dậy Mạc Tương cử động để cho Vương Đằng cả người cứng đờ. "Vương Đằng, ta xác thực phải cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đem Chí Tôn Thần Mạch cho ta, ta nhớ được ngươi nói với ta qua, kiếp này lớn nhất mơ mộng, chính là muốn trở thành một cường giả cái thế. Bất quá bây giờ, ngươi đã không còn là trước kia vị thiên tài kia, mất đi Chí Tôn Thần Mạch ngươi, cũng không còn cách nào tu hành, ngang hàng phế vật, ngươi giấc mộng này, liền để cho ta tới thay ngươi hoàn thành, nhưng là ngươi lại dám đối với ta mưu đồ gây rối, ý đồ xâm phạm ta đây cái chủ nhà họ Mạc con gái, quả thực tội ác tày trời, không thể bỏ qua!" Mạc Tương thần tình lạnh lùng nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt nơi nào có một chút lòng cảm kích, dĩ vãng những thứ kia nhu tình cũng cũng tan biến không còn dấu tích. "Ngươi ngươi nói cái gì?" Mời các bạn đón đọc Tu La Đan Đế của tác giả Tam Thốn Hàn Mang.
Tận Hiến
Học Viện Ma Cà Rồng 6 - Tận Hiến Đợt phun trào cuối cùng của núi lửa bao giờ cũng đáng sợ nhất, chói lọi nhất, và huy hoàng nhất. Sự hiến dâng cuối cùng của tình yêu bao giờ cũng thê thảm nhất, cao thượng nhất, mà lại đẹp đẽ nhất. Tận hiến là một bước ngoặt lớn về cảm xúc của series Học viện Ma cà rồng. Sự khâm phục và mê say mà người đọc vẫn dành riêng cho một Rose cứng rắn nồng nàn từ đầu truyện đến giờ đang mấp mé phân chia bởi hàng loạt chân dung hấp dẫn khác. Adrian dằn vặt, vị tha và khiến tim ta tan nát. Dimitri mâu thuẫn, giãy giụa và khiến lòng ta thương xót. Vasilisa trưởng thành, khôn ngoan và khiến trí ta ngưỡng mộ. Nhờ sức ảnh hưởng và lôi cuốn mạnh mẽ như tâm bão của Rose, ý chí chiến đấu và đức hi sinh của cộng đồng quanh cô đang phát triển đến tột độ, dần dà thay đổi diện mạo cho một xã hội ma cà rồng già cỗi ích kỉ vốn chỉ đòi hỏi người khác lao lung vì mình. Nội Dung Rose không ngờ rằng, việc biến đổi Dimitri từ ác quỷ trở lại thành thần thánh lại chông gai đến thế. Cô tha thứ cho anh, cộng đồng dần dà cũng chấp nhận anh, nhưng Dimitri thì mãi chìm sâu vào ám ảnh tội lỗi và không chịu nương tay với bản thân. Anh quyết định sẽ sống tiếp như một bóng ma, cự tuyệt cả người con gái anh mãnh liệt tôn thờ vì cho rằng mình không còn xứng đáng với nàng, không xứng đáng được yêu, được hạnh phúc nữa. Mọi việc đột ngột thay đổi khi nữ hoàng Tatiana bị sát hại và mọi bằng chứng buộc tội đổ hết xuống đầu Rose. Dimitri có thể đày đoạ chính mình, nhưng không ngăn được bản năng bảo vệ trỗi dậy trước cảnh người anh yêu chịu khổ đau oan ức. Được bạn bè giúp đỡ, anh mang Rose đi trốn, để trên đường cứ tự mâu thuẫn khi niềm khao khát cũ lại được dịp khơi ngọn. Mở đầu Màn đêm, anh là người huấn luyện Rose cách chiến thắng kẻ khác, biết đâu đến khi Tận hiến, anh phải học lại ở cô cách chiến thắng chính bản thân mình. *** TÔI KHÔNG THÍCH CHUỒNG CỦI. Thậm chí tôi còn ghét tới vườn thú. Lần đầu tiên đến đấy, tôi suýt nữa bị hoảng loạn không gian hẹp khi nhìn những con vật tội nghiệp trong chuồng. Thật khó lòng tưởng tượng ra sinh vật nào sống nổi với tình cảnh đó. Đôi khi tôi thương xót các phạm nhân bị giam cầm chung thân nơi ngục tối. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại ở phòng giam. Nhưng gần đây số phận dường như đang dồn tôi tới những tình huống không ngờ nổi, vì hiện giờ tôi đang bị giam giữ. “Này!” Tôi kêu lên và nắm lấy những chấn song sắt ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. “Tôi phải ở đây bao lâu nữa? Khi nào mở phiên tòa? Các người không thể nhốt tôi trong hầm ngục này mãi được!” Thực ra đây cũng không hẳn là một hầm ngục tăm tối đầy xiềng xích han rỉ. Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ với bốn bức tường ảm đạm, sàn nhà ảm đạm, và… mọi thứ ảm đạm. Đơn điệu. Khắc nghiệt. Lạnh lẽo. Thực sự nó còn đáng thất vọng hơn bất kì hầm ngục ẩm ướt nào. Các chấn song khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn thấy vai một người đàn ông đang nghiêm mình đứng gác ở phía cửa ra vào và đoán chừng còn tới bốn giám hộ khác chỗ hành lang, ngoài tầm mắt tôi. Tôi cũng biết sẽ không ai hồi đáp, nhưng điều đó không ngăn được tôi dằng dai đòi câu trả lời trong suốt hai ngày qua. Khi được đáp lại bằng sự im lặng thường thấy, tôi thở dài và sụp xuống chiếc phản đằng góc phòng giam. Cũng giống như mọi thứ trong ngôi nhà mới này, chiếc phản trông ảm đạm và khô cứng. Phải. Tôi thực lòng mong muốn được giam trong hầm ngục thật hơn. Có chuột bọ và mạng nhện, chí ít còn có thứ để nhìn. Tôi ngước lên, lập tức cảm thấy mất phương hướng như mọi lần: trần nhà và bốn bức tường siết chặt lấy tôi. Cảm giác tức thở. Dường như mọi bức tường của căn phòng đang bóp dần vào tôi cho tới khi không còn khoảng cách, không còn không khí nữa… Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Thôi nhìn tường với trần nhà đi, Rose, tôi tự mắng mình, rồi nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt, cố tìm hiểu xem tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Câu trả lời đầu tiên quá rõ ràng: có kẻ đã vu cho tôi một tội ác mà tôi không hề phạm, một tội ác không hề nhỏ nhoi. Người ta đã mở phiên điều trần để kết luận tôi phạm tội ác ghê gớm nhất đối với một Moroi hay ma cà rồng lai. Tội mưu sát. Nói vậy không có nghĩa tôi chưa từng giết chóc. Tôi đã giết, cũng đã phá lệ (và cả luật) rất nhiều lần. Nhưng sát nhân máu lạnh không phải vai diễn của tôi. Nhất là trong vụ ám hại nữ hoàng. Thực ra thì Tatiana và tôi chưa bao giờ thân thiện. Bà là một người thống trị đầy toan tính của Moroi - một chủng tộc ma cà rồng sống, điều khiển pháp thuật, không giết chóc vì máu. Mối quan hệ giữa Tatiana và tôi vẫn luôn căng thẳng vì nhiều lí do. Một trong số đó là việc tôi hẹn hò với Adrian cháu trai yêu của bà. Một lí do khác là sự bất đồng ý kiến trong chính sách chiến đấu chống Strigoi - những ma cà rồng độc ác đội mồ sống dậy, những kẻ rình mò chúng tôi. Tatiana đã chơi khăm tôi nhiều lần, mặc dầu vậy tôi chưa bao giờ mong bà chết. Song rõ ràng là có kẻ muốn lấy mạng bà, kẻ đó đã cố tình để lại những dấu vết lộ liễu dẫn tới tôi, tồi tệ nhất là dấu tay chi chít trên chiếc cọc bạc đâm vào tim Tatiana. Chiếc cọc là của tôi, cố nhiên phải hằn dấu tay tôi, nhưng dường như chẳng ai đếm xỉa tới lẽ tất dĩ ngẫu ấy. Tôi lại thở dài, thò tay vào túi lôi ra một mẩu giấy nhàu nát. Đây là thứ duy nhất để đọc. Tôi nắm thật chặt, không cần phải nhìn những dòng chữ vì đã nhớ quá rõ. Nội dung bên trong khiến tôi tự hỏi mình đã biết gì về Tatiana. Nó khiến tôi phải lật lại nhiều vấn đề. Thất vọng vì hoàn cảnh xung quanh, tôi thoát ra, đi tới một nơi khác: Lissa, bạn thân của tôi. Lissa là một Moroi, nhờ có chung mối liên kết tâm linh, tôi có thể thâm nhập vào tâm trí cô và nhìn thế giới qua đôi mắt cô. Moroi nào cũng sở hữu một loại pháp thuật nguyên tố. Nguyên tố của Lissa là linh hồn, gắn liền với tâm linh và năng lực chữa trị. Đây là một loại năng lực hiếm có trong giới Moroi, bởi bình thường họ hay sở hữu các nguyên tố mang tính vật lí hơn. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về khả năng kì diệu của linh hồn. Lissa đã sử dụng linh hồn để đưa tôi từ cõi chết trở về, mối liên kết giữa hai bên hình thành từ đó. Việc đi vào tâm trí Lissa đưa tôi ra khỏi nhà ngục, nhưng không giải quyết được vấn đề của tôi. Lissa đang cố gắng để chứng minh rằng tôi trong sạch, từ lúc nghe buổi điều trần công bố toàn những chứng cứ bất lợi. Chiếc cọc bạc sử dụng trong vụ giết người chỉ là sự khởi đầu. Trong phiên điều trần, phía đối thủ đã rất nhanh nhảu nhắc mọi người nhớ tới mối xung đột giữa tôi và nữ hoàng, thậm chí còn tìm ra nhân chứng xác nhận tung tích của tôi trong thời gian xảy ra vụ sát nhân. Sự xác nhận khiến tôi không có chứng cứ ngoại phạm. Hội đồng quyết định chừng đó là đủ để đưa tôi ra một phiên tòa chính thức - nơi tôi sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Lissa đang nỗ lực tuyệt vọng để gây chú ý và thuyết phục mọi người rằng tôi bị vu khống. Nhưng gần như chẳng ai chịu lắng nghe cô, vì cả hội đồng hoàng gia Moroi đang bận rộn chuẩn bị cho tang lễ trọng thể của Tatiana. Cái chết của nữ hoàng đương nhiệm là một chuyện trọng đại. Moroi và ma cà rồng lai - nửa ma cà rồng như tôi - từ khắp nơi trên thế giới kéo đến hoàng cung để tham dự tang lễ. Thức ăn, hoa quả, trang trí, và cả các nhạc công… Quá trọng thể. Nếu Tatiana có gia đình, không biết sự kiện có diễn ra linh đình thế này không. Quay cuồng trong các hoạt động ồn ào, không ai thèm nghĩ đến tôi. Người ta chỉ cần biết giờ đây tôi đã bị giam vào ngục, không thể giết ai được nữa. Kẻ ám sát nữ hoàng đã bị bắt. Công lí đã được thực thi. Kết thúc vụ án. Tôi chưa kịp nhìn kĩ khung cảnh xung quanh Lissa thì một tiếng động trong tù khiến tôi giật mình quay lại hiện tại. Có người vừa vào, đang nói chuyện với canh ngục, xin phép được gặp tôi. Người đầu tiên tới thăm tôi sau nhiều ngày. Tim đập thình thịch, tôi nhảy ra chỗ chấn song, hi vọng có người đến thông báo rằng mọi chuyện chỉ là một sự nhầm lẫn kinh khủng. Mời các bạn đón đọc Tận Hiến của tác giả Richelle Mead & Nguyễn Vũ Thủy Tiên (dịch).