Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gió Xuân Rực Lửa

Tình yêu của anh, như gió của cánh đồng hoang vu bát ngát, dữ dằn nhưng cũng không kém phần dịu dàng. *** Đội trưởng Quý của khu bảo hộ động vật hoang dã có tính cách cứng nhắc, vừa không dễ chọc vừa khó hòa hợp. Sau khi vừa đi công tác một chuyến, nghe nói anh đã có bạn gái. Mọi người xúc động: Cô gái nhà ai lại không có mắt như thế. Một ngày nào đó, có một cô gái mắt sáng mày ngài, dịu dàng xinh xắn đến khu bảo hộ. Cô ấy nói: “Tôi tới tìm bạn trai.” Lúc ấy trong miệng Quý Bắc Chu vẫn ngậm thuốc lá, cả người dựa vào thân xe việt dã với vẻ lười nhác, phả ra từng vòng khói, nhưng vừa mới nhận điện thoại xong, người đã chạy đi mất hút. Không được sự cho phép của anh, mấy người kia không dám đi, đến khi trời đã tối, bọn họ mới nhìn thấy người nào đó dắt tay cô gái kia đi tới gần. Nhìn mấy người xếp hàng theo thứ tự, cô gái nhỏ hỏi với vẻ tò mò: “Cũng muộn rồi mà, bọn họ đang làm gì thế?” Quý Bắc Chu: “Chắc cũng đi ngắm sao giống chúng ta.” Sau đó mọi người lại nhìn thấy đội trưởng nhà mình khẽ hỏi cô ấy: “Em thích ngắm sao, hay là thích ngắm anh hơn?” Mọi người lại cảm khái: “Là chúng ta không có mắt mà!” Một câu vắn tắt: Một câu chuyện nhỏ ngọt ngào. (Đội trưởng khu bảo hộ động vật hoang dã – Nghiên cứu sinh) (Quý Bắc Chu – Lâm Sơ Thịnh) *** Reviewer: AI_Lâm Tình trạng: Hoàn edit Lâm Sơ Thịnh về quê ăn cưới. Nghĩ ra thì cũng rất buồn cười, đám cưới này là của hai người có mối quan hệ khá đặc biệt với cô. Đàng trai là bạn học cấp ba, theo đuổi cô rầm rộ một thời toàn trường ai cũng biết, còn đàng gái là bạn đại học của cô, chính vì đàng trai theo cô đến tận trường đại học nên mới gặp được. Kể ra thì, cô cũng được tính là bà mối của họ đấy nhỉ? Chuyện năm xưa rất nhiều người biết, cũng có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng sự thật thế nào chỉ có bản thân Lâm Sơ Thịnh và chính chủ Quý Thành Úc kia biết. À không, còn cả hai bên gia đình nữa chứ. Vì tuổi trẻ bồng bột, anh chàng kia cũng làm ra không ít chuyện thảm không nỡ nhớ lại. Trong số những người biết chuyện này, có một người mà Lâm Sơ Thịnh chưa từng gặp, chính là anh trai của Quý Thành Úc, tên là Quý Bắc Chu. Nhưng cái này thì để nói sau, bởi vì lúc hai người gặp nhau trên tàu hoả vào ngày trở về đó, vẫn được tính là lần đầu tiên. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên mới xuất hiện cái gọi là “nhất kiến chung tình”. Thật ra, Quý Bắc Chu cũng không thể nào nhớ rõ cô gái mà em trai ngu ngốc của mình sống c hết theo đuổi ngày trước có hình dáng thế nào, chỉ biết là rất xinh đẹp, và cũng rất cá tính. Cho nên mới có thể dứt khoát từ chối một người có hoàn cảnh tốt như vậy. Ấn tượng của anh đối với Lâm Sơ Thịnh chỉ có như vậy. Cho đến khi “chính thức” gặp mặt cô. Thì ra cô gái xinh đẹp trên tàu hoả ngày ấy lại thực sự có duyên với anh. Nói yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có hơi quá, nhiều lắm cũng chỉ xem như là có ấn tượng bởi vẻ ngoài và khí chất của cô mà thôi. Nhưng thêm vào thân phận “mối tình đầu đơn phương” của em trai mình thì lại khác rồi. Quý Bắc Chu cảm thấy, dường như cô gái trước mặt này, mình đã quen biết từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc. Chưa có thì mình tạo cho có. Tác phong của Quý Bắc Chu xưa giờ vẫn thế, đánh nhanh thắng nhanh, không từ thủ đoạn. Trước giờ anh đều sống xa nhà, làm đội trưởng đội bảo vệ động vật hoang dã cũng không phải là hư danh, có lẽ ít nhiều cũng bị lây sự “hoang dã” này rồi. Cho nên, cách mà anh theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, vô cùng thẳng thắn và trực tiếp. Đương nhiên là dọa sợ cô gái nhỏ rồi. Không nói đến bản thân Lâm Sơ Thịnh là một cô gái khá điềm tĩnh và chín chắn, cô và anh mới gặp nhau bao lâu chứ? Tuy rằng ấn tượng của cô đối với anh không tệ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nền tảng nào để có thể nói chuyện yêu đương? Đối với lo lắng của Lâm Sơ Thịnh, Quý Bắc Chu đương nhiên không để ý. Nền tảng sao? Anh trai của bạn học có đủ không? Muốn nữa thì “em làm anh chịu” được không? Nếu vẫn không được thì “tình em duyên anh” có đủ không? Nói đến mặt dày, chắc là không ai qua nổi anh Quý rồi. Nói thì là vậy, nhưng tính chất công việc của anh và cô khác nhau tương đối xa, thời gian anh ở nhà cũng không nhiều, cô cũng còn phải đi học nghiên cứu sinh ở nơi khác. Tình cảm thì cần phải vun đắp chăm sóc mới nhanh ra trái ngọt. Nghĩ đến điều này, Quý Bắc Chu mới muốn gấp rút đánh dấu chủ quyền là vậy. Nhưng xem ra, người ta cũng chưa coi trọng anh lắm đâu. Thời gian nghỉ phép rất nhanh đã hết, Quý Bắc Chu phải quay lại làm nhiệm vụ. Chuyện của anh và cô đành phải tạm thời gác lại, nhưng không sao, nhờ sự “ngu ngốc” của em trai anh, hiện tại những gì cần nắm anh cũng nắm được rồi. Năm dài tháng rộng, cô chạy không thoát đâu. Thế nhưng, có lẽ ông trời thương anh nhiều năm hy sinh cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái, đã tạo cho anh thêm một cơ hội. Trong lúc làm nhiệm vụ theo dõi và truy bắt nhóm t ội p hạm b uôn l ậu động vật hoang dã, anh gặp lại Lâm Sơ Thịnh. Tuy rằng tình thế rơi vào nguy hiểm, nhưng cũng nhờ như vậy, mà anh có thể đến gần cô hơn một chút, thuận tiện để lại ấn tượng tốt đẹp với những đồng nghiệp và giáo sư bên cạnh cô, sau này muốn có đồng minh cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong lòng có lửa, rất dễ cháy lan. Từ sau khi trở về, Lâm Sơ Thịnh biết được rằng mình đã có gì đó thay đổi, lại không dám thừa nhận. Cô chưa từng tiếp xúc với anh, mặc dù anh rất ưu tú, cũng rất đáng tin cậy, nhưng lại thiếu an toàn. Cũng bởi vì xuất sắc như vậy, xung quanh anh có rất nhiều người để lựa chọn, tại sao lại là cô chứ? Không phải Lâm Sơ Thịnh không đủ tự tin, chỉ là bị một quá khứ như Quý Thành Úc để lại ấn tượng quá sâu, khiến cho cô không hiểu vì sao quanh đi quẩn lại vẫn là nhà họ Quý? Đương nhiên những chuyện này không làm khó được Quý Bắc Chu bá đạo giảo hoạt, nhà họ Quý cũng có Quý “this” Quý “that”, mà chuyện anh thông thạo nhất chính là bảo vệ lãnh thổ của mình. Cho nên, nhận ra được sự dao động của Lâm Sơ Thịnh, anh Quý “that” nhanh chóng ra tay, một đòn cưa đổ cô gái hiếm có khó tìm này. Cứ như vậy, anh lạt mềm buộc chặt, mềm nắn rắn buông, vừa kéo vừa thả, cuối cùng thành công bắt được trái tim Lâm Sơ Thịnh. Không phải là em không thích anh, mà là vì em sợ. Anh giống như một cơn gió cuồng nhiệt trên cánh đồng hoang vắng, em sợ mình không thể níu giữ nổi anh. Đừng sợ, bởi vì anh thích em, cho nên dù anh là gió, cũng tình nguyện dừng lại bên cạnh em. Chuyện tình cảm vốn dĩ là như vậy. Anh truyền lửa cuồng nhiệt cho em, giúp em nhìn thẳng vào lòng mình, chấp nhận tình cảm chân thật nhất của bản thân. Em yếu đuối nhu nhược, nhưng đủ sức níu giữ trái tim anh, khiến anh chạm được đến sự mềm mại nhất của tình yêu. Như vậy là đủ rồi. *** Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng, đan xen với lý tưởng và tinh thần trách nhiệm của những con người trưởng thành. Có vui vẻ hài hước, cũng có lắng đọng thâm tình, có quá khứ dễ thương, cũng có tương lai tràn đầy mong đợi. Nhân vật chính ưu tú xuất sắc, nhân vật phụ ngốc nghếch đáng yêu, hoàn toàn là một bộ truyện đáng đọc. *** Khi Lâm Sơ Thịnh kéo vali lên xe lửa thì sắc trời đã tối.   Chân trời tựa như bị chìm trong màu đen đặc sệt, tối tăm, gió lạnh thổi từng cơn.   “Người phía trước mau vào trong đi, đừng chắn ở cửa nữa——” Giọng nói của nhân viên phục vụ trên xe truyền đến, Lâm Sơ Thịnh tìm được chỗ ngồi của mình, chuẩn bị đặt vali lên trên kệ để hành lý ở đầu xe lửa.   Vali này là loại 24 inch, cũng không tính là lớn, nhưng bên trong có vài quyển sách, xách một lúc lâu cánh tay cô cũng đã mỏi nhừ, bây giờ lại còn phải giơ lên thật cao.   Lúc này đang là mùa đông, cô mặc nhiều áo, còn quấn thêm cả khăn quàng cổ, động tác nâng cánh tay vốn chẳng dễ dàng, cô cố thử vài lần, nhưng mới chỉ nâng vali lên được một nửa thì cánh tay đã bủn rủn không chịu nổi.   Lâm Sơ Thịnh muốn tìm người xung quanh để nhờ giúp đỡ, nhưng lại không phát hiện có chàng trai sức dài vai rộng nào cả.   Lúc này, lại có mấy người lên xe tiếp, họ vừa nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ngồi, vừa đi về phía cô.   Cô đã đứng ở chỗ này một lúc lâu rồi, bây giờ chỉ đành cắn răng thử nâng vali lên một lần nữa.   Nhưng vừa mới nhấc vali qua đỉnh đầu, cánh tay cô đã cảm thấy từng đợt đau nhức, khi nhìn thấy nó lung lay sắp roi xuống, sức nặng trên cánh tay cô bỗng nhiên giảm nhẹ đi, có một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt của cô.   Đốt ngón tay người đó rõ ràng, lòng bàn tay dày rộng, còn người đó…   Đang đứng ở phía sau cô.   Lối đi của xe lửa vốn đã nhỏ hẹp, cô có thể nghe rõ tiếng quần áo cọ xát vào nhau, và cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên cơ thể người đó.   Vali đã được người đó đặt lên kệ để hành lý, lúc này Lâm Sơ Thịnh mới vội vàng quay đầu lại nói lời cảm ơn, “Cảm ơn anh.”   Người đàn ông kia trông tầm khoảng hai bảy, hai tám tuổi, làn da màu đồng, đầu đinh, nhìn có vẻ cường tráng khỏe mạnh, ống tay áo được xắn lên, để lộ những đường gân xanh trên mu bàn tay, quần dài được giắt vào đôi giày quân đội, dáng vẻ anh ta thể hiện sự tùy ý không thể tả.   Lông mày rậm và mắt sâu, lộ ra vẻ hoang dã và khí chất riêng.   Anh ta nhíu mày lại, đáp lại bằng chất giọng trầm, sau đó ngồi vào chỗ của mình.   Theo sát anh ta là một chàng trai chừng hai tư hai lăm tuổi, người đó bưng chén mì gói, rồi ngồi xuống ở bên cạnh.   Vị trí hai người nằm ở phía nghiêng, cô có thể nhìn thấy đối phương, con người đều thích ngắm cái đẹp, Lâm Sơ Thịnh cũng không ngoại lệ, có trai xinh gái đẹp, cô cũng nhìn thêm vài lần nữa.   Hành khách bên trong toa ồn ào nhốn nháo, sau khi người kia ngồi xuống thì nghiêng đầu nói chuyện với bạn, để lộ đường cong của sườn mặt vừa sắc sảo vừa lạnh lùng…   “Đội trưởng, anh không ăn à? Là mì dưa chua của Lão Đàn đấy.”   “Không đói.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lại vang lên.   “Vậy em không khách sáo nữa.” Chàng trai kia nói xong bèn cúi đầu ăn ngấu nghiến, tiếng nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, “Em trai anh cũng sắp kết hôn rồi mà anh còn chưa có bạn gái, em cũng thấy sốt ruột thay anh…”   “Chúng ta không nói đâu xa, cô gái lúc nãy cũng xinh đấy, anh đi xin số điện thoại đi, biết đâu lại có khả năng nên duyên thì sao.”   Lâm Sơ Thịnh cách bọn họ hơi xa, bên trong xe lửa lại ồn ào, cô không nghe rõ tiếng nói chuyện của hai người, nhưng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô ——   Trong nháy mắt, tầm mắt hai người chạm vào nhau.   Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.   Ánh mắt kia dường như có trọng lượng, đè nặng hơi thở của cô, khiến trái tim cô đập dồn dập.   Đã nhìn lén còn bị bắt gặp, Lâm Sơ Thịnh vừa cuống vừa lúng túng, hoảng sợ tránh tầm mắt, giả vờ cởi khăn quàng cổ ra.   Người đàn ông cách đó không xa lại cười khẽ, “Đúng là rất xinh.”   Thanh niên bên cạnh đang ngửa đầu húp nước mì gói, vừa nghe lời này như nghe được câu rợn người gì đó, bị sặc đến tận cổ họng, vội vàng đặt bát mì xuống, ho sặc sụa, rồi ngẩng đầu quan sát cô gái cách đó không xa.   Mềm mại, nhỏ nhắn giống như véo sẽ ra nước.   “Đội trưởng, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi.” Sao có thể tùy tiện kéo cô gái nhà người rồi yêu đương kết hôn được.   “Trong miệng cậu có có dưa chua.”   “…”   Lúc này điện thoại của anh ta rung lên, là mẹ gọi tới, bèn nói “Alo”.   “Con đến chỗ nào rồi? Còn khoảng mấy tiếng nữa là về đến nhà?”   “Vừa mới đi qua Bắc Kinh, chắc còn khoảng hơn hai giờ nữa.”   “Để mẹ bảo em đi đón con.”   “Không cần đâu ạ.”   “Không sao đâu, dù sao em con cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”   Bên này vừa mới cúp điện thoại, người ở đầu bên kia lại thấy không vui, “Mẹ, ai bảo con không có việc gì, con bận chết đi được.”   “Anh con hiếm khi mới về một chuyến, để con đi đón xíu thì làm sao?”   “Anh ấy cũng đâu phải đứa con nít ba tuổi.” Gần đây Quý Thành Úc đang chuẩn bị hôn lễ, bận đến mức đầu tắt mặt tối, vốn không muốn ra ngoài để đón người.   “Bảo con đi thì đi đi, đừng lải nhải nữa.” Chu Tô Hồng đang bận rộn ở phòng bếp, “Đúng rồi, Tiểu Thiến nói có mấy người bạn còn độc thân mà? Đợi quay lại rồi giới thiệu cho anh.”   “Con thì sắp kết hôn, mà thằng anh kia vẫn còn một mình, mẹ đang buồn hết cả người đây.”   “Nó như đầu gỗ ý, không hiểu chuyện gì hết, chả giống con tí nào, từ lúc học tiểu học đã biết chơi với con gái, đến năm cấp ba thì yêu sớm, nào là viết thư tình, rồi đưa đồ ăn nước uống cho con nhà người ta, rồi còn theo đuôi đến tận nhà…”   Quý Thành Úc vừa nghe thấy những lời này, da đầu đã run lên.   “Mẹ đừng nói nữa, con đi đón anh ấy là được chứ gì, bây giờ con ra trạm xe lửa luôn.”   Hắn vớ lấy chìa khóa xe, chạy như điên ra cửa, sợ mẹ lại nhắc đến câu chuyện từ thuở nào đó.   **   Khi xe lửa đến Giang Đô, đã gần đến 10 giờ tối.   Một chàng trai khác giúp Lâm Sơ Thịnh lấy vali xuống, cô để ý người đàn ông lúc nãy cũng xuống cùng một trạm xe với cô, nhưng có nhiều người chen chúc quá, ra khỏi trạm xe đã không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.   Mà khi ra khỏi đấy, cô đã nhìn thấy bố đến đón.   “Để bố cầm đồ cho.” Lâm Kiến Nghiệp vội vàng xách lấy chiếc vali của cô, “Trong này đựng những gì mà nặng thế.”   “Quần áo với một vài quyển sách ạ.”   “Con có đói không? Mẹ đang nấu cơm rồi, con bé này, trời lạnh vậy mà mặc rõ ít quần áo.”   Lâm Sơ Thịnh chỉ cười rồi theo bố lên xe.   Lâm Kiến Nghiệp vừa mới gọi điện thoại cho vợ, bảo bà ấy đã đón được người, “Lần này con về ở mấy ngày?”   “Chắc là về ở thêm được mấy ngày à.”   “Bạn học của con đều kết hôn rồi, con thì sao, có quen bạn trai ở trường không?”   “Không ạ.”   “Thôi con vẫn còn đi học, không vội, sau này có việc làm rồi tìm cũng không muộn.”   “Vâng.” Lâm Sơ Thịnh đáp lời bố, cúi đầu giả vờ xem điện thoại, nhưng cô cũng hiểu rõ, ngoài miệng tuy rằng bố cô nói không cần tìm bạn trai vội, nhưng mỗi lần gọi điện thoại hoặc về nhà, ông ấy luôn nói bóng nói gió dò hỏi xem cô đã tìm được bạn trai chưa.   “Đúng rồi, em gái nhà cô con chắc sang năm mới sẽ đính hôn, còn tầm ngày nghỉ lễ Lao động hoặc kỳ Quốc khánh sẽ kết hôn.”   “Thật ạ?”   “Nó còn nhỏ hơn con hai tuổi đấy, anh chàng kia là nha sĩ, công việc ổn định, cũng là người có trách nhiệm.”   …   Lâm Sơ Thịnh đáp lại câu được câu không, xe cũng nhanh chóng chạy về đến nhà.   Nhà cô là một tòa nhà nhỏ ba tầng, về sau có sửa sang lại thành một nhà nghỉ nhỏ, bố cô có công việc riêng, còn mẹ thì ở nhà trông coi nhà nghỉ, trước đây làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng giờ thiết bị trong nhà đã cũ kĩ, lỗi thời, thêm nữa có nhiều nhà nghỉ mới mọc lên, làm ăn ngày càng không tốt, bây giờ trước cửa đã dán giấy đỏ muốn cho thuê lại.   Cô ăn cơm xong rồi về phòng nghỉ ngơi, lúc này mới có thời gian mở điện thoại lên xem tin nhắn.   Trong nhóm lớp, bạn cấp ba đang thảo luận về buổi gặp mặt đêm mai.   【 Mọi người, đêm mai vào lúc 7 giờ, ở phòng 201 khách sạn Cảng Giang, những ai đang ở Giang Đô thì phải đi hết đấy, anh Thành của chúng ta nói sẽ bao hết, để chúc mừng những đêm độc thân hoàng kim cuối cùng của cuộc đời cậu ta. 】   【 Nếu như anh Thành đã mời, vậy thì mai tôi nhất định phải đi. 】   【 Đêm mai chị dâu cũng tới, còn dẫn theo bạn thân của cô ấy nữa, nghe nói bọn họ đều đang độc thân cả, ai nấy cũng xinh xắn dễ thương, nhóm đàn ông độc thân phải nắm chắc cơ hội đấy. 】   Mấy kiểu tụ họp như này, Lâm Sơ Thịnh vốn không muốn đi, cô thấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi còn đi học, có một vài người bạn có quan hệ tốt với cô cũng đến, và cũng đã nhiều năm rồi không gặp nhau, mãi mới có dịp này, cô mới quyết định đến tham gia bữa tiệc này.   Mời các bạn mượn đọc sách Gió Xuân Rực Lửa của tác giả Nguyệt Sơ Giảo Giảo.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngự Linh Sư Thiên Tài - Tiêu Tương Túy Vũ
Kiếp trước, nàng là “Quái vật” duy nhất còn sống sót trong cuộc thí nghiệm bí mật, nàng tàn nhẫn, không tiếc liều cả tính mạng bản thân cũng phải báo thù vì mình và đồng bạn bị chết oan! Tỉnh lại ở dị thế, nàng trở thành người không cha không mẹ, huynh trưởng mất tích, chịu đựng mọi sự khinh bỉ khi dễ của thân thích, làm một đại tiểu thư vô dụng. Tình cảnh càng khó khăn, ý chí chiến đấu của nàng càng dâng trào. Nàng thề đời này nhất định phải trôi qua muôn màu muôn vẻ, đứng ở ngọn núi cao nhất cười kiêu ngạo nhìn cuộc đời. Về phần đám ruồi bọ dám can đảm quấy phá sự thanh tĩnh của nàng, tất cả đều đưa đến địa ngục là tốt nhất. Thể chất yếu kém? Không sao, bảo vật bí ẩn trong bảo tàng của nàng đủ để nàng nhanh chóng thăng cấp thành đấu sĩ mạnh nhất. Không thể cảm ứng nguyên tố tự nhiên, không cách nào trở thành Ma Pháp Sư? Nàng mới không thèm, có vô hạn cường đại lực tinh thần làm hậu thuẫn, trở thành Ma Pháp Sư toàn hệ dễ như trở bàn tay. Muốn trở thành Ngự Linh Sư là mơ mộng viễn vông? Người nói lời này thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đã tu thành Ngự Linh Sư nhanh nhất trong lịch sử thì đều muốn đập đầu vào tường. Giám bảo sư? Luyện đan sư? Đoán khí sư? Nàng chỉ là tiện tay đùa nghịch mà thôi, tại sao lại bị một nhóm người khóc kêu gọi là thần tượng? Đối thủ của nàng nói nàng là kẻ địch đáng sợ nhất, lòng dạ độc ác, khát máu vô tình. Bằng hữu của nàng nói nàng là đồng bạn đáng dựa vào nhất trên đời này, có thể vĩnh viễn yên tâm giao sau lưng cho nàng. Ca ca của nàng kiên trì nàng là muội muội xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời. Về phần nam nhân dám có ý với nàng, thực lực không đủ sớm đã bị những người hâm mộ khác đánh thành thịt vụn, còn dư lại thì nghiến răng nghiến lợi: Phượng Vũ, ngoại trừ mọi thứ toàn năng ra thì trước tình cảm ngươi thật sự chỉ là tảng đá! Trừ bỏ thích đứng xem, nàng chỉ là một người cuồng tu hành thích du lịch thám hiểm khắp nơi mà thôi. Ma sủng, linh sủng, Thượng Cổ linh khí. . . Tất cả bảo vật bí ẩn nơi tay, lại được vị tiền bối thần bí tùy thân tự mình chỉ điểm nàng tu hành, Phượng Vũ nếu không trở thành Ngự linh sư vĩ đại nhất liền thề viết ngược tên lại! *** Nhớ tới cuộc huyết chiến kia, trên mặt Ban Tư lộ ra một tia chán nản: "May mà ta xuất ra ma thú mà ta nuôi dưỡng nhiều năm để ngăn cản, nếu không chỉ sợ lúc đó đã mất mạng. Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều chết rồi, tâm huyết nhiều năm của ta, vì vậy mà hóa thành hư không." Nghe vậy, Phượng Vũ nắm chặt tay Ban Tư: "Nhà bị phá hủy có thể xây lại, ma thú chết đi còn có thể nuôi lại, chỉ cần người còn sống là tốt rồi." Nghe được sự an ủi của nàng, trái tim Ban Tư dâng lên mấy phần ấm áp. Ngừng lại một chút, lại nói: "Thật vất vả ta mới có thể thoát ra ngoài, người đuổi giết ta luôn gắt gao bám sau lưng ta. Có đến vài lần thiếu chút nữa bọn họ đã phát hiện ra ta, nhưng cũng chính thừa dịp ở gần đó, ta mới nghe được đối thoại của bọn họ, mới phát hiện bọn họ là người của Quang Minh Thánh Điện. Chắc là nghe được tin tức sau cuộc chiến ở Ma Vực năm đó, còn có người chưa chết, mới phái người ra ngoài đuổi giết ta." Phượng Vũ khinh thường nói: "Bọn tiểu nhân đó, lỗ mũi còn thính hơn cả chó." "Tiểu nhân?" "Không sai." Phượng Vũ nói ra đủ loại hành vi ti tiện bỉ ổi của ngân y hộ vệ mà mình gặp được hôm nay, "Rõ ràng là làm chuyện còn hung ác hơn so với cường đạo, mà vẫn còn tự xưng là Quang Minh Thánh Điện, thật là ô nhục hai chữ Quang Minh." Trên mặt Ban Tư lại lộ ra vẻ không hiểu: "Thật kỳ lạ. . . . . . Mấy chục năm trước, Quang Minh Thánh Điện không có loại tác phong làm việc như vậy, từ trước đến giờ bọn họ tự cho mình là người bảo vệ Linh Sĩ, cực kỳ gò bó và nghiêm nghị đối với thủ hạ. Mặc dù bệ hạ đối đầu với bọn họ, nhưng đánh giá không thấp đối tác phong làm việc của bọn họ, đảm bảo đảm đương nổi bốn chữ quang minh lỗi lạc ." "Quang minh lỗi lạc? Quả đúng như vậy, trong cuộc chiến năm đó nếu bọn họ không xúi giục sư phụ coi trọng thủ hạ, thì sư phụ cũng sẽ không thua trong cuộc chiến kia, bị người ta phong ấn 60 năm." Phượng Vũ xem thường nói. "Chuyện năm đó, quả thật là có nhiều điểm đáng nghi, đến nay ta vẫn có vài chỗ không hiểu. Mà hiện tại thủ đoạn của Quang Minh Thánh Điện trở nênác độc như thế, cũng là hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ta." Dù sao cũng không phải điểm mấu chốt của sự tình, Ban Tư nghĩ một lát không nghĩ ra, liền vứt nó qua một bên, hỏi thăm Phượng Vũ gần đây bệ hạ có bị người của Ma Vực truy lùng hay không. Sau khi lấy được câu trả lời là không, thì lo lắng lớn nhất trong tim rốt cuộc cũng biến mất: "Việc ta lo lắng nhất chính là chuyện này sẽ liên lụy bệ hạ, nếu như vô sự, thì không còn gì tốt hơn." "Chỗ ở trước đây của người đâu? Mặc dù ngân y hộ vệ bị tiêu diệt, nhưng thành Quang Minh khẳng định còn có thể phái sát thủ ra ngoài. Theo ý ta, không bằng trước mắt người tìm một nơi tốt để dưỡng thương, chờ mọi chuyện đi qua rồi hãy nói." Mặc dù có thù hận vô cùng lớn với Quang Minh Thánh Điện, nhưng Ban Tư biết rõ chỉ dựa vào sức của một mình mình cũng không cách nào đối kháng với Quang Minh Thánh Điện. Ngay lập tức chỉ có thể cắn răng nhịn xuống việc bị luân phiên đuổi giết, lòng báo thù càng thêm mạnh mẽ: "Được, chúng ta yên lặng chờ bệ hạ tu hành trở về sẽ tính toán sau." Chủ ý đầu tiên là tìm nơi dưỡng thương lại làm hai người lo lắng: thế lực thành Quang Minh Thánh trải rộng khắp thiên hạ, phải tìm được một nơi có thể lừa gạt được bọn họ dễ vậy sao? "Trước tiên chúng ta ra khỏi Tử Vong Chi Cốc, rồi hãy tìm nơi đặt chân." "Bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy." Vừa dứt lời, mảnh đất bằng phẳng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, hoa cỏ cắm rễ không sâu vì vậy mà bị kéo lên, bay đi theo gió. Ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Phượng Vũ không khỏi nhíu nhíu mày: "Nơi nào đã xảy ra chuyện? Cái cốc chết tiệt này quả nhiên giống như tên gọi, thật đúng là không yên ổn." Cùng lúc đó, thành Quang Minh, Quang Minh Thánh Điện. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có một bóng người khô gầy đứng chắp tay, nếp nhăn khắp nơi trên mặt, một đôi mắt sáng rực tràn đầy hung ác, một nốt ruồi đen bên quai hàm không ngừng lay động theo bắp thịt, giống như có thể rớt xuống từ trên mặt bất cứ lúc nào. "60 năm rồi ! Rốt cuộc lại để cho ta tìm được chỗ của dư nghiệt Ma Vực! Lần này, ngàn vạn lần ta cũng không thể bỏ qua, cho dù là《 Ngự Linh yếu quyết 》, hay là cánh cửa kia. . . . . ." Rất nhanh, sự thiết tha trong mắt hắn đã bị sự tính toán thay thế: "Đáng ghét, nếu ta tự mình đi nhất định sẽ kinh động đến những người khác. Thôi, hay là trước tiên phái những người khác đi tiếp ứng cho ngân y hộ vệ, tránh cho đám phế vật kia làm hỏng mọi chuyện. Nhưng chuyện này có liên quan đến một việc trọng đại, ta luôn đối muốn giữ bí mật với tất cả mọi người, ta phải phái người nào đi đây?" Do dự một chút, lão giả gầy khô liền có quyết định: "Để cho đứa bé kia đi đi, trên người hắn có thứ ta tự tay gieo xuống . . . . . . Trên đời này cũng chỉ có hắn tuyệt đối sẽ không phản bội, giấu giếm ta." Hình như lão giả rất hài lòng đối với quyết định của mình, cuối đầu nở nụ cười, âm thanh thô kệt giống như tiếng quạ kêu. Ánh đèn chiếu bóng dáng của hắn lên trên bức tường tuyết trắng, không biết có phải góc độ có vấn đề hay không, mà bóng dáng của hắn cũng giống như một con quạ đang chờ cái gì đó, giống như đang chọn người để ăn, nhìn qua chẳng tốt lành gì. Lúc này, cửa chính hoa lệ đang khép chặt đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ. Bị cắt đứt suy nghĩ trong mắt lão giả lóe lên một tia tức giận, âm thanh vẫn hùng hậu hòa ái như thường ngày, và vẻ mặt hoàn toàn khác biệt với ban nãy: "Chuyện gì?" "Thánh Tế tư đại nhân tôn kính, thuộc hạ có chuyện quan trọng xin bẩm báo với ngài." Nghe được âm thanh, lão giả được gọi là Thánh Tế tư không khỏi khinh ngạc: "Là Tả Trường đại nhân sao? Có chuyện gì, vào đây rồi nói." Cửa chính không tiếng động mở ra, đi vào là một lão giả mặt mày ngoan độc, đi về phía trước, quỳ xuống trước Thánh Tế tư ở phía xa: "Đại nhân, học trò cưng của ta Cam Ma La hơn mười ngày trước lại Tu Tháp Đế Quốc bị người ta giết hại! Mà trong thơ hồi âm của hoàng tộc Lạc thị của Tu Tháp, lại rất là che chở đối với hung thủ! Cam Ma La là Sứ giả Thánh điện phái đến đại lục, Tu Tháp đế quốc rõ ràng là đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện, nói không chừng chính là bọn họ phái hung thủ giết chết ái đồ của ta! Thuộc hạ thỉnh cầu ngài lập tức phái ra hộ vệ mạnh nhất của Quang Minh, tiêu diệt Tu Tháp Đế Quốc, huyết tẩy những tội đồ này để rửa sạch sỉ nhục trên mình Quang Minh Thánh Điện!" ... Mời các bạn đón đọc Ngự Linh Sư Thiên Tài của tác giả Tiêu Tương Túy Vũ.
Ma Phi Khó Theo Đuổi - Mặc Nhã
Truyện này nữ chính không ngốc nghếch, không ngây thơ, không thánh mẫu, không não tàn, thông minh tỉnh táo, ra tay ác độc với kẻ ác, tuyệt không nhân từ nương tay! Đêm tân hôn, nàng quay người ngồi khóa lên người hắn, tay bóp chặt cổ hắn: "Muốn thượng ta? Đánh thắng ta trước đã!" Hắn nở nụ cười xinh đẹp: "Bổn vương không đánh nữ nhân, bổn vương chỉ đau lòng nữ nhân..." Tình ý nảy sinh, nàng nói: "Nghe rõ đây! Chàng là người đàn ông của ta, nếu chàng dám thay lòng đổi dạ, ta sẽ..." Hắn cười hỏi: "Sẽ thế nào với ta?" Nàng hừ lạnh: "Trước cưỡng sau giết!" Hắn liền nằm ngay đơ: "Nhanh tới đi, bổn vương cam đoan nàng cưỡng xong sẽ không nỡ giết nữa!" Sau đó lại làm bộ làm tịch, vờ ngượng ngùng nói: "Bổn vương cũng chỉ chịu để mình ái phi gian thôi à..." *** Tô Linh Phong vừa nói xong những lời này, bốn phía liền im lặng trong nháy mắt. Nàng… Nàng nói cái gì? Nàng nói nước miếng của Kim Cát điện hạ phun hết vào thức ăn của nàng ư? Sao có thể… Sao Kim Cát điện hạ có thể làm ra những chuyện thất lễ như vậy? Bùi Kim Cát cầm muỗng, ngẩn người nhìn Tô Linh Phong, trong chốc lát có vẻ như phản ứng không kịp. Hắn ta vừa… Có phải hắn ta nghe nhầm không? Nhất định là tai của hắn ta có vấn đề… “Phì… Ha ha ha…” Bầu không khí im lặng quái dị bị An Tri Hiểu cười ầm lên cắt đứt. Nhưng bữa ăn sáng này thật không tài nào ăn nổi nữa, Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và Hứa Nặc đúng là không chú ý tới Bùi Kim Cát phun nước bọt vào đồ ăn của Tô Linh Phong, nhưng mà các nàng rõ ràng thấy nước bọt của An Tri Hiểu văng đầy bàn… “…” Các cô gái không nói gì, động tác nhất trí để muỗng xuống. Tô Linh Phong lấy khăn ra bình tĩnh lau miệng, nói với các cô gái: “Chúng ta đi thôi.” Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và Hứa Nặc đều gật đầu đồng ý, đứng dậy. An Tri Hiểu ôm bụng, hiển nhiên là cười đến đau bụng. Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đi bên cạnh đỡ An Tri Hiểu cười đến nỗi không đứng dậy được, cùng Tô Linh Phong rời khỏi phòng ăn. Cuối cùng Bùi Kim Cát cũng phản ứng kịp rằng vừa rồi không phải là thính giác của hắn ta có vấn đề, sắc mặt liền đỏ bừng, lúc hồng lúc đen, sau đó đen hẳn…. Hai tay hắn nắm chặt, thầm mắng một tiếng: Đồ con gái đáng chết, dám nhục nhã ta trước mặt mọi người. Đẩy bàn ăn ra, Bùi Kim Cát bước nhanh rời khỏi căn tin trong ánh mắt của mọi người… Sau khi Bùi Kim Cát rời đi, một vài nam sinh không ưa hắn ta liền hả hê nở nụ cười: “ Ha ha ha, Kim Cát điện hạ cũng có lúc đánh mất khí phách đại nhân.” “Đúng vậy, cười chết ta, nhìn sắc mặt hắn kìa…” “Cô gái vừa rồi là tân sinh à? Ta thấy mặc y phục ban luyện kim, trông thật đẹp…” “Gương mặt và khí chất này chẳng hề kém muội muội của Bùi Kim Cát, chỉ là không biết cô gái có thể khiến cho Kim Cát điện hạ để ý như vậy có thân phận gì?” “Mặc kệ thân phận là gì thì cũng thật sự rất có cá tính, lại có thể khiến Bùi Kim Cát kinh ngạc, ha ha.” Nữ sinh cạnh đó nghe thấy mấy người nam sinh nghị luận bèn dứ nắm đấm: “Các cậu không được nói Kim Cát điện hạ như vậy.” “Nói xấu sau lưng người khác, có phải là đàn ông hay không?” Người ái mộ Bùi Kim Cát nói. “…” Ở học viện thống nhất rằng trước buổi lễ tựu trường, các lớp sẽ tự mở một ban hội nhỏ. Trên đường đi về phía khu dậy học, An Tri Hiểu đang còn cười ha ha không ngừng. “Linh Phong, vừa rồi muội cố ý à? Có đúng không? Có đúng không? Ha ha ha…” An Tri Hiểu lắc tay Tô Linh Phong hỏi. “Đều không phải.” Tô Linh Phong bình tĩnh nhả hai chữ. “Ồ? Đều không phải? Thiệt ư?” An Tri Hiểu không tin. “Bùi Kim Cát hắn… quả thật có phun hết nước bọt lên đồ ăn của muội ư?” Thủy Thanh Thanh mở đôi mắt to long lanh, tò mò hỏi. “Ừ.” Tô Linh Phong gật đầu. Sao nàng có thể bỏ ăn vì tên Bùi Kim Cát dính như cao da chó kia được. Nếu như không thấy nước bọt văng thì nàng thật sự sẽ ăn hết sạch sẽ phần cơm còn lại. Haizz, thật lãng phí… Hoa Nhược Hề cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn Tô Linh Phong, nàng ấy cũng cho rằng Tô Linh Phong cố ý. Chỉ có Hứa Nặc rất bình tĩnh, tiểu thư không phải là người nhàm chán như vậy…. Bởi vì có thể thấy được, cô nàng Hứa Nặc thật sự không biết tính cách tiểu thư nhà nàng ấy im lìm, tuy rằng lần này không phải nàng cố ý nhưng sau đó thì chưa biết… Khu dạy học trong học viện đều giống nhau, chỉ khác hệ và lớp, phòng học là các tòa nhà khác nhau. Hứa Nặc được Hoa Nhược Hề dắt theo đến nơi dạy của ban kiếm sĩ. An Tri Hiểu, Thủy Thanh Thanh và Tô Linh Phong vừa đi ra liền đều tự đi trước đến lớp của mình. Lần này Tô Linh Phong tới ban luyện kim, chỉ có ba mươi sáu học viên, không chia lớp, cả ban đều ở đây. Lúc này, trong phòng học đã tới hơn phân nửa học viên, sau khi Tô Linh Phong đi vào thì trong lớp liền yên lặng. Bởi vì ngày hôm qua Tô Linh Phong báo danh, khảo nghiệm nhập học, chờ đóng tiền, đứng xếp hàng phía sau, rất nhiều học viên mới của ban luyện kim không chú ý đến nàng. Lúc này, cả lớp kinh ngạc phát hiện ra rằng ban của bọn họ còn có một nữ sinh xinh đẹp như vậy. Tô Linh Phong nhìn một lúc, ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt quét mắt một vòng phòng học, sau đó nhấc chân đi về phía góc phòng. Chọn hàng cuối cùng, vị trí trong góc đã có một người, chính là cậu bé ngày hôm qua lúc khảo nghiệm nhập học có tinh thần lực cấp bốn. Lúc này cậu ta đang mím môi, khuôn mặt nhăn nhó, ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Linh Phong suy nghĩ một chút rồi liền chọn vị trí trước mặt cậu bé để ngồi xuống, quay đầu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. A… Đột nhiên nàng thấy trên cây ngoài cửa sổ, một con chim nằm trên một con chim khác, đang vận động không hài hòa… 囧! Mới sáng sớm, bên ngoài phòng học, hai con chim thật đúng là không phân biệt được thời gian trường hợp… Tô Linh Phong dám khẳng định rằng tên nhóc ở phía sau nàng cũng đang nhìn “Hoạt động” này. ... Mời các bạn đón đọc Ma Phi Khó Theo Đuổi của tác giả Mặc Nhã.
Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Từ lúc bắt đầu có ký ức, Kỳ Yến có hai điểm bất mãn với bản thân. Một là cái tên không đủ uy vũ, hai là diện mạo còn không uy vũ hơn cả cái tên. Nhưng mà, hết thảy đều không hề ảnh hưởng tới việc cậu đi lên con đường tiểu bạch thỏ răng sắc thênh thang. *** Sầm Thu Sinh không nghĩ tới con trai út sẽ trở về vào lúc này, chỉ nhìn sắc mặt trắng nhợt, không chút giọt máu của con trai, ông cau mày nói: “Bách Hạc, sao con không nghỉ dưỡng ở bệnh viện?” Tầm mắt Sầm Bách Hạc lướt qua một dãy xe dừng trước cổng chính, cúi đầu nói: “Chờ trong bệnh viện cũng thế thôi, chi bằng ra ngoài hít thở không khí.” Sầm Thu Sinh biết con trai út luôn luôn không tin chuyện phong thủy quỷ thần, cho nên mới không nói cho nó biết, không ngờ nó vẫn biết rồi. Liếc nhìn Lương Phong đứng sau lưng Sầm Bách Hạc, Sầm Thu Sinh thở dài: “Thời tiết bên ngoài không được tốt, con về nghỉ ngơi đi.” Sầm Bách Hạc chìa tay ra muốn mở cửa: “Chuyện náo nhiệt thế này, sao con có thể bỏ qua.” “Bách Hạc, xe hết chỗ trống rồi, đường về quê cũng không tốt, em đừng đi.” Anh cả duỗi tay ngăn em trai lại, nụ cười có chút lúng túng. Khi xem phong thủy cần chú trọng đủ điều, đặc biệt kiêng kị người không tin phong thủy nói lời bất kính, hôm nay là ngày trọng đại, anh sợ em trai sẽ phá hỏng chuyện này mất. Anh cả nhà họ Sầm là người có tính cách thật thà, ngày thường luôn quan tâm chăm sóc các em mình. Với anh, nếu sửa chữa nhà tổ tiên có thể có lợi cho sức khỏe của em trai, anh nhất định không nói hai lời liền đồng ý. Chính vì vậy, anh càng sợ em út sẽ làm ra chuyện không có lý trí. Có điều em trai vì nguyên nhân sức khỏe từ nhỏ, rất ít bộc lộ tình cảm, anh nói câu này xong, cũng không thể nhìn thất bất cứ cách nghĩ gì trên gương mặt của em ấy. “Xe này hết chỗ không sao cả.” Sầm Bách Hạc nhìn về phía sau, chọn một chiếc khá gần anh, đồng thời vẫn chưa có ai ngồi vào, cúi đầu trầm mặc tiến vào. Kỳ Yến đứng bên ngoài cửa xe chưa làm rõ chuyện gì đang xảy ra, liền thấy toàn thân một người đỏ đến chuyển tím, cướp chỗ ngồi đã được sắp xếp cho cậu trước đó. Cậu nghiêng đầu nhìn anh bảo vệ đang mở cửa cho cậu, vẻ mặt bảo vệ vừa vô tội lại lúng túng nhìn cậu. Kỳ Yến nghĩ nghĩ, ngồi vào xe theo người con trai có sương tím tráo đỉnh này, có thể cọ chút sương tím là được. Cửa xe đóng xong, Kỳ Yến lại thấy người đàn ông bị sương tím vây quanh bên cạnh, có chút không khỏe mạnh, phát hiện đối phương có gương mặt khiến người ta kinh diễm, tóc màu mực dính vào sau tai, có chút đẹp kiểu bệnh trạng. Tay với những khớp xương rõ rệt đặt trên đùi gối, thon dài trắng nõn, nếu có thêm chút thịt, càng đẹp hơn nữa. Sầm Bách Hạc chú ý người thanh niên bên cạnh đang xem anh, anh nghiêng đầu nhìn đối phương, đối phương toét miệng cười, còn lộ ra hai lún đồng tiên không sâu không cạn. Anh ngẩn ra, gật đầu với người thanh niên, sau đó thu hồi tầm mắt của mình. Kỳ Yến không để ý kiểu thái độ có chút lạnh nhạt đó, thu hồi tầm nhìn về, lấy điện thoại ra cúi đầu chơi game. Trong xe phút chốc im lặng hẳn, đợi đến khi xe bắt đầu di chuyển, Kỳ Yến mới cất điện thoại, ngửa đầu dựa vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chạy được một đoạn, liền xóc nảy, Kỳ Yến phát hiện xe đã chạy ra vùng ngoại ô, tiến vào đường nhỏ về nông thôn. Kinh tế Đế Đô phát triển, cho dù nông thôn cũng rất náo nhiệt, luôn luôn có xe sang chạy vượt qua đoàn xe, dưới ánh nắng phát ra ánh sáng lóng lánh. “Anh sao vậy? Tôi thấy sắc mặt anh có chút không đúng.” Kỳ Yến quay sang nhìn người đồng hành bên cạnh, sắc mặt còn tệ hơn cả lúc nãy: “Say xe à?” Bảo vệ lái xe nghe thấy Ngũ Thiếu có lẽ bị say xe, liền dừng lại bên đường, xoay đầu khẩn trương hỏi: “Ngũ Thiếu, cậu không sao chứ!” ... Mời các bạn đón đọc Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.
Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Tùy Hầu Châu
Một đồng nghiệp có quan hệ tốt len lén hỏi cô cùng BOSS từng có quan hệ gì. Lục Già thành thực khai báo chi tiết, loại bỏ lòng hiếu kỳ của đồng nghiệp, "Ba tôi từng chia rẽ anh ấy và bạn gái." Và cả, "Tôi từng viết thư tình theo đuổi anh ấy nữa." Đồng nghiệp hưng phấn hẳn lên, "Kết quả ra sao?" "Không theo đuổi được." Cũng có mấy người nhiều chuyện hỏi quan hệ giữa anh và cô. Từ trước tới nay anh không thích nhiều lời. Về phần nguyên nhân, à, anh thực sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ chân đạp nhiều thuyền, bỏ dở giữa chừng kia. Có phải tình cảm còn chưa hết nên đang tìm một cái cớ hay không. Thật ra thì sự thực rất đơn giản —— Chỉ cần cho tôi một lý do, tôi sẽ ở bên em cả đời. *** "Buổi sáng hôm nay Lục Già có đánh mất 100 đồng ở sân thể dục, nếu các em có nhặt được thì trả lại cho bạn nhé. Mặt khác các em phải chú ý giữ tiền hay đồ có giá trị của mình cẩn thận. Các em xem hiện tại bạn học Lục Già đau lòng như thế nào." Thầy Trương nói xong, Lục Già xấu hổ còn hơn cả đau lòng, úp nửa mặt xuống bàn không ngóc đầu lên nổi. Một vài bạn học nhiệt tình trong lớp chạy qua an ủi cô, cũng hỏi chi tiết xem đánh rơi một tờ 100 đồng hay là hai tờ 50 đồng. Đối với sự thương tâm của Lục Già, bọn họ ít nhiều cũng có chút cảm thông. Từ Gia Tu cũng đi tới chỗ này nhưng không phải là quan tâm đến Lục Già, mà là nói với nam sinh ngồi bên cạnh cô: "Đi, chúng ta xuống dưới chơi đá bóng." Cô quay mặt sang hướng khác, tiếp tục khổ sở. Kết quả, sau khi Từ Gia Tu chơi bóng trở về, sự tình đột nhiên lại có chuyển biến —— Từ Gia Tu nhặt được tiền của cô. Anh ném cho cô tờ 100 đồng, giọng điệu thật không khách khí: "Lần sau cẩn thận một chút." Sau khi Lục Già đánh mất 100 đồng, Từ Gia Tu tự lấy tiền của mình ra bù vào, lúc này vấn đề bắt đầu nảy sinh: Bữa trưa của bạn học Từ Gia Tu phải làm sao bây giờ? "Có người" ăn ở đều tại trường học thì dù không có tiền cũng chẳng có gì phải lo lắng, nhưng anh thì có được như vậy đâu? Từ Gia Tu thực sự cảm thấy mình hành động quá nông nổi rồi. Bên kia, Lục Già tìm lại được tiền thì vui vẻ mời mấy bạn nữ trong lớp đi ăn kem. Bên này, Từ Gia Tu chạy đi tìm một bạn học nam tương đối thân thiết, tuy là lần đầu tiên đi vay tiền nhưng động tác cùng phương pháp tương đối thành thạo. Anh khoác tay lên bả vai của bạn học nam: "Trong túi có tiền không?" Bạn học nam lập tức cảnh giác, có điều vẫn lấy ra tờ 10 đồng nhăn nhúm: "Chỉ có từng này thôi." Từ Gia Tu: "Cám ơn, ngày mai sẽ trả lại cậu." Bạn học nam: "Không được, tớ còn phải để 5 đồng ăn cơm trưa nữa." Được rồi, vậy thì chia đôi mỗi người 5 đồng đi. Chỉ có 5 đồng tiền, không chỉ phải ăn cơm trưa, mà còn phải mất 2 đồng đi xe bus về nhà. Còn lại 3 đồng thì cơm trưa mua được chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc này, Lục Già bưng một khay đồ ăn đi tới, còn ôm thêm một bình đồ uống. Có người hỏi Lục Già: "Sao cậu mua nhiều vậy?" Lục Già cười hì hì: "Mình ăn nhiều lắm đó." Sự thật là, cô tìm lại được tiền, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên thầm nghĩ cứ tiêu pha lãng phí để hưởng thụ một ngày đi. Từ Gia Tu: "..." Đứng trước khay giá đỗ và cải trắng gắp đến mỏi nhừ tay! ... Mời các bạn đón đọc Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta của tác giả Tùy Hầu Châu.