Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH TRUYỆN"  Văn án:  Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi. Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: – Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai? Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói: – Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy. Đàm Đài Tẫn không chút do dự: – Thả Băng Thường. Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá. Tôi: – Ờ, quá dứt khoát. Hệ thống an ủi: – Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô. Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống. Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta. Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn. Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường. Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại. # Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt. Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo. Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc. Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã. Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống. Gỡ mìn: 1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình. 2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt. 3. Nam chính họ kép Đàm Đài. 4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính. 5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy. Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang… *** Đánh giá Tổng thể, Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE là một tác phẩm ngôn tình hay, với tình tiết hấp dẫn, nhịp truyện nhanh, và xây dựng nhân vật đặc sắc. Điểm cộng: Tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn: Truyện có nhiều tình tiết ngược tâm ngược thân, khiến người đọc không thể rời mắt. Nhịp truyện nhanh: Truyện không có nhiều chi tiết thừa thãi, cốt truyện được đẩy nhanh, khiến người đọc luôn cảm thấy tò mò và hồi hộp. Xây dựng nhân vật đặc sắc: Nam chính Đạm Đài Tẫn là một nhân vật đặc biệt, vừa đáng thương vừa đáng trách. Nữ chính Lê Tô Tô cũng là một nhân vật thú vị, với tính cách vừa thánh mẫu vừa nham hiểm. Điểm trừ: Phần tu tiên hơi lê thê: Phần tu tiên của truyện có phần hơi dài dòng, khiến người đọc cảm thấy hơi nhàm chán. Nam chính bị ngược quá đáng: Nam chính Đạm Đài Tẫn bị ngược quá đáng trong cả hai kiếp, khiến người đọc cảm thấy thương cảm cho hắn. Kết luận: Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc, đặc biệt là những ai yêu thích thể loại ngược tâm ngược thân. *** Review Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE Định cai hẳn ngôn tình rồi mà còn vớ phải Hắc nguyệt quang đúng là thiên ý trêu người!!! Chuyện là cũng rất lâu rồi ta không đọc ngôn tình mới, chỉ gặm đi gặm lại truyện cũ thôi. Nhảy hố Hắc nguyệt quang là vì xem trúng teaser phim chuyển thể (Trường nguyệt tẫn minh) do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Lúc đầu là tò mò với thiết lập nam chính bệnh kiều trời sinh tà vật và nữ chính ánh sáng ban mai chính đạo có thể cẩu huyết tới mức nào. Sau là thật sự cày ngày cày đêm vì tình tiết siêu cuốn, nhịp truyện nhanh, lấy bối cảnh tu tiên nhưng như kiểu khoái xuyên hệ thống trá hình vậy. Truyện vả mặt “nữ chính” thánh mẫu bạch liên bông nhưng đồng thời cũng ngược tê ngược tái nam chính. Không hiểu sao mọi người đều mắng chửi nam chính tra, trong khi ta chỉ thấy hắn thảm. Sinh ra thảm, lớn lên cũng thảm, từ lúc gặp nữ chính cũng chả được yên vui ngày nào… Ở thế giới ban đầu, nữ chính là Lê Tô Tô – con gái của chưởng môn một môn phái tu tiên cũng khá có tiếng bấy giờ. Nàng chân thân là linh điểu, sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của sư huynh sư tỷ, cha và các sư thúc sư bá. Lê Tô Tô có thể an ổn lớn lên đúng là môn phái phải dốc hết vốn liếng ra che chở. Bởi bấy giờ tu tiên giới gần như bị đồ sát bởi Ma thần. Hắn mạnh đến nghịch thiên, trời sinh bạc tình hiếu sát. Cả tiên giới hợp lại cũng không đánh nổi ma thần nên họ nghĩ ra một cách, đưa Lê Tô Tô về 500 năm trước, khi Ma thần vẫn còn là phàm nhân, tìm cách rút Tà cốt của hắn (aka giết hắn trước khi hắn biến thành tai họa), xong nhiệm vụ sẽ được trở về hiện tại. Vậy nên Lê Tô Tô mang theo sứ mệnh rút Tà cốt, diệt ma thần, quay về 500 năm trước xuyên vào thân xác Diệp Tịch Vụ. Bắt đầu từ đây gọi là kiếp thứ nhất đi. Diệp Tịch Vụ – Diệp tam tiểu thư là đích nữ duy nhất của Diệp tướng quân quyền khuynh triều dã, thân phận hiển hách, tính cách bốc đồng ngang bướng, là nữ phụ điển hình trong các thể loại cung đấu văn. Nàng có một đại tỷ tỷ cùng cha khác mẹ là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Lục hoàng tử thích nàng, trạng nguyên lang thích nàng, thậm chí phu quân của Diệp Tịch Vụ cũng thích nàng. Phu quân của Diệp Tịch Vụ tên gọi Đạm Đài Tẫn – là hoàng tử nước bên cạnh, từ nhỏ đã bị tất cả mọi người xa lánh ghét bỏ, phụ hoàng hắn còn chẳng thương tiếc gì tống hắn sang bên này làm con tin. Cho nên cuộc đời của hắn phải nói là chỉ có một chữ thảm. Thân thể thì gầy gò yếu ớt, thế mà bị ép phải cưới Diệp tam tiểu thư – con gái của Tướng quân nước địch, suốt ngày bị đánh đấm bị phạt quỳ bị lôi ra làm công cụ cho nàng trút giận. Nhưng dù thế nào hắn vẫn nhẫn nhịn giả vờ nhu nhược cam chịu. Hoặc là nói, trời sinh Tà vật, không biết nhục nhã, không biết khổ đau, trong lòng chỉ có dã tâm bừng bừng với sức mạnh và quyền lực. Sau khi Lê Tô Tô xuyên vào Diệp Tịch Vụ hống hách khó ưa thì cũng không thể lộ ra khác biệt tính cách quá lớn. Huống hồ Lê Tô Tô cũng rất ghét Đạm Đài Tẫn. 500 năm sau hắn sẽ là Ma thần chỉ mang đến chết chóc và huyết tinh. Cho dù thoáng chốc có thương xót số mệnh hắn cô khổ, thương xót thế đạo bất công bắt hắn phải chịu quá nhiều chà đạp, thì nàng cũng không bao giờ quên lí do mình đến đây: giết hắn. Nữ chủ và nam chủ vốn đã định chính tà bất lưỡng lập, kết cục chỉ có thể là tương sinh tương sát. Nhưng tơ tình đã mọc rễ nảy mầm làm sao có thể cắt đứt được đây? Dưới ánh trăng hắn cõng nàng về nhà, nàng lấy thân mình chịu nguyền rủa của Khuynh Thế Hoa chữa lành đôi mắt hắn. Nàng dạy hắn vẽ Thương sinh phù thấy chúng sinh an lạc. Hắn dốc lòng tìm giải dược kết xuân tằm cho nàng. Nàng lừa hắn lập mình làm Hoàng hậu, khăn phượng chẳng chịu thêu, hắn lại lẳng lặng cầm chiếc khăn voan thêu bằng hết. Nhưng cũng lại làm sao phân rõ yêu hận giữa hai người đây? Hắn sát phạt Hạ quốc, khiến cho huynh trưởng nàng chết trận, cha phải lưu đày, tổ mẫu tuổi già sức yếu cũng phải tha hương. Ghen tuông mù quáng khiến hắn não bổ rằng trong lòng nàng chưa bao giờ có hắn, nàng chỉ yêu Tiêu Lẫm. Hắn cài cắm thuật con rối lên người nàng, biến nàng thành lưỡi đao giết người nàng yêu nhất. Khiến nàng triệt để thất vọng, để từ nay buộc phải quay về bên cạnh hắn. 'Trường Nguyệt Vô Tẫn' cập nhật poster mới: Mê mệt với tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc Nhưng có một điều hắn không biết. Nàng là Lê Tô Tô, không phải Diệp Tịch Vụ chân chính. Tất cả tội nghiệt hắn gây ra, chỉ có Diệp Tịch Vụ mới có tư cách tha thứ cho hắn hay không. Nàng chỉ là Lê Tô Tô, sau hết thảy, nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt. Nàng chỉ muốn kết thúc tất cả chuyện này. Giết hắn, trở về tiên giới 500 năm sau. Nhân gian không hỏi nữa. Thế nhưng chín cây diệt hồn đinh đâm vào tim hắn, ba cây nát. Nhiệm vụ thất bại. Đạm Đài Tẫn không chết. Lê Tô Tô… cũng không thể trở về tiên giới nữa rồi. Hắn giam nàng vào ngục tối. Lễ phong hậu vốn nên là ngày vui thiên hạ đại xá, nay trở thành địa ngục với nàng. Nàng phá thân, bao nhiêu ôn nhu hắn dành cho Diệp Băng Thường hết cả, đối với nàng chỉ còn lại tàn nhẫn và lãnh khốc. Lúc đó hắn đã dốc hết sức tàn cố gắng hỏi nàng một lần sau cuối: “Tại sao?” Tại sao lại không một tiếng động, đâm xuyên tim hắn? Nàng đã trả lời hắn thế nào? “Ta vốn là đến để giết ngươi.” Lê Tô Tô khi đó quá chắc chắn vào vũ khí của mình. Hoặc cũng có thể, nàng đã quá mỏi mệt để đóng kịch với hắn. Cho nên khoảnh khắc nhiệm vụ thất bại, nàng biết chắc mình không còn đường lui nữa rồi. “Ta không cần gì từ ngươi nữa. Là ta có lỗi. Ta sẽ trả cho ngươi một thứ càng tốt hơn.” Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa. Nàng hiến tiên hồn của mình cho trời cao, mượn thiên lôi, lấy thần tủy đổi tà cốt, đưa Đạm Đài Tẫn tới tiên lộ mênh mông, rồi gieo mình từ tường thành xuống. Đến đoạn này thì nhà edit drop. Cũng coi như hết kiếp thứ nhất. Ai thích BE có thể dừng ở đây cũng được. Nam chính ngược thân nữ chính được mấy chương cuối, còn nữ chính ngược tâm nam chính từ đầu đến cuối chứ khác gì :))) Khổ tâm nhất là nam chính không hề biết là nữ chính có tình cảm với mình. Nam chính không có tình ti, tình đã sâu đậm vẫn còn không hay biết. Quần thần phản đối hắn lập nàng làm hoàng hậu, hắn bèn giết hết tất cả những kẻ phản đối. Giam lỏng nàng trong tẩm điện, ngày ngày mở mắt ra đều phải hỏi ám vệ một câu xem nàng đâu, chỉ sợ nàng trốn mất. Nhưng có ai nhắc đến thì hắn vẫn phải gào mồm lên cãi: “Ai cho ngươi nói cô thích nàng!” Nữ chính thì yêu hận lẫn lộn, lẫn lộn sao mà cuối cùng vẫn quyết tuyệt lấy mạng hắn. Cho nên mới có một màn cô ngược tôi, tôi ngược lại cô đắng hết cả lòng mề mấy chương cuối kiếp 1. Sau khi tự vẫn thì hồn phách Lê Tô Tô thoát khỏi thân xác Diệp Tịch Vụ, trùng sinh về 500 năm sau. Nàng tu vô tình đạo, diệt tuyệt tình ái. Coi như cuộc đời Diệp Tịch Vụ chỉ là một giấc mộng hoàng lương, nhân thế cũng sẽ không còn Ma thần quấy nhiễu. Nàng và Đạm Đài Tẫn, có lẽ cũng sẽ không bao giờ chạm mặt… Cá nhân ta thì thấy từ phần tu chân không cuốn bằng phần nhân gian 500 năm trước. Lê Tô Tô đang yêu hận nùng liệt như thế mà đùng cái về tiên giới như bị tẩy não, nhìn Đạm Đài Tẫn chả còn cảm giác gì, F5 là F5 bằng sạch. Trong khi Đạm Đài Tẫn số khổ chìm nổi 500 năm đi tìm hồn phách của nàng đến không còn dạng người. Mà chưa hết, về sau Đạm Đài Tẫn nhập ma hai người còn tiếp tục hiểu lầm lên bờ xuống ruộng… Nói chung phần 1 còn đỡ vì nữ chủ có ngược nam chủ xong thì cũng sẽ vỗ về gì đó coi như bù đắp lại. Mà sang phần 2 cái đúng tuyệt tình luôn. Đầu tiên là giả bộ không quen. Bị lộ tẩy rồi thì dứt khoát bơ đẹp hắn. Tới tận lúc hắn nhập ma cũng không tới kịp. Haizz nói chung là ai chửi nam chính tra thì chửi chứ ta chỉ thấy hắn thảm. Lúc ở nhân gian làm Tẫn hoàng chắc ngược nữ chính được mấy tập. Mà nghĩ cũng tội, bị phụ tình ai chả đau, đau nữa là nữ chính cho câu: “Ta vốn là đến để giết ngươi.” khác gì xóa sạch rung động từng có giữa hai người biến thành một âm mưu một vở kịch từ đầu tới cuối. Sau này lúc hắc hóa nhập ma chắc cũng ngược nữ chính được mấy tập, mà ngược xong đi chết luôn mới sợ. Nam chính gì mà khổ hơn phản diện… 'Trường Nguyệt Vô Tẫn' cập nhật poster mới: Mê mệt với tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc Được cái văn tu tiên thì chết hay hồn phi phách tán cũng không đáng ngại. HE hay BE là ở ý chí của tác giả thôi :)) Tác giả này tuy hơi ghẻ lạnh nam chính trong quá trình một tí thôi, kết cục vẫn gọi là có tâm lắm. Đọc phần tu tiên hơi lê thê lại còn quá đáng với nam chính quá, ta đã định drop rồi. May mà từ lúc cho nam chính hắc hóa truyện lại hay hẳn ra. Xong phiên ngoại cũng cho nữ chính mang theo con truy lại nam chính cũng gọi là có tí an ủi :3 Nói chung là truyện rất được nha, đề cử đề cử. Chủ yếu vì ta rất thích nam chính, điên điên, tàn nhẫn, khát máu và THẢM :))) Gỡ mìn một chút là truyện song khiết. Gỡ mìn thêm tí nữa là nam chính chưa bao giờ thích nữ phụ, cũng như nữ chính chưa bao giờ thích nam phụ. Họ chỉ tự ngược nhau :)))) *** Review Đằng La Vi Chi vốn là một tác giả nổi tiếng với những tác phẩm chuyên ngược nam. Hầu hết các tác phẩm của cô đều có phần lớn nội dung là ngược nam chính. Tuy kết cục đều HE và nữ chính về với tra nam chính nhưng vì quá trình ngược nam khá sảng khiến nhiều chị em cũng khá hài lòng. Nhưng lần này Đằng La Vi Chi cũng có một số thay đổi với phòng cách viết thường ngày. ‘Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc BE Kịch Bản’ tuy cũng mang màu sắc trước ngược nữ sau ngược nam nhưng lần này có vẻ cô theo con đường ngược nữ nhiều hơn. Đọc qua văn án sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện ngược nam vả mặt bôm bốp, nhưng thật sự thì nội dung không hề vậy. Tránh tình trạng có nhiều độc giả ưa ngược nam đọc phải văn án rồi nhảy hố nhầm, hay những bạn ưa đọc ngược nữ mà vì văn án bỏ hố, mình sẽ review sơ qua về bộ này. Nam chính vốn sinh ra thân mang tà cốt, tình tình độc ác tàn nhẫn lại còn không có tình ti. Tà cốt thức tỉnh chú định Ma Thần xuất thế. Nữ chính cũng vì thế mà phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân nam chính ra. Và cũng trong thời gian trở về 500 năm trước, với thân phận phàm nhân. Hai người trải qua dây dưa các loại. Ở giai đoạn đầu thì mục tiêu của nữ chính chỉ là vì rút tà cốt khỏi thân nam chính nên nàng không hề có tình cảm gì cả. Tuy nam chính lạnh lùng tàn nhẫn ngược nữ chính nhưng khoảng giai đoạn đầu thì đối với một người không hẳn có tình cảm gì như nữ chính cũng không thể tính là ngược. Nhưng càng về sau, trải qua nhiều chuyện, tình cảm của hai người cũng có bước tiến, cũng có hy sinh vì nhau, nhưng hiểu lầm lại nhiều hơn nên các cảnh ngược nữ càng ngày càng nhiều. Nam chính yêu nữ chính? – Có yêu. Nhưng so với quyền lực thì tình yêu đó không sánh bằng. Nam chính là một người vô cùng muốn sống, hắn có thể chịu khổ chịu cực, nhưng lại không thể chết. Nam chính không từ thủ đoạn, không chuyện gì mà không dám làm chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Cho nên cũng vì vậy mà cho dù trong lòng thật sự có tình cảm với nữ chính thì cũng vẫn gây ra những đau khổ cho nữ chính. Một giai đoạn ngược nữ nhất của truyện chính là khi còn ở phàm thế, nam chính tùy tay đưa vĩnh sinh hoa có thể cứu mắt của nữ chính cho người khác. Cái này khiến cho mình thật sự muốn bỏ luôn truyện những vẫn cố gắng lết tiếp. Trong những tháng ngày ấy, nữ chính đốt cháy sinh mệnh của bản thân để tạo nên thần tủy. Để rồi trên tường thành, nàng tự đốt tiên hồn, hoàn thành thần tủy, muốn dùng thần tủy để thay thế tà cốt trong người nam chính, nguyện nam chính từ nay đi lên chính đạo, 500 năm sau không có Ma Thần, nàng cũng theo đó mà tiêu tán trong thiên địa. Cũng may vốn dĩ nữ chính thân mang huyết mạch Phượng Hoàng, có thể niết bàn trọng sinh lần nữa sống lại. Trở về tiên đạo, từ nay nàng bước lên con đường tu Vô tình đạo, nguyện cả đời không gặp lại nam chính, cũng không còn động tâm vì ai nữa. Cả một phần sau khi trở về thế giới tu tiên cũng là những chuỗi ngày ngược nam vả mặt. Từ ngày nữ chính đốt cháy sinh mệnh rời khỏi phàm trần, nam chính trải qua 500 năm muốn tìm kiếm lại nữ chính. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, đối với nam chính là 500 năm đau khổ tuyệt vọng, nhưng đối với nữ chính lại giống như chuyện của ngày hôm qua. Cũng vì thế mà trong lòng của nàng giờ đây đối với nam chính không có chút tin tưởng hay kỳ vọng gì nữa. Cũng vì thế mà con đường truy thê của nam chính cũng trở nên gian nan hơn. Tất nhiên đến cuối cùng thì cả hai cũng về được với nhau. Truyện dài 139 chương nhưng phải hết 80 chương ngược nữ. Nên vì thế những bạn nào đọc văn án tưởng nhầm ngược nam thì có thể quay đầu kịp lúc. Mời các bạn mượn đọc sách Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của tác giả Đằng La Vi Chi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Độc Nhất Phu Nhân Tâm
Điều tuyệt vọng nhất chính là nhìn từng người mà mình đem lòng yêu thương lần lượt rời xa. Đôi tay muốn nắm lấy để có thể níu giữ, lại chỉ có thể buông lơi. Bao nhiêu đau đớn và bi ai, bao nhiêu chua xót và yếu mềm... Trái tim bi thương đến nghẹn lời... Kiếp trước, Đào Cẩn đã từng gánh chịu tất cả những bi kịch bất hạnh như vậy. Phụ thân nàng vì thiếp thất mà vô tình đẩy mẫu thân đến cái chết. Khi ấy, nàng quá nhỏ chưa hiểu hết mọi chuyện nên không thể cứu lấy mẫu thân. Nàng để cho bà mất đi với đệ đệ đang mang trong bụng, một xác hai mạng. Chuyện này, là cỡ nào thương tâm với nàng kia chứ. Vậy mà, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi người ca ca thầm thương vì bảo vệ nàng mà bị kẻ xấu hãm hại, sau cùng thì tự vẫn chết. Ca ca quá đau buồn rồi cứ thế bỏ đi biệt tích... Đào Cẩn bơ vơ lạc lõng ở thế giới này, từng ngày trôi qua là những oán hận và khổ sở. Giá như, nàng có thể bảo vệ mẫu thân, ca ca... khỏi những tai ương này. Giá như, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Tỉnh giấc rồi, sẽ không còn nước mắt và đau buồn đến thế. Tỉnh giấc rồi, trái tim cũng thôi không còn đau đớn nữa….   Và ông trời đã nghe thấu lời nguyện cầu đầy tuyệt vọng của nàng, cứ thế cho nàng thêm một cơ hội nữa để có thể xoay chuyển vận mệnh bất hạnh của mình… . . . Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Đào Cẩn đã thật sự trùng sinh quay về lúc thơ bé, khi mà tất cả mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi bi kịch. Lần này, nàng nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân và ca ca thật tốt, không để cho ai hay bất cứ điều gì thương tổn đến họ. Mẫu thân sẽ bình an vui vẻ mà sống, ca ca sẽ không vì quá đau buồn mà rời đi nữa. Những kẻ đã phá hủy gia đình nàng và đẩy họ vào con đường tuyệt vọng lúc trước, nàng sẽ từng chút một đòi lại, không nhân nhượng, không mềm yếu, không tha thứ.  Tuy nhiên, vì đã biết trước vận mệnh nên nàng xác định rõ, có một số người nhất định không nên chọc vào. Đó chính là Ngụy vương Giang Hành - người sau này sẽ lên ngôi hoàng đế, một kẻ lạnh nhạt xa cách và nắm trong tay quyết định sinh - tử toàn bộ số phận của Đào gia. Thậm chí, nàng còn cảm thấy rằng, tốt nhất là mình nên ôm chặt “cái đùi vàng” này lại, tích cực xây dựng quan hệ thật thân thiết bằng bối phận nàng gọi hắn một tiếng là “cửu cửu”. Ít nhất, sau này nếu Đào gia có xảy ra chuyện gì thì nàng vẫn còn một con đường để có thể cầu tình được. Thế nhưng dù đã sống hai đời, trải qua rất nhiều chuyện nhưng khi đứng trước Giang Hành nàng vẫn không khỏi run sợ. Khí chất lạnh lùng uy nghiêm của người này quả thật không phải đùa đâu ha. Vì thế, khi gọi Giang Hành bằng hai tiếng “cửu cửu”, trái tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cảm thấy sợ hãi và muốn chạy trốn à :v :v  Giang Hành năm nay 27 tuổi, quanh năm chinh chiến và đóng quân ở Tống Châu cách xa đế đô vạn dặm. Chàng không có thiếp thất cũng chưa từng trải qua nhi nữ tình trường gì hết, nói chung là “sạch bong sáng bóng - hơi nhừ” chút so với nam nhân thời bấy giờ mà thôi. Dù vậy, thì luận theo bối cảnh thân thế, quyền lực cùng nhan sắc thì chàng chính là một “cái đùi vàng” vô cùng hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng đem lòng mơ ước. Đáng tiếc, lạnh lùng cùng vô tình với nữ nhân chính là phong cách mà chàng không cần học cũng thực hiện vô cùng tốt. Vậy mà, khi đối diện với tiểu cô nương Đào Cẩn bé nhỏ, chàng luôn không còn là chính mình. Có thể, ngay lần đầu nhìn vào đôi mắt to sáng của nàng, nghe nàng gọi hai tiếng “cửu cửu”, biết nàng rất sợ hãi mình lại vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, điều ấy làm chàng ấn tượng. Rồi lần chàng cứu nàng từ trên cao xuống, đôi tay to lớn ôm toàn bộ thân thể nàng, nhìn thấy nàng run rẩy lại nảy sinh thương tiếc. Và có lẽ, cảm giác muốn bảo hộ yêu thương chở che cho nàng bắt đầu xuất hiện trong lòng là khi nhìn nàng vì bị bệnh tim mà đau đớn từ trên lưng ngựa ngã xuống rồi cứ thế ngất đi. Khoảnh khắc ấy, rõ ràng đã có cái gì đó lặng lẽ đổi thay trong lòng chàng mất rồi. Đào Cẩn, tiểu cô nương tươi sáng như mặt trời mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ nói chuyện cùng chàng mà hôm nay đã như chiếc lá thu héo rũ ngoài kia, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nghĩ đến điều ấy, trái tim chàng thắt lại, đau đớn. Nếu có thể, muốn đem tất cả gió mưa giông tố quét qua cuộc đời nàng dừng chân ngoài cửa, để nàng vẫn mãi là Đào Cẩn khỏe mạnh bình an mà sống. Khi biết về bệnh tình của Đào Cẩn, Giang Hành càng cảm thấy yêu thương và muốn chở che cho cô gái nhỏ này nhiều hơn. Vì thế, chàng chẳng ngại vì nàng mà làm cả những điều nhỏ nhặt tầm thường nhất. Ban đầu, tình cảm của Giang Hành chỉ xuất phát từ sự thương tiếc và chút động lòng nhỏ bé. Bởi xét theo thân phận thì chàng là “cửu cửu” của nàng, cho dù không có quan hệ huyết thống thì vẫn là “cửu cửu”.  Vậy nên, chàng đã nghĩ rằng đối tốt với nàng là chuyện đương nhiên, sủng ái nàng là chuyện phải làm mà chẳng hề suy tư điều gì. Cho đến khi, những sợi tơ yêu thương trong lòng chàng bắt đầu cuộn vào nhau, càng ngày càng bền chặt, không cách nào dứt ra được nữa. Đến lúc này, chàng mới biết, hóa ra hai chữ “Đào Cẩn” đã từ từ khắc sâu vào tim chàng lúc nào không hay rồi. Thế nhưng, cô nhóc kia thật đáng ghét, không hiểu lòng chàng thì thôi đã đành vì nàng còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện tình cảm đi. Đằng này,nàng cứ vô tư mà đối xử tốt với tên nam nhân khác trước mặt chàng nữa chứ. Đáng giận hơn cả là chàng “ăn giấm chua” muốn no rồi, mà tiểu cô nương kia còn không thèm để ý quan tâm chàng. Thật hận đến nghiến răng. Vì vậy, đôi lúc Đào Cẩn lại không hiểu rốt cuộc mình làm sai gì mà cửu cửu Giang Hành nhìn nàng như thể muốn cắn nàng một miếng vậy đó :v :v  Kỳ thật, Giang Hành vốn muốn là đợi nàng lớn lên thêm tí nữa thì nói chuyện yêu đương nhưng bất ngờ có một số sự việc xảy ra khiến chàng nhanh chóng quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Đây là lúc nữ phụ Tần Mộ Mộ xuất hiện, cũng nhờ nàng ta mà Giang Hành bắt đầu bộc lộ bản chất tàn nhẫn ác độc của mình. Bởi chàng không phải là người mà ai cũng có thể tính kế được. Theo đúng kịch bản kiếp trước thì Tần Mộ Mộ rất lợi hại, còn có thể bên cạnh Giang Hành sau này nữa. Còn kiếp này, nàng ta vừa mới giăng bẫy tính kế Giang Hành thì đã bị lật tẩy rồi. Có lẽ kiếp trước, chàng không thèm so đo tính toán đối với chuyện nữ nhi tình trường vì chàng không quan tâm cũng không cần quan tâm. Bởi không yêu nên ai bên mình cũng như nhau mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn thấy Đào Cẩn tức giận đến vậy chàng mới biết mức độ nguy cấp của sự việc. Nên, Tần Mộ Mộ kia, ngươi xui xẻo rồi. Khó khăn lắm, chàng mới có thể nhích từng chút một quan hệ với Đào Cẩn mà dám phá hoại ư? Thật không muốn sống tốt. Vậy là, nàng ta và cả nhà đều bị trừng trị thích đáng. Đọc mà sảng khoái ghê vậy đó. Đối với nữ phụ muốn chen chân vào thì không cần nhân nhượng gì hết. Tiêu diệt được cứ việc tiêu diệt :v :v  Lúc này, Đào Cẩn mới mơ hồ phát hiện ra tình cảm của cửu cửu Giang Hành đối với mình. Có phải sự việc có chút sai lầm ở đâu không nhỉ? Sao nàng chỉ muốn “ôm đùi vàng” để bảo vệ bản thân và gia đình thôi mà bây giờ lại thành Giang Hành ôm nàng vào trong ngực vuốt ve yêu thương thế này. Thật muốn khóc. Vậy nên, thấy cửu cửu Giang Hành là nàng chạy trốn, nhất quyết cách xa ra được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng mà thật không ngờ rằng, Giang Hành luôn lạnh nhạt khó gần lúc trước bây giờ lại thô bỉ vô sỉ hết biết như vậy chứ. Chàng ta cứ lẻn vào phòng của nàng mà ôm ấp rồi sờ sờ thơm thơm nàng hoài á. Hại nàng chỉ cần nghe thấy thị nữ kêu tên chàng là đã nhanh chóng đóng hết cửa xong trốn vào chăn rồi. Thế mà, cái tên vô sỉ này cũng không tha cho nàng, lén lút nhảy vào phòng không nói, còn quang minh chính đại hỏi nàng vì sao khóa cửa. Và nàng đã trả lời một câu vô cùng thiếu muối khiến mình bật cười như này nè: “Trời lạnh, sợ cửa hở” :v :v  Giang Hành à! Công cuộc truy thê của cửu cửu còn gian nan lắm đấy nha ^^ Nhưng mà mn yên tâm nghen, gì chứ thê tử mà Giang Hành đã chọn thì làm sao mà trốn thoát được. Và thế là, khi Đào Cẩn 15 tuổi - Giang Hành 30 tuổi hôn lễ được cử hành. Phải nói đây là hôn lễ giữa đại thúc - loli thì đúng hơn :v Khỏi nói tiếp cũng biết, cuộc sống sau này của Đào Cẩn như thế nào rồi ha. Giang Hành yêu thương sủng ái nàng vô cùng, còn làm cho nàng sinh mấy bánh bao nhỏ vô cùng đáng yêu nữa chứ. Đọc mà muốn nghẹn ngào cái độ sủng ngọt sâu răng của bộ truyện luôn đấy. Vậy nên, truyện này chỉ thích hợp cho những bạn yêu thích kiểu trùng sinh quay lại sữa chữa vận mệnh và viết nên một chuyện tình yêu lãng mạn ngọt ngào thôi ạ, không có chút ngược nào luôn á.  #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mới quá chính ngọ, thời tiết càng lúc càng thêm oi bức. Trên cây ve sầu kêu râm ran, không khí khô nóng xuyên qua mành lụa truyền vào trong phòng, ngay cả nha hoàn giơ quạt tròn quạt ra gió đều là khí nóng. Đào Cẩn ngồi gần cửa sổ, cầm trong tay một cây bút lông nhỏ luyện bút, nghiêm túc miêu tả viện ngoài đang nở rộ đầy hoa thạch lựu đỏ rực. Đại khái là tiết trời quá nóng, chân mày nàng càng chau càng chặt, trên trán non mịn chảy ra mồ hôi li ti, cuối cùng khó chịu đem trang giấy vò thành một cục, ném ra ngoài cửa sổ. ”Không vẽ không vẽ nữa, không thú vị gì hết.” Nha hoàn hai bên trái phải thấy thế, dùng sức quạt càng thêm nhanh một chút. Các nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vị tiểu tổ tông này không thoải mái. Đại nha hoàn Ngọc Minh lấy khăn lụa ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi hai bên thái dương nàng “Phải chăng Quận chúa là mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi một lát đi?” Đào Cẩn lắc lắc đầu, ánh mắt cố chấp dừng trên mảng hoa thạch lựu trên cây. Nàng thoáng mím đôi môi anh đào, dường như muốn đem nó nhìn ra cái đến tột cùng. Đôi mắt trong suốt như mặt hồ, nhìn chăm chú, một hồi lâu sau mới xoay đi, “Hôm nay là ngày gì?” Ngọc Minh bình tĩnh trả lời, “Mùng ba tháng sáu.” Mùng ba, cách ngày giỗ mẫu thân nàng Ân thị còn có hai ngày. Ân thị Vu Minh Huy qua đời năm mười lăm tuổi, đến nay đã qua bảy năm. Bà là mẫu thân thân sinh của Đào Cẩn, gả cho tể tướng Đào Lâm Nguyên sau sinh được một trai một gái, đang muốn sinh lần thứ ba thì lại bởi người suy yếu, cuối cùng không thể sinh nở bình an, một xác hai mạng. Đào Cẩn chống cằm, như có điều suy nghĩ nhìn phía đình viện, trong mắt lộ ra mấy phần cô đơn. Kỳ thật mẫu thân không phải khó sinh, lúc đó đại phu đã chuẩn đoán không có vấn đề, huống chi khi sinh nàng cùng đại ca ra đều thuận lợi, sao lại nói khó sinh liền khó sinh đây? Truy cứu nguyên nhân, có lẽ có người từ trong làm khó dễ mà thôi. Lúc ấy nàng còn nhỏ, không biết bảo vệ tốt cho mẫu thân, trơ mắt nhìn bà hương tiêu ngọc vẫn, lại bất lực. * Thời tiết Trường An càng ngày càng nóng, giống như đang nung trên một chậu than cực nóng, dù cho nàng chỉ mặc một bộ đồ hoa lụa mỏng, cũng chống đỡ không nổi cái cảm giác oi bức này. Đào Cẩn có làn da trắng như tuyết, giống như tuyết trên đỉnh núi lóng lánh trong suốt, làn da này còn phơi nắng không đen, không biết gây nên bao nhiêu ghen tỵ của hào môn quý nữ. Nàng không phải nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng bởi vì có một khuôn mặt nhu thuận non nớt, tạo cho người khác một cảm giác ngây thơ. Chỉ có người thân cận nhất mới biết, cô nương này kỳ thật có một bụng ý nghĩ xấu, không hề vô tội giống như vẻ bề ngoài. Làm nàng mất hứng, có thể đem ngươi chỉnh đến khổ không thể tả. Phỉ Thúy đem bức rèm vén lên, Bạch Nhụy bưng một chén đường chưng tô lạc ướp lạnh lại, cầm lên cái bát men xanh nhạt, “Quận chúa ăn vài thìa canh giải nhiệt đi.” Đây là món ăn Đào Cẩn thích nhất, nàng múc một thìa, vừa cho vào miệng đã tan, có ướp băng mỏng quả thật đã giải nhiều nhiệt khí. Mời các bạn đón đọc Độc Nhất Phu Nhân Tâm của tác giả Phong Hà Du Nguyệt.
Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng
“Chàng có biết cảm giác của ta lúc này? Với ta chàng là người duy nhất. Ta sẽ luôn bước theo phía sau chàng. Chỉ cách nhau một bước chân thôi.   Chàng không biết ta cảm thấy thế nào? Đôi mắt ta chỉ còn những giọt lệ. Khi nhìn ngắm chàng trái tim lại quặn đau. Bởi tình yêu này chỉ từ phía ta…” (*)   Kiếp trước, La Nghi Ninh chỉ là một tiểu thư bình thường được gả cho thế tử thứ xuất Ninh viễn hầu - Lục Gia Học. Nàng lúc ấy, trong mắt trong tim chỉ có duy nhất phu quân là chàng mà thôi. Những năm tháng đó, cuộc sống tuy có vất vả khổ sở nhưng nàng rất hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì, nàng có tình yêu.   Nào ngờ, mùa đông lạnh giá năm ấy, La Nghi Ninh bị người đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Trời đổ cơn mưa tuyết trắng tựa như hàng ngàn giọt nước mắt đau lòng khóc thương cho sinh mệnh bất hạnh của nàng. Gió nhẹ thổi. Tuyết nhẹ rơi. Nàng rời xa…   Những tưởng rằng, La Nghi Ninh cứ thế kết thúc đi tất cả, mang theo những tình cảm yêu thương, oán hận kia xuống hoàng tuyền. Nhưng ông trời lại cho hồn phách nàng bám vào một chiếc trâm ngọc, từng ngày dài đằng đẵng trôi qua, chứng kiến rất nhiều chuyện mà bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ đến.   Hóa ra, người phu quân đầu ấp tay gối bên cạnh nàng bao năm qua, đã luôn giả vờ là một kẻ nhu nhược, lêu lổng, yếu đuối.   Hóa ra, người phu quân ấy đã giấu đi tài năng cùng sự kiên nhẫn, độc ác đến mức đáng sợ của mình để lật đổ tất cả, từng bước đi lên chức vị Đô đốc.   Hóa ra, cái chết thương tâm của nàng là do người mà nàng yêu thương tin tưởng nhất ban tặng.   Hóa ra, cuộc hôn nhân ấy, từng giây phút vui vẻ, hạnh phúc đã có, chỉ là bức màn dối trá mà thôi.   Hóa ra, vì quyền lực, vì danh vọng, người từng nói những lời ấm áp, muốn che chở cho nàng cả đời lại có thể đem máu nhuộm khắp thế gian này…   Sự thật, luôn đau đớn hơn những gì nàng muốn biết. Mà chua xót thay, trái tim cùng tình yêu của nàng, đã từng vì người ấy, nguyện bình an đến hết kiếp này.   Chớp mắt một cái, chẳng còn lại gì cả… Mười lăm năm dài. Trâm vỡ. Ngọc nát. Linh hồn nàng tan biến…   ***   Thế nhưng, khi La Nghi Ninh tỉnh lại lần nữa, nàng đã được trọng sinh đến Thất tiểu thư 9 tuổi phủ La gia trùng tên họ ở phía ngoại ô xa xôi, là viên ngọc trên tay của tổ mẫu, muốn gió được gió, muốn trăng được trăng.   Theo như nàng biết thì Thất tiểu thư vì ỷ lại sự yêu thương chiều chuộng của tổ mẫu mà tính tình rất ngang bướng đáng ghét. Tiểu cô nương này không ngừng đi khắp nơi gây chuyện chọc họa, còn ra sức ngược đãi Tam ca La Thận Viễn.   Nghe đến đây, La Nghi Ninh thật sự sợ hãi đến nỗi không dám tỉnh lại để đối diện với hiện tại. Bởi vì, khi bám linh hồn vào trâm ngọc, cái tên La Thận Viễn chính là tên mà nàng nghe được nhiều nhất sau tên của phu quân Lục Gia Học.   Vì, không ai khác mà La Thận Viễn chính là Thừa tướng tương lai sau này. Người nắm một mảnh quyền khuynh thiên hạ, thâm trầm, độc ác và tàn nhẫn không ai bằng. La Thận Viễn và Lục Gia Học là đối thủ, không ngừng đấu đá, tranh giành quyền lực, địa vị với nhau.   La Nghi Ninh biết rằng, bây giờ tuy La Thận Viễn vẫn nhỏ tuổi, còn Lục Gia Học đã là Đô đốc quyền thế. Thế nhưng, vận mệnh sẽ sắp xếp hắn từng bước từng bước đi đến chức Thừa tướng kia. Nên muội muội như nàng, mỗi ngày phía trước đều hành hạ, giày vò hắn, không phải là muốn chết rồi ư?   Vì thế, sau khi tỉnh lại, La Nghi Ninh liền tìm mọi cách lấy lòng và ôm cái đùi vàng này cho bằng được. Chỉ có ở bên La Thận Viễn, nghe lời hắn, khiến hắn vui vẻ thì những tháng ngày sau này của nàng mới có thể tốt đẹp.   Công cuộc làm mềm hóa trái tim Tam ca La Thận Viễn của tiểu muội muội La Nghi Ninh chính thức bắt đầu.   Chỉ là, La Nghi Ninh ôm đùi kỹ năng quá tốt, khiến cho một người lạnh nhạt, ẩn nhẫn như La Thận Viễn cũng từ từ mềm lòng, rồi trở nên có khuynh hướng muội khống càng lúc càng lớn lúc nào không hay.   ***   Mọi người từ trên xuống dưới ở La gia đều có chút sợ hãi thiếu niên thứ xuất La Thận Viễn. Bởi vì, người này từ trong xương tủy luôn toát ra sự lạnh giá quẩn quanh khiến người khác phải run rẩy, ánh mắt lại như bóng tối, có thể nuốt trọn mọi suy nghĩ của người đối diện.   Câu chuyện về xuất thân và sự tồn tại của La Thận Viễn là một thảm kịch đáng sợ mà không ai dám nhắc lại. Thế nhưng, vẻ ngoài của hắn lại mang nét đẹp không phải nam tử nào cũng có được. La Thận Viễn lại học rất tốt cách che dấu những cảm xúc cùng năng lực thật sự của bản thân. Lúc nào, hắn cũng khiến người khác cảm thấy hắn là một người bình thường, đơn giản nhưng lại không thể chạm vào.   Ngay từ những ngày thơ bé, La Thận Viễn vẫn còn là một cậu nhóc tâm tư đơn thuần, luôn thương yêu chăm sóc La Nghi Ninh. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, muội muội bé nhỏ mà hắn từng ôm vào lòng và chở che hết thảy lại trở nên đáng ghét như thế.   Nàng ỷ vào sự sủng ái của tổ mẫu và tin vào những lời đồn đãi trong phủ mà bắt đầu đối với hắn xa cách, hành hạ và trêu chọc đủ thứ. Trái tim hắn khi ấy cũng trở nên lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ở quá khứ hắn đã từng nhẫn tâm nhìn muội muội từ từ mất đi hơi thở rồi lại giãy giụa giữa lý trí và tình cảm đem cứu trở về.   Giờ đây, khi hắn muốn thật sự buông bỏ tất cả những hoài niệm quá khứ thì La Nghi Ninh lại đột nhiên thay đổi và khiến vỏ bọc của hắn bấy lâu nay dần rạn nứt.   Nàng lại trở về là tiểu muội muội trước kia vẫn thường hay nói hay cười khi ở bên cạnh hắn.   Nàng sẽ quẩn quanh hắn mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng dùng giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào của mình gọi hắn từng tiếng “tam ca ca, tam ca ca” thật êm.   Nàng bảo, hắn là người thân duy nhất của nàng, nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt thật tốt…   Đêm hôm ấy, nàng phát sốt đến gần như mất đi ý thức nhưng lại nắm tay hắn thật chặt. Nàng khóc, đôi mắt đẫm lệ mông lung, luôn gọi tên hắn, cầu được chở che.   Ngày mùa đông tuyết rơi ấy, nàng chạy đến sân trong viện hắn, đem cho hắn món bánh mà nàng thích nhất nếm thử, vị ngọt của bánh cũng không bằng nụ cười của nàng, chút mềm của bánh của không bằng đôi mắt nàng.   Từng ngày, từng ngày trôi qua, thế giới cô độc tẻ nhạt của hắn được nàng dần dần lấp đầy bằng những mảng màu tươi sáng và rực rỡ nhất.   Cứ thế, hắn nguyện với lòng rằng, đặt nàng vào tim, bao dung sủng ái cho nàng cả cuộc đời này.   La Nghi Ninh, vĩnh viễn là muội muội mà hắn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ chở che.   ***   Thế nhưng, bí mật về thân thế của La Nghi Ninh lại bị người khác vạch trần, kẻ xấu muốn lấy đi thân phận Thất tiểu thư của nàng, tước bỏ đi những tốt đẹp mà nàng đang có. Nhưng bọn họ không biết rằng, người mà La Thận Viễn hắn muốn bảo vệ, không ai có thể dễ dàng hủy diệt. Huống gì, đây lại là muội muội mà hắn đã nguyện đánh đổi tất cả để cho nàng cuộc sống bình an vui vẻ.   Vì thế, tất cả mọi người đều phải trả giá.   Đúng vậy, La Thận Viễn là một người có trái tim tàn nhẫn độc ác hơn cả quỷ dữ. Cả cuộc đời của hắn, sự dịu dàng mềm mại duy nhất là dành cho muội muội La Nghi Ninh rồi. Ban đầu, hắn muốn bên nàng như một người ca ca. Thế nhưng, từ khi thân phận thật sự của nàng bị xé rách, trong lòng hắn lại nhen nhóm những tình cảm khác.   Hắn muốn cưới nàng về làm thê tử của mình. Muốn dùng danh nghĩa phu quân mà yêu thương sủng ái cho nàng hết quãng đời còn lại. Bởi vì, Nghi Ninh của hắn rất xinh đẹp, hiểu chuyện và đầy kiên cường. Hắn sợ, nếu hắn buông tay, hắn sẽ mất đi nàng. Thế nên, hắn nhất định phải đem nàng về bên hắn, mãi mãi.   Nhưng La Thận Viễn hắn không biết, kiếp trước phu quân của La Nghi Ninh là đối thủ của hắn Lục Gia Học. Kiếp này, tuy nàng đã ở trong thân phận khác nhưng Lục Gia Học là một con người vô cùng thông minh và đa nghi. Hắn ta cũng đang dần nhận ra những điều khác thường ở La Nghi Ninh và muốn cướp nàng về.   Tất cả những bí mật của kiếp trước mà La Nghi Ninh biết không phải là toàn bộ sự thật. Mọi thứ vẫn bị một tấm màn che đi, mà một khi vén lên chính là nỗi bi thương không cách nào chịu được của mỗi người.   Nhưng dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì ở kiếp này, La Thận Viễn cũng nhất định không buông tay La Nghi Ninh cho dù phải phá hủy cả thế gian này để giữ nàng lại. Bởi vì, nguyện như ngày thơ bé hắn đã từng hứa với nàng rằng, “Tam ca ca sẽ bên muội và bảo vệ cho muội mãi mãi.”   ***   “Nhật ký dưỡng thành thừa tướng” là một bộ truyện dài vô cùng hoành tráng và hay. Nội dung truyện không chỉ nói đến kiếp này mà còn là mối liên hệ ở kiếp trước, những bi thương, những bí mật cất giấu, những câu chuyện chưa được tiết lộ đều khiến cho người đọc tò mò vào từng con chữ và khó lòng dứt bỏ. Không chỉ là sự cuốn hút bởi văn phong mà còn là sự cuốn hút từ chính bản thân của câu chuyện và từng nhân vật.   Một nam chính La Thận Viễn là người cực kì lạnh nhạt, thâm sâu, thủ đoạn độc ác tàn bạo nhưng đối với muội muội La Nghi Ninh lại vô cùng yêu chiều, dịu dàng. Một nữ chính La Nghi Ninh thông minh lại kiên cường. Tình cảm của cả hai được khắc họa rất tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu đậm.   Trong truyện cũng xuất hiện nhiều vai phụ diễn xuất sắc và ấn tượng. Một nam phụ Lục Gia Học bởi vì sai lầm mà khiến bản thân mất đi người yêu nhất, đến khi có được mọi thứ trong tay lại đau đớn nhận ra điều quan trọng không còn nữa. Chuyện xưa càng ấm áp ngọt ngào vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại lại bi thương khổ sở bấy nhiêu. Một Trình Lang lưu luyến mãi về một đoạn tình cảm không nên có, giày vò bản thân và cả người bên cạnh.   Câu chuyện không chỉ nói lên tình thân, tình yêu, tình huynh muội… mà còn là chuỗi những tranh đấu trong hào môn, tranh giành quyền lực, địa vị chốn hoàng cung sâu thẳm. Bức tranh ấy, là sự pha trộn hài hòa từ mọi thứ, khiến nó trở nên thu hút kì lạ.   Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện dài và hay với các tag nổi bật như cổ đại, trọng sinh, muội khống, sủng, sạch, ngọt… để có thể đọc trong những ngày nghỉ, thì đây hẳn là một lựa chọn xuất sắc và hợp lý vô cùng. ______   (*): Trích bản dịch lời bài hát Can you see my heart Ost Hotel Del Luna do HEIZE thể hiện. (Phần nhân xưng trong đoạn trích đã được rv-er thay đổi cho phù hợp ngữ cảnh truyện rv)   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nghi Ninh bị người hại chết. Thời tiết tháng Ba rất đẹp, trưởng tẩu rủ nàng đi chùa dâng hương nhân dịp tiết thanh minh. Lúc nàng đứng ở lưng chừng núi ngắm hoa đỗ quyên thì bị người ta đẩy xuống. La Nghi Ninh không kịp thấy rõ là ai đẩy nàng xuống, linh hồn nhỏ bé đã đi đời. Nàng vốn là tiểu thư con vợ cả của một gia đình bình thường. Mẹ nàng chết sớm, Giữa đám con vợ cả với nhiều chị em thứ xuất mà nàng có thể gả cho thứ tử của Ninh Viễn hầu – Lục Gia Học làm vợ đúng là không dễ dàng gì, tuy rằng hắn ta chỉ là thứ xuất, lại yếu đuối nhu nhược, nhưng xuất thân rõ là dòng dõi trâm anh thế gia, mặc dù không thể so với các tỷ muội khác được gả cho người có địa vị cao hơn, nhưng tốt xấu gì cũng không thua kém ai. Không ngờ nàng chết lại vô duyên vô cớ như vậy. Sau khi Nghi Ninh chết, hồn phách không đi đầu thai mà bám vào trên cây trâm ngọc của trưởng tấu. Cứ như vậy trôi nổi ở nhân gian mấy mươi năm, nhưng mà cũng nhờ vậy nàng nhìn thấy được rất nhiều chuyện. Thì ra người chồng Lục Gia Học yếu đuối nhu nhược trước kia của mình lại là kẻ "giả heo ăn cọp". Năm năm sau hắn hại chết huynh trưởng của mình, loại bỏ mấy sự uy hiếp mình, kế thừa tước vị của Vĩnh Ninh hầu. Chuyện này thì cũng chưa tính là gì, quan trọng là hắn chỉ mất hai năm đã trở thành Đô đốc tả quân ở phủ đô đốc, thủ đoạn rất cao, thoáng chốc quyền thế ngập trời, người người kiêng kị. Hồn phách của Nghi Ninh bám trên cây trâm cài tóc của đại tẩu nàng, thường hay nhìn bài vị của nàng rồi lại thở dài: - "Thật là đáng thương mà, nếu không phải chết sớm như vậy thì nay cũng đã là Hầu phu nhân, Đô đốc phu nhân rồi, đi đến đâu mà không được người săn người đón chứ." Mỗi khi Nghi Ninh nghe nói như vậy liền có suy nghĩ muốn lao thẳng vào người đó. Đến tận lúc này, sao nàng còn có thể không biết mình chết như thế nào chứ. Đó là bởi vì mình cản đường của Lục Gia Học, mới khiến cho hắn hạ thủ độc ác để giết chết mình, còn dùng cái chết của mình đổ hết lên đầu trưởng tẩu, khiến cho tẩu ấy áy náy cả đời. Có thế này gọi là thủ đoạn mạnh nhất trong cách thủ đoạn mạnh, một phát chết ngay. Cứ như vậy có người nói là hắn vì thương tiếc người vợ đã mất, cho nên chưa từng cưới vợ khác, trong lòng Nghi Ninh thì cười nhạo, nàng mới không thèm tin. Cứ như vậy mà trôi qua mười lăm năm, hắn vẫn nắm quyền thế trong tay như trước, ngoại trừ một vị Thừa tướng trong nội các là La Thận Viễn có thể đối đầu với hắn, hai đại quyền thần nắm giữ triều cương, giằng co lẫn nhau, động một cái cũng khiến triều đình rung chuyển. Nhưng mà trưởng tẩu nàng lại không được nữa, Nghi Ninh cứ ở bên cạnh cả đời trưởng tẩu như vậy, thời gian sau này đều ở với trưởng tẩu ở trong hậu viện, cũng chưa từng gặp lại Lục Gia Học. Lúc trưởng tẩu hấp hối, hắn có đến gặp trưởng tẩu một lần. Lục đại Đô đốc bộ dáng thật cao lớn, mặc áo choàng làm bằng da ngân hồ, áo dài màu đen, bên hông đeo mặc ngọc. Theo tuổi tác dáng người của hắn càng thêm tuấn tú. Mở miệng chậm rãi nói: - "Trưởng tẩu cứ yên tâm đi đi, huynh trưởng đang ở dưới chờ người đó...". Trưởng tẩu trợn to mắt, rồi dần dần nhắm lại, vĩnh biệt cõi đời, tay buông thỏng xuống, cây trâm ngọc nắm ở trong tay cũng rơi xuống, "cạch" một tiếng vỡ nát. Nghi Ninh làm oan hồn hai mươi mấy năm trên trâm ngọc, cuối cùng nay đã ngọc nát người đi. **** Đăngtại https://www.wattpad.com/user/DaoMai161 ***** Tháng tư cuối mùa xuân, trời ấm hơn nhưng còn chút rét. Phủ Bảo Định của La gia hôm nay mọi việc đều rối loạn. Thất tiểu thư con vợ cả La gia bị bệnh thương hàn, bệnh rất nặng, thậm chí không còn lấy một hơi thở nữa. Từ trên xuống dưới La gia đều vô cùng lo lắng, La lão phu nhân đã hơn bảy mươi tuổi còn ngồi ở trước giường của nàng, chặm khăn tay lau nước mắt. Các tỷ tỷ đều vây quanh trước giường nhìn nàng, những chén thuốc quý đưa vào như nước chảy, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải cứu Thất tiểu thư trở về. La lão phu nhân thấy khuôn mặt của Thất tiểu thư thường ngày trắng trẻo béo tròn giờ đã ốm đi rất nhiều, làm cho ruột gan bà đau đớn: - "Mi Mi nhi của ta nếu không khỏe, các ngươi cũng đừng mong ta bỏ qua. Cháu gái mềm mại nhỏ nhắn của ta, không thể xảy ra chuyện được!" Biểu cảm của các cháu gái khác đều cứng đờ, lão phu nhân đã vô cùng yêu thương Thất tiểu thư ngay từ nhỏ, trong mắt bà chỉ có đứa cháu gái này, chỉ yêu chỉ thương đứa cháu này mà thôi, còn những người khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn cảnh này mà thấy đau mắt, còn những người khác không phải là cháu gái đáng yêu của bà? Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn.
Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Đây là một câu chuyện kinh điển về trùng sinh như bao câu chuyện trùng sinh khác. Vẫn cốt truyện ấy, vẫn tình tiết ấy, chỉ khác nhân vật thôi hehe. Fan của trùng sinh gia đấu mau vào đây nào! Nữ chính Tần Thư Dao là con gái đầu của Tần lão gia, nhưng mẹ mất sớm, kế mẫu Ngô thị chèn ép đủ kiểu. Tần Thư Dao lớn lên trong yếu đuối và sợ sệt. Đúng lúc đó, nàng gặp được Hàn Thế Quân và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hàn Thế Quân lấy nàng làm chính phi, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sau khi giúp đỡ hắn ngồi lên cái ghế vương gia, Hàn Thế Quân vội vàng rũ bỏ người kề vai sát cánh bên mình. Tần Thư Dao bị hãm hại, uất ức chết đi, trùng sinh quay lại năm 12 tuổi. Lần này, nàng đã học được đủ sự đắng cay. Nàng quyết định sẽ trả thù tất cả. Đầu tiên là kế mẫu Ngô thị và em gái cùng cha khác mẹ Tần Tuyết Như. Sau nữa là Hàn Thế Quân và gia đình hắn ta. Kiếp này, Tần Thư Dao thành công bảo vệ em gái ruột, nhận được sự yêu mến và kính trọng của bà nội và cha. Nàng cũng gặp gỡ được các vị hoàng tử, và hai trong số đó đem lòng yêu mến nàng.  Sau này, tất nhiên nữ chính của chúng ta về với nam chính là một trong hai vị hoàng tử kể trên. Nhưng quá trình cũng đầy gian nan vì ban đầu hai người chỉ dừng lại ở mức nhận mặt nhau. Sau này khi về chung một nhà, cùng trải qua khó khăn mới dần dần gạo nấu thành cơm, củi lửa bốc cháy.    Gia đấu trong truyện ở tầm trung bình. Nữ chính không quá thông minh, một vài lần thoát nạn nhờ may mắn và được mọi người giúp đỡ. Các nhân vật nữ phụ thì ai cũng độc ác nên khỏi lo sẽ thích nữ phụ hơn nữ chính :v. Nam chính hơi lạnh lùng, không thể hiện tình cảm nhiều. Lúc đầu anh này còn ác cảm với nữ chính nhưng sau này khi đã làm vợ chồng thì có khá hơn chút (tuy vẫn hơi ngược nữ một tẹo).  Truyện đọc khá được, thích hợp giết thời gian và khi bạn quá chán không muốn ra đường vào cái thời tiết nóng bức này. Một vài tình tiết hơi dài dòng, bạn có thể đọc lướt nếu cần. Điểm ok nhất là nữ chính không bị buff quá đà, cũng không phải khuôn mặt “vạn người mê”. Nam chính truyện này không được nổi bật cho lắm, được cái sau này cũng ăn đủ khổ và chiều chuộng nữ chính hết lòng.  Trích đoạn đặc sắc: "Rốt cuộc tìm được nàng!" Trong lòng Mộ Thiếu Dục vừa kích động vừa khó chịu, nếu như hắn không kịp thời chạy tới, như vậy nhất định Tần Thư Dao bị Hàn Thế Quân làm nhục, hoặc là đưa đến những địa phương khác. Những ngày qua mặc dù Mộ Thiếu Dục không biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng. Khi hắn biết nơi mà Tần Thư Dao bị giấu đi vẫn còn bị nguy hiểm, hắn lập tức điều động binh mã chạy tới. Bây giờ nhìn thấy Tần Thư Dao bình an vô sự, Mộ Thiếu Dục cũng yên tâm. Lúc này, Hàn Thế Quân bị trói lại chợt nở nụ cười lạnh. "Mùi vị của nữ nhân này cũng chỉ như thế, dù sao ta đã hưởng qua rồi. Tam hoàng tử không chán ghét, tiếp tục dùng cũng không sao!" Thân thể Tần Thư Dao run rẩy không ngừng, nàng biết bản thân bị nhốt ở chỗ này nhiều ngày như vậy, coi như bản thân không giải thích, như vậy Mộ Thiếu Dục cũng sẽ cho rằng như vậy. Huống chi Hàn Thế Quân còn vô liêm sỉ nói như vậy, nhất định Mộ Thiếu Dục sẽ càng thêm tin chắc. Đang lúc Tần Thư Dao cảm thấy tuyệt vọng, đang lúc Tần Thư Dao không biết nên giải thích như thế nào. Mộ Thiếu Dục chợt buông tay Tần Thư Dao ra, sau đó đi tới trước mặt Hàn Thế Quân, sau một lúc lâu, đột nhiên nâng tay lên hung hăng đánh vào trên mặt Hàn Thế Quân. "Mang xuống cho ta!" Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, thân thể Tần Thư Dao vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt cũng bất tri bất giác chảy từ trong vành mắt xuống. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì nàng biết chuyện như vậy nàng không nói rõ được. Mộ Thiếu Dục lẳng lặng đến bên người Tần Thư Dao, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn một cái lên mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói:  "Mặc kệ sự thật như thế nào, ta cũng sẽ không thả nàng đi!" "Chàng thật sự tin tưởng ta, thật sự không chê ta?" "Ta tin tưởng nàng, ta không chê nàng!" Nhẹ nhàng một câu nói, làm nước mắt Tần Thư Dao từng giọt chảy xuống, có lẽ đây chính là tình yêu, mặc kệ bên nào biến thành bộ dạng gì, đều không rời không bỏ bảo vệ đối phương. Mộ Thiếu Dục cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, sau đó chậm rãi hôn đôi môi mềm mại của nàng, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh mình, những thứ khác cũng không quan trọng... _______________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Ánh trăng mông lung bóng cây lắc lư, hai cái bóng nhỏ cùng bóng cây xen lẫn vào nhau, gió thổi nhẹ lá cây vang lên xào xạc, giờ phút này có vẻ có chút âm trầm cùng quỷ dị. "Phu nhân, người đi vào trước chờ một chút đi, đợi lát nữa Hầu gia sẽ đến." Một âm thanh cung kính truyền đến, sau đó một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn đẩy cửa tiến vào. Ở trước Phật đường là một pho tượng Quan Âm đại sĩ, trên án vẫn còn hương, Quan Âm đại sĩ mặt mũi hiền lành tựa như đã nhìn thấu thiện ác của thế gian. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hương này có chút nồng, lại không chú ý nhiều lắm, nàng ở trước mặt Quan Âm đại sĩ chắp hai tay trước ngực lạy một cái, sau đó quay đầu muốn hỏi Ngụy Tử một chút, đến cùng khi nào thì Hầu gia mới tới. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng mắt hoa lên, thân thể cũng có chút mệt, mà Ngụy Tử luôn luôn đứng ở trước cửa chưa từng tiến vào, nàng nghi hoặc nhíu mày: “Sao ngươi không tiến vào?" Ngụy Tử không để ý đến nàng, chỉ hướng một chỗ khác vẫy vẫy tay, chỉ thấy một nam tử vội vội vàng vàng chạy vào. Lúc này hai mắt Tần Thư Dao đã có chút mơ hồ, chỉ cho nam tử này chính là Hầu gia, chịu đựng thân thể không khỏe tiến lên hai bước: "Hầu gia, ngài tới đây là vì chuyện gì?" Vừa mới nói xong đã bị người nam tử trước mắt ôm lấy, sau đó liều mạng xé y phục trên người nàng, đại ngọc bị kéo rơi ra để lộ một mảng da thịt trắng noãn bên dưới ánh nến mờ ảo, Tần Thư Dao kinh hãi trong lòng đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Lúc này tuy toàn thân của Tần Thư Dao vẫn còn vô lực, nhưng cũng biết người trước mắt này tuyệt đối không phải là Hầu gia, nàng muốn kêu to "Cứu mạng", thế nhưng cả người căn bản không có một tia khí lực, trong cổ họng lại phát ra âm thanh càng lúc càng nhỏ bé yếu ớt mà mềm mại, nam tử phía trước nghe xong lại càng cười dâm đãng, động tác ngược lại càng thêm thô lỗ... Nàng muốn Ngụy Tử đứng xem ở trước cửa cứu nàng, nhưng dưới ánh trăng, lại nhìn thấy nụ nưới trên khóe miệng của Ngụy Tử lộ ra trào phúng cùng khinh bỉ. Trong lòng nàng lạnh run một cái, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là một ván cờ sao? Nàng không tin thân thể mình đang bị làm nhục, nước mắt theo gò má không tiếng động rơi xuống... Mà lúc này cách đó không xa đã truyền đến một âm thanh mềm mại: "Hầu gia, hôm nay vừa mới có mưa đường trơn cực kỳ, ngài phải cẩn thận một chút." Ngụy Tử nghe được âm thanh vội vàng đóng cửa lại, vẻ mặt sớm đã không còn châm chọc khinh bỉ như vừa rồi, mà là lo lắng sợ hãi. "Ngươi ở trong này làm gì?" Tiết Nhã liếc nhìn Ngụy Tử một cái, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Nói xong cũng không nhìn Ngụy Tử ngăn trở, dùng sức đẩy cửa ra, hai người đang quấn nhau bên trong Phật đường lập tức bại lộ ở trước mắt mọi người. Người nam tử vội vàng bò từ trên người Tần Thư Dao xuống dưới, quỳ trên mặt đất, chỉ vào Tần Thư Dao lớn tiếng nói: "Là nàng quyến rũ ta, nàng nói Hầu gia đã lâu rồi không vào phòng của nàng, nàng cô đơn khó nhịn cho nên mới quyến rũ ta tới nơi này hẹn hò!" Tần Thư Dao hoảng sợ trợn to hai mắt, nàng vội vàng lấy y phục lên, che thân thể bị lăng nhục của mình, sốt ruột lắc đầu thê lương kêu thảm thiết: "Không phải... Là hắn cùng Ngụy Tử hai người hợp mưu hãm hại thiếp... Hầu gia..." "Vừa rồi không phải nàng rất hưởng thụ sao, sao bây giờ không dám thừa nhận." Trên gương mặt của nam tử lộ ra vẻ trào phúng vô tận; "Hôm nay bị bắt, hai người chúng ta đã không còn gì để nói, ta ở dưới điện Diêm vương chờ nàng." Nói xong nam tử liền đứng lên, cầm lấy chủy thủ đã sớm chuẩn bị tốt, đâm vào trước ngực. Mời các bạn đón đọc Đích Nữ Muốn Hưu Phu của tác giả Khanh Dư.
Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?
Nguyễn Thời Ý cả một đời hy sinh vì gia tộc họ Từ, vượt qua nỗi đau mất chồng từ trẻ, chỉ vỏn vẹn được ngọt ngào 3 năm sau hôn nhân, rồi sống goá bụa 35 năm trời. Ngay ngày cưới của cháu gái nội, cảm thấy đã gần đất xa trời, bà lẳng lặng lấy “hạt châu phai màu” mà phu quân gửi từ nơi xa gửi về tặng trước khi “từ trần” ra để “ép lưỡi”, cuối cùng bất cẩn... nuốt chửng. Trong lúc mơ màng, đứng giữa sự sống và cái chết, bà nghe được một số chuyện, ngấm được một số điều, rồi cũng buông xuôi theo số phận, nhắm mắt đón chờ cái chết tới. Nào ngờ, vài ngày sau... bà bất ngờ tỉnh lại, không chỉ có vậy, còn vô duyên vô cớ hồi xuân, trở lại dung nhan của hơn 40 năm trước. Và từ đó, tất cả những bức màn dần được hé mở, dung nhan trẻ trung bao bên ngoài trái tim “lão thái bà” đã gây nên biết bao những chuyện bi hài. Đặc biệt là khi... một người con trai giống hết người chồng quá cố của bà đột nhiên xuất hiện.   Tỉnh dậy sau khi được hai con chó lớn “moi” ra từ đống băng tuyết, Từ Hách một lòng muốn quay về tìm lại vợ hiền, muốn tặng hai con chó ân nhân của mình kia cho hai cậu con trai sinh đôi, cũng tặng quà đầy tháng cho cô con gái vừa chào đời. Nào ngờ, về đến kinh thành, hắn lại nghe tin “Từ thái phu nhân” qua đời, nhưng lại không phải Từ phu nhân - mẫu thân của hắn, mà lại là người hắn từng gọi là “thê tử”. Hai cậu con trai sinh đôi, trước khi hắn ngủ vùi trong đống băng tuyết, mới chỉ là hai đứa nhóc chưa đầy 3 tuổi, nay con trai cả đã là Thủ phụ, con trai thứ Phú thương một vùng. Cô con gái thuở hắn đi còn chưa chào đời, nay đã là Vương hậu nước Xích Nguyệt... Hắn những tưởng từ đây về sau có nhà không thể về, có con cháu chẳng được sum vầy... nào ngờ, trong lúc sa sút tinh thần nhất, hắn lại chợt bắt gặp một ánh mắt, một giọng nói thân quen biết nhường nào... Chuyện được xây dựng trên bối cảnh một thời cổ dân phong rất cởi mở, nữ giới có thể làm vua làm quan làm nữ tướng. Hoàng thượng coi trọng thơ hoạ, ngưỡng mộ hoạ sĩ. Giọng văn của tác giả khá dí dỏm, nói đến chuyện ấy ấy bằng những câu từ “thay thế” mà đọc cũng phải đỏ mặt, còn... thú vị hơn cả miêu tả trần trụi. Tác giả xây dựng nền tảng thời kỳ là dân phong cởi mở, nên từng câu nói, câu chuyện cũng rất... open. Gạ gẫm, trêu chọc trá hình rất thú vị cũng rất gợi cảm =))) Như kiểu: “Ta muốn chàng bảo vệ ta, dùng “bảo kiếm” của chàng, “thiếp thân” bảo vệ ta” v.v... làm cho người đọc cứ gọi là đỏ mặt, trí tưởng tượng bay cao. Đan xen trong câu chuyện của đôi chính là những bí ẩn, những góc khuất, những câu chuyện của rất nhiều những đôi khác thú vị không kém. Những áy náy, day dứt chưa được gỡ bỏ trong quá khứ cũng có cơ hội được đền bù ở hiện tại. Nói chung, đã lâu rồi không đọc một bộ truyện thú vị như thế ^^ Chấm điểm: 9/10 Cầu dịch!!!   Mời các bạn đón đọc Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao? của tác giả Dung Thiên Ti.