Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phồn Hoa Ánh Tình Không - Tô Du Bính

Vị chưởng môn Cửu Hoa chết một cách ly kỳ không rõ nguyên nhân. Tên hung thủ vô cùng bí ẩn. Chức vị trưởng môn không ai đảm nhiệm. Cuối cùng ai mới là người cười, gạt bỏ mây đen nhìn trời quang. Hi Nháo Giang Hồ gồm có: Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc Hủ Mộc Sung Đống Lương Phồn Hoa Ánh Tình Không *** Review Seichan K Một tác phẩm trong Hỉ nháo hệ liệt – Hỉ nháo giang hồ của chị Bơ (*≧m≦*) Hồi xưa bỏ vì thấy nó ngắn quá, đem qua mới nổi hứng đọc vì dạo này đu nhiều bộ dài lê thê cảm thấy kiệt sức :((( Mới đầu đọc còn nghĩ Phiền Tế Cảnh – bạn công trong này thuộc hàng ngây thơ ngu ngơ công hiếm có khó tìm, hỏi gì cũng : em không biết, thật thế ạ, không phải chứ,… làm mình suýt lọt hố. Nếu không phải được cảnh cáo kịp thời thì đọc hết truyện chắc mình sẽ bất chấp bị cầm dép phang vào đầu mà tru lên :”Má nó đồ lừa bịp, lang sói mà còn giả nai!!!!!!” Và, ừ, bạn ấy đúng thật là thuộc hàng hiếm có khó tìm về sự nham hiểm và tốc độ lật mặt nhanh như chảo chớp =)))) Giây trước vừa cười quỷ dị đểu cáng giây sau đã lật mặt đôn hậu như ông tiên hỏi bạn thụ có muốn ăn gì không .____. Khổ cho Hoa Hoài Tú mỹ nhân bị nó lừa phỉnh, dù biết là ngu mà vẫn cứ đâm đầu vào lửa. Tiểu Hoa cũng dễ thương lắm, chủ động này, biết tiến biết lùi vừa phải, còn rất quan tâm đến thằng nhỏ suốt ngày gọi mình “Biểu ca” kia. Nói chung là dù mình sủng công, nhưng cực thích mấy bạn thụ trong Hỉ nháo hệ liệt của chị Bơ ~~ Truyện 27c +1pn, nên không có nhiều tình tiết cao trào xoắn xuýt đau đầu, chủ yếu là quá trình bạn Cảnh tuân lệnh sư thúc của mình mà đi tìm hung thủ đã hại sư phụ cùng Hoa Hoa. Cả đám sư huynh đệ sư thúc sư muội đều bị nghi ngờ, duy có bạn công của chúng ta là không vì lúc đó bạn đang lang thang ở tận đẩu đâu. Mà, đời đếu ai ngờ, khi mọi người quyết định vứt xó vụ này để an táng và đưa Phiền Tế Cảnh lên làm chưởng môn thì mọi chuyện sáng tỏ. Sư phụ của bạn công cũng chính là người đã giết hại cha mẹ bạn (vì lão sư phụ yêu cha bạn công, chẹp ==) và hại đến bạn, nên bạn thề sẽ báo thù cho hai người. Trời không phụ lòng, bạn có được trí thông minh võ công siêu quần cùng sự đểu cáng không ai bì kịp đã trả thù thành công, khi mọi người vỡ lẽ ra thì đã quá muộn, thằng chả lên làm trùm luôn rồi == Mà kể cả có biết cũng không ai muốn vạch áo cho người xem lưng, người muốn sống người muốn theo đuổi tình yêu. Túm lại là không thằng nào hó hé gì tiếp tục giả ngơ mà sống qua ngày. Và cũng vì tốc độ lật mặt kinh hoảng của bạn Cảnh mà Hoa Hoa sốc đến nỗi không nói nên lời, còn bị thằng kia đuổi khéo nên sau khi tát nỏ một cái đã khí phách bỏ đi =))))) Bạn công sau đó đuổi theo làm anh hùng cứu mỹ nhân khỏi lũ sát thủ, quấn người ta như chó quấn chủ, độ mặt dày chỉ tăng không giảm (chơi chung với bạn Kỷ Vô Địch nên nó thế =)))))) Rồi bạn Hoa cũng đồng ý tin tưởng một lần nữa vì thằng kia đến tận nhà bái nhạc phụ rồi, đâm lao phải theo lao, cha bạn thụ ban đầu tức giận nhưng trước độ mặt dày của bạn Cảnh cũng không nói được gì, rồi dần dần chấp thuận. Cuối cùng, Tiểu Hoa quay về Cửu Hoa phái cùng Tế Cảnh giữ sổ sách chi tiêu dùm chồng bạn, hai bạn ngày ngày đi hóng bát quái rồi làm trò mèo trên mái nhà == à, rất thích cặp đại sư huynh x ngũ sư đệ. Đọc để giải tỏa đầu óc rất được, truyện chị Bơ luôn luôn hài mà =)))))) *** Thi Kế Trung rất buồn bực. Nói về vẻ ngoài, hắn chỉ có thể tính là ngũ quan đoan chính, không nói Hoa Hoài Tú, cho dù cùng với chưởng môn, đại sư huynh, cũng đủ mặc cảm. Nhưng làm sao chỉ một lần xuống núi, lại làm cho một tiểu cô nương kêu cha gọi mẹ mà theo về cùng,hơn nữa cô ta không phải là chưa lấy chồng sao? Hắn vẻ ngoài buồn bực, lại rất sầu não. Bởi vì chuyện này cuối cùng là bị chưởng môn xử lý công bằng rồi, nhưng thái độ đại sư huynh đối với lại phi lưu trực hạ tam thiên xích (từ trên cao rơi thẳng hạ xuống ba nghìn thước), từ ban đầu hỏi han ân cần, biến thành bây giờ không nghe không hỏi, trở nên hờ hững. Hắn cảm giác được hắn hẳn là cần tìm một cơ hội giải thích rõ ràng, kỳ thật, hắn đối với tiểu cô nương kia thật sự một điểm ý tứ cũng không có. Đang lúc nghĩ như vậy, chỉ thấy Quan Tỉnh đâm đầu đi tới, khi gặp hắn, cước bộ vừa chuyển, liền chuẩn bị ngoặt sang hướng khác. “Đại sư huynh!” Thi Kế Trung lại càng hoảng sợ, thanh âm chính mình hô lên như thế nào lại khàn khàn như vậy? ... Mời các bạn đón đọc Phồn Hoa Ánh Tình Không của tác giả Tô Du Bính.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đời Này Không Đổi Thay - Huyền Mặc
Sách Nói Đời Này Không Đổi Thay   Anh vốn là kẻ ngông cuồng tự đại, khi còn nhỏ vì bị bức ép mà phải dồn cô bạn thanh mai trúc mã của mình vào biển lửa, từ đó về sau anh hao tâm tổn sức làm biết bao chuyện nhằm bù đắp cho cô, ngày cầu hôn cũng là ngày cô quay lưng phản bội anh. Tình nghĩa nhiều năm hóa ra cũng chỉ là lời nói dối. Còn cô cả đời kiên cường, nhẫn nhịn, nhưng vì âm kém dương sai mà tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu, từ đó cô đóng cửa trái tim mình nhất quyết gìn giữ lời thề ước cùng người đã khuất. Khi cây tường vi đã đi qua bốn mùa, tóc đã dài lại lần nữa cắt đi, không biết đã gặp gỡ bao lần, nhưng tất cả chỉ là trong giấc mộng. Ba năm sau, cơ duyên xảo hợp, cố nhân tương phùng, từng bước xích lại gần nhau, chẳng thể chia xa. Bên cạnh cô giờ đây có một người mới theo đuổi, một vị giảng viên đại học tưởng như nho nhã dịu dàng nhưng thân phận chứa đựng một bí mật không ngờ. Lan Phường lần nữa dậy sóng, hồi ức của mười năm sinh tử dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi.   Mời các bạn đón đọc Đời Này Không Đổi Thay của tác giả Huyền Mặc.
Nữ Tặc Giang Bắc - Tiên Chanh
Tạ Thần Niên vốn xuất thân từ dòng dõi trâm anh đầy quyền lực, nhưng đã theo nghĩa phụ, một tay bất mãn với đời nên bỏ vào núi làm thổ phỉ, từ khi còn quấn tã. Năm mười sáu tuổi, cô sơn tặc ngổ ngáo của Thanh Phong trại đã tình cờ gặp gỡ chàng thế tử Vân Tây vương. Để rồi từ đó, một chiếc lưới long trời lở đất được giăng ra, kéo theo đó là hàng loạt những việc ngoài ý muốn: nghĩa phụ đột ngột biến mất, nguy cơ chiến tranh bùng nổ, một thiếu niên thần bí có võ công cao cường, tai hoạ trút xuống Thanh Phong trại... Trải qua trăm đắng nghìn cay, cuối cùng rồi cô sơn tặc ấy cũng tái khởi nơi tro tàn, uy danh vang thiên hạ. Thế nhưng, nàng có thể cố gắng giữ chữ "nghĩa" ấy đến cùng không. Và rằng, chàng có thật lòng thật dạ không? Yêu và hận sẽ đi đâu về đâu? "Chàng sẽ nắm chặt tay ta, mãi chẳng rời xa, cùng đi tới nơi cùng trời cuối đất chứ?"   Mời các bạn đón đọc Nữ Tặc Giang Bắc của tác giả Tiên Chanh.
Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi
Trong cuộc đời mỗi con người, gặp gỡ rồi ly biệt là điều không thể tránh khỏi. Có một số người gặp gỡ và ly biệt chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có một số người khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi kia lại là một đời một kiếp. Tạ Kiều và Tần Xuyên dường như đã gặp nhau quá sớm, ký ức của hai người là những mảng màu đan xen khó mà phân biệt rõ ràng. Năm đó, khi họ chơi trò nối chữ ba từ, trong lúc hoảng loạn, cô cố ý hét lên ba từ “Em yêu anh”. Năm đó, dưới gốc cây hòe già gió thổi xào xạc, cô chăm chú nhìn anh, anh dừng lại vài giây, chầm chậm cất lời: “Là người bạn quan trọng nhất.” Năm đó, bên cạnh cô có một người con trai khác, bên cạnh anh cũng đang tồn tại một cô gái khác, hai người họ rõ ràng sống trong cùng một thế giới nhưng lại chỉ như hai đường thẳng song song. Năm đó, anh nói: “Nếu năm ba mươi tuổi chưa có ai lấy cậu, tôi sẽ lấy cậu”. Hai người họ cứ bình lặng đi bên nhau, chờ đợi đối phương, không dám tiến lại quá gần cũng chẳng nỡ rời xa, chỉ sợ vì một chút sơ sẩy nào đó sẽ vô tình lạc mất nhau. Họ gọi những mảnh ghép của thủa thiếu thời bên nhau ấy là tình hữu nghị trong biển cát thời gian. Dường như, thứ tình cảm ấy chỉ cần không nói ra sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Nhưng thời gian sẽ dần dần để lại vết tích của nó trong cuộc đời mỗi con người, và tình yêu cũng sẽ tự nó ngân lên giai điệu thuộc về riêng mình. Mời các bạn đón đọc Từng Niên Thiếu của tác giả Cửu Dạ Hồi
1 Cm Ánh Dương - Mặc Bảo Phi Bảo
Đây là một câu chuyện tình yêu giữa một cô gái tên Kỷ Ức thiếu thốn tình thương của gia đình và một chàng trai (tên Quý Thành Dương) lòng mang đầy hoài bão. Họ gặp nhau rất sớm, chàng trai ấy đã trở thành "một centimet ánh dương" cuối cùng, là hy vọng, là niềm tin và tình yêu của cô; còn cô cũng là ký ức, là nỗi nhớ, là điều mà anh muốn bảo vệ khi rời quê hương đi tới những vùng nguy hiểm vì công việc. Bởi hiểu lầm, họ đã lạc mất nhau trong những tháng năm tuổi trẻ. Anh không muốn cô chờ đợi mình vô vọng nên đã ra đi, cô lại những tưởng anh phản bội tình cảm của hai người. Rất nhiều năm sau, họ mới gặp lại, và nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu. *** Với "1cm ánh dương", quả thực Mặc Bảo quá xuất sắc khi khiến người đọc cảm thấy day dứt đến vậy. Truyện không cao trào, cứ nhẹ nhàng và êm ái như bao câu truyện khác của MB thôi, nhưng lại khiến mình khóc, và day dứt. Mỗi câu mỗi chữ kể về cô bé Kỷ Ức, đều dễ dàng làm người ta đau đớn đến vậy, vì những điều cô bé ấy phải trải qua, phải chịu đựng, vậy mà chưa bao giờ cô bé ấy oán trách cuộc đời, oán trách bố mẹ bỏ rơi, ông bà không quan tâm, Kỷ Ức chỉ lặng lẽ cố gắng, chịu đựng, mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình. Nhiều lúc, mình cứ nghĩ khi gặp hoàn cảnh ấy, khi bị cả gia đình trách móc vì vướng vào vụ Vương Hành Vũ xích mích với Triệu Tiểu Dĩnh, khi cả gia đình chẳng ai đứng về phía mình, nếu là người khác, chắc cô bé sẽ tự kỉ đến mức tìm đến những suy nghĩ tiêu cực mất, nhưng thật may, vì bên cạnh cô bé, luôn có chú út Quý - Quý Thành Dương. Với mình, Quý Thành Dương chính là ánh dương đối với cuộc đời của Kỷ Ức, anh luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng, biết lo nghĩ, biết chăm sóc cho cô bé Tây Tây chưa lớn của anh, luôn để Kỷ Ức cảm thấy yên tâm, an toàn và được bảo vệ mỗi khi gần anh, mỗi khi nghe giọng anh, mỗi khi nhớ đến anh. Một điều mình thích ở truyện của Mặc Bảo, đó chính là nam chính luôn không hoàn hảo quá đáng, cũng có đôi chút khuyết điểm, không nói những lời hoa mỹ như các "soái ca" khác, nhưng cái cách mà nam chính của Mặc Bảo yêu, thực sự quá "tình". Không nói nhiều, chỉ hành động, tình cảm nhẹ nhàng, từ từ xây đắp, rồi mỗi ngày một lớn dần, nam chính thâm tình đến mức, khiến người đọc cảm thấy như mình cũng đang được "tắm trong kẹo" khi lật qua từng trang sách. "1 cm ánh dương" còn khiến mình "đã" hơn, khi viết về tình bạn của Noãn Noãn và Tây Tây đáng yêu quá đỗi, 2 cô bé thân thiết với nhau từ thuở bé thơ, ở bên nhau, nhìn nhau trưởng thành, cũng có khi trục trặc, giận nhau, nhưng sau tất cả, tình bạn ấy vẫn thắm thiết như ngày đầu. "1cm ánh dương" không chỉ khiến mình khóc vì tình yêu, tình bạn, hay cuộc đời của Kỷ Ức, mà còn khiến mình day dứt khi nói về cuộc chiến tranh giữa Iraq và Mỹ sau thảm hoạ 11/9, về những người phóng viên chiến trường, họ chính là những anh hùng không vũ khí trên chiến trường chiến tranh, với đạo đức nghề nghiệp cao cả. Mình đã suýt rơi nước mắt khi đọc đến đoạn nói về những phóng viên hi sinh trên chiến trường: "Những người bạn thân yêu của tôi, tuy không ai ghi nhớ tên của các bạn. Nhưng các bạn, là những vị vua không ngai chân chính". Mình còn cảm thấy thoả mãn ở chỗ, phần hậu kỳ, Mặc Bảo có viết về dòng thời gian, điều này giúp mình lại một lần nữa, như đang được chứng kiến Tây Tây lớn lên, và tình yêu của họ cũng ngày một lớn dần theo từng năm, từng tháng, từng mùa. Một cuốn truyện "đủ": đủ ngọt, đủ tuyệt, đủ thực tế, đủ day dứt, đủ để người ta nhớ về và đủ để độc giả đọc đi đọc lại mỗi khi cần relax. Mình viết không hay, nhưng lại thích bày vẽ, thích dài dòng, vì thế mong mn không "ném đá" review của mình, hehe... nói tóm lại là, nếu như mọi người cần một cuốn truyện để relax cuối tuần này, thì đừng ngại mà đọc "1cm ánh dương" nhé.   Mời các bạn đón đọc 1 Cm Ánh Dướng của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.