Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ăn Vạ Chị Đại - Tối Ái Mai Tử Tửu

Toàn bộ học sinh trường trung học số 1 đều biết, Lục Tịnh An là người không thể chọc vào. Mặc dù Lục Tịnh An học hành chẳng ra sao nhưng nói đến đánh nhau cô lại vô cùng giỏi. Ngay đến tên “đầu gấu” Liên Vũ của trường bên cạnh, còn phải cung kính gọi cô một tiếng “chị An”. Lục Tịnh An ở trường xưng vương xưng bá, tình tình tuỳ tiện, ngoài nể mặt thầy Cố, không ai có thể quản giáo cô. Cho đến một ngày, bên cạnh chỗ ngồi của “chị An” xuất hiện một “kẻ đáng ghét” tên là Phỉ Minh Sâm. Bạn nghĩ Phỉ Minh Sâm được gọi là “kẻ đáng ghét” bởi vì cậu ấy có khả năng thay thế “chị An” trở thành lão đại mới của trường sao? Câu trả lời tất nhiên là... không phải rồi ạ.  Khác với Lục Tịnh An không màng học tập, lúc nào cũng trốn tiết, Phỉ Minh Sâm thực sự là “con ngoan trò giỏi”, "học sinh gương mẫu", vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Bởi vì một “tai nạn” nhỏ xíu xiu mà phải vào cùng lớp ngồi chung bàn với chị đại Lục Tịnh An. Cố tình là, “chị An” không những không vừa mắt cậu bạn cùng bàn này, còn đặc biệt xung khắc với Phỉ Minh Sâm. Nhập học không được bao lâu, Phỉ Minh Sâm đã bị "chị An" liên luỵ đến mức phải nhập viện. Để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, Lục Tịnh An không những đồng ý thay Phỉ Minh Sâm chép bài rồi mang đến bệnh viện mỗi ngày, còn mơ hồ bị bạn học Phỉ lừa làm bạn gái. Từ một giao ước gượng ép ban đầu, không biết từ lúc nào dần trở thành thói quen, cô có cậu bên cạnh, cô cùng cậu chia sẻ những “yếu đuối” luôn ẩn sau trong lòng.  Rất nhiều năm về sau, có người hỏi, Lục Tịnh An và Phỉ Minh Sâm đã đến với nhau như thế nào? “Chị An nhìn người nào đó mang nét mặt thoả mãn, nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba chữ: Bị ăn vạ”. Đối với em, điều hạnh phúc nhất là trong những năm tháng thanh xuân ấy, gặp được anh, cùng anh nắm tay.  Từ đồng phục học sinh cho đến váy cưới ngày trưởng thành, em nguyện ý để anh “ăn vạ” cả đời. *** Lục Tịnh An là một cô bé đáng thương, từ nhỏ đã phải chứng kiến người cha vũ phu của mình bạo hành mẹ. Sau này lớn hơn một chút, cô cố tình đi học võ, bởi chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, cô mới có thể bảo vệ cho mẹ và mình. Lục Tịnh An luôn cảm thấy, việc học chẳng có giá trị gì. Cô không có ước mơ, không có hoài bão, không có phương hướng, cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì. Vì thế, cô trốn tránh trong thế giới riêng của bản thân. Bởi vì cô sợ chỉ cần bước ra, tất cả mọi yếu đuối sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng. Sau đó bản thân cô sẽ bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời. Thế rồi, Lục Tịnh An gặp được Phỉ Minh Sâm, cậu là ánh nắng rực rỡ và ấm áp khiến người ta phải ghen tỵ. Vì thế, cô có chút chán ghét cậu nhưng lại luôn không kiềm chế được ánh mắt nhìn về phía cậu. Tai nạn bất ngờ sau lễ khai giảng chính là một sợi dây thần kỳ nối hai người lại với nhau. Cậu ấy cứ như tia nắng bướng bỉnh lẳng lặng len qua màn đêm tăm tối chui vào thế giới của cô, sau đó mạnh mẽ toả sáng, xua tan tất cả, sưởi ấm trái tim đã nhiều thương tổn ấy. Lục Tịnh An là cô gái kiên cường cả bên trong lẫn bên ngoài. Tính tình cô ấy thực sự rất dứt khoát, yêu ghét rõ ràng còn đặc biệt trượng nghĩa. Trước khi gặp được Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An là cô gái cứng đầu, không màng học tập càng không có mục tiêu. Sau khi gặp được cậu ấy, bị cậu ấy “ăn vạ”, cô dần học được cách mở lòng, học được cách chia sẻ, học được cách dựa vào một người cùng cậu tiến về phía trước. Phỉ Minh Sâm là thanh niên đẹp trai, con nhà có điều kiện. Bởi vì cậu trót lo chuyện bao đồng mà phải vào học ở lớp “đội sổ”, còn gặp được “chị An”. Ban đầu, hai người bọn họ ngoài ngồi cùng bàn thì chẳng còn gì liên quan. Thế nhưng, cô gái bàn bên vừa hay là cô hàng xóm của cậu.  Vì vậy, lúc nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô đùa giỡn với hai chú chó nhà mình khiến Phỉ Minh Sâm chú ý đến cô nhiều hơn. Sau đó, bởi vì cô mà cậu bị “liên luỵ” nhập viện, kéo khoảng cách của bọn họ càng lúc càng gần nhau.  Nghe bạn thân Mạc Xảo Xảo của cô nói cô thích cậu, trong lòng cậu còn rất vui sướng. Thế nên, khi nghe từ miệng cô lời phủ nhận, cậu mới thấy bản thân vô cùng thất vọng. Sau đó liền bày trò khiến cô nhận lời làm bạn gái của mình.  Từ giây phút Lục Tinh An gật đầu đồng ý, Phỉ Minh Sâm đã quyết tâm phải đem cái vị trí bạn trai tạm thời này biến thành chính thức. Sau đó còn phải nâng cấp trở thành chồng của "chị An" trong tương lai. Phỉ Minh Sâm đánh đấm không giỏi nhưng mưu mô thì không thiếu, vừa “nghèo rớt mồng tơi” lại còn hay "đánh rơi liêm sỉ"  Để theo đuổi được chị đại của trường, cậu không tiếc giả bộ “yếu đuối” để được bảo vệ. Sau đó cậu mặt dày mày dạn, dùng hai chú Gâu Đần cùng em trai, em gái để lấy lòng “chị đại nhà bên”.  Cuối cùng, sau bao nỗ lực “ăn vạ” và "bám dính", boy tâm cơ Phỉ Minh Sâm cũng chính thức được trao danh phận, quang minh chính đại có được tình yêu của “chị An”. *** Thật sự tớ muốn viết một ngàn chữ "đáng yêu" chỉ để review cho bộ truyện “Ăn vạ chị đại” này. Bởi mặc dù bối cảnh thanh xuân vườn trường không mới nhưng mà nhân vật và nội dung câu chuyện lại cực kỳ đặc biệt.  Thông thường, truyện thanh xuân thì hay đi theo con đường “lão đại” theo đuổi “nữ thần” chứ không có motip “nam thần” đi ăn vạ “chị đại” như này cả. Văn phong của tác giả lưu loát, sáng sủa, mang theo sự hài hước nhẹ nhàng, thổi vào từng con chữ hơi thở nồng đượm sức sống mới.  Nội dung "Ăn vạ chị đại" xuyên suốt có chút đơn giản nhưng tác giả có rất nhiều đoạn bẻ lái và cua khá khét sẽ khiến con tim bạn luôn được quắn quéo trong sự “vờn nhau” của đôi bạn nhỏ. Tớ xin lấy danh dự của một “Gian thần tiêu biểu” ra đảm bảo bạn sẽ không hề thất vọng khi nhảy hố này đâu ạ. Thế nên, còn chần chờ gì mà chưa nhào xuống nào. Truyện đã được nhà Sắc edit và up full public rồi nè mn  P/s: Lần này tớ giới thiệu truyện đã edit hoàn rồi nhé, cho nên mọi người đừng than thở sao tớ toàn đào hố cv - chưa edit cho mọi người nữa nha. Thấy Gian Thần yêu thương mọi người chưa nè  *** Dãy cuối phòng học, ở vị trí sát bên cửa sổ có một nữ sinh tóc ngắn đang nằm ngủ trên bàn. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn. Có điều dường như cô ngủ không được an ổn cho lắm. Đôi mắt cô nhắm chặt, đôi mày thanh tú cũng nhăn thành chữ xuyên (川). Thậm chí hai bên thái dương còn có gân xanh mơ hồ nổi lên. Hai tay siết thành nắm đấm. Vẻ mặt thoáng hiện nét dữ tợn kia như là đang mơ thấy ác mộng gì đấy. "Reng! Reng! Reng!" Đúng lúc này, tiếng chuông báo thời gian đọc đầu giờ vang lên khắp trường Trung học Số 1 Giang Bắc. Lục Tịnh An mở choàng mắt. Cô vừa tỉnh ngủ nên biểu hiện có chút mơ màng. Phòng học còn trống rỗng trước khi cô ngủ gật, bây giờ thì đã chật kín người. Đám học sinh trò chuyện ríu ra ríu rít, khung cảnh cãi cọ ồn ào, ầm ĩ lại sáng sủa khiến cho người ta cảm thấy có chút an tâm. Lúc này Lục Tịnh An mới ý thức được rằng thì ra là cô đã ngủ thiếp đi. Những cảnh tượng vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ý thức được điều này, sự sắc sảo và mạnh mẽ trong mắt cô đều được thu lại, khôi phục lại dáng vẻ hòa nhã. Cô che miệng ngáp một cái, vừa định duỗi người thì khóe mắt lại thấy trên lối đi nhỏ có một nam sinh đã đứng đấy tự lúc nào. Cậu ta đang kéo cái ghế ở bàn kế bên cô ra. Cô lập tức nhấc chân đè lên trên mặt ghế. Cậu nam sinh kia cũng coi như có cảnh giác, tức khắc buông tay ra né qua bên cạnh, thế nên lúc này mới không bị ăn một cú đá từ bàn chân đang mang giày thể thao của cô. Cậu ta cụp mi, ánh mắt dừng trên đôi giày thể thao tung ra nửa đường kia, rồi lại chuyển ngược lên theo ống chân thẳng tắp của nữ sinh, đối diện với ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ không vui của cô nàng kia. "Bạn học, có thể nhờ cậu dời chân đi được không?" Cậu ta nhìn Lục Tịnh An, nói một cách mềm mỏng. "Cậu là ai chứ?" Mặt Lục Tịnh An lộ vẻ khó chịu đánh giá cậu ta. Nam sinh này nhìn qua thì cao hơn cô một chút, chỉ là dáng vẻ gầy teo yếu ớt gió thổi là đổ kia, có lẽ chẳng chịu nổi một cước của cô. "Phỉ Minh Sâm". Nam sinh báo tên họ, "Bạn cùng bàn của cậu." Lục Tịnh An nhướng mày: "Ngồi cùng bàn là thứ gì?" "Chị An." Nữ sinh ngồi ở bàn phía trước Lục Tịnh An nghe như thế không khỏi xoay đầu lại, cố gắng uốn nắn cô: "Ngồi cùng bàn không phải là đồ vật." Phỉ Minh Sâm: "..." Quanh đó có mấy bạn học đang chú ý cuộc trò chuyện của bọn họ thì phụt cười thành tiếng. Lúc này tiếng chuông báo thời gian đọc đầu giờ đã ngừng vang, các bạn học trong lớp đều đã về chỗ ngồi, chỉ có một mình Phỉ Minh Sâm còn đang đứng, có vẻ hơi nổi bật. Trên bục giảng, Điền Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 10/21 cũng chú ý tới sự hỗn loạn của dãy bàn cuối phòng học nên bước nhanh xuống. "Bạn Lục." Cô ấy nhìn Lục Tịnh An, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. "Trước đó bởi vì lí do cá nhân, Phỉ Minh Sâm không tham gia đợt huất luyện quân sự nên các em không biết bạn ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đi học, sau này sẽ là bạn ngồi cùng bàn với em. Các em phải hòa đồng với nhau mới đúng." Giọng nói của cô Điền cũng dịu dịu dàng dàng, mang theo vẻ mềm mại vốn có của người phương nam. Lục Tịnh An không khỏi sầm mặt: "Ngồi ở chỗ khác không được sao?" Điền Minh khó xử: "Trong phòng học chỉ còn bàn này trống, hơn nữa sơ đồ chỗ ngồi cũng đã sắp xếp xong từ trước khi khai giảng rồi..." Cô Điền Minh còn rất trẻ, kinh nghiệm dạy học không dày dạn, lại là lần đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm, ở trước mặt học sinh khó tránh khỏi có chút không lập uy được. Thái độ của cô ấy như vậy, ở trước mặt học sinh lễ phép có giáo dục thì còn ổn, nhưng một khi đụng trúng dạng thủ lĩnh thì sẽ dễ không quản được học sinh. Có điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, Lục Tịnh An - vị thủ lĩnh được đồn thổi đến ồn ào huyên náo khắp trường Trung học Số 1 Giang Bắc, người đã dám đánh cho huấn luyện viên ngã sấp xuống trong đợt huấn luyện quân sự, sau khi nghe xong lời này, dù vẻ mất kiên nhẫn ở trên mặt không giảm đi chút nào nhưng lại thật sự hạ chân xuống, nhường ra chỗ ngồi. Phỉ Minh Sâm ung dung thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Sau đó thì người bạn ngồi cùng bàn mà nhìn kiểu gì cậu cũng thấy như thiếu nữ bất lương kia quăng qua đây một ánh mắt sắc bén: "Có muốn ngồi nữa không đấy?" Phỉ Minh Sâm cũng không giận, gật gật đầu ngồi vào vị trí của mình, móc hai vai cặp vào trên lưng ghế. Điền Minh thấy thế, vỗ vỗ bả vai Phỉ Minh Sâm như đang cổ vũ cậu. Sau đó cô ấy cười cười đi ra ngoài. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn. Thế là vị trí sát cửa sổ ở hàng sau cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. ... Mời các bạn đón đọc Ăn Vạ Chị Đại của tác giả Tối Ái Mai Tử Tửu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bản Sắc Lưu Manh
Văn án. Hắn bị cừu gia của cha già đã chết đuổi giết cả người đều bị thương, thảm hại không chịu nổi, mà ngay lúc hắn đang liên mồm văng tục, lại có người chủ động đi đến quan tâm hắn!? Nhưng hãy nhìn con gà quê nhãi nhép đã cứu hắn này mà xem, đầu tóc rối bù, đeo cái kính đen thật buồn cười, mặc quần áo trông không khác gì cái bao tải, ăn đồ ăn keo kiệt đến không chịu nổi, còn ở cái nơi quỷ quái rách nát muốn chết này! Nhưng mà… Cảm giác khi sờ vào làn da non mềm của cậu ta cũng không tồi, càng làm hắn bất ngờ chính là, bỏ đi đôi kính ngu xuẩn kia lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cùng với thân thể tinh tế vô cùng mê người dưới lớp quần áo. Xem ra, hắn đã nhặt được vật quý rồi… Tác phẩm liên quan đến Kiền sài liệt hỏa chính thức ra mắt! *** Trong một ngõ nhỏ có rất ít người đi qua, một tên thiếu niên cả người đầy vết thương. Thiếu niên ngồi trên mặt đất dơ bẩn, lưng dựa vào vách tường loang lổ, một cái chân thon dài co lại, một chân khác duỗi thẳng trên mặt đất. Trên khóe miệng còn rõ ứ máu phì phèo một điếu thuốc lá, tay phải buông thõng xuống bên người, tay trái vô lực khoác lên chân, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đầm đìa máu tươi, máu mầu đỏ thẫm theo đầu ngón tay chảy ồ ồ xuống. Thiếu niên có bả vai rộng lớn, chân tay thon dài to lớn, một đôi mắt dã tính lợi hại, ngũ quan với những đường cong rõ ràng. Tai phải của hắn đeo một bông tai bạch kim hình một con vật kỳ quái, mái tóc nhuộm thành màu đỏ sậm hỗn độn phủ ở trên trán, càng làm hiện ra dung mạo dã tính mười phần của hắn. Hắn lười biếng ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt bị thương lại vẫn tao nhã như cũ giống một con báo săn mồi, điếu thuốc ngậm ở khóe miệng bởi vì đau đớn mà nghiêng lệch, khiến cho biểu tình trên mặt hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. “Mẹ kiếp!” Từ đôi môi mỏng cong cong sắc bén của hắn truyền ra một tiếng văng tục, lúc mắng trong ánh mắt của thiếu niên có vẻ hung dữ mà lại ngoan độc. Mời các bạn đón đọc Bản Sắc Lưu Manh của tác giả Lãnh Hương Trần.
Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Edit: JuneClover Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoạn Tình (Ấu Đường) Đoàn Tình mang trong mình đứa con của Tần Thiệu nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, Mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai không thể thay đổi sự thực, sự thật này long trời lở đất, người khác khó có thể tin, chấp nhận được. Một nam nhân sinh hài tử khiến mọi người cũng không thể tưởng tượng được. Lạnh lùng như Tần Thiệu, lãnh huyết như Đoàn Tình. Hai người mới nãy còn đánh nhau thiếu sống thiếu chết đã bị tin này làm cho hoàn toàn chấn động. Spoil  Công là Tần Thiệu, thụ là Đoàn Tình. Tần Thiệu yêu anh trai của Đoàn Tình là Đoàn Huyên còn Đoàn Tình thì yêu em gái của công là Diệp Hoa. Ngày sinh nhật em gái công thì thụ bị hiểu lầm là bỏ thuốc vào rượu Diệp Hoa nên Tần thiệu tức quá định hù em nó tí ai ngờ làm thiệt:v Mấy tháng sau hai người ra đánh nhau thì mới phát hiện Đoàn Tình có thai, không phá được do thể chế đặc biệt. Sau đó tất nhiên công phải chịu trách nhiệm. ……………………… *** Review: Tóm tắt trước: Tần Thiệu là anh họ của Đoàn Tình, ổng yêu thầm anh Đoàn Tình là Đoàn Huyên rất lâu. Còn Đoàn Tình thì yêu thầm em gái ổng. Trong một lần hiểu lầm Đoàn Tình giở trò với em gái, Tần Thiệu đè Đoàn Tình ra rape @.@ Bộ này không phải hay nhất mình đọc, và cực kỳ cẩu huyết (nhân vật không não tàn) nhưng là bộ làm mình có nhiều suy nghĩ, buộc phải phân tích logic cũng giống như cái series của Yên Tử. Điều không vừa ý trước, mình thấy không thoải mái nhất với tình đơn phương Tần Thiệu dành cho Đoàn Huyên, mình đã hy vọng tác giả cho Tần Thiệu đoạn tuyệt hoàn toàn với Đoàn Huyên luôn, nhưng không. Có lẽ việc Tần Thiệu yêu đơn phương Đoàn Huyên đã trở thành một thói quen, hoặc theo quan điểm của mình thì Tần Thiệu ngộ nhận những tình cảm đó là yêu và họ còn tình nghĩa bạn bè mấy mươi năm. Mình luôn muốn tình cảm trong truyện phải rạch ròi như 1+1=2, chỉ có yêu hay không yêu, nhưng đã là tình cảm mấy khi rạch ròi được, nên cũng không thể trách Tần Thiệu. Đó là hiện thực thôi. Tính cách Tần Thiệu rất mâu thuẫn, giống như mấy ông bạn của ổng bảo ấy, vì mẹ của Thiệu theo đạo Phật, giáo dục ổng theo Phật học nên làm ổng phân liệt, giữa đạo đức và con người thật của ổng. Tần Thiệu theo mình nghĩ là một người ích kỷ, tự cao tự đại, gia trưởng. Cuộc đời Tần Thiệu luôn rất bình lặng, không quá vướng bận tiền bạc, việc học việc kinh doanh bằng phẳng, chưa bao giờ làm gì sai đến nỗi không thể cứu vãn, tình cảm gọi là đơn phương với Đoàn Huyên cũng trong mức khống chế được, nhưng rồi vì một chuyện bất đắc dĩ với Đoàn Tình mà mọi thứ đảo ngược 180 độ. Đoàn Tình xông thẳng vào đời Tần Thiệu bằng một cách cực đoan nhất, hệt như tính cách của cậu. Không cho Tần Thiệu bất cứ cơ hội nào, làm Tần Thiệu cảm nhận rõ cái gì là sự tuyệt vọng khi đặt quá nhiều tình cảm cho một người không yêu mình. Và đó mới là thứ mình nghĩ là yêu. Cái tình yêu tuyệt vọng của Tần Thiệu dành cho Đoàn Tình nó rất rất đáng thương. So với mấy mươi năm bằng phẳng của Tần Thiệu, cuộc đời khi có Đoàn Tình chắc sánh ngang với bão cấp 30 cmnr. Mình thấy buồn cười khi Tần Thiệu chưa thừa nhận tình cảm với Đoàn Tình nhưng lại thích thân thiết, skinship với Đoàn Tình mọi lúc mọi nơi, tự cho rằng hai người là vợ chồng. Cũng đáng thương khi Tần Thiệu bị cha đánh xém chết trong bệnh viện, chỉ hy vọng thấy mặt Đoàn Tình và con lần cuối. Đoạn phụ huynh hai bên mang con hai người đi xét nghiệm hay Đoàn Tình ôm con bỏ đi, Tần Thiệu muốn điên luôn.Mình đã cố phân tích xem Tần Thiệu yêu Đoàn Tình đậm sâu như vậy vào lúc nào, có phải là trước cái đêm Tần Thiệu rape Đoàn Tình, hay sau cái đêm đó, hay là sau khi Đoàn Tình mang thai. Nhưng luôn không có câu trả lời chắc chắn. Có lẽ là sau đêm đó như Tần Thiệu nói. Nhưng nếu lúc trước không yêu sau lại rape được =)) Bỏ đi vậy. Thật ra lý do mình đọc truyện này, vì quá nhiều cmt bảo ngược Tần Thiệu, ổng khổ sở, đau đớn ra sao, nên mình tò mò, Tần Thiệu đã phạm tội lỗi gì mà phải gánh chịu những điều đó? Nhưng sau khi đọc truyện, những gì Tần Thiệu phải chịu là trách nhiệm, là kết quả sai lầm của ổng, không gì có thể bào chữa cả, được HE đã là phước đức mấy kiếp rồi. Sai lầm của Tần Thiệu không phải là thứ chỉ tam quỳ nhất bái 1000 lần hay bị chính cha ruột đánh xém chết (theo nghĩa đen) mà có thể giải quyết được, nó sẽ đi theo Tần Thiệu cả cuộc đời, dù cả khi hạnh phúc bên cạnh Đoàn Tình, thì Tần Thiệu vẫn không thể chối bỏ. Mình không có giận hờn hay chán ghét nhân vật này đâu, Tần Thiệu đã trả giá cho sai lầm của chính ổng, và nói cho cùng Tần Thiệu cũng không phải một người ác độc, chuyên làm điều xấu, ổng cũng chỉ là con người bình thường thôi, đến từ một gia đình thất bại. Ổng có hỉ nộ ái ố, có sai có đúng, không cực tốt mà không cực ác, mang trong mình những mâu thuẫn rất con người. Đoàn Tình cũng là một nhân vật rất ấn tượng, có nhiều cmt mắng cậu tuyệt tình quá, cậu tiêu cực quá, cứng đầu ngang bướng quá nhưng không ai nhớ đến Đoàn Tình đã sinh ra trong gia đình thế nào, đã chịu nền giáo dục thế nào, những gì Tần Thiệu làm với cậu và quan trọng cậu chỉ mới 18 tuổi. Sản phẩm của một gia đình thất bại thì sao có thể lấy chuẩn mực người thường để đánh giá chứ. Dĩ nhiên Đoàn Tình không phải người chuyên làm điều xấu, cậu chỉ là một đứa trẻ mạnh mồm, thiếu thốn tình thương thôi. Đoàn Tình luôn cố bày ra một mặt gai góc để tránh bị tổn thượng, nhưng đứa trẻ này lại là người dễ tổn thương nhất. Có một đoạn Đoàn Tình ngồi vào lòng ba mình, và khóc, mình đã nghĩ, à thằng nhóc này chỉ mới 18 tuổi thôi, nếu mình gặp những chuyện giống nó, có lẽ mình đã tự tử mấy lần rồi. Đoàn Tình rất đáng thương, cực đoan cũng chỉ là cách để cậu thấy mình đỡ thảm hại hơn. Và để bù lại cho 18 năm đau khổ đó, Đoàn Tình có được Tần Thiệu. Cách khởi đầu của hai người khá cực đoan, quá trình trúc trắc, đau đớn trăm bề nhưng nhờ thế hạnh phúc mới đáng quý. Nhờ thế Tần Thiệu mới lún sâu tới vậy, mới không thể cũng không muốn buông tay Đoàn Tình, dùng cả đời mình để chăm sóc, yêu thương cậu. Hai đứa con của hai gia đình thất bại, một thiếu thốn tình thương một sinh ra vì lợi ích, đến với nhau, tạo ra một gia đình trọn vẹn. Đó hẳn là kết thúc đẹp nhất rồi. Có rất nhiều chi tiết mà mình lười nhắc đến, như mối quan hệ của cả hai gia tộc, Tần Thiệu đã hy sinh nhiều bao nhiêu, đánh đổi những gì, là một người trách nhiệm ra sau, hay Đoàn Huyên yêu chính em ruột mình, sai lầm không thể cứu vãn của Tần Thiệu là gì, nhưng đâu cần phải kể ra hết nhỉ. Quan trọng là ai cũng có một HE cho mình. Mời các bạn đón đọc Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn - Bạch Y Nhược Tuyết.
Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Đàn ông mà tin được thì heo cũng có thể leo cây! Cô - Nhạc Vô Ưu đối với loại đàn ông chỉ biết dùng “nửa người dưới” suy tính, không chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội, cô quyết định phải sinh con. ……… Anh – Phương Đông Dạ - đẹp trai với tài trí của một thiên tài.  Ánh mắt lãnh khốc, đã dọa sợ vô số phụ nữ không dám đến gần. Đối với anh, phụ nữ chính là phiền toái. Mà cô là ngoại lệ. Cô chẳng những không bị ánh mắt lạnh lẽo của anh hù chạy, ngược lại còn đưa một ly rượu cho anh. Nâng ly uống 1 hơi cạn sạch! Thật là một cô gái đặc biệt! Để lại cho anh một cảm giác đắm say. Kết quả, thật sự hôn mê. Đáng chết! Anh thất thân rồi. Bị “ấy ấy”, nhưng đến tên của cô gái “mê gian” kia cũng không biết. Chuyện này với anh quả là vô cùng nhục nhã. Đợi khi tìm được cô, anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội.  Nhưng, lần gặp mặt sau, cô cư nhiên không có chút ấn tượng nào với anh. Đã thế, còn ngây thơ nói: Này, nhìn mặt anh rất quen nha. A, tôi nhớ ra rồi, trông anh rất giống con trai tôi. Rất giống con trai cô? Là con của anh giống anh đi! Không nhớ rõ? Không sao! Anh sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó, cô tự nhiên sẽ biết, tại sao con trai của cô lại giống anh. *** Ở bệnh viện, chuyện trước lúc lâm chung phó thác lại di ngôn cũng nghe rất nhiều, căn bản mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng giờ đứng trước tình thế này, hoàn toàn không đơn giản như thế. “Tiểu Ưu à, tục ngữ có có câu: “Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”. Bà nội sắp đi rồi, cho nên bà hy vọng trước khi chết, có thể thấy cháu có một nơi nương tựa. Cháu có thể nhận lời bà nội không?” Bà lão có mái tóc hoa râm, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ cháu gái đang khóc trong ngực mình dặn dò. Nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự sáng suốt, cơ trí, mà ai nhìn vào cũng không thể tin được đó là ánh mắt của người sắp chết. “Ô ô ô ô ô ô ô ô …” Vô Ưu vừa nghe nói bà nội sắp chết, trừ khóc cũng không biết làm gì nữa. Cô từ nhỏ đã sống nương tựa vào bà nội, bà nội chính là người thân duy nhất của cô. Cô không dám tưởng tượng, nếu như ngay cả bà nội cũng không còn nữa, một mình cô sẽ phải như thế nào. Nghĩ đến đây, lại khóc một trận kinh thiên động địa. “Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ…” Thấy Vô Ưu không ngừng khóc, cũng không để ý đến lời mình nói. Bà nội ra đòn sát thủ, càng ho điên cuồng không ngừng. . “Bà nội, người làm sao vậy? Bà Nội? Bác sĩ, người mau giúp cháu xem cho bà nội.” Vô Ưu nhìn bà nội ho khan rất khổ sở, nhìn bác sĩ cầu cứu. Mà bác sỹ lại thở dài, nói: “Ai, cháu đừng có làm cho bà tức giận, bà có yêu cầu gì cháu có thể làm được, thì nhân lúc này cháu cố gắng nhận lời bà đi”. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Vô Ưu nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, suy nghĩ lại những lời bà vừa nói, chợt hiểu ra nói với bà: “Bà nội, bà đừng tức giận. Cháu đồng ý với bà, cháu sẽ đi ngay bây giờ, bà chờ cháu nha”. Sau khi nói xong, cô đứng lên chạy nhanh ra ngoài cửa. Bà lão thấy Vô Ưu đi rồi, ngay sau đó không ho khan nữa, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. ………………………………………. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc mà! Trong khoảng thời gian ngắn như thế này, đi chỗ nào tìm người nương tựa đây hả! Vừa ra khỏi bệnh viện, Vô Ưu không nhịn được, bắt đầu tự trách mình hồ đồ. Nhưng mà, cũng đã đồng ý với bà rồi, nếu như không làm được, còn mặt mũi nào quay về gặp bà nữa đây. “Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”. Tại sao nhất định phải dựa vào đàn ông hả? Mặc dù không phục lắm, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm tuyên dương nữ quyền. Lúc này, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội mới là quan trọng nhất. Vô Ưu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ba cô cũng đã bỏ đi vài chục năm rồi, trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được. “Cha” - là từ không được rồi. Mà “chồng” càng không cần nhắc tới đi. 24 tuổi rồi, nhưng cô chưa từng có qua một người bạn trai nào cả. Như vậy, cũng chỉ còn lại “con” thôi. Hả! Hai mắt của Vô Ưu đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy! Sinh một đứa con thì tốt rồi. Tìm người lên giường với mình, hiển nhiên là nhanh hơn việc tìm người kết hôn rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chọn được người, một buổi tối là có thể mang thai, qua mấy tiếng là có thể ra về rồi. Như vậy, một ngày là có thể hoàn thành hành động “tạo con” rồi. Càng nghĩ, Vô Ưu càng thấy mình giỏi. Bây giờ cô phải hành động luôn thôi, tranh thủ thời gian ngắn nhất, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bà. Vô Ưu cố gắng nhớ lại bài học Sức khỏe về sinh sản trước đây: “Ở nữ giới, thời kỳ rụng trứng thường là ngày thứ 14, tính từ ngày đầu tiên thấy kinh. Sau kỳ kinh nguyệt, tính từ ngày có kinh đầu tiên, sau 14 ngày hoặc trước 14 ngày, chính là thời điểm rụng trứng. Thời điểm thụ thai dễ thành công nhất, chính là thời gian từ ngày thứ 4 sau khi hết kinh, đến trước kỳ kinh của lần sau 5 ngày”. Nghĩ tới bài giảng trên, Vô Ưu đếm trên đầu ngón tay, tính ngày đầu có kinh lần trước của mình. Rút cuộc, đưa ra kết luận: hôm nay chính là ngày chuẩn bị rụng trứng. Điều này làm cho Vô Ưu rất hào hứng. Ngay cả ông trời cũng giúp cô, xem ra lần này muốn không thành công cũng không được rồi. Vô Ưu hạ quyết tâm, nhất định một lần phải thành công. Không thành công thì thành người! Oh, không đúng, phải là: thành công thì thành người a! Cố gắng lên! ……………………………… Xong rồi! Trên đường không ít người, nhưng làm sao bây giờ đây? Không thể tự nhiên đi đến kéo một người đàn ông rồi nói: “Lên giường với tôi được không?”. Mới vừa rồi ý chí chiến đấu của Vô Ưu còn cao vời vợi, đến bây giờ lại giống như quả bóng xì hơi. “Tối nay đi đâu chơi nhỉ?” Lúc Vô Ưu đang cúi đầu ủ rũ, chuẩn bị không đánh đã chuồn, chợt thấy hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, mà nội dung cuộc trò chuyện làm Vô Ưu chú ý. “Đương nhiên là đi “Diễm” rồi. Đàn ông ở đó mới là đàn ông chứ. Không chỉ có dáng người đẹp, mà toàn là người có tiền và địa vị nha. Nói không chừng, có thể gặp anh ta đấy. Nếu như có thể nhìn thấy anh ấy, cùng triền miên với anh một đêm, tôi chết cũng cam lòng nha!”. “Cậu đó hả! Mê trai quá đi! Cùng lắm không ăn được, gặp một lát cũng tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy không thể chờ được nữa rồi”. “Vậy chần chờ gì, đi nhanh một chút. Chúng ta mau đi đi. Đi thử vận may. Nói không chừng thật sự có thể…” Cứ như vậy hai cô gái lên xe rời đi. Diễm? Tốt! Bọn họ nói “Diễm” có đàn ông tốt. Phải đi đến đó vậy. Dù sao gien càng tốt, thì tương lai đứa bé sẽ càng ưu tú. Nếu như nhất định phải sinh con theo lời bà, thì đương nhiên phải chọn một người có gen tốt rồi. Vô Ưu không thể không bội phục suy nghĩ chu toàn của mình. Ngay cả người cung cấp “t*ng trùng” cũng còn chưa thấy, mà cô đã bắt đầu quan tâm đến gen di truyền rồi. Đưa tay vẫy 1 chiếc taxi lại, bác tài xế thân thiện hỏi: “Cô bé, đi chỗ nào đây?” Cô bé? Vô Ưu nghe bác tài xế gọi như thế, cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình. Mặc thế này nhìn không giống phụ nữ sao? Thôi, quên đi! Bây giờ thay quần áo cũng không kịp nữa, hơn nữa đây cũng là bộ y phục nữ tính nhất của cô rồi, có muốn đổi cũng không được”. “Bác tài, đến Diễm đi.” Vô Ưu lễ phép nói với bác tài. Tài xế sợ mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Đi chỗ nào?” “Đến Diễm! Có vấn đề gì không?” Vô Ưu khó hiểu nhìn tài xế, mà tài xế thì cười xấu hổ, nói: “Không có, không có”. Nói xong khởi động xe, chạy về hướng “Diễm” đầy thần bí. Mời các bạn đón đọc Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài của tác giả Bạch Giới.
Châm Phong Đối Quyết
Văn án Câu chuyện về một phúc hắc thúc thụ cùng một gã kiêu binh công. Từ khóa: nhân vật chính: Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương —————— Tấn giang biên tập đánh giá Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng tài mới nhậm chức Cố Thanh Bùi chính là dạy đứa con phản nghịch bạo gan của ông chủ – Nguyên Dương! *Lấy từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hỏa công quân Tào: mang nghĩa quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục Cố tổng tháo vát trăm từ ngàn chối mà không được, đành phải vừa đấm vừa xoa bắt đầu thu phục vị thái tử gia tính tình nóng nảy này. Nguyên Dương là một gã lính vô lại không muốn kinh doanh làm giàu, cực kỳ không vừa mắt bộ dạng tinh anh của Cố Thanh Bùi, Lại càng không cam chịu bị hắn kiềm chế, khắp chốn đều đối nghịch, cuối cùng lại rơi vào thế hạ phong. Ngẫu nhiên, Nguyên Dương biết được bí mật của Cố Thanh Bùi, vì thế liền lập kế trong đầu. . . . . . Chính là không ai nhường ai, đối chọi đến gay gắt. Thương giới tinh anh Cố tổng gặp phải Nguyên Dương côn đồ kiêu ngạo không khoan nhượng, là một hồi đấu chinh phục cùng đối kháng. Cố Thanh Bùi, chín chắn nho nhã, chính trị sự nghiệp bao năm dựng xây thành công, cùng Nguyên Dương tuổi trẻ khí thịnh có tư tưởng khác biệt không thể vượt qua. Xung đột tình cảm bùng nổ kịch liệt, tình tiết chặt chẽ cao trào liên tiếp xuất hiện. Mà tâm lý nhân vật chính lại được miêu tả biến chuyển chầm chậm, đẹp đẽ tinh tế, không hề dây dưa kéo dài. Câu chuyện cũng có những khoảng nghỉ tạo nên sự cân bằng. ————— Review (almostbl.wordpress.com) Thể loại: đô thị tình duyên, thương trường, niên hạ, lưu manh nít ranh công x trầm ổn tổng tài thụ. Nội dung: (theo cách lý giải của Sút, sẽ spoil sạch nội dung, ai ko muốn bị spoil hãy pass) Công vì quá lêu lổng sau khi xuất ngũ không có việc làm, được bố mình gửi đến công ty thụ để thụ uốn nắn. Hai người chiến tranh ngầm xem ai hơn ai, ai chịu thua trước. Rồi qua hơn hai chục chương, công bỏ thuốc thụ, cường thủ hào đoạt một đêm tình. Sau đó công cảm thấy nghiện thụ nên quyết định cùng thụ làm friends with benefit. Lại qua tầm hai chục chương nữa, sau một thời gian làm bạn tình sống chung, cả hai đều thích nhau nhưng cứ nghĩ đối phương không thích mình. Công vì quá nít ranh nên vẫn cho là mình đang thi lì với thụ thôi, mình ghét ổng mà. Thụ lòng tự tôn cao, thích nhưng vẫn giả đò bất cần, bạn tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là hai người (tự) ngược tâm một hồi quằn cmn quại. Thêm hai chục chương nữa, bố công phát hiện ra chuyện tình hai người, bắt đầu màn cha mẹ cấm đoán kinh điển trong mọi bộ phim truyền hình cho các thím nội trợ. Bố công bắt thụ nghỉ việc, còn phát tán ảnh giường chiếu của hai đứa (đã làm mờ mặt công) để hạ gục thụ. Thụ quyết định cùng anh công pháo hôi ra nước ngoài 2 năm. Hai năm sau, nít ranh công đã bớt nít ranh hơn, trưởng thành để có thể bảo vệ thụ. Công còn có cô người yêu danh nghĩa bạch phú mỹ (aka gái vừa giàu vừa đẹp) cũng chả hiểu là để làm cảnh hay để làm mắm mà công vẫn đè thụ ra làm rất nhiệt tình. Thụ sau cả trăm chương đột nhiên nhận ra toàn là công làm vì mình chứ mình chưa làm gì được cho công nên tình nguyện đánh cược tiền bạc & sự nghiệp một phen lao theo dự án của công. Sau đó bố công cũng đồng ý hai thằng quen nhau, ổng không quản nữa. Hai nam chính cũng thừa nhận tình cảm, cô người yêu chỉ có 1 câu giải thích là quan hệ lợi dụng trong thương nghiệp mà thôi. Anh công pháo hôi có vẻ tự động bị tác giả lược bỏ =))))) Thực ra tui đã vừa đọc vừa chửi tác giả lẫn công thụ, vì nếu tụi nó sau khi có tình cảm với nhau, đừng cái kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ để tự ngược nhau thì truyện đã kết thúc với khoảng bảy chục chương chứ chẳng phải gần một trăm hai chục chương. Và tui cũng không thích cái màn gia đình cấm đoán vì quá mức mô-típ, ngôn tình đã xài chán chê rồi. Cảm giác tác giả muốn bôi ra cho truyện thêm phần kịch tính và cẩu huyết vậy. Tuy mấy cái tình tiết chả có gì mới mẻ, nhưng giọng văn của tác giả lại rất được, ngược tâm cũng khá day dứt. Nếu được cải thiện về nội dung thì có lẽ truyện sẽ rất hay. ————— Spoil (by Long Trần) phúc hắc ngạo kiều Thụ x ngạo kiều lưu manh Công, giới kinh doanh Công ban đầu là trai thẳng còn Thụ ban đầu là Công: v Công là người không thích làm kinh doanh suốt thích ở trong quân đội hoặc sống tự do tự tại thôi. Đến lúc bà của Công mất thì muốn Công về cty của ba y mà làm kinh doanh (ba Công là chủ), Công vì bà mình nên về cty làm, tính tính Công vốn cứng đầu nên ba Công mới giao Công cho tổng giám đốc cty quản lý, dạy dỗ. Và Thụ chính là ông tổng giám đốc ấy, hai người luôn đối nghịch,đấu võ mồm với nhau, Thụ luôn chọc tức Công này nọ các thứ để Công từ bỏ việc và Thụ không cần quản lý Công. Làm mọi thứ vẫn không được cuối cùng Thụ mới xúi ba Công ngưng chi tiền cho Công, Công hết tiền phải ăn bám với Thụ này nọ. Rồi Công biết chuyện nên lập kế trả thù, Công cùng với thằng bạn thân thuê MB lên giường với Thụ để quay phim lại làm mất mặt Thụ, nhưng thằng MB kia nhát quá mới làm cho Thụ trúng xuân dược xong thì bỏ chạy, Công thấy lo lắng gì đấy nên mới chạy qua bên Thụ xem tình hình thấy Thụ đang trúng xuân dược nên đè ra xxx luôn, lúc đó máy quay chuẩn bị trước đó đang ghi hình luôn, Công lấy đoạn phim đó là kỷ niệm, từ lúc đó Thụ mới hận Công, càng ngày càng đối nghịch, Công thì mặt dày đòi ở chung nhà với Thụ để xxx Rồi có hôm nhà bị trộm, trộm đúng máy tính xách tay của Công, thằng ăn trộm biết Công nhà giàu nên chụp hình đoạn phim gửi cho ba Công, xong ba Công muốn hai người chia cách. Mãi mà hai người không cách nhau được, Thụ càng muốn xa thì Công càng dính. Ba Công hết cách nên đăng ảnh đó lên web của cty cho toàn bộ nhân viên thấy, sau đó Thụ từ chức rồi qua làm cho cty của người khác, Công ghen nên ép Thụ từ chức ở đó. Sau đó Thụ sang Singapore công tác hai năm, khi trở về Công trở thành ông chủ của một tập đoàn lớn… Rồi Thụ cũng tự mở cty nhưng bị thiếu hụt vốn, Công đứng ra cho Thụ mượn một nửa tiền, hai người hợp tác với nhau kiếm thêm nửa còn lại thì bị ba Công phá. Thụ lúc đó mới đứng trước mặt ba Công mà đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý lấy hết tiền bạc, của cải, dự án. Vvv mà y tích góp suốt hơn mười năm ra giúp Công. Hai người giành được cồ phần và có tiền. Sau đó ba Công mới tin Thụ toàn tâm toàn ý thật lòng với Công nên chấp nhận hai người… Mấy chương cuối là những tháng ngày hạnh phúc cùng xôi thịt và HE Hết!!! *** Tiểu thuyết đam mỹ – CHÂM PHONG ĐỐI QUYẾT Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: đô thị tình duyên, thương trường, niên hạ, lưu manh nít ranh công x trầm ổn tổng tài thụ. Nội dung: (theo cách lý giải của Sút, sẽ spoil sạch nội dung, ai ko muốn bị spoil hãy pass) Công vì quá lêu lổng sau khi xuất ngũ không có việc làm, được bố mình gửi đến công ty thụ để thụ uốn nắn. Hai người chiến tranh ngầm xem ai hơn ai, ai chịu thua trước. Rồi qua hơn hai chục chương, công bỏ thuốc thụ, cường thủ hào đoạt một đêm tình. Sau đó công cảm thấy nghiện thụ nên quyết định cùng thụ làm friends with benefit. Lại qua tầm hai chục chương nữa, sau một thời gian làm bạn tình sống chung, cả hai đều thích nhau nhưng cứ nghĩ đối phương không thích mình. Công vì quá nít ranh nên vẫn cho là mình đang thi lì với thụ thôi, mình ghét ổng mà. Thụ lòng tự tôn cao, thích nhưng vẫn giả đò bất cần, bạn tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là hai người (tự) ngược tâm một hồi quằn cmn quại. Thêm hai chục chương nữa, bố công phát hiện ra chuyện tình hai người, bắt đầu màn cha mẹ cấm đoán kinh điển trong mọi bộ phim truyền hình cho các thím nội trợ. Bố công bắt thụ nghỉ việc, còn phát tán ảnh giường chiếu của hai đứa (đã làm mờ mặt công) để hạ gục thụ. Thụ quyết định cùng anh công pháo hôi ra nước ngoài 2 năm.  Hai năm sau, nít ranh công đã bớt nít ranh hơn, trưởng thành để có thể bảo vệ thụ. Công còn có cô người yêu danh nghĩa bạch phú mỹ (aka gái vừa giàu vừa đẹp) cũng chả hiểu là để làm cảnh hay để làm mắm mà công vẫn đè thụ ra làm rất nhiệt tình. Thụ sau cả trăm chương đột nhiên nhận ra toàn là công làm vì mình chứ mình chưa làm gì được cho công nên tình nguyện đánh cược tiền bạc & sự nghiệp một phen lao theo dự án của công. Sau đó bố công cũng đồng ý hai thằng quen nhau, ổng không quản nữa. Hai nam chính cũng thừa nhận tình cảm, cô người yêu chỉ có 1 câu giải thích là quan hệ lợi dụng trong thương nghiệp mà thôi. Anh công pháo hôi có vẻ tự động bị tác giả lược bỏ =))))) Thực ra tui đã vừa đọc vừa chửi tác giả lẫn công thụ, vì nếu tụi nó sau khi có tình cảm với nhau, đừng cái kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ để tự ngược nhau thì truyện đã kết thúc với khoảng bảy chục chương chứ chẳng phải gần một trăm hai chục chương. Và tui cũng không thích cái màn gia đình cấm đoán vì quá mức mô-típ, ngôn tình đã xài chán chê rồi. Cảm giác tác giả muốn bôi ra cho truyện thêm phần kịch tính và cẩu huyết vậy. Tuy mấy cái tình tiết chả có gì mới mẻ, nhưng giọng văn của tác giả lại rất được, ngược tâm cũng khá day dứt. Nếu được cải thiện về nội dung thì có lẽ truyện sẽ rất hay. *** [Review 9 điểm] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ thiên thừa Thể loại : Đô thị tình duyên , cường công cường thụ , niên hạ công , ngược luyến tình thâm , tương ái tương sát , thương chiến , 1 vs 1, HE . Cp : Cố Thanh Bùi - Nguyên Dương Cố Thanh Bùi thành thục nho nhã , chính trực sự nghiệp thành công ba mươi . Mới vừa lên chức tổng giám đốc , được phó thác dạy dỗ thằng con trai phản nghịch coi trời bằng vung , coi thúng bằng nia của ông chủ- Nguyên Dương ! Khôn khéo như Cố tổng mọi cách thoái thác mà không được , đành phải vừa đấm vừa xoa mà bắt đầu thu phục thằng thái tử gia này . Nguyên Dương tuổi trẻ khí thịnh , từ quân đội ra thô tháo càn quấy , ghét nhất bộ dạng tinh anh dày da của Cố tổng ! Càng không phục bị hắn kiềm chế , nơi chốn cùng Cố Thanh Bùi đối nghịch , nhưng đều rơi xuống hạ phong ! Ngẫu nhiên biết được Cố Thanh Bùi là gay , nguyên dương vô cùng khinh bỉ , chờ chộp tới thằng MB lừa Cố Thanh Bùi lên giường , quay mấy chục GB video . Hắc hắc ... đến lúc ý Nguyên Dương ta chỉ đằng tây , Cố Thanh Bùi kia nhất định không dám đi hướng đông . Nào ngờ gan của thằng MB bé quá , chuốc thuốc Cố Thanh Bùi xong chạy mất dép . Thằng cha Cố Thanh Bùi kia nơi chốn làm khó dễ hắn , một cái miệng nhả lời vàng vài câu có thể tức trước Nguyên Dương hắn mà thằng MB kia cũng có thể thượng thì mịa nó ... cảm giác này khác nào đối thủ đánh ngang hàng vs ta lại bị thằng vô danh tiểu tốt nào dễ dàng giết chết . Tức giận biết nhường nào . ... Thế là bách lý đào hoa một thằng trai thẳng k thể thẳng hơn -Nguyên Dương xông pha , quyết định thượng luôn thằng cha Cố Thanh Bùi kia ! Mà k thượng thì thôi, lên là nghiện . Bỏ k đc tư vị soảng này ! Tổ nghiệp quật không trượt phát nào ... Nguyên Dương xa vào lưới tình r !!! Cố Thanh Bùi cũng đau đầu , bị thằng nhãi con kém 11 tuổi thượng . Ném cũng ném không ra , bị độ thô bỉ của tiểu chó săn - Nguyên Dương dần dần thành quen . Cuối cùng niết chuẩn bài thuận tay sai sử được tiểu chó săn kia . Phải nói bộ này quy tụ hết tinh hoa của Thuỷ Thiên Thừa , tuyến nhân vật có muối , cảm tình xung đột bùng nổ kịch liệt , tình tiết chặt chẽ cao trào thay nhau nổi lên . Không đọc phí cả sự nghiệp tu đam . Nói chung là đề cử !! Mời các bạn đón đọc Châm Phong Đối Quyết của tác giả Thủy Thiên Thừa.