Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Này, Chớ Làm Loạn

Đây là một câu chuyện vui vẻ nhẹ nhàng đáng yêu hấp dẫn phù hợp cho các bạn trong lứa tuổi mộng mơ yêu màu tím thích màu hường sống thuỷ chung và ghét sự giả dối. Nhưng đừng lo nếu bạn đã đi qua lứa tuổi mộng mơ cắp sách đi học ấy, cuốn sách này có thể giúp bạn xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng 8 tiếng đồng hồ cắm mặt vào máy tính hay nghe sếp soi mói chân tơ kẽ tóc. Mình là loại rất ghét các thể loại nữ chính bánh bèo, yếu đuối, bị nam chính xỏ mũi dắt đi như chủ dắt chó. Tuy nhiên đối với nữ chính Cao Ngữ Lam của truyện, thật sự mình không biết xếp cô này vào loại gì… cho hợp. Đây có thể coi là một nữ chính đổ vỏ chính hiệu. Đường đường chị đang có tình yêu êm đẹp hạnh phúc thì bị bạn bè vu cho tội bắt cá hai tay, bị anti đến mức phải bỏ nhà lên thành phố khác sống. Lên thành phố, đi làm kiếm được công ti ngon ngon chút thì bị đồng nghiệp hãm hại, vu cho tội có quan hệ yêu đương đồng tính, thế là thôi chị lại một lần nữa xách túi ra đi tay trắng. Buồn đời, nữ chính đi uống say, mà hễ cứ say là 99,9999999% sẽ có chuyện xảy ra. Chị này xỉn quắc cần câu rồi chạy đi tìm đàn ông, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình trần truồng nằm trong chăn, nhưng bên cạnh không phải một anh chàng soái ca nhà giàu như thường thấy mà lại là một con chó con. Hoá ra người không cướp, chị nổi điên bắt trộm chó của người ta về, để người ta tìm đến tận cửa đòi chó. Mối lương duyên khó đỡ của anh chị nam nữ chính cũng từ đó bắt đầu. Hết lần này đến lần khác, Cao Ngữ Lam “tình cờ” gặp lại anh chàng Doãn Tắc chủ con chó: Đi ăn thì “nhặt” được cháu gái anh ta, đi café với bạn thì vào quán của chị gái anh ta. Đúng y như câu, ghét của nào trời trao của ấy. Mà thực ra, anh chàng chủ chó Doãn Tắc cũng không phải người quá tệ: Mặt mũi đẹp trai sáng sủa, tính cách hài hước, có tiền lại nấu ăn cực kì ngon, làm ông chủ một nhà hàng nổi tiếng. Duy có điểm trừ là nói nhiều mà lại còn độc mồm độc miệng, khiến người đối diện nổi khùng lên mới thoả mãn. Kể từ ngày gặp được cô gái “đổ vỏ” là Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc càng ngày càng cảm thấy hứng thú với người phụ nữ ngốc hết thuốc chữa này. Mưa dầm thấm lâu, hai người cứ thường xuyên “tình cờ” gặp lại nhau, gặp mãi cũng thành yêu. Truyện có dàn nhân vật hết sức phong phú, ngoài nam nữ chính còn có chị gái nam chính, một đứa cháu gái, một cô em họ, một cô bạn bán bảo hiểm, một anh chàng bác sĩ “đồ tể”… Đôi khi theo dõi chuyện bên lề của mấy nhân vật phụ còn vui hơn cặp chính. Tôi đã đọc truyện này khá lâu về trước, và hẳn rất nhiều bạn cũng thế. Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong luôn có kiểu viết truyện hài nhẹ nhàng và đáng yêu. Tuy nhiên có lẽ tôi không hợp gu với cuốn sách này nên chỉ thấy nó phù hợp đọc giải trí, kiểu đọc xong cái là não tự động reload lại, không để lại bất kì ấn tượng gì. Đoạn đầu truyện thì khá ức chế với tình huống của nữ chính khi rõ ràng bị đổ vỏ ba lần bốn lượt mà bạn bè xung quanh không một ai đứng ra bênh vực (có lẽ đoạn này tạo tình huống gay cấn hơi quá đà nên chỉ thấy hơi phản cảm). Nam chính theo như miêu tả là người nói nhiều, thẳng tính cùng hài hước, nhưng thật sự tôi thấy cái gì anh này cũng đạt mức nửa vời, nếu độc mồm thì mấy anh nam trong truyện của Dung Quang ăn đứt, về độ hài hước thì còn vô vàn câu chuyện khác khiến người đọc sặc nước bọt phì cười, thâm tình thì anh này càng thua F kun ngầu lòi hay Hà Dĩ Thâm 7 năm. Điểm cộng duy nhất của ảnh là nấu ăn ngon, nhưng mà tôi vẫn hi vọng được đọc nhiều hơn miêu tả các món ăn chứ không phải kiểu: “Anh bày cá ra đĩa, mùi thơm toả ra, tôi ăn ngấu nghiến.” Tóm lại đây là một câu chuyện tình yêu “kinh điển” thuần tuý, giá trị nhất là tình cảm giữa bố mẹ với con cái, chị em trong gia đình, còn lại tình yêu nam nữ thì cứ nhàn nhạt. Đầu truyện ấn tượng với màn bắt trộm chó của nữ chính thì cuối truyện lại quá dài dòng đoạn nữ chính về họp lớp, đáp trả người bạn năm xưa chơi đểu mình. Tuy nhiên review chỉ là ý kiến cá nhân của tui, các bạn fan của Minh Nguyệt Thính Phong đừng quá để bụng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trích đoạn: “Đầu tiên em cướp chó nhà tôi, sau đó nhặt được cháu gái tôi, bây giờ em lại thu phục chị gái tôi, bước tiếp theo chắc sẽ đến lượt tôi đúng không?” Doãn Tắc chớp chớp mắt, ra vẻ vừa xấu hổ vừa chờ đợi vừa e ngại: “Em định ra tay với tôi thế nào?” “Hay là em muốn đợi tôi ra tay với em?” Doãn Tắc ánh mắt sáng lấp lánh… _____________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tựa truyện làm Hoa Ban tưởng rằng đây là truyện hài nhí nha nhí nhố, nam siêu thông minh, nữ cực ngốc nghếch, kiểu đối đáp “gây shock” hay những tình tiết khó đỡ giống Ăn xong chùi mép, Chờ một ngày nắng hay Sam Sam, tới đây ăn nè! Kì thực đọc rồi (thật ra là nghe rồi) mới phát hiện truyện này có phần nghiêm túc nhiều hơn bông đùa, một tiểu thuyết tình yêu nhưng lại chứa đựng những triết lý về cách sống, cách làm người. Này, chớ làm loạn! không có điểm nào để phê bình (hay chí ít là cái hay nhiều quá nên cái dỡ không đáng đồng xu), điều khiến Hoa Ban bực mình nhất chính là cái speed của audio. Người đọc khá từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi, trong khi mình quen đọc ebook với cường độ 8 giây 1 trang. Thế là bộ audio ngốn toi 2 ngày vừa nghe vừa ngủ, vừa nghe vừa ăn cơm, vừa nghe vừa nấu cơm quét nhà, vừa nghe vừa … đi toilet >_< Haizz… khi cột kiên nhẫn của mình cạn máu trơ đáy bộ truyện cũng vừa lúc kết thúc. Đây là truyện dịch nên nghĩa rất chính xác, tình tiết liền mạch trôi chảy, chú thích về thành ngữ, chơi chữ gì cũng cụ thể cả. Từ bộ này, Hoa Ban quyết trở thành fan cuồng của bạn dịch giả greenrosetq nhà Kites. Trong truyện có nhiều nhân vật, mỗi người mang một cá tính riêng biệt, với một bản chất đại diện cho lối sống của các bạn trẻ. So với mặt bằng chung thì truyện này quá thực tế, không chút hoang đường, nói quá, phóng đại như các ngôn tình khác. Nếu NXB nào cảm thấy thiếu dự án in ấn thì Hoa Ban nhiệt liệt đề cử bộ này ^^ Mở đầu truyện là kiểu tình huống rất đỗi ngôn tình, dạng như nữ chính tình cờ vớt được một “người đàn ông đặc biệt”, được người ta chú ý và yêu vô điều kiện. Nhưng dần về sau, ta mới hiểu ra, cái mở đâu này là lừa tình để thu hút tính tò mò của người đọc. Khi nam chính kể lại quá khứ trước kia mà nữ chính không nhớ, Hoa Ban mới cảm thấy họ yêu nhau là hiển nhiên vì tình cảm này có gốc rễ căn cơ, có nguyên nhân nguồn gốc. Ở đời không có lửa thì sao có khói? Khó trách nó lại phát triển và tự nhiên như thế. Nhiều khi các bạn xem ngôn tình, coi phim Hàn quen rồi mới dễ dãi chấp nhận kiểu quan hệ “bỗng nhiên”. Bỗng nhiên va phải chàng trai “siêu phẩm” trên đường, bỗng nhiên chàng ta để ý tới nàng, bỗng nhiên người ta che chở cho nàng, rồi bỗng nhiên yêu nàng bất chấp tất cả. Phổ biến nhất là người đàn ông giàu có, lịch lãm, cá tính, mạnh mẽ, hoàn mỹ đi đem lòng yêu thương mãnh liệt một cô bé lọ lem tốt bụng, lương thiện, đáng yêu mà nhà nghèo. Và múa minh họa là các nhân vật phụ đóng vai trò chất xúc tác, họ sẽ trầm trố khi thấy chàng tặng hoa, tặng nhẫn, cầu hôn hay đơn giản là công khai quan hệ của 2 người. Những tình tiết mà “mọi người xung quanh” trợn trừng mắt, há hốc mồm, “cầm rơi xuống đất”, ngạc nhiên vô đối, vân vân và ve ve… sẽ khiến câu truyện lãng mạn hơn chăng? Khiến người thưởng thức khoái trá hơn chăng? Hoa Ban đánh giá thấp kiểu thị hiếu đơn giản, nhạt nhẽo như trên. Và chính vì thế mà mình thích Này, chớ làm loạn! Nam chính – Doãn Tắc không phải “đại thần” trời sinh IQ hơn người, dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, oai phong lẫm liệt. Anh cũng không làm Chủ tịch tập đoàn, Tổng giám đốc, Lão đại xã hội đen gì cả. Anh không mang vẻ nam nhân “lạnh lùng” – tỏ ra ta đây rất pro, rất khác biệt, không ai có thể chạm vào, là một đẳng cấp khác so với phàm nhân xung quanh. Doãn Tắc bình thường như bất cứ người con trai nào bạn đụng mặt trên đường, thân thiện như cậu bạn học ngồi kế bên, trách nhiệm như người anh cả trong nhà và “con người’ như tất cả chúng ta. Dù như thế, trong trí tưởng tượng của bạn, anh ta vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng, đẹp đẽ đáng mơ ước. Cái đẹp đó thoát ra từ nhân phẩm đạo đức, tính tình và quá khứ anh ấy trãi qua. Doãn Tắc chẳng học ở trường đại học danh tiếng, đi du học, hay thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực y khoa, kinh doanh hay nghệ thuật nào cả. Anh sớm bước vào đời bởi vì hoàn cảnh buộc phải thế. “Trường đời” mới là trường học tốt nhất, nơi cho ra những bài học khắc sâu trong trí nhớ, nơi tôi rèn bản chất để ta trưởng thành, nơi trãi nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống. Dõan Tắc được bộ mặt xã hội dạy dỗ, nuôi lớn. Anh không thể đĩnh đạt, trí tuệ, toát mùi vị “học thức” như người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, anh không thể một tay che trời, dẫn dắt sự việc theo mong muốn, vững vàng không gì đẩy ngã như mẫu hình nam nhân của nhiều cuốn ngôn tình. Ở Doãn Tắc là sự giỏi giang đã qua rèn luyện, qua nhiều lần thất bại, qua vất vả khổ nhọc. Một người đàn ông thành đạt như thế là có thật chứ không phải kiểu trời sinh đã ngồi mát ăn bát vàng. Tính cách của anh ta rất đáng yêu, khiến người đọc phải cười, nhiều lúc lanh chanh lóc chóc như chuột Jerry, có khi lưu manh mặt dày như du côn đầu đường xó chợ nhưng cũng có lúc anh chân thành và dịu dàng như bạch mã hoàng tử, kiên cường bất khuất như dũng sĩ đứng dạy từ vũng bùn lầy,…khiến nữ chính si như điếu đỗ (Hoa Ban ngơ như đỗ điếu!?) Nữ chính cũng có cái tôi riêng, không phải người mềm yếu dễ ức hiếp, không phải kiểu chỉ có thể núp sau vạc áo của đàn ông. Ban đầu tuy cô nhát gan và thiếu bản lĩnh như về sau, qua sự ảnh hưởng của Doãn Tắc mà cô trưởng thành hơn, đổi cách cư xử, cách sống, biết đối diện với nghịch cảnh, biết kiên trì như ngọn cỏ dại mà vươn lên. Tình yêu đẹp ở chỗ ngoài cái ngọt ngào ái ái ân ân còn có sự dựa dẫm trong tâm hồn, sự khuyến khích động viên cho nhau, sức mạnh phi thường thúc đẩy nhau tiến bộ trong cuộc sống. Nếu ai chỉ mãi mê theo đuổi cảm giác gần gũi xác thịt, cảm giác được ấm áp yêu chiều, cảm giác dựa dẫm ỷ lại… thì đích thị là bạn chỉ ở cấp độ thấp nhất của Tình Yêu mà thôi! Tình Yêu trong này thanh sạch như vậy, đẹp đẽ như thế. Câu truyện tái hiện đầy đủ những cung bậc tình cảm của con người. Ví như tình bạn xúc động giữa Cao Ngữ Lam và Trần Nhược Vũ. Tình bạn qua một lần tổn thương nhưng vì biết hối cãi và quý trọng nhau mà lần nữa sống dạy, mãnh liệt hơn. Ví như tình thân gắn bó yêu thương giữa Doãn Tắc và chị ruột Doãn Ninh cùng với cô bé Nựu Nựu vô cùng đáng yêu. Người chị Doãn Ninh là động lực, là sức mạnh để Doãn Tắc không gục ngã, không khuất phục số mệnh. Anh đương đầu trong ngọn gió để che cản mưa bão cho chị gái yếu ớt sau lưng, để thay thế tình cảm người cha cho cô cháu gái còn quá bé bỏng. Chỉ cần như thế thôi, anh đã xứng đáng với hai từ “vĩ đại”, vì anh đang sống cho người khác, đang gượng sức làm tấm phao cho sinh mệnh khác. Thử hỏi trên đời, tất cả đàn ông đều làm được như thế chăng? “Hãy thẳng lưng và ngẩng cao đầu…” “Hãy dùng nụ cười để xem thường mọi khó khăn…” Cao Ngữ Lam đã học theo anh mà thay đổi bản thân. Đôi khi ngoài cha mẹ, người ta sẽ tìm thấy một “thầy giáo” như vậy trong đời mình. Người đó làm ta có thêm hy vọng, làm cuộc đời tươi sáng, làm con người lạc quan. Tình yêu đem lại những thực tiễn như thế mới có ý nghĩa và vững bền. Nhân vật nào trong truyện cũng đáng yêu hết (dĩ nhiên trừ phản diện ra). Mình thích nhất là bé Nựu Nựu cùng con chó Man đầu. Một người một con hành động giống như nhau, ngây thơ giống nhau và đáng yêu như nhau. Chỉ cần tình tiết nào dính tới cô bé và con chó là mắc cười và dễ thương hết. Ví như lúc Doãn Tắc phạt Man đầu úp mặt vào tường, lúc nó ngoeo ngoảy đuôi cầu lợi lộc từ người khác. Còn có lúc Nựu Nựu mè nheo, giở thói khôn ranh, lợi dụng bộ mặt baby lừa đảo tình yêu từ người lớn. Nhân vật bác sĩ Mạnh Cổ cũng đặc sắc không kém. Anh này với nam chính là một đôi địch thủ chuyên đấu võ mồm, hay vô cùng! Bộ truyện còn đặc biệt ở chỗ gây dựng những couple khó ai ngờ. Các nhân vật vì định mệnh mà va vào nhau, rồi một cách ngẫu hứng như sự tổ hợp nhiễm sắc thể mà có cặp có đôi. Bộ truyện kết thúc mỹ mãn với Doãn Tắc – Cao Ngữ Lam trọn đời có nhau, với Doãn Ninh – Quách Thu Thần tuy trắc trở nhưng vẫn còn hy vọng, với Mạnh Cổ – Trần Nhược Vũ hứa hẹn chuyện tình vui nhộn thú vị phía sau, với Doãn Thù – Ôn Sa mong ước tìm cuộc sống 2 người nơi miền đất hứa. Tất cả là hạnh phúc và hy vọng. Câu chuyện khép lại với cái HY VỌNG mãnh liệt như thế về tương lai. Mời các bạn đón đọc Này, Chớ Làm Loạn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vì Gió Ở Nơi Ấy
Chuyện bắt đầu từ chuyến đi khảo sát địa chất trên vùng cao nguyên đầy gió ở Á Đinh của nhóm sinh viên Chu Dao. Họ ở trọ tại một khách sạn, tại đây Chu Dao gặp được anh, một người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng, cũng chính là ông chủ khách sạn cô đang nghỉ. Cô cứ thế bị anh cuốn hút, và cứ thế chủ động tiếp cận, mặc kệ sự phớt lờ nơi anh. Cô thu hẹp khoảng cách, anh thì lại cố kéo giãn nó ra. Và cứ thế, không biết từ lúc nào, họ từng bước đến gần nhau. Họ cùng nhau trải qua bao biến cố, bao hiểm nguy, để dần dần những ân oán năm xưa được tiết lộ. Từ đầu đến cuối anh chưa tùng nói một lời yêu cô, đều là cô chủ động bày tỏ, “Ông chủ Lạc, em thích anh”, “Ông chủ Lạc, em yêu anh”. Nhưng không sao cả, cô biết tình yêu anh dành cho cô còn bao la hơn cả cao nguyên ấy… *** Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do. Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên? Vì núi ở nơi ấy. Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới? Vì đường ở nơi ấy. Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu? Vì người ở nơi ấy. Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về. *** Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen như mực. Trong phòng 305, mấy người phụ nữ ngồi tán gẫu trên giường, còn mấy người đàn ông thì hút thuốc trò chuyện. "Đúng là đồ ngu." Cô ả tóc xoăn ngắn mỉa mai. "Nói bạn của nó đêm hôm vào phòng chúng ta chơi còn không tin." Đám bạn hùa theo: "Sinh viên thời nay đều ngây thơ như vậy à? Ha ha!" Một người khác không đồng tình lắm, nhỏ giọng: "Hai cô đúng thật là, cãi lộn vài câu thì thôi, đánh người ta làm gì? Với lại tôi thấy hôm đó, bạn của cô ta tưởng đến đây đánh bài thật đấyỊ" "Đánh bài à? Cô ta là học sinh tiểu học ngây thơ chắc? Giả bộ thôi." Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, gió ngoài hành lang lùa vào. Người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn. Chu Dao đứng ngoài cửa, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở đám phụ nữ. Cô lạnh giọng hỏi: "Ai đã đánh bạn tôi?" Nhất thời không ai lên tiếng. Chu Dao đi vào, nhìn xuống ba người phụ nữ, lặp lại một lần nữa: "Trong mấy người, ai đã đánh bạn tôi?" Cô ả tóc xoăn ngăn ngẩng đầu, nhướng mày: "Là tôi đấy, sao nào?" Chu Dao cười khẩy, gằn từng chữ: "Phiền cô đi xin lỗi bạn tôi ngay." "Xin lỗi ư? Bạn cô mắng tôi, tôi không được dạy dỗ cô ta à?" ... Mời các bạn đón đọc Vì Gió Ở Nơi Đấy của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Với Tay Bắt Lấy Vì Sao - Đại Giang Lưu
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc thì trong 100.000 vụ án hiếp dâm thì tỷ lệ ở Ấn Độ là 18 trường hợp, Hoa Kỳ là 27 trường hợp, trong khi đó Thụy Điển lên đến 63 trường hợp. Theo Thời Báo Hoàn Cầu. Chỉ có 15% các vụ hiếp dâm và 12% hiếp dâm không thành công bị tố giác. Chỉ có 6% tội phạm hiếp dâm bị bỏ tù. Sau khi bị hãm hiếp thì người bị hại thường mắc chứng trầm cảm cao hơn gấp 3 người thường, có thể bị rối loạn căng thẳng gấp 6 lần người thường, khả năng tự tử cao hơn người thường đến 4 lần. Mọi số liệu đều cho thấy những việc liên quan đến hiếp dâm đều là điều khủng khiếp. Nếu như bị hiếp dâm thì bạn sẽ làm gì? báo án? kiên trì đến cùng? Bạn có chống lại sự chỉ trích chửi rủa và đùa cợt? Cao Ca: Đương nhiên tôi sẽ làm vậy. Tôi là phụ nữ, tôi xinh đẹp, tôi mặc váy, tôi trang điểm, tôi không có tiền nên đi làm, điều này không thể trở thành lý do đáng bị hãm hiếp không thể phô bày. Tôi không sai! Tôi nên đòi lại lẽ phải cho mình. 1. Hiện thực xã hội. 2. Cao Ca dùng pháp luật bảo vệ mình, cũng sẽ gặt hái được tình yêu. 3. Cầu mong tất cả mọi cô gái đều tránh xa những chuyện đau buồn này. *** Ve trên cây kêu râm ran làm người sầu não. Nhưng bên trong lớp học lại im lặng như tờ, một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục màu đỏ đang đứng nói trên bục giảng. Đấy là một ngày hè cuối tháng sáu, còn nơi đây là một trường cao đẳng trung học ở thành phố Tần. Thời gian này vốn là lúc học sinh vừa kết thúc kỳ thi cuối chỉ hận không thể bung lụa, nhưng giờ đây, trong căn phòng có thể chứa ba trăm người lại chật ních. Đa phần ở đây đều là nữ sinh, cũng xen lẫn vài cậu nam sinh, còn một bộ phận khác chính là lãnh đạo trường và giáo viên giữ trật tự. Đứng trên bục giảng chính là Cao Ca - người tuyên truyền chống xâm hại. Năm năm trước, Cao Ca kiện thắng con nhà giàu Triệu Bân, vụ án này đã đưa đến sự chú ý rộng rãi khắp thành phố Tần, vào lúc chưa công bố bản tuyên án, trong đại học thành phố Tần có không ít học sinh tự nguyện lên phố kêu gào vì Cao Ca, hầu như người dân thành phố Tần đều biết đến cô. Cũng vào năm năm trước, sau khi Cao Ca thắng kiện, cô liền bước lên con đường thuyết giảng chống xâm hại. ... Mời các bạn đón đọc Với Tay Bắt Lấy Vì Sao của tác giả Đại Giang Lưu.
Nam Thần Biến Thành Cún - An Tựu
Truyện Nam Thần Biến Thành Cún của tác giả An Tựu kể về một câu chuyện độc đáo giữa một cô nàng nặng đến 100 kilogram và một nam thần đẹp trai quyến rũ. Anh ta đã tỏ tình với cô, cô rất xúc động nhưng lại buột miệng nói "Dù anh có biến thành một con cún thì tôi vẫn thích anh"... Bùm sau một giấc ngủ dài thì anh phát hiện mình lại biến thành một chú cún, đã thể chủ của anh lại chính là cô. Một sự thú vị bất ngờ của anh giành cho cô mặc dù ngoài ý muốn. Ngoài ra tác phẩm còn có những yếu tố thu hút như quá trình giảm béo của cô ta và những hình ảnh vui nhộn được diễn ra ở hai người !!! *** Ăn cơm xong, Tô Kiến Thụ thử thăm dò, hỏi: “Còn mấy ngày nữa là tới tết rồi, năm nay đến nhà bố cùng ăn tết được không?” Tô Tiểu Đường lắc đầu: “Tôi muốn về quê thăm bà ngoại”. Tuy thái độ của cô đối với Tô Kiến Thụ có chút thả lỏng, nhưng vẫn có một số chuyện không thể chấp nhận được, bảo cô đi đến nhà ông ta và người đàn bà kia để đón tết, dù thế nào đi nữa cô cũng không cách nào làm được. Tô Kiến Thụ vốn không ôm hy vọng quá lớn, nghe cô nói vậy cũng không ép cô nữa. Ngồi được một lát, Tô Tiểu Đường tiễn ông xuống lầu, Thịt Viên cũng nhiệt tình theo sát, cùng đi xuống dưới tiễn người. Sau khi tiễn bước Tô Kiến Thụ xong, Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị đi lên, đột nhiên có cảm giác dường như ở phía sau có người đi theo mình, cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bỗng nhiên cơ thể bị người theo sau ôm lấy, Tô Tiểu Đường lập tức hung hăng giẫm lên chân người nọ một cái, sau đó nhấc chân đá… Người nọ đau đớn mà bưng kín đũng quần: “Tiểu Đường là anh, Minh Huy…”. ... Mời các bạn đón đọc Nam Thần Biến Thành Cún của tác giả An Tựu.
Mãi Mãi Bên Anh - Na Thù
“Này,” Cô bỗng nhiên nghiêm mặt, “Về sau em không chạy trốn nữa.” “A? Vì sao?” Nhanh như vậy đã tỉnh ngộ? “Bởi vì, một mình chạy trốn không có ý nghĩa.” Cô nhăn nhó mặt mũi. “Ừm, cho nên sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không?” Anh ôm chặt cô vợ nhỏ bé của mình. Cô chạy, anh tìm; Cô trốn, anh tìm. Sau trận hoả hoạn lớn cô mới hiểu được, tuỳ hứng của cô toàn bộ đều do anh dung túng. Chẳng qua cô dựa vào anh yêu cô. Từ đầu đến cuối anh đều vui vẻ, em yêu, anh yêu sự tuỳ hứng của em. Mặc kệ em đi đến nơi nào, anh đều có thể tìm được em, Sau đó khiêng em về nhà. *** Thấm thoát đã vào mùa thu. Thư Ngọc bận trong bận ngoài, đa số thời gian đều lo trang trí lại cho nhà mới yêu thích của mình. Cô Mang nhìn cô đổ đầy mồ hôi lại hăng hái tràn trề, anh không khỏi cảm thấy buồn cười: “Sau này anh không dám mua nhiều nhà, nếu mỗi chỗ em đều tự mình làm mọi chuyện, vậy không phải em muốn mệt chết à, em mệt mỏi chẳng phải muốn anh đau lòng sao?” Cô bĩu môi: “Em thích đấy, anh muốn thế nào?” Cô đang nhón chân dán hoa văn lên khung cửa sổ, tiếc rằng chiều cao không tới, làm sao cũng không dán được. “Vậy để anh giúp được không?” Anh đỡ cô đang lung lay sắp ngã, bất đắc dĩ nói. Khuyên không được? Ngay cả giúp cũng không được sao? Cô quay đầu, đưa hoa văn trang trí cho anh, chỉ một góc của song cửa: “Này, dán ở đó.” Cái này là chỉ huy sao? Anh lắc đầu bật cười, nhưng vẫn vui sướng hài lòng nghe theo chỉ thị của vợ. “Bên trái một chút, bên phải một chút…” ... Mời các bạn đón đọc Mãi Mãi Bên Anh của tác giả Na Thù.