Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thiên Triều Quỷ Sư

Tình trạng bản gốc: 102 chương + 2 ngoại truyện hoàn Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, điều tra vụ án, 1 x 1, nhiều couple phụ, HE. Nhân vật chính: Tư Đồ Bách x Ân Thịnh Editor: Vis Trên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không? Phu Phu cùng nắm chặt tay nhau, một bên là phải tiếp tục điều tra phá án, thì phần còn lại là những mãnh vỡ của ký ức, nếu được lựa chọn một lần nữa thì liệu sự lựa chọn của người sẽ là cái gì??? Thần quái, quỷ dị... Những vụ án kỳ bí cứ lần lượt xoay quanh quỷ sư và đội trưởng đội cảnh sát hình sự khiến hai người bọn họ phải một truy một đuổi phối hợp cùng nhau tìm ra mấu chốt... *** THIÊN TRIỀU QUỶ SƯ Mạc Thanh Vũ dtv-ebook.com Chương 1 Mùa đông năm 2011, vào đêm giáng sinh... Chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm mới. Trên con đường cái phồn hoa của thành phố A, tiếng mọi người cười nói vui vẻ khiến âm thanh huyên náo vang lên không dứt, ngã tư đường dần kẹt xe nghiêm trọng. Hàng chục chiếc xe cảnh sát phải canh giữ một bên để bảo toàn trật tự. Trong quảng trường chiếc loa phát thanh liên tục lặp đi lặp lại "Xin đừng chen lấn, xô đẩy để tránh không giẫm đạp lên người khác..." vân vân và mây mây. Cùng thời điểm đó, không khí ở một nơi khác cách quảng trường hai khu phố lại hoàn toàn trái ngược với nơi náo nhiệt này. Những dải băng cảnh giới tuyến màu vàng giăng khắp nơi khiến người qua đường không khỏi tò mò sợ hãi, nhưng chỉ lát sau đều được giải tán để tránh làm rối loạn hiện trường, các cảnh sát viên nhanh chóng lấy lời khai của người dân xung quanh. Bên ngoài cảnh giới tuyến còn có một lượng lớn xe cảnh sát làm không khí trở nên thật trầm trọng pha lẫn chút khẩn trương. Đây vốn dĩ là một căn hộ bình thường, có tất cả bảy tầng. Cùng một kiểu kiến trúc như vậy đối với những tiểu khu* khác cũng gặp không ít, từng nhà trong tiểu khu đều được xây san sát nhau. Chung quanh cây cối lại không nhiều, ra khỏi cửa tòa nhà nào là hiệu cắt tóc, siêu thị, lại còn có một trường tiểu học công lập phía đối diện. Đêm giáng sinh, ở mọi nơi đều náo nhiệt, không ai nghĩ tới sẽ có án mạng xảy ra. Xe cứu thương vừa mới rời khỏi thì người bảo an của tiểu khu liền theo cảnh sát lấy lời khai, đó là một ông chú khoảng bốn mươi tuổi, vì quá khẩn trương mà mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng tuôn chảy. Đêm mùa đông thật khó tránh khỏi mọi nơi đều bị tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc phủ kín. "Cái gì? Không không không...Điều đó là không thể nào." Người nọ nuốt nước miếng đánh ực, đối vị cảnh sát trước mặt mà nói: "Chỗ này của chúng tôi vốn là một tiểu khu yên bình, không thể có việc như vậy xảy ra được." "Ai cơ? Cậu vừa nói người báo án là cô gái kia sao? Đó là con gái út của ông Mao...Đúng rồi, ông ta có ba người con, còn có hai đứa con trai lớn." "Anh em Mao Dương và Mao Hâm không sống ở đây, tôi nghe nói họ sống ở biệt thự tại vùng ngoại ô...Đúng đúng, gia đình họ rất giàu có, nhưng mà ông Mao không thích phô trương, chỉ muốn sống như những người bình thường..." "Vâng sao cơ? Ở bao lâu rồi hả?...Được khoảng một hai năm rồi, ông Mao thân thể vẫn còn tốt lắm, mỗi ngày đúng sáu giờ sáng liền thức dậy tập thể dục, vợ ông ta mất sớm...con gái của ông ấy sao? Cậu nói con bé ấy hả? Con bé cũng không tồi, chỉ có nó mới tự nguyện dọn đến chăm sóc cho cha mình..." Bầu trời bắt đầu nổi tuyết. Phía nam thành phố thường rất ít tuyết, nhưng năm nay so với năm ngoái lạnh hơn rất nhiều. Tuyết rơi giữa đêm như thế này so với mưa cũng chẳng khác gì nhau, rơi xuống thấm sâu vào lớp quần áo khiến người ta không khỏi có chút cảm giác ẩm ướt khó chịu. Ở phía này, Vương Tiểu Nhị một bên nghe bảo an khai báo, bên kia liền quay đầu hướng nam nhân cao lớn đang đi tới. "Sếp, có manh mối gì không?" "Ừ, có."Nam nhân thành thật đáp nhưng rồi lại tùy tiện nói: "Manh mối chính là lão tử đây đói bụng lắm rồi, các người muốn hỏi đáp gì thì nhanh giùm cái, xong rồi thì đi ăn một bữa ra trò nào!" Vương Tiểu Nhị đảo mắt chán nản không nói nên lời, may mắn thay mọi người đối với tính khí của Tư Đồ đã sớm được miễn dịch. Rồi cậu khoát tay với người bảo an ý bảo có thể đi, đồng thời cũng sắp xếp lại toàn bộ bản ghi chép cùng cây bút lông chuẩn bị rời khỏi. Nhưng cậu còn chưa kịp nhấc chân thì ông chú bảo an kia dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên "Ôi chao" một tiếng. "Cậu cảnh sát." Hàng lông mày của ông ta hơi nhíu lại như thể không biết có nên nói ra hay không, chần chừ một lúc, mới nhỏ giọng kể: "Mặc dù xế chiều ngày hôm nay không có gì xảy ra...nhưng đêm qua, có một chuyện rất kỳ lạ." Tiểu Nhị vừa nghe thầy liền nhướng mày, nhìn cấp trên một cái rồi vội mở sổ ghi chép ra, dùng miệng giật nắp bút xong liền nhìn về phía bảo an, ý bảo ông ta tiếp tục. "Đêm qua...tầm khoảng hai giờ khuya, lúc đó tôi còn đang ngồi trong phòng trực, chờ cho tới ba giờ thì sẽ đổi ca với đồng nghiệp khác. Bởi vì tiểu khu này của chúng tôi có tới ba lối ra vào nên tôi phải trông chừng bằng cách coi camera ở phòng trực ban." Ông chú bảo an liếm liếm đôi môi khô khốc rồi nói tiếp: "Tôi ngồi coi TV trong phòng trực ban, vì trời khá lạnh nên tất cả cửa sổ đều được khép lại thật chặt. Vốn dĩ điều đó bình thường thôi, nhưng lạ chính là ở chỗ tất cả cửa sổ đều đã đóng kín...vậy mà đột nhiên tôi lại thấy rùng mình, giống như có gió thổi qua cổ áo..." Ngừng viết một chút, sắc mặt Vương Tiểu Nhị trở nên tái đi, trên đời này thứ cậu sợ nhất chính là những việc ma quái mà vừa vặn việc cậu đang nghe lại thập phần ma quái, càng nghe cậu nhóc lại càng xuống sắc. Người bảo an lại không biết chính mình đã dọa cậu cảnh sát trước mặt tới mức nào rồi, cứ thế mà nói tới: "Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền đứng lên xem thử cửa sổ có đóng lại kỹ hết hay chưa, khi đi đến cửa sổ phòng trực lại vô tình liếc qua phía tòa nhà..." Ông chú đó vừa nói vừa đưa tay chỉ vào khung cửa sổ nơi xảy ra án mạng: "Rồi tôi từ dưới này nhìn lên trên đó, không hiểu sao bên trong lại có ánh sáng phát ra." "Thử hỏi cậu thấy có lạ không a~, rõ ràng đã hơn nửa đêm, trên cửa sổ lại có ánh sáng rất dễ thấy. Lúc đầu cứ tưởng nhìn lầm, lát sau nhìn kỹ lại thì đúng là có ánh sáng, hơn nữa ánh sáng đó rất thất thường, không có chỗ nào trông giống như từ đèn điện phát ra cả." Vương Tiểu Nhị không còn sức để ghi chép nữa rồi, ho khan một tiếng, toàn thân run rẩy nổi hết cả da gà. Không giống với Tiểu Nhị, Tư Đồ trái lại còn cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi: " Ông không đi lên đó kiểm tra à?" "Không có." Ông chú bảo an thành thật lắc đầu: "Khi tôi cầm đèn pin chuẩn bị ra ngoài kiểm tra liền cẩn thận ngó lên xem lại lần nữa thì ánh sáng đó đã biến đâu mất rồi." "Cũng có thể là tôi hoa mắt....biết đâu là ánh đèn ne-on trên đường hay gì đó rọi vào..." Ông chú bảo an chà xát hai tay, không biết làm sao liền hỏi: "Chuyện đó với án mạng có liên quan gì đến nhau không?" "Có liên quan hay không còn chưa biết được, bất quá những lời ông vừa nói cũng là một đầu mối tốt." Tư Đồ nhún vai nhìn Vương Tiểu Nhị, ra hiệu ý bảo đi thôi. "Đội phó đâu rồi a?" Tiểu Nhị khép sổ ghi chép lại, nhón chân nhìn nhìn về phía sau Tư Đồ, ánh sáng đỏ hồng nhấp nháy phát ra từ đèn xe cảnh sát giữa màn đêm đen kịt hòa cùng sắc vàng của cảnh giới tuyến lại càng thêm phần nào quỷ dị. "Cậu ta còn đang sắp xếp người điều tra hiện trường xung quanh."Tư Đồ Bách thản nhiên nói rồi rút điếu thuốc lá từ túi áo ra đưa lên miệng, hàng lông mày đen đậm khẽ nhướng khiến khuôn mặt anh tuấn thập phần bá đạo: "Cậu bảo Tiểu Lý mau đem tin tức trong bệnh viện tổng hợp lại đầy đủ cho tôi, những người khác có thể ra về, ngày mai mới thảo luận tiếp ở cảnh cục." "Chỉ vậy là xong hết rồi sao?" Đồng nghiệp Tiểu Nhị của chúng ta tỏ ra vô cùng dị nghị: "Còn chưa tới nửa giờ đồng hồ mà." "Nửa giờ đồng hồ là đã quá chậm trễ rồi."Tư Đồ Bách nhìn cũng không thèm nhìn đối phương một cái liền quay mặt bỏ đi: "Tiểu tử nhà cậu tốt nhất hãy nên học hỏi, phải biết rằng đây là kinh nghiệm." "Kinh nghiệm quái gì chứ?"- Cậu cảnh sát nhỏ hầm hừ hai tiếng rồi nhanh chân theo nam nhân trước mặt ra khỏi tiểu khu, đi thẳng đến hai chiếc xe cảnh sát màu đen phía trên cửa xe có in logo của cảnh cục hình sự. "Trong nhà không có dấu vết gì cho thấy có ẩu đả, tài sản có giá trị vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa ổ khóa của cửa sổ cũng không bị cạy phá." Tư Đồ dựa lưng vào cửa xe, khoanh tay nhìn chăm chăm thủ hạ của mình. Vương Tiểu Nhị đắc ý nói tiếp: " Bảo an nói không thấy có người khả nghi, hàng xóm chung quanh cũng không nghe thấy có tranh cãi hay ẩu đả gì, nên có thể loại trừ phương án có trộm đột nhập vào nhà." "Thời điểm con gái Mao Đại Sinh phát hiện ra cha mình thì ông ấy đã tử vong, cô ta tan sở lúc năm giờ chiều, nhưng từ lúc phát hiện cha mình cho tới lúc báo cảnh sát cách nhau tới một tiếng rưỡi đồng hồ, có ẩn khúc gì chăng?" Tiểu Nhị theo thói quen hai tay duỗi thẳng bên người một cách nghiêm túc, tiếp tục nói: "Mao Mẫn là người đáng ngờ nhất, nhưng thời điểm ông Mao tử vong cô ta đúng là có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, các đồng nghiệp khác trong công ty đã xác nhận, buổi chiều cô ta luôn ở văn phòng làm việc." "Lúc nãy cậu lấy được tin gì từ người bảo an?" Tư Đồ thổi ra một làn khói thuốc mờ ảo, gảy nhẹ điều thuốc, tro tàn lần lượt rơi xuống đất. "Mao Đại Sinh còn có hai người con trai đang sống tại biệt thự ở vùng ngoại ô, nghe nói nhà họ Mao rất có tiền, mà những người trong nhà luôn rắp tâm giành cho bằng được khối tài sản khổng lồ kia, vậy nên ông Mao còn chưa quyết định được ai là người tiếp quản công ty." Tiểu Nhị nói tới đây, hình như nghĩ tới cái gì, lông mày hơi nhíu lại: "Sếp, ý của anh là...Mao Mẫn trước khi báo án chính là cố gắng tìm cách liên lạc cho hai người anh trai?" Nam nhân khóe miệng khẽ nhếch: "Công ty của gia tộc càng lớn bên trong lại càng khó tránh những tranh đấu phức tạp. Mao Mẫn là người như thế nào trước mắt khó mà biết được, nhưng hai người con trai của Mao Đại Sinh đến bây giờ còn chưa xuất hiện, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được hai anh em đó chẳng phải hạng tốt lành gì." "Cái kia..."Vương Tiểu Nhị mở to mắt chớp chớp mấy cái nhìn nam nhân trước mặt dường như muốn hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào. "Lúc nãy bảo an nói những lời không hay đó, cái kia,..." "Cũng không nhất định, có lẽ là ông ta nhìn lầm rồi." Tư Đồ trầm mặc một chút, hờ hững: "Vẫn chưa có chứng cứ xác thực lời ông ta nói..." "Sếp!" Đang nói, từ bên trong tiểu khu lại xuất hiện một nam nhân mặc cảnh phục tiến ra. Diện mạo của nam nhân vừa xuất hiện kia thoạt nhìn rất mạnh mẽ chính trực, nhưng lại thiếu mất một chút thận trọng cùng thành thục, mà vì vậy nên mị lực của anh ta cũng giảm đi phân nửa. Liếc mắt một cái anh ta liền nhìn thấy đại nam nhân đang thong thả tựa người lên cửa xe trước mắt, trên mặt anh không khỏi lộ ra vẻ bực tức, vài bước chân liền đi tới gần. "Tiểu Lý vừa rồi gọi điện thoại báo, thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 2 giờ chiều, không tìm thấy chấn thương nào bên ngoài lẫn bên trong cơ thể, đồng thời cũng không phải do ngộ độc mà chết." Tiểu Nhị đứng một bên nghe xong liền giật mình: "Tự nhiên tử vong?" "Vấn đề liền nằm ở chỗ này đây." Nam nhân nhíu mày, trên tay còn đang nắm chặt điện thoại: "Pháp y nói nguyên nhân Mao Đại Sinh tử vong là do bệnh tim đột ngột tái phát, nhưng điều tra hết tất cả những hồ sơ bệnh án của ông Mao phát hiện từ trước tới giờ ông ta căn bản không hề mắc chứng bệnh này, phải nói là toàn bộ người trong nhà ông ta căn bản không ai mắc chứng bệnh này mới phải." Vương Tiểu Nhị sửng sốt, trong lòng chợt bồn chồn. Gần nửa năm rồi chưa gặp phải một tình huống quỷ dị như vậy, thật khiến cho cả bọn phải thận trọng cảnh giác. Không khí huyên náo, nhộn nhịp của đêm Giáng sinh chợt lắng xuống đến mức đáng sợ, cả ba người bọn họ trước đây đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ ma quái, mà bây giờ những chuyện đó cứ lần lượt hiện lên thật rõ rệt. "Đội phó Hồ...Trời tối thế này, đừng nói những lời quỷ dị như vậy a."- Tiểu Nhị run rẩy không ngừng. Hồ Diệp đương nhiên cũng có suy nghĩ tương tự Tiểu Nhị, hai người đồng loạt nhìn về phía Tư Đồ Bách mồm đang ngậm điếu thuốc lá, đầu ngửa ra sau, mắt thì híp lại không biết đang suy nghĩ gì. Hồ Diệp giơ tay cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi đến, sau khi nghe xong liền bổ sung: " Vừa rồi Mao Mẫn từ bệnh viện gọi tới, yêu cầu hủy bỏ việc báo án, toàn bộ đều là...hiểu lầm..." "Ừ..." Tư Đồ gật gật đầu, đem điếu thuốc trên miệng quẳng xuống đất dẫm nát, rồi nhặt lên ném vào thùng rác bên cạnh. "Bọn họ muốn như thế nào thì làm như thế đấy đi, chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm thôi nào!" Nói xong mở cửa xe ngồi vào ghế lái, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính, như muốn thúc giục hai người bên ngoài mau lên xe. Hai người kia khẽ nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương có chút bất đắc dĩ nhưng lại không biết nói gì cho phải, đành nhún vai mở cửa ngồi vào trong xe. Mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực đó, Vương Tiểu Nhị ngồi ở hàng ghế sau rốt cục cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi nam nhân bên cạnh. "Đội phó...cái này là án tử hay là..." "Ừm..." Hồ Diệp gật đầu, bắt chước Tiểu Nhị thật nhỏ giọng nói: "Tôi cũng cảm thấy được gì đó, có lẽ...phải gặp lại người kia rồi." *tiểu khu: trong đây có ý chỉ một khu dân cư. Mời các bạn đón đọc Thiên Triều Quỷ Sư của tác giả Mạc Thanh Vũ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nơi Tôi Ngã Xuống
Suzuki tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, bàng hoàng khi nhận ra mình đang trong căn hộ của người khác. Trước đây, anh từng được tôn kính như một Nữ Vương Bệ Hạ nhờ dung mạo xinh đẹp và tài năng hơn người. Nhưng sau một thời gian làm việc quá độ, tự tàn phá cơ thể, ngoại hình của anh đã hoàn toàn thay đổi. Và chủ nhân căn hộ nơi anh vừa tỉnh giấc đó, không ai khác chính là Atsumi, trưởng phòng mới nhậm chức tại công ty anh - một người đàn ông vô cùng phong độ và bản lĩnh. “Tại sao lại là tôi chứ!?” - Tuy lúc đầu là cưỡng ép, nhưng dần dần, chính Suzuki cũng bị cuốn hút bởi sự chăm sóc tận tình của người đàn ông này… *** ôm đó tôi xui xẻo vô cùng. Mà không, trước giờ vốn dĩ tôi đã luôn xui xẻo như thế. Chuyện này tự thân nó chẳng có gì đặc biệt hết. Mới sáng bảnh mắt ra đã có chuyện. Cái đồng hồ báo thức tôi mới mua hôm qua chẳng thèm cất lấy một tiếng chuông. Tôi lại có tật ngủ nướng, nhắm mắt một cái là khỏi dậy luôn. Vì vậy tôi thường đặt báo thức bằng điện thoại. Nói ngoài lề một chút, trước giờ nhạc chuông báo thức của tôi toàn mấy bài đinh tai nhức óc. Hồi xưa, tôi có một người yêu lúc nào cũng dịu dàng đánh thức mình mỗi sáng. Nhưng giờ tôi với người đó đã trở thành dĩ vãng. Chuyện cũng đã khá lâu về trước. Thứ đánh thức tôi dậy hôm ấy chính là những tia nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua ô cửa sổ không kéo rèm. Với kiểu nhân viên sống ở ký túc xá của một công ty nằm xa thành phố như tôi thì phương tiện đi làm duy nhất là xe buýt. Chẳng còn cách nào khác, tôi bỏ luôn bữa sáng, chạy thục mạng đến trạm xe. Đáng buồn thay đã muộn giờ làm. Vùng này có ít hộ dân sinh sống nên cả tiếng đồng hồ mới có một chuyến xe buýt. Thế là tôi đành phải đi đến trạm xe buýt ở khu dân cư nằm ngay dưới con dốc. Đến được đó thì tần suất chuyến xe buýt sẽ nhiều hơn. Sát giờ quá rồi. Ở ký túc xá này, chẳng có kẻ nào dám tin vào cái lịch trình xe buýt vô dụng kia cả. Khu phòng ở giờ trống không, chỉ có mình tôi còn đứng thẫn thờ nơi trạm xe. Dù rất dở vận động nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài chạy. Thế là ba chân bốn cẳng, tôi lao xuống con đường dốc. Mặc cho nỗ lực việt dã hết mình, tôi vẫn bị lỡ một chuyến xe buýt. Rốt cuộc, tôi lê được xác đến công ty khi đã quá 9 giờ. Vừa ấn thẻ lên cổng ra vào thì trên đó xuất hiện một dòng hiển thị thời gian màu đỏ choạch. “Vẫn không kịp sao!?” Tôi lê từng bước chân đến Phòng Kế hoạch, khẽ mở cửa, rón rén lách vào. Ngay lúc đó, người đang đứng trước mặt tôi bỗng quay lại. “Suzuki! Về chỗ ngồi đi!” Miyagawa ở Phòng Nhân sự lên tiếng. Khuôn mặt dễ thương của cô ấy thoáng chút kinh ngạc. Cô thở dài một tiếng rồi hối tôi ổn định vị trí. Chết! Hôm nay là ngày nhậm chức của Trưởng phòng mới. Tôi về chỗ, khúm núm đặt tấm thân còm nhom xương xẩu của mình xuống ghế. Kể ra thì thảm hại, nhưng tôi vào được công ty này là nhờ có quan hệ thân tình với Trưởng phòng tiền nhiệm. Dù Trưởng phòng mới có trí nhớ tệ đến đâu mà ngay ngày đầu nhậm chức lại có nhân viên đi trễ thế này, về sau thể nào chẳng bị “đì có chủ đích”. Đúng là cùng đường mạt vận mà. “Mọi người có mặt đầy đủ rồi nhỉ. Bây giờ tôi xin phép giới thiệu người sẽ kế nhiệm Trưởng phòng Shinagawa đã thôi việc vào tuần trước.” “Tôi là Atsumi. Dù nhậm chức Trưởng phòng nhưng tôi vẫn là một nhân viên mới vào, nên ngược lại, tôi mới là người hi vọng được các bạn chỉ dẫn thêm. Rất mong mọi người giúp đỡ.” Trưởng phòng Atsumi cúi đầu, nói với chất giọng trầm ấm ngân vang. Nhìn anh có lẽ đã hơn ba mươi lăm. Chắc là bằng tuổi với tôi. Mái tóc được chải cẩn thận kết hợp cùng sống mũi cao thẳng; thêm vào đó là đôi mắt dài sắc sảo và đôi môi mỏng. Một người đàn ông thượng đẳng hơn hẳn đám dân đen tầm thường bẩn thỉu chúng tôi. Vào công ty đột ngột mà thoắt cái đã leo lên được chức quản lý, thì bảo đảm là được công ty săn đầu người[1] tiến cử, còn không thì phải là bà con họ hàng gì đó với Giám đốc. Nhưng dù là trường hợp nào, chỉ cần anh ta không phải một kẻ ngốc đến mức khiến công việc bị trì trệ thì sao mà chẳng được. Đang mơ màng suy nghĩ điều đó trong đầu, tôi vô thức hướng mắt về Trưởng phòng Atsumi, người cũng đang đảo tầm nhìn quan sát xung quanh. Ngay trong khoảnh khắc ây, bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Không phải đơn thuần chỉ vì tôi ngồi ở hàng ghế trước. Trưởng phòng thật sự đang nhìn tôi. Tôi cố tình lảng đi, cảm thấy người khó chịu vô cùng. Quả nhiên là bị lườm rồi. Tôi không khỏi buông tiếng thở dài khi nghĩ tới những ngày tháng tiếp theo của mình. *** Đã qua một tuần mà Trưởng phòng Atsumi chẳng nói gì với mình, khiến tôi hơi thất vọng so với viễn cảnh tưởng tượng. Phòng Kế hoạch, trực thuộc Bộ phận Kinh doanh mà tôi đang làm việc, đúng như tên gọi của nó, là thực hiện việc lập kế hoạch cho sản phẩm mới. Vì vậy, tôi nhất định phải theo dõi thành quả nghiên cứu sản phẩm mới nhất của tất cả các nước trên thế giới. Nói thẳng ra, chẳng có gì khó nhằn bằng việc căng mắt đọc những bài nghiên cứu của các nhà phát triển sản phẩm. Tôi may mắn đã từng làm trong lĩnh vực nghiên cứu mà còn thấy thế thì khỏi nói cũng biết các nhân viên khác cực khổ thế nào. Công việc chính của tôi là phiên dịch, đọc hiểu các tài liệu rồi chuyển chúng thành các dữ liệu dễ hiểu hơn. Đôi khi tôi cũng bị Phòng Kinh doanh nhờ giúp việc. Ngụ tại một Bộ phận Kinh doanh hào hoa tráng lệ như vậy, tôi là kẻ bị giao cho những công việc vô vị nhất. Miệng thì nói thế thôi chứ tôi khá hài lòng với công việc hiện tại. Bây giờ mà bắt tôi quay mòng mòng với những việc nặng nhọc phức tạp khác thì thôi, cho xin đi! Cuối tuần này là tiệc chào mừng Trưởng phòng mới. Với tình trạng bị bác sĩ cấm tiệt rượu bia, tôi chẳng muốn tham dự chút nào nhưng lại không thể không vác mặt đến. “Sao vậy? Sao chẳng thấy cậu uống gì hết?” Người ngồi bên cạnh tôi là Trưởng phòng Atsumi. Atsumi không phải là dạng người lạnh lùng, làm việc khô cứng như tôi lo lắng lúc đầu, cũng chẳng phải là kẻ vô dụng vào được công ty nhờ quan hệ họ hàng với Giám đốc. Nếu phải diễn tả bằng một câu, thì chỉ có thể nói anh ấy là “một người đàn ông xuất chúng”. Chính bản thân tôi cũng phải giơ hai tay tán thành cho sự thật hiển nhiên ấy. Nếu là tôi cách đây mười năm, gặp hoàn cảnh này, thể nào tôi cũng nghĩ “Anh thích tôi rồi à?” hay cảm thấy tự mãn về bản thân, nhưng tôi bây giờ thì không thể. Tôi của hiện tại, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo sơ-mi trắng, thì nhìn ở góc cạnh nào cũng thấy như một gã bác học điên loạn. Thân hình còm nhom với khuôn mặt xương xẩu hốc hác, chỉ có đôi mắt to tròn là nổi bật. Chưa kể, mặt mũi còn bị bao phủ bởi mái tóc rối tung rối mù, râu ria lởm chởm. Mà, ngay cả mười năm trước tôi cũng không tưởng tưởng được một người xuất sắc như thế lại thích mình. Nói vậy thì hạ thấp bản thân quá. Thực ra tôi đã từng bị gạ gẫm không ít lần đâu. Chuyện đó kéo dài cho đến khi tôi nhập viện vì tự phá nát bao tử của chính mình. Mời bạn đón đọc Nơi Tôi Ngã Xuống của tác giả Akira Mana & Gosho Dịch).
Nghịch Tập - Sài Kê Đản
Văn án: “Lúc trước em chia tay anh, không phải là vì em hám danh hám lợi đâu.” “Tôi biết.” “Anh ấy không yêu em, em với anh ấy cũng đã chia tay rồi .” “Tôi biết.” “Anh biết? Thì ra anh vẫn còn quan tâm em như vậy.” “Bởi vì hiện giờ anh ấy và tôi đang quen nhau.”     ___________________ Mình quyết định nhảy hố bộ này cũng vì mấy câu văn án ngắn gọn phía trên đấy ạ. Và quả thật là nó đã không làm mình thất vọng chút nào hết. Mình không chỉ được cười, mà còn cười như con điên. Nên mình sẽ rv truyện này cho mn cùng điên theo mình, chứ nếu điên một mình thì chán lắm á    Trong giới đam mỹ có một câu nói nổi tiếng rằng: "Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn ông thành thụ". Còn đằng sau một người đàn ông thành thụ chính là một người đã bẻ thẳng thành cong . Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một chuyện tình éo le cành me như vậy. Ngô Sở Úy cùng bạn gái Tiểu Duyệt quen nhau 7 năm thì chia tay. Mà anh thì vẫn còn tình cảm với cô ấy. Thế là cứ mỗi lần cô ấy nói lời chia tay anh liền lấy gạch đập đầu chứng minh tình cảm . Đập riết, đập riết anh thành đầu gạch luôn mn ạ. Sau bao nhiêu lần ra vào phòng khám để điều trị vết thương và được anh bác sĩ Khương Tiểu Soái châm dầu châm lửa, Sở Úy nhà ta cũng quyết định dứt khoát không níu kéo thêm nữa. Nhưng chia thì chia, gạch vẫn phải đập thêm một cái để thể hiện. Đọc đoạn này, nói thật mình chả thấy buồn hay thương gì bạn nhỏ Sở Úy bị bạn gái ham hư vinh đá cả, mà chỉ cảm thấy cười muốn nghẹn luôn ý   Rồi Sở Úy nhà ta lại thất nghiệp, anh quyết tâm làm giàu bằng cách đi bán cháo dạo vỉa hè với sự trợ giúp đắc lực của Tiểu Soái. Ngày đầu tiên đợi hoài chả ai thèm mua, đến lúc có khách anh lóng ngóng thế nào làm rớt nguyên cả cái dàn đồ dụng cụ vào nồi cháo. Khách thấy xong đứng hình rồi chạy biến không mua nữa. Anh lọ mọ đem về vớt ra chuẩn bị mai bán tiếp. Nhưng như thế cũng chưa có gì xui đâu. Đây mới là xui thật sự khi anh gặp Trì Sính. Oan gia đến rồi  Chia buồn cùng anh. Quả thật, những lần chạm mặt nhau của cả 2 đều là những lần mà không ai vui. Bạn nhỏ Sở Úy giống như là đắc tội anh chàng họ Trì này vậy, làm cái gì cũng bị anh ta bắt thóp. Đi bán cháo dạo thì anh ta là quản lý đô thị, đi mãi võ kiếm tiền thì anh ta phá, đi làm đạo tặc lại gặp anh ta làm cảnh sát. Đến khi cải tà quy chính đi lái xe thì anh ta làm cảnh sát giao thông. Móa, có chừa đường sống cho ông đây không chứ? Sở Úy đau thương nghĩ... Nhưng mà, chưa hết đâu, đến bạn gái ông đây quen 7 năm cũng bị họ Trì kia bắt đi thì đúng là không còn gì thê thảm hơn nữa. Thế là, bạn nhỏ Sở úy không nói 2 lời liền vạch ra kế hoạch báo thù với suy nghĩ: "Ông đây không kéo được bạn gái về thì dụ dỗ bạn trai của cô ấy, xem ai đau khổ hơn". Trì Sính kia, ông đây nhất định chà đạp ngươi. Vâng, kế hoạch rất chi là hoàn hảo nhưng mỗi lần thực hiện chả ra thể thống gì cả. Bạn nhỏ Sở Úy ngốc nghếch kia cứ bị họ Trì ta xoay như chong chóng mắc cười dã man. Cứ giả vờ giả vịt như thế, vậy mà thế quái nào Trì Sính lại động tâm thật. Mà anh này đúng chuẩn cường công luôn, bạn Úy chỉ có thể làm thụ nép cành cây thôi ạ. Bị bắt nạt đến thảm mà còn phải cười nữa chứ. Những lúc thế này, tâm trạng bạn Úy bất ổn lắm, cứ như người đa nhân cách ý, nghĩ một đằng nói một nẻo làm mình đọc mà cười lộn cả ruột. Đến mức, mấy lần tay run làm rơi điện thoại vào cả mặt. Vừa đau, vừa tức cười   Thế đấy, bạn gái Tiểu Duyệt kia cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ chỉ là nữ phụ đam mỹ trong chuyện tình tay 3 này thôi ạ. Mà Trì Sính thì đúng là chuẩn công nhé, nam tính, ngầu đừng hỏi. Anh mỗi lần xuất hiện là cứ gây áp lực, lại còn hay đóng mặt lạnh. Nhưng mà dù có lạnh đến mấy cũng bị cái tên bạn nhỏ Sở Úy kia làm cho tan luôn. Ngốc ngốc vậy mà cũng thông minh phết. Tính kế tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la ý. Cũng may, anh Trì đây nhân cách hơi xấu một tí nhưng lại cực sủng Sở Úy. Nếu không thì có mà chết chắc với anh. Mà anh Trì nhà ta rất chi là biến thái nhá. Cứ nhìn nhìn rồi sờ sờ tiện thể thì chạm chạm vào "mông" Sở Uý hoài ý. Có lúc còn bảo muốn cho "cúc" bạn Uý nở hoa luôn  Hại Uý ta vừa tức vừa thẹn vừa sợ nên hay làm mấy trò khùng điên vui lắm. Đây là truyện đam mỹ nổi bật nhất mà mình cực kỳ thích. Tác giả viết chắc tay và hài hước hết chỗ nói. Đọc nó, mình cứ lăn qua lăn lại cười hoài khiến ai cũng nghĩ mình điên hết. Nhân vật Trì Sính, Sở Úy, Tiểu Soái... đều có tính cách riêng biệt rất thu hút, không nhầm lẫn với nhau. Đặc biệt mình khoái nhất là anh chàng họ Trì, lạnh lạnh vậy thôi chứ khi cần thì cũng đáng yêu cute lắm á. Sở Úy thì khỏi nói rồi, dở dở điên điên gây ra biết bao nhiêu tình tiết cười té ghế. Nói chung, truyện đam mỹ nhưng cách viết nhẹ nhàng tinh tế không gây phản cảm chút nào hết, bạn nào chưa thử qua có thể thử xem sao. Đặc biệt, truyện được edit rất mượt, từ ngữ dùng vô cùng phong phú và "chất" nên làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và thú vị lắm. Tuy nhiên, có một vài phân đoạn H nên cân nhắc trước khi đọc nhé. Còn lại thì mọi thứ rất tuyệt ^^ Mời các bạn đón đọc Nghịch Tập của tác giả Sài Kê Đản.
Bảo Mẫu Rất Bận - Giản Đơn Đích Bôn
“Đời trước Hách Đằng bị bạn tốt lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Xem ra, quá dốc lòng vì người khác là không đúng, sống lại rồi, cậu quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.”(*) Sau khi sống lại, việc đầu tiên Hách Đằng làm là tìm một công việc mới, tránh xa những “người tốt” đã bắt tay hãm hại mình ở kiếp trước. Hách Đằng tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một công việc vô cùng phù hợp: an toàn lại lương cao, hơn nữa năn nỉ một chút là có luôn chỗ ở rồi! Công việc mới rất hời của Hách Đằng chính là làm bảo mẫu :v Hơn nữa còn là làm bảo mẫu cho... một chú chó. Nghe qua thiệt là an nhàn sung sướng. ♡(ŐωŐ人) Nhưng chăm sóc cho một chú chó… nghe qua thì đơn giản, thực tế thì chẳng đơn giản chút nào. Bởi vì đó không phải là chó bình thường, là chó quý tộc. Hơn nữa nó thực sự rất là… chảnh chó.  Chó quý tộc tên gọi là Đại Bảo, ba đẹp trai của Đại Bảo tên là Tô Dật Tu. “Đại Bảo đã được huấn luyện, bản thân nó không thích há miệng, dù là lúc chạy bộ cũng không muốn, Đại Bảo là chó thuần chủng, nó biết bản thân nó rất cao quý, há miệng sẽ làm nó cảm thấy mình là con chó, cho nên không thè lưỡi thở.” “Chó như Đại Bảo có bao giờ để ý chuyện chó khác sủa mình đâu, căn bản là khinh thường.” “Nó càng mặc kệ thì chúng nó sủa càng hăng.” Hách Đằng cười nói: “Đại Bảo nhà anh hoàng tử quá. Nhưng mà tôi nhớ rồi, nếu muốn đi dạo ban ngày thì phải đến sáu giờ.” “Đúng.” “Buổi tối còn phải đi thêm lần nữa.” “Đúng vậy. Đến tối thì có thể đi lâu một chút. Nếu ít người thì có thể cho nó chạy một lát.” “Vậy nó ở trong nhà không chán sao?” “Có máy chạy bộ và tivi rồi.” Được rồi. Chó nhà có điều kiện mà.”(*) __ Vậy đó, Hách Đằng sống lại, làm bảo mẫu cho một chú chó, cuối cùng thành luôn ba nhỏ của nó, chung chăn chung gối với ba lớn làm nên chuyện đại sự đời người. :v Nói ra thì, mối tình của Tô Dật Tu và Hách Đằng có công rất lớn của Đại Bảo. Đại Bảo là một con chó có huyết thống vô cùng cao quý, Tô Dật Tu coi nó như con, lại không thể 24/24 chăm sóc nó, bần cùng hết cách nên mới phải đăng tuyển bảo mẫu.  Thế nhưng trước khi Hách Đằng tới, anh chưa tìm được ai hợp ý. Người thì lơ là chăm sóc Đại Bảo, người lại lén lút ngược đãi nó, thậm chí vì Đại Bảo quá quý hiếm nên còn có nguy cơ bị người ta bắt đi… Đại Bảo lại không thích người lạ, khó hòa hợp với Đại Bảo chính là khó hòa hợp với Tô Dật Tu. Thế nhưng Đại Bảo lại không bài xích Hách Đằng. Hách Đằng hơi ngốc chút, nhưng đối xử với bố con nó rất tốt. Đại Bảo hài lòng. Hách Đằng nấu ăn rất ngon, nó cũng được hưởng lộc ăn. Đại Bảo hài lòng. Tô Dật Tu cũng cảm thấy Hách Đằng không tệ, thật thà lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Tô Dật Tu hài lòng. Nấu ăn ngon, đối xử tốt với bố con anh. Tô Dật Tu hài lòng. Hách Đằng kiếp trước chết oan, nên kiếp này gặp được người tốt và chó tốt cảm thấy vô cùng hoan hỉ.:v Hách Đằng thường đay nghiến trong đầu “nhiều người là người mà không bằng một con chó!”, “chó vẫn tốt hơn một số người”... đại loại vậy.  Thế nhưng cậu không mang năng lượng tiêu cực mà luôn lạc quan vui vẻ, muốn bắt đầu một kiếp sống mới. Nói Hách Đằng đã mang tới nguồn sáng mới cho cuộc sống “gà trống nuôi con” của Tô Dật Tu cũng chẳng sai.  Hách Đằng và Tô Dật Tu cùng ở trong một căn nhà, lại có thêm đứa con trai Đại Bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; cuối cùng Tô Dật Tu phát hiện ra, không biết từ bao giờ, Hách Đằng đã chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Hách Đằng cũng phát hiện ra một điều mà đời trước mình không hề biết: Hóa ra mình thích đàn ông, mà đối tượng cậu thích chính là Tô Dật Tu. Vậy là hai người thuận lí thành chương, trở thành một đôi phu phu ân ái hạnh phúc. Và tháng ngày “ăn giấm” của Tô Dật Tu bắt đầu. :vTrước khi xác định tình cảm, trong lòng Tô Dật Tu, Đại Bảo là nhất, Đại Bảo không thể bị đói, không thể bị đau, không thể bị thương. Thế nhưng sau đó… Ảnh lại có suy nghĩ, hay là thiến Đại Bảo luôn cho rồi. =]] __ “Chà giày sạch sẽ rồi dựng lên tường phòng tắm cho ráo, chà chỗ ướt trên ống quần Tô Dật Tu trước, vừa chà Hách Đằng vừa nghĩ đến Đại Bảo lúc đó, lại thấy buồn cười, dễ ghét thật, nhưng mà, nó cũng vì bảo vệ mình mà, Đại Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà không thích cho được? “Giặt đồ cho anh hạnh phúc vậy sao.” Tô Dật Tu đột nhiên cất tiếng. Hách Đằng đã quen với thói tập kích của anh rồi, phản ứng nhẹ hơn trước nhiều, “Đừng tự đa tình, em đang nghĩ tới Đại Bảo.” Tô Dật Tu đi ra sau lưng Hách Đằng ôm lấy cậu, “Em như vậy, anh đành phải thiến Đại Bảo thôi.” “Nói bậy, anh nghĩ lung tung gì vậy!” “Nhưng mà em tốt với Đại Bảo như vậy, Đại Bảo cũng tốt với em, nói thật ra, mỗi lần nhìn thấy anh vừa vui vừa khó chịu.” Tô Dật Tu vắt người lên vai cậu, “Em nói xem sao mà anh lắm chuyện quá vậy?”(*) ... “Nhưng mà sau này ra ngoài đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lỡ người ta đòi em chịu trách nhiệm thì sao.” “Không thể nào, nhìn một cái thôi mà.” Hách Đằng cầm lấy quần áo của Tô Dật Tu để cạnh bồn nước, “Hơn nữa đâu phải em chỉ nhìn con gái.” “Trai cũng đừng nhìn.” “Ngoài đường không gái thì là trai, em không nhìn thì nhắm mắt đi à.”(*) __ “Bảo mẫu rất bận” là một câu chuyện rất hay, nhẹ nhàng hài hước, đáng yêu đến quắn tim. Mình thích Hách Đằng tốt bụng, Tô Dật Tu chín chắn, Đại Bảo chảnh chó, thích cách họ từ từ tiếp nhập và hòa hợp vào thế giới của nhau. Sự thật chứng minh người tốt thì luôn được đền đáp các bạn ạ. Kiếp trước Hách Đằng chết tức tưởi không ai hay, kiếp này lại gặp được Tô Dật Tu và Đại Bảo, nhân sinh có thể gọi là mỹ mãn rồi. ʕ·ᴥ· ʔ  Truyện sau này còn phát triển đến đoạn Đại Bảo bị bắt cóc nè, phối giống cho Đại Bảo nè, chuyện thất tình của Tráng Tráng (chú chó thích Đại Bảo nhưng oái oăm thay lại là chó đực =]]), chuyện Tô Dật Tu báo thù hộ Hách Đằng hai người bạn đã đẩy cậu vào chỗ chết kiếp trước nữa. Phải nói thực là kiếp trước số Hách Đằng quá xui mới vướng phải hai tên đó :v một tên bị bệnh thần kinh cuồng khống chế, một tên thì thích tận hưởng việc bị khống chế (giống S và M ấy). Chỗ này có twist khá thú vị, đọc truyện để biết thêm chi tiết nha. Mình sẽ không spoil cho thêm phần bí ẩn. =]] Tóm lại, mình có recommend “Bảo mẫu rất bận” không? Có! Highly recommend luôn nha! Truyện đáng yêu cực, các bé động vật cũng đáng yêu nữa. Những bạn nào thích truyện ngọt sủng thì không nên bỏ qua đâu ạ. ^^ Mời các bạn đón đọc Bảo Mẫu Rất Bận của tác giả Giản Đơn Đích Bôn.
Quỷ Thi Độc Hương - Cốt Cốc
Buổi sớm yên ắng, trong tiếng kêu la hoảng sợ của lão Tứ cứ thế bắt đầu. Mà tôi, lại trong tiếng kêu ấy nằm liệt trên đất, run rẩy như lá trong gió thu. Trò chơi, mở màn như thế… *** Hiện đại, kinh dị, thanh thủy văn, công sủng thụ, Ninh Phàm Kỳ x Tần Viễn. Mở đầu bằng một trò chơi gọi hồn vô thưởng vô phạt rồi dẫn đến một loạt cái chết kinh khủng và bí ẩn. Truyện cài cắm đủ chi tiết, văn phong đủ hù dọa, miêu tả đủ ghê rợn. Không biết có phải lâu rồi mình mới đọc lại kinh dị hay không mà trưa đọc thấy rợn người đến mức phải mở cửa phòng cho đỡ sợ. Vì nghiêng nhiều về kinh dị nên tình cảm couple trong truyện không nhiều (nhưng đủ sâu sắc). Warning: Kết thúc có thể xem là có hố. Với mình thì mình thỏa mãn cái kết này, rất hay, thống nhất với tình tiết truyện và cảm động. Cơ mà vẫn nên cảnh báo trước. Dành cho những ai đang muốn kích thích. Mời các bạn đón đọc Quỷ Thi Độc Hương của tác giả Cốt Cốc