Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tinh Vân Đồ Lục Truyện​ - Đông Lâm Cửu Châu

"Truyện tiên hiệp"! Nếu nhắc đến cụm từ này thì chắc các đạo hữu cũng đã nghe qua hoặc nghe thường xuyên, và các đạo hữu chắc rằng cũng đọc qua không ít tác phẩm thuộc thể loại này rồi. Thường thì các tác phẩm này đều có mô-tip như nhau cho nhân vật chính! Cụ thể là nhân vật chính thường ốm yếu và sau đó phát triển lên. Bộ Tinh Vân Đồ Lục Truyện mà ta giới thiệu cho các đạo hữu chắc cũng không khác. Ta xin giới thiệu sơ qua vài chương đầu với các đạo hữu. *** Câu chuyện bắt đầu khi một đội quân vô cùng cường đại ùa vào thế giới của Cơ Trường Không (nhân vật chính), muốn tu hành giả ở đây buông kiếm đầu hàng, đương nhiên, những cường giả ở đây sẽ không chịu đứng yên mà nhìn. Thế là trận chiến bắt đầu! Không, phải gọi là trận đồ sát bắt đầu vì bọn xâm lược quá mạnh, tu hành giả không thể chống lại, và họ bị giết chết một cách nhanh chóng. Nhưng mà chuyện không đơn giản chỉ là xâm chiếm, bọn xâm lược đang đi săn mà con mồi là những cường giả này! Nhân vật chính-Cơ Trường Không trốn thoát được trận này nhưng khi bọn họ sắp rời đi thì phát hiện ra hắn, và dĩ nhiên, hắn cũng sẽ có chung số phận như đồng bào của mình...!? Câu chuyện sẽ tiếp tục phát sinh như thế nào, mời các đạo hữu cùng ta theo dõi!!! Cuối cùng, ta chỉ có thể nói rằng: Đến hiện tại, ta vẫn thấy bộ truyện này hay, hy vọng tác giả sẽ có cách dẫn truyện lôi cuốn và hấp dẫn, ừm, có chút vui vẻ nữa thì quá tốt! *** Hắc vân áp thành thành dục tồi, Giáp quang hướng nhật kim lân khai. Giốc thanh mãn thiên thu sắc lý, Tái thượng yên chi ngưng dạ tử . . . ​ Dịch nghĩa:​ Mây đen trên thành như muốn đè nát thành, Áo giáp vàng lóng lánh ánh vẩy cá trong nắng. Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu, Ban đêm quan ải màu tía như phấn kẻ lông mày . . .​ *** Trong trung tâm của tiểu thế giới Chân Long t, hơn mười vạn cường giả đang tập trung tại Chân Long thần thành. Trước kia, bọn họ là những lão tổ của một phương, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, tự nhận là thần, không ai dám bất tuân nhưng ngày hôm nay, những nhân vật đã từng uy phong lẫm liệt ấy lại đang run sợ dưới ánh trời chiều, đến ngay cả binh khí đều cầm không ổn. Toàn bộ Chân Long thần thành rộng khoảng trăm dặm. Truyền thuyết lưu lại rằng, trước kia thực sự có một Chân Long không biết vì nguyên nhân gì đã vẫn lạc nơi đây, rồi sau đấy, trái tim của nó đã biến thành một nơi con người có thể sinh sống. Ngày nay người ta gọi nơi này là Thánh Địa. Thánh Địa là nơi quan trọng nhất của cả Chân Long tiểu thế giới, được lực lượng của Chân Long bảo hộ, là địa phương an toàn nhất. Hôm nay, mười vạn cường giả cùng tụ hội tại đây chính là tất cả cường giả mà thế giới này có thể tập hợp được. Những cường giả có thể nhẹ nhàng dời sông lấp biển, phất tay liền có thể sơn băng địa liệt, còn có cái gì có thể làm cho họ động dung và khẩn trương như vậy? Tùng, tùng tùng, tùng tùng tùng tùng tùng.... Từ nơi xa truyền đến từng tiếng trống trận, càng ngày càng dồn dập. Tiếng tống như tiếng sấm đập vào ngực mỗi cường giả nơi đây. "Giết, giết, giết. . ." Những tiếng hét kinh thiên động địa đồng thời vang lên, phá tan cả mây đen trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt sau đó, vố số kim quang cùng nhau phóng lên không trung. Bầu trời Chân Long thần thành giờ đây được bao phủ bởi vô số đạo ánh sáng kim sắc, tất cả bốn phương tám hướng tổng cộng có hơn tám nghìn chiến kim giáp. Bọn họ mặc khôi giáp màu vàng, tay mang trường thương cũng màu vàng, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Chiến kỳ đằng trước đội ngũ của họ như hoà cùng một nhịp thở với họ, mãnh mẽ tung bay phấp phới trong gió. "HEAA..." Mấy ngàn người cùng nâng trường thương lên. Chiến ý bùng nổ, áp lực như bão tố tràn tới. Không khí nơi đây bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt hơn. Tám nghìn trường thương ùn ùn phong lên cao. Phốc, phốc, phốc. . . ... Mời các bạn đón đọc Tinh Vân Đồ Lục Truyện​ của tác giả Đông Lâm Cửu Châu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Luyến Thượng Nam Sơn
Lưu lạc phàm gian vô nhân tri, nhất triêu thành thần thiên hạ văn. Phong hành cửu thiên dương uy danh, địch đãng cửu giới yêu ma hận. Tái ca khởi vũ chung bất hối, thượng thiên nhập địa sính ngã năng. Vạn thế anh hùng bất mộ tiên, đãn tiện bỉ dực sanh liên căn. Quái đản đích thần thú, thần kì đích pháp bảo, kinh diễm đích mĩ nhân, li kì đích cố sự! Ngao du cửu giới, tiêu diêu cửu thiên, sư pháp tự nhiên, dụng tâm truy cầu, chân thần tái thế. Hai mươi năm đằng đẵng cầu công danh nhưng bất thành, rốt cuộc chỉ mang về cái danh hiệu tú tài nhỏ nhoi, nghĩ đến đó không khỏi buông ra một tiếng thở dài. Chợt nghĩ đến thành gia lập thất đã mười năm mà không có lấy một mụn con nào khiến trong lòng có cảm giác chán nản vô cùng....! Mời các bạn đón đọc Phong Lưu Tiêu Diêu Thần của tác giả Luyến Thượng Nam Sơn.
Trần Duyên - Yên Vũ Giang Nam
Hôm nay ngồi lục lại những bộ truyện kinh điển đã đọc, mới thấy Trần Duyên vẫn vứt trong xó. Không phải là không hay, mà quá hay. Không phải ta không muốn đọc, vì ta không dám đọc. Không phải vì ta ích kỷ, nhưng quả thật trong ta có ý định giữ nó mãi cho riêng mình.  Phổ biến hay không phổ biến, nhiều hay ít người đọc, số view ảo đến đâu, ta không quan tâm. Cái ta quan tâm, nó thế nào? Hay, dở, tuyệt phẩm kinh điển hay chỉ một đống rác nhan nhản trên mạng. Cái ta quan tâm là thế. Vậy nên truyện của ta giới thiệu cũng đều thuộc dạng như vậy. Có thể không thuộc tuýt truyện ưa thích của nhiều người, nhưng đối với ta và những người cùng sở thích, thì nó là tác phẩm hay. Trong rất nhiều tác phẩm hay mà ta đã giới thiệu, tuyệt phẩm là không nhiều, và kinh điển thì càng hiếm.  Ta đã đọc xong Trần Duyên rất rất lâu rồi, nhiều lần cũng định giới thiệu nhưng hôm nay có lẽ số phận sắp đặt, để ta lại một lần nữa thấy nó trong xó nhỏ và để ta giới thiệu nó đến đông đảo con nghiện Tiên hiệp. Một tác phẩm rất hay. Cứ nghĩ đến Trần Duyên là ta lại nhớ đến Tru Tiên. Có lẽ đối với nhiều người, Tru Tiên là một tác phẩm dang dở. Nhưng mọi người có nhớ đâu: Tình đẹp là tình dang dở, truyện hay là truyện để người đọc nhớ mãi, đọc 1 lần, 2 lần, nhiều lần người ta vẫn cứ không kìm đựoc và thốt lên lời khen ngợi. Mọi người quá yêu Tru Tiên nên thấy kết vậy không hợp, nên ghét, nên căm thù cả tác giả lẫn tác phẩm. Trần Duyên cũng làm ta liên tưởng đến Tru Tiên. Đọc xong, rất nhiều người sẽ có cảm giác trái ngược nhau. Khen có, chê có... nhưng vì khen mà chê, vì yêu mà ghét, tràn ngập mâu thuẩn. Vậy nên, làm ơn hãy đọc tác phẩm chầm chậm thôi, từ từ thôi. Cảm nhận từng câu chữ, cảm nhận từng khung cảnh, cảm nhận từng chút cảm xúc, cảm nhận cái tình và cái vô tình. Tu tiên là tu tâm, người bình thường, người tu tiên đều có tình cảm. Trên đời mấy ai có thể trảm tình duyên, đoạn hồng trần để trở thành chân tiên. Đến chân tiên có lẽ cũng không dứt được hồng trần, vẫn vương vấn thế gian đời đời kiếp kiếp, ngàn năm không đổi... Tất cả đều vì một chữ tình. Trần Duyên xứng đáng cùng Tru Tiên là những tác phẩm kinh điển dòng Tiên hiệp cổ điển. Mời các bạn đón đọc Trần Duyên của tác giả Yên Vũ Giang Nam.
Bất Hủ Phàm Nhân - Ngã Thị Lão Ngũ
Sách Nói Bất Hủ Phàm Nhân   Người phàm chỉ có phàm căn, phàm nhân thì không có vĩnh sinh. Chúng ta đều là phàm nhân, nhưng chúng ta cũng có ngạo cốt và phương thức sinh tồn của riêng mình! Hãy cùng xem câu chuyện về một người phàm tục Mạc Vô Kỵ, làm cách nào giữa đông đảo cường giả thoát khỏi trùng vây, Chứng Đạo Bất Hủ! Đây là truyện mới ra lò, nóng phỏng tay của Lão Ngũ – Bất Hủ Phàm Nhân. Các đạo hữu yêu thích Diệp Mặc và Ninh Thành cùng phong cách viết của Lão Ngũ với Tạo Hóa Chi Môn, Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, Công Tử Điên Khùng , hãy cùng đón đọc bộ truyện này nhé. *** - Ha ha ha ha... Nhược Nhân, ta rốt cục đã luyện ra Khai Mạch dược dịch rồi, ta thành công rồi... Trong phòng thí nghiệm có chút xốc xếch, Mạc Vô Kỵ nắm lấy bình sứ trong tay cười ha ha, giống như một kẻ điên cuồng. - Keng... Tiếng ly thủy tinh rơi trên mặt đất, nước trà bắn ra bốn phía. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đứng ở cửa vào, ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ đang điên cuồng cười to, một hồi lâu mới run rẩy nói: - Vô Kỵ, ngươi thành công rồi? Thực sự thành công rồi? Mạc Vô Kỵ nhìn thấy cô gái đẹp ở cửa, biết là Nhược Nhân mang trà cho hắn. Nhược Nhân hiển nhiên giống như hắn, cũng là bị tin tức này làm kinh sợ, lúc này mới bị kích động, đem ly nước đánh rơi trên mặt đất. - Nhược Nhân, lần này tuyệt đối không sai. Ta vừa rồi nếm nửa bình, có thể rõ ràng cảm thụ được một cái kinh mạch được mở ra, thật giống như một cái hoả tuyến thiêu đốt vậy, sau đó kinh mạch dần dần mở rộng. Lúc này kinh mạch còn đang trong quá trình khai phá, chúng ta thành công rồi. Mạc Vô Kỵ cầm chặt bình sứ, kích động đi tới trước mặt nữ tử, nắm hai tay của nàng: - Nhược Nhân, những năm gần đây, ta vì nghiên cứu Khai Mạch dược dịch, trái lại đã bắt nàng chiếu cố ta, nàng đã cực khổ rồi. Chúng ta hãy kết hôn nhé, sau đó khai trương công ty, chuyên môn sản xuất loại dược dịch này. Ta tin tưởng, công ty của chúng ta rất nhanh thì sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Nữ tử rốt cục bình phục lại, thanh âm vẫn run rẩy như cũ nói: - Phương thuốc đã có rồi sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu: - Nhược Nhân, không cần lo lắng, hết thảy tư liệu đều tại trong máy vi tính xách tay của ta kia, ta cho nàng xem một chút... Mạc Vô Kỵ nói xong, xoay người đi về phía Laptop của mình. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được hậu tâm mát lạnh, theo đó là một loại xé rách đau đớn. Lập tức hắn nhìn thấy một mũi đao xuất hiện trước ngực hắn, đó là một thanh đao nhọn đâm từ sau lưng của hắn, xuyên qua trái tim hắn. Đau đớn mang đến cảm giác cực độ ngất xỉu, cả người khí lực đều đang từ từ biến mất. Mạc Vô Kỵ từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Hạ Nhược Nhân đang nắm chuôi đao, mở to hai mắt thì thào hỏi: - Nhược Nhân, vì sao? Vì sao??? Hắn đến bây giờ còn không tin, người nữ nhân đâm sau lưng hắn lại là người hắn yêu thương nhiều năm, là người hắn tin tưởng không giữ lại chút nào. - Xin lỗi, Vô Kỵ, xin lỗi... Tay Hạ Nhược Nhân đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Nàng tự tay giết người yêu yêu nhau hơn mười năm, tự tay giết nam nhân yêu nàng không giữ lại chút nào. Hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ khóe mắt Mạc Vô Kỵ tràn ra, hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh lẽo. Tri giác của hắn dần dần biến mất, quang mang trong mắt cũng bắt đầu tán loạn, thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn nhắm hai mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Nhược Nhân: - Nếu mà nàng muốn phương thuốc này... Nàng chỉ cần nói một lời... Ta sẽ cho nàng... Vì sao... Hắn không phải là vì sinh mệnh sắp biến mất mà rơi lệ, từ khi bắt đầu trưởng thành, Mạc Vô Kỵ hắn chưa từng rơi lệ. Nhưng ngày hôm nay, hắn bị thương nặng nhất không phải là vết thương xuyên ngực, mà là trái tim hắn. Có lẽ ngay cả chính bản thân Hạ Nhược Nhân cũng không biết địa vị của nàng tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn tùy thời sẽ vì nàng mà chết. Mà hôm nay, nữ nhân hắn nguyện ý vì nàng mà chết, lại tự tay cầm dao đâm vào sau trái tim của hắn. Có lẽ là một lúc lâu không có được đáp án, cũng có lẽ là chết không nhắm mắt, ánh mắt của hắn tản ra hào quang chậm rãi nhắm lại, chỉ còn hai giọt lệ đọng ở khóe mắt. - Lạch cạch... Hạ Nhược Nhân rốt cục chảy xuống hai hàng nước mắt, nước mắt rơi vào khóe mắt Mạc Vô Kỵ, đem hai giọt nước mắt của Mạc Vô Kỵ cuốn trôi đi. (sau khi Tạo Hóa Chi Môn kết thúc, ngày hôm nay lão ngũ ra truyện mới 《 Bất Hủ Phàm Nhân 》 rốt cục cùng các bằng hữu, bạn đọc gặp mặt. Mong được các bạn đọc ủng hộ nhiệt tình!) ... Mời các bạn đón đọc Bất Hủ Phàm Nhân của tác giả Ngã Thị Lão Ngũ.
Lạc Hồng Ký - Long Giang
Tu đạo, trường sinh, thần tiên là gì? Hiểu được bản chất của thiên địa, ngộ ra thâm ý của vạn vật, vượt qua được ranh giới của sinh – lão – bệnh – tử rồi sẽ ra sao? Biết tận căn cơ, xương tủy của đạo, trở thành thần tiên, thọ ngang trời đất cuối cùng cũng không rũ bỏ được quá khứ của một phàm phu tục tử. Hỏi trời đất, có thèm không cảm giác hỷ - nộ - ái - ố? Có thèm không một cảm giác được yêu thương, mong ngóng? Khi người ta đạt được đến cảnh giới cuối cùng mới nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là sự trường sinh bất tử mà là cảm xúc của một con người bình dị, sống một cuộc sống vô ưu bên cạnh người mà mình thương yêu nhất. Thế nhưng, cho dù một người ngộ ra, trăm triệu người khác vẫn tranh đấu khốc liệt, vẫn ôm giấc mộng một lần bước đến ngưỡng cửa thần thánh. Trong cuộc ganh đua ấy, có mưu ma chước quỷ, có thủ đoạn tàn khốc, có máu, có nước mắt, có những thiên anh hùng ca được viết lên không phải bởi những thần tiên đắc đạo mà từ chính những con người phàm trần, nhỏ bé. Mời các bạn đón đọc Lạc Hồng Ký của tác giả Long Giang.