Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cả Người Đều Là Bảo

Nguyên tác: Vị lai chi toàn thân thị bảo Thể loại: đam mỹ, hài hước, tương lai, chủ thụ, sinh tử, 1×1, HE Nhân vật chính : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ.. Vốn là một củ nhân sâm tu luyện thành hình người nhưng trong lúc Nhậm Sinh lại phải nhảy vào khe hở thời không vì không muốn rơi vào miệng của cừu nhân  do bị kẻ thù đuổi giết. Nhưng lại không ngờ được lại bị xuyên tới tương lai, trong lúc đang trong tình trạng hôn mê lại bị ép trở thành thế thân của cô dâu đào hôn. Bừng tỉnh dậy,bản thân tự nhiên lại mọc ra thêm một trượng phu....  Tuy vậy nhưng Nhâm Sinh lại tỏ về vô cùng yêu thích... Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được khối "tức nhưỡng" ngon miệng như vậy! Thực chỉ muốn đem rễ chọt lên a a a a a a a a!Thế là, Nguyên soái đại nhân, bản thân đang bị trọng thương tê liệt trên giường đã có một cái "tiểu thê tử" cả ngày đối với y động thủ động cước kiêm chảy nước miếng. *** Review theo ý kiến cá nhân Đây là truyện tình giữa cậu Cây nhân sâm và anh Phân bón =]]] Thể loại (tự thêm): hài hước, ngốc bạch ngọt, bàn tay vàng, đánh mặt, sủng, ngây ngơ hồn nhiên nhây nhây thụ, cuồng bá suất cao quý mê vợ trung khuyển công   Tóm tắt: Nvc – thụ – là một cây nhân sâm tu luyện đến hóa hình được vạn năm, cho nên cậu đồng thời cũng là một cây thuốc đại bổ mà mọi người tu tiên đều muốn căn một cái. Sau khi sư phụ cậu, cũng là một người tu tiên, phi thăng, cậu không còn ai bảo vệ nên bị những người tu tiên khác truy sát. Khi chạy trốn rơi vào điểm rách của không gian nên rơi vào thế giới của bạn công. Trùng hợp thay, nơi cậu rơi xuống là một rừng cây nơi vị hôn thê (bị ép buộc) của anh công đang trốn. Gã phát hiện ra cậu, đồng thời trùng hợp nhận ra cậu có dáng người và dị năng thực vật tương tự gã. Thế là gã liền cải trang cậu thành gã. Anh công là một vị tướng quân của Đế quốc Người thú, người đã giết được Nữ hoàng tộc Trùng và xui xẻo hấp thụ năng lượng của Nữ hoàng tộc Trùng đang tích tụ trong người để cho kì sinh nở gần đến. Cũng may mắn là trong những năng lượng đó có Tức nhưỡng (là một loại đất rất quý rất bổ cho cây cối) vì thế anh không chết mà bị năng lượng đó xé nát cơ thể mỗi ngày rồi phục hồi rồi xé nát. Thế là em thụ đến đây, dạy anh tu chân, hấp thụ năng lương trong người anh công. Cuối cùng cứu vớt anh công. Trở thành người yêu của anh Công, cùng trải qua sinh hoạt hài hước đến ngã ngửa. Nhờ đó đạt được sự thừa nhận của cha mẹ anh công. Có con một cách thần kỳ bằng cách đổ tinh dịch của anh công vào nhụy hoa của mình. (Thiệt ra cũng bình thường nếu xét trong thế giới tu chân, vì anh công cũng tu chân rồi – bình thường mới lạ là ấy!!!) (Tái) phát minh thuốc dưỡng nhan/thai, đậu thai… Trải qua một hồi tranh đấu, âm mưu quỷ kế trong Đế quốc, ngoài đế quốc rồi HE. Nếu cảm thấy bài nhà mình hay và muốn ủng hộ nhà, mời nhấn vào 123link =]]] Ưu điểm: Cách đậu thai, sinh con thú vị Thụ rõ ràng với cảm tình và là người chủ động trong tình cảm. Bản cũng rất nhây nhây rất đáng yêu. ❤ 1/3 bộ truyện đầu rất hài hước Đan xen nhiều tình tiết khó đỡ trong cuộc sống của hai người như xxoo, như sinh con hoặc bạn thụ học tập kiến thức của Văn minh công nghệ cao. (Bạn thụ thì suốt ngày cứ quấy rối anh Công, anh Công lúc thì không thể ** vì còn đang bị thương, lúc lại bận luyện công, lúc thì lại vì mặt bạn thụ quá trẻ con mà không ** nổi. Vì bạn thụ là Cây, có rễ, hay dùng rễ để hút dinh dưỡng hoặc năng lượng từ người Công, nên lâu dần ảnh hơi bị ám ảnh Xúc tu =]]]) Còn có rất nhiều tình tiết hài hước té ghé liên quan đến những người trong gia đình Công và thế giới Thú nhân. Nhược điểm: Thụ ngây, thấy mà mệt Tình tiết chả mới mẻ. Tranh đấu đọc không đã, không hại não. Bàn tay vàng đập đập vào mặt mãi thấy mệt. Đặt biệt 1/3 truyện khúc cuối. Logic trước tình yêu đều là mây bay. Văn phong cũng bình bình thường thường.   Được rồi, bạn thụ kỳ thực là thực vật tinh nên không thể yêu cầu bản mưu mô hiểm độc như con người được. Nhưng cũng vì bản là thực vật tinh nên tâm tính phải trong suốt (cả 2 nghĩa: trong sạch và rõ ràng, thông tuệ). Chưa kể bạn có một sư phụ. (tuy dạy ban ấy đạo lý lẽ đời không nhiều nhưng sư phụ bản luôn dạy bản tâm phòng người) Cho nên cái tâm tính ngây ngây ngơ ngơ trong truyện làm người khác nhìn mà ớn.   Truyện có chút tương tự với Hướng dẫn chăn nuôi thiên địch (cùng tác giả) ở chỗ bạn thụ vì lý do nào đó gặp được anh công đang bị thương, chăm sóc anh công. Rồi hai người từ đó sinh tình. Bạn thụ ở hai truyện đều có tình cách ngốc bạch ngọt, ngây thơ, ngây ngô hồn nhiên con cá cảnh, khả năng tu chân và đẻ mắn. Bàn tay vàng chính là: khả năng trị liệu (bằng linh lực hoặc thuốc trong tu tiên) và khả năng học tập nhanh (cũng nhờ tu chân) nên được mọi người truy đuổi như thần tượng… So sánh lại thì truyện Hướng dẫn chăn nuôi thiên địch đọc dễ vào hơn. (Vì hài hước nhiều hơn)   Tổng quan: 5/10 + Đề cử đọc đoạn hai người bắt đầu quen nhau và yêu đương vì cái hài khó đỡ của hai người. *** Hạnh Phúc tinh cầu là một tinh cầu nông nghiệp, hầu hết diện tích đất trên tinh cầu đều được bao phủ bởi thảm thực vật, chỉ 5% được dùng để xây dựng cảng hàng không cực lớn, để tiện cho các chiến hạm vận tải neo đậu và phục vụ các phi thuyền lui tới bổ sung vật tư. Dino đang công tác tại cảng hàng không, trước giờ vẫn luôn tận tâm tẫn trách, nhưng mấy ngày nay anh luôn có chút bồn chồn bất an, cơ hồ cứ vài phút lại phải xem tin tức mới nhất một lần. “Dino, lại xem tin mới về Nguyên soái à?” Đồng nghiệp của Dino bước đến gần, tay cầm cơm phần đưa cho anh, miệng hỏi. Dino gật đầu, tư tác khí trên tay đang biểu hiện hình ảnh của biên tập viên với diện mạo xinh đẹp ngọt ngào thông báo tin tức mới nhất về tình trạng của Nguyên soái Triệu Lăng Vũ. “Nguyên soái đại nhân bị thương đến nay đã gần 3 tháng, viện nghiên cứu liên bang và tổng bộ y cục liên bang vẫn không tìm ra giải pháp cho tình trạng thương thế của Nguyên soái, số lượng thư cầu nguyện của dân chúng quan tâm đến vết thương của Nguyên soái đại nhân trên mạng đã lên đến 760.500.000.000 lượt…” Nhìn vẻ mặt bi thương của Dino, đồng nghiệp vỗ vai anh an ủi “Dino, Nguyên soái là người tốt, ngài ấy sẽ không sao.” “Đúng vậy, Nguyên soái nhất định sẽ không sao! Nếu không có Nguyên soái, lúc trước tôi đã mất mạng rồi, nếu không có Nguyên soái, Mộng Tưởng tinh cầu cũng đã bị trùng tộc hủy diệt…” Thanh âm của Dino pha lẫn nghẹn ngào. Dino từng là binh lính phục vụ dưới trướng của Nguyên soái, mấy năm trước vì vết thương nặng mà buộc lòng phải xuất ngũ, vốn định để dành tiền mua dược liệu chữa trị cho thân thể khỏe mạnh trở lại rồi mới tiếp tục vì Nguyên soái cống hiến sức lực, vậy mà Nguyên soái lại gặp chuyện không may! Dạo trước bởi vì đại quân của trùng tộc tập kích tinh cầu Mộng Tưởng, Nguyên soái đại nhân dựa vào thực lực bản thân giết chết nữ vương trùng tộc đang trong giai đoạn chuẩn bị đẻ trứng, nhưng cũng vì vậy mà suýt bỏ mình, hiện tại vẫn nằm liệt giường, không còn khả năng khôi phục. Hiện tại điều duy nhất mọi người cảm thấy may mắn, có lẽ là vì nữ vương trùng tộc đã chết, trong thời gian ngắn sắp tới trùng tộc sẽ không đủ khả năng uy hiếp được liên bang. “Đâu chỉ Mộng Tưởng tinh, nghe nói trước lúc nữ vương trùng tộc đẻ trứng đã từng thôn tính rất nhiều tinh cầu, lại chuyên chọn tinh cầu năng lượng cao thôn tính, nếu không có Nguyên soái, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu tài nguyên mất đi đâu.” Đồng nghiệp thở dài, nếu để nữ vương trùng tộc đẻ trứng trên lãnh địa của liên bang, nhân loại sẽ bị hủy diệt mất! Chỉ là, nữ vương trùng tộc tuy đã bị tiêu diệt, nhưng liên bang cũng mất đi vị Nguyên soái cường giả trẻ tuổi Triệu Lăng Vũ, về sau liên bang cùng nhân loại biết phải trông cậy vào ai đây? “Dino, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nói anh nghe tin này, phi thuyền của Liên minh tự do dự định sẽ đỗ lại Mộng Tưởng tinh để tiếp viện vật tư, nghe nói trên phi thuyền lần này chính là phu nhân Nguyên soái tương lai.” “Thuyền của phu nhân Nguyên soái sẽ đến Mộng Tưởng tinh tiếp viện vật tư?” Dino kinh hỉ mở lớn hai mắt, Triệu Lăng Vũ Nguyên soái thân là dị năng giả cấp song S, cho nên trước giờ vẫn chưa tìm được phối ngẫu có gen thích hợp, hiện tại Nguyên soái thân lâm trọng thương, muốn tìm được phối ngẫu phù hợp càng khó hơn. Nhưng mà vào lúc này, Liên minh tự do vốn là láng giềng của Liên bang, vì nữ vương trùng tộc bừa bãi tàn sát mà đại thương nguyên khí lại chủ động tiếp xúc Triệu gia, tỏ vẻ nguyện ý kết thông gia. Liên minh tự do ngoại trừ nhân loại còn có rất nhiều sinh vật ngoại tinh, mà “cô dâu” sắp được đưa đến Liên bang nhân loại lần này chính là con lai giữa nhân loại và tộc người Kayi, nghe nói không chỉ kế thừa dị năng hệ thực vật của phụ thân mình, còn kế thừa đặc chế không phân biệt giới tính của người Kayi. Người Kayi ngoại hình tương tự như nhân loại, nhưng lại không phân biệt giới tính, tất cả đều có thể mang thai sinh sản, nhưng chỉ số thông minh của họ không cao lắm, cơ thể lại nhỏ xinh, em bé được sinh ra khả năng là người Kayi rất cao, cho nên đại bộ phận nhân loại không thích tìm phối ngẫu là người Kayi, đứa trẻ hỗn huyết giữa nhân loại cùng người Kayi cũng luôn bị phân vào hàng ngũ người Kayi, không được đối xử bình đẳng công bằng. Có điều “cô dâu” mà lần này Liên minh tự do đưa tới lại là một ngoại lệ, vị này vốn là kết quả một đêm tình giữa một người Kayi hỗn huyết cùng hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ của Liên minh tự do, hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ thân mình là một dị năng giả hệ thực vật hiếm thấy, gia sản đồ sộ, lúc đầu y vốn dĩ không muốn thừa nhận đứa bé vô dụng với mình này, nhưng kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Vị người Kayi này, thế mà lại sinh ra một đứa trẻ kế thừa dị năng hệ thực vật của y! Dị năng giả dù là cấp thấp, nhưng đối với nhân loại cũng đã là vô cùng trân quý. Bởi vậy đứa bé này mặc dù hỗn huyết, nhưng hội trưởng vẫn thừa nhận nó, y vốn dĩ định lợi dụng “đứa con này” làm đối tượng kết thân đám hỏi trong tương lai. Thông thường, một đối tượng hỗn huyết như vậy cùng lắm chỉ có thể kết thân với một dị năng giả nhân loại không có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng cố tình vào lúc này, Triệu Lăng Vũ Nguyên soái bản thân lại trọng thương hấp hối. Từng là đối tượng muốn được gả nhất của nữ nhân toàn nhân loại Triệu Lăng Vũ, Triệu Nguyên soái, hiện giờ lại thành một phế nhân, thậm chí còn không khống chế được năng lượng bạo động trên thân thể mà công kích người xung quanh. Người bình thường nếu bị năng lượng công kích sẽ bị giết chết ngay lập tức, ngay cả những dị năng giả hệ công kích cũng không cách nào ngăn được năng lượng bạo động sinh ra từ thân thể Nguyên soái, cuối cùng chỉ có những người dị năng phi thường nhu hòa mới có thể tiếp xúc ở cự ly gần. Mà vị “cô dâu” hỗn huyết này, vừa khéo lại là người sở hữu dị năng phi thường nhu hòa. Hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ vô cùng mẫn tuệ nắm lấy điểm này, đưa ra yêu cầu đám hỏi, dùng đứa con hỗn huyết của mình để đổi lấy rất nhiều vật tư từ Triệu gia — lần tàn phá này của nữ vương trùng tộc quả thật đã khiến thương hội bị tổn thất vô cùng thảm trọng. “Qua nửa giờ nữa, phi thuyền của phu nhân Nguyên soái sẽ đáp xuống Mộng Tưởng tinh, chúng ta mau đi xem thử đi, nghe nói người Kayi chỉ số thông minh thấp, tính cách có hơi ngốc nghếch, nhưng mà vẻ ngoài lại vô cùng xinh đẹp, bởi vậy không ít nhân loại đều nuôi dưỡng người Kayi trong nhà đấy thôi.” Đồng nghiệp cười nói. “Đó là phu nhân Nguyên soái! Hơn nữa, tự ý nuôi dưỡng người Kayi là trái pháp luật!” Dino cau mày nhìn đồng nghiệp, đang muốn nói gì, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía không trung “Đó là cái gì vậy?” Trên bầu trời, một điểm đen đang lao nhanh xuống tinh cầu! Dino nhanh chóng đeo kính viễn không, mới phát hiện điểm đen kia chính là một chiếc phi thuyền, một chiếc phi thuyền mang theo dấu hiệu của Liên minh tự do! Chiếc phi thuyền này dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tinh cầu Hạnh Phúc, lúc sắp sửa va chạm nó lại đột nhiên nổ mạnh, nhiệt lượng khủng khiếp khiến hình ảnh bị vặn vẹo, hết thảy mọi thứ tựa hồ như muốn hóa thành tro bụi. “Mau đi cứu người!” Dino hoảng sợ hô to, tuy rằng trong thâm tâm anh cảm thấy vị phu nhân kia không xứng với Nguyên soái của mình, nhưng người này dù gì cũng là phu nhân tương lai của Nguyên soái! Tất cả các nhân viên trên cảng hàng không ngay giờ khắc này đều lập tức hành động. Nhưng khi ấy, tại chỗ phi thuyền nổ tung, một chiếc phi thuyền cứu sinh ngụy trang đang từ từ tiến nhập một phiến rừng rậm của tinh cầu Hạnh Phúc, ngay sau đó, có hai người từ bên trong phi thuyền bước ra. Hai người này, một vị thân cao hai thước, cơ thể to lớn rắn chắc, thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, vị còn lại vóc dáng chỉ độ khoảng mét rưỡi, dáng người nhỏ xinh, gương mặt khó phân biệt được giới tính. Bất quá, nhìn cách hai người này xử sự, thoạt nhìn vị kia nhỏ xinh mới là chủ đạo. “Thiếu gia, chúng ta cứ rời đi như vậy sẽ không sao chứ?” Cừu Tráng theo thói quen giãn gân cốt, sau đó lập tức khom lưng nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh mình. “Tất nhiên là không có vấn đề rồi, ai ai cũng sẽ nghĩ là chúng ta đã chết trong tràng bạo liệt kia.” La Y vừa nói chuyện, động tác trên tay lại không ngừng, dùng bomb mini phá hủy khoang thuyền cứu sinh cạnh đó, động tác vô cùng dứt khoát, nhưng vẻ mặt lại mang theo chút bất an. “Nhưng mà…” Cừu Tráng vẻ mặt còn có chút rối rắm. “Nhưng cái gì mà nhưng, không lẽ ngươi muốn ta gả cho một tên phế nhân như vậy, còn tùy thời có thể bị năng lượng bạo động của hắn giết chết?” La Y cười nhạo một tiếng, thúc giục “Đi mau!” “Đó là Nguyên soái Triệu Lăng Vũ, hội trưởng còn lấy nhiều tài nguyên của Triệu gia như vậy…” “Triệu gia không lẽ lại thiếu chút vật tư ít ỏi đó? Còn nữa, ngươi đừng gọi tên kia là hội trưởng nữa! Số vật tư này coi như ta hoàn trả công ơn nuôi dưỡng của ông ta, sau này ta với thương hội kia không còn nửa điểm quan hệ nào nữa!” La Y lạnh lùng nhìn thanh niên cao lớn một cái, nói. Cừu Tráng bị nhìn cả người run lên, không dám tiếp tục nói nữa, La Y lại gõ gõ bả vai của thanh niên “Ngươi ôm ta đi, chúng ta phải mau chóng đến điểm tiếp ứng.” Cừu Tráng gật đầu, đang định ôm thiếu gia, đột nhiên cả người trở nên cứng ngắc. “Lại sao nữa?” La Y cau mày, theo tầm mắt của Cừu Tráng nhìn qua, bất ngờ khi thấy một màn làm y vô cùng ngạc nhiên. Ngay trước mắt cách bọn họ không xa, có mấy gốc đại thụ to cao hơn những cây xung quanh rất nhiều, ở giữa chúng, có một người đang nằm. Đó là một thiếu niên với gương mặt tinh xảo, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, thiếu niên nằm trên một mảnh hoa cỏ tươi tốt hơn hẳn xung quanh say ngủ, bên cạnh là một gốc thực nhân hoa đong đưa theo gió, càng khiến gương mặt tinh xảo của cậu thêm nổi bật, tựa như một thiên sứ hạ phàm. La Y tự nhận dung mạo của mình đã rất xuất sắc, nhưng so với thiếu niên lại thua xa… Áp chế khó chịu đang trỗi lên trong lòng, y nhíu mày nhìn về phía đóa thực nhân hoa. Tuy rằng thực nhân hoa lực công kích không cao, chỉ có thể tự bắt một ít động vật làm chất dinh dưỡng, nhưng ngoại trừ dị năng giả hệ thực vật ra, nó sẽ không hòa bình ở cạnh bất cứ nhân loại nào như vậy… Nơi đây làm sao có thể xuất hiện một thiếu niên dị năng giả hệ thực vật được? “Thiếu gia, nơi này sao lại có người?” Cừu Tráng lo lắng hỏi. “Ai biết… bất quá lần này với ta coi như chuyện tốt.” La Y cười nói. Hạnh Phúc tinh cầu tuy rằng bị cải tạo thành tinh cầu nông nghiệp, đa số diện tích đều là phục vụ gieo trồng cây cối, nhưng vẫn có nơi được đặc biệt ngăn ra cho thực vật bản thổ sinh trưởng, vị trí của bọn họ bây giờ chính là một trong số những khu rừng rậm nguyên sinh lớn nhất trên tinh cầu này. Nhân viên công tác trên tinh cầu này không nhiều lắm, phiến rừng rậm này lại nằm ngoài tầm quản lý của bọn họ, nên La Y muốn chạy trốn là chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng Liên bang nhân tài lớp lớp, không chừng sẽ có người lần theo phế tích nổ tung của phi thuyền mà nhận ra được “phu nhân” chính là kẻ động tay động chân, sau đó bắt đầu truy bắt y. Mặc dù y có chuẩn bị trước, nhưng nếu trường hợp xấu nhất thật sự xảy ra, căn bản trốn không thoát, trừ phi… “cô dâu” của Triệu Lăng Vũ Nguyên soái vốn dĩ không hề mất tích. Lấy từ trong hành lý ra một bộ quần áo, La Y đến gần thiếu niên đang nằm bên kia, phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, liền nhanh chóng mặc quần áo vào thiếu niên – vốn dĩ trên người chỉ có một vòng bện từ lá treo xung quanh hông. “Thiếu gia?” Cừu Tráng khó hiểu nhìn thiếu gia của mình. “Dù sao tất cả tư liệu hình ảnh về ta trên phi thuyền đều bị nổ tung, về sau tên này chính là La Y của Liên minh tự do.” La Y vừa nói, tay kéo vòng bện lá trên hông thiếu niên, phát hiện nó vô cùng rắn chắc, liền mặc kệ, trực tiếp đắp quần áo phủ lên. “Nhưng nếu bị bọn họ phát hiện…” “Nếu như bị phát hiện, vậy tức là có kẻ động tay động chân lên phi thuyền, sau đó giả mạo ta muốn trà trộn vào Triệu gia, đến lúc đó ta vẫn là kẻ bị hại.” La Y giúp thiếu niên đang hôn mê mặc quần áo vào, sau đó cầm dây leo quật mấy cái vào đóa thực nhân hoa bên cạnh đang chăm chăm vào chính mình, mới nhìn Cừu Tráng “Có người tới, chúng ta đi thôi!” Cừu Tráng ôm lấy y, nhanh chóng phi thân len lỏi vào rừng rậm, La Y dùng dị năng điều khiển thực vật, xóa đi hết thảy dấu vết lưu lại trên đường. Trong khu rừng rậm kia, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc phi thuyền cứu sinh bị nổ tung, cùng với một thiếu niên thần bí hôn mê…   Mời các bạn đón đọc Cả Người Đều Là Bảo của tác giả Quyết Tuyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Yêu Cấm Loạn - Sĩ Đồ Chi Yêu
Lần nữa tái sinh, vứt bỏ quá khứ, chỉ muốn cả đời phóng túng Chàng là người tài giỏi, ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ bất phàm. Chàng là đế vương yêu dị tà mị. Chàng là kẻ ngông cuồng không chịu gò bó, anh tuấn phiêu dật như tiên giáng trần. Chàng là kẻ phong lưu tuấn lãng bất phàm như ánh mặt trời. “Vũ Nhi, đừng coi thường tình yêu của ta”. “Vũ Nhi, ta chỉ yêu nàng”. “Vũ Nhi, nếu nàng muốn thiên hạ này vậy ta sẽ hai tay dâng tặng”. “Vũ Nhi, hãy quên ta đi, sống khoẻ mạnh”. Gặp nhau đã khó chia ly càng khó, đông phong vô lực bách hoa tàn. *** Đêm, vầng trăng treo cao trên bầu trời, vạn vật trên thế gian được ánh trăng soi tỏ, tạo thành từng tầng mỏng như sương bạc, lại lộ vẻ thê lương. Yên lặng dựa vào lòng Mộc Thanh Liên, trí nhớ vẫn dừng lại trong nháy mắt Mộc Thanh Vũ nhảy xuống vực, Minh Thương Vũ muốn khóc, nhưng nước mắt trong mắt không thể chảy xuống. Nỗ lực vì tình yêu mà được hồi báo như thế, còn có thể dùng từ gì để nói? Nắm chặt áo Mộc Thanh Liên, người run lên. Cảm thấy nàng yếu đuối, cách phần bụng nhô lên, Mộc Thanh Liên chỉ có thể dùng cằm cọ lên mái tóc nàng, đáy mắt bi thương lãnh mạc, không có chút sinh khí. Sao huynh ấy lại rời đi như thế? Sao huynh ấy lại rời đi như vậy? Chẳng lẽ huynh ấy không biết cho tới bây giờ người nàng yêu cũng chỉ có hắn thôi sao? Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Sai rồi ư? Mình sai rồi ư? Có phải mình không nên tham gia vào chuyện của bọn họ? Đau đớn, đau đớn, tâm tính thiện lương đau đớn nhưng Mộc Thanh Liên không để lộ ra chút nào. Bởi vì hắn biết nàng còn đau đớn hơn, đau đớn hơn hắn... Một giọt nước trong suốt lăn ra khỏi khóe mắt, rơi vào tóc nàng... Mộc Thanh Liên cầu xin tình yêu hèn mọn như thế khiến Minh Thương Vũ xót xa, muốn khóc rống lên nhưng nàng biết mình không thể làm như vậy. Cho tới bây giờ đều biết Mộc Thanh Liên khéo hiểu lòng người, Mộc Thanh Liên thất khiếu lung linh tâm. Chàng luôn làm bến đỗ cho mình dựa vào liếm láp miệng vết thương vào lúc mình bị thương. Chàng vẫn luôn yêu thương mình sâu sắc. Chính bởi vì rõ điều này nên nàng mới áy náy với hắn. Nhưng áy náy thì thế nào? Ngoài trái tim ra nàng có thể cho hắn bất cứ thứ gì nhưng chỉ riêng trái tim nàng, cả lòng nàng nữa, sao có thể chia làm hai nửa? Lòng của nàng đã cho người nọ từ lâu - người bạc tình không biết quý trọng ấy. Nhưng hắn đã đi rồi, một chút cũng không vướng bận mà rời đi, rời đi một cách dễ dàng, để lại một mình nàng trong tang thương, không quan tâm gì cả. Hận, hận, sao không hận? Hận tới phát điên, hận không thể bắt hồn phách của hắn lại, bắt hắn bỏ vào vạc dầu, dùng lửa luyện ngục mà lăng trì hắn, lăng trì, lăng trì, hận, hận, hận... A...A....A.....A...A...Mộc Thanh Vũ, ta hận chàng, ta hận chàng, ta hận chàng, a a a a a....! Khóc, cuối cùng cũng khóc ra rồi. Vũ Nhi, khóc đi, khóc đi, khóc đi... Là lỗi của ta, ta không nên yêu nàng, không nên lập gia đình với nàng, lại càng không nên để lại giọt máu này. Vũ Nhi, thực xin lỗi... ... Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Cấm Loạn của tác giả Sĩ Đồ Chi Yêu.
Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên - Tịch Quyên
Cổ nhân nói nơi heo hút không thể sinh ra người hiểu lễ nghĩa quả nhiên không sai. Hắn thân là nhị thiếu gia của Trấn quốc công phủ tôn quý lại là biểu đệ ruột đương kim Hoàng Thượng lại bị lũ điêu dân này từ chối ân huệ, quá đáng hơn là nói hắn "đọc quá ít sách" Thế nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại cứ thích tìm khó chịu, luôn cố gắng tìm cách trò chuyện với hắn ta. Mười năm trời, tháng nào cũng gửi thư cho hắn nhưng ba tháng đổi lại là một phong thư cãi lộn. Càng không ngờ hơn hắn ta lại dám cải nam trang đi thi, đậu luôn chức trạng nguyên. Dù là nam hay nữ thì hắn ta đều khiến người khác lo lắng như vậy. Không được! dù hắn có phạm tội khi quân phải chém đầu thì hắn cũng không muốn chỉ quen biết nàng có mười năm. *** Vốn dĩ quyển thứ tám mươi mà tôi viết không phải là chuyện này. Nội dung của câu chuyện ban đầu ấy tuyệt đối không có gì đặc biệt, chỉ là một câu chuyện ngôn tình bình thường, nhưng vì nó là quyển thứ tám mươi mà tôi viết trong sự nghiệp sáng tác của mình, càng là cột mốc hai mươi năm tôi trở thành "Tịch Quyên" nên xem ra phải rất thận trọng, thế nên, tôi không hề bất ngờ mà lao đầu viết... Tôi cũng không biết tại sao lại khó như vậy, mới viết được tám chương là quăng bản thảo, thật lâu cũng không có tâm trạng hoàn thành, thế là nó đã mất đi danh hiệu lấp lánh được tôi đánh dấu - "kỷ niệm quyển thứ tám mươi và hai mươi năm". Có lẽ, vận mệnh đã định mấy con số này rất ý nghĩa với tôi, vì thế nó không nên là một quyển ngôn tình hiện đại đơn giản nhưng không hề trơn tru. Quyển đầu tiên của tôi là truyện cổ đại, quyển thứ tám mươi cũng là truyện cổ đại. Thật thú vị. "Tình yêu đan xen thời gian" hoàn thành vào tháng bảy năm 1993, sau đó tôi được cho biết bản thảo được thông qua, tháng mười một xuất bản; lúc đó tôi cảm thấy mình chỉ là một vị khách qua đường trong giới ngôn tình, căn bản không định viết tiếp, quyển truyện ấy là quyển duy nhất trong đời được in thành sách, vậy cứ dùng tên thật để kỷ niệm. Mà bây giờ... tác phẩm vốn dùng tên thật để kỷ niệm kia đúng là một kỷ niệm hiếm thấy. Bởi vì chỉ có quyển đầu tiên được in mới có, đến quyển thứ hai, nhà xuất bản sẽ gọi điện thương lượng: cô lấy bút danh đi. Thế là, tôi cũng lấy bút danh mà không ngờ bút danh này lại dùng đến bây giờ chứ không phải chỉ dùng hai ba lần rồi chìm nghỉm trong biển sách mênh mông. Một bút danh có thể dùng đến hai mươi năm cũng là điều hiếm thấy; ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin tưởng, suýt nữa đi mua bánh kem tự ăn mừng cho chính mình; trên bánh kem viết: Tịch Quyên, sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ. Sau đó tôi lại nghĩ, dù sao mình cũng đã qua cái tuổi ăn uống thả cửa cũng sẽ không béo phì rồi, loại chuyện như mua bánh kem chỉ nghĩ thôi là được, chứ nếu làm thật thì ăn xong sẽ khiến tôi vô cùng phiền não mất. Cho nên, rêu rao trong phần cuối truyện là được chứ đừng kiếm chuyện với thân thể của mình. Tuy luôn viết nhưng sau khi viết nhiều năm, tôi thường hay có cảm giác rằng tác phẩm mình đang viết có lẽ là quyển cuối cùng! Đâu ngờ hết năm này đến năm khác, dù mỗi ngày sáng tác ít nhưng luôn không ngừng nghỉ, một năm còn có thể viết hai ba quyển, điều này đối với tôi mà nói thật sự là rất cừ. Người sáng tác bình thường chỉ duy trì nhiệt huyết ở năm năm đầu; năm năm sau đó sẽ tự sinh ra nhận thức với mình rằng "ồ, mình là một tác giả chuyên nghiệp này!", lúc đó sẽ có lòng cầu tiến rất mạnh, cảm thấy mình phải có đạo đức nghề nghiệp nên có, thế là sẽ tìm về một số lượng lớn sách, cảm thấy tự mình cần mở rộng tầm mắt, trau dồi kiến thức, mỗi lần sáng tác đều phải càng dụng tâm hơn càng cẩn thận hơn càng phong phú hơn_____ Yêu cầu với bản thân nhiều thì người bị hành hạ không chỉ có chính mình mà còn có độc giả____được rồi, tôi thừa nhận là tôi tùy hứng, luôn thỏa mãn ước muốn sáng tác của mình trước tiên rồi mới nghĩ đến vấn đề độc giả có thích chuyện này hay không. Tôi luôn cảm thấy mình đã có may mắn làm một người sáng tác thì đương nhiên phải trút hết những thứ trong đầu cho thỏa thích, vậy mới không uổng phí. Sau mười năm sáng tác, chí khí tràn trề "ta là tác giả" đã bị mài mòn gần hết, tâm cảnh cũng bình lặng lại. Không còn quá để ý phê bình của độc giả, không còn khổ sở vì những bình luận ác ý trên mạng, đương nhiên, cũng không quá hồi âm nữa; sau đó, mỗi lần viết một quyển đều nghĩ rằng: đây hẳn là quyển cuối cùng nhỉ_____năm thứ hai mươi, khi viết quyển thứ tám mươi, tôi vẫn nghĩ như vậy.... Tôi nghĩ, bất kỳ một người sáng tác nào cũng rất khó phác thảo được cả đời làm nghề này của mình. Chúng tôi thừa nhận, khả năng sáng tác của một người là có hạn. Dù chưa từng dừng bút không có nghĩa là luôn đổi mới mà đa phần là lặp lại phong cách của mình, những câu chuyện viết khác đi cũng không khác quá nhiều. Tuy có tâm muốn đột phá nhưng nhận ra không dễ dàng như vậy; thế nên, người luôn sáng tác hai mươi năm như tôi cũng không dám nói mình có thể sáng tác đến năm thứ ba mươi hay bốn mươi......Mấy con số này kêu lên rất dọa người! Nếu thật sự có thể như vậy, tôi cũng sẽ sùng bái với sự kiên trì bền bỉ vĩ đại của mình. Thôi, quay lại đề tài chính. Sau khi nhiều lần bấm ngón tay xác định mình thật sự đã viết được hai mươi năm, tôi mới nhận ra, kỳ thực mấy năm nay lượng sáng tác của tôi tương đương với trạng thái nửa về hưu rồi! Khi tôi càng xem trọng nghề nghiệp này thì sẽ càng cẩn thận. Đồng thời, càng có ý định mỗi lần đều phải viết khác nhau, dù biết rõ rằng sức sáng tác không thể nào cuồn cuộn không dứt, nhưng cứ luôn gây sự với chính mình, thế là, viết chậm lại, ra sách ít hơn, hơn nữa cứ luôn không hài lòng với chính mình.......tôi luôn tự tìm phiền toái, cả đời này có lẽ cũng không thay đổi được. Tôi không rõ những tác giả ngôn tình xuất đạo cùng thời với mình còn bao nhiêu người vẫn kiên trì sáng tác nhưng tôi biết hoàn cảnh thị trường cực kỳ ác liệt, trong nhà sách ở Đài Loan ngôn tình không còn là thời kỳ cường thịnh chiếm nửa giang sơn nữa mà bây giờ đáng thương tội nghiệp nấp trong quầy sách nhỏ nơi xó xỉnh, không đất cắm dùi. Thời kỳ thịnh vượng và xuống dốc của ngôn tình, tôi đều đã trải qua. Thân là một thành viên trong đó, tôi từng rất khổ sở, từng rất căm giận bất bình, từng rất hoang mang, cũng từng có ý nghĩ từ bỏ. Nhưng, bất kể tâm tư thay đổi thế nào, bất kể tiếc nuối bao nhiêu vì sự xuống dốc của ngôn tình, từ đầu đến cuối tôi vẫn không có dũng khí chân chính buông bút___tôi yêu ngôn tình hơn nửa đời người, tôi là tác giả, lại càng là độc giả, luôn tâm niệm trong lòng rằng vất vả lắm mới làm tác giả, sao nỡ đành buông bút? Thế gian này làm độc giả cả đời rất dễ nhưng nếu muốn làm tác giả cả đời là hi vọng xa vời, đặc biệt trong thời đại ngày nay lại càng là như thế. Bởi vì yêu, cho nên không từ bỏ. Bởi vì không dễ dàng, cho nên không buông được. Mặc dù tôi cũng không biết tôi sẽ viết đến khi nào, nhưng cứ luôn cảm giác rằng cứ chống đỡ tiếp, gắng gượng tiếp, trong đầu còn có cốt truyện, hai tay còn có thể viết, nhà xuất bản còn sẵn lòng xuất bản cho mình, vậy thì, cứ tiếp tục thôi, đến khi tận mắt thấy một thời mới lại phất nó lên một lần nữa, đến lúc đó, dù có thoái lui cũng cam tâm hơn một chút. Được rồi, không nói mấy thứ này nữa. Nói về truyện lần này của chúng ta đi. Về hệ liệt "Bộ bộ tinh tâm" này, từ đầu tháng hai nhà xuất bản đã gọi muốn tháng sáu xong bản thảo, tức có hơn bốn tháng thời gian. Quãng thời gian này, tôi ôn lại cảm giác gấp rút đã nhiều năm chưa cảm nhận, người vốn quen chậm rãi hoàn thành bản thảo bỗng chốc phải hoàn thành trong thời gian giới hạn, thật vô cùng khó. Nói thực, tôi tháng sáu mới nộp bản thảo đã là muộn hơn người khác rất nhiều rồi. Không phải không muốn nhanh nhưng khó, gần mười lăm vạn chữ, viết đến mức khiến tôi thở hồng hộc, chết cả đống tế bào não, đúng là có sách thì sẽ có động lực, bất kể thế nào cũng phải để tác phẩm tốt hơn một chút, thế là lại càng tính toán chi li với nội dung cũng như câu chữ; càng đừng nói viết cổ đại phải tra tìm rất nhiều tư liệu, tuy hiện nay internet rất tiện lợi nhưng đôi khi bạn phải hiểu rõ hướng mình tìm mới có thể đưa vào chữ mấu chốt, đúng không? Ví dụ như, khi tôi quyết định để nữ chính mười tuổi thi đậu tú tài, vậy thì tôi phải tìm được chứng cứ để thuyết phục chính mình rằng tuổi nhỏ như vậy mà thi đậu tú tài không phải là không có khả năng. Thế là, tôi lên mạng hết tra lại tìm, cuối cùng cũng tìm được trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử__ Mạc Tuyên Khanh. Đó là người thời Đường Tuyên Tông, mười hai tuổi thi đậu tú tài, mười bảy tuổi thi đậu trạng nguyên, tuy bất hạnh trẻ tuổi mất sớm nhưng sự tích về cậu đến nay vẫn được lưu truyền ở quê nhà, được xây "Trạng nguyên từ", cúng bái vào lễ tết. Lại ví dụ như, tôi phải tìm trong lịch sử liệu thật sự có nữ trạng nguyên không? Sau đó, tôi phát hiện là có, khoa khi của Thái Bình Thiên Quốc mở đã cho ra một nữ trạng nguyên. Nữ trạng nguyên ấy tên Phó Thiện Tường, nghe nói tài mạo song toàn hiếm thấy, đáng tiếc Thái Bình Thiên Quốc chưa được mấy năm liền bị diệt vong; chủ trương nam nữ bình đẳng của Thái Bình Thiên Quốc đương nhiên cũng theo sự sụp đổ của chính quyền mà hóa thành bọt nước trong con sông dài lịch sử, tất cả những điều từng không được lịch sử xem trọng đều không cách nào kiểm chứng, hết thảy chỉ có thể trở thành "nghe nói". Viết truyện cổ đại chính là như vậy, độc giả sẽ không tích cực với bạn, nhưng tác giả lại luôn gây sự với chính mình, luôn cảm thấy phải cố hết sức tìm tư liệu lịch sử để thuyết phục bản thân về tính hợp lý của những điều mình viết. Dù sao cũng có thể nhân đó mà trau dồi kiến thức, đúng không? Cho nên nói, viết truyện cố đại đúng là một chuyện vừa vui sướng vừa đau khổ. Tóm lại, bị sách của mình hành hạ hơn bốn tháng, sau khi viết xong, tôi cảm thấy như tróc một lớp da, đồng thời lại đầy cảm giác thành tựu, cảm thấy cái đầu rỗng của mình được bổ sung không ít kiến thức. Phi Điền hiếm khi thiết kế hoạt động sách lần này, tóm lại là tôi viết rất vui thích, tôi nghĩ những tác giả khác tham dự cũng có cùng tâm trạng giống tôi, sau khi nỗ lực sáng tác vừa hồi hộp vừa mong đợi phản ứng của các bạn độc giả. Đây là quyển thứ tám mươi được tôi hoàn thành vào năm sáng tác thứ hai mươi. Tôi thích mấy con số này, thích cái năm này, thích câu chuyện này; cũng như, vừa khéo vào thời điểm này lại có hoạt động sách. Trùng hợp và viên mãn. Cảm giác thật tuyệt. Hi vọng mọi người cũng thích quyển sách này như tôi vậy. Tịch Quyên. Mời các bạn đón đoc Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên của tác giả Tịch Quyên.
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - Đồng Hoa
Người ấy, là sao trời rực rỡ trong ánh mắt; người ấy, là biển cả bao la tận đáy lòng. Tình yêu giống như đời người, vĩnh viễn sẽ cùng tồn tại như hoa tươi và bụi gai. Nếu tình yêu của tôi là hoa tươi, tôi nguyện lòng ôm đóa hoa xinh đẹp và ngát hương ấy; nếu tình yêu của tôi là bụi gai, tôi cũng sẽ không chút do dự ôm ấp bụi gai đầy bén nhọn và đau đớn ấy. Bởi vì, khi tôi ôm hoa tươi, chính là lúc Ngô Cứ Lam dùng hạnh phúc và ngọt ngào cho tôi sự tươi đẹp và ngát hương thơm; khi tôi ôm bụi gai, anh đã sớm dùng máu tươi trong lồng ngực ấm rộng của mình tạo ra bụi gai bén nhọn và đau đớn. Nếu chúng tôi ôm nhau chỉ có thể là bụi gai, tôi nguyện lòng dùng sức, cố gắng ôm chặt anh thêm chút nữa! Cho dù bụi gai đâm thủng da thịt, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng, bẩn thỉu, nhơ nhớp, tôi chỉ cần có thể gần anh thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi! *** Con người nhất định cũng sẽ trở thành những ngôi sao vĩnh hằng, cho dù đã rời xa, thậm chí chết đi, hào quang kia vẫn lóe sáng trong bầu trời đêm tối, chiếu rọi người ở lại đến muôn đời. Nửa tháng sau. Tôi và Ngô Cứ Lam cử hành hôn lễ ở hải đảo. Địa điểm tổ chức hôn lễ được chọn chính là trên một chiếc du thuyền neo đậu giữa biển rộng, mọi chuyện đã chuẩn bị đâu ra đó, chúng tôi lại lênh đênh trên biển thêm một ngày. Du thuyền được Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh trang trí xa hoa lộng lẫy, sống động đến mức trông giống như chiếc thuyền ảo mộng trong mấy câu chuyện cổ tích. Bởi vì Ngô Cứ Lam mẫn cảm với âm thanh, không thích nhiều người ồn ào đông đúc, mà tôi cũng không thích, cho nên hôn lễ của chúng tôi chỉ mời bạn bè và người quen thân nhất. Bên cạnh Ngô Cứ Lam là Violet và Vu Tịnh Tịnh, còn bên cạnh tôi là Giang Dịch Thịnh và Thẩm Dương Huy. Ba tôi vẫn đang dưỡng bệnh, không có cách nào tham gia, Thẩm Dương Huy đành đến dự thay mặt ông. Mẹ tôi phải chăm sóc cho hai đứa con trai, người thì ở xa tận Canada, cũng không có cách nào đến kịp mừng hôn lễ, nên tôi đã đồng ý chia xẻ đoạn video quay lại buổi lễ cho mẹ xem. Kỳ thật, theo pháp luật mà nói, trước đó, tôi và Ngô Cứ Lam đã dựa theo trình tự đăng ký kết hôn nghiêm chỉnh nhất. Nhưng vào thời khắc này, dưới trời biển xanh ngát, nghe được tiếng Violet hỏi: “Ngô Cứ Lam, ngài có đồng ý chấp nhận người phụ nữ ở bên cạnh mình làm bầu bạn suốt đời hay không? Cùng nhau chia sẻ những hạnh phúc cuộc đời này ban cho, cũng sẻ chia những đau khổ mà cuộc đời này mang đến?” Tôi vẫn cảm thấy trái tim của mình cơ hồ trong nháy mắt như muốn ngừng đập. Ngô Cứ Lam nắm tay của tôi, nói: “Tôi đồng ý!” Violet hỏi: “Thẩm La, cô có đồng ý chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình làm bầu bạn suốt đời hay không? Cùng nhau chia sẻ những hạnh phúc cuộc đời này ban cho, cũng sẻ chia những đau khổ mà cuộc đời này mang đến?” Tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Ngô Cứ Lam, nói: “Tôi đồng ý!” Violet nói: “Từ nay về sau, hai người chính là bạn đời của nhau, có thể hôn người bạn đời của mình.” Ngô Cứ Lam mỉm cười, vén mạn che mặt của tôi lên, tôi nhắm hai mắt lại, đem cả trái tim của mình giao cho hắn. Mọi người sau khi dùng xong bữa tiệc hải sản lớn mà Ngô Cứ Lam đã tỉ mỉ chuẩn bị, thì quyết định cáo từ, trả lại toàn bộ chiếc du thuyền cho tôi và Ngô Cứ Lam. “Chúc hai người hưởng tuần trăng mật vui vẻ!” Giang Dịch Thịnh mạnh mẽ ôm tôi một chút, sau đó theo Thẩm Duy Huy ngồi chiếc thuyền nhỏ rời đi trước. Vu Tịnh Tịnh kiểm tra tất cả các thiết bị trên du thuyền một lần cuối, dặn dò tôi vài câu: “Hãy giữ liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào!” “Tôi biết rồi!” Violet hỏi: “Cô đã quyết định đi đâu chưa?” Tôi nói: “Người Trung Quốc có câu ‘Lấy gà theo gà, lấy cho theo chó’, Ngô Cứ Lam đi đến đâu, tôi sẽ theo đến đó.” Violet nở nụ cười, cảm thán nói: “Hành trình trên biển của Regulus… thực sự khiến người ta mong đợi! Nhất định sẽ nhìn thấy những sự vật sự việc khiến nhiều người kinh ngạc, cô nhớ chụp ảnh về cho chúng tôi xem nhé!” Tôi cười nói: “Được! Tịnh Tịnh có tặng cho tôi một cái máy camera không thấm nước, tôi chắc chắn sẽ dùng nó!” ... Mời các bạn đón đọc Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển của tác giả Đồng Hoa.
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp - Đồng Hoa
Dưới bóng tuổi hoa, có cô gái nào không dừng ánh mắt ở một chàng trai, hoàng tử của trường, học hành giỏi giang, tính cách phóng khoáng, nụ cười rỡ ràng, là ngôi sao trên sân thể thao hoặc cây văn nghệ… Cô âm thầm ngắm chàng với niềm vui sướng thuần khiết như ngắm món đồ long lanh trong tủ kính, không dám tiến tới bắt chuyện, chỉ đơn giản là tán thưởng mà thôi. Tô Mạn của tuổi 17 và Tống Dực, lẽ ra đã lướt qua đời nhau trong một tương quan như vậy. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một chiều mùa hạ, dưới rặng bạch dương man mát hơi mưa, cô cúi nhặt quả bóng người ta đánh trượt, nhưng lại để rơi trái tim thiếu nữ. Anh đợi em ở Thanh Hoa… Nhiều năm trôi qua, Tống Dực đã đẩy câu nói ấy vào một góc dĩ vãng, nhưng cô gái nhặt bóng của anh thì luôn cất giữ trong tim, để mỗi lần rơi nước mắt đều sống dậy hoài niệm và buộc mình kiên cường thêm lần nữa. Cô đi theo bước chân anh, tìm đến mọi nơi anh từng xuất hiện, nhưng mãi vẫn không dám tiến tới trước mặt anh mà nói, “Tống Dực, em yêu anh!” *** Nhận định “Lời văn bình dị mà đầy ma lực của Đồng Hoa khiến chúng ta có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của lịch sử. Đồng thời, trên bức màn lịch sử, tình yêu dưới ngòi bút của cô lại càng trở nên đẹp đẽ và thuần khiết hơn.” - Trương Ninh, biên tập viên tạp chí Bạn Gái *** Lúc tôi tới bệnh viện, Ma Lạt Năng đang ở trong phòng cấp cứu. Cũng bởi vì công năng của thận bị suy kiệt, nên ảnh hưởng tới khí quản của nàng, khiến cho nàng khó thở. Bà Vương vừa khóc vừa ngã vào lòng ông Hứa, cầu xin y sĩ cho phép bà ấy hiến một quả thận của mình. Tống Dực nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sắc mặt xanh lét, như người đã chết rồi. Rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra, nói với ông Hứa : "Tạm thời bệnh nhân vẫn ổn, có điều tốc độ suy kiệt của thận quá nhanh, nếu không tiến thành giải phẫu cấy ghép, chỉ sợ chẳng mấy ...." Câu nói của ông ta đã bị bà Vương đột nhiên ngất xỉu cắt ngang, mấy vị bác sĩ, y tá vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã phải vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, cứu chữa cho bà Vương. Vợ con liên tiếp phải vào phòng cấp cứu, rốt cuộc ông Hứa cũng không thể chống đỡ được nữa, người lảo đảo như muốn ngã, tôi vội vàng đỡ ông ấy ngồi lên ghế, ông ấy hỏi tôi : "Cháu xem xong rồi sao ?" "Cháu đã xem xong rồi, cháu muốn ngồi riêng với Ma Lạt Năng một lát, cuốn nhật ký này đợi lát nữa cháu sẽ trả lại bác." Ông Hứa gật đầu mệt mỏi. Tôi đi vào phòng bệnh, khóa trái cửa, ngồi vào trước giường Ma Lạt Năng. Nàng cũng không mở mắt, chỉ hỏi đầy yếu ớt : "Mạn Mạn à ?" Tôi đáp : "Đúng vậy" Nàng nói : "Thực xin lỗi, mình đã cố hết sức rồi, có điều tế bào trong cơ thể không nghe lời mình." "Cậu không chịu cố gắng hết sức ! Cậu không chủ động tìm tới cái chết, nhưng cậu cũng không chịu gắng sống. Sâu thẳm trong nội tâm chắc chắn cậu cảm thấy cả đời đều không thoát khỏi bóng ma của Hứa Thu, cho nên tới cuối cậu cũng không chịu bỏ qua hết. Từ nhỏ tới lớn cậu đều tự ti, yếu đuối, trốn tránh. Rõ ràng cậu cảm thấy mình vẽ xấu, nên mới không muốn học vẽ tiếp, có điều cậu không chịu thừa nhận, lại còn nói là không thích vẽ ; Rõ ràng cậu múa không đẹp nên mới từ bỏ, có điều cậu lại nói rằng cậu không thích người dạy. Mỗi lần từ bỏ cậu đều tìm cớ, cậu cũng không chịu thừa nhận nguyên nhân chính xuất phát từ chính bản thân cậu." Ma Lạt Năng kêu to lên : "Không phải, vì Hứa Thu mà !" "Đúng vậy ! Hứa Thu lại trở thành cái cớ để cậu bào chữa cho hết thảy những thất bại. Cậu không vẽ được cũng nói do Hứa thu, cậu không múa cũng do Hứa Thu, cậu không thi đỗ đại học cũng do Hứa Thu, cậu không vui vẻ cũng do Hứa Thu, Tống Dực không yêu cậu, cũng do Hứa Thu hại cả. Hứa Thu hại cậu bằng cách nào chứ ? Chị ta tự tay cướp cây bút vẽ trong tay cậu sao ? Chính mồm chị ta yêu cầu thày dạy múa không dạy cậu sao ? Chính chị ta yêu cầu cậu đi học không nghe giảng sao ? Xét cho tới cùng chị ta chỉ là nhân tố bên ngoài, cậu mới chính là hết thảy nguyên nhân bên trong ! Hết thảy lựa chọn đều do chính bản thân cậu cả. Nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng tới nguyên nhân bên trong, có điều vĩnh viễn không thể quyết định thay những nguyên nhân bên trong. Bây giờ cậu chán nản, cậu thất vọng, cậu mệt mỏi, cậu lại tính bỏ qua hết thảy, nguyên nhân lại thuộc về Hứa Thu !" Ma Lạt Năng vừa khóc vừa nói : "Mình không muốn nghe cậu nói nữa, cậu ra ngoài đi !" Tôi không để ý tới nàng, mở cuốn nhật ký ra, bắt đầu đọc chầm chậm, bắt đầu từ lúc Hứa Thu tham gia hôn lễ của cha mình và người phụ nữ khác. "Người đàn bà kia bụng hơi nhô lên, bác nói vì trong bụng cô ta đã có một đứa bé, còn nói vì vậy cha không thể không cưới người đàn bà kia, tôi không rõ lắm....." Tiếng khóc của Ma Lạt Năng dần nhỏ lại, nhật ký của Hứa Thu mang nàng trở lại thời thơ ấu, xem kỹ lại bản thân mình từ một góc độ khác, cùng một góc độ với Hứa Thu. Lúc nàng nghe tới đoạn sau khi Hứa Thu đẩy ngã nàng và chạy trốn, nàng nằm trên đất khóc ầm lên, Hứa Thu lại đứng trước gió, lặng lẽ khóc, nàng cau mày với vẻ không thể tin nổi. Lúc nàng nghe tới đoạn Hứa Thu cảm thấy không vui và vô cùng lo lắng sau khi trêu cợt nàng trước mặt bạn học, nàng vô cùng hoang mang khó hiểu, chỉ khẽ tự hỏi : "Mình cứ nghĩ là chị ta được như thế, chị ta sẽ rất vui vẻ. Nếu chị ta không vui vẻ, vì sao còn muốn lấy mình ra làm trò đùa ?" Khiến cho mỗi lần nàng nghe được chị ta từ bỏ, lúc chị ta chủ động nói ra, nàng lại trầm mặc không nói gì. ..... Lật từng trang nhật ký, cuối cùng đã tới đoạn Hứa Thu xuất ngoại, tôi nói : "Phần nhật ký sau của Hứa Thu cũng không có quan hệ lắm với cậu, nhưng mình vẫn muốn đọc cho cậu nghe một chút, cũng không phải bởi vì Tống Dực, mà vì Hứa Thu" Ma Lạt Năng im lặng, tôi bắt đầu đọc cho nàng nghe. Để nàng tiện hiểu rõ, tôi sửa lại những chữ "hắn" mơ hồ trong bản nhật ký thành Tống Dực và K "Trong những bước nhảy bay bướm, nước mắt tôi rơi xuống lã chã, tôi biết tôi sắp mất đi Tống Dực - ánh sáng của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ vĩnh viễn nhảy múa cùng bóng đêm." Bên ngoài phòng, trời đã tối sẫm. Có rất nhiều người tới gõ cửa, nhưng tôi chẳng để ý chút nào. Ma Lạt Năng nằm im lặng, tôi cúi đầu nhìn nhật ký của Hứa Thu nói : "Hứa Thu sống rất tỉnh táo, tuy rằng chị ta chỉ viết nhẹ nhàng như không như thế, nhưng chúng ta có thể thấy K đã làm rất nhiều chuyện đối với chị ta, không chỉ thay chị ta mở ra cánh cửa dẫn tới địa ngục, mà hắn còn nắm tay chị ta, vừa kéo vừa đẩy, vừa dụ dỗ vừa lừa, lôi chị ta vào. Nhưng từ đầu tới cuối, chị ta chưa bao giờ thấy K cần phải chịu trách nhiệm về những điều đó, bởi vì chị ta biết K chỉ là nhân tố bên ngoài, còn chính chị ta mới là hết thảy những nguyên nhân bên trong. Đương nhiên, chị ta là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm, có thể vì tuổi còn nhỏ nên không thể giải thích rõ ràng được những nguyên nhân, giống như một đứa bé nhà có hoàn cảnh tốt, cha mẹ cố tình quan tâm tạo ra hoàn cảnh tốt cho nó sáng tạo và học tập, nhưng nó cũng không chịu học hành cho tốt, lại có đứa bé cha mẹ cả ngày chơi mạt chược, nó lại có thể coi việc học tập là quan trọng nhất trong những tiếng mạt chược. Sự tồn tại của Hứa Thu khiến cho cậu trưởng thành sớm, rất nhiều thời điểm cậu đều có thể có những lựa chọn khác, nhưng sự lựa chọn của cậu đều là từ bỏ. Chúng ta đều đã nghe chuyện về thời thơ ấu của Einstein, khi ông ấy phải đối mặt với sự nhạo báng của cả lớp mà vẫn có thể nói rất thản nhiên : "Hiện giờ tôi vẫn học tốt hơn người cuối cùng", vì sao cậu không thể nói với Hứa Thu : "Bây giờ tuy em làm không tốt, nhưng sau này nhất định em sẽ làm tốt hơn bây giờ" Có lẽ những lời nói của mình quá nghiêm khắc, nhưng mình nghĩ cậu sẽ hiểu được, vĩnh viễn Hứa Thu chỉ là nhân tố bên ngoài, chính cậu mới là nguyên nhân bên trong, chính cậu đã lựa chọn từ bỏ hết thảy." Ma Lạt Năng đột nhiên nói : "Cậu nói chị ta vẽ cho mình một bức phác họa, mình muốn xem." ... Mời các bạn đón đọc Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp của tác giả Đồng Hoa.