Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên - Tịch Quyên

Cổ nhân nói nơi heo hút không thể sinh ra người hiểu lễ nghĩa quả nhiên không sai. Hắn thân là nhị thiếu gia của Trấn quốc công phủ tôn quý lại là biểu đệ ruột đương kim Hoàng Thượng lại bị lũ điêu dân này từ chối ân huệ, quá đáng hơn là nói hắn "đọc quá ít sách" Thế nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại cứ thích tìm khó chịu, luôn cố gắng tìm cách trò chuyện với hắn ta. Mười năm trời, tháng nào cũng gửi thư cho hắn nhưng ba tháng đổi lại là một phong thư cãi lộn. Càng không ngờ hơn hắn ta lại dám cải nam trang đi thi, đậu luôn chức trạng nguyên. Dù là nam hay nữ thì hắn ta đều khiến người khác lo lắng như vậy. Không được! dù hắn có phạm tội khi quân phải chém đầu thì hắn cũng không muốn chỉ quen biết nàng có mười năm. *** Vốn dĩ quyển thứ tám mươi mà tôi viết không phải là chuyện này. Nội dung của câu chuyện ban đầu ấy tuyệt đối không có gì đặc biệt, chỉ là một câu chuyện ngôn tình bình thường, nhưng vì nó là quyển thứ tám mươi mà tôi viết trong sự nghiệp sáng tác của mình, càng là cột mốc hai mươi năm tôi trở thành "Tịch Quyên" nên xem ra phải rất thận trọng, thế nên, tôi không hề bất ngờ mà lao đầu viết... Tôi cũng không biết tại sao lại khó như vậy, mới viết được tám chương là quăng bản thảo, thật lâu cũng không có tâm trạng hoàn thành, thế là nó đã mất đi danh hiệu lấp lánh được tôi đánh dấu - "kỷ niệm quyển thứ tám mươi và hai mươi năm". Có lẽ, vận mệnh đã định mấy con số này rất ý nghĩa với tôi, vì thế nó không nên là một quyển ngôn tình hiện đại đơn giản nhưng không hề trơn tru. Quyển đầu tiên của tôi là truyện cổ đại, quyển thứ tám mươi cũng là truyện cổ đại. Thật thú vị. "Tình yêu đan xen thời gian" hoàn thành vào tháng bảy năm 1993, sau đó tôi được cho biết bản thảo được thông qua, tháng mười một xuất bản; lúc đó tôi cảm thấy mình chỉ là một vị khách qua đường trong giới ngôn tình, căn bản không định viết tiếp, quyển truyện ấy là quyển duy nhất trong đời được in thành sách, vậy cứ dùng tên thật để kỷ niệm. Mà bây giờ... tác phẩm vốn dùng tên thật để kỷ niệm kia đúng là một kỷ niệm hiếm thấy. Bởi vì chỉ có quyển đầu tiên được in mới có, đến quyển thứ hai, nhà xuất bản sẽ gọi điện thương lượng: cô lấy bút danh đi. Thế là, tôi cũng lấy bút danh mà không ngờ bút danh này lại dùng đến bây giờ chứ không phải chỉ dùng hai ba lần rồi chìm nghỉm trong biển sách mênh mông. Một bút danh có thể dùng đến hai mươi năm cũng là điều hiếm thấy; ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin tưởng, suýt nữa đi mua bánh kem tự ăn mừng cho chính mình; trên bánh kem viết: Tịch Quyên, sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ. Sau đó tôi lại nghĩ, dù sao mình cũng đã qua cái tuổi ăn uống thả cửa cũng sẽ không béo phì rồi, loại chuyện như mua bánh kem chỉ nghĩ thôi là được, chứ nếu làm thật thì ăn xong sẽ khiến tôi vô cùng phiền não mất. Cho nên, rêu rao trong phần cuối truyện là được chứ đừng kiếm chuyện với thân thể của mình. Tuy luôn viết nhưng sau khi viết nhiều năm, tôi thường hay có cảm giác rằng tác phẩm mình đang viết có lẽ là quyển cuối cùng! Đâu ngờ hết năm này đến năm khác, dù mỗi ngày sáng tác ít nhưng luôn không ngừng nghỉ, một năm còn có thể viết hai ba quyển, điều này đối với tôi mà nói thật sự là rất cừ. Người sáng tác bình thường chỉ duy trì nhiệt huyết ở năm năm đầu; năm năm sau đó sẽ tự sinh ra nhận thức với mình rằng "ồ, mình là một tác giả chuyên nghiệp này!", lúc đó sẽ có lòng cầu tiến rất mạnh, cảm thấy mình phải có đạo đức nghề nghiệp nên có, thế là sẽ tìm về một số lượng lớn sách, cảm thấy tự mình cần mở rộng tầm mắt, trau dồi kiến thức, mỗi lần sáng tác đều phải càng dụng tâm hơn càng cẩn thận hơn càng phong phú hơn_____ Yêu cầu với bản thân nhiều thì người bị hành hạ không chỉ có chính mình mà còn có độc giả____được rồi, tôi thừa nhận là tôi tùy hứng, luôn thỏa mãn ước muốn sáng tác của mình trước tiên rồi mới nghĩ đến vấn đề độc giả có thích chuyện này hay không. Tôi luôn cảm thấy mình đã có may mắn làm một người sáng tác thì đương nhiên phải trút hết những thứ trong đầu cho thỏa thích, vậy mới không uổng phí. Sau mười năm sáng tác, chí khí tràn trề "ta là tác giả" đã bị mài mòn gần hết, tâm cảnh cũng bình lặng lại. Không còn quá để ý phê bình của độc giả, không còn khổ sở vì những bình luận ác ý trên mạng, đương nhiên, cũng không quá hồi âm nữa; sau đó, mỗi lần viết một quyển đều nghĩ rằng: đây hẳn là quyển cuối cùng nhỉ_____năm thứ hai mươi, khi viết quyển thứ tám mươi, tôi vẫn nghĩ như vậy.... Tôi nghĩ, bất kỳ một người sáng tác nào cũng rất khó phác thảo được cả đời làm nghề này của mình. Chúng tôi thừa nhận, khả năng sáng tác của một người là có hạn. Dù chưa từng dừng bút không có nghĩa là luôn đổi mới mà đa phần là lặp lại phong cách của mình, những câu chuyện viết khác đi cũng không khác quá nhiều. Tuy có tâm muốn đột phá nhưng nhận ra không dễ dàng như vậy; thế nên, người luôn sáng tác hai mươi năm như tôi cũng không dám nói mình có thể sáng tác đến năm thứ ba mươi hay bốn mươi......Mấy con số này kêu lên rất dọa người! Nếu thật sự có thể như vậy, tôi cũng sẽ sùng bái với sự kiên trì bền bỉ vĩ đại của mình. Thôi, quay lại đề tài chính. Sau khi nhiều lần bấm ngón tay xác định mình thật sự đã viết được hai mươi năm, tôi mới nhận ra, kỳ thực mấy năm nay lượng sáng tác của tôi tương đương với trạng thái nửa về hưu rồi! Khi tôi càng xem trọng nghề nghiệp này thì sẽ càng cẩn thận. Đồng thời, càng có ý định mỗi lần đều phải viết khác nhau, dù biết rõ rằng sức sáng tác không thể nào cuồn cuộn không dứt, nhưng cứ luôn gây sự với chính mình, thế là, viết chậm lại, ra sách ít hơn, hơn nữa cứ luôn không hài lòng với chính mình.......tôi luôn tự tìm phiền toái, cả đời này có lẽ cũng không thay đổi được. Tôi không rõ những tác giả ngôn tình xuất đạo cùng thời với mình còn bao nhiêu người vẫn kiên trì sáng tác nhưng tôi biết hoàn cảnh thị trường cực kỳ ác liệt, trong nhà sách ở Đài Loan ngôn tình không còn là thời kỳ cường thịnh chiếm nửa giang sơn nữa mà bây giờ đáng thương tội nghiệp nấp trong quầy sách nhỏ nơi xó xỉnh, không đất cắm dùi. Thời kỳ thịnh vượng và xuống dốc của ngôn tình, tôi đều đã trải qua. Thân là một thành viên trong đó, tôi từng rất khổ sở, từng rất căm giận bất bình, từng rất hoang mang, cũng từng có ý nghĩ từ bỏ. Nhưng, bất kể tâm tư thay đổi thế nào, bất kể tiếc nuối bao nhiêu vì sự xuống dốc của ngôn tình, từ đầu đến cuối tôi vẫn không có dũng khí chân chính buông bút___tôi yêu ngôn tình hơn nửa đời người, tôi là tác giả, lại càng là độc giả, luôn tâm niệm trong lòng rằng vất vả lắm mới làm tác giả, sao nỡ đành buông bút? Thế gian này làm độc giả cả đời rất dễ nhưng nếu muốn làm tác giả cả đời là hi vọng xa vời, đặc biệt trong thời đại ngày nay lại càng là như thế. Bởi vì yêu, cho nên không từ bỏ. Bởi vì không dễ dàng, cho nên không buông được. Mặc dù tôi cũng không biết tôi sẽ viết đến khi nào, nhưng cứ luôn cảm giác rằng cứ chống đỡ tiếp, gắng gượng tiếp, trong đầu còn có cốt truyện, hai tay còn có thể viết, nhà xuất bản còn sẵn lòng xuất bản cho mình, vậy thì, cứ tiếp tục thôi, đến khi tận mắt thấy một thời mới lại phất nó lên một lần nữa, đến lúc đó, dù có thoái lui cũng cam tâm hơn một chút. Được rồi, không nói mấy thứ này nữa. Nói về truyện lần này của chúng ta đi. Về hệ liệt "Bộ bộ tinh tâm" này, từ đầu tháng hai nhà xuất bản đã gọi muốn tháng sáu xong bản thảo, tức có hơn bốn tháng thời gian. Quãng thời gian này, tôi ôn lại cảm giác gấp rút đã nhiều năm chưa cảm nhận, người vốn quen chậm rãi hoàn thành bản thảo bỗng chốc phải hoàn thành trong thời gian giới hạn, thật vô cùng khó. Nói thực, tôi tháng sáu mới nộp bản thảo đã là muộn hơn người khác rất nhiều rồi. Không phải không muốn nhanh nhưng khó, gần mười lăm vạn chữ, viết đến mức khiến tôi thở hồng hộc, chết cả đống tế bào não, đúng là có sách thì sẽ có động lực, bất kể thế nào cũng phải để tác phẩm tốt hơn một chút, thế là lại càng tính toán chi li với nội dung cũng như câu chữ; càng đừng nói viết cổ đại phải tra tìm rất nhiều tư liệu, tuy hiện nay internet rất tiện lợi nhưng đôi khi bạn phải hiểu rõ hướng mình tìm mới có thể đưa vào chữ mấu chốt, đúng không? Ví dụ như, khi tôi quyết định để nữ chính mười tuổi thi đậu tú tài, vậy thì tôi phải tìm được chứng cứ để thuyết phục chính mình rằng tuổi nhỏ như vậy mà thi đậu tú tài không phải là không có khả năng. Thế là, tôi lên mạng hết tra lại tìm, cuối cùng cũng tìm được trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử__ Mạc Tuyên Khanh. Đó là người thời Đường Tuyên Tông, mười hai tuổi thi đậu tú tài, mười bảy tuổi thi đậu trạng nguyên, tuy bất hạnh trẻ tuổi mất sớm nhưng sự tích về cậu đến nay vẫn được lưu truyền ở quê nhà, được xây "Trạng nguyên từ", cúng bái vào lễ tết. Lại ví dụ như, tôi phải tìm trong lịch sử liệu thật sự có nữ trạng nguyên không? Sau đó, tôi phát hiện là có, khoa khi của Thái Bình Thiên Quốc mở đã cho ra một nữ trạng nguyên. Nữ trạng nguyên ấy tên Phó Thiện Tường, nghe nói tài mạo song toàn hiếm thấy, đáng tiếc Thái Bình Thiên Quốc chưa được mấy năm liền bị diệt vong; chủ trương nam nữ bình đẳng của Thái Bình Thiên Quốc đương nhiên cũng theo sự sụp đổ của chính quyền mà hóa thành bọt nước trong con sông dài lịch sử, tất cả những điều từng không được lịch sử xem trọng đều không cách nào kiểm chứng, hết thảy chỉ có thể trở thành "nghe nói". Viết truyện cổ đại chính là như vậy, độc giả sẽ không tích cực với bạn, nhưng tác giả lại luôn gây sự với chính mình, luôn cảm thấy phải cố hết sức tìm tư liệu lịch sử để thuyết phục bản thân về tính hợp lý của những điều mình viết. Dù sao cũng có thể nhân đó mà trau dồi kiến thức, đúng không? Cho nên nói, viết truyện cố đại đúng là một chuyện vừa vui sướng vừa đau khổ. Tóm lại, bị sách của mình hành hạ hơn bốn tháng, sau khi viết xong, tôi cảm thấy như tróc một lớp da, đồng thời lại đầy cảm giác thành tựu, cảm thấy cái đầu rỗng của mình được bổ sung không ít kiến thức. Phi Điền hiếm khi thiết kế hoạt động sách lần này, tóm lại là tôi viết rất vui thích, tôi nghĩ những tác giả khác tham dự cũng có cùng tâm trạng giống tôi, sau khi nỗ lực sáng tác vừa hồi hộp vừa mong đợi phản ứng của các bạn độc giả. Đây là quyển thứ tám mươi được tôi hoàn thành vào năm sáng tác thứ hai mươi. Tôi thích mấy con số này, thích cái năm này, thích câu chuyện này; cũng như, vừa khéo vào thời điểm này lại có hoạt động sách. Trùng hợp và viên mãn. Cảm giác thật tuyệt. Hi vọng mọi người cũng thích quyển sách này như tôi vậy. Tịch Quyên. Mời các bạn đón đoc Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên của tác giả Tịch Quyên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trúc Mã Nhà Tôi - Tiểu Yểu Vô Yêu
Một câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng rất cảm động. Điều mình rất thích ở truyện là cách nam chính Mễ Tu luôn ở bên cạnh bảo vệ Tiêu Quý. Anh là người ngỏ lời quen cô trước, nhưng không phải vì thích cô. Là thanh mai trúc mã của cô mấy năm ròng, anh chỉ không nỡ nhìn thấy cô hư hỏng, không muốn cô vì đau khổ mà tự huỷ hoại bản thân mình. Vì thế, anh dùng chính bản thân mình để kéo cô lại - để anh trở thành lí do duy nhất cho cô tiếp tục sống. May thay, quyết định đó của anh không chỉ mang cô trở về thế giới có ánh mặt trời, nó còn giúp anh tìm được người bạn đời sẽ cùng anh bước hết quãng đời còn lại.  Khi Tiêu Quý không ngoài ý muốn thi trượt Đại học B. Anh khuyên cô cố gắng, cố gắng một lần vì tương lai của họ. Quả thật, năm sau, cô đã có thể cùng anh sánh vai tại giảng đường Đại học. Anh nói: "Để cô vì tương lai của bọn họ mà cố gắng lúc này đây, chỉ cần lúc này, tất cả năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng." Anh hứa, và anh đã làm được.  Giữa họ không chỉ có tình yêu sâu đậm, còn có mối liên kết sâu sắc của gia đình và người thân. Tiêu Quý là một cô gái không may mắn. Năm mười ba tuổi, cô mất cha, mẹ bỏ rơi cô theo người đàn ông khác. Đã từng là thiên kim tiểu thư, một nhà ba người vui vẻ đầm ấm, bỗng chốc tất cả như vỡ nát. Cô không còn gì cả. Một đứa trẻ ngay cả mẹ ruột mình cũng bỏ, thì còn ai cần cô nữa chứ. Và thế là như bao đứa trẻ khao khát tình yêu, cô hư hỏng, cô cúp học, cô nhuộm tóc mình như bảng màu, cô đánh nhau, cô làm tất cả mọi việc mà một Tiêu Quý lúc trước nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cô chỉ muốn ai đó chú ý đến mình. Cô không muốn sống trong cái cảm giác bị quạnh quẽ. Cô sợ bị quên lãng. Nhưng Mễ Tu không bỏ rơi cô. Anh cho cô biết cô không phải là đứa trẻ không ai cần. Anh cho cô lí do để cố gắng. Anh cho cô hơi ấm tình thân đã lâu cô khao khát.  Cô lạc lối, anh dẫn đường.  Vì Mễ Tu nhà chúng ta rất đẹp trai, rất ưu tú, nên những kẻ muốn làm tiểu tam cũng rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối Mễ Tu ngó cũng không thèm ngó tới. Trong mắt anh chỉ có Tiểu Quý. Đây cũng là một điểm mà mình rất thích ở truyện. Không có tiểu tam, không cẩu huyết thì rất nhàm chán. Nhưng cứ lòng vòng hiểu lầm rồi hờn mát, cũng chẳng khiến truyện hay ho hơn. Nhưng 'Trúc mã nhà tôi' đưa ra tình huống, rồi lại giải quyết tình huống một cách hết sức chuẩn. Mình ghét nhất là nam dây dưa - nữ bánh bèo. Thế nên càng đọc thì lại càng yêu hai nhân vật chính, yêu cái cách họ thẳng thắn với nhau để giải quyết mọi vấn đề, không thể chê vào đâu được!  Một khía cạnh khác rất cảm động trong câu chuyện là tình cảm gia đình, cụ thể là tình phụ tử, mẫu tử của gia đình Tiêu Quý. Mình sẽ không nói chi tiết về cha Tiêu Quý, để các bạn đọc và cảm nhận theo cách riêng. Còn về mẹ Tiêu Quý, tuy ban đầu rất ghét bà, ghét bà vì bà là người mẹ không đủ tư cách. Bà bỏ đi trong lúc cô con gái mới 13 tuổi đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Bà chăm sóc con gái người ta như con gái ruột, trong khi bà đã làm được bao nhiêu cho Tiêu Quý? Nhìn thấy bà bị Tiêu Quý đối xử lạnh nhạt, mình rất hả hê. Đáng đời! Nhưng càng về sau, mình lại càng cảm thấy bà đáng thương. Mình dần tha thứ cho sai lầm của bà. Rồi lại dần dần mong cho Tiêu Quý có thể chấp nhận bà. Vì cả hai đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tiêu Quý cần tình thương của người thân. Bà cần bù đắp lại cho Tiêu Quý khoảng thời gian bất hạnh kia, với tư cách một người mẹ. Vết sẹo tuy sâu, nhưng chỉ cần có tình thương vun vén, nó sẽ mau chóng lành lại.  Có thể nói đây là bộ thanh mai trúc mã mà mình yêu thích nhất kể từ khi mình bắt đầu đọc ngôn tình. Các bạn hãy đọc thử và cảm nhận cái hay của nó nhé!! *** Truyện rất nhẹ nhàng, không có những hiểu lầm khiến người đọc phải ôm tim đau lòng, chỉ có mật đường ngọt ngào thôi. Tiểu tam, tiểu tứ cũng có nhưng đều bị Mễ Tu lánh xa ngay từ ban đầu. Tình yêu của Tiêu Quý và Mễ Tu được xây dựng trên niềm tin tưởng. Cả hai người cùng nỗ lực và luôn cố gắng thấu hiểu đối phương. Có lẽ vì thế, sau khi đọc hết bộ truyện này, người đọc dường như lại có thêm động lực tin tưởng vào tình yêu. Văn phong mượt mà, lôi cuốn nhưng không quá phô trương, gượng gạo. Bên cạnh câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, tác giả còn khéo léo lồng ghép vào đấy câu chuyện tình cảm đầy gian truân của cặp đôi phụ, Mị Mị và Du Phong khiến cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn . Truyện cũng góp phần truyền tải rất nhiều thông điệp nhân văn về tình cảm giữa người với người, giữa tình yêu đôi lứa, những cảm xúc về một thời sinh viên tất bật bên những mối quan hệ dần phức tạp lên cùng những thay đổi khiến chúng ta phải tự học cách để trưởng thành hơn. Tôi tin đây sẽ là một câu chuyện đáng đọc và đem lại cho các bạn nhiều tư vị cảm xúc mà chỉ có thể bắt gặp ở “Trúc mã nhà tôi”. *** Mễ Tu luôn là một học sinh gương mẫu, sinh trưởng sau năm 80, mầm non tương lai xuất sắc, ngay cả đeo khăn quàng đỏ cũng chỉnh tề hơn các bạn học khác. Đối với việc học hành, cậu luôn luôn chú trọng, vốn là vậy thôi, nhiệm vụ chính của học trò chính là học tập. Thế nhưng, giữa đường lại chạy ra việc “yêu sớm”, cậu mới 13 tuổi 13 tuổi thôi đó! Dùng lời vàng ngọc của mẹ Mễ Tu để khái quát loại tình yêu ngây thơ khờ dại nhưng lại rung động đến tâm can thế này: A Tu à, con chịu vất vả cứu vớt bé cừu lạc đường Tiểu Quý này đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, thầy cô sẽ không trách con đâu, huống hồ…con cũng không thiệt thòi… Kết quả là, thiếu niên ngây thơ bị mẹ ruột kéo vào con đường yêu sớm không có lối về, vả lại càng chạy càng xa, vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, học sinh gương mẫu trước sau vẫn là học sinh gương mẫu, Mễ Tu âm thầm nói với chính mình, cậu đang làm việc thiện, bọn họ vẫn còn nhỏ, còn nhỏ. Nào ngờ, thanh mai trúc mã đều là từ thời bé mà ra, ha ha… Một hôm nào đó vào đầu tháng 3, Mễ Tu vừa ra khỏi cổng trường thì đã trông thấy Tiểu Quý ngoan ngoãn đứng chờ, dưới nắng chiều, hai má cô đỏ bừng, đứng xa xa nhìn cậu cười, đôi mắt trong suốt cong lên, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ dễ thương đáng yêu. Cậu không khỏi nhoẻn miệng cười, bước chân tăng tốc đi qua, cậu cầm lấy cặp sách trên vai cô, giơ tay lau lớp mồ hôi trên trán cô. “Không phải đã nói cậu về thẳng nhà đợi tớ sao?” “Tớ muốn gặp cậu sớm chút mà!” Mễ Tu cụp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Tiểu Quý cười tủm tỉm nhìn cậu, cô khẽ khàng kéo góc áo của cậu, lắc la lắc lư. Vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thành vẻ chiều chuộng dịu dàng, cô đó, cậu thật sự hết cách với cô. “Đi thôi, về nhà. Đề toán hôm qua tớ dạy cậu đã học xong chưa? Hôm nay lên lớp có chăm chú nghe giảng không?” ... Mời các bạn đón đọc Trúc Mã Nhà Tôi của tác giả Tiểu Yểu Vô Yêu
Em Trong Tim Tôi - Nhược Thủy Thiên Lưu
Văn án: Đại thiếu gia nhà họ Cố đã là hỗn thế ma vương hai mươi mấy năm nay, muốn gì được nấy, vô cùng bướng bỉnh, ương ngạnh, là người không thể vô sỉ, chỉ có thể vô sỉ hơn, duy chỉ là không có hứng thứ với con gái. Cho đến khi gặp được Hứa Tư Ý, đại thiếu gia mới phát hiện, không muốn sáng mong, chiều nhớ cũng không thể được!  Hôm nọ đọc được bài giới thiệu sách xuất bản trên page, đọc thấy hợp gu mình nên quyết định nhảy thứ xem. Ai dè…đúng gu mình thiệt, nam chính đúng mẫu mình thích luôn.  Nam chính Cố Giang - người thừa kế duy nhất của Cố thị, đẹp trai, học giỏi, có gia thế, nhưng lại là một Hổn Thế Ma Vương. Thời đi học, xăm hình, hút thuốc, trốn học đánh nhau, đến đồn cảnh sát, anh đều có tất.  Nữ chính Hứa Tư Ý của chúng ta siêu cấp đáng yêu nha, có chút ngốc nghếch, nhưng có lẽ lớn lên trong gia đình có mẹ kế luôn bắt nạt nên cô có phần nhạy cảm hơn người khác. Thật ra Cố Giang gặp Hứa Tư Ý không phải là trong buổi phóng vấn vào Hội học sinh mà là khi anh còn học cao trung, qua trường cô đánh nhau nhưng không may bị Hứa Tư Ý bắt gặp, tưởng anh bị bọn côn đồ trong trường ức hiếp nên đã gọi cảnh sát giúp. Hai người đều có nét tương đồng là thời thơ ấu không mấy là hạnh phúc. Tiểu tam - Phó Hồng Linh dùng thế lực của gia đình ép ba Hứa Tư Ý cùng mẹ cô ly hôn, bắt ông kết hôn với mình. Vì Hứa Quang Hải có tiềm lực kinh tế hơn tòa phán Hứa Tư Ý ở cùng ba. Mẹ kế thì không ưa cô, thời thơ ấu bà hay nhốt cô trong phòng rồi khóa cửa lại, dần dần Hứa Tư Ý sinh ra chứng sợ bóng tối. Lâu lâu cô lại nghe tiếng cãi nhau giữa Phó Hồng Linh với ba mình do vậy cô lại ghét ở căn nhà đó hơn. Hứa Quang Hải không phải là tra nam, ông cũng yêu Hứa Tư Ý rất nhiều nhưng bản tính ông lại nhu nhược, yếu hèn, không có thể bảo vệ và chăm sóc cho con gái mình được. Nói đúng ra thì Hứa Tư Ý một mình lớn lên, chả có ai quan tâm chăm sóc cho cô cả. Còn mẹ cô sau khi ly hôn thì đi Pháp, kết hôn và sinh con bên đó, cô cứ nghĩ mẹ cô đang hạnh phúc, cô cũng không dám quấy rầy hạnh phúc của mẹ mình nhưng thật ra mẹ cô bên đó chả tốt tí nào, chồng suốt ngày cờ bạc, uống rượu say rồi về đánh đập bà.  Về phần thời thơ ấu của Cố Giang, ba mẹ anh là liên hôn, vốn dĩ không có tình cảm với nhau, ba anh suốt ngày đàn đúm. Thuở nhỏ anh đã chứng kiến hằng ngày ba anh đem phụ nữ về nhà. Mẹ anh vì liên hôn, khiến bà không thể có một hạnh phúc chính nghĩa, nhìn chồng mình gái gú càng sinh ra chán ghét cuộc hôn nhân này, lây sang anh, sinh anh ra liền bỏ mặt anh. Bà nội thấy vậy nên rước anh về nhà chăm sóc cho anh. Khi anh dần lớn lên, bà cũng nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ là rất tiếc, dù bà làm gì thì Cố Giang cũng cách xa bà, còn ba anh thì cũng hết ăn chơi.  Còn về phần tình cảm nam nữ chính thì ngọt ngào, Cố Giang vô cùng sủng Hứa Tư Ý, phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sinh nhật cô còn đặc biệt xăm tên cô lên ngực mình. Còn giúp cô trả lại những gì mà mẹ kế đã đối xử với cô, còn giúp cô giải quyết tên chồng cặn bã của mẹ cô…. Còn dám đứng trước mặt ba cô mà nói: “Nếu chú không bảo hộ tốt con gái của mình, không bằng, đem chuyện này giao cho cháu làm.”  Ngoài ra còn có những nhân vật phụ vô cùng đáng yêu, như cô nàng Trương Địch Phi, thấy bạn mình Hứa Tư Ý bị người khác khi dễ, liền bảo cô cầm sổ ghi chép ra…ghi lại những chiêu để đối phó những loại người như vậy ????  Truyện không quá ngắn cũng không quá dài, nhẹ nhàng, ngọt, có những khúc khiến mình bật cười khúc khích. *** Người đứng ở bên đường Lương Nam cùng với Tống Việt cũng không tránh khỏi sửng sốt. Lúc nãy cô nàng này đi bên cạnh Cố Giang, mà anh lại không giới thiệu với bọn họ, làm bọn họ tưởng rằng cô chỉ là một người bạn học bình thường của anh. Cố Giang nhìn chằm chằm Hứa Tư Ý, hướng cằm, “Đội mũ vào.” “…….Vâng.” Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn đội mũ lên. Cố giang lại nói: “Đến đây.” Hứa Tư Ý hơi giật mình. Cô mơ hồ đoán được ý tứ của anh, liền xua xua tay, “Đã đến cổng trường rồi, em sẽ tự đi.” Cố Giang nghe vậy, nhíu mày lại, có phần không kiên nhẫn, “Lại đây với tôi.” ………..Được rồi, vậy tiện đường mà đi nhờ xe vậy. Hứa Tư Ý chỉnh lại tâm lí và suy nghĩ của bản thân, có phần hơi lo lắng, chỉ có thể hít sâu để bình ổn lại tâm tình. Sau đó, cô bước tới, nhấc chân trái lên. Chiếc xe cỡ trung có hơi cao làm cô phải kiễng chân lên cùng mất một chút sức lực mới có thể lên ngồi ở ghế sau. Cô lặng lẽ nhìn khoảng cách giữa hai người, Tốt! Rất tốt! Hứa Tư Ý vui mừng, âm thầm cảm thấy may mắn. Cô hơi gầy và nhỏ nhắn lại chưa kể ghế ngồi của xe đua này khá dài, nên cô cùng với người đằng trước còn cách nhau mấy cm, hoàn toàn không chạm vào nhau. Tiếp đến, hai bàn tay nhỏ bé chần chờ vài giây, rồi đưa về phía sau, sờ soạng một trận, nắm lấy đuôi xe một cách chắc chắn. Cố Giang phát hiện ra, mũi phát ra một tiếng cười nhạo, giống như tức giận lại có phần bất đắc dĩ, “Tay đặt ở chỗ nào” Mặt Hứa Tư Ý nóng lên, ngay cả âm thanh cũng không tự giác mà nhỏ lại, ậm ừ: “Không sao đâu. Em có thể bám ở đây.” “Không an toàn.” “……….” người ngồi phía sau nghe xong, không hé răng cũng không có động tác gì khác. Người thanh niên kia hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Anh không nói gì nữa, với tay ra phía sau, chỉ trong chốc lát đã bắt được hai cánh tay của cô. Tay cô trông thật yếu ớt, mềm mại như không xương, giống như chỉ cần anh hơi dùng chút sức là đã có thể bẻ gãy. Hứa Tư Ý trợn tròn mắt. Cố giang bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh, kéo về phía trước,khóa tay cô lại, bắt ôm lấy eo của mình. Hành động này khiến khoảng cách của hai người lui lại bằng 0. Hứa Tư Ý ngẩn người. Sau khi hoàn hồn, cô nhận ra rằng côđang ghé vào lưng của anh,khuôn mặt áp vào chỗ lõm giữahai xương bả vai, cơ thể anh săn chắc lại rất ấm áp. Mười ngón tay mảnh khảnh đặt trên thắt lưng của người thanh niên cao gầy ấy, có phần kích động và bối rối. Ngón tay vô thức trượt qua cơ bụng có các múi cơ rõ ràng của anh. Hứa Tư Ý cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng. Trong đầu cô như ma xui quỷ khiến, bất giác nhớ tới hình xăm con đại bàng ở thắt lưng của anh. Tim cô đập loạn nhịp, không cất nên lời. Ngay lúc đó, một giọng nói kéo Hứa Tư Ý trở lại. Giọng nói của Tống Việt lộ ra tia bất mãn: “Giang ca, thật vất vả mới gặp nhau một cái, cậu cứ vậy mà rời đi luôn à?”. Ánh mắt anh ta quét qua người Hứa Tư Ý một lượt, “Đây là bạn cùng lớp sao? Sao không giới thiệu với mọingười?” Cố Giang thản nhiên trả lời: “Bạn gái tôi.” ... Mời các bạn đón đọc Em Trong Tim Tôi của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu.
Hỉ Oa - Minh Tinh
Bạn sẽ làm gì nếu có một tiểu quỷ phát hiện ra bí mật của bạn và đe dọa bạn phải giúp nó? Đó là những gì xảy ra với Tang Thủy Lan. Người trưởng thành như cô lại bị một đứa bé uy hiếp, cầu xin để giúp nó không biết bao nhiêu lần, thế mà cô vẫn tự nguyện muốn chui đầu vào lưới. Hỉ Oa không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một tiểu quỷ lưu lạc ở trần gian, vô tình phát hiện ra Tang Thủy Lan có thể nhìn thấy cậu. Cậu lập tức tận dụng điều vừa phát hiện được để cầu xin cô giúp đỡ cứu người cha tương lai của mình. Còn Tang Thủy Lan vì bất đắc dĩ đành phải thuận theo cậu bé với điều kiện khi hoàn thành xong việc, nó không được xuất hiện trước mắt cô nữa. Cô đầu bếp Tang Thủy Lan là một cô gái hồn nhiên, giàu tình cảm, tuy chỉ một thân một mình nhưng vẫn rất lạc quan. Cô chăm chỉ làm việc kiếm tiền để có thể sớm chuộc lại “lâu đài” của gia đình cô. Mặc dù cô có mắt âm dương thấy được những thứ người thường không thể thấy nhưng lại lựa chọn giấu đi để có một sống bình thường như bao người khác.  Bạn nghĩ cô ấy sẽ làm thế nào để cứu người cha tương lai của tiểu quỷ kia trước tai ương sắp xảy ra? Cô không thể ngăn được người đàn ông đó nên bí quá hóa liều: “Tôi thích anh, xin anh hãy để tôi theo đuổi anh…” “Nếu anh không có ý kiến gì, có thể suy nghĩ đến việc gả cho tôi.” Bỗng chốc khi thời gian để giữ chân anh lại đã hết, chân cô như bôi dầu nhanh chóng chạy đi. Sự việc xảy ra một cách chóng vánh khiến Nghê Thần từ bất ngờ đến tức giận. Sau đó, anh phát hiện ra mình đã may mắn thoát khỏi một vụ tai nạn thang máy nhờ cô níu anh lại để “thổ lộ”. Tưởng chừng cuộc sống của cô lại quay trở lại quỹ đạo vốn có. Thật không may, cô bị thất nghiệp và lại gặp tiểu quỷ Hỉ Oa đến trả ơn cho cô bằng một công việc đầu bếp tại gia. Ai ngờ nơi cô làm việc lại chính là nhà ông nội của Nghê Thần. Nghê Thần là một thiếu gia trưởng thành trong đại gia tộc giàu có, được người nhà yêu thương che chở hết mực. Anh là mẫu đàn ông hoàn hảo nhưng đáng tiếc từ nhỏ anh bị bệnh tật quấn thân do sinh vào giờ xấu. Tính mạng của anh luôn gặp nguy hiểm do tai ương bất ngờ ập đến, có lúc lại bị quỷ bám theo làm anh bệnh không thuyên giảm. Chúng ta chắc không còn xa lạ gì với câu nói "con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày". Tang Thủy Lan có một tay nghề nấu nướng khiến cho mọi người trong nhà nhất là ông nội anh yêu thích, ngay cả Nghê Thần cũng không thể thoát khỏi ma lực của đồ ăn do cô nấu. Dạ dày của anh bị Tang Thủy Lan chinh phục hoàn toàn. Vì bị cô thu hút, Nghê Thần bất ngờ chuyển về nhà ông nội ở dẫn đến bị sắc quỷ bám theo làm anh bị sốt cao mãi không giảm. Khi anh bị bệnh, Hỉ Oa đương nhiên không thể không xuất hiện. Cậu nhóc dùng vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu với đôi mắt long lanh như cún cầu xin cô lần nữa cứu cha tương lai của nó. Lại một lần nữa bị cậu bé “lừa gạt”, cô đành vờ giở trò lưu manh với anh để chọc tức nữ sắc quỷ nổi sát tâm, dụ hắc bạch vô thường đến câu hồn ả. Nhiều việc lần lượt xảy đến khiến anh nhận ra cô là một cô gái hồn nhiên, tình cảm và luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu. Còn cô thấy anh không phải một công tử nhà giàu ăn chơi chỉ biết dựa vào gia đình chờ cơm đưa, nước rót. Hơn nữa, tiểu quỷ Hỉ Oa luôn nói bên tai cô mong cô trở thành mẹ tương lai của nó. Lúc này hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e”**. Nghê Thần đã chủ động làm rách lớp ngăn vô hình để có được cô gái mình yêu: “Sao anh trả nhiều tiền vậy? Cho dù theo giá trị hiện tại, căn nhà đó cũng không đến số tiền đó.” “Không liên quan, anh không ngại trở thành chủ nợ của em.” “Nhưng số tiền đó… cả đời em cũng không trả nổi…” “Kiếp sau tiếp tục trả.” Dù đang say đắm trong tình yêu nhưng trong tim của Tang Thủy Lan vẫn luôn đau đáu về bí mật của mình. Cô không muốn cho ai biết về khả năng đặc biệt này. Hiện tại cũng chỉ có Hỉ Oa biết về nó. Vì nó, cô trở nên cô độc không có một người bạn. Cô sợ nếu anh biết sẽ coi cô là quái vật mà xa lánh cô. Một khi có được sự ấm áp, con người rất sợ mất đi. Cuối cùng cô đã dũng cảm để mở lòng với anh về bí mật của cô, về sự tồn tại của Hỉ Oa – đứa con tương lai theo anh từ lúc 9 tuổi cho đến bây giờ. Tình cảm của hai người tưởng như tốt đẹp và họ mong chờ được sớm thấy Hỉ Oa. Thanh mai của Nghê Thần, Tống Dao Dao coi Tang Thủy Lan là cái gai cần nhổ đi vì chen giữa cô ả và Nghê Thần. Liệu sẽ Tang Thủy Lan sẽ gặp phải rắc rối gì và số mệnh của Nghê Thần, Hỉ Oa sẽ ra sao? Họ có được gặp mặt đứa con tương lai mà mình vẫn hằng mong đợi? Nếu tò mò mọi người đừng ngần ngại mà nhảy hố nha. *** “Hỉ Oa” không phải là một bộ truyện đặc sắc dễ thu hút nhiều người đọc. Diễn biến nhẹ nhàng không có nhiều cao trào. Điểm nổi bật nhất là cậu nhóc Hỉ Oa nghịch ngợm, đáng yêu và cực lầy. Tình cảm của Tang Thủy Lan với cậu là điểm nhấn lớn trong truyện. Điểm trừ của truyện này là tình cảm nam nữ chính diễn biến nhanh. Nam chính buff nhiều nhưng đặt vào trong truyện lại mờ nhạt. Nghê Thần và Tang Thủy Lan vốn dĩ nhanh chóng thành đôi là nhờ tiểu quỷ Hỉ Oa “mai mối” bằng việc cầu xin lầy lội vô đối, ánh mắt long lanh và cái mông trắng trẻo tròn vo nhìn muốn cắn :)). Số phận đã sắp đặt ai đó đến bên cuộc đời của bạn trước rồi. Việc của bạn là cứ tự nhiên mở lòng mình đón nhận một cách vui vẻ. Người đi hay ở không quan trọng bằng việc họ đã để lại dấu ấn trong mình như thế nào. Giống như Tang Thủy Lan với tiểu quỷ Hỉ Oa vậy. *** Ba năm sau. Trong văn phòng hiệu trưởng của nhà trẻ, Nghê Thần nhìn ra phía khuôn viênnhà trẻ nói: "Tuy rằng đề nghị của ông rất tốt, nhưng dù sao con tôi mới có ba tuổi, trẻ con khỏe mạnh là tốt nhất, cho nên việc ông muốn chothằng bé đi học trước tôi sẽ tôn trọng ý kiến của nó, xem nó có muốnkhông sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện." Hiệu trưởng vội vàng đáp lại: "Hi vọng Nghê tiên sinh sau khi về suy nghĩcẩn thận, con trai ông quả thật là một nhân tài, nếu tiếp tục học tạiđây sẽ thật sự đáng tiếc..." "Tôi sẽ suy nghĩ." Cười chào hiệu trưởng, Nghê Thần đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, anh liền nhìn thấy một cậu nhóc bé nhỏ, lưng đeo cái ba lô tựa lưng vào tường văn phòng hiệu trưởng, nghiêm mặt nhìn anh. "Hiệu trưởng nói gì vậy?" Nghê Thần xoay người, một tay ôm con vào ngực, nhéo nhéo hai má tròn tròn,thấp giọng nói: "Hiệu trưởng nói, vườn trẻ này là ngôi miếu nhỏ quá,không dung được đại phật như con, cho nên khuyên con sớm rời đi. Con"Tiểu gia hỏa này" rốt cuộc lần này lại làm loạn cái gì thế?" Cậu bé này không phải ai khác, chính là con của Tang Thủy Lan và Nghê Thầnra đời vào ba năm trước tên là Nghê Hạo, nó lè lưỡi ôm cổ cha cười ha hả không ngừng, nhân cơ hội ghé vào tai Nghê Thần nói: "Con vô tình khiếngiáo viên tức giận, nhưng con vô tội..." "Con lúc nào cũng nói mình vô tội." "Ba, ba phải tin con, lần này con thực sự vô tội, cô giáo không biết còndạy. Cô ấy không phân biệt được Lý Bạch là người của triều đại nào, lạinói với các bạn Lý Bạch là người triều Tống, con sửa giúp cô rằng LýBạch là người thời Đường, nói cô không được dạy sai cho trẻ nhỏ, kết quả cô giáo nói con khôn vặt, còn nói con cố tình bôi nhọ hình tượng giáoviên." Nghê Thần nghiêm túc gật đầu, "Uhm, chuyện lần trước con dùng bốn ngoại ngữnói chuyện với giáo viên ngoại ngữ, so với lần này quả thực là rất hòathuận." "Lần trước là giáo viên ngoại ngữ kia phát âm sai." Nghê Thần thở dài, nhìn đứa con trong lồng ngực nói: "Đừng quên con mới chỉ có ba tuổi thôi." Nhóc con vẻ mặt bất mãn phản bác, "Nhưng nếu tính đúng tuổi thì năm nay con đã sáu mươi tuổi rồi." Nghê Thần nhìn xung quanh một vòng, rồi dùng sức phát vào mông đứa bé mộtcái, nhỏ giọng nói: "Con muốn cho tất cả mọi người biết con mang theotrí nhớ từ kiếp trước đầu thai sao?" Nghê Hạo vội vàng che cái miệng nhỏ của mình, còn làm động tác suỵt suỵtđừng lên tiếng, "Hừ, đương nhiên không thể. Còn chuyện hôm nay, ngàn vạn lần ba đừng nói cho mẹ nhé." Nó bởi vì quá thông minh, nên đã chuyển đến mười bảy nhà trẻ,nếu nhà trẻnày lại tiếp tục coi nó là thiên tài không muốn nhận nó nhập học nữa, mẹ nó sẽ khóc đến chết mất. Đúng vậy, sau khi Hỉ Oa mang theo trí nhớ đầu thai, Tang Thủy Lan thực sựrất lo lắng cho nhóc con này, quá mức thông minh tính tình lại vô cùngtốt, lúc nào cũng bênh vực kẻ xấu, nhưng điều này lại khiến cho Hỉ Oaquá nổi bật, mà nếu nổi bật sẽ khó tránh khỏi khiến người nhà lo lắng,như Tang Thủy Lan cũng sợ Hỉ Oa quá nổi bật mà mang họa vào thân. Trải qua sự việc nhiều năm trước trong phòng thí nghiệm kỳ quái kia, thiếuchút nữa bị lấy đi đôi mắt. Kinh nghiệm đó Tang Thủy Lan càng chắc chắnhơn đạo lý “Không nên quá nổi bật”, huống chi chữ “Tài” đi với chữ“Tai”, cô không muốn bảo bối của mình trở thành quái nhân bị người khácbình phẩm. Cho nên về sau, cô lúc nào cũng dạy Nghê Hạo, ở bên ngoài nhất định là làmmột cậu bé bình thường, nhu thuận đáng yêu, bằng không đừng trách cô dạy dỗ nghiêm khắc. Bởi vậy, lần này biết được con lại khiến giáo viên choáng váng tức giận,vườn trẻ vừa gọi điện đến nhà, Nghê Thần đành đi làm bia, tự mình đếnđón con tan học, cũng dự tính sẽ không nói cho Tang Thủy Lan biết conbọn họ lại trở thành tiêu điểm trong nhà trẻ. Có một đứa con thông minh quả thật cũng đáng kiêu ngạo, nhưng thông minh quá lại khiến bố mẹ đau đầu. Nhìn đứa con tinh quái đáng yêu trong lòng, Nghê Thần không nhịn được nở nụ cười. Cho dù nhóc con này sau khi sinh ra thường xuyên khiến người nhà gặp đủloại phiền não, nhưng hiện tại với anh như vậy là rất hạnh phúc rồi, mọi phiền não đều biến thành gánh nặng ngọt ngào, dù thế nào anh cũng đềunhận hết …   Mời các bạn đón đọc Hỉ Oa của tác giả Minh Tinh.
Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - Mặc Linh
Văn án: Không biết tại sao mà Sơ Tranh lại  vô cớ bị phán quyết tử vong, nhưng sao đó thì phiền não duy nhất của cô chính là ____ TIÊU TIỀN. Cũng kể từ ngày cô bị ràng buộc với hệ thống này, eo không đau, chân không mỏi. Mà moá nó, ngay cả khi thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sự sợ hãi. Hệ Thống: Tiểu Tỷ Tỷ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch!(▼皿▼#) Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi!!!! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!! Sơ Tranh: Phá của cái gì. Còn nữa, những tên nam nhân không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục Thế Giới! Tên nam nhân nào đó: ( nhanh chóng sửa tên) Ta chính là họ Thế tên Giới. #Tiểu tỷ tỷ!! Có tiền thật sự có thể làm mưa làm gió đó, tìm hiểu 1 chút điiiii# Review: Đây là một truyện xuyên nhanh khác của Mặc Linh, nhưng vì chưa hoàn edit mình chưa đọc được trọn bộ cả truyện nên cũng như quyển "Boss phản diện đột kích" mình không rõ ràng được xuất thân của nam nữ chính. Nhưng hiện tại mình đọc có lẽ cũng gần được nữa truyện rồi cũng đoán được kha khá về xuất thân của nam nữ chính. Có điều con má Linh thì sẽ không bao giờ tầm thường được, mình cũng sẽ không nói ở đây, để cho các bạn đọc rồi đoán thì nó sẽ hay hơn. Ở truyện này nhiệm vụ mà hệ thống phát cho nữ chính - Sơ Tranh là một nhiệm vụ phải nói là làm cho đọc giả rất muốn nhảy vô làm thay. Nhiệm vụ tiêu tiền - phá sản! Ôi trời, khi mình đọc mình cứ nghĩ như này này"xíu nữa đi ngủ thử lỡ bị hệ thống tiêu tiền này trói buộc thì sao, lúc đó đi phá sản cho đã ghiền >.