Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lão Đại Là Nữ Lang

Văn án: Câu chuyện chỉ có thể tóm gọn trong ba việc Thăng quan - phát tài - thu đàn em ............ Một ngày nọ bỗng phát hiện, lão đại mà mọi người đều tôn sùng là anh minh thần võ, thế mà lại là nữ lang???!!! Đại sự không tốt! Làm sao bây giờ? Đám đàn em bày tỏ ngậm ngùi: Đương nhiên là tiếp tục đi theo rồi! Nữ chính trọng sinh không phải để báo thù mà để từng bước đi lên đỉnh cao. Thiếu niên nhiệt huyết, một mực tiến lên, quyết không lùi bước. Tình thân, tình bạn, tình yêu, công danh lợi lộc, ăn ngon mặc đẹp, nàng đều phải giành được. ※ Chú ý: 1, Phần đầu tác phẩm nói về giai đoạn trưởng thành và những thay đổi trong suy nghĩ của nữ chính, thiên về tình thân và quá trình phấn đấu phát triển bản thân của nữ chính. 2, Nam chính hơn nữ chính mười sáu tuổi, nữ chính tuổi nhỏ nhưng về tâm hồn thì trưởng thành, không thích thể hiện. Editor: Cái văn án quá lừa tình nghe như nữ chính sắp đi làm thổ phỉ, cơ mà không phải đâu, là truyện về con đường phấn đấu ở chốn quan trường. Nữ chính trọng sinh nhưng không báo thù rửa hận, chỉ mong sống cho đáng sống một lần. Nữ không phải xuyên không nhưng nhìn nhận được những bất công trong xã hội dành cho phụ nữ nhưng không oán hận mà cố gắng để vượt qua nó, làm chủ cuộc đời mình theo một cách phù hợp với thời đại. *** #REVIEW: LÃO ĐẠI LÀ NỮ LANG Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, quan trường, kiếp trước kiếp này, ngọt sủng, 1v1, nữ giả nam trang, HE Tình trạng: Đã hoàn edit (11/2020) Review bởi: Leo Sing ----   Kiếp trước Nguỵ Vân Anh sống đúng một cuộc sống của tiểu thư nhà quan, nàng được dạy lễ nghi chuẩn mực, trưởng thành gả chồng, sống tại nhà chồng phụng dưỡng gia đình chồng. Những điều vui vẻ của thời tuổi thơ đều trở thành dĩ vãng, nàng dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình trong kiếp sống phụ nữ thời phong kiến. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài nhu nhược yếu ớt ấy lại là một sự ấp ủ khát vọng. Vân Anh muốn được đọc sách, được sống thoải mái với chính mình, được làm những điều mình muốn mà không bị lễ giáo, giáo điều ngăn cấm. Nàng muốn rất nhiều, nhưng tất cả đều bị sự thật dập tắt. Nàng quyết định an phận làm một phụ nhân, một tiểu thư đúng khuôn mẫu. Rồi đến khi Nguỵ gia nhà mẹ đẻ của nàng gặp tai nạn. Trong một đêm binh lính đến tàn sát toàn bộ Nguỵ gia, tâm của Vân Anh cũng vỡ vụn theo. Trượng phu của nàng thì hờ hững nhìn cha nàng bị hoàng đế lôi ra đánh chết tại chỗ, những người thân thuộc cũng bị liên luỵ mà bị tàn sát, trong phút chốc Vân Anh chỉ thấy bầu trời trước mắt như tối sầm đi. Trong một đêm tuyết rơi đầy ở tháng 12, Nguỵ Vân Anh lặng lẽ rời khỏi Thôi gia. Vân Anh sống lại trong thân xác Phó ngũ tiểu thư của Phó gia. Khi đó nàng vừa 4 tuổi, trải qua một trận bạo bệnh mà lìa đời, linh hồn của Nguỵ Vân Anh nhập vào Phó Vân Anh. Kể từ đây cuộc đời của nàng đã thay đổi sang trang sách mới. Khi Phó Vân Anh được tiếp về Phó gia với thân phận là đứa con duy nhất của đại phòng Phó gia, trong nhà có một Phó Tứ thúc luôn thương yêu cháu gái nhà anh cả của mình, chị em trong nhà cũng quý Vân Anh. Bọn họ mở rộng vòng tay đón Vân Anh về nhà. Tuy rằng có một chút xào xáo khi Phó Tứ thúc lúc đầu tưởng Phó đại ca nhà mình đã chết cho nên ông ta đành tìm mua một quả phụ Ngô thị về làm vợ cho Phó đại ca, sau kiếm thêm một thằng cháu trai cùng tộc đến quá kế đại phòng. Lúc này biết được mẹ con Vân Anh vẫn còn sống, ông vội vàng đón về. Vân Anh bằng sự cơ trí của mình, đã giúp mẹ thoát khỏi tình huống éo le này, bước vững chân trong Phó gia. Cũng nhờ thế Vân Anh dần dần đi ra trước mặt mọi người, nàng được Tứ thúc đồng ý cho đọc sách, bái Phó Nhị thiếu gia - đường ca cùng tộc làm sư phụ. Kể từ đấy hai bên gắn bó khăng khít tựa như tình anh em máu rủ ruột thịt. Dưới sự dẫn dắt và giúp đỡ của Phó nhị ca, nữ chính nữ giả nam trang đi vào thư viện đọc sách thi khoa cử. Kiếp trước nàng đã sống vì người khác quá đủ rồi, kiếp này Vân Anh muốn được sống cho riêng mình, làm những điều mình thích, nàng không để sự thù hận lấn áp tâm trí mình. Mặc kệ những con người của kiếp trước, bởi lẽ bọn họ đều là những điều quá xa xôi với nàng rồi. Ở trong thư viện, nàng thu được một đám đàn em, kết bạn với một anh thế tử phiên vương. Trở thành một học sinh ưu tú nhất thư viện.   Nam chính Hoắc Minh Cẩm - biểu ca thanh mai trúc mã kiếp trước của Vân Anh, hắn yêu thầm nàng nhiều năm nhưng khi gần cầu hôn được thì chiến tranh xảy ra, đến khi hắn quay về thì nàng đã gả mất rồi. Khi đó cung biến xảy ra, nam chính bị kẻ gian hãm hại nhốt anh trong cô đảo suốt ba năm, chịu đói chịu khát khổ sở trên đảo cùng Hoắc gia quân. Sau trận đấy gần như toàn Hoắc gia quân đều bị diệt sạch. Lúc đó Minh Cẩm nghĩ thầm “May mà nàng ấy chưa gả cho hắn, bằng không sẽ chịu khổ lắm rồi.” Nam chính thoát khỏi vòng vây, giết sạch kẻ thù quay về kinh thành. Khi về anh thì nghe tin Nguỵ Vân Anh đã chết rồi. Minh Cẩm hận lắm, người trong lòng của mình vốn nên được nuông chiều yêu thương, trân trọng bảo vệ lại bị tên Thôi Gia Hiên không biết tốt xấu kia ruồng bỏ. Lúc đầu hắn còn thầm may nàng không có gả cho mình đỡ phải chịu khổ, bây giờ hắn lại thấy hối tiếc “Khổ sở chút thì có gì đâu, chẳng thà đặt nàng ngay dưới mí mắt còn hơn khi về nghe tin hai người âm dương cách biệt.” Minh Cẩm tìm kiếm nàng khắp nơi, hắn tâm niệm “sống phải thấy người, chết phải thấy xác” một ngày chưa tìm được nàng, hắn sẽ không dừng lại. Để rồi đổi lại là tin tức Nguỵ Vân Anh vì cứu Tông ca - đứa con trai còn sót lại của Đinh quốc công mà bị tên bắn ngã xuống vực sâu, chết không thấy xác. Lúc này Hoắc Minh Cầm tựa như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, hắn liều mạng đấu đá với tâm thế không còn gì để mất nữa. Bởi lẽ những người quan trọng nhất của hắn đều đã đi rồi. Trong vài lần tình cờ gặp Phó Vân Anh, Hoắc Minh Cẩm bỗng thấy người này có nhiều điểm giống Nguỵ Vân Anh. Người với người giống 1,2 điểm cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu giống quá nhiều thì sợ là chuyện bất thường. Hắn không dám vọng động sợ nàng chạy đi mất, chỉ đành thử từng chút một. Đến khi nhận ra nàng chính là Nguỵ Vân Anh của hắn, cho dù hiện tại thân xác của nàng bây giờ là “nam nhân”, hắn cũng không e ngại.   Hoắc Minh Cẩm nói: “Trước khi xác nhận ra thân phận của nàng, ta không biết nàng là nữ giả nam trang, ta cũng không để bụng. Vân Anh à, ta mặc kệ kiếp này nàng là nam hay là nữ, là người, là quỷ hay là yêu quái. Nếu nàng thật sự chuyển thế thành nam nhân, vậy thì ta sẽ là đoạn tụ. Nàng là Phó Vân Anh thì ta chính là nam nhân của nàng. Chỉ cần người đó là nàng vậy thì đã đủ rồi.” Hắn nhận ra nàng từ rất sớm, cho người đi theo bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng làm những điều mình muốn. Nàng được đọc sách, được đi học, được thi khoa cử, được vào triều làm quan. Nàng được đi ngao du khắp nơi, kết bạn nhiều người, được cống hiến sức mình giúp dân giúp nước. Cuộc đời này Phó Vân Anh cảm thấy mình sống không uổng phí. Có những người thân yêu bên cạnh, họ ủng hộ nàng, giúp đỡ nàng để nàng có thể thực hiện ước mơ của mình.   Bên cạnh nhân vật chính, những nhân vật phụ khác đều có một nét chấm phá riêng biệt của bản thân. Tất cả bọn họ tựa như sống trong truyện, cho dù là người qua đường như Triệu phu nhân của Thẩm các lão. Tuy bà chỉ xuất hiện vài đoạn ngắn ngủi lại gây ấn tượng cho người đọc rất nhiều về bà. Một người phụ nữ thông minh lại giả vờ mình không thông minh, bởi vì bà quá giỏi, quá thấu hiểu được hoàn cảnh thế nên bà mới càng thêm thất vọng khổ sở. Sau cùng bà cũng chỉ là một phận nữ nhi yếu đuối bị chèn ép dưới gồng kiềm của chế độ phong kiến, chúng đè nén khiến bà không cách thoát ra được. Sự kết thúc của bà làm mình cảm thán cho biết bao cuộc đời gặp nhiều bất công của nữ nhân thời phong kiến, trong bọn họ không phải đều là những con người hèn kém yếu đuối, họ cũng có tài trí của mình nhưng vẫn luôn bị xã hội mài mòn đi những góc cạnh để ép buộc họ sống theo đúng khuôn mẫu của một người phụ nữ. Trong truyện tuy có nhân vật phản diện nhưng họ xuất hiện không gây hại được gì đến gia đình nữ chính. Nữ chính rất thông minh, bên cạnh lại có những nguòi bạn bè đồng hành, tuy rằng có đôi lúc nàng và bọn họ cũng đã từng có một số xích mích tranh cãi thời học trò, nhưng họ đều là những con người lòng mang chí hướng cao, muốn giúp dân giúp nước, hai bên cọ xát vài lần rồi cũng thành thân quen. Khi bạn bè gặp hoạn nạn họ khẳng khái chạy đến giúp ngay, sống chân thành tình cảm. Nữ chính nâng đỡ thế tử Sở vương lên làm hoàng đế, hắn muốn cùng nữ chính trở thành một đôi minh quân hiền thần, cai trị một thời đại thái bình thịnh thế, tạo phúc cho bá tánh. Các quan lại trong triều tuy chia nhiều phe đấu nhau nhưng bọn họ đều muốn sống yên ổn, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Cho nên cuộc sống của nữ chính khi ở trên triều khá là nhẹ nhàng vui vẻ, mấy ông quan trong đó hài hước lắm thuộc kiểu người mê cái đẹp. Các quan lại trong triều đều chú ý nhan sắc của mình, cố gắng giữ dáng cho mình dáng vẻ ôn nhu phong nhã như thư sinh. Truyện có vài anh nam phụ yêu thầm nữ chính, trong đó có hai anh nổi bật nhất là Phó nhị ca Phó Vân Chương và chồng cũ Thôi Gia Hiên. Mấy anh này cũng quyến luyến nữ chính lắm, nhưng họ vẫn không đủ yêu, đủ bao dung, đủ mạnh để yêu được nữ chính. Vậy nên nam chính mới chiến thắng dành đc trái tim người đẹp về nhà.   Truyện của La Thanh Mai, đọc văn án tưởng thuộc thể loại hài hước tiểu bạch, lúc đầu mình còn nghĩ nữ chính là đầu lĩnh thổ phỉ cơ, ai ngờ đọc rồi mới biết hoá ra là truyện quan trường khoa cử. Nội dung truyện viết rất hấp dẫn, câu văn chau chuốt ước lệ, các nhân vật khi nói hay lồng ghép thêm nhiều điển cố, văn thơ, lịch sử. Truyện còn đề cập thêm nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước như ruộng đất, thuế, mậu dịch, giặc ngoại xâm, lưu dân,... giúp người đọc mở mang thêm nhiều kiến thức. Nhiệt liệt đề cử truyện này! *** Phó Vân anh nằm mơ.   Nàng mơ thấy một ngày rét đậm. Bên ngoài, tuyết như những mảnh vải bông xé vụn lả tả rơi như muốn cuốn hết mọi thứ. Trong nhà chính, cả nhà ngồi vây quanh nồi lẩu.   một chiếc nồi đồng đựng nước dùng sôi sùng sục đặt trên chiếc bàn bát tiên bằng gỗ hoa lê. Dưới nồi, than hồng cháy đượm vang lách tách. Trong nồi, phía dưới rải cải trắng, củ cải, nấm mới được đưa từ thôn trang tới và những miếng măng thái to bản, phía trên đó là một lớp thịt gà, thịt vịt, xương lợn, trên cùng là sủi cảo, chả cá, trứng cút, ngó sen, điểm xuyết mấy miếng phù trúc mềm mại. một nồi lẩu thập cẩm đầy ăm ắp mang theo hương vị thơm ngọt tràn ra khắp phòng. Trong làn hơi ấm áp, Ngụy lão gia đừng lên, gắp một miếng thịt vào bát nàng.   Vẫn trong làn hơi ấm áp thơm ngọt ấy, cha, mẹ, anh trai, chị dâu, em gái, các cháu trai, cháu gái đều đang mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười của họ vẫn như trong những ngày tháng đã qua từ lâu ấy, những ngày tháng êm đềm tươi đẹp. Nhưng rồi chẳng ai nói gì cả, ngay cả nồi nước lẩu đang sôi to kia cũng chẳng phát ra tiếng kêu ùng ục theo lẽ thường, cả gian phòng yên tĩnh không một tiếng động.   Vân anh nghi hoặc nhíu mày: Cha mẹ nàng còn sống sao?   sự nghi hoặc trôi đi, nỗi hân hoan ập vào lòng nàng, lòng bàn tay nàng cũng nóng rực lên, kích động đến run rấy: Hóa ra người nhà nàng vẫn chưa chết, họ còn sống!   oOoTiếng gió rít từng cơn và giọt lệ nóng bỏng nơi khóe mắt kéo Vân anh lại với hiện thực, giữa đêm đen tĩnh lặng, nàng mở choàng mắt nhận ra khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.   Giờ đang là mùa đông, gió Bắc lạnh thấu xương, ngay cả nước cũng đóng thành băng.   Nơi biên ải lại càng khắc nghiệt, xung quanh trăm dặm cũng hoang tàn vắng vẻ. Từ bãi chăn thả của Thiên hộ sở [1] ở Cam Châu, đi về hướng nam, dần dần có thể thấy bóng dáng của thôn làng nhưng cũng vẫn đìu hiu quạnh quẽ. Trong trạm dịch cũ nát, cửa sổ cũ nát bị gió thổi kêu kẽo kẹt.   [1] Thiên hộ sở: đơn vị trong quân đội, quản lý 1000 quân.   Nàng khoác áo đứng dậy, khép lại cửa sổ.   Hàn thị đang ôm chặt một chiếc tay nải ngủ say sưa bỗng xoay người, lờ mờ nhận ra một bóng người đang đứng ở mép giường thì sợ tới mức lăn thẳng xuống. Lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên bà làm là kiếm tra lại chiếc tay nải xem giấy thông hành và mấy xâu tiền đồng có còn hay không, sau đó mới ngẩng đầu lên xem cho rõ người đang đứng ở đó là ai. Nhận ra người đứng ở đầu giường chính là con gái Đại Nha của mình, bà mới thở phào nhẹ nhõm, ngáp một cái, lấy ngón tay ấn vào trán nàng, nhẹ nhàng quở trách: "Trời lạnh như thế này còn không chịu chui vào chăn cho ấm, đừng có để bị cóng!"   Đôi bàn tay thô ráp của bà lại di chuyển đến khuôn mặt nàng, lạnh ngắt, Hàn thị giật mình, vội vàng ngồi dậy, động tác thô lỗ, còn bực bội lải nhải: "Giờ bị bệnh muốn chữa phải mất mấy ngàn tiền [2], trên người mẹ chỉ còn lại có vài quan [2], vừa đủ chi tiêu trên đường, con mà bị bệnh, mẹ cũng chẳng có tiền mời người đến khám đâu!"   [2] Đơn vị tiền tệ: 1 quan = 10 tiền = 1000 văn   nói xong bà lại mắng người chồng đã chết, "Bỏ mặc mẹ góa con côi chẳng nơi nương tựa, nếu không phải chú con còn có lương tâm, mẹ con ta chỉ còn nước hít khí trời thôi!"   Sống ba năm trong trại chăn nuôi của Thiên hộ sở, Hàn thị vẫn luôn chăm sóc cho Vân anh nên mặc dù chẳng mấy thân thiết với người phụ nữ thô lỗ này, nàng vẫn biết tâm địa bà chẳng phải là xấu. Nàng lặng lẽ bò lên giường đất, quấn chặt chăn quanh mình rồi nghe lời bà, nhắm mắt lại.   Hàn thị ca cẩm một hồi về những khốn khó của cuộc đời cho tới khi mồm miệng khô đắng mới mò mẫm lấy nước uống. Trời lạnh đến mức bà phải rùng mình. Nhìn thấy bả vai Vân anh đã lộ ra ngoài lớp chăn, bà cau mày, đưa tay kéo lại chăn cho nàng, đến cả khuôn mặt nhỏ cũng bị giấu dưới lớp chăn. Lúc này, bà mới nằm xuống ôm tay nải tiếp tục ngủ.   Vân anh bị chăn che đến mức khó thở nhưng vẫn chờ đợi một lúc, tới khi đầu giường bên kia vọng lại tiếng ngáy của Hàn thị mới im lặng kéo chăn xuống một chút để thở cho thoải mái.   Nàng vốn là đã chết từ lâu.   Vân anh là đích nữ (con gái con vợ cả) của Hàn Lâm Viện thị độc Ngụy Tuyển Liêm, từ nhỏ vốn được nuông chiều. Tới năm mười bốn tuổi, nàng gả cho thư sinh nghèo Thôi Nam Hiên. Tuy rằng nhà chỉ có bốn bức tường nhưng vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn. Năm năm sau, Thôi Nam Hiên có công phò tá thiên tử nên một bước lên mây. Sau khi hoàng đế lên ngôi, công thần như hắn cũng được hậu đãi, đặc cách phong làm Chiêm sự Phủ thiếu chiêm sự, chịu trách nhiệm quản lý Hàn Lâm Viện. hắn được lòng vua, sự nghiệp lên như diều gặp gió.   Ngược lại, Ngụy Tuyển Liêm lại vì tỏ lòng thương cảm với Định Quốc Công bị chết oan mà khiến hoàng đế tức giận, bị phạt trượng đình đánh chết ngay trước triều đình.   Hoàng đế mới lên ngôi còn trẻ xốc nổi, nóng lòng muốn lập uy, không chỉ đánh chết Ngụy Tuyển Liêm trước mặt văn võ bá quan mà còn muốn diệt cả Ngụy gia.   Toàn bộ nam giới đã tới tuổi thành niên của Ngụy gia bị giết trong ngục của Bắc Trấn Phủ. Phụ nữ trong nhà bị bán đi làm nô tỳ. Ngụy phu nhân Nguyễn thị vốn dòng dõi thư hương, không chịu nổi nỗi nhục này, cùng con gái, con dâu, cháu gái uống thuốc độc tự sát. Các cháu trai, chắt trai còn nhỏ thì bị sợ hãi, cũng chẳng còn người chăm sóc nên lần lượt chết non.   Tân đế không dung nổi cựu thần, bốn đời Ngụy gia già trẻ lớn bé mấy chục con người chết đi như thế.   Vân anh là con gái đã gả ra ngoài, vốn thoát được kiếp nạn này. Chồng nàng Thôi Nam Hiên là học trò của Nội Các thủ phụ Thẩm Giới Khê, tuổi trẻ tài cao, lại được hoàng đế trọng dụng, mới hai mươi tuổi đã được liệt vào hàng cửu khanh, tiền đồ gấm vóc. không tới mười năm, chắc chắn hắn sẽ lên tới vị trí cao trong triều đình.   Vậy mà nàng, vừa được phong cáo mệnh [3], lại rời kinh sư, rồi bỏ mạng ở nơi giá lạnh.   [3] Danh vị Cáo mệnh được phong cho vợ hay mẹ của quan lớn trong triều đình.   Nàng không biết Thôi Nam Hiên sẽ công bố nguyên nhân cái chết của nàng như thế nào, nàng chỉ nhớ rõ rằng nàng đã chết, chết ngày mười tám tháng mười một ba năm trước, đúng ba tháng sau ngày vị hoàng đế trẻ tuổi kia đăng cơ ở điện Kim Loan.   Cứ như thể một giấc mộng hoàng lương [4], sau khi tỉnh lại nàng đã trở thành một cô bé bốn tuổi, là con gái của Phó lão đại, một mã phu chuyên nuôi ngựa ở trại chăn nuôi của Thiên hộ sở ở Cam Châu. Mẹ nàng là Hàn thị, vốn là con gái nhà lành nhưng lại bị giặc Thát Đát bắt cóc đến vùng thảo nguyên này.   [4] Điển cố "giấc mộc hoàng lương": "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.   Mời các bạn mượn đọc sách Lão Đại Là Nữ Lang của tác giả La Thanh Mai.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hồng Bài Thái Giám Tục
Bộ này là bộ tiếp theo của Hồng Bài Thái Giám với việc Lăng Giản cùng mấy phu nhân xuyên không từ Lam Hướng đến thời hiện đại. Một loạt các chuyện dở khóc,dở cười ở thời hiện đại đều diễn ra với gia đình hoàng gia này. Cuộc chạm trán giữ Lăng Giản và Khương Lạc – người yêu cũ ở thời hiện đại sẽ như thế nào?  Cung chủ Hứa Linh Nhược, người có gương mặt rất giống Khương Lạc sẽ nghĩ gì? Ngoài ra, Lăng Giản nhà ta còn thu thập thêm 2 vị phu nhân là Thiện Tuyết Nhu và Ngọc Linh Lung nữa nhe. Một người thì ôn nhu như là An Phi, còn 1 người thì siêu “đắc kỉ” như Nhị công chúa vậy. *** Từng đợt khoái cảm truyền đến theo động tác khiêu khích của Lăng Giản, Lam Ngữ Thần mê ly nhìn Lăng Giản vùi đầu trước ngực nàng, yên tâm giao tất cả cho nàng, tùy nàng chiếm lấy. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước thật mỏng, hô hấp của Lam Ngữ Thần càng ngày càng nhanh, hai tay nắm sàng đan đến ứa cả mồi hôi. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ cảnh tượng lần đầu gặp gỡ Lăng Giản mấy năm trước. Khi đó, Lăng Giản mặc một bộ y phục thái giám có thể thấy khắp nơi trong cung, ngồi trên ghế đá ở ngự hoa viên ngửa đầu nhìn trời. Trên bàn đá bày khoai tây chiên rất thơm, cũng chính vì món ăn mới lạ chưa từng thấy qua này khiến Lam Ngữ Thần dừng bước, bước ngược về phía Lăng Giản. Trên người Lăng Giản có loại hương cỏ nhàn nhạt, dễ dàng chiếm lấy trái tim thiếu nữ của Lam Ngữ Thần. Đặc biệt lúc Lăng Giản nằm trên cỏ nhẹ nhàng ngâm nga những từ khúc nàng chưa từng nghe qua, trong ánh mắt Lam Ngữ Thần ngoại trừ trời đất rộng lớn, thì chỉ còn Lăng Giản đang thản nhiên ca hát. Thích nàng,không phải vì dáng vẻ tuấn mỹ của nàng, thích nàng chỉ vì phần khí tức mang đến cảm giác bình yên trên người nàng, thích nàng vì nàng đồng ý kiên nhẫn kể một số truyện xưa hoặc triền miên hoặc khắc cốt ghi tâm, thích nàng vì trong ánh mắt nàng vĩnh viễn mang theo sự cưng chìu mà người khác không có. Thích nàng chăm chú lúc ca hát, thích nàng thích vẻ dịu dàng trên mặt nàng, thích nàng vì nàng là Lăng Giản, là người nàng muốn có. Mời các bạn đón đọc Hồng Bài Thái Giám Tục của tác giả Nam Mệnh Vũ.
Thê Nô
Nhìn qua Đào Tư Di có lẽ là một người phụ nữ hạnh phúc. Xinh đẹp, có một công việc để làm và có một người chồng thành đạt, hết mực yêu thương mình, có lẽ cuộc sống của cô luôn là màu hồng như thế cho đến khi tiểu tam đưa xấp hình giường chiếu tay ba của chồng cô đến trước mặt. Thế là cuộc sống viên mãn của cô hoàn toàn sụp đổ. Khi Đào Tư Di quyết định li hôn thi đúng lúc gặp lại người em trai khác cha khác mẹ với mình Diệp Nam Tê, và người em trai đó lại kéo đến cho cô một người anh khác cha khác mẹ khác – Diệp Lan Trăn.  Điều làm Đào Tư Di hết nói nổi đó là người mà cô xem như em trai kia vậy mà lại có tình cảm đặc biệt không nên có với cô. Để đánh tan suy nghĩ của Diệp Nam Tê mà bất đắc dĩ Đào Tư Di lại phải bắt đầu một mối quan hệ không nên có với cậu cả nhà họ Diệp - Diệp Lan Trăn. ***   Ở bên ngoài, Diệp Lan Trăn luôn giới thiệu Đào Tư Di là em họ mình, còn hết lòng giúp cô làm quen với nhiều thanh niên khác, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, khi giới thiệu anh hết nói người ta có nhiều bạn gái, lại nói người ta lợi dụng người yêu :v Lúc đầu Diệp Lan Trăn chỉ nhất thời có hứng thú với một cô gái thanh thuần cũng muốn dập tắt ý định của Diệp Nam Tê. Nhưng sau khi tống em trai vào quân đội xong là bắt đầu dây dưa với “em họ” luôn. Diệp Lan Trăn sủng cô, che chở cho cô, giúp cô cắt đứt hoàn toàn với người chồng cũ phong lưu, quan tâm cha mẹ cô… nhưng hết thảy anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Cho đến sau này khi tai nạn xảy xa dẫn đến việc Đào Tư Di bị di chứng …có thể mất đi khả năng làm mẹ, lúc này Diệp Lan Trăn mới biết rằng, hơn ai hết anh muốn dùng cả đời cả che chở cho cô bởi vì anh yêu cô. Nhưng anh không biết rằng vết thương bị phản bội từ cuộc hôn nhân trước làm cô ít nhiều mất lòng tin vào sự chung thủy, chính vì vậy khi nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ khác, Đào Tư Di như cảm thấy vết thương lòng lần nũa rách toạc ra. Vì sao anh không gọi điện giải thích? Đào Tư Di sẽ đối mặt chuyện này như thế nào? Người phụ nữ Diệp Lan Trăn ôm vào lòng là ai? Những bí mật của thế hệ trước, thế này này liệu có dần được tháo gỡ? Nam nữ chính truyện này đều không sạch, có lẽ với ai cuồng sạch thì sẽ thấy đây là khuyết điểm lớn, nhưng bù lại độ sủng-sắc thì miễn bàn, đảm bảo sẽ thỏa lòng mong ước của các bạn. Nam chính cực sủng nữ chính, đôi khi anh bá đạo, hay nói nữ chính là đầu heo nhưng mạnh miệng thế thôi, vẫn bị vợ đè đầu cưỡi cổ như thường. Nữ chính truyện này cá nhân mình thấy không mấy nổi bật, được cái điềm đạm, khá dứt khoát với chuyện cũ, không dây dưa. Truyện có yếu tố tiểu tam, nam phụ nhưng cũng không tô đậm lắm, vừa đủ kích thích tình tiết. Nội dung tuy không quá mới mẻ, nhưng được tác giả dẫn dắt khá hài hòa, ai yêu hay thích sủng-sắc và nam chính thê nô thì sẽ không hối hận khi nhảy hố này đâu. --------------- Review by Hôn Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hiện tại việc Diệp Lan Trăm chính là hết bận chuyện của công ty, sớm sớm về nhà, cùng cô dâu nhỏ của anh chơi đùa với cục cưng. Hành động này của anh làm cho nhiều anh em tốt ở Bắc Kinh đều khinh bỉ lợi hại, cục cưng còn chưa đi ra mà anh đã chơi đùa rồi, cậu cả nhà họ Diệp thật có bản lĩnh, quả thực như thần nhân tu tiên nha! Mỗi khi nghe được câu này, Diệp Lan Trăn cũng không gấp, cũng không giận, chỉ là dào dạt đắc ý nhìn bọn họ, miễn cưỡng nói một câu. Đố kị thì cứ nói, đừng ăn không được nho thì nói nho xanh. Haizz….. nghe lời này rồi lại nhìn nét mặt kia của Diệp Lan Trăn, đám anh em ở Bắc Kinh hiếu kỳ vô cùng, bọn họ thực sự muốn xem có đứa nhỏ trong bụng thì vui đùa thế nào. Có điều cũng có tý chanh chua, ngăn cách giữa đàn ông và đàn bà không phải còn có một cái thông đạo sao, thông qua được là với tới rồi. Miệng mấy anh chàng này thật như dát vàng, bọn anh vừa thốt ra lời này xong, Diệp Lan Trăn liền đen mặt, trăm lần đều linh, chẳng qua vẻ mặt anh không phải tức giận, mà là hậm hực. Thật giống như chèn ép cơn tức không có chỗ phát tiết. Bọn họ nào biết, lời này thật đúng là động vào tâm khảm của Diệp Lan Trăn, anh thật muốn đi giao lưu một chút, nhưng dùng mọi cách thử vẫn không có cơ hội. Dù chết cũng phải lôi kéo tay vợ thỏa mãn bản thân một phen. Nói đi nói lại, không phải đều nói qua thời gian an thai, thỉnh thoảng làm nhẹ nhàng vài lần là có thể. Nhưng Đào Tư Di đã từng bị thương tổn, sau khi được bác sĩ kiểm tra, đều nói tình trạng hai mẹ con rất tốt, kết quả vừa ra lập tức làm cho Diệp Lan Trăn tràn ngập chờ mong với cuộc sống. Khi anh nắm cơ hội hỏi chuyện kia, bác sĩ lập tức nghiêm mặt, nói cơ thể đã từng chịu thương tổn, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hàm nghĩa cẩn thận này không cần nói rõ, Diệp Lan Trăn là người thông minh, anh đương nhiên rõ ràng ý tứ gì. Cho nên nghe đám bạn trêu chọc mình, anh liền áp lực, áp lực lợi hại. Vì đứa nhỏ, anh nhịn, việc này dẫn đến một hiện tượng quái dị, Đào Tư Di phát hiện giờ Diệp Lan Trăn rất thích xem phim hoạt hình. Nói ra tên phim, ai cũng không tin, là ‘Ninja rùa’. Mời các bạn đón đọc Thê Nô của tác giả Hiểu Rõ Là Ta.
Ông Xã Phải Được Dỗ Dành
Tần đại công tử luận nhan sắc có nhan sắc, luận bối cảnh có bối cảnh thế nhưng vẫn cứ “ế” vợ. Bởi vì người ta đồn nhau rằng Tần Qua có bệnh, còn là bệnh tâm thần, lúc phát bệnh vô cùng đáng sợ, còn có khuynh hướng bạo lực. Thế nên dù nhà họ Tần giàu có thế nào cũng không có nhà nào trong giới thượng lưu này chịu gả con gái qua. Người trước có câu, không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền. Nếu đã không thể dùng quan hệ để hỏi vợ, vậy thì dùng tiền mua. Nhà họ Tần cái gì cũng có thể thiếu, chỉ không thiếu mỗi tiền, mà đối tượng được chọn để giao dịch là Ngô thị đang đứng trên bờ vực phá sản. Vốn dĩ vị trí “con dâu cả” đã định là vị tiểu thư Ngô Chi Chi kia. Thế nhưng giữa đường lại nhảy ra sai số mang tên Ngô Đồng, càng trùng hợp hơn là Tần đại công tử lại thấy cái “sai số” này rất hợp mắt, vì thế liền ngang ngược chỉ định Ngô Đồng làm cô dâu. Từ một “người qua đường" đáng thương đi cầu người bỗng chốc trở thành “nữ chính” thực khiến Ngô Đồng muốn khóc. Bởi vì: *** Mẹ chồng tương lai nói với cô chồng cô có bệnh. Em chồng tương lai nói hàng đã nhận, không thể trả. Chú hai cô thì ngấm ngầm ám chỉ rằng muốn cứu em trai thì mau kết hôn, tốt nhất là phải giữ chặt cọc hôn nhân này. Bác sĩ tâm lý của Tần Qua lại khuyên rằng “chồng cô cần phải dỗ dành”. Vì thế, cuộc sống sau khi kết hôn của Ngô Đồng chính là mỗi ngày “dỗ dành ông xã, dỗ dành ông xã và dỗ dành ông xã…” *** Ngô Đồng là cô cháu gái “không thân” của giám đốc Ngô. Bởi vì chữa bệnh cho em trai mà phải mặt dày bám theo ông chú để cầu tình. Không ngờ chưa kịp gặp được người cần gặp đã đụng phải Tần Qua, hay nói đúng hơn là chạm trán cậu con trai “hờ” của Tần đại thiếu.  Cuộc gặp gỡ này sẽ chỉ là một sự tình cờ nếu nhà họ Tần không gấp rút muốn tìm con dâu, còn Ngô gia lại không thể không gả. Giống như sự sắp đặt của định mệnh hay bởi vì một sợi nhân duyên đã kết, trong số hai vị Ngô tiểu thư, Tần Qua lại chọn Ngô Đồng.  Và thế là bọn họ kết hôn… Ngô Đồng biết Tần Qua có bệnh, chính anh cũng không phủ nhận điều ấy. Nhưng mạng của em trai cô, nếu không có cuộc hôn nhân này, thì không thể cứu. Thế nên bất kể người đàn ông cô lấy có ra sao, cô cũng sẽ chấp nhận, không oán không hối mà bước vào cuộc hôn nhân với người đó.  Ngô Đồng là cô gái trưởng thành, có suy nghĩ, có chính kiến. Cô hiểu rõ Tần Qua là nguyên nhân gián tiếp để em trai cô được sống. Thế nên dù biết anh có bệnh, cô vẫn sẵn sàng sống với anh, chăm sóc anh, ở bên anh, cùng anh nghiêm túc xây dựng gia đình của bọn họ.  Ngô Đồng xuất thân từ gia đình gia giáo, thế nên tính cách cô dịu dàng, uyển chuyển, mỗi nụ cười, mỗi lời nói đều mang phong vận của nữ sĩ. Có lẽ, chính bởi một Ngô Đồng dịu dàng như thế mới có thể xoa dịu Tần Qua, khiến anh vượt qua được nỗi ám ảnh của quá khứ, mới là bến đỗ bình yên để chú “Husky” nóng nảy yên tâm sưởi nắng. Tần đại thiếu gia Tần Qua là một quân nhân giải ngũ mắc chứng PTSD - một loại rối loạn tâm lý gây ra bởi các chết của các đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù trải qua hai năm điều trị, Tần Qua đã gần như hồi phục, thế nhưng vẫn dễ dàng nóng nảy, thích chiếm hữu, còn có khuynh hướng bạo lực.  Để hồi phục triệt để, bác sĩ khuyên Tần Qua nên kết hôn, mà đối với anh, lấy ai cũng không quan trọng, chỉ cần người đó có thể đối xử tốt với Phi Phi. Thế nên, anh chọn Ngô Đồng. Bởi cô gái đó cười lên rất dịu dàng, còn có thể khiến cậu con trai hờ của anh nhìn lâu thêm một chút.  Vậy nên bọn họ kết hôn… Tần Qua dù đã giải ngũ, nhưng bản tính nhà lính đã ăn sâu vào máu thì không hề thay đổi. Dù ngang ngược chỉ định Ngô Đồng làm cô dâu, nhưng cuối cùng anh cũng không phải kẻ tiểu nhân hay ép buộc. Anh nói cho cô biết anh có bệnh, còn đề nghị cô đi gặp bác sĩ tâm lý của anh để hiểu rõ. Anh cho cô cơ hội lựa chọn, cho cô cơ hội hối hận. Bởi vì xét cho cùng, dù là một cuộc hôn nhân mua bán, dù không có tình cảm, anh vẫn nghiêm túc muốn cùng cô đi đến cuối đời. Tần Qua giống như một chú Husky to xác, vừa ngáo vừa láo lại thích nhây. Bởi vì có bệnh nên tính tình anh dễ nóng nảy, nhưng đối với người nhà vẫn là thật lòng quan tâm, đối với cô gái của mình càng thêm bảo vệ. Trong mắt người ngoài, anh là một “lão quân nhân” ngang ngược thô lỗ, nhưng trước mặt Ngô Đồng anh chỉ là một chú cún ngốc, dễ xúc động, thích được dỗ dành. Ngoài cặp đôi nhân vật chính, tớ còn khá thích soái ca Tần Hoài - em trai nam chính. Tần Hoài là một người đàn ông đĩnh đạc, trưởng thành lại rất quan tâm anh cả. Không giống như Tần Qua ngang ngược, tùy hứng, Tần Hoài tự buộc mình trong trách nhiệm, đến mức mang cả tình cảm ra để kinh doanh. May mắn Tần Hoài còn có một người anh trai, tuy thô lỗ nhưng lại rất thật lòng, kéo anh lại đúng lúc. Tớ cũng thích anh “người yêu cũ” của nữ chính. Anh này sau khi chia tay thì cảm thấy có lỗi với nữ chính nên ý định muốn quay về để bù đắp. Thế nhưng, anh về đến nơi thì người ta đã đi lấy chồng rồi. Thực ra thì sau khi chia tay, tình cảm đều đã chẳng còn, chẳng qua lúc trước vội vã kết thúc, khiến anh này thấy có lỗi, nên muốn chăm sóc Ngô Đồng thêm một chút. Anh nam phụ này rất là đáng yêu, đánh không lại chồng người ta nhưng cứ thích lắc lư trước mặt Tần Qua trêu tức, khiến Tần cún không ít lần ăn giấm chua. Cuối cùng là cậu con trai hờ Phi Phi của Tần Qua. Phi Phi là con trai của đồng đội đã mất của Tần Qua. Cậu bé mắc bệnh tự bế sau một tai nạn và được đưa đến nhà họ Tần nuôi nấng. Đối với Tần Qua, Phi Phi là lý do để anh chịu phối hợp điều trị, là trách nhiệm để anh sống tiếp.  Vì thế, Phi Phi cực kỳ quan trọng với Tần Qua. Chính Phi Phi là cầu nối của Tần Qua và Ngô Đồng, cũng là thanh niên chuyên nghe Tần Qua tự biên tự diễn, tự hỏi tự trả lời 360 câu hỏi lấy lòng vợ.  “Ông xã phải được dỗ dành” là một câu chuyện đơn giản, phát đường là chính, ngược cẩu độc thân là chủ yếu. Tình tiết truyện đơn giản, không có tiểu tam, tiểu tứ, toàn bộ xoay quanh câu chuyện “dỗ” vợ của chú cún to xác Tần Qua. Nếu bạn muốn biết làm sao để Tần cún nóng nảy chinh phục vợ, làm sao để Ngô Đồng dỗ dành ông xã mỗi ngày thì nhảy hố nhé.  _________ Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tổng công ty quản lý bất động sản Quân Hào. Phòng họp. Hôm nay là ngày các giám đốc chi nhánh tiểu khu chung cư về tổng công ty họp để báo cáo tình hình hoạt động của tiểu khu mình quản lý. Tần lão đại Tổng giám đốc Tần ngồi phía trên, nghe từng người, từng người đứng thẳng tắp, dõng dạc báo cáo tình hình doanh thu của tiểu khu mình quản lý. Hình thức báo cáo này cùng với việc báo cáo trong quân đội cũng không có sự khác biệt lắm, có thể nóiđây là một nét đặc sắc của công ty Quân Hào. “Tiểu khu bất động sản Lam Hải của chúng ta tháng này chỉ số an toàn đạt tiêu chuẩn, hiệu suất khen ngợi là 98.75%, bên cạnh đó …” “Tút tút tút …” một loạt âm thanh báo động cắt ngang lời báo cáo của người phụ trách tiểu khu Lam Hải, mọi người cực kỳ ăn ý nhìn về phía Tần lão đại. Chỉ thấy Tổng Giám đốc Tần nhăn mày lại, nhìn đồng hồ điện tử trêntay mình một chút rồi đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài. “Mau, mau, đến nhìn xem lần này được bao nhiêu mét.” đã bị phân đến tiểu khu mới một mình đảm đương nhiệm vụ mới, Tiểu Tống chỉ có thể đẩy đẩy bạn nối khố Đại Hữu của mình. Đại Hữu lấy bộ đàm ra hỏi “Mau báo vị trí của công chúa.” “Trước cửa của công viên tòa nhà chính.” Trong bộ đàm truyền đến vị trí báo cáo. “Năm mươi mét.” một người phụ trách một tiểu khu khác nói to. Từ phòng họp đến trước cửa công viên toà nhà chính là khoảng năm mươi mét, nhưng bọn họ đều sẽ rà soát toàn bộ địa hình khu chung cư. Mời các bạn đón đọc Ông Xã Phải Được Dỗ Dành của tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải.
Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc
Ninh Mặc là quý tử của Ninh gia, không chỉ có gia thế xuất chúng mà còn sở hữu gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Còn hàng xóm của Ninh gia là Quan gia, không giống hoàng tử nhà họ Ninh, bảo bối của nhà họ lại là cô công chúa Quan Thước Hạ. Quan Thước Hạ vốn là một con rùa biển sống ở nước ngoài cùng mẹ, năm 6 tuổi mới quay về nước ở với cha và ông nội. Những đứa trẻ sống trong đại viện chơi với nhau theo đẳng cấp gia đình, chính vì vậy nên con của các quan lớn - hai đứa trẻ Thước Hạ và Ninh Mặc có quan hệ rất rất thân thiết. ***   Phần đầu của truyện kể về tuổi thơ ấu cùng nhau lớn lên của "tôm nhỏ" Quan Thước Hạ và "cá mập nanh trắng" Ninh Mặc. Cái cách mà cô bé luôn gọi thẳng tên cậu thay vì "anh Ninh Mặc", những ngày tháng cắm trại hay còn được gọi là huấn luyện quân đội phiên bản nhí, thậm chí là những rải hoa đào rụng lên người Thước Hạ cũng như Ninh Mặc,... Mỗi lần cô nhìn thấy gia đình đầy đủ ông bà cha mẹ của Ninh Mặc, trong lòng đứa bé chưa tới mười tuổi tuy không ghen tỵ nhưng vẫn không khỏi hâm mộ mười phần. Bố Quan cũng biết con gái cưng từ nhỏ sống xa mẹ là thiệt thòi, càng ra sức yêu thương cô gấp bội. Quan Thước Hạ dù không lớn lên bên hơi ấm mẹ nhưng không hề thiếu thốn tình thương của bà. Nếu tuổi thơ được cưng chiều của Quan Thước Hạ được ao ước bấy nhiêu, thì những ký ức thiếu niên của cô càng đau lòng bấy nhiêu. Mẹ Quan trẻ hơn bố Quan nhiều tuổi, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Một người nơi quê nhà, một người phương trời tây, khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số nên không trách khỏi xa mặt cách lòng. Bà có người bạn trai mới, Thước Hạ nhất quyết ở lại cùng bố và ông nội. Không lâu sau, Thước Hạ thi lên đại học, ông nội Quan mất, bố Quan đi bước nữa. Cô dọn ra khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với gia đình. Ninh Mặc ra nước ngoài du học, Thước Hạ chỉ còn có một mình, đó là quãng thời gian cô đơn nhất của cô. … Sau tháng năm ăn cơm trời Tây, Ninh Mặc cuối cùng cũng trở về Trung Quốc. Anh chia tay mối tình đầu, vừa về nước, gia đình họ Ninh thúc giục Ninh Mặc đi xem mắt liên tục. Một ngày nọ anh lái xe sau khi uống rượu và gây tai nạn. Thực chất sự việc không nghiêm trọng, nhưng có kẻ động tay động chân, đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Ninh Mặc nằm viện một thời gian vì thương tích sau tai nạn, báo chí nhằm vào Ninh gia viết lên những câu chữ mang tính công kích nặng nhất. Nằm trên giường bệnh, Ninh Mặc dần nhận ra, người luôn bên cạnh anh hơn 20 năm nay, không chỉ khi hạnh phúc mà còn trong lúc khủng hoảng chính là tôm nhỏ Quan Thước Hạ của anh. Ánh mắt Ninh Mặc nhìn Thước Hạ dần mang theo những tình cảm dịu dàng khác biệt, tính chiếm hữu của anh đối với cô càng mạnh mẽ hơn. Ninh gia vốn đã muốn thúc đẩy tình cảm của Thước Hạ và Ninh Mặc từ lâu, nay biết anh có ý đồ với cô, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, ngay lập tức cướp con dâu nuôi từ bé về nhà. … Phần kể về thơ ấu của hai đứa trẻ hơi nhạt nên khiến mình có phần thất vọng, nhưng ngay sau đó mạch truyện chuyển biến hào hứng và hấp dẫn hơn. Tình yêu đơn phương của Quan Thước Hạ cuối cùng cũng được đền đáp, Ninh Mặc càng yêu thương trân trọng cô gấp bội. Câu chuyện vừa ngọt ngào vừa dễ thương thế này, ai có thể từ chối mà không nhảy hố nữa chứ? ------------------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trong máy tính chính là cô gái đó! Trong suy nghĩ của anh, cô ấy vẫn là một cô bé cần người khác chăm sóc, dù bề ngoài cô có kiên cường thế nào đi nữa. Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cô khuynh thành, tái cố khuynh quốc. Thu Hương cười với Đường Bá Hổ* ba lần, mà cô chỉ cần cười một lần anh đã thấy mỹ mãn. *Thu Hương và Đường Bá Hổ là 2 nhân vật trong bộ phim “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” của Hongkong. “Hello! Gần đây anh có bận không? Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?” Khuôn mặt Quan Thước Hạ xuất hiện trên màn hình, cách ngàn dặm Anh, vẫn có thể hấp dẫn Lâm Sùng. “Tin xấu.” Lâm Sùng không do dự đáp. Anh là người thích khổ trước sướng sau, nghe xong tin tốt sẽ vui, song sau khi vui không thể không nghe tin xấu, vậy thì không bằng chọn cách khác. “Anh phải trở về thăm em, ngàn dặm xa xôi, toàn thân mệt mỏi mà bay về. Tin tốt là tuần sau em sẽ kết hôn. Anh sẽ đến chứ?” Quan Thước Hạ lo lắng hỏi. Lâm Sùng không trả lời ngay: “Gần đây cũng khá bận, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.” “Ừm, vậy được rồi. Anh phải tự chăm sóc mình, nếu về nhớ gọi cho em.” Quan Thước Hạ nói xong câu này, phất phất tay với Lâm Sùng trên màn hình, nói bye bye. Trước khi đóng cửa sổ trò chuyện còn nghe được giọng nói của Ninh Mặc, bọn họ rất hạnh phúc, ít nhất anh đã không làm sai. Đối với Lâm Sùng, tin tốt và tin xấu của Quan Thước Hạ phải là ngược lại mới phải. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? Một năm tám tháng sáu ngày, một ngày dài đằng đẵng, tiền xu trong bình thủy tinh trên bệ cửa sổ đã rất nhiều, nhớ nhung của anh cũng rất nhiều. Anh không tìm được lý do trở về, lại càng không biết lấy thân phận gì để về. Bây giờ, anh cũng đang đi con đường ngày xưa của Quan Thước Hạ, anh đang lẩn trốn, né tránh sự cô độc khiến người ta không thở được, né tránh việc phải nhìn cảnh uyên ương đùa nước chói mắt. Từ phòng trọ tầng 21 nhìn xuống đường, con đường ban đêm đèn đường sáng trưng. Màn hình máy tính đã tắt từ lâu, nhưng anh vừa quay đầu trong mắt vẫn nhìn thấy cô đang cười. Cô cười lên rất đẹp, nhưng cái hấp dẫn Lâm Sùng nhất chính là cặp mắt long lanh như hồ nước. Con ngươi trong trẻo, có gì đó xuất hiện, lại như chưa từng xuất hiện, không hề giống với ánh mắt cô mọi khi, giống như lời nói bên dưới, là hứa hẹn cả đời. Quan Thước Hạ là một cô gái xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, là một cô gái xinh đẹp nhìn qua khó quên. Nhưng điều hấp dẫn anh là thứ khác. Trong đôi mắt trong suốt kia là ánh sáng, khi con ngươi chuyển động chỉ thấy ánh sáng nhẹ nhàng nhảy lên, khiến người ta muốn đuổi theo. Cô kén ăn, không ăn rau mà đỏ, đặc biệt là cà rốt. Thích cờ vây, chơi rất tốt, dùng lời cô nói cờ vây chính là tâm tư. Đứng dậy, mặc áo khoác ra ngoài. Đã gần khuya, nhưng dòng người trên đường vẫn đông đúc, nơi nơi là đám người vui vẻ. Hàng trăm hàng nghìn kiểu quần áo, trên mặt cũng là các sắc thái rực rỡ. Quầy bar trong quán bar rất đông, anh cầm một ly Whisky ngồi trong góc, nhìn đám đông tới tới lui lui. Một vài cô gái đi đến đều bị biểu cảm trên mặt Lâm Sùng dọa sợ, nhất định đây là một kẻ yếu đang bị thương. “Tình yêu là độc dược, một khi yêu sẽ nghiện, phải cai!” Nhưng Lâm Sùng anh bây giờ còn chưa tìm được cửa vào nơi cai nghiện, chỉ có thể để độc kia chậm rãi tiêu tan. Nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, xin cho em gặp anh trước. Nếu có kiếp sau, anh sẽ nắm tay em, mời em đi cùng anh. Nếu, nếu tỉnh lại là kiếp sau, bây giờ anh sẽ bắt đầu ngủ say, để em đánh thức anh. Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc của tác giả Chuyển Chuyển.