Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khó Dỗ Dành

Bạn đang đọc truyện Khó Dỗ Dành của tác giả Trúc Dĩ. Tình cờ, Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên. Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó Ôn Dĩ Phàm ngủ ở phòng mình, vậy mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở trên giường Tang Diên. Biết mình bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể giải thích và xin lỗi anh. Nhưng rồi chuyện này lại liên tiếp xuất hiện, cô đành thương lượng cùng anh, đề nghị anh trước khi ngủ khóa cửa phòng lại. Tang Diên lơ đễnh: “Em sẽ cạy khóa.” Ôn Dĩ Phàm nhún nhường nói: “Tôi nào có bản lĩnh đó?” “Để cùng chung chăn gối với tôi” Tang Duyên chậm rãi giương mắt, không tập trung, “em có cái gì không làm được?” Ôn Dĩ Phàm yên lặng hai giây, thành khẩn nói: “Nếu đúng thật như vậy, anh nguyện ý khóa cửa sao?” “...”..... Ôn Dĩ Phàm: “Vậy tới luôn đi.” Tang Diên: “?” • Tóm tắt một câu: Bạn cùng phòng luôn cho là tôi muốn tán tỉnh anh ta. *** #REVIEW: KHÓ DỖ DÀNH Tác giả: Trúc Dĩ Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, #oan_gia_ngõ_hẹp, HE Tình trạng: 85 chương + 4 ngoại truyện. Review: BaoYin | Chỉnh ảnh: MCM     Văn án: Cơ duyên xảo hợp, Ôn Dĩ Phàm và người từng bị cô từ chối lời tỏ tình hồi cấp ba là Tang Diên cùng chung sống trong căn nhà trọ. Hai người nước giếng không chạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới một mái nhà. Cuộc sống yên tĩnh bỗng dừng lại vào một buổi sáng nọ. Buổi tối đêm hôm trước, Ôn Dĩ Phàm vẫn ngủ một mình trong căn phòng của mình, nhưng sáng hôm sau lại thấy mình đang nằm trên giường Tang Diên. Biết rõ mình có bệnh mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể nói xin lỗi và giải thích với anh, nhưng chuyện như thế cứ liên tục xảy ra ba bốn lượt, cô đành thương lượng với anh, bảo anh lúc ngủ có thể khóa cửa phòng không? Tang Diên chẳng buồn để tâm nói, “Em sẽ nạy khóa.” Ôn Dĩ Phàm nhẫn nhịn nói, “Em có bản lãnh đó sao?” “Vì muốn được đồng gường chung gối với anh.” Tang Diên nhướng mày, lơ đểnh nói, “Có gì mà em không làm được?” Ôn Dĩ Phàm trầm mặc hai giây, thành khẩn nói: “Nếu như em thật muốn như vậy, anh có nguyện ý khóa của không?” “. . .” Ôn Dĩ Phàm: “Vậy tới luôn đi.” Tang Diên: “?” ------     "Khó Dỗ" cùng hệ liệt với "Vụng Trộm Yêu Anh" nói về anh hai của Tang Trĩ - Tang Diên và mối tình đầu Ôn Dĩ Phàm của anh.     Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm vốn là bạn học cấp ba, nhưng Ôn Dĩ Phàm vì sống ở nhà bác cả nên học ở trường Thập Trung không bao lâu thì phải chuyển tới Bắc Du. Hai người họ vô tình bị đối phương thu hút, nhưng cách thể hiện lại khác hẳn nhau. Đối với Tang Diên, chuyện thích Ôn Dĩ Phàm rõ như ban ngày, nhưng nó lại chỉ là tình đơn phương vì Dĩ Phàm đã từ chối anh ngay sau khi có kết quả thi Đại học. Cô lỡ hẹn với Tang Diên, không đăng ký vào Đại học Nam Vu mà học Đại học Nghi Hà, nơi cách xa Nam Vu. Ôn Dĩ Phàm không muốn gặp lại Tang Diên nữa, anh đồng ý. Cho đến 5 năm sau, họ lại tình cờ gặp nhau ở quán bar Tăng ca của Tang Diên.     Tang Diên lúc này khi thấy Ôn Dĩ Phàm như một người lạ, như kiểu anh không hề nhớ về mối tình đầu này của mình vậy. Tưởng chừng chỉ là một gặp lại thoáng qua rồi sẽ biến mất như một cơn gió nhưng trớ trêu thay căn hộ của Tang Diên bị cháy, anh lại trở thành bạn thuê cùng nhà với Ôn Dĩ Phàm.     Một loạt tình huống oan gia như chó với mèo đã xảy ra ở đây. Tang Diên ban đầu chỉ nói sống tạm 3 tháng, nhưng nhìn lại con người mưu mô của anh tất nhiên sẽ chơi trò dây thun đúng không??? Anh ở hẳn 2 năm mọi người ạ =))))) Từ lúc còn giả vờ tỏ ra lạnh nhạt tới khi rước được con gái nhà người ta rồi thì lại cùng nhau chuyển về căn hộ ban đầu của mình =)))))))     Khi đọc "Vụng Trộm" mình đã cực kỳ thích Tang Diên rồi, vì anh độc miệng, chảnh chọe, lại còn hay khoe khoang =))))) Nhưng khác hẳn với vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy thì Tang Diên lại là một chàng trai cực kỳ si tình, cả cuộc đời anh chỉ yêu một và duy nhất Ôn Dĩ Phàm, sau khi bị cô từ chối thì anh luôn một thân một mình, đến nỗi ba mẹ anh tưởng anh có vấn đề gì đó nên mới 24 tuổi đã bị sắp xếp đi xem mắt rồi.     Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp, tính tình dễ chịu, dường như cô là một người không qua thích cạnh tranh và dễ chấp nhận. Ở khoảng thời gian khi còn phải chịu sự kiểm soát của nhà bác cả, cô khá cam chịu nên khó tránh phải chịu những ấm ức. Nhưng vì vậy không có nghĩ là cô yếu đuối! Gặp phải bất bình, vốn điều này trở thành trăn trở lớn nhất của Ôn Dĩ Phàm vì cô đã phải từ bỏ Tang Diên một lần. Cô nghĩ rằng mình không xứng đáng có được tình yêu của một chàng trai nhiệt tình, tốt bụng và tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sương mai. Nhưng sau này gặp lại, khi bản thân Dĩ Phàm đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định mặc kệ tất cả mà làm những gì trái tim mách bảo.     Tang Diên tuy lạnh lùng, cục súc nhưng với Ôn Dĩ Phàm mà nói, anh là một người đàn ông tận tâm, chu đáo nhất. Từ sau khi ba cô mất, thế giới của Dĩ Phàm dường như sụp đổ, cô cảm thấy mình cực kỳ bơ vơ, không có nơi nương tựa. Tang Diên như một vị thần xuất hiện để trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô vậy. Cô thấy biết ơn, trân trọng vì sự xuất hiện của chàng trai ấy, đã khiến thế giới của cô trở nên ấm áp và có nhiều sắc màu hơn. Ôn Dĩ Phàm thường xuyên phải tăng ca, Tang Diên sẽ dặn cô chú ý an toàn, về trễ nhớ báo. Ôn Dĩ Phàm mộng du, Tang Diên sẽ lặng lẽ dõi theo tới khi cô về phòng an toàn. Sẽ vì cô gái anh yêu mà không màng thương tích. Cô gái ấy có lúc mạnh miệng nói không muốn thấy anh, nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô, vì anh đã nói rằng anh sẽ luôn ở bên cô.     Tuy cùng hệ liệt nhưng cảm giác của mình khi đọc hai truyện nó khác hẳn nhau. Đều là yêu thầm nhưng với "Vụng Trộm Yêu Anh", tình cảm của Chích Chích đối với Đoàn Gia Hứa có một chút e ấp, âu lo, mong muốn được bày tỏ tấm lòng mình, mạch truyện cũng đều hơn, có chút ngọt ngào xen lẫn day dứt. Còn với "Khó Dỗ", sự yêu thầm này mãnh liệt, dữ dội hơn, cung bậc sắc thái của truyện cũng muôn màu muôn vẻ hơn. Hài hước vì cái tính thối của Tang Diên, cũng có chút buồn vì quá khứ tự ti của Ôn Dĩ Phàm và những suy nghĩ tận sâu tấm lòng của Tang Diên, một chút ngọt ngào khi hai người yêu nhau. • Ôn Dĩ Phàm, "A Diên, Em nghĩ mình nên sống thọ hơn anh sáu năm." Tang Diên nhíu mày, "Vì sao?" Ôn Dĩ Phàm rưng rưng nước mắt, nghiêm túc nói, "Như vậy em có thể yêu anh thêm sáu năm nữa."     Mối tình của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm có một cái kết viên mãn, khi họ cùng nhau dạo lại trường Nhất Trung, nơi họ lần đầu tiên gặp nhau. Tang Diên cầu hôn Ôn Dĩ Phàm và tạo ra hồi kết đẹp cho tình yêu của họ. *** “Khó dỗ dành” là một bộ truyện đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ độc giả, đồng thời cũng rất được đón đợi khi chuyển thể thành truyện tranh. Không có quá nhiều tình tiết gay cấn hay ngược tâm như những bộ truyện khác, “Khó dỗ dành” thiên về thể loại chữa lành, khi mà một Tang Diên bản chất cao ngạo lại chỉ tình nguyện cúi đầu trước Ôn Dĩ Phàm – một cô gái nhỏ phải chịu đựng quá nhiều tổn thương từ chính những người thân của mình. Cậu thiếu niên Tang Diên ấy như ánh sáng sưởi ấm cuộc đời cô độc của Ôn Dĩ Phàm, cũng chưa từng vì cô nhiều lần trốn chạy mà lựa chọn rời xa. Nhân vật trong truyện “Khó dỗ dành”Tang Diên Tang Diên sinh ra trong một gia đình khá giả và yên ấm, là kiểu người điển hình của có gì được nấy. Ngoại hình nổi bật, học hành thuận lợi, được bạn bè yêu quý. Ở Tang Diên luôn toát ra một loại khí chất ngạo mạn và tự phụ, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Gặp lại sau 6 năm, Tang Diên không còn vẻ bướng bỉnh, ngũ quan trẻ trung đã trở nên lưu loát từng trải, nhưng vẫn không giấu được nét kiêu ngạo toát ra từ tận xương tủy. Anh muốn tặng cho cô toàn bộ sự nhiệt tình, cho dù là đơn phương, nhưng cô không muốn nhận, dù chỉ một chút. Cho nên lúc này anh phải chờ. Đến khi cô nguyện ý chủ động đưa tay về phía anh. Anh mới có thể đem tất cả bản thân mình, lại một lần nữa, giao cho cô. Ôn Dĩ Phàm Ôn Dĩ Phàm cũng từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng từ sau khi bố qua đời, cuộc sống của cô như rơi dần vào địa ngục. Mẹ tái hôn, bản thân phải sống nhờ nhà người khác, nhìn sắc mặt họ mà sống, không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ôn Dĩ Phàm có một vẻ ngoài nổi bật, từng cử động đều toát lên vẻ phong tình, khiến nhiều người hâm mộ, nhưng không một ai biết được rằng, chính vẻ ngoài đó lại khiến cho cô phải chịu nhiều tổn thương. Tính cách ôn hòa, không bao giờ tranh giành với bất kỳ ai, nhưng Ôn Dĩ Phàm lại không thể sống một cuộc đời yên ổn. Cô cảm thấy không ai cần đến cô cả. Mặc dù có chỗ ở, nhưng vẫn thấy thế giới này không có một chỗ nào dù là nhỏ nhoi dành riêng cho cô. Nội dung truyện “Khó dỗ dành” Bởi vì ở phòng trọ cũ liên tục bị người khác làm phiền, Ôn Dĩ Phàm đành phải dọn đến một nơi khác. Cô quyết định sống cùng với Vương Lâm Lâm – một người đồng nghiệp không mấy thân thiết. Nhưng không lâu sau đó, Vương Lâm Lâm cũng chuyển đi. Trước khi đi, cô ta còn hứa sẽ tìm cho Ôn Dĩ Phàm một người bạn cùng thuê nhà mới, thật không ngờ lại chính là Tang Diên – người mà Ôn Dĩ Phàm không nghĩ rằng còn có thể gặp lại. “Ôn Sương Hàng. Em hỏi anh những năm này sống có tốt không. Vậy em thì sao? Em sống có tốt không?” Đây không phải là lần đầu tiên mà hai người gặp lại nhau sau 6 năm xa cách, nhưng chính là bước đệm lớn khiến cho họ lại lần nữa được trở về với nhau. Đối với Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm vẫn mãi là người con gái mà anh yêu thương nhất, nhưng vì năm xưa đã từng bị cô từ chối, nên anh không dám lần nữa chủ động mang tình cảm của mình ra. Đối với Ôn Dĩ Phàm, Tang Diễn là một chàng trai quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức cô từng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng có được anh. Thế nhưng lần này, Ôn Dĩ Phàm liền không muốn bỏ lỡ nữa. Cô muốn được ở bên cạnh anh, muốn được anh vỗ về, muốn bù đắp những tổn thương mà năm đó đã gây ra cho anh. Chính vì vậy, Ôn Dĩ Phàm quyết định theo đuổi Tang Diên. Cô không muốn để cho Tang Diên, như từ trước kia đến bây giờ, vẫn luôn là người gánh vác nữa. Cô không muốn để cho Tang Diên từng bị cô nói những lời như vậy, rồi hôm nay vẫn là bởi vì cô, lại phải lần nữa hạ mình trước. Nhưng Ôn Dĩ Phàm không hề biết rằng, bao nhiêu năm như vậy, Tang Diên vẫn luôn một lòng thích cô, quan tâm đến cô. Vì cô từng nói không muốn anh đến làm phiền mình, Tang Diên liền đổi một thân phận khác, làm bạn chơi game với cô. Vì sợ Ôn Dĩ Phàm không muốn nhìn thấy mình, Tang Diên luôn âm thầm mua vé máy bay sang Nghi Hà thăm cô, nhìn cô đi học, kết bạn, rồi tốt nghiệp. Nhìn những tờ báo ở Nghi Hà có viết tên cô, Tang Diên liền ngốc nghếch mà mua về hết. “Anh luôn ngại nói ra những lời này, cảm thấy nói ra rất mất mặt. Nhưng đời này, dù sao anh cũng phải nói ra một lần. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn, chỉ thích một mình em.” Nhưng Tang Diên cũng có điều không biết, năm đó Ôn Dĩ Phàm đã phải trải qua những gì. Ba mất, mẹ tái hôn, Ôn Dĩ Phàm mất đi một gia đình êm ấm. Bị gửi đến ở nhờ nhà bác cả, Ôn Dĩ Phàm cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi là như thế nào. Bị Xa Hưng Đức quấy rối, bọn họ chẳng những không đứng về phía cô, mà ngược lại còn ngăn cản cô báo cảnh sát. Thật may là Ôn Dĩ Phàm đã lựa chọn làm điều đúng đắn, tự bảo vệ được bản thân, cũng có thể nỗ lực sống tiếp. Chỉ đáng tiếc là, khoảng thời gian đó, cô đã quá nhạy cảm, quá gai góc. Thay vì lựa chọn nói hết mọi nguyện với Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm lại cảm thấy bản thân dơ bẩn, hổ thẹn, để rồi nói ra những lời trái với lòng, làm tổn thương người con trai chân thành ấy. Cô không xứng đáng với điều gì quá tốt. Đương nhiên, cũng không có tư cách nhận được điều tốt đẹp nhất. Bao gồm cả tình cảm của cậu thiếu niên sáng chói kia. Thật may mắn là, Tang Diên cuối cùng cũng đã biết được những nỗi đau mà Ôn Dĩ Phàm đã phải chịu đựng trong quá khứ. Lần này, anh quyết tâm bảo vệ cô, quyết tâm mang đến ánh sáng trong cuộc đời của Ôn Dĩ Phàm, để cô không còn biết đến bóng tối là gì nữa. Nhìn thấy hình ảnh Ôn Dĩ Phàm ám ảnh tâm lý đến mức bị mộng du, nghĩ đến tính cách ôn hòa của cô mà lại phải chịu đựng những điều đáng sợ như vậy, nhìn thấy Xa Hưng Đức đã nhiều năm vẫn còn đeo bám cô, Tang Diên liền cực kỳ hối hận. Anh hối hận năm đó tại sao không tìm hiểu rõ nguyên nhân, hối hận tại sao năm đó không thể bảo vệ cô, hối hận vì đã để một mình cô phải chịu đựng tất cả. Anh hối hận, cũng hận mình đến mức, dù bản thân có bị Xa Hưng Đức đâm đến trọng thương, cũng phải chính tay bắt giam hắn. “Thật ra anh vô cùng hối tiếc, hối tiếc là năm ấy nói sẽ không đeo bám em nữa, rồi thật sự không đeo bám nữa. Anh là đàn ông mà sĩ diện như vậy làm gì chứ?” “Khó dỗ dành” hay ở chỗ nó có cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng lại rất cảm động. Tình tiết truyện không quá mức gây cấn nhưng đủ để gây ấn tượng với người đọc. Sau khi đọc truyện, chúng ta sẽ không khỏi thương cho Ôn Dĩ Phàm, cũng không khỏi hâm mộ tình cảm sâu nặng mà Tang Diên dành cho cô. Thật may mắn là, Tang Diên vẫn luôn thích Ôn Dĩ Phàm, và cũng có đủ khả năng để chữa lành những tổn thương của cô. Chắc chắn rằng sau này, người con gái đó sẽ không bao giờ phải ở trong đêm tối không một bóng người, một mình cố tiêu hóa những nỗi đau khổ nữa. Rồi sẽ xuất hiện một người như vậy. Người ấy sẽ khiến cho bạn thấy rằng: Người trưởng thành cũng có thể tin tưởng vào truyện cổ tích. Người viết: A Lan Mời các bạn mượn đọc sách Khó Dỗ Dành của tác giả Trúc Dĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bần Cùng Quý Công Chúa
Edit: Trảm Phong Thể loại: Xuyên không, Đồng nhân Số chương: 67 + 8PN Vốn là một nữ nhân thì nên tinh thông cầm kỳ thi họa, còn có vũ đạo cùng với ngôn ngữ hiện đại, Từ dáng vẻ, dáng đi, cách nói chuyện cách biểu lộ cảm xúc xuất phát từ con người nàng đều phải mang một tính chất đặc trưng riêng biệt. Trừ bỏ này hết thảy ở ngoài, nàng hẳn là còn có điểm thực học, đọc nhiều chút sách, tăng trưởng thông minh tài trí. Thật là một cô gái hoàn mỹ nằm ngoài cảm nhận của Darcy. Ngày đó quý công chúa cổ đại xuyên đến trên người Mary, đối mặt với cô gái hoàn mỹ trong cảm nhận, tâm Darcy sẽ sinh ra sự thay đổi như thế nào. Lời tác giả: Có người có thể sẽ nói nữ chủ của ta có chút lòe loẹt, ta chỉ có thể nói, cầm kỳ thư họa, nữ hồng, lễ nghi, là kỹ năng quý nữ cổ đại phải chuẩn bị. Nếu nàng cái gì cũng không biết mới là kỳ quái. Được rồi, trải qua vài ngày cào bàn phím, ta thừa nhận bài này lòe loẹt, vạn năng, bàn tay vàng mở rộng, tiểu đồng học không tiếp thụ được nhanh chạy trốn đi! Để cho ta tự mình thống khoái lần này! ( Sét đánh! Trời mưa! Về nhà thu quần áo!) Biên tập đánh giá: Thoát khỏi nhà giam cung đấu Thiên triều, công chúa còn chưa được hưởng thụ tự do không dễ có được liền hồn lạc dị thế, biến thành cô con gái thứ ba trong một gia đình nông thôn—— Mary · Bennet. Đồ ăn khó ăn, quan hệ gia đình mâu thuẫn, hình tượng cũ bất lợi, tình huống tài sản “Nghèo khó” hết thảy không làm khó được cổ đại quý nữ tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, nữ hồng, lễ nghi, trù nghệ, hoàn mỹ đánh tới. Ngay lúc nàng đi bước một sắp thực hiện quy hoạch sinh hoạt của mình xong, một vị thân sĩ mới đến trang viên Netherfield ở quấy rầy bước đi của nàng… Bài này tiết tấu chặt chẽ, mang theo phong cách tác giả nhất quán sạch sẽ lưu loát. Cổ đại công chúa đa tài đa nghệ trở thành con mọt sách trong một gia đình nông thôn Anh quốc thế kỷ 19, thay đổi hình tượng, dùng mỹ thực cùng tài hoa chinh phục mọi người, miêu tả làm cho người ta hô to đã nghiền. Công chúa rụt rè cùng kiêu ngạo gặp gỡ Darcy cẩn thận cùng ngạo mạn, hoàn toàn không giống thói quen cuộc sống, hoàn toàn không giống thế giới quan trong tưởng tượng, va chạm lại làm người kích động JQ bắn tung tóe. *** An Chi Dao nhẹ ngâm một tiếng, mí mắt trầm trọng mở ra, đỉnh đầu là trần nhà tuyết trắng, dưới thân là sàng đan thuần trắng cùng gối đầu dị thường mềm mại. Không có tầng tầng lớp lớp sa mạn, không có bức rèm che trong suốt, không có trang trí tinh xảo xa hoa, thực hiển nhiên, nơi này không phải phủ công chúa của nàng. Nhớ mang máng chính mình vừa sao xong một quyển Vãng Sinh kinh cuối cùng, đang chuẩn bị đứng lên thiêu cho thái hậu dưới hoàng tuyền, trước mắt bỗng đen sì liền mất đi ý thức. Nàng biết, thân thể lúc còn nhỏ vì lang bạc kỳ hồ mà bị hao tổn nghiêm trọng vị tất có thể trải qua cuộc sống kham khổ giữ đạo hiếu, lại không nghĩ rằng sẽ suy nhược nhanh như vậy. Đây là nơi nào? Thái Y Viện? An Chi Dao thử động nửa người trên, nhìn lại bốn phía. Đây là một gian phòng hẹp hòi, trang trí phòng cực kì đơn giản, giường đối diện dựng thẳng một tủ quần áo gỗ thô, bên trái giường là một bàn trang điểm, bên phải là cửa sổ, cảnh sắc ngoài cửa sổ bị lụa trắng mỏng manh che mất, một cái bàn tròn nhỏ im lặng đứng ở góc, mặt trên thả mấy quyển sách cùng một bình hoa, bình hoa cắm mấy đóa hoa hồng, đóa hoa màu đỏ đã bày ra dấu hiệu héo rũ. Đối với An Chi Dao quen ở trong cung điện nguy nga mà nói, phòng này có thể nói là đơn sơ, tuyệt không thuộc phủ công chúa, lại càng không thuộc bất kỳ nơi nào trong cung đình Đại Hạ. Là ai đem mình mang đến nơi đây? Có mục đích gì? An Chi Dao nhíu mày, đảo mắt trong nháy mắt thấy tóc vàng rối tung ở đầu vai mình, nắm lấy một nắm tóc vàng giật thử, cảm giác đau đớn chân thật từ da đầu truyền đến. Nàng vừa kinh vừa sợ, không kịp tìm tòi nghiên cứu liền bị một phụ nữ trung niên đột nhiên vào phòng cắt đứt suy nghĩ. Người tới khoảng bốn, năm mươi tuổi, mặc một kiện phục sức ngoài sức tưởng tượng, thắt lưng buộc chặt cực cao váy phồng quái dị, bộ ngực trắng nõn lộ ra một mảng. Nhưng mà, làm An Chi Dao kinh ngạc cũng không phải bà ăn mặc đồi phong bại tục, mà là diện mạo của bà. Làn da phi thường trắng nõn, hốc mắt thật sâu, mũi cao cao, con mắt màu lam nhạt, rõ ràng là một người phiên bang. Đầu óc An Chi Dao nhất thời hỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ phiên bang đến gần mình. Đương nhiên, đối phương hành động quá mức hấp tấp, cũng căn bản chưa cho nàng thời gian phản ứng. “Mary con yêu, thân mình ra sao? Có thể đứng dậy ” Người tới đặt mông ngồi vào bên giường, đem An Chi Dao ôm vào trong lòng, hôn hôn cái trán của nàng. Đối phương cử chỉ thân mật, miệng huyên thuyên nói phiên ngữ, chính mình lại có thể rõ ràng lĩnh hội ý tứ của nàng, không có nửa điểm khó hiểu. Cảm giác này quá mức quỷ dị, làm cả người An Chi Dao cứng ngắc, trong lòng bốc lên kinh đào hải lãng. Nhưng mà, sáu tuổi có thể cải trang giả dạng, từ trong chiến trường sát khí tứ phía thuận lợi trở lại kinh thành, tâm trí An Chi Dao cũng đủ làm nàng làm ra ứng đối thích hợp nhất. Nàng tận lực thả lỏng thân thể, khẽ gật đầu, trên mặt chỉ lộ ra cổ quái trong khoảnh khắc, lập tức liền bình tĩnh như nước. “Nha, vậy thật sự là quá tốt! Nhanh chút đứng lên đi con yêu, nên ăn bữa tối!” Người tới lôi kéo nàng rời giường, thay nàng sửa sang lại làn váy rối bời. Mời các bạn đón đọc Bần Cùng Quý Công Chúa của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.
Đừng Nói Lời Tạm Biệt
Edit: mushr00m Convert: meoconlunar Số chương: 10   Trong truyện cổ tích, hoàng tử cuối cùng cũng tìm được cô bé lọ lem, hai người có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng là, tác giả vĩ đại không nói cho cô, bọn họ sau khi kết hôn có cãi nhau hay không? Hoàng tử có phải thực sự cả đời chỉ yêu cô bé lọ lem, không có người khác hay không? Cô bé lọ lem có thể thích ứng cuộc sống hoàng cung hay không…… Cho tới bây giờ, không có một truyện cổ tích nào nói về cuộc sống của hoàng tử và cô bé lọ lem sau khi kết hôn. Cô muốn biết, thực sự rất muốn rất muốn! Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp quanh quẩn trên người, Hạ Vịnh Tự lười biếng nằm ngủ trên ghế, bên tai truyền đến những câu truyện ngắt quãng, mà đề tài hot nhất có thể làm những cô thiếu nữ xuân xanh này cảm thấy hứng thú, tất nhiên là hoàng tử tiền nhiệm trong trường học của họ. Rất theo lối cũ, nhưng đó là một đoạn quá trình mà mỗi thiếu nữ trưởng thành tám chín phần mười đều từng trải qua, tốt nghiệp một năm rồi, đến nay cũng không thể quên được, học hành bao năm qua tới thành đạt to lớn trong sự nghiệp, hư hư thực thực cùng ai yêu đương, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, thậm chí một cái biểu tình nhướng mày đẹp trai, đều có thể khiến các cô hưng phấn thét chói tai mà thảo luận thật lâu. . Tai phải truyền đến một câu “Quan Tử Tu”, tai trái lại truyền đến một câu “Quan Tử Tu”, cô cho tới bây giờ, chưa bao giờ tham gia, cũng chưa từng cùng khác nói về những vấn đề này. Tuy rằng, trái tim cô cũng từng dợn sóng, cô cũng từng thầm mến si mê, không thể tự kiềm chế với một người trong số đó Anh rất tuấn tú, điểm ấy ai cũng không thể phản bác. Cô còn biết, không chỉ mình anh, mỗi người trong Quan gia, đều là tuấn nam mĩ nữ, cứ là sản phẩm của Quan thị thì điều này chắc chắn. Anh không quá sôi nổi, với ai cũng đạm mạc lịch sự, khí chất trầm tĩnh, thành tích nổi bật xuất sắc, nhất cử nhất động trong trường đều được chú ý, dễ dàng chiếm được trái tim và tâm trí của những cô thiếu nữ. Bất cứ lúc nào thấy anh, cũng chỉ là bình tĩnh…bình tĩnh, trước mặt sau lưng thong thả đạm mạc, chưa có ai từng thấy anh không khống chế được cảm xúc của mình. Có lẽ, chính vì sự lạnh lùng và xa vời ấy, lại khiến cho những cô gái này si mê anh không thôi. Không phải người ta thường nói, khoảng cách mang đến hảo cảm, ảo tưởng luôn luôn là đẹp nhất hay sao? Chủ đề của tổ buôn chuyện, từ những cử động mới nhất của thần tượng, lạc đến bàn xem mẫu con gái thế nào mới có thể lọt vào tầm mắt của anh, chiếm lấy trái tim anh…… Mẫu con gái thế nào nhỉ…… Hạ Vịnh Tự cúi đầu trầm ngâm. Cô cũng muốn biết. Điện thoại di động trong túi áo khoác đổ chuông, tiếng chuông không lớn, không đến mức thu hút sự chú ý của người khác, nhưng vừa nghe thấy tiếng chuông độc nhất vô nhị kia, trong lòng cô vẫn cả kinh, theo bản năng nhìn trái nhìn phải rồi mới nhanh chóng nhận điện thoại. “Ăn cơm trưa chưa?” Điện thoại vừa thông đã truyền đến câu này. “Rồi!” Cô hạ giọng, cúi thấp xuống, đầu áp vào trong vòng tay, che che lấp lấp việc nói chuyện điện thoại. “Thật không?” Câu hỏi thật ngắn gọn, giống phong cách của anh, nhưng ngữ điệu rõ ràng đang tra khảo cô. “Thức ăn có trong hộp tiện lợi (chính là cái cặp lồng của dân ta) đã ăn hết, cơm chỉ còn lại một phần tư thực sự ăn không nổi.” Thành thực báo cáo. Đối phương lúc này mới tin lời nói của cô.“Đừng để cho anh biết em lại giảm béo linh tinh đấy.” Không thể trách người ta không tin tưởng cô, thật sự là cô đã từng có hồ sơ phạm tội, giảm béo linh tinh, kết quả sức khoẻ không thể chống đỡ nổi mà đi thi bài trắc nghiệm thể lực chạy 800 mét. Chuyện này anh nhớ mãi. Chỉ một câu nói lại khiến cô chột dạ. Dù sao anh cứ gắt gao nhớ kỹ vết sẹo cũ tám trăm năm trước là được! “Anh từ Đài Bắc gọi điện về, chỉ để hỏi cái này?” Khẩu khí của cô không che giấu được thất vọng. “Không phải Đài Bắc. Bọn anh ở Vân Lâm.” “Anh về rồi!” Cô kêu lên, vô tình biểu hiện sự vui sướng, cũng triệt để làm hài lòng một người khác. Ngữ điệu anh trầm nhẹ.“Tan học anh tới đón em.” “Không, anh đừng tới!” Cô phản ứng theo trực giác, thốt lên. “Hử?” Anh hừ nhẹ, âm cuối hơi cao lên, không tiếng động hỏi, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh hơi nhíu mày. “Cái kia…… À…… ý em là, em sẽ về cùng bạn, anh không cần đến đây đâu…… Em, sau đó em sẽ đến nhà tìm anh.” Cô lắp bắp giải thích. Lời nói này dường như đã thuyết phục được anh, anh nhẹ nhàng trả lời một tiếng.“Vậy em chú ý an toàn cho mình đấy.” “Vâng, biết rồi.” Tuy rằng cảm thấy mình “được” đối xử như học sinh tiểu học, chỉ thiếu không có lời dặn dò “Sang đường phải chú ý đèn xanh đèn đỏ”, cô vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác “được” quản thực hạnh phúc. Cúp điện thoại, lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận không ai chú ý đến mình. Đúng vậy, cô luôn luôn không thích được người khác chú ý đến, cô im lặng, bình tĩnh, trần tục, không có hiệu suất mạnh mẽ, cũng không có bề ngoài xuất chúng, đi đến đâu cũng sẽ bị lãng quên trong góc, phủ trong đám đông, cùng nhân vật tiêu điểm trong lời của họ, thế nào cũng không so sánh được. Luôn luôn là như thế. Cô thật không hiểu, một người con gái như cô, tiện tay quơ một cái có thể được cả một nắm to, anh rốt cuộc thích cô ở điểm nào chứ? Hai năm, cô vẫn không hiểu, mà cũng khó tưởng tượng ra sự gặp nhau rồi phát triển thành như vậy. Tắm rửa xong, Quan Tử Tu quay lại trong phòng, chăm chú nhìn bạn gái đang ngồi trên giường anh, cô đang ôm con mèo hello kitty màu phấn hồng, cằm đặt trên gối không biết đang suy nghĩ gì. Con mèo bông ngây thơ đến không thể hơn được kia, chính là quà sinh nhật của bạn gái đầu tiên khi anh tròn 19 tuổi (tặng con trai mèo Kitty, ôi ). Một con mèo bông xuất hiện trên giường của anh, đã đủ làm cho những thằng con trai cùng tuổi khác cười anh đến mất mặt, hơn nữa màu phấn hồng của nó làm cho anh nổi cả da gà, nhưng ngại cô bạn gái đầu tiên đang ngồi trên giường, anh quyết định không phát biểu bất cứ điều gì. Tuy rằng từ ngày nhận được món quà sinh nhật này, đều là người tặng kia ôm nó, động cơ của món quà này hoàn toàn có vấn đề, bất quá, như thế anh cũng có một thứ mềm mại có thể ôm vào được cho nên quyết định tiếp tục duy trì trầm mặc. “Có tâm sự?” Nhẹ liếc cô một cái, bật đèn bàn, trên đó có mấy bài tập kiểm tra toán sắp tới của bạn gái . Các cô ấy nói… anh nổi bật, xuất sắc, xuất chúng như thế, cô gái diễm quan quần phương như thế nào mới có thể xứng đôi?(diễm quan quần phương: có thể hiểu là mĩ nữ hoặc người con gái hoàn hảo không tỳ vết) Diễm quan quần phương – bốn chữ này làm hao tổn tâm tư của cô, căn bản không dám để cho người khác biết, cô chính là bạn gái của anh. Cúi đầu nhìn mình một chút, dáng người không tính là linh lung có hứng thú, cô cảm thấy mình hơi mập giống trẻ con, tuy rằng không tính là béo, nhưng khuôn mặt tròn tròn sẽ khiến người khác nghĩ là như thế. Có một thời gian, cô rất tự ti, cảm thấy mình không xứng đôi với anh, mới có hành động giảm béo, nhưng anh hình như không hiểu ý định của cô, giảm cân thành ra thiếu máu, thể chất yếu, mắng cô một thời gian rất dài. Cô vừa không phải mỹ nhân, cũng không có dáng người làm cho người ta phun máu mũi, cô thật không hiểu, vì sao lại là cô? Đây thật là chuyện lạ, ban ngày mọi người nhiệt liệt thảo luận về hoàng tử trường học ngay ở trước mặt cô, mỗi ngày nghe nhiều người bàn luận về anh như vậy, đoán xem anh thích mẫu người thế nào, còn cô an vị trên giường của anh, lại hỏi không được. Anh, thích cô…… Đúng không?   Mời các bạn đón đọc Đừng Nói Lời Tạm Biệt của tác giả Lâu Vũ Tình.
Vòng Tròn Đồng Tâm
Thể loại: Hiện đại, tỷ đệ luyến, ấm áp, tiểu ngược…HE Độ dài: 15 Chương + Ngoại truyện Converter: meoconlunar (TTV) Editor: Thư Kỳ Một năm kia, lúc tình yêu nồng nàn triền miên nhất, cô quyết tuyệt chia tay làm anh bị thương nặng! Chính là trong lòng cô có nỗi khổ, bởi vì hai người không thể vượt qua được khoảng cách bảy năm ── Khi cô đã ra xã hội, Thẩm Vân Phái vẫn là sinh viên kiến trúc ở quán cà phê làm thêm, thành tích anh vĩ đại, tiền đồ vô lượng. Cô không muốn ràng buộc bước chân anh, đành phải làm đao phủ, cắt đứt đoạn tình này, cuối cùng cũng phải đi trên hai con đường khác biệt, Nhưng nhìn anh tan nát cõi lòng, Tôn Uẩn Hoa biết cả đời mình đều thua thiệt nam nhân này… Anh thích xem cô nhìn về phía ngoài cửa sổ suy ngẫm cắt hình, thích xem vẻ mặt cô cắn bút nhíu mày suy nghĩ, Cũng thích xem bộ dạng cuồng ăn kẹo phát tiết của cô khi gặp chuyện buồn bực. Khi Tôn Uẩn Hoa còn chưa chú ý tới anh, trong mắt đáy lòng anh đã tràn đầy bóng dáng của cô, Lúc tình đến nồng, trong kế hoạch của cuộc sống coi cô làm trung tâm, quy hoạch tương lai có cô… Nhưng, đã đều là chuyện cũ, của cô vô tình làm anh tan nát cõi lòng, dây cót tình yêu bị đứt! Anh xem cô là trục tâm đường tròn, mang theo lòng bị thương, từ nay không gặp lại, Không ngờ trời cao thiết kế một cái ràng buộc sâu nhất, nhiều năm sau lại làm cho hai người gặp lại?? *** Anh chú ý cô gái kia thật lâu. Lúc ban đầu sẽ lưu ý đến cô, là vì trên bàn cô đầy các loại kẹo màu sắc tiên diễm. Có kẹo mềm, sôcôla đường, kẹo nuga, kẹo đường, kẹo tình nhân… Ngay cả cái loại kẹo bảy màu trong suốt thực phục cổ đều có. Thoạt nhìn cũng rất ngọt. Anh chưa từng thấy qua cô gái nào thích ăn kẹo như vậy. “Tiểu thư, cửa tiệm cấm mang thức ăn ngoài vào.” Đó là đối thoại đầu tiên của bọn họ. “A, thật có lỗi, nhưng khi tôi làm việc không ăn đồ ngọt đầu sẽ không linh quang.” Cô nghiêng đầu, đối với anh lộ ra vẻ mặt “Thật sự là hao tổn tâm trí”. Cái loại biểu cảm ngây thơ nhưng sinh động này lại làm cho anh cảm thấy thật đáng yêu, lập tức trái tim rung lên một chút, nói không kịp suy nghĩ —— “Đặt trên ghế tựa đi, tôi cover cô.” (cover: bao bọc, trong câu này nôm na là bảo kê.) Mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau, anh mới lĩnh ngộ, trong nháy mắt xúc động đó, thì ra là nhất kiến chung tình. Cô là khách quen trong tiệm, có khi một tuần sẽ đến hai ba lần, mỗi lần đến tổng sẽ mang theo một chồng lớn bản thiết kế thật dày, anh không cố định thời gian đi qua giúp cô thanh lý mặt bàn, thu dọn vỏ kẹo, cũng thuận thế liếc mắt nhìn bản thiết kế, đoán cô hẳn là làm thiết kế thời trang. Cô hiết kế thời trang trẻ em… Thực rực rỡ. Trừ này đó ra, anh không tìm thấy từ hình dung càng chuẩn xác. Có lẽ đây là trong cảm nhận của cô, tượng trưng cho đứa nhỏ, dùng màu sắc xinh đẹp tươi sáng, như là tràn ngập hy vọng vô hạn. Cô nhất định rất thích em bé. Anh thích xem cô chống gò má, nhìn ngoài cửa sổ suy ngẫm cắt hình, thích xem cô cắn cán bút đối với bản vẽ nhíu mày suy nghĩ, cũng thích bộ dạng cô khi gặp chuyện khó khăn, cuồng ăn kẹo phát tiết… Anh thích xem các loại biểu cảm thiên biến vạn hoá khi cô làm việc không tự giác lộ ra, mỗi một thần thái linh hoạt sinh động, anh đều lặng lẽ cất chứa dưới đáy lòng, lúc nào cũng chờ mong cô đến. Tình cảm tới rất khó hiểu, anh thậm chí không biết tên của cô, nhưng tuổi trẻ khi động lòng, vốn liền không có đạo lý gì đáng nói. Có một lần, anh hỏi cô: “Vì sao cô thích tiệm này?”   Mời các bạn đón đọc Vòng Tròn Đồng Tâm của tác giả Lâu Vũ Tình.
Vẽ Mắt
Convert: Meoconlunar Edit: Aries92 Beta: Đầm♡Cơ Truyện này cùng hệ liệt với truyện Thay tim nhé Khấu Quân Khiêm sống tại ngõ 44 phố Khởi Tình, làm nghề vẽ tranh kiếm sống nhưng kì lạ là hắn có thể vẽ núi vẽ biển vẽ nhà vẽ cửa nhưng không thể vẽ vật sống …có lẽ cũng vì bản thân hắn có chút khác thường. Vẽ vật sống gì cũng được nhưng chỉ cần thêm đôi mắt thì vật thể lập tức sống lại bay ra khỏi trang giấy, khiến cho hắn dù có vẽ cũng như không vẽ, còn phải tự mình chịu biết bao hậu quả. Thật là phiền chết! Cho đến ngày hôm đó, khi hắn đuổi theo con chó nhỏ chạy ra từ bức vẽ. Lúc đuổi đến nơi hắn vô tình gặp được một cô gái, kể từ đó trái tim ngốc nghếch của hắn bị sự dịu dàng ôn nhu của cô băt cóc. Trong lòng hắn tràn ngập nhiệt huyết yêu đương liền vẽ lại chân dung cô gái đó.Nhưng khi vừa ngủ dậy cô gái trong bức vẽ lại biến thành người thật xuất hiện trước mặt hắn.Chỉ có điều cô gái chạy ra từ bức vẽ này không hiểu bị lỗi chỗ nào. Gương mặt giống hệt tình nhân trong mộng của hắn nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Người ta ôn nhu dịu dàng, cô nàng thì mỗi lần mở miệng đều khiến cho người khác hận không thể tự kết liễu đời mình. Còn nói đây là nhà của cô,đuổi không đi, lại không muốn ở chung cùng hắn? *** Cả cuộc đời của Khấu Quân Khiêm đều là sai xót trớ trêu của định mệnh. Nếu không phải ông trời cố ý trừng trị hắn thì chỉ có thể nói hắn xui xẻo rơi trúng vận mệnh này. Lần đầu có mặt trên đời đã có tên là Quân Khiêm đủ thấy cha mẹ hắn mong đợi ở hắn nhiều như thế nào. Từ nhỏ đã cho hắn theo con đường nghệ thuật với hy vọng khi lớn lên hắn sẽ có khí chất tao nhã,khiêm tốn của bậc quân tử. Chết tiệt! Từ ngày chui ra khỏi bụng mẹ đến nay hắn chưa từng biết thế nào là khiêm tốn. Học đàn violon không được hắn bực tức liền kéo đứt hết dây đàn. Hắn quả thực chính là phần tử bạo lực khiến cho gia sư vì sự phá phánh điên cuồng của hắn không thể không đuổi cổ hắn ra khỏi cửa. Chính vì vậy hắn mới bị bắt đi học vẽ. Nghe nói hồi bé khi chọn đồ vật đoán tương lai hắn không màng đến bất kì thứ gì cho dù thử đi thử lại mấy lần hắn vẫn chỉ cầm chặt chiếc bút vẽ không buông. Về chuyện này hắn thực sự nghi ngờ cha mẹ lừa hắn, Thứ cả đời này hắn chán ghét nhất chính là vẽ tranh. Kết quả hắn tùy tay vẽ bừa một bức họa ngay cả bản thân còn không nhìn ra là cái gì…chữ như gà bới… vậy mà tự nhiên bị nói có khả năng trời cho…đúng là vớ vẩn. Không ai nhìn ra hắn trời sinh là người hiếu động hay sao? Cho hắn đi học nhu đao kiếm đạo taekwondo hắn đều vui vẻ chứ loại nghệ thuật trầm tĩnh này không hợp với hắn, ok? Hắn đã quyết tâm đời này việc gì hắn cũng làm duy nhất hội họa là không bao giờ động đến Có điều… Hắn đời này cái gì cũng chưa từng làm, duy nhất chỉ có vẽ tranh thì làm…. Thật đúng là bi ai. Về phần tại sao hắn ghét vẽ tranh thì phải kể đến chuyện lúc nhỏ. Hắn còn nhớ bài tập năm nhất đề tài “điều bạn yêu nhất” Rất đơn giản !! Hắn không nghĩ ngợi liền vẽ chín con chim nhỏ, ngày hôm sau tự tin mang nộp…..kết quả chỉ còn một trang giấy trắng tinh. Phía dưới vẫn xót lại chữ ký của hắn còn cái gì cũng không có. Ai mà tin được hình trong bức vẽ lại có thể biến mất đến một giọt mực cũng chả còn? Dù cho hắn có giải thích thế nào thầy giáo vẫn nhận định hắn không làm bài tập lại còn cố ý nói dối, tội càng thêm nặng. Bao nhiêu năm qua chỉ cần nhắc đến hội họa đều không phải là chuyện tốt lành. Từ đó hắn rất ghét vẽ tranh. Hăn không muốn vẽ nhưng hình như có thế lực vô hình nào đó cố tình đẩy hắn vào con đường này. Mời các bạn đón đọc Vẽ Mắt của tác giả Lâu Vũ Tình.