Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu Hoả

 Hứa Nhận sinh ra và lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh dưới chân núi Nga Mi. Bố ruột đã vứt bỏ hai mẹ con anh để lấy một người phụ nữ giàu có, đổi lấy tiền đồ rộng mở. Tất cả nỗi căm hận và tình yêu của mẹ dồn hết lên anh. Tên anh là Nhận, con dao cắm trong lòng bà. Vừa đau, lại vừa không thể rút bỏ. Để kiếm sống, bà chấp nhận làm "gái", nhưng cái nghề đó đã mang đến cho bà căn bệnh thế kỉ, AIDS. Hứa Nhận, từ một thiếu niên mười mấy tuổi chỉ biết học giỏi, đánh nhau càng giỏi, bỗng chốc bắt buộc phải trưởng thành chỉ trong một đêm. Dưới chân Phật, người thanh niên đó ngày ấy đã nghĩ gì: Trách móc, nguyền rủa số phận, nỗ lực chống lại, hay đơn giản là cầu nguyện? Thành kính cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh?! Hứa Nhận nghỉ học, đi làm đủ nghề, miễn là kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ: hướng dẫn viên du lịch, bán rượu, hầu hạ các quý bà quý cô nhiều tiền vui vẻ (trừ việc lên giường). Đến bước cuối cùng, cạn kiệt hi vọng, anh thậm chí chấp nhận đi vay lãi suất cao. Nhưng mọi nỗ lực ấy đều không thể giữ mẹ, người thân duy nhất của anh ở lại nơi trần gian. Bà vẫn bỏ anh mà chết. Hứa Nhận mất mẹ, đồng thời gánh thêm món nợ khổng lồ từ bọn cho vay nặng lãi. Vất vả trốn khỏi đầm lầy hang hổ của chúng, lũ ác ôn tàn bạo đến mức chặt tay chặt chân người cho vay rồi vứt ra đường làm ăn xin, tứ cố vô thân, hết cách, Hứa Nhận đành tìm đến người bố ruột, uy hiếp ông cho cậu một chỗ trú chân và đi học lại. Không dám cho vợ biết, người đàn ông hèn nhát đó bắt Hứa Nhận phải giữ kín thân phận, bù lại là gửi gắm cậu cho người bạn làm ăn thân thiết, Trình Chính Niên nuôi nấng. Vậy là, Hứa Nhận bước chân vào cửa hào môn Trình gia, bắt đầu kiếp sống ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác để sống. Tại đây, cậu gặp lại Trình Trì.  Trình Trì, thiên kim tiểu thư 17 tuổi bị điếc bẩm sinh, khuyết tật lại thêm mẹ mất sớm cha không biết quản khiến cô lớn lên ngỗ nghịch ngang tàng, là một chị đại tiêu tiền như rác, học hành chểnh mảng, thú vui lớn nhất là đua xe. Trong một lần lên núi Nga Mi du lịch, cô gặp gỡ và đụng độ với hướng dẫn viên du lịch Hứa, chính là nam chính Hứa Nhận của chúng ta. Ngay lần gặp đầu, cô thách thức anh bằng sự liều mạng của mình, nhưng anh đã chứng minh cho cô thấy: anh còn có thể bán mạng hơn cô. Cô ghét bỏ anh, nhưng từ khi biết hoàn cảnh của anh, lại vô tri vô giác chú ý đến anh, người thanh niên có hoàn cảnh khác biệt một trời một vực với cô, bề ngoài trưởng thành, bên trong âm trầm, phúc hắc nhưng lại ấm áp. Từ khinh thường đến thương cảm. Từ thương cảm đến rung động lúc nào chẳng hay. Nhưng cũng mới chỉ đến thế. Họ vẫn là hai đường thẳng song song vô tình giao nhau rồi lại tách ra. Cho đến mấy tháng sau, lần nữa gặp lại, trời quang nổi sấm sét, anh bỗng đến sống cùng nhà cô, thân phận mập mờ không rõ, còn hại cô lầm tưởng là con riêng của ba, khiến những ngày đầu cô hận anh, ghét anh, tìm cách ngáng đường anh, nhưng lại cũng không ngừng được càng không lý giải được mà âm thầm giúp đỡ anh.  Hứa Nhận rất khổ. Con người sống ở trên đời, có ai mà không muốn ngẩng cao đầu mà sống. Một Hứa Nhận tối tăm nội liễm, kiên cường bất khuất trên núi Nga Mi ngày đó, để tồn tại, lại trở nên ngấm ngầm chịu đựng nơi nhà người, căn nhà với toàn những kẻ tâm lý bất thường: Trình Cảnh Niên bận bịu công việc, đi sớm về muộn không quản, bà vợ kế trẻ âm u thần kinh bất định, cô em gái nhỏ bạch liên hoa bệnh hoạn, ông anh trai biến thái tàn ác. Trong số đó, một Trình Trì tuy ngỗ nghịch nhưng ít ra còn có tình người nhất. Dù ghét bỏ anh nhưng cô vẫn quan tâm, vẫn bảo vệ, vẫn đối xử dịu dàng với anh. Có lẽ, cô chính là thiên sứ cứu rỗi, là ánh sáng ấm áp nhất sưởi ấm cõi lòng Hứa Nhận trong những tháng ngày lạc lõng bơ vơ ấy. Rồi, khi Trình Trì biết được giữa họ không hề có quan hệ máu mủ, thì tình cảm giữa hai người tới như nước lũ dâng, bất chấp tất cả, bùng nổ, chẳng thể ngăn cản. Nhưng Trình Chính Niên, vị thương gia lõi đời đã mau chóng phát hiện được. Con gái bảo bối trong lòng bàn tay ông sao có thể giao cho một kẻ nghèo khó hai bàn tay trắng. Ông cho Hứa Nhận hai sự lựa chọn: Một, mang theo Trình Trì ra đi, Trình Trì sẽ không còn là con gái ông nữa, mất tất cả quyền lợi. Hai, một mình ra đi, Trình Trì ở lại, vẫn làm tiểu thư con nhà phú nhị đại của cô. Hứa Nhận chọn ra đi một mình. Đây, thật ra, mới là phần ngược đầu tiên của truyện. Cũng là phần ngược ít đau đớn nhất.  Phải, "Tâm nhận" là một câu chuyện ngược. Đúng ra thì, nó rất ngọt rất sủng. Trình Trì vô cùng vô cùng yêu Hứa Nhận, anh đã trở thành tín ngưỡng của cô. Mà Hứa Nhận yêu Trình Trì đến tận xương tủy, khắc sâu cô vào sinh mệnh của anh. Họ là số một, duy nhất, tất cả của nhau. Khi họ ở bên nhau, giống như tất cả những gì ngọt ngào hạnh phúc nhất trên thế gian đang bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Tình yêu tràn đầy trong đôi mắt và hành động của họ. Nhưng để đến được với nhau, những thực tế nghiệt ngã cuộc sống, những ân ân oán oán, quả báo luân hồi tựa như những cơn gió khắc nghiệt của mùa đông từng hồi kéo đến, làm khổ họ, vùi dập họ, bắt họ trải qua những nỗi đau tưởng như không thể chịu đựng, không thể vượt qua nổi. Thế nhưng, một lần nữa, reviewer phải cảm khái: Cuộc đời này cần những chuyện tình như vậy. Bởi qua đó, ta mới lại thấy như mình đang sống chứ không phải chỉ là tồn tại, mới lại thấy trái tim mình đập những nhịp thổn thức, vì vị mặn của nước mắt chân thật hơn ngàn lần so với vị ngọt ở trong tim.  Hứa Nhận có lẽ là một trong những nam chính ngôn tình có số phận đáng thương nhất mà mình từng biết. Thông thường, những nam chính khác chỉ phải trải qua một giai đoạn vất vả khổ sở trong cuộc đời. Nhưng Hứa Nhận thì khác, cuộc đời anh là một chuỗi quá trình nỗ lực hết sức chống lại số phận, hết lần này đến lần khác, anh đấu tranh thoát nghèo để có thể mang lại cuộc sống đầy đủ cho người con gái anh yêu, để đến gần hơn với cô, rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhưng cứ mỗi lần tưởng rằng bản thân đã với được mục tiêu, nắm bắt được hạnh phúc, thì lại bị giáng cho một đòn, dìm anh xuống lại cái đáy vực mà anh vẫn cố ngoi lên... Có lúc đọc, mình rất ghét Hứa Nhận, cũng oán trách anh tại sao lại khiến cho Trình Trì phải đau khổ đến thế. Nhưng khi hiểu được suy nghĩ của anh, khổ tâm của anh, thì mình lại chỉ thấy thương anh hơn mà thôi. Một Hứa Nhận dịu dàng lại tàn nhẫn, kiêu ngạo lại tự ti, kiên cường lại nhạy cảm, mạnh mẽ mà cũng yếu đuối, anh là một nam chính rất không hoàn hảo, thậm chí một nửa của hoàn hảo cũng không phải. Anh không một tay che trời, không thể làm chủ vận mệnh, bị số phận giày xéo. Nhưng chính vì thế, anh lại rất chân thật, chân thật đến xót xa, chân thật đến khiến trái tim cứng rắn của chúng ta phải tan chảy vì cảm động, thương mến. Giống như Trình Trì vẫn luôn thương anh vậy. Tất cả những may mắn của Hứa Nhận trong số kiếp này, có lẽ đều tụ hội ở tình yêu mà Trình Trì dành cho anh.  Mình nghĩ rằng, có lẽ hiếm có phụ nữ nào có thể yêu một người đàn ông, bao dung, thấu hiểu và thương người đàn ông đó như cái cách mà Trình Trì đã yêu, đã thương Hứa Nhận. Trình Trì thương Hứa Nhận, xót Hứa Nhận, lo cho Hứa Nhận hơn cả bản thân anh, mượn lời mà Catherine đã nói thì là: "Những cơ cực lớn của em trong thế gian này là những cơ cực của Heathcliff, em đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi cơ cực ấy từ đâu, lẽ sống lớn của em là bản thân anh ấy."*** Có thể nói, trong câu chuyện này thì thứ khiến mình cảm động nhất, đau đáu nhất trong rất nhiều những điều khiến mình cảm động chính là ở tình cảm và những điều mà Trình Trì đã làm, đã thay đổi vì Hứa Nhận. Bởi vì yêu một người rất dễ, nhưng thay đổi bản thân vì một người là việc mà ít ai làm được, mà Trình Trì, đã làm được. Một người con gái như vậy, có thể dốc hết sức lực vì tình yêu, không so đo, không tính toán. Ai nói Trình Trì lụy tình chứ, với mình, cô quá mức dũng cảm, dũng cảm hơn bất kể ai. Bởi mấy ai có thể sống như cô, vì yêu mà chấp nhận như con thiêu thân, không màng nguy hiểm, không sợ bị thiêu rụi, lao mình vào ánh sáng?!  "Tâm nhận" có lẽ sẽ không phải là một câu chuyện khiến bạn rung động vì nam chính quá mức tuyệt vời, hay nữ chính đặc biệt ấn tượng, mạnh mẽ, cá tính, cầm lên được bỏ xuống được; nhưng mình tin chắc rằng, tình yêu giữa Hứa Nhận và Trình Trì sẽ khiến bạn cảm động, chạm đến trái tim bạn. Người này là thuốc độc chí mạng với người kia, nhưng lại cũng chính là giải dược duy nhất. Nếu tình yêu của Trình Trì lúc nào cũng thể hiện rõ rệt ở cái cách cô cưng chiều, bảo bọc, để ý từng cảm nhận của Hứa Nhận, thì tình yêu của Hứa Nhận tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới, một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết ****, bạn ít thấy nó nhưng nó luôn ở đó, mãi ở đó, vững chãi, bất biến, trường tồn với thời gian, với dòng chảy của cuộc sống. Nỗ lực vì cô, buông bỏ vì cô, mà hãm hại người, giết người vì cô, Hứa Nhận anh đều có thể làm được. "Sống không sợ, chết không sợ, không nghĩ tới Hứa tổng anh lại sợ một cô gái. ... Ừ, tôi sợ cô ấy nhất. Tôi sợ cô ấy khóc, lại sợ cô ấy không khóc. Tôi sợ cô ấy còn yêu tôi, lại sợ cô ấy...Không hề yêu tôi".***** Thật ra, phải nói rằng, đoạn đầu của Tâm Nhận không quá hấp dẫn, mình đã từng nghĩ, có lẽ nó cũng chỉ là một bộ truyện thanh xuân vườn trường bình thường như những bộ thanh xuân vườn trường nhan nhản gần đây. Một tiểu thư nhà giàu ngỗ nghịch và một anh chàng nhà nghèo sẽ nhanh chóng thoát nghèo, lột xác hoặc hiện nguyên hình thành hoàng tử rồi hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng không, càng đọc, mình càng nhận ra mình đã nhầm. Câu chuyện có quá nhiều bước ngoặt bất ngờ không đoán trước, những tình tiết khiến người ta cảm động ập đến như thủy triều, và rồi cứ từ từ, mình đã chìm đắm và trải lòng vào nó lúc nào chẳng hay. Mình bỗng hiểu ra vì sao mình lại thích đọc các cuốn truyện thực tế, nơi mà nam nữ chính có sự cách biệt vô cùng xa về thân phận xã hội, bởi có lẽ nhờ thế mình mới lại nhìn thấy sức mạnh bất diệt và bất bại của tình yêu, nơi mà hai nhân vật chính có thể cho mình cảm nhận rõ rệt sự kiên định đến tột cùng của họ trong tình cảm. Vậy nên, trong vô vàn những cuốn truyện thanh xuân vườn trường gần đây, thì mình xin được tự tin đề cử "Tâm nhận". Hãy cảm nhận vị đắng, vị ngọt, vị mặn, vị cay của cuộc đời, cùng thứ tình cảm thấu trời xanh vượt lên số phận, qua đó, tiếp thêm niềm tin cho chúng ta vào tình yêu, để có dũng khí yêu và được yêu. Vì nếu không có tình yêu, cuộc sống này chẳng phải sẽ rất vô vị hay sao?! *** Trên xe taxi, Trình Trì hung hăng mắng chửi Dương Tĩnh một trận. Dương Tĩnh quay lại gọi điện thoại cho Hứa Nhận, Hứa Nhận đã ngồi vào xe taxi, phía sau còn có Lục Hành Thương lòng nóng như lửa đốt. “Hứa Nhận, tại sao lại chọc giận đại tiểu thư Trình thế?” Đầu bên kia điện thoại, Dương Tĩnh lớn tiếng: “Cơ hội tốt như thế, chính anh không biết quý trọng, đừng nói tôi không giúp anh.” “Không có việc gì.” Ánh mắt Hứa Nhận dịu dàng hơn rất nhiều, giọng trầm tĩnh: “Cô nhóc cáu kỉnh với tôi, trở về dỗ dành là được.” Cúp điện thoại, gương chiếu hậu, Lục Hành Thương đang quan sát Hứa Nhận. “Anh là bạn trai cô ấy?” “Không giống?” Tâm trạng Hứa Nhận rất tốt. Lục Hành Thương để lộ lúm đồng tiền: “Thảo nào.” “Cái gì?” “Cô ấy nói trước đây bạn trai làm vịt, sau đó khăng khăng một mực theo cô ấy, rồi hoàn lương, kỹ thuật rất tốt……” Sắc mặt Hứa Nhận tối sầm, Lục Hành Thương vội vàng dừng miệng: “Ý tôi là… Anh thật sự rất đẹp trai.” Hứa Nhận đột nhiên cảm thấy… Trình Trì tới đại học S, cuộc sống sau này của anh, nhất định sẽ có gió tanh mưa máu. ———- Trình Trì đến đại học báo danh trước, sau đó lấy chìa khóa phòng ngủ, tay không đi về phòng ngủ, trong phòng ngủ trống rỗng vắng vẻ. Cô tới trường sớm hơn nửa tháng, bạn cùng phòng chắc sẽ chờ đến khai giảng mới có thể đến đây, Trình Trì định sắp xếp đồ đạc của mình một chút, mới đột nhiên phát hiện, hình như không thấy hành lý của mình đâu. Thoáng hoang mang. Nhớ lại, cái vali nằm trên tay Hứa Nhận. Mẹ nó. Nhớ lại cảnh nhìn thấy Hứa Nhận hôm nay, tim Trình Trì lại đập thình thịch. Anh tới đón cô. Khóe miệng cô không nhịn được cong lên, nhưng nhớ đến năm ngoái anh kiên quyết rời đi như vậy, còn nói rất nhiều lời làm tổn thương người ta, những lời đó gần như lấy mạng cô, cô suy sụp cả kỳ nghỉ hè, lúc không say, chỉ cần nghĩ đến, từng câu từng chữ khoan đến tận xương. Cô liều mạng thích anh như vậy, tại sao anh có thể đúng lý hợp tình mà nói, ông trời công bằng chứ? Cô rất nhớ anh, nhưng cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho anh. Trình Trì ngồi ngẩn người trên ghế nhỏ một lúc, sau đó nghe thấy mấy cô gái phòng bên cạnh hưng phấn hét to, vô cùng ồn ào, dưới tầng có vẻ cũng rất ầm ĩ. Trình Trì đi ra ban công, thò đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy Hứa Nhận đang đặt tay lên tay kéo vali màu đỏ của cô, bóng dáng cao lớn đứng thẳng tắp dưới tầng, cúi đầu nhìn điện thoại. Nữ sinh xung quanh không nhiều lắm, đa số sinh viên còn chưa đến trường. Nhưng anh đột ngột xuất hiện dưới ký túc xá nữ như vậy, vẫn dẫn tới xôn xao không nhỏ. Xung quanh có mấy em gái thoải mái quan sát anh, châu đầu ghé tai bàn tán. Có người biết anh, có người không biết. Không vì điều gì khác, chỉ vì anh đẹp trai. Đẹp trai đến mức người khác không rời mắt được. Mời các bạn đón đọc Tâm Nhận của tác giả Xuân Phong Lựu Hoả.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khế Ước Quân Hôn (Hợp Đồng Quân Hôn) - Yên Mang
Lâm Tuyết thề: Nếu không phải cùng đường, cô tuyệt đối sẽ không uất ức bản thân gả cho người đàn ông này – cuồng tự đại kiêu ngạo còn cộng thêm binh lính càn quấy thói quen tinh trùng lên não. “Cô, tới từ đâu thì chạy về đó đi, nhà của tôi không chào đón cô!” Đây là lời mở đầu khi bọn họ vừa gặp mặt. “Tôi, đến đây không có ý định đi nữa! Chỉ có điều anh yên tâm, người tôi muốn gả là anh trai anh, không phải anh!” *** Bị dồn vào bước đường cùng lựa chọn hợp đồng quân hôn, khiến cô  biến thành phu nhân thượng tá có tiếng không có miếng! Thất thân thì thôi đi, cùng lắm thì chỉ có làm mà không yêu, nhưng không cẩn thận mất đi trái tim, nên làm cái gì bây giờ? “Anh định làm gì? Chúng ta chính là vợ chồng hợp đồng!” Nhìn thấy con thú hoang nào đó mang theo hơi thở nguy hiểm dần đến gần, cô kinh hoàng nhắc nhở. Anh không chút do dự đẩy cô ngã xuống giường mềm thơm mát, lưu manh cười quỷ dị: “Trên hợp đồng cũng không quy định anh không thể sử dụng quyền lợi làm chồng!” *** Anh, quyền quý quân đội kinh đô, đội trưởng đội Phi Ưng lục quân dã chiến, anh hai mươi bảy tuổi vinh dự nhận quân hàm thượng tá! Truyền thuyết, vị sĩ quan thượng tá chiến tích huy hoàng này, cho rằng thành tích chiến đấu kiêu ngạo nhất cả đời chính là chinh phục cô, hơn nữa đóng gói khiêng về nhà làm vợ! Cô, đồn đại bị vứt bỏ hai lần! Danh dự, trong sạch tất cả đều bị hủy, gia tộc xuống dốc, chồng chưa cưới trước từng bước ép sát. Mỗi một lần gặp rủi ro, đều có anh kịp thời xuất hiện, anh giống như thần hộ mệnh có mặt ở bất kỳ đâu trong sinh mệnh của cô! Là trùng hợp? Là có ý định? Hay là duyên phận trời cao định sẵn? *** “A!” Cô hét ầm lên, không thể nhịn được nữa kêu: “Lương Tuấn Đào, anh cầm tinh con chó à? Thích cắn người như vậy!” Người đàn ông xấu xa này, không có việc gì cứ thích lấy cắn cô ra làm tiêu khiển. “Sai, anh cầm tinh con hổ, chuyên thích ăn thịt em!” Nói xong anh hóa thân thành con mãnh hổ xấu xa đánh về phía con cừu nhỏ ngon miệng. Ôi thôi thương thay! Cô lại bị anh lột sạch da xương nuốt đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn! Cô cầm tinh con dê, anh cầm tinh con hổ, thầy bói phán bọn họ ở cùng tương khắc. Thật ra, không cần nghe thầy bói nói mò cô đã rất rõ ràng, cùng với anh không phải “Đưa dê vào miệng cọp” trong truyền thuyết sao? Phúc hắc gặp lạnh lùng, trầm mặc đối kháng với khó chịu, tình mới PK tình cũ, một loạt va chạm lớn kịch liệt, tia lửa bắn ra bốn phía, diễn truyền kỳ quân lữ phấn khích! *** Thượng tá Lương cưng chiều vợ vô độ nói với vợ yêu: “Vợ, có ông đây làm chỗ dựa cho em ai cũng không cần sợ, họa sụp xuống có lớn hơn nữa cũng có ông đây thu trận thay em! Tên trứng thúi nào dám có ý đồ với em, anh trực tiếp phế kẻ đó! Kẻ nào không sợ chết dám bắt nạt em tổn thương em, ông đây để cho kẻ đó xuống địa ngục!” *** Lời người phàm hiểu ra: Lương Tuấn Đào –– cảnh giới yêu cao nhất chính là một thói quen, thói quen cô tùy hứng làm nũng, thói quen cô cố tình gây sự, thói quen cô yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mạc Sở Hàn –– quý trọng luôn hiểu rõ sau tiếc nuối, tiếc nuối như thế nào cũng không hiểu được quý trọng trước mắt. Vân Thư Hoa –– khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là yêu, không phải là hận, mà là người quen dần dần trở nên xa lạ. *** Biết được Lăng Lang đến tìm mình, Hoắc Vân Phi thật sự hơi giật mình. Anh và Lăng Lang là bạn nối khố, gần như cởi truồng cùng nhau lớn lên, sau đó, thừa kế sự nghiệp của cha mình, Lăng Lang lẫn lộn vào trong giới súng ống đạn dược, anh lẫn lộn trong giới thuốc phiện, đều thuận buồm xuôi gió, rất có khuynh hướng trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Chỉ có điều cũng bởi vì ai bận việc nấy, những năm gần đây cơ hội gặp nhau ít lại càng ít, nhiều lắm tán gẫu chút việc nhà từ trong điện thoại, báo lại tình huống gần đây của nhau cũng không tệ rồi. Cho nên lần này Lăng Lang tiến đến nhất định có chuyện quan trọng, nếu không không có khả năng đặc biệt chạy đến Myanmar tìm anh! Bước chân vội vã chạy tới phòng tiếp khách, nhìn thấy Lăng Lang đã đợi ở đó. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, dáng người có thể so với nam model của thế giới, quanh thân lộ ra khí phách vương giả, tai trái đeo ba khuyên tai bạch kim khảm kim cương, trong dương cương * lộ vẻ quyến rũ kỳ lạ, quả thật điên đảo chúng sinh! (*) Dương cương: chỉ người cá tính kiên cường, dũng cảm, chính nghĩa, quyết đoán. Đây chính là Lăng Lang, nhân vật khiến người cả Đông Nam Á nghe tiếng mất mật! “Cậu sao lại đột nhiên chạy tới!” Hoắc Vân Phi cho Lăng Lang lễ ra mắt chính là một đấm hung hăng, “Đều không báo trước, muốn làm đột kích bất ngờ cho tôi sao!” Vững vàng nhận lấy quả đấm Hoắc Vân Phi vung tới, Lăng Lang cười ha hả: “Tôi cũng không phải vì vợ của cậu, chẳng lẽ còn sợ tôi chạy tới bắt kẻ thông dâm!” ... Mời các bạn đón đọc Khế Ước Quân Hôn (Hợp Đồng Quân Hôn) của tác giả Yên Mang.
Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả
Nàng - Tiết Tĩnh Xu, vốn là một đại tiểu thư thiên kim đài các, trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia cao quý bao đời đều có nữ nhân vào cung làm Hậu. Nhưng chỉ vì một lời đoán mệnh của vị thuật sĩ tha phương, nàng bị người nhà đưa đến sống ở am ni cô ngoài thành khi mới bảy tuổi, sống những ngày bị gia đình ghẻ lạnh. Cứ ngỡ về sau cuộc đời nàng sẽ lặng lẽ trôi qua như thế, sống những ngày tháng an nhàn trên núi, bầu bạn với hoa cỏ huân hương....Nhưng ngờ đâu, một ngày kia Tiết phủ cho xe đến đón nàng về, từ đó cuộc đời nàng rẽ theo một hướng mà nàng cũng không ngờ tới. ☀ Chàng - Chử Diệu, một vị Lục hoàng tử không có tiếng tăm gì, cũng không có bối cảnh nhất lại đăng cơ trở thành Hoàng Đế, khiến cả thiên hạ không ai không phải kính sợ. Với những gì đã trải qua trong quá khứ, chàng chán ghét nữ nhân, đăng cơ đã năm năm nhưng hậu cung không có một giai nhân nào. Vì muốn phụng hiếu với Thái Hoàng Thái Hậu, chàng đồng ý lập trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia làm Hoàng Hậu. Chàng nghĩ sau này mình sẽ tương kính như tân với nàng, nhưng không ngờ, tương lai lại không như những gì chàng đã nghĩ. ☀ Bạn có thấy Hoàng Đế nào bị cấm cửa vì bị Hoàng Hậu phát hiện lén xem thoại bản CẤM TRẺ EM chưa?  Quần thần nào cả gan dám thượng tấu đòi Hoàng Đế tuyển tú nạp phi? Hừ, chán sống rồi, sẽ có kẻ nào đó "bỗng dưng" bị người khác dâng tấu vạch tội tham ô đến đầu cũng khó giữ. Thật trùng hợp! :v ☀ Truyện có nữ chính điềm đạm, là điềm đạm, không phải ngốc nghếch. Nàng biết được ai mới là mầm họa của mình, không phải gặp ai khiêu khích là lấy địa vì của mình ra đập chết người khác. Nàng lí trí và lương thiện, cũng vì vậy mà nàng được Thái Hoàng Thái hậu thương yêu, được Hoàng Thượng sủng ái. ☀ Truyện có nam chính là "xà tinh", lại còn thay-đổi-vẻ-mặt-theo-không-gian-và-thời-gian! Chân bước ra khỏi cửa thì bày ra bộ mặt cao ngạo cấm dục, vừa bước vào tẩm cung của Hoàng Hậu thì thay đổi thành kẻ bị cấm dục ba năm, cầu được "giúp đỡ". ☀ Như văn án đã giới thiệu, Hoàng Sủng là một bộ truyện NGỌT SỦNG, mà đã là ngọt sủng thì những tiểu tam hay tiểu tứ tiểu ngũ gì đó chỉ là đám ruồi bọ, dù có tài sắc thủ đoạn đến mấy cũng không lọt nổi vào mắt nam chính. Ngoài ra còn những câu chuyện nhỏ nhỏ xen vào của các nhân vật phụ, đọc mà cảm thấy có chút thương tình. ☀ Trên là những cảm nhận và đánh giá riêng của cá nhân mình khi đọc Hoàng Sủng. Truyện ngọt ngào, đọc rất thoải mái, không nặng nề như những thể loại tranh đấu khác, đặc biệt thích hợp cho những ngày lười. ^^ --------------------------- ???? Một vài điều (dài dòng) cần trao đổi trước khi vào truyện: ???? Đầu tiên là vấn đề chú thích. Trong bộ truyện này team sẽ chú thích khá nhiều và kỹ, đôi khi chú thích có gắn kèm ảnh. Có thể một chương mà có đến 2, 3, thậm chí là 4 chú thích có ảnh (vừa chữ vừa ảnh), nên nó sẽ khá dài. Nhưng với những chú thích ngắn, cần được giải nghĩa trực tiếp để các bạn có thể hiểu đoạn đó đang nói gì thì team sẽ chú thích ngay tại chỗ. Còn những chú thích dài,  thì team sẽ đưa xuống cuối chương, nếu cần sẽ gắn ảnh. Do đó ở cuối mỗi chương đôi khi sẽ có một đoạn khá dài chỉ là chú thích cho ở trên, tất nhiên là tùy chương, không phải chương nào cũng cần chú thích dài dòng. Có thể có bạn sẽ nói team chú thích nhiều vậy chi cho rườm rà lại mất thời gian, nhưng không, đó là cái tâm với công việc đó ạ. :)) Mục đích của team là muốn các bạn đọc truyện không chỉ để giải trí, mà còn có thể bổ sung thêm những kiến thức có thể bạn chưa biết hay chưa kịp tìm hiểu. Tất nhiên, việc biết thêm kiến thức có lợi chứ không có hại đâu nhỉ? :)) Cho nên, nếu bạn nào muốn biết thêm thì đọc, còn cảm thấy không muốn thì có thể lướt qua, mất tối đa là 5 giây cuộc đời để lướt qua thôi ạ :)) ???? Thứ hai là vấn đề nội dung và lỗi beta. Vì team bọn mình khá bận, nên việc beta sẽ không chắc chắn đã kỹ và không còn lỗi. Trong quá trình đọc truyện có chỗ nào các bạn không hiểu, cảm thấy chỗ đó còn giống với convert hoặc gặp phải lỗi beta (câu từ sai, sai lỗi chính tả...) thì phiền các bạn comment để báo lại với team, team sẽ tiến hành kiểm tra và sửa lại. ???? Thứ ba là vấn đề cách xưng hô trong truyện. Vấn đề này Pi mới bổ sung vào, vì sau khi up được một nửa bộ truyện cũng có nhiều bạn comment hỏi, mà mỗi lần các bạn hỏi Pi phải giải thích với từng bạn một, rất mất thời gian, nên Pi sẽ nói trước với các bạn ở đây luôn, bạn nào có đọc phần review này thì sau khi vào đọc truyện sẽ không thắc mắc nữa. • Ở Giai đoạn đầu bộ truyện, hay nói chính xác hơn là trước ngày đại hôn của nam-nữ chính, cách xưng hô của nam chính là ta - ngươi, nữ chính là ta - ngài. Các bạn hay thắc mắc là sao bọn mình không để ta - nàng & thiếp - chàng từ đầu luôn để nghe cho tình cảm hơn. Có 3 lý do là: 1. Thời điểm này anh chị chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi, chưa thể xem là thân thuộc nên xưng hô không thể quá thân mật. 2. Hai anh chị không phải vì yêu mà cưới, nguyên nhân họ cưới nhau là vì ý muốn của Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này họ chưa có tình chàng ý thiếp mà còn "tương kính như tân" ý. 3. Đầu truyện tác giả xây dựng hình ảnh nam chính "nạnh nùng" cho anh, không phải là một soái ca ôn nhu ấm áp, nếu từ đầu mà quá thân mật đã không hợp với hình tượng mà tác giả xây dựng. • Giai đoạn sau ngày đại hôn đến hết truyện thì cách xưng hô sẽ thay đổi theo diễn biến tình cảm của cả hai và tùy lúc nghiêm túc, giận dỗi, nũng nịu.... mà xưng hô cho hợp ngữ cảnh. Sau khi vào đọc các bạn chú ý một chút sẽ rõ. ∆ Trước khi đọc truyện, mời các bạn bỏ chút thời gian qua tường nhà bọn mình đọc nội quy trước nhé, lỡ như có một ngày chẳng mấy đẹp trời nào đó bị block thì còn biết nguyên nhân. Có thể các bạn sẽ bảo nhà mình chảnh hoặc làm màu này nọ, nhưng nếu không có nội quy thì có MỘT SỐ thành phần loạn ngôn, thậm chí còn không tôn trọng editor, nhân vật trong truyện và cả tác giả viết truyện. Vì thế nên đọc nội quy trước để còn tránh. Tôn trọng nhau để có môi trường đọc truyện LÀNH và SẠCH nhé. Peace. ???? ∆ Trên là những vấn đề team cần trao đổi trước với các bạn, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây để nghe team dài dòng lê thê. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *** Review bởi: Hoàng Ngọc Liên ???? Câu chuyện bắt đầu khi Thái Hoàng Thái Hậu quyết định nhét cháu gái cho Hoàng Thượng - trước khi lên ngôi là Lục Hoàng tử không được sủng ái. Vì hiếu thuận nên nam chính cũng vâng lời, cũng may nữ chính dịu dàng xinh đẹp nên dù miễn cưỡng cũng không đến mức quá bài xích. ???? Nữ chính Tiết Tĩnh Xu, trong gia tộc đứng hàng thứ ba nên gọi là Tiết Tam tiểu thư. Vốn là một đạo sĩ đi qua qua Tiết gia, có nói Tiết gia xuất ra hai mệnh phượng hoàng nhưng chỉ có một người ngồi được lên ngai phượng. Lúc đó đạo sĩ chỉ mới gặp qua Đại tiểu thư đại phòng và Tam tiểu thư nhị phòng. Sau đó mấy năm, Đại tiểu thư Tiết Thiền được Thái tử cầu hôn, nàng ta sợ Tĩnh Xu sau này sẽ ngáng đường nàng ta nên đề nghị gia tộc đuổi Tĩnh Xu ra am ni cô. Rét lạnh lòng người là tổ phụ và tổ mẫu cũng đồng ý. Phụ thân Tĩnh Xu tư chất kém cỏi, mẫu thân lúc đó chưa sinh được con trai nên không dám lên tiếng. Nói chung là rặt một đám hám lợi và nhu nhược. ???? Được vài năm, tới khi tranh giành ngôi thì Thái tử ngủm, Tiết Thiền ở góa nhưng vẫn không chịu cam lòng. Tiết phủ đón Tĩnh Xu về và mong đợi nhét người vào cung ngay lập tức để kéo dài vinh hoa phú quý. Tới đây là màn nịnh bợ, phủi mông ngựa của tổ phụ tổ mẫu; ganh ghét không cam lòng của đại phòng; lúng túng không biết đối mặt ra sao của nhị phòng. ???? Tĩnh Xu là một người rất biết tự hài lòng với hoàn cảnh. Từ nhỏ bị đưa ra am ni cô, dù biết rõ thực hư nhưng không oán và cũng không cần tình thương của gia đình. Khi được đón về phủ thì nàng chỉ thương yêu với những đứa em gái, còn cha mẹ thì quá nhiều năm lạnh nhạt rồi nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. ???? Nam chính Hoàng đế ban đầu là theo sự nài ép của Thái Hoàng Thái Hậu, lúc mới đại hôn cũng quan tâm nữ chính nhưng phần nhiều là tỏ vẻ cho người khác xem. Sau dần dà ở chung nhiều, không thân cũng thành thương, thói quen chăm vợ ăn dần vào máu. Đặc biệt anh này nói năng rất mạnh bạo, hơi tí là nói thẳng về chuyện xxx mà mặt tỉnh bơ như không (nhưng tui thích :))). Đặc biệt, ảnh còn tìm đọc cả đống thoại bản xong về bắt chước để nịnh vợ :)) Sau thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma luôn, không spoil khúc này nha :)) ???? Mạch truyện khá chậm, đôi khi mình nghĩ chậm gần như điền văn nhưng ít lông gà vỏ tỏi hơn điền văn. Bạn nào FA thì đọc hơi tủi thân vì nam chính chân chó quá, đọc mà phát hờn vì biết chắc chắn ngoài đời thực có đốt đèn cũng không kiếm được một ông chồng như thế. Phần sau của truyện có thêm một tí cung đấu chính trị nhưng nhìn chung câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh nam nữ chính. Túm lại, chấm điểm 9/10 vì truyện này thực sự rất hợp gu với mình. Đề cử đề cử nha! Mời các bạn đón đọc Hoàng Sủng của tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả.
Chí Tôn Phượng Hậu: Vạn Kiếp Trầm Luân - Điệp Hạ Vô Ưu
Nàng là Phượng hoàng xích - Phượng đại công chúa, một trong bốn người mang mệnh Phượng hoàng. Nàng là nữ sát thủ tay nhướm máu người. Nàng tài hoa bậc nhất, xinh đẹp vô cùng. Hắn là một nam nhân tuấn mỹ cực độ. Hắn là ngốc tử Vương gia, vô cùng đáng yêu. Có đôi khi, hắn lại phúc hắc, âm hiểm khiến người khác kinh sợ. Bên trong lớp vỏ nhu nhược, yếu đuối kia là trí thông minh tuyệt đỉnh, võ công siêu phàm, mỹ mạo hơn người. Bên trong con người ngốc nghếch kia lại là một nam nhân âm độc, nguy hiểm, tuấn mỹ khiến người hít thở không thông. Sự xuất hiện của hắn khiến nàng không muốn trở về. Sự xuất hiện của nàng làm đảo lộn mọi kế hoạch của hắn. Hai mảnh đời, hai số phận, hai thế giới... Liệu họ có đến được với nhau? *** Hello mọi người, lại là Hạ đây :v. Hôm nay Hạ ngoi lên để giới thiệu cho bộ truyện mới (thật ra cũng không mới lắm). Đó là bộ Tứ Hoàng Sắc (2): Lãnh đế lừa thê. Truyện kể về cặp đôi Long Kỳ Chu x Lâm Vỹ Hạ (Hạ Khuynh Nhan). Lần này Hạ viết về oan gia nhé (văn án thì cứ lên tường Hạ kiếm). Trình văn còn non nên mấy bạn khó tính thông cảm dùm Hạ, có nhận xét thì cũng nhẹ nhàng chút, chủ yếu để Hạ rút kinh nghiệm thôi, đừng làm quá thành war nhé. Truyện hiện được đăng độc nhất trên trang Wattpad của Hạ, với số chương hiện tại là 16 (sẽ còn tăng nữa). Lịch đăng không cố định, hễ rảnh là đăng chứ không thể đăng đều đặn mỗi ngày như xưa nhé, một tuần có thể đăng từ 2-3 chương (vì năm nay Hạ bận sấp mặt ra ấy ????????). Mọi người thông cảm dùm. Hết rồi :v, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ❤️ P/s: Thật ra Hạ còn định viết thêm một bộ về Nam Cung Hạo, nội dung cũng lên hết rồi mà bận quá, nên dẹp nghỉ khỏe đi :vvvv. Nhưng nếu ai muốn đọc thì cmt nhé, nếu Hạ rảnh sẽ ra chương đầu của bộ này thử xem. Love all, thân ái! ❤️ Mời các bạn đón đọc Chí Tôn Phượng Hậu: Vạn Kiếp Trầm Luân của tác giả Điệp Hạ Vô Ưu.
Thủy Tú Sơn Minh - Na Chích Hồ Ly
Có lẽ nếu ai đã đọc ngôn tình ngay từ những thời kì đầu thì không thể không biết đến Na Chích Hồ Ly, tác giả của rất nhiều những tác phẩm cổ đại hấp dẫn như Vật trong ao, Túy khách cư, Hệ liệt Cửu Nhạc (Gió Xuân Vô Tình, Nguyệt Lại Vân Sơ, Cỡ nào may mắn kết thành đôi, Thề hẹn với quân)...Tuy nhiên, với mình, cuốn truyện mình đọc đầu tiên và cũng là cuốn truyện mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhất của bà ấy lại là Thủy Tú Sơn Minh, một tác phẩm ít được nhắc đến. Mỗi khi có thời gian, hoặc không tìm được truyện hay để đọc, là nó sẽ luôn nằm trong list đọc lại của mình. Lý do ư? Bởi vì với mình, nó vô cùng nhẹ nhàng, đáng yêu, có sủng có ngược một cách vừa vặn, đủ giải trí nhưng cũng đủ sâu sắc, quan trọng là độ dài vừa phải, không mất quá nhiều thời gian, khi nào rảnh rỗi lôi ra đọc một chương, rồi gấp lại để đó chờ lúc ít bận rộn hơn thì bỏ ra nhấm nháp tiếp~ Nói về tác giả Na Chích Hồ Ly thì, mình nhận thấy bà ấy có văn phong và xây dựng nhân vật, cốt truyện khá giống với Cửu Lộ Phi Hương. Chắc cũng vì lí do ấy mà cả hai tác giả này mình đều rất thích, cũng đều là những tác giả ngôn tình cổ đại mà mình đọc nhiều truyện của họ nhất. Đặc điểm chung truyện của họ là có văn phong súc tích, không dài dòng không sến sủa nhưng vẫn đậm chất cổ trang. Bối cảnh truyện đa phần là cổ đại, thường là cổ đại giang hồ hoặc huyền huyễn tiên yêu ma, đây cũng là nơi mà hai tác giả này phát huy bút lực tốt nhất, và thể nào cũng sẽ có khá nhiều những màn tranh tài đấu pháp hoành tráng. Tuyến tình cảm giữa nam nữ chính đều là 1vs1, tình hữu độc chung, gần như không có người thứ ba. Truyện có sủng có ngược, tuy nhiên hầu hết là nam nữ chính bị ngược trong những cuộc chiến của họ với các thế lực ác, với định mệnh từ lúc sinh ra của họ, chứ ít khi hai người ngược nhau. Nam nữ đều cường. Nữ chính tính cách phần nhiều đơn thuần, yêu hận rõ ràng, thích thì sẽ theo đuổi. Nam chính thường có số phận vất vả gian truân hơn, thân thế phức tạp, có nỗi khổ tâm nên đường tình duyên mới lắm trắc trở. Dù sao phải thú thật rằng những nam chính kiểu như thế này rất dễ lấy được sự đồng cảm của mình. Nói chung, với những đặc điểm trên, đây chính là kiểu truyện mà mình thích nhất. Đã đọc rất nhiều và cũng luôn thấy hợp. Tám nhảm chút vậy thôi, giờ để mình quay lại với Thủy Tú Sơn Minh nhé, không chắc sắp có độc giả hỏi thế rốt cuộc là đang review truyện hay review tác giả đây, haha --Tại hạ là phân cách tuyến toàn lực review truyện---- Nếu như có ngày, ngươi mở ra một vật báu gia truyền, vật báu này sau khi mở ra lại xuất hiện một con Thiên hồ, mà con hồ tinh tu luyện ngàn năm trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biến nam biến nữ, pháp lực vô biên, quả thật là chuyện gì cũng có thể thực hiện này, lại bảo với ngươi rằng, bất kể ước nguyện của người là gì, hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vậy ngươi sẽ ước gì? Thôi được, nghĩ nhiều làm gì, dù sao người mở phong ấn Trấn hồ đó cũng chẳng phải là ta hay ngươi. Nếu là chúng ta thì hẳn quá đơn giản rồi, còn không phải là mau mau ước nguyện trở thành Minh chủ võ lâm, Trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang gì đó, tham vọng hơn nữa thì là một bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai lệ đi à ????....Thế nhưng cái người may mắn khai mở phong ấn kia, lại là Địch Tú Địch tổng quản của Úy Trì Sơn Trang, à, cũng chính là cái Trang đã phong ấn và nuôi dưỡng Thiên hồ đó ấy. Rơi vào tay kẻ từ lâu đã nổi tiếng ti bỉ vô sỉ, lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn đó, chẳng cần nghĩ cũng biết hẳn là hắn sẽ mơ ước những thứ tầm thường thế nào, nhỉ? Ầy, vậy mà, cố tình, tiền tài, quyền lực, bí kíp tuyệt học...hắn thế mà lại chẳng thèm màng. Cái kẻ cao ngạo đó cho rằng, nếu muốn gì, hắn sẽ tự mình đi đoạt lấy, nào cần đến sự giúp sức của một con yêu Hồ chứ. Ồ, thế chẳng nhẽ hắn không mơ ước cái gì ư? Dĩ nhiên là có chứ. Chỉ là ai mà ngờ được, cái con người vô tình vô nghĩa, tâm ngoan thủ lạt như Địch Tú Địch tổng quản, lại cất giữ trong mình một bí mật, bí mật ngỡ rằng chẳng ai biết, chôn sâu tại nơi đáy lòng hắn: Thứ mà hắn vẫn luôn vọng niệm, hao hết tâm tư, ngày đêm mơ tưởng, dù có cố gắng thế nào tưởng chừng cũng không với tới được ấy, lại là một cô nương... "Ta muốn có được Úy Trì gia tứ tiểu thư" (*Đập bàn* *Lắc đầu* Reviewer có điều muốn thổ lộ: đúng là ước nguyện của thanh niên đang độ tuổi hai mươi trai tráng bừng bừng mộng xuân mà ????) Chẹp, cỡ nào ngốc nghếch a! Bởi vì nàng ấy, Úy Trì gia tứ tiểu thư, Úy Trì Minh Nguyệt, lại là ai chứ? Nàng là con gái của Úy Trì Tư Nhiễm, trang chủ đương nhiệm, nhưng cái danh này cũng chưa là gì, thế lực nhà ngoại của nàng mới thực đáng kể. Mẹ nàng là Tinh Quân quận chúa, ông ngoại nàng là Nam Lăng Vương chiến công hiển hách, phò tá thái tử lên ngôi vua, mà khi tuổi già cáo lão về hưu lại được ban cho mười tòa thành lớn, dù nay binh quyền đã hết, nhưng khí phách vẫn vẹn nguyên. Sau khi hòa ly với Úy Trì Tư Nhiễm nhiều năm trước, mẹ nàng trở về sống với ông ngoại, vậy nên mười mấy năm đầu đời của nàng cũng là lớn lên ở Nam Lăng vương phủ, vài năm nay mỗi năm cũng chỉ ở lại Úy Trì Sơn Trang hai tháng, đúng là hoàn toàn cách xa sự hỗn loạn nơi giang hồ. Sống trong sự bảo bọc của ông ngoại và mẹ, nàng lớn lên là một cô nương đơn thuần, trong sáng, thẳng thắn, nào biết đến những chuyện thân bất do kỉ ngoài kia nên luôn ghét ác như thù, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng cực xấu về Địch Tú, hắn lại còn năm lần bảy lượt vô tình hữu ý chọc giận nàng, thêm danh tiếng vốn chẳng có gì là tử tế của hắn, nào là độc ác vô sỉ, chẳng từ thủ đoạn. Hắn trong mắt nàng, thật không hề có điểm nào tốt cả. Mà nàng ghét bỏ khinh thường hắn như thế, hắn lại vẫn cứ lặng lẽ yêu thầm nàng như thế. Có biết bao nhiêu là oan trái a~ Thế nên, thật không biết Thiên Hồ đã thi chú như thế nào để thành toàn tâm nguyện của Địch Tú, giúp hắn có được tấm lòng của Tứ tiểu thư kiêu ngạo đó?! Ngỡ phức tạp mà hóa ra đơn giản cực kì, hắn bị biến ngốc ạ. Vì ngốc, nên hắn mới có thể thành thực thắng thắn nói với người con gái hắn vẫn luôn mơ tưởng "Ta thích nàng" Vì ngốc, nên hắn mới có thể cởi bỏ hết lớp mặt nạ, chân chính phơi bày hắn trước mặt nàng, không phải là Địch tổng quản cao cao tại thượng, ai gặp cũng khiếp sợ kia, mà là một Địch Tú thân bất do kỉ bấy lâu vẫn tự mình ngụp lặn tìm đường sống trong cái thế giới ngàn vạn hung hiểm, người tranh ta đoạt, ngươi sống ta chết đó. Vì ngốc, nên hắn mới có thể để cho nàng thấy, nàng biết được bấy lâu nay hắn có bao nhiêu quan tâm để ý nàng. Để ý mọi sở thích của nàng, từ đồ dùng đến chỗ ở, ăn uống hàng ngày. Nâng niu nhưng điều nhỏ nhặt về nàng. Luôn âm thầm bảo vệ nàng dù bị nàng hiểu lầm ghét bỏ càng sâu. *** Đêm đông. Tuyết ngừng mây tan, một vầng trăng sáng chiếu rọi, sáng tỏ mọi chỗ, nơi nơi trắng xóa. Trời đất trong lúc đó, đều bị nhuộm khí chất thuần khiết sáng sủa này, một mảnh thanh tịnh tường hòa. Lúc này, ánh sáng bó đuốc đi trong bóng đêm, tiếng động ồn ào áp đảo yên tĩnh. Hơn mười người cưỡi ngựa chạy vội đến, vó ngựa nệ lên tuyết đọng, hất lên như bướm. Người giục ngựa đều là những hán tử lực lưỡng khỏe mạnh, mặc áo dài màu xanh, đeo đao mang kiếm, thần sắc nghiêm trọng, ngầm mang sát khí. Bỗng nhiên, một luồng sáng phóng lên cao, ánh sáng tỏa bốn phía. Mọi người thấy thế, vội vàng giục ngựa chạy về phía trước. Chờ đuổi tới nơi ánh sáng dâng lên, tình hình trước mắt làm cho mười mấy tên tráng hán này kinh hãi không thôi. Chỉ thấy trên mặt tuyết, đầy thi thể. Dưới ánh trăng, có thể thấy được vẻ kinh hoàng của người chết, tử trạng quá mức thảm thiết. Máu tươi chảy đầy đất, mơ hồ bốc hơi nóng. “Đi xuống xem một chút.” Có người mở miệng, ra lệnh. Được lệnh, mọi người lập tức xuống ngựa, kiểm tra mọi nơi. Một lát sau, có người trở về, nói với người vừa ra lệnh kia: “Bẩm phó tổng quản, hơn phân nửa là người ‘Phi hổ bang’, còn có mười mấy huynh đệ trong trang chúng ta, đều là thân tín của Địch tổng quản. Xem miệng vết thương, hẳn là ‘Thiết ưng trảo’.” Phó tổng quản nghe vậy, cau mày nói: “Chẳng lẽ là ‘Phi hổ bang’ trộm ‘Trấn hồ’, gặp được ‘Hắc ưng giáo’ đen ăn đen “Trấn hồ” ở đây?” “Vẫn chưa thấy tung tích ‘Trấn hồ’. Phó tổng quản, chúng ta làm sao bây giờ?” Phó tổng quản suy nghĩ thêm một chút, “Vẫn là báo cáo Địch tổng quản, quyết định sau.” Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy có người hô to: “Địch tổng quản! Là Địch tổng quản!” Phó tổng quản quá sợ hãi, cuống quít xuống ngựa, theo tiếng mà đi. Mọi người vây lại một chỗ, thấy hắn lại đây, cuống quít nhường ra một con đường. Phó tổng quản tiến lên vài bước, chỉ thấy một người cuộn thân trong đám thi thể tản loạn kia, trên người phủ một tầng băng tuyết mỏng. Nam tử cúi người ngồi xuống, cẩn thận nhìn nhìn: Người này chỉ mới tầm hai mươi, trên người mặc áo lông chồn tía, trên đầu đội mũ đại mạo quan. Bên hông có bạch ngọc rơi xuống, dưới chân là giày thiếp vàng. Một thân phù hoa tự phụ, tất nhiên là quần là áo lụa. Nhưng mặt mày người này sáng sủa, hình dung tuấn tú, lại tự thành thanh nhã phong lưu, không giống phàm tục. “Là Địch tổng quản không sai…..” Phó tổng quản mày khóa chặt, quay đầu hỏi người phía sau, “Đã chết chưa?” Mọi người phía sau đều là vẻ mặt đau xót, yên lặng lắc lắc đầu. Phó tổng quản lập tức cũng sinh vẻ bi thương sâu sắc. Mọi người cùng hắn nhìn nhau một lát, tiếp theo, đều yên lặng gật gật đầu. Phó tổng quản hiểu ý, trang trọng gật gật đầu, xem như đáp lại. Hắn quay đầu đi, nhìn người đang mê man kia, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên. Hắn tụ lực ở bàn tay, sát khí đột nhiên hiện ra trong mắt, hai mắt hắn trợn trừng, khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh tới huyệt thái dương của người nọ. Nhưng mà, trong lúc điện quang hỏa thạch, cổ tay hắn bị nắm chắc lại. Chỉ thấy người nọ đã tỉnh lại, một đôi mắt trong trẻo chính trực nhìn thẳng hắn. Phó tổng quản quá sợ hãi, trong nháy mắt thu hồi tâm tình, đổi lại vẻ mặt tươi cười, nói: “Ai nha, Địch tổng quản, ngài tỉnh rồi! Mọi người đều lo lắng gần chết, ta đang định vận công chữa thương cho ngài, bây giờ ngài cảm thấy thế nào rồi?” Lời này vừa nói ra, một đám tráng hán phía sau hắn đều cùng cười theo, ân cần hỏi han. Người nọ vẫn lẳng lặng nhìn hắn như trước, không nói tiếng nào. Phó tổng quản nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi bốc ra trên thái dương. Mọi người phía sau đều xanh cả mặt, muôn dạng sợ hãi. Bỗng nhiên, người nọ cúi đầu, hắt hơi một cái. Mọi người đều cả kinh, thở cũng không dám thở mạnh. Người nọ buông lỏng cổ tay Phó tổng quản ra, đứng dậy, nói: “Lạnh. Ta muốn về nhà.” “A?” Phó tổng quản nhìn người trước mắt, không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Người nọ cũng không để ý đến hắn, tự mình rời đi. Phó tổng quản vội vàng cười đuổi theo, nói: “Địch tổng quản, ngài cưỡi ngựa của ta đi.” Người nọ lắc đầu, “Không cần.” Hắn nói xong, tiếp tục đi từng bước từng bước trong đống tuyết sâu. “Không cần?” Phó tổng quản càng thêm nghi hoặc khó hiểu, chúng tráng hán cũng đều là vẻ mờ mịt hoang mang. Phó tổng quản suy nghĩ một lát, tăng thêm can đảm, hô to một tiếng: “Địch Tú!” Người nọ nghe tiếng đứng lại, xoay người lại. Phó tổng quản hút một hơi khí lạnh, khẩn trương vạn phần. Mọi người phía sau đều là hoảng sợ vô cùng. Có người run run nói: “Phó tổng quản, ngài ….. ngài đừng nói giỡn, gọi thẳng …. gọi thẳng tên Địch tổng quản, kết cục …. kết cục ngài là hiểu rõ…………” Tiếng nói của phó tổng quản cũng run rẩy lên, “Đừng …. đừng sợ ….. Ta đoán…..” Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe người nọ mở miệng, hỏi: “Ngươi gọi ta?” Phó tổng quản kiên trì gật gật đầu. Người nọ hơi nghi hoặc, đợi hồi lâu, nhưng không thấy có người nói chuyện. Liền xoay người lại, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Ý cười trên mặt phó tổng quản tản ra, trong mắt tràn đầy vẻ gian trá, hắn giơ tay, nói với mọi người phía sau: “Không cần đoán. Hắn nhất định là ….” Hắn nhướng mày, ngừng lời lại, tiếp theo, như đinh đóng cột nói ra nửa câu sau: “Ngốc rồi!” Mời các bạn đón đọc Thủy Tú Sơn Minh của tác giả Na Chích Hồ Ly.