Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hải Thượng Hoa Đình - Bồng Lai Khách

Cháu gái danh thần đời trước Mạnh Lan Đình, cảnh nhà sa sút, xuống phía nam tìm vị hôn phu, ngẫu nhiên gặp Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi, ở nhà đứng thứ chín, trước hắn là tám chị gái. Sau khi hắn được sinh ra, thầy bói phán: "trán rộng, nhân trung sâu, phúc không cần cầu, tướng đẹp phúc tự đến". Phùng gia mở cửa đốt pháo bày tiệc suốt ba ngày, lão Phùng mời đến một vị học giả tiếng tăm, lấy tên cho con trai là "Dẫn Dực" - nghĩa là "nổi được bay được, có hiếu có đức, bước dài bay xa", gửi gắm chân tình, mong cầu tốt đẹp. Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị nuôi nấng lệch lạc, khi lớn lên trở thành Tiểu Cửu gia nổi tiếng mười dặm Phố Tây, sự thật rành rành. Tiểu Cửu gia nhìn Mạnh Lan Đình, chờ cô bước trên tuyết đi qua, hướng người bên cạnh nhướng mày: "Đi bắt cô ta lại đây cho gia" *** Mạnh gia, Phùng gia đều là danh gia đời trước. Năm Phùng Khác Chi 6 tuổi, Mạnh Lan Đình 4 tuổi, phụ thân của anh tình cờ gặp lại bạn cũ, đem lòng yêu mến cô con gái nhỏ của bạn mình, quyết đặt cọc cho cậu quý tử mối hôn sự này. Mười lăm năm sau, Phùng gia rực rỡ, Mạnh gia suy tàn, phụ thân rồi mẫu thân của Mạnh Lan Đình đều lần lượt qua đời. Cậu em trai vốn đi du học cũng biệt vô âm tín. Mạnh Lan Đình hỏi thăm mới biết em mình đã bỏ học về nước hai năm trước. Cùng đường, cô khăn gói đến Thượng Hải, nhờ vả các mối quen biết và Phùng gia để tìm manh mối về Mạnh Nhược Du em trai mình. Ai mà ngờ được, vừa đặt chân đến ga Thượng Hải đã xui xẻo đụng hết kẻ cướp đồ đến kẻ “cướp sắc”. Đây là phân tuyến “Ra ngõ gặp oan gia”  Lần đầu gặp gỡ, Phùng Cửu ma đầu giữa đường chặn gái, bỏ một đống mỹ kim đòi mua hai bím tóc dài. Bị cô quật cường từ chối, đại ma đầu cường thủ đoạt hào, một đường kéo, bím tóc dài quá mông trở thành chạm gáy, người đẹp nổi hết da gà da vịt, lệ không rơi nổi, thân cô thế cô nơi đất khách quê người, nhẫn nhục chịu đựng. Đại ma đầu còn buông lời hăm doạ: "Hôm nay xem như đại gia ta xui xẻo, về sau đừng để ta nhìn thấy mặt cô!"  Lần thứ hai gặp gỡ là khi hắn biết mình có hôn ước với cô cô oan gia kia. Nghĩ bụng thôi thì cưới ai chả là cưới, hắn đã hạ mình cân nhắc sẽ nhận lời, chỉ có điều kiện nhỏ: "Làm vợ của Phùng Khác Chi, ngoại trừ phụng dưỡng cha tôi, còn lại phải "phu xướng phụ tuỳ, nói gì nghe nấy". Chú ý nghe lời. Tôi không thích phụ nữ không vâng lời". "Mạnh tiểu thư, tôi đối với vợ tương lai, chỉ có chút yêu cầu như thế. Cô hiểu chứ?" (*) Thế quái nào mà cô ta còn giở giọng: "Tôi không có khả năng chấp nhận gả cho kẻ chặn đường cắt tóc mình".  Lần thứ ba, hắn đứng ngoài cửa sổ mê đắm nhìn cô giảng bài, cô không hề hay biết. "Cô đứng cạnh bục giảng, dáng hình cao vút, ánh dương tươi đẹp xuyên qua cửa kính phòng học như ôm cô vào lòng. Cô nghiêng nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú dừng trên bảng đen, hoàn toàn không chú ý đến cách chỗ cô đứng không xa, nơi cửa sau phòng học, có một đôi mắt đang nhìn mình. Khuôn mặt cô dưới nắng dường như lộ ra màu men trong suốt mịn màng như sứ ngọc, một đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng chuyển động. Cánh môi cực kỳ diễm lệ, khiến hắn không ngừng liên tưởng đến những cánh hoa bừng nở trên nụ hồng trong vườn hoa..." (*)  Lần thứ tư gặp gỡ, hắn điên tiết gào lên: "Mạnh tiểu thư, đa tạ cô đã chỉ dạy, tôi xin nhận. Cô yên tâm, Phùng Khác Chi tôi ngày sau nếu còn gánh vác chuyện của cô, tôi con mẹ nó coi như là con rùa bò trên đất!" (*)  Lần thứ 5 gặp gỡ, cô lạnh lùng đáp trả: "Đời này, Mạnh Lan Đình tôi bị ức hiếp chưa từng có, hoặc gọi là nhục nhã, không đến từ bất kỳ ai khác, mà là từ Phùng công tử anh! Nếu anh đã quên, tôi nhắc anh nhớ, anh từng nói về sau đừng để anh nhìn thấy mặt tôi. Tôi cũng hy vọng như thế!" (*)  Đây là phân tuyến lời thanh minh của nam chính   Ngày nghe tin cô bị bắt nạt, anh tất tả vội vàng đứng canh nơi cửa lớp, dõi mắt nhìn cô trên bục giảng. Thẳng đến khi cô tan buổi dạy, anh vội vã trốn đi. Người muốn chơi xấu với cô, anh đánh cho kêu cha gọi mẹ, đến quỳ lạy xin cô tha thứ.  Ngày cô đau lòng buốt ruột vì nghe tin em trai bỏ mạng nơi chiến trường, anh lặng lẽ tìm chị cả xin tấm giấy thông hành mà không nói cho cô hay. Nếu cô muốn, anh nguyện đưa cô ra đầu chiến tuyến để nhìn nơi em trai an nghỉ, để nỗi đau trong lòng cô có thêm lớp phù sa yêu thương bồi đắp.  Ngày cô chấp nhận sự thật mất em trai, rời Thượng Hải về quê, một lòng ôn thi để đi du học, anh ngựa không dừng vó nơi chiến trường tìm tung tích em trai cô, đi từng nơi hỏi từng người, nhặt về cậu em trai nửa sống nửa chết nơi tử ngục, bất chấp việc đe doạ cả Trương Tư Lệnh Hiến binh ở Nam Kinh.  Ngày cô muốn trả ơn anh đã tìm về cho cô người em trai lành lặn khoẻ mạnh, án tích xem như xoá sạch, cô nói: "Sau này, bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể, tôi đều nguyện ý thực hiện vì anh", anh đưa cô lên lầu cao nhất Đại Hoa. Anh yêu cô là thế, anh khao khát cô là thế, nhưng trước nước mắt của cô, anh lại không đành lòng, ngoảnh mặt đuổi: "Cút". Tiếng "Cút" ấy của anh, có bao nhiêu là tiếng lòng vỡ vụn trong đó, chỉ mình anh biết.  Ngày cô nói với anh: "Phùng Khác Chi, thật lòng, tôi không tin anh. Không phải không tin anh hiện tại. Mà là không tin tưởng anh của tương lai. Hiện tại lời anh đều là chân tình, nhưng sau này sẽ thế nào?" "Tôi không muốn mạo hiểm phần đời còn lại như thế. Người đàn ông đích thực tôi mong chờ không phải là anh." "Thật xin lỗi, anh đi đi." (*) Lòng anh có có bao nhiêu chết lặng?  Anh biết, người đàn ông trong lý tưởng của cô là ai. Người đàn ông đó, cũng đứng ở cửa lớp trong buổi dạy đầu tiên của cô, ấm áp dịu dàng nói với cô "Có lẽ sẽ có sinh viên nhiễu sự gây phiền phức, cô để ý một chút nhé, có gì cứ báo với tôi". Người đàn ông đó, cũng lặn lội ra sa trường nơi em trai cô bỏ mạng, mang về một lọ đất nhỏ, để cô "nhìn thấy nắm đất nơi em cô hi sinh". Người đàn ông đó, vì mối nhân duyên lằng nhằng trước đó mà về đấu tranh với mẹ mình, để có thể sạch tâm sạch ràng buộc để đến với cô. Người đàn ông đó, khi cô hết mực đau lòng đã vẽ cho cô con đường tương lai: "anh nghĩ, đối với em tốt nhất là đi du học". Người đàn ông đó, là người đã nói với cô: "Nếu em và Khác Chi lưỡng tình tương duyệt, anh sẽ chúc phúc, ngược lại nếu em không tình nguyện, cũng không thể mở miệng cự tuyệt, cứ nói với anh, anh có thể thay em đi giải thích rõ ràng." Người đàn ông đó, xán lạn như mặt trời, nho nhã ấm áp như ánh bình minh, cũng dịu dàng như trăng sáng. Người ấy trong lòng cô, là cỡ nào lương thiện? Anh trong lòng cô, là cỡ nào đại ác ma? Những việc anh làm cho cô, lòng cô thấu được bao nhiêu việc? Mạnh Lan Đình, mười mấy năm tung hoành mười dặm Phố Tây, lòng anh chỉ có cô là tử huyệt, là chua xót, là tuyệt vọng đến cùng cực. Mạnh Lan Đình, lòng anh, cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Mạnh Lan Đình, lòng cô, cô dám nhìn thẳng vào đó mà nói, cô không thích anh không? “Hải thượng hoa đình” đặt trong bối cảnh Thượng Hải phồn hoa những năm cuối thập kỷ 20 của thế kỷ trước, có hào môn danh gia vọng tộc như Phùng gia, có danh môn suy tàn như Mạnh gia, có những sinh viên yêu nước của thuở đầu kháng Nhật, có những du học sinh nghe theo tiếng gọi của con tim trở về báo quốc dù lúc đó tổ quốc vẫn chưa gọi đến tên họ, có người ra đi vì nước, có người ở lại giúp dân... tất cả vẽ nên một bức tranh với những gam màu sáng, không giống như mình vẫn hình dung về mảng dân quốc với đầy nhưng gam màu trầm của mất mát, bi thương. Bồng Lai Khách viết “Hải thượng hoa đình” với cách xây dựng tính cách nhân vật có phần gợi nhớ đến Khom lưng ở quá trình trưởng thành trong tính cách của nam nữ chính: từ ngạo mạn nông nổi đến chín chắn trưởng thành, từ co ro cam chịu đến mạnh mẽ tự tin, và quá trình trưởng thành đó tuy đến chậm nhưng không hề gây phản cảm. Tác giả nêm nếm vừa vặn, tình tiết cũng đủ duyên nên dù nam chính có phần ngông cuồng bá đạo, “nghịch ngu” không chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đâu, nhưng đọc lên vẫn thấy anh lương thiện đáng yêu, còn nữ chính ngoài mềm trong cứng, thông minh hiểu chuyện, dù ngược nam chính tơi tả nhưng cũng không hề làm mình thấy khó chịu. Điểm trừ của tác phẩm, theo ý kiến cá nhân mình là tác giả yy nam nữ chính hơi quá tay ở cuối truyện, phần kết hơi vội khi đặt trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Dù không phải là tác phẩm đặc biệt xuất sắc, “Hải thượng hoa đình” cũng là một cuốn truyện đọc ổn, đặc biệt là với các độc giả luôn muốn mở lòng bao dung thương xót cho sự đau khổ của nam chính như #team_ngược_nam và team #ngược_ngược _nữa_ngược_mãi. *** Tham gia xong hội nghị trở về, Mạnh Lan Đình thuận đường đi qua trường học trước, lấy một ít đồ vật để ở văn phòng, lúc đi qua học viện thì gặp mấy nữ sinh đang học lớp toán của nàng, thấy nàng bọn họ chạy tới nhiệt tình chào hỏi. Đã lâu không thấy An An cùng Nhạc Nhạc, Mạnh Lan Đình rất là nhớ hai đứa, nên vội vã trở về. Nàng chào hỏi xong, thấy bọn họ còn chưa muốn đi cứ đứng trước mặt mình, cười hì hì có chút khác thường thì cho rằng bọn họ có việc nên hỏi một câu. “Phùng thái thái, cô đã xem qua 《 tạp chí thương mại 》 kỳ này chưa?” Một nữ sinh tên Jenny hỏi nàng. Mạnh Lan Đình mờ mịt mà lắc đầu. Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, che miệng lại, ha ha mà nở nụ cười. Jenny móc từ trong túi ra một quyển tạp chí, giở đến một trang rồi đưa tới, “Phùng thái thái ngài xem. Đây là đặc san kỳ này, nhân vật được phỏng vấn có phải trượng phu của ngài Phùng tiên sinh không? Hắn nhắc tới tình sử của hai người nữa kìa!” Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong trang báo có ảnh của Phùng Khác Chi. Trong ảnh, ánh mắt hắn thâm thúy, hình tượng trang nghiêm. “Ngài xem, nơi này nơi này……” Các nữ sinh gấp không chờ nổi mà chỉ điểm cho nàng. Mạnh Lan Đình tiếp nhận tờ tạp chí, tầm mắt rơi xuống phần báo bên dưới, nhìn chằm chằm mấy chữ “Nhất kiến chung tình”, “Rơi vào bể tình”, thì không khỏi kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nói với đồng sự hoặc học sinh trượng phu mình là ai, làm gì. Nhưng Phùng Khác Chi thường xuyên tới trường học đón nàng, nhiều lần rồi thì không tránh được người khác nhận ra. Hắn trước đây cũng không đề cập với nàng về chuyện chấp nhận lời phỏng vấn của báo thương mại. Cái này cũng không có gì, nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là hắn làm sao lại ở trước mặt phóng viên nói hươu nói vượn thế này được chứ? “Phùng thái thái, thật không nghĩ tới, hai người lại có tình sử lãng mạn như thế!” Các nữ sinh cảm thán. Mạnh Lan Đình phục hồi lại tinh thần, ngước mắt, mỉm cười với mấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, đóng tạp chí lại đưa cho họ rồi chào hỏi sau đó đi tiếp. Đừng nói các nàng, ngay cả Mạnh Lan Đình cũng không nhớ nổi bọn họ lại có một đoạn tình sử “lãng mạn” như vậy. Thoạt nhìn mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là một buổi chiều cuối tuần. Bốn giờ rưỡi, Phùng Khác Chi gọi điện thoại để tài xế không cần đến, tự mình lái xe đến trường học gần đó đón một đôi song bào thai đi học về. Ca ca Phùng Bỉnh An, nữ nhi Phùng Bỉnh Nhạc, an an nhạc nhạc, huynh muội hai người đang ngồi song song ở ghế sau. Muội muội để tóc mái bằng, trên đầu có cài nơ bướm màu hồng, mặc một cái váy xinh đẹp, hai chân đi tất trắng, còn có một đôi giày da dê mềm mại. Trên đầu gối nàng đang mở một cuốn truyện tranh rực rỡ sắc màu về công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn, ngón tay trắng nõn, mềm mụp đang chọc chọc tranh vẽ, trong miệng nhỏ giọng kể chuyện xưa cho ca ca. “…… Anh, công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương, anh nói có phải không……” Thấy hắn không có phản ứng, muội muội ủy khuất mà chu miệng nhỏ, hướng về phía Phùng Khác Chi cáo trạng: “Ba ba, con kể chuyện cho anh nhưng anh đâu thèm nghe!” Ca ca so với muội muội chỉ lớn hơn vài phút nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất. Phùng Khác Chi luôn cảm thấy nhi tử chắc là phiên bản hồi nhỏ của Mạnh Lan Đình. Xem cái ảnh hồi nhỏ của nàng mà đến giờ hắn vẫn giữ là biết. Nàng còn nhỏ tuổi đã tươi cười đến lão luyện thành thục. Có khi ở trước mặt nhi tử, Phùng Khác Chi cảm thấy chính mình cũng không thể không thu liễm, miễn cho không cẩn thận mất đi uy nghiêm của phụ thân thì không xong. Nhưng nữ nhi thì không thế, lại kiều lại mềm, giống một cục bông, rất thích quấn lấy Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi cũng vô cùng yêu thương nàng, hận không thể hái sao trời cho nàng mới được. Nghe nữ nhi cáo trạng, hắn vừa lái xe vững vàng vừa liếc mắt nhìn nhi tử, hơi hơi khụ một tiếng, ôn nhu dỗ nữ nhi: “Không sao, ba ba đang nghe mà. Ba ba rất thích nghe.” “Muội muội, anh cũng đang nghe.” Ca ca giống như lấy lại tinh thần, xoay mặt vội ồn ào dỗ muội muội, “Vừa rồi anh là nghĩ mụ mụ mấy giờ về, cho nên mới không trả lời câu hỏi của em.” Hắn bổ sung một câu, lại tri kỷ mà giúp muội muội lật qua trang khác. Muội muội cũng nhớ mụ mụ rồi. Mụ mụ luôn bận rộn như vậy, so ba ba còn muốn bận hơn. Sắp một tuần bọn họ chưa thấy nàng rồi. “Ba ba, mụ mụ hôm nay khi nào thì về?” Nàng lập tức hỏi phụ thân. “Buổi tối là về. Mụ mụ vất vả một tuần, lúc ăn bữa tối xong hai đứa nhớ về phòng ngủ sớm, để mụ mụ cũng đi nghỉ ngơi sớm, được không?” Hắn cười tủm tỉm mà nói. “Được ạ.” Nhi tử gật đầu. “Vâng. Ba ba cũng phải bồi mụ mụ sớm đi ngủ nha, buổi tối không cần ba ba kể chuyện xưa cho con nữa.” Tiểu nữ nhi tri kỷ càng làm Phùng Khác Chi mặt mày hớn hở. Ô tô lái ra khỏi trường học, lúc đi qua một sạp báo bên đường, Phùng Khác Chi bỗng nhiên nhớ tới một việc, xe đã chạy qua lại vòng về, dừng bên cạnh. Hắn hạ cửa kính, ló đầu ra hỏi chủ quán: “Có tạp chí phụ nữ thời đại không?” Chủ quán là một người phụ nữ da đen tròn vo, vội mang báo đến. Phùng Khác Chi lật nhanh vài tờ, tầm mắt hơi dừng lại, rồi lập tức thành toán, lấy tờ tạp chí rồi tiếp tục lái xe về phía trước. Mời các bạn đón đọc Hải Thượng Hoa Đình của tác giả Bồng Lai Khách.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Việt Cổ Di Tình
Trích dẫn văn án: Thương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: “Nàng yêu ta?”… Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng… Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: “Nói…” Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: “Yêu…” Thương Khung cau mày: “Yêu nhiều không?…” Ánh mắt kinh hoàng của Diệp Thiện Thiện lướt qua đống thi thể đẫm máu rải đầy sau lưng hắn… Thương Khung lẳng lặng siết cái gáy mịn màng trong tay…   Diệp Thiện Thiện khó nhọc hít thở từng hơi… “Rất yêu, rất yêu.” Thương Khung thỏa mãn buông tay… Diệp Thiện Thiện âm thầm thở phào… Đột nhiên vang lên tiếng vải gấm bị xé… Thương Khung buông tay, áo choàng và yếm rơi xuống từng mảnh vụn… Khóe môi nhếch lên một cách xảo quyệt: “Nàng chứng minh cho ta xem!” Tay thon dài chậm rãi vươn tới da mềm mại trơn láng… Ánh mắt lập lòe: “Nàng yêu ta?”… “Rốt cuộc yêu đến mức nào?” ----------------------- Đọc văn án hẳn nhiều bạn nghĩ nó sẽ là một truyện ngược đúng không? Xin thưa là văn án lừa tình thôi ạ, à mà cũng không hẳn là không ngược vì mới gặp mà nam chính Thương Khung đã tẩn cho nữ chính Diệp Thiện Thiện của chúng ta 20 trượng rồi. Vì sao? Chỉ vì nàng dám đạp hắn một cước rồi bỏ trốn! Quay trở lại khởi nguồn câu chuyện, Diệp Thiện Thiện vốn là một cô gái xinh đẹp, sống cuộc sống vui tươi ở hiện đại, nhưng một lần bị sét đánh mà xuyên qua. Xuyên thế nào mà lại ngay lúc nam chính Thương Khung đang bị truy sát xém mất cả mạng. Thế là trong đêm mưa gió đó nàng cứu hắn, băng bó vết thương cho hắn, vô về hắn như một đứa bé vì nhìn biểu hiện sợt sệt của hắn trong tiếng sấm nổ đùng đúng ngoài kia, trông hắn run rẩy không khác gì một đứa trẻ. Nhưng khi người đàn ông đó tỉnh lại nàng mới biết mình đã lầm, hắn tuyệt đối là một tên ác ma. Hắn hạ độc nàng, nàng đạp hắn một cước rồi bỏ trốn. Không biết nói sao, có lẽ Thiện Thiện của chúng ta vận cứt chó, nên vừa trốn được tên ác ma kia thì lại rơi vào tay bọn buôn người, còn mém xíu bị cưỡng bức, nhưng may mắn được Diễm tỷ, là một tú bà ở Khôi Hương Lâu cứu được. Tuy nhiên may mắn chẳng kéo dài bao lâu, Diễm tỷ lại hạ độc nàng, đẩy nàng đến Vân Ẩn điện để trộm tàng bản đồ. Và ở đây Diệp Thiện Thiện lại một lần nữa đối diện ác mà kia cũng chính là điện chủ của Vân Ẩn điện, một trong hai điện lớn nhất Đại Kiền. Vừa vào đã bị hắn phạt cho 20 trượng, từ tì nữ của hoa khôi Khôi Hương lâu, bị hắn bắt làm tì nữ cận thân của hắn. Chỉnh cho nàng lên bờ xuống ruộng luôn. Hắn thích mặc áo trắng, bắt nàng thức cả đêm may cho hắn đã vậy còn bắt nàng cũng phải mặc áo trắng, áo quần của hắn không thích ai đụng vào ngoài nàng, Diệp Thiện Thiện một lần nhờ cô nương khác giặt giùm 2 cái áo của hắn, kết quả về bị hắn trừng cho toát cả mồ hồ bắt đi giặt lại 5 lần 7 lượt. Nhiều khi Diệp Thiện Thiện không khỏi suy đoán không biết mũi Thương Khung có phải mũi chó hay không nữa nha, sao thính thế? Không ngờ Diệp Thiện Thiện đoán bậy đoán bạ vậy mà lại trúng. Thương Khung cũng chính là Ngân Lang vương của tộc Ngân Lang từ thời viễn cổ. Đó là bí mật hắn che giấu bấy lâu nay, cũng chính là mục tiêu bị giang hồ không ngừng theo đuổi. Bí mật vì sao hắn lại có tính khát máu như vậy, bí mật vì sao hắn lại không tin vào tình yêu như vậy, đến cuối cùng Diệp Thiện Thiện mới biết được. Truyện tuy có đôi chút ngược, nhưng nhìn chung vẫn là sủng. Cách nam chính bảo vệ nữ chính cũng rất âm thầm. Mặc dù biết rõ nữ chính tiếp cận mình vì mục đích gì, hắn cũng chỉ âm thầm giúp nàng giải trừ hết các mối hậu họa. Buồn cười nhất là lúc cả hai rơi xuống vực, nam chính bị mất trí nhớ, chị nữ chính thừa dịp muốn tẩy não hắn, nhưng không ngờ chưa kịp thành đã bị nam chính viện cớ đó “ dạy dỗ “ cho một trận. --------------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Một năm trước, nàng phải mất 39 bước mới đi hết một bức tường đá, 47 bước mới đi hết từ góc này đến góc đối diện của căn phòng. Năm năm trước, khi mới đặt chân đến đây, nàng đã mất nhiều bước hơn nữa mới đo được hết căn mật thất này. Lúc 8 tuổi, khi mới bị nhốt trong căn mật thất này, nàng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết loạng choạng bám theo mép tường mà dò dẫm từng bước một, thường xuyên bị vấp ngã bởi những vật cản dưới chân. Nàng đã dùng bước chân để đo nơi ở mới của mình - dù là đi từ bên nào chăng nữa, cả thảy đều là 51 bước. Đi hết một bức vách, trước mặt nàng là một bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang, trên tường le lói một chút ánh sáng mơ hồ. Nàng cứ thế mò mẫm trong bóng tối, các bức tường đều giống nhau: ẩm thấp và lạnh buốt, trên tường có chạm khắc những hoa văn, và lốm đốm những giọt nước toát ra rồi ngưng tụ. Còn cái chỗ mà có chút ánh sáng le lói kia, sờ vào trơn nhẵn, có lẽ cũng cùng chất liệu với mái trần, là một loại ngọc lưu ly hay thủy tinh gì đó, phát ra ánh sáng màu xanh u ám. Nàng đứng thần người hồi lâu, rồi khe khẽ gõ lên bức tường, chờ đợi một cánh cửa nào đó mở ra, những mong có thể dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác. Thế nhưng, bức tường vẫn không hề động đậy. Nàng nghiêng đầu, áp má vào tấm kính trên tường, chợt nghe thấy tiếng nước vỗ về dâu đây, dường như có hàng trằm ngàn con cá lớn đang bơi lội ngoài kia, làm dậy lên từng cơn sóng... Để có thể nghe kỹ hơn, vô tình nàng đã đặt tay lên bức tường đá, và khi từ từ áp vào, bỗng nhiên, có cái gì đó bỏng rẫy khiến nàng giật nảy người rồi ngã lăn ra đất. Có kết giới! Bốn mặt của căn mật thất này vốn đã có những kết giới bất khả xâm phạm! Những hồn ma bên ngoài biển nước rộng lớn kia còn chẳng thể vào đây, đương nhiên nàng làm sao mà thoát ra ngoài được! Ở bên trên, thứ ánh sáng xanh u ám và sâu thẳm, phát ra những tia sáng yếu ớt, le lói, chỉ đủ để cho nàng biết lúc này mình đang đứng ở đâu. Rất lâu sau, cô bé tám tuổi là nàng ngồi xuống, gục đầu lên đầu gối, đôi vai gầy so lại, và khóc, khóc không thành tiếng. Là Hồng Liên U Ngọc! Đây đúng là Hồng Liên U Ngục ở sâu thẳm dưới đáy Thánh hồ! Nàng... nàng thực sự đã bị nhốt vào căn ngục tối này rồi! Tế Tư đại nhân đã không còn cần nàng nữa, các trưởng lão cũng không thương tình mà cầu xin giúp nàng lấy nửa câu. Còn cha nàng ư? Từ khi mới lên ba, nàng đã bị cha bỏ lại ở nghĩa địa nơi loài sen nhỏ mài đỏ Mạn Châu Sa nở rộ, rồi sau đó nàng đã từng được mang tước hiệu thật hiển hách: "Giáo Chủ Bái Nguyệt!" Tế Tư đại nhân nuôi nàng năm năm, nhưng từ khi đại nhân bắt một con bé cũng bằng tuổi nàng từ Thí Kiếm sơn trang về nuôi, ngài đã chỉ còn quan tâm đến con bé tính tình quái gở đó. Ngài còn gọi con bé đó là "Tiểu Diệp Tử", hết lòng yêu chiều và sẵn sàng cho nó mọi thứ, kể cả là vị trí Giáo Chủ Bái Nguyệt của nàng. Thế nhưng, một đứa trẻ như nàng lúc đó làm sao ngờ được vận hạn lại đến với mình quá nhanh như thế! Mời các bạn đón đọc Việt Cổ Di Tình của tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ.
Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia
Haiz! Nàng thật xui xẻo a! Vốn là nàng muốn theo tổng tiêu đầu đại ca đi khắp Đại Giang Nam Bắc, mở rộng tầm nhìn, hoàn thành tâm nguyện đi khắp thiên hạ. Không nghĩ đến giữa đường lại gặp phải sơn tặc cướp hết tiền bạc. Hại nàng trong lúc hỗn chiến, đầu bị trọng thương, thậm chí còn quên đi tình lang cùng mình “Tư đính chung thân”. May mắn thay hắn không chỉ tuấn tú mà còn rất có tình có nghĩa. Ngoài việc chủ động tìm nàng thừa nhận hôn ước, hắn còn bán thân cho ân nhân cứu mạng nàng, nguyện ý cùng nàng ở trà quán Long Phượng làm trâu làm ngựa…… Hắn nói bởi vì hắn một nghèo hai trắng nên mới không dám đến cửa cầu hôn, chỉ có thể cùng nàng bỏ trốn đi, không cho ai biết chuyện. Nhưng là---- ----------vì sao nàng tiến cung cùng chủ tử ,“không cẩn thận” phát hiện hắn chính là Vương gia. Hơn nữa hắn trở thành hung thủ đáng chết thiếu một chút là hại cả nhà nàng. *** Trong Phượng Thiên Thành gần đây có quán trà sắp khai trương. Trên tấm biển treo trên lâu phòng đề bốn chữ vàng kim to “Quán trà Long Phượng” Cư dân Phượng Thiên Thành thấy quán trà này trang hoàng hoa lệ đã lâu nhưng vẫn không khai trương buôn bán, nhiều người đã bắt đầu khó chịu, lại thấy trên tường trước quán dán một tấm giấy màu đỏ--- Tuyển: Hai người chưởng quỹ, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt. Mấy người đầu bếp, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt. Mấy người bồi bàn, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt. Mấy người nữ đầu bếp, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt. Kẻ có ý, xin mời vào trong phỏng vấn. Tấm giấy này dán lên, đầu đường cuối ngõ không có ai không thảo luận, chủ tử tiệm trà này có phải có vấn đề không?, quán trà sắp khai trương mà bây giờ chưa có đủ người làm. Tin tức này truyền đi xôn xao khắp Phượng Thiên Thành, rất nhiều người chắc chắn quán trà Long Phượng trong vòng nữa năm sẽ đóng cửa, bởi vì có một chủ nhân không biết tính toán tỉ mỉ. Bất kể như thế nào, quán trà này cũng thiếu công nhân... Người có hứng thú hãy triệu tập vào bên trong đi! Chương 1 Nàng như gió xuân phất qua tâm hồn tuyệt vọng. Vừa như đông dương chiếu sáng tiền đồ âm u. An ủi tất cả nỗi bi thống. Mang cho ta dũng khí sinh tồn... Một nam tử cao gầy trên tuấn mã, rong ruổi trên đất trời đầy bụi bậm. Lẽ ra trên gò má phải có nét tuấn mỹ của tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ tang thương, thân áo Nhược Tuyết trắng sáng lại dính vào một tảng lớn đỏ thẫm. Hắn cố nén đau đớn truyền từ bả vai, nơi đang bị một đoạn mưa tên bắn vào.   Mời các bạn đón đọc Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia của tác giả Mễ Lộ Lộ.
Vô Sắc Vô Hoan
Tiếp nối chuỗi series các nhân vật xuyên sách, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một bộ truyện của Quất Hoa Tán Lý có tên “Vô sắc vô hoan” (Không thịt không vui). Nhắc đến tác giả này không thể bỏ qua tác phẩm ngả nghiêng giới ngôn tình một thời, “Tướng quân ở trên, ta ở dưới”, mà tôi sẽ review trong vài ngày sắp tới. Đúng như cái tên, không thịt không vui, nữ chính số nhọ của chúng ta sau khi đọc một bộ tiểu thuyết np sắc tình, vô tình xuyên không vào nhân vật Lâm Lạc Nhi trong truyện. Mà Lâm Lạc Nhi là ai, chính là nữ chính của tiểu thuyết np, xinh đẹp tuyệt trần, ba vòng ngon nghẻ, khiến mọi thể loại giống đực đều vừa gặp đã yêu, nảy sinh ham muốn abc xyz với nàng. Mà lúc này, Lâm Lạc Nhi tuy chưa tròn mười tuổi nhưng dung nhan nghiêng nước nghiêng thành đã thấp thoáng ẩn hiện, thu hút các thể loại “cầm thú” ngấp nghé. Nữ chính của chúng ta ngậm ngùi nén đau thương, quyết tâm phải dùng mọi cách thoát khỏi số phận bị n người đè trên giường của Lâm Lạc Nhi. Thế là nàng bôi đen mặt, cắt tóc sọc dưa, cắt lông mi nhổ lông mày, trở thành con bé quái dị.   Nhưng mà số nữ chính có cố cũng không thoát được, trải qua bao trốn tránh khó khăn, “Lâm Lạc Nhi” cuối cùng cũng phải tiếp xúc với hai cầm thú đầu tiên, Nam Cung đại gia và con trai ông ta. Và kể từ đó, số phận nàng đã định sẵn phải chạy trốn muôn nơi, vì cứ thoát khỏi tên này thì tên cầm thú khác lại xuất hiện. Mà tên sau lại càng cầm thú, càng biến thái hơn tên trước. “Lâm Lạc Nhi” phải làm thế nào mới thoát khỏi số phận của nữ chính truyện H đây??? Tuy “nguyên tác” của sách là truyện np cao H cộng thêm tí sm, nhưng thực tế đó chỉ là một tác phẩm Quất Hoa Tán Lý bịa ra, cho nên các bạn có thể yên tâm là truyện không hề có cảnh nào cấm trẻ em :v. Nữ chính “Lâm Lạc Nhi” tính cách thẳng thắn, cũng khá thông minh và tỉnh táo, tuy đôi khi bị các “cầm thú” ăn đậu hũ một chút nhưng vẫn bảo trì được tấm thân trong trắng trong suốt truyện. Hệ thống nam phụ trong truyện này nhiều vô kể, nhưng đối với tôi, nổi bật nhất vẫn là Nam Cung thiếu gia – Nam Cung Minh. Nam Cung Minh tuy là một trong số những “cầm thú” trong list nhưng lúc ban đầu, anh này vẫn là người hiền lành. Chính vì hiền lành quá nên sau này anh bị nữ chính xoay như dế mà vẫn tưởng nàng là người tốt nhất thế gian. Đến gần cuối truyện, tuy anh có hơi biến chất và thực dụng hơn một chút nhưng bản tính thiện lương thì vẫn còn, khiến người đọc không thể ghét nổi. Còn một người nữa là Thác Bạt Tuyệt Mệnh, nam phụ này tính tình ngốc nghếch, có tư tưởng yêu là cứ thế tiến tới không cần suy nghĩ nhiều. Vì vậy anh ta mạnh mẽ “cướp” nữ chính về làm vợ (tuy sau này đã thất bại). Nhưng thực chất Thác Bạt là người tốt, là người quan tâm đến cảm nhận của nữ chính nhất, thậm chí có thể vì hạnh phúc của nàng mà hi sinh bản thân mình. Tuy nhiên tất cả những anh nam phụ kể trên đều không vượt qua được nam chính. Tôi sẽ không tiết lộ nhiều về nam chính đâu, kẻo mất hứng thú của bạn đọc ^^! Chỉ biết anh này là người luôn bên cạnh Lâm Lạc Nhi, giúp nàng vượt qua khó khăn, cứu nàng khỏi tay đám “cầm thú”. Anh có mắt thẩm mĩ cực kì lạ lùng, sắc đẹp của nữ chính vào mắt anh cứ như nhìn heo nái. Và cũng chính anh đã chiếm đoạt thành công thân thể nữ chính theo một cách khó tưởng tượng nhất :v. Tổng hợp những câu nói ngọt hơn đường của nam chính: “Nếu thích ai, ta liền cả đời chỉ đối xử tốt với một mình nàng.” “Nếu nàng chết đi rồi, trên đời này sẽ không có người mỗi ngày nghĩ đến ta. Cho dù ta chết, nàng cũng không thể quên ta được.” “Lạc Nhi, ta không biết nói lời dễ nghe. Ta chỉ biết thật lâu trước kia, trái tim của mình đã thuộc về nàng. Nàng chết, ta liền không có tim, trong đầu chỉ có cừu hận. Cho nên, nàng ở lại đi, không nên lại đem trái tim của ta mang đi được không?” Truyện lúc hài thì cười không ngớt, nhưng lúc bi thì lại khóc sụt sùi. Quá trình trốn tránh khỏi đám “cầm thú” của nữ chính cực kì gian khổ, cũng không thiếu việc bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên đoạn ngược không có nhiều lắm nên các bạn cứ yên tâm nhảy hố. Kết thúc truyện là 1 vs 1, cũng không có np hay sm gì cả. Trích đoạn cuối truyện: “Bởi vì dung mạo khiến cho ta bị đuổi bắt nhiều năm, ta nhát như chuột, ngoại trừ ở phòng của mình, chưa bao giờ dỡ xuống dịch dung, đối mặt với người khác thì sợ hãi đến cực điểm. “Ngẩng đầu, không phải sợ.” hắn đưa cho ta một cái hoa đăng cá chép, “Từ nay về sau, nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường, muốn đi làm sao đều được, sẽ không bao giờ có người làm khó nàng, thương tổn nàng nữa.” Trước kia một mình ra khỏi cửa, cho dù ta hoá trang thành lão thái bà, đều có thể bị lưu manh vô lại đùa giỡn. Bây giờ đi từ đầu đường đến cuối phố, nam nữ trẻ tuổi hoặc gã say rượu túm năm tụm ba luôn kinh ngạc nhìn về phía chúng ta, sau đó cười cười rời đi, không dám quấy rầy. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng nhiều năm bỗng nhiên dập nát, nam nhân ở bên cạnh ta không hề là đứa nhỏ mười lăm tuổi nữa, hắn đã đủ để làm chỗ nương tựa che chở ngăn tránh mưa gió của ta. Về sau ta có thể giống như những nữ nhân bình thường, thích trang điểm ăn mặc như thế nào liền trang điểm ăn mặc như thế đó, có thể đi mua trâm gài tóc cùng đồ trang sức mà mình thích, có thể vứt bỏ những cái áo choàng của quả phụ nặng nề xấu xí này, không cần cắt tóc lung tung, không cần cắt đi lông mi. Có hắn ở bên người, cái gì cũng không cần sợ hãi!” ------------ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trong cánh rừng bạt ngàn, loài chim gì cũng có. Trong muôn loại tiểu thuyết, rác rưởi cũng không ít, quyển các bạn đang xem cũng không ngoại lệ. Ta thật bội phục cái số con rệp của mình, nói chính xác hơn là cái tay của ta, học theo gương Thần Nông xưa kia nghiên cứu y thuật tự mình thử hơn trăm loại thảo dược, nhằm phân biệt ra độc thảo và dược thảo; Ta cũng đọc đủ loại sách dành cho mọi lứa tuổi>_< . Lúc nhìn thấy bộ [Vô sắc vô hoan] này thì đã là nửa đêm rồi, nghĩ nó là ngôn tình hài, cho nên bấm nút đọc thử, ai ngờ … nó lại là ngược văn 21+ Năm nay ta vừa tròn 21 tuổi, vừa đủ, thấy đây là tác phẩm của người mới, vẫn chưa có điểm đánh giá . Đọc thử mấy chương, càng xem càng… Giọng văn miêu tả còn rất yếu, tình tiết bất hợp lý, nhân vật và tính cách được miêu tả cực kỳ phóng đại, chỉ dùng H để hấp dẫn độc giả, thật chán nản. Nội dung viết về nghĩa nữ của Nam Cung gia Lâm Lạc Nhi, xinh đẹp tuyệt trần, quả đúng là “Hồng nhan khuynh thành” khiến nghĩa phụ cầm thú cùng..e hèm.. nghĩa huynh cầm thú trở mặt thành thù. Tiểu Hầu gia cầm thú đến chơi, thấy nàng xinh đẹp lại dùng mưu kế cướp đi, muốn cải tạo nàng thành…đồ chơi. Lâm Lạc Nhi vất vả dịch dung trốn đi, trên đường mệt quá nên …ngủ, tình cờ gặp sát thủ cầm thú đang đi tìm kho báu. Bị nhìn thấy dung nhan thật rồi lại thêm vài đoạn “yêu nàng sẽ chinh phục thân thể của nàng trước” H a H. Sau lại được đại hiệp cứu ra, tưởng tương lai có chỗ dựa. Nào ngờ, đại hiệp cũng…haiz lại là cầm thú chà đạp nàng vô cùng thê thảmTrong giấc mộng, ta không biết mình đã chạy bao lâu. Dưới chân là đất đỏ phì nhiêu, mấy hòn đá nhỏ đâm vào chân hơi đau đau, trước mắt là lớp lớp cải dầu đang nở hoa vàng nhạt, từng gian nhà nhỏ có khói bếp lượn lờ, phía bắc, trên bầu trời xanh thẳm có bóng chim nhạn xẹt qua. Xa xa có một vị nông phụ tốt bụng đang dắt bò nhìn ta ngoắc ngoắc: “Lạc nha đầu hết bệnh rồi à, sao đầu tóc rối bù lại chạy ra đây? Mau trở về, đừng để trúng gió.” “Ụm bò~” Con bò ngẩng đầu, cũng nhìn về phía ta kêu vài tiếng. Đầu óc ta mơ mơ màng màng , trong mộng cảm thấy mình giống như một cô bé 7, 8 tuổi mặc cổ trang. Nông phụ lại lải nhải hai câu, sau đó vội vã đi về nhà. “Mèo mít ướt đâu!” có tiếng trẻ con non nớt ,vài tên tiểu quỷ chạy lại , vây quanh ta, cười hi hi ha ha thật xấu xa. Ta cũng nhìn bọn họ cười cười, chào hỏi thực khách khí:“Các ngươi hảo.” Đám tiểu quỷ sửng sốt một chút, khe khẽ nói nhỏ vài câu, trong đó tên cao nhất đứng dậy, hắn cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền với cái răng khểnh đáng yêu, vươn nắm tay nói:“Đến đây, có đồ tốt cho ngươi.” Ta vui tươi hớn hở đưa tay nhận lễ vật. Mời các bạn đón đọc Vô Sắc Vô Hoan của tác giả Quất Hoa Tán Lý.
Trở Thành Nam Thần, Nàng Cũng Rất Tuyệt Vọng
Lâm Khả là một vị cô nương có dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng mà “mỹ” cũng có rất nhiều cách để miêu tả, có thể là sắc sảo diễm lệ, có thể là ưu nhã kiều tiếu, cũng có thể là... anh tuấn tiêu sái. Thực bất hạnh, “mỹ” của Lâm Khả chính là kiểu cuối cùng. Nàng không có vòng một nóng bỏng nhưng có cơ bụng vững chắc, nàng không có dáng người nhỏ nhắn nép vào lòng người nhưng có bờ vai rộng đáng tin để người khác dựa dẫm. Nam nhân hoặc xem nàng là huynh đệ, hoặc xem nàng là tình địch, chẳng có ai tìm nàng nói chuyện yêu đương ngoài mấy vị cô nương bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa.   Mãi đến mùa xuân thứ 26 của cuộc đời mới quen người bạn trai đầu tiên, vui vẻ chưa được mấy tháng thì đã chia tay vì bạn trai tự ti không “soái” bằng nàng, vì hắn bị tổn thương khi mọi người nghĩ nàng là công, hắn là thụ. Thôi thì tục ngữ nói, tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý. Lâm Khả quyết định ăn uống một bữa thỏa thích, rồi ngủ một giấc chấn chỉnh tinh thần, nào ngờ đâu khi tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên đến một thời đại vô danh bắt đầu ngày mới, còn nhỏ đi mười mấy tuổi trở thành lưu dân lang thang khắp nơi. Lâm Khả vô duyên vô cớ xuyên đến thế giới này, vốn dĩ không có người thân cũng chẳng có vướng bận. Nhưng ở nơi đây, nàng đã quen được rất nhiều người, là những huynh đệ kết nghĩa, là những tri kỷ tâm giao, còn là ái nhân một đời. Lâm Khả mong muốn một cuộc sống bình yên, có thể ngày ngày bên cạnh những người mình yêu thương. Nhưng mơ ước nhỏ nhoi đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực bởi nơi đây là một thời đại chìm trong chiến tranh, chết chóc và loạn lạc. Đã từng, vào một ngày mùa đông khắc nghiệt, Lâm Khả chỉ có một thân áo ngủ, thiếu chút nữa đã bị đông chết ở ven đường. Đã từng, vào mùa đông năm ấy, Lâm Khả vì sống sót mà cướp đoạt quần áo của thi thể lưu dân đã chết vì nạn đói. Chiến tranh khắp nơi, thổ phỉ hoành hành, dân chúng thì lầm than khổ khóc nhưng triều đình vẫn thờ ơ mặc kệ, hoàng đế xa hoa dâm dục, chỉ biết hưởng lợi vinh hoa phú quý, mà nào để đến tâm nó được hình thành trên vô số hài cốt của bá tánh dân thường. Lâm Khả sống trong hoàn cảnh ấy, từ một con người không lo không nghĩ mà trở thành một kẻ quyết đoán, sát phạt và tàn nhẫn. Là lần đầu tiên nàng sợ hãi và ghê tởm khi chính tay giết thổ phỉ, là hoang mang chết lặng trước đau thương và chết chóc, để rồi sau cùng là bình tĩnh lạnh nhạt mà nhìn thấu thế đạo. Nhìn thấu rồi Lâm Khả lại muốn cải tạo bởi nàng khao khát một thiên hạ thái bình, muốn cảm nhận sự ấm no hạnh phúc, muốn nhìn thấy bình minh của ngày mới, một ngày mới quốc thái dân an. Ước muốn khát khao này có lẽ chỉ là hư ảo cho đến khi nàng gặp Mạnh Sưởng Thanh - Thống lĩnh của Mật Vệ. Mật Vệ - Tổ chức tay sai của thiên tử, là những người sẽ thay hoàng đế quản lý và kiểm soát triều đình, nhưng có ai ngờ được Mạnh Sưởng Thanh -Thống lĩnh của tổ chức ấy chỉ một lòng muốn lật đổ hoàng đế hiện tại, muốn phá hủy cả triều đình đang thối nát. Mạnh Sưởng Thanh và Lâm Khả, khi hai con người tuy khác mục tiêu nhưng có chung đích đến gặp nhau, một lịch sử mới của Đại Sở sẽ bắt đầu. Lâm Khả là người Mạnh Sưởng Thanh lựa chọn. Lần đầu tiên gặp Lâm Khả, chàng bị thuyết phục bởi sự tự tin kiên định trong đôi mắt nàng. Chàng và nàng không giống nhau, trong lòng nàng mang thiên hạ, lấy cứu vớt sinh linh khắp Đại sở làm nhiệm vụ của mình. Nàng là nữ nhi, nhưng tâm mang chí lớn, lòng nặng con dân, con đường nàng lựa chọn vốn dĩ chẳng dễ dàng bằng phẳng, từng bước đi đều đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng hy sinh mất mát, là vĩnh viễn từ bỏ thân phận nữ tử và hạnh phúc làm mẫu thân. Mạnh Sưởng Thanh thì khác, chàng là một người ích kỷ hay mang thù, tuy khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng trái tim đã sớm nhuốm đen tối, chàng ghê tởm triều đình hiện tại, chán ghét Đại Sở nhu nhược vô năng, chỉ muốn hủy diệt tất cả bởi đơn giản nó không có tư cách để tồn tại. Thật may, Lâm Khả đã xuất hiện, cho Đại Sở một cơ hội, cũng cho chàng một hy vọng của ngày mai. Chàng rung động trước một Lâm Khả kiên định và quyết đoán, tuy có những lúc mềm yếu, có những khi non nớt nhưng ngọn lửa khát khao trong đôi mắt ấy chưa bao giờ bị dập tắt. Chàng động tâm trước một Lâm Khả tàn nhẫn, sát phạt, dám hy sinh mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Lâm Khả là nữ nhi nhưng lại mạnh mẽ hơn vô số nam nhân, khiến cho người ta không thể dời mắt, không thể thần phục. Một minh quân như vậy, Mạnh Sưởng Thanh tất nhiên toàn lực phò tá, nàng sẽ là thiên tử của Đại Sở, là người mà chàng một lòng trung tâm. A khả, con đường phía trước sẽ rất khó đi, nàng cần thiết là nam nhân và cũng chỉ có thể mãi mãi là nam nhân, nhưng con đường này ta sẽ đi cùng nàng, cho dù nguy nan, gian khổ, cho dù tuyệt vọng, đau đớn... A Khả, ba hồn bảy phách của ta đều là hắc ám, chỉ có đầu quả tim lưu lại một nơi sạch sẽ chứa đựng hình bóng của nàng, gặp được A Khả chính là hạnh phúc lớn nhất của Mạnh Sưởng Thanh. Lâm Khả bình định thiên hạ, rất nhiều người vì nàng mà chết, nhưng càng có nhiều người vì nàng mà tồn tại, giờ đây con đường máu đã mở ra, ngoại xâm đã đánh bại, triều đình bị tiêu diệt... Nhưng tất cả chưa phải kết thúc, mà là bắt đầu, bắt đầu của một triều đại thịnh thế, quốc thái dân an. “Trở thành nam thần, nàng cũng rất tuyệt vọng” là một bức tranh về khói lửa loạn lạc, ở đó chỉ có mưu quyền tranh đấu, chỉ có ranh giới sự sống và cái chết. Một Lâm Khả lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu, một Mạnh Sưởng Thanh phúc hắc, tàn nhẫn nhưng đầy mâu thuẫn, rồi những phận người đầy long đong trong thế đạo bất nhân... Tất cả cùng tạo nên một câu chuyện tuyệt đẹp. Nội dung hấp dẫn, kết hợp với lối văn linh hoạt, lúc hài hước tạo không khí thoải mái, lúc nghiêm túc khắc họa những tranh đấu quyết liệt nơi trận mạc. Bộ truyện sẽ mở ra cho bạn một không gian hào hùng nhưng không kém phần lãng mạn. Nếu bạn đang tìm một bộ truyện hay và giàu cảm xúc về mặt nội dung lẫn văn phong thì đây là lựa chọn thích hợp dành cho bạn đấy ạ. ___________ Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Làm nam thần, nàng cũng thực tuyệt vọng a Tác giả: Vũ tiểu phi Văn án Lâm Khả là cái nhan giá trị pha cao muội tử. Nhưng mà đẹp, đã có thể là mỹ lệ đáng yêu ưu nhã kiều tiếu, cũng có thể là………… Anh tuấn tiêu sái soái khí bức người. Ở nữ hài tử hoa giống nhau tuổi tác, Lâm Khả bất hạnh trưởng thành khuynh quốc khuynh thành một thế hệ nam thần. Nam nhân hoặc là đem nàng đương huynh đệ, hoặc là lấy nàng đương tình địch. Đáng thương Lâm Khả sống đến 26 tuổi, mới nói chuyện một lần luyến ái, không quá mấy tháng bạn trai liền chạy. Tục ngữ nói, tình trường thất ý, chức trường đắc ý. Lâm Khả ăn uống quá độ một đốn, mới vừa tính toán chấn hưng tinh thần tỉnh lại lên, liền phát hiện chính mình xuyên qua. Chiến tranh, nạn đói, lưu dân. Vì sống sót, Lâm Khả khởi nghĩa vũ trang, mở một đường máu, cuối cùng trở thành một thế hệ khai quốc hoàng đế. # toàn thế giới đều cảm thấy ta là nam thần, nhưng mà ta lại là cái muội tử. # # giảo cơ vẫn là bách hợp, đây là một vấn đề. # Tag: Xuyên qua thời không nữ cường truyền kỳ dốc lòng nhân sinh Vai chính: Lâm Khả ┃ vai phụ: ┃ cái khác: ☆, chương 1 xuyên qua Lâm Khả là cái nhan giá trị pha cao muội tử. Tục truyền năm đó nàng nương đi trong miếu bái Bồ Tát, nói là muốn cái đẹp nữ oa, kết quả vừa trở về liền có mang nàng. Sinh hạ tới vừa thấy, dưới thân không mang bả, nữ! Tuyết trắng lại phấn nộn, đẹp! Đem nàng nương cấp cao hứng, vừa ra ở cữ liền đi trong miếu còn nguyện. Nhưng mà chờ nàng nẩy nở một chút, hắn nương mới phát hiện Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, này “Đẹp” hai chữ bao hàm cỡ nào thâm thúy rộng khắp ngụ ý. Sự thật nói cho chúng ta biết, đẹp, đã có thể là mỹ lệ đáng yêu ưu nhã kiều tiếu, cũng có thể là…… Anh tuấn tiêu sái soái khí bức người. Ở nữ hài tử hoa giống nhau tuổi tác, Lâm Khả bất hạnh trưởng thành khuynh quốc khuynh thành một thế hệ nam thần. Này thật sự là không thể trách Lâm Khả, nhà nàng ở nông thôn, trong nhà cũng không ngừng nàng một cái hài tử, cha mẹ quản bất quá tới, đành phải áp dụng nuôi thả hình thức. Nàng từ nhỏ đầy khắp núi đồi vui vẻ, hơn nữa muốn giúp đỡ làm chút việc nhà nông, sức lực bất tri bất giác liền dưỡng ra tới, cao to vốn dĩ liền không giống cái muội tử, cố tình tiểu học lớp 4 thời điểm còn bị trường học thể dục lão sư cấp khai quật ra tới, thành thân thể huấn sinh, mỗi ngày dậy sớm rèn luyện, trở về chính là một thân xú hãn, quanh năm suốt tháng xuyên không được vài lần váy, vì phương tiện còn chỉ có thể cắt thành tóc ngắn, từ đây bước lên một cái bất quy lộ. Các nam sinh hoặc là đem nàng đương huynh đệ xem, hoặc là đem nàng đương tình địch xem, đáng thương Lâm Khả sống đến 26 tuổi, cũng chỉ nói qua một lần luyến ái. Nàng ở 26 tuổi linh 3 tháng thời điểm nghênh đón chính mình mối tình đầu, sau đó ở 26 tuổi linh 9 tháng thời điểm tia chớp mà thất tình. Chia tay khi, nàng bạn trai cũ ngẩng đầu nhìn nàng, sâu kín mà nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự không thể tiếp thu một cái so với ta còn soái bạn gái.” Lâm Khả:………… Mời các bạn đón đọc Trở Thành Nam Thần, Nàng Cũng Rất Tuyệt Vọng của tác giả Vũ Tiểu Phi.