Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mỹ Nhân Ngây Thơ

Văn án:   Lúc Tạ Thiếu Ly còn trẻ ngông cuồng mà làm ra một chuyện sai lầm, khiến Lâm Tư Niệm vì hắn mà gãy một chân, từ đó nàng tuy vẫn kính trọng hắn nhưng lại không dám đến gần nữa.   Bảy năm sau, Tạ Thiếu Ly cưới Lâm Tư Niệm_ một người bị tàn tật ở chân.   Lâm Tư Niệm: “Hắn cưới ta chẳng qua là vì chuộc tội cho chuyện bảy năm trước, tiện thể từ chối kế hoạch bắt thông gia của thái tử, chỉ là hôn nhân vì lợi ích mà thôi, ta hiểu mà.”   Tạ Thiếu Ly: “Làm sao mới có thể khiến phu nhân hiểu được ta chính là thật sự yêu nàng đây...!”   Lâm Tư Niệm là một tiểu cô nương xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng thầm mến Thế tử Tạ Thiếu Ly mà không ngại làm cái đuôi nhỏ theo chàng khắp nơi. Những năm tháng ấy, nàng lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ gọi “Thiếu Ly ca ca”, từng tiếng ngân nga như chuông bạc. Nhưng cho dù bản thân nàng cố gắng đến nhường nào thì Tạ Thiếu Ly vẫn lạnh nhạt như cũ. Chàng vô tâm và chán ghét nàng.   Ở quãng thời gian tươi đẹp đó, tình yêu của nàng là sự thuần khiết và chấp niệm.    Cho dù có nhận biết bao nhiêu tổn thương thì nàng vẫn vui vẻ chạy theo chàng. Bởi nàng tin rằng, rồi một ngày nào đó, Thiếu Ly sẽ quay lại nhìn nàng, sẽ thôi không còn lạnh lùng băng giá như vậy nữa. Thiếu Ly, chàng thiếu niên ấy là ánh trăng cao vời vợi mà nàng muốn bắt lấy và cất dấu sâu trong tim mình   Đáng tiếc, những mộng mơ yêu thương chưa được dệt lên sắc màu hạnh phúc thì đã vội nhuốm lấy bi thương. Trong lần săn thú đó, Tạ Thiếu Ly đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng khiến chàng sau này mỗi khi nhớ lại liền hối hận và đau đớn vô cùng.   Đêm ấy, chàng tìm thấy nàng nằm trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều là vết thương hòa cùng máu đỏ. Nàng nằm ở nơi đó, hơi thở mỏng manh phai nhạt. Tạ Thiếu Ly cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Tiểu cô nương vẫn ngày ngày làm đuôi nhỏ theo chàng bây giờ cứ như thế, nằm yên trong bóng tối thăm thẳm. Nàng, sẽ chết…   Khoảnh khắc đó, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực của Tạ Thiếu Ly. Là chàng đã gây nên kết quả bi kịch như ngày hôm nay. Là chàng, đã khiến máu nàng nhuộm lên ánh trăng hôm ấy. Là chàng, vô tâm cho rằng vĩnh viễn nàng vẫn như thế, vui vẻ cười đùa và bồi bên chàng đến mãi mãi về sau. Mà chàng nào đâu biết, sai lầm này là vết rạch thật sâu suýt nữa cắt đứt tất cả tơ duyên của họ.   Bảy năm sau.   Lâm Tư Niệm gặp lại Tạ Thiếu Ly vào một ngày trời thu se lạnh. GIữa họ là một tầng bi ai chưa kịp tháo gỡ, ai cũng vì những nghĩ suy trong lòng mà muộn phiền đau đớn. Trong một thoáng ánh mắt giao nhau, Lâm Tư Niệm biết rằng mình vẫn còn yêu Tạ Thiếu Ly nhiều lắm. Nhưng yêu thì như thế nào kia chứ? Năm xưa nàng không thể theo đuổi được chàng? Bây giờ với thân thể này lại càng không được? Nàng không dám hy vọng xa vời nữa. Tất cả hết thật rồi.   Nào ngờ, buộc chặt vào họ là một cuộc hôn nhân với sự tác hợp của hai gia tộc. Có phải, chàng muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa với nàng? Có phải, nàng đang lần nữa đặt cược tình yêu của mình vào ván bài không cân sức này? Chỉ là, Tạ Thiếu Ly, chàng vẫn nhẫn tâm và đành lòng như lúc trước ư?   Nhưng Tư Niệm nàng biết không? Trong câu chuyện tình yêu này, nàng chưa bao giờ đứng một mình. Cho dù là lúc xưa hay bây giờ thì Tạ Thiếu Ly đều chỉ có mình nàng, yêu mình nàng mà thôi. Bảy năm xa cách này như con dao tàn nhẫn mỗi giây mỗi phút đều cứa nát lòng chàng. Ân hận, giày vò, đau đớn và nhớ nhung khôn nguôi…   Khi đó, tuổi trẻ cao ngạo khiến chàng không dám nói rõ lòng mình. Rõ ràng là quan tâm nàng, yêu nàng nhưng lại cứ vô tình gây ra thương tổn cho nàng. Biến cố lớn ấy khiến chàng suýt nữa thì giết chết nàng. Sau này, cho dù chàng có làm gì cho nàng thì vẫn không thể xóa hết vết thương ngày hôm ấy. Mà điều Tạ Thiếu Ly lo sợ hơn cả chính là nàng đã từ bỏ tình yêu với chàng rồi…? Nếu thế, Thiếu Ly chàng biết phải làm sao đây?   Cuộc hôn nhân của họ là những bước đi trên băng, mỗi một lần đặt chân là một lần hoài nghi và lo sợ. Chông chênh, mệt mỏi.   Nhưng khi Lâm Tư Niệm muốn buông bỏ những tình cảm trong lòng là khi nàng nhận ra một Thiếu Ly hoàn toàn khác.    Chàng sẽ vì nàng thích mà trồng một hàng hiên dài đầy dây nho rũ xuống. Chàng sẽ vì nàng chân có tật mà không để sót một viên sỏi trên lối đi. Chàng sẽ vì nàng mà hạ mình ngồi xuống bối nàng hết toàn bộ bậc thang dài. Chàng sẽ vì nàng mà bước thật chậm thật chậm chỉ để nàng có thể theo kịp. Chàng sẽ vì nàng mà vuốt nhẹ mái tóc, đặt lên đôi mắt một nụ hôn như cánh bướm lướt trên mặt hồ…    Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy tựa hạt mưa rơi xuống trái tim mềm yếu của Lâm Tư Niệm. Có vui mừng, có chua xót cũng có cả đau lòng. Hóa ra, chàng đã luôn yêu nàng như thế, vẫn luôn như thế.    Tưởng chừng đoạn nhân duyên tốt đẹp này sẽ chỉ là những tháng ngày bình yên, bởi cả hai đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương và trân trọng nó. Nào ngờ, chính lúc này giông bão bắt đầu kéo đến, cuốn tan đi tất cả mọi thứ và nhấn chìm xuống vực sâu.    Lâm Tư Niệm và mẫu thân bị bọn người xấu bắt cóc lên thuyền. Chúng phóng hỏa muốn giết cả hai, mẫu thân vì cứu nàng mà chìm trong biển lửa kia. Tạ Thiếu Ly vẫn là đến muộn một bước… Lâm Tư Niệm chịu đả kích lớn, trong lòng nàng tràn ngập thù hận và đau đớn.   Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận bản thân đến vậy? Hận mình chân tàn tật không thể chạy nhanh đến bên mẫu thân, hận mình cơ thể nhu nhược không thể cứu được người, hận mình đã luôn chờ đợi và hy vọng Tạ Thiếu Ly đến kịp… Máu cùng nước mắt, tất cả đều là thuốc độc, mỗi ngày nghiền nát tâm can nàng.    Và thế là, bất chấp cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào, Lâm Tư Niệm từng bước từng bước bán trái tim mình cho quỷ dữ. Nàng tâm đã nhập ma. Bởi nàng muốn nhuốm máu lên thế gian này để bồi tội với người đã khuất.    Nhưng mỗi lần đối diện với Tạ Thiếu Ly, nàng lại không đủ nhẫn tâm để cắt đứt mọi ràng buộc. Vì chàng luôn dùng tất cả sự dịu dàng yêu thương của cả đời người này dành cho nàng. Nhìn thấy chàng như vậy, nàng không nỡ, không nỡ rời xa. Nhưng con đường nhập ma này là nàng đã chọn lựa, không thể quay về nữa rồi. Tạ Thiếu Ly, thật xin lỗi phu quân…   Đứng trước thê tử đang từng bước hủy hoại thân xác và tâm hồn vì thù hận và đau đớn, Tạ Thiếu Ly đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời chàng. Nếu an phận không tranh quyền đoạt vị không thể giúp chàng bảo vệ nàng, vậy thì chàng sẽ lấy toàn bộ quyền khuynh thiên hạ này, sẽ nhuộm máu lên khắp kinh thành này, sẽ đem thân xác chôn vùi kẻ muốn hại nàng.   Cứ ngỡ, tất cả những điều chàng làm sẽ cứu nàng thoát khỏi con đường ma đạo kia. Nào ngờ, một thế lực ẩn trong bóng tối đã đem nàng biến mất. Tất cả chỉ còn là điên cuồng, hỗn loạn… Tạ Thiếu Ly muốn lật tung thế gian này, hủy diệt mọi thứ để tìm nàng trở về. Bởi không có nàng, cuộc đời chàng chỉ còn lại thê lương.   Liệu người đứng đằng sau thao túng toàn bộ câu chuyện này là ai? Trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì khiến hắn phải dày công sắp đặt toàn bộ ván bài hận thù này xoay quanh nàng? Và nàng còn có thể quay về bên cạnh Tạ Thiếu Ly được không khi tâm đã nhập ma và rời xa lâu như vậy?    Mời mọi người đón xem những chương cuối cùng của bộ truyện để giải đáp thắc mắc cho bản thân nhé. Mình đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đấy ạ? Bởi suy cho cùng, tất cả đều là quân cờ trên ván bài sinh tử quyền lực này mà thôi.   * * *   “Mỹ nhân ngây thơ” là một bộ truyện khác của tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Truyện mang màu sắc trầm lắng và sâu sắc hơn các bộ khác. Nội dung truyện là quá trình Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm vượt qua mọi khó khăn, ngăn cách và thù hận để bên nhau. Ban đầu truyện có vẻ ngược nữ nhưng kì thật là ngược nam và sủng nữ vô cùng tận luôn ạ.    Bởi nam chính Tạ Thiếu Ly bên ngoài là một người lạnh nhạt vô tâm nhưng bên trong thì rất thâm tình. Tình cảm của chàng dành cho Lâm Tư Niệm là tình yêu suốt đời suốt kiếp, không phải là sự hối hận hay muốn chuộc lỗi gì cả. Vì yêu, nên tâm chàng đặt toàn bộ lên người nàng. Có thể nói những phân đoạn này tác giả viết và miêu tả rất hay. Mn khi đọc truyện sẽ cảm nhận được, mình đọc mà khóc muốn sưng cả con mắt luôn í :’( :’(   Nữ chính Lâm Tư Niệm là một cô nương hiểu chuyện và thông minh đến mức khiến người khác đau lòng. Nàng biết bản thân mình ở đâu và vị trí như thế nào nên luôn biết cách đối nhân xử thế. Tình yêu của nàng dành cho Tạ Thiếu Ly thật sự rất cảm động. Yêu nhưng lại không dám hy vọng. Chờ đợi nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Nàng quá mức nhạy cảm. Sau này, vì thù hận nàng đem tâm hướng vào ma đạo nhưng trái tim vẫn giữ nguyên tình cảm ban sơ thuần khiết với Tạ Thiếu Ly.    Thật may khi cuối cùng nàng cũng có được kết thúc tốt đẹp với chàng. Nếu không, chắc trái tim bé nhỏ của mình tan nát mất thôi.   Nói chung là đối với đứa yêu thích những truyện có chút nữ truy, nam nữ chính thâm tình, âm mưu quyền lực tranh đấu và biến cố bất ngờ đến tận phút cuối thì bộ truyện vô cùng thích hợp để đọc những ngày cuối tuần. Bởi truyện không quá dài nhưng lại đầy đủ các yếu tố thu hút người đọc theo từng con chữ. Đặc biệt, mình rất thích cách tác giả miêu tả những hành động yêu thương của nam chính dành cho nữ chính. Thật sự thì tình yêu chính là đơn giản như vậy, chỉ muốn cùng nàng đi hết con đường dài vào ngày tuyết rơi mà thôi.   Truyện hay và có những phân đoạn vô cùng xúc động luôn á. Mình không phải người nhạy cảm nhưng thật sự rơi nước mắt rất nhiều. Nếu bạn muốn biết điều gì khiến một đứa vô tâm vô tình như mình chịu kích thích thế thì nhảy hố nhé. Truyện đã được edit hoàn và post full public tại LustAveland rồi đó ạ. Mn ghe đọc nhaaa.   _____________    “ “: Trích từ truyện   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tạ Duẫn đã chết. Lúc này Tạ phủ bạch màn tung bay, giấy hôi tràn ngập, viết ‘ điện ’ tự giấy trắng đèn lồng ở bóng đêm hạ phá lệ chói mắt. Trát vải bố trắng điều thị vệ sừng sững phủ môn, ai cũng không có chú ý tới một cái hắc ảnh cắt qua bầu trời đêm, phiêu nhiên rơi xuống ở Tạ phủ không kịp quét tuyết đình viện. Cái kia màu đen quần áo nữ nhân cứ như vậy từ nùng mặc bát thành trong bóng đêm đi tới, nàng tóc đen nửa búi, vạt áo không gió tự động, một đường không tiếng động vô ảnh, ở to như vậy trong vương phủ như vào chỗ không người, phảng phất phiêu đãng với hỗn độn trung không chỗ để đi một mạt du hồn. Nàng nhẹ nhàng tránh đi tuần tra thị vệ, đi hướng đỗ màu đen quan tài linh đường. Mãn đường ánh nến leo lắt, màu đen bóng ma một tấc một tấc từ trên người nàng rút đi, đầu tiên là lộ ra một đôi mặt mày thon dài mị nhãn, tiếp theo là tái nhợt như tuyết da thịt, lại sau đó đó là tươi đẹp ướt át đan môi, áo đen tung bay gian, giống như ban đêm tinh mị, lãnh diễm lãnh tình. Linh đường trống rỗng lắc lư, chỉ có một người quỳ gối quan tài trước. Nhìn thấy kia quen thuộc bóng dáng, nữ nhân cầm lòng không đậu dừng bước. Người nam nhân này là nàng trên danh nghĩa trượng phu —— định tây vương thế tử, Tạ Thiếu Ly. Hắn từng giao cho nàng niên thiếu khi khó có thể quên được đau, cũng cho nàng thế gian ngọt ngào nhất ái. Hiện giờ tái kiến, lại là cảnh còn người mất. Làm như cảm giác được nàng đã đến, nam nhân quay mặt đi tới xem nàng, kia trương luôn là lãnh ngạo tuấn nhan thượng che kín mỏi mệt. Thê tử nhập ma khổ, song thân qua đời đau, vận mệnh trắc trở đánh sập hắn sở hữu kiêu ngạo. Đã từng cái kia tiên y nộ mã kiêu căng thiếu niên, đã từng cái kia ngây thơ hồn nhiên Lâm gia cô nương, đều chết ở nhiều tai nạn hồi ức, lại không còn nữa tồn tại. Một nam một nữ, một đen một trắng, cứ như vậy cách yên tĩnh không tiếng động phong tuyết lẳng lặng ngóng nhìn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. “Ngươi gầy thật nhiều.” Lâm Tư Niệm dẫn đầu đã mở miệng, không chút để ý mà nhìn hắn cười. Nửa ngày, Tạ Thiếu Ly hầu kết mấy phen run rẩy, cánh tay giật giật, tựa hồ muốn đụng vào nàng: “Tầm tã……” Nghe thấy cái này quen thuộc mà thân mật tên, Lâm Tư Niệm có một cái chớp mắt chinh lăng, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế trụ trong lòng chua xót, đạm nhiên xua tay, ngừng nam nhân đề tài: “Thế tử không cần khẩn trương, ta tới gặp cha mẹ chồng cuối cùng một mặt, sau đó liền đi.” Dừng một chút, nàng lại nhẹ nhàng ‘ a ’ một tiếng, đồ có sơn móng tay tay nhẹ nhàng ấn ở trên môi, “Ta nhưng thật ra đã quên, hiện nay nên đổi giọng gọi ngươi Vương gia.” Nàng câu lấy môi đỏ, ý cười lại chưa từng tới đáy mắt. Cặp kia vô luận trải qua nhiều ít mưa gió cũng vẫn xán nếu nắng gắt con ngươi, chung quy biến thành một mảnh tiều tụy vắng lặng. Kia phiến hắn hôn qua trăm ngàn biến, luôn là thân mật gọi hắn ‘ phu quân ’ cánh môi, cũng phảng phất bị rất nhiều cực khổ áp cong, dương thành mỉa mai độ cung. Nàng tựa như một con con nhím, dựng thẳng lên cả người gai nhọn tới bảo hộ chính mình. Tạ Thiếu Ly trong lòng bi thương càng sâu, hắn nắm chặt nắm tay. Lâm Tư Niệm thấy Tạ Thiếu Ly hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt mảnh khảnh, liền không hề kích thích hắn, chỉ bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi đến hai tòa đen nhánh quan tài trước, chăm chú nhìn chấp hương dập đầu, nhẹ giọng nói: “Công danh lợi lộc, cũng bất quá là sau khi chết một nắm đất vàng. Nguyện ngài nhị lão, dưới suối vàng đi hảo.” Dứt lời, nàng tam dập đầu. Tạ Thiếu Ly tầm mắt dừng ở nàng chân trái thượng, nhẹ giọng hỏi: “Chân của ngươi, nhưng hảo?” “Đúng vậy.” Lâm Tư Niệm nghịch bóng đêm nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười, tiêm chỉ vô ý thức vòng quanh bên mái rũ xuống sợi tóc, hai tròng mắt mị thành một cái phùng, lười biếng mà dựa nghiêng ở cửa sơn trụ thượng: “Hoa Cung chủ thay ta đem chân trái gõ đoạn, ma đi cốt vảy một lần nữa tĩnh dưỡng, cuối cùng là trị hết chân què.” Như vậy trùy tâm tận xương đau, nàng lại nhẹ đạm đến phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa. Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Ngây Thơ của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội - Tuyết Ảnh Sương Hồn
Nhân vật nữ chính là Tô San, một nhân viên ngân hàng bình thường bị xe tông một cú bay thẳng về đời Đường ngàn năm trước. Tại đây nàng phát hiện chính mình đang…treo cổ tự vẫn, may mắn thoát chết nhưng lại bị gả cho một tên công tử ăn chơi trác táng kiêm bạo lực. Không cam tâm lên kiệu hoa, nàng nửa đêm làm khuê nữ trèo tường nhưng lại bị ca ca phát hiện lôi về. Và cũng chính trong lần bỏ trốn bất thành đó, số phận đã tìm ra nàng… *** Ring Ring Ring… Đang giữa chừng cơn mộng đẹp, chiếc đồng hồ hẹn giờ lựa lúc không thích hợp mà rống lên om sòm. Tô san rất không tình nguyện leo xuống giường, đứng lên, cả người mềm nhũng. Tô san 24 tuổi, chưa lập gia đình, là một nhân viên ngân hàng tín dụng. Mỗi ngày làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, mỗi tuần năm ngày, chưa kể đến khoảng tiền trợ cấp đặc biệt lãnh theo lương, cũng coi như tạm đáp ứng được nàng một cuộc sống có phần thoải mái. Một nghề nghiệp tiêu chuẩn của phụ nữ thành phố. Tối hôm qua nàng tham gia một buổi tiệc tập trung khá nhiều bạn bè thân thiết, không khí rất thân thiện. Nàng nhất thời cao hứng, không khỏi uống nhiều hơn vài ly nên bây giờ tỉnh lại đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt làm cho mình thanh tĩnh một chút, đổi lại y phục đàng hoàng rồi chạy đi làm. Ra tới cửa Tô San vội vã bước thẳng về hướng trạm xe. Cách ngã tư đường, mắt thấy chuyến xe 417 nàng thường ngồi đang chậm rãi khởi động rời trạm, nàng vội vàng đuổi theo gọi: “Chờ một chút.” Nàng không để ý đến phía sau lưng có một chiếc ô tô nhỏ màu đen đang ào ào phóng tới… Ầm… Tô san đầu tiên là nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó là tiếng hét chói tai của người đi đường, đi kèm với một tiếng phanh két cực kỳ chói tai, còn có rất nhiều thanh âm hỗn tạp. Dần dần, tất cả âm thành đều lặng xuống, nàng không còn nghe được gì nữa cả… *** Tô San tỉnh dậy rất thống khổ. Nàng cảm giác được cổ họng giống như đang bị một bàn tay khổng lồ bóp thật chặt, đau đến không thể nào hít thở được, ý thức nàng nhất thời không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt còn chưa mở ra, nàng theo bản năng giơ hai tay lên giật mạnh vật đang đè chặt cổ họng mình rồi nâng tay lên xem chính xác cái vật bóng loáng mềm mại đó là gì? Nàng mở hai mắt, thấy trên đỉnh đầu là một cây lương trụ, gỗ hồng trạm trỗ hoa văn cổ, tận cùng có một dải lụa trắng buộc chặt như dây cung. Đây là…nàng mơ hồ nhận ra cổ mình càng lúc càng bị thít chặt đến không thể hô hấp, thần trí liền bừng tỉnh. Trong lúc phản ứng bất ngờ nàng trượt chân. Vội vàng hai tay liều mạng nắm chặt dải lụa trắng để giảm giảm bớt trọng lực lên cổ, nàng hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống, nhận ra thân thể mình đang tòng teng lơ lửng cách mặt đất ba mét, dưới chân là một chiếc ghế bị đá ngã ra. Cái chết đã cận kề. Nàng hoảng hồn, đây không phải chuyện đùa, nhịn không được muốn hô to cứu mạng, chỉ vì cổ họng tê cứng đến nửa chữ cũng không thể xuất ra được. Sức mạnh trên tay đã suy yếu, sắp sửa không còn chống cự nổi nữa rồi. Chẳng lẽ mình lại phải chết một cách không minh bạch ở chỗ này? Tô san đang trong lúc không biết thế nào thì cửa phòng bị tông mạnh mở tung ra, hai nữ nhân trông thấy lập tức vừa la hét vừa chạy ào tới. Họ ba chân bốn cẳng lao tới mang nàng xuống, bật khóc như mưa. Ai đó nức nở: “Ngươi… ngươi tại sao lại có thể tự vẫn để lại một mình mẫu thân a! Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi! Ngươi nhẫn tâm để mẫu thân làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?” Lại có ngừơi khóc òa lên: “Tiểu thư, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, tự dưng tại sao người lại bắt ta ra ngoài mua hộp phấn. Thì ra là người ở đây dại dột một mình tìm đến cái chết” Tô San mới được cứu sống, nhất thời hoảng loạn, một tiếng cũng không đáp lại được hai nàng. Chỉ là một mặt xoa xoa cổ họng bị thương, một mặt ngây ngây ngơ ngơ đảo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Ta không phải là đang nằm mơ chứ! Nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng sang trọng, cửa sổ trạm trổ khéo léo tinh xảo với những hoa văn tao nhã. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng ánh sáng đầy đủ, nàng có thể trông thấy rõ ràng trước mặt hai nữ nhân đang khóc lóc, một người khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tay áo rộng, là một mỹ phụ dung mạo đoan trang nhưng tràn trụa nước mắt. Người còn lại vẫn còn là một tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi, tay áo bó hẹp, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, mi thanh mục tú. Căn phòng này, hai người kia, đây là những cảnh tượng nhân vật cổ trang khó gặp… Tô San không tự kìm chế mà nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra lần nữa. Mong là khi mở mắt ra những cảnh tượng này sẽ thay đổi chứng tỏ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Tuy nhiên, trước mắt mọi thứ vẫn như cũ. Mỹ phu nhân khóc lóc, nhào tới trên người nàng òa lên: “Nếu…nếu ngươi quyết ý tìm chết, hãy để mẫu thân đi cùng với ngươi” Tiểu cô nương kia vội vàng khuyên nhủ: “Nhị di nương, đừng nói lời như thế, Tam tiểu thư suy nghĩ dại dột, chẳng lẽ người cũng hồ đồ theo. Đừng nhắc tới cái gì chết nữa.” Nhị di nương? Tam tiểu thư? Đây là lối xưng hô của thời đại nào? Tô San trợn tròn mắt, đầu óc nhất thời phản ứng không kịp. Nàng không cách nào tiêu hóa được những gì mắt thấy tai nghe. “Ngươi phải đáp ứng mẫu thân, nhất định không nên một lần nữa nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi…ngươi cũng không thể để mẫu thân đầu bạc tiễn người đầu xanh nha!” Cái kia… Nhị di nương nói đi nói lại chính là hai câu như vậy, nước mắt cũng không giữ được mà dâng trào bất tận, như một đóa lê hoa dưới mưa xuân ngẹn ngào. “Đúng nha, Tam tiểu thư, ngươi ngàn vạn không nên nghĩ quẫn.” Tiểu cô nương ở một bên phụ họa. Tô San căn bản làm không hiểu tình huống của mình, bị các nàng ngươi một lời ta một lời làm cho choáng váng quay cuồng, nhịn không được bèn thử lên tiếng, may mà vẫn miễn cưỡng nói được.”Chờ một chút, các ngươi …tạm thời có thể im lặng một chút… để ta nói. Làm ơn…hai người ai có thể nói cho ta biết đây là chỗ nào?” Nhị di nương hoảng sợ mở to hai mắt “Đây…đây là nhà của ngươi, Nguyễn phủ! Tại sao ngươi ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra? Vậy ngươi có nhận ra ta không? Ta là mẫu thân mẫu thân của ngươi đây! Còn có nàng – âm thanh hướng vào tiểu cô nương kia – nàng là Hạnh Nhi, nha đầu từ nhỏ đã đi theo ngươi hầu hạ, ngươi có nhận ra không? Nhận ra không?” Nguyễn phủ! Mẫu thân! Hạnh Nhi nha đầu! Nơi này thuộc về đại trạch môn cổ đại nào vậy a! Hết thảy trước mắt đều giống như một vở kịch với những nhân vật diễn xuất quá chân thật. Tô San dần dần hiểu ra, tim chùng xuống, miệng không tự chủ hỏi: “Đây là triều đại nào?” Tiểu cô nương hơi ngạc nhiên trả lời nàng: “Tam tiểu thư, người tại sao cái gì cũng không nhớ, bây giờ là Đại Đường Khai Nguyên năm thứ mười lăm” Tô San trong đầu “Bang” một tiếng, Khai … Khai Nguyên năm thứ mười lăm! Nàng dùng kiến thức đổi qua niên lịch hiện tại, dường như là hơn bảy trăm sau Công Nguyên. Khi bị tai nạn, hồn phách của nàng lại một mạch trở về một ngàn năm trước… Đại – Đường – Thịnh – Thế. Chẳng phải là quá hoang đường sao! Tô San bất chợt nhớ ra tại buổi tiệc khuya hôm qua uống rượu đến say mèm, trong lúc cao hứng nàng đã ôm micro ngêu ngao một ca khúc tên “Ngộ kiến” (gặp nhau tình cờ) , trong lời bài hát có một câu: “…ta bay về phía trước, bay qua biển thời gian…” Ai ngờ một lời trở thành sự thật, nàng quả nhiên đã bay xuyên qua biển thời gian một ngàn năm… Mời các bạn đón đọc Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.
Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người - Tuyết Ảnh Sương Hồn
Cái tên ban đầu của truyện là Chỉ là giữa dòng người em đã nhìn anh nhiều thêm một chút. Vì thích bài hát Truyền kỳ, trong lời bài hát, tôi thích nhất câu này nên đã chọn nó làm tên truyện, và lời dẫn truyện của tôi là để giải thích cho cái tên này. Sau khi ký hợp đồng xuất bản, biên tập viên Chu Phi nói với tôi muốn đổi tên tác phẩm vì cô ấy cảm thấy tên truyện quá dài, lại được nhắc đến rất nhiều qua bài hát, không  tạo được cảm giác mới mẻ. Chúng tôi đã thảo luận cả một buổi chiều, cuối cùng, trong đầu tôi chợt lóe lên một câu trong đoản văn Yêu của Trương Ái Linh: Gặp anh giữa hàng vạn người. Sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi cái duyên trời định. Một câu nói trong Yêu của Trương Ái Linh như một lời giải thích kinh điển về duyên phận: Giữa hàng vạn người, gặp được người mà  ta muốn gặp, giữa hàng vạn năm, trên con đường thời gian dài bất tận, không sớm cũng không muộn, ta tình cờ gặp nhau, chẳng biết nói gì, chỉ thầm cất tiếng: “Ồ, anh cũng ở đây sao "Giữa hàng vạn người gặp được anh - ánh nhìn chăm chú ấy, trong cái vòng sinh mệnh luẩn quẩn này, duyên trời đã định, anh và em… Bạch Lộ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đến nhận chức thư ký tại văn phòng tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế. Về mặt công việc khá thuận lợi, tình cảm với bạn trai Dương Quang cũng ổn định, viễn cảnh cuộc sống sáng sủa. Tuy nhiên đằng sau ánh sáng vẫn lặng lẽ tồn tại một cái bóng nặng nề. Buổi tối làm thêm giờ hôm ấy, khi Bạch Lộ cung kính tiếp đãi vị cố vấn mới của công ty là Chương Minh Viễn, cô hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu: “Bạch Lộ, hình như trước đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?” Cô ngớ người: “Vậy ư?” Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước, khách sạn Hilton.” Thời gian năm năm trôi qua mau, như cánh bướm nhỏ trong mơ thoáng chốc đã bay qua hơn một ngàn tám trăm ngày đêm. Chuyện cũ năm năm trước, những ký ức liên quan đã sớm chìm dần trong dòng thời gian. Bạch Lộ những tưởng sẽ không có ngày bị khơi lại. Ấy thế mà – rốt cuộc vẫn có một ngày như vậy. Giây phút đó, Bạch Lộ dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớn cứng rắn lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặng trôi đi của cô… Mời các bạn đón đọc Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.
Cổ Cầm Dị Truyện - Tuyết Ảnh Sương Hồn
Một thiếu nữ thanh xuân đứng khoan thai trên thuyền, khẽ xoay người lại. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt sắc như thiên tiên. Vị công tử trẻ tuổi nhất thời giật mình. Không phải vì tướng mạo xinh đẹp, mà chàng còn cảm giác như trông thấy một điều gì đó rất thân thuộc. Chợt cất tiếng hỏi: “Cô nương, xin hỏi danh thơm của nàng là gì?” Cô nàng xuân sắc nhìn nốt ruồi chu sa ở đuôi lông mày của chàng, nhoẻn miệng cười: “Lục Đồng, ta tên là Lục Đồng.” Vòng luân hồi tựa như bánh răng, có nhiều thứ cứ luôn chuyển động mãi không ngừng. Ví như tình, ví như duyên. *** Bên cầu Nhị Thập Tứ, dưới tán cây Thược Dược cách chừng trăm trượng. Trác Dật Phi là khách quen của Nguyên phủ, khi đến cũng không cần phải thông báo. Hắn ôm Viên Viên đi thẳng vào trong vườn. Trong vườn có gốc cây cổ Tùng trăm năm, cao to sừng sững. Dưới gốc cây Tùng là một cái bàn đựng cầm, Nguyên Thích Chi đang ngồi ngay ngắn đánh đàn ở đấy. Gió mát rười rượi, đàn cầm cất lên, tiếng đàn như tiếng suối chảy róc rách, gió lạnh lùa quanh cây. Kỹ năng luyện cầm như thế lại phát ra từ tay một nhi đồng nhỏ tuổi. Người nghe tiếng cầm tấu, không ai không thể khen cậu quả thật là một thần đồng. Trác Dật Phi cũng tự giác dừng lại, sợ quấy nhiễu cậu. Viên Viên ở trong lòng lại nhảy xuống dưới, bước chân nho nhỏ chạy lon ton đến gần. Tiếng đàn dừng lại, Nguyên Thích Chi nhìn thấy Viên Viên chạy tới, ngạc nhiên hỏi. “Muội là ai?” “Viên Viên.” “Viên Viên?” Nguyên Thích Chi khó hiểu nghiêng đầu sang, thì thấy Trác Dật Phi đứng cách đó không xa, lập tức đứng lên chào.”Trác tiên sinh đến ạ!” “Thích Chi, đây là Viên Viên, cháu ngoại của ta.” “Thì ra là cháu ngoại của Trác tiên sinh.” Nguyên Thích Chi lại quay sang nhìn Viên Viên, thấy nàng mút ngón tay nhìn cậu cười ngây thơ.”Muội thật đáng yêu.” “Viên Viên, mau gọi Thích Chi ca ca.” “Thích Chi ca ca.” Viên Viên gọi tên cậu, giọng nói non nớt, ngọt ngào khiến cậu vui vẻ lâng lâng.”Viên Viên muội muội, để huynh dẫn muội đi chơi nhé?” “Được ạ.” Thế là, tiểu ca ca sáu tuổi nắm tay tiểu muội muội hai tuổi bước ra ngoài. *** Rằm mười lăm tháng Tám, trăng tròn sáng vằng vặc. Ở trên Sấu Tây Hồ, có một con thuyền nhỏ. “Lục Đồng, Dao Cơ hóa ra lại chuyển thế thành Viên Viên, cháu gái ngoại của ta. Ta đã giúp nàng ấy gặp Nguyên Thích Chi, là Tần Tình chuyển thế. Hai đứa bé vừa gặp đã thân, ngồi chơi chung với nhau cả ngày. Đến khi định tách ra liền khóc sướt mướt không chịu đi. Nguyên phu nhân liền cười nói: ‘Thích Chi thích chơi với Viên Viên muội muội như vậy, thế mẫu thân cưới bé ấy về làm dâu cho con được không?’ Nguyên Thích Chi trả lời ngay: ‘Được, con muốn cưới Viên Viên muội muội làm vợ.’ Vậy là đoạn nhân duyên này của họ, hẳn là có thể viên mãn tại kiếp này.” Trác Dật Phi nhìn hồ nước nói rất nhiều chuyện, nhưng mặt hồ vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. “Lục Đồng, ta không nên thường thường đến nói chuyện với nàng. Nàng đang ở đây tĩnh tâm tu hành, ta làm vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng. Thế nhưng hiện giờ ta không thể nhịn được. Lục Đồng, đã qua ba năm rồi, ta thật sự rất nhớ nàng. Giá như có thể được gặp nàng thêm một lần nữa thì tốt rồi.” Trăng sáng như gương, chiếu rọi xuống tận đáy hồ. Mặt hồ dao động, từng vòng sáng tròn lan tỏa xung quanh. Vòng sáng càng lúc càng mạnh, từ nhu hòa dần trở nên mãnh liệt, có vầng sắc cầu vồng biến ảo lóe lên. Trác Dật Phi đứng ở giữa hồ rực rỡ, tim đập nhanh, tay bất giác nắm chặt mép thuyền: “Lục Đồng, là nàng sao?” Vòng sáng như khói mờ tách ra thật lộng lẫy. Một thiếu nữ mặc y phục màu tuyết tựa như sen trắng nở rộ trong muôn vàn hào quang rực rỡ. Lục Đồng, Lục Đồng đã đến. Nàng tựa như tiên nữ bay nhẹ nhàng đáp xuống thuyền. “Lục Đồng, sao nàng có thể ra khỏi mặt hồ vậy?” Trác Dật Phi đến cầm tay nàng, bàn tay mềm mại như tơ, trắng noãn như ngọc. “Nàng đã khỏe, da thịt nàng không còn cứng như gỗ nữa.” Lục Đồng cười dịu dàng, muốn nói lại thôi. “Thật tốt quá, chẳng phải nàng bảo cần mất bảy năm sao? Thế mà chỉ mới ba năm đã rời được, thật sự là quá tốt.” Trác Dật Phi cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ, hắn hưng phấn muốn nhảy dựng lên. “Không phải như thế, Dật Phi, hôm nay là ngày rằm Trung Thu tháng Tám. Tinh hoa mặt trăng trong đêm nay đạt cực thịnh. Ta yên lặng tu suốt ba năm, để mượn dịp này mới có thể tạm thời ra hồ.” Sắc mặt Trác Dật Phi chuyển trắng: “Ý của nàng là nàng sắp phải trở về?” “Đúng vậy, ta sắp phải nhanh chóng quay về trong hồ rồi. Dật Phi, ta có lời muốn nói với chàng, chàng hãy nghe rõ nhé.” Sắc mặt Lục Đồng ngưng trọng, Trác Dật Phi đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. “Dật Phi, chàng cũng biết, ta vốn chưa tu hành đủ thành Mị. Lần trước tu vi bị tổn hại nên chỉ có thể biến thành hình người dưới ánh trăng. Sau khi bị hao tổn tu vi, ta lại không thể yên tâm tu luyện, cố gắng cưỡng ép chính mình ra khỏi hồ. Trên thực tế, tu vi đã hao tổn lại thêm hao tổn. Nếu như ta muốn tu thành hình người nguyên vẹn, phải tốn chừng hơn trăm năm tu luyện, không còn cách nào khác.” “Ngày đó lúc chia tay, ta nói chỉ cần mất bảy năm, thật ra là lừa gạt chàng. Ta nghĩ bảy năm ấy sẽ giúp chàng dần dần quên ta. Nhưng ta không ngờ, suốt ba năm qua, chàng đều chèo thuyền ra hồ trò chuyện với ta hằng đêm. Dật Phi, ta dùng toàn bộ công lực, cố gắng biến thành hình người để lên gặp chàng là vì muốn làm một chuyện.” “Chuyện gì?” Lục Đồng đưa tay xoa mi tâm của hắn, đầu ngón tay chợt lóe tinh quang.”Cho chàng quên ta.” Ánh trăng lu mờ, mặt hồ tĩnh lặng như đang say ngủ. Chiếc thuyền nhỏ lay động giữa sóng nước, bên trong thuyền, Trác Dật Phi đã nằm ngủ say giấc. Lục Đồng cúi đầu nhìn hắn. Một giọt nước mắt rơi xuống đuôi lông mày của hắn, hóa thành một nốt ruồi chu sa nho nhỏ. “Dật Phi, ít nhất phải hơn trăm năm sau ta mới có thể tu thành hình người. Chàng lại không thể chờ ta lâu đến vậy, ta cũng không thể để chàng vì ta mà cô độc cả đời. Cho nên, quên ta bây giờ, là điều tốt nhất với chàng. Cả đời này, ta và chàng có duyên không phận. Kiếp sau khi chàng luân hồi chuyển thế, ta sẽ giống như Dao Cơ tìm kiếm Tần Tình mà tới tìm chàng.” Trong đêm Trung Thu, Trác Dật Phi đi cả đêm chưa về. Ngày hôm sau người nhà mới phát hiện hắn không ở trong phòng. Ân Nhược Dương biết được vội vàng chạy ra Sấu Tây Hồ tìm người. Khi đến thì thấy hắn đang nằm ngủ say trên một chiếc thuyền cập bến bên bờ hồ. Sau khi tỉnh lại, Ân Nhược Dương liền hỏi: “Dật Phi, sao huynh lại tới Sấu Tây Hồ vậy, muốn gặp Lục Đồng à?” Trác Dật Phi mờ mịt: “Ai là Lục Đồng?” Ân Nhược Dương giật mình. Suy nghĩ kỹ lại, không lỗ mãng nói tiếp. Chỉ chậm rãi xem xét lời nói của hắn, và nhận ra Trác Dật Phi đã hoàn toàn quên mất chuyện cổ cầm. Thắc mắc vô cùng nhưng cũng đành chịu. Ân Nhược Dương thở dài: Người Yêu khác đạo, quên đi cũng tốt. Mùa xuân năm sau, Tam tiểu thư của Tri Phủ Dương Châu đến tuổi cập kê. Tri phủ đại nhân gả nàng cho Trác Dật Phi, người mà ông ta coi trọng trước giờ. Một đôi phu thê hòa hợp, có thể nói trời sinh một đôi. Sau khi kết hôn cầm sắt hài hòa, ân ái đến già. *** Trăm năm thấm thoát trôi qua, một năm lại tiếp một năm xuân. Bên bờ Sấu Tây Hồ, có một chàng công tử trẻ tuổi mặc áo xanh lá bơi thuyền dạo hồ. Quanh co khúc khuỷu, vòng qua những con đường uốn lượn trên hồ, thuyền lướt như bay, chàng đứng ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ ở hai bên bờ. Ngọn núi phía xa xanh mướt tựa như ngọc. Bờ đê dài liễu rũ, bốn cây cầu Yên Vũ, núi Tiểu Kim, cầu Ngũ Đình, cầu Nhị Thập Tứ, Bạch tháp, vườn hoa lung linh, đài đón xuân, lầu Vọng Xuân. . . . . . “‘Hai đê hoa liễu đều dựa thủy, một đường lầu gác thẳng lên núi’, Sấu Tây Hồ đẹp quá!” Công tử trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, nhìn phong cảnh thiên nhiên hai bờ sông xinh đẹp tuyệt trần, như tranh quốc họa, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Hắn mi thanh mục tú, phong thái tuấn dật, bên đuôi lông mày có một nốt ruồi chu sa nho nhỏ. Người nhà đò chèo thuyền, chen miệng nói: “Công tử, ánh trăng ở Sấu Tây Hồ còn đẹp hơn đấy.” “Biết, ‘ba phần trăng sáng soi trần thế, hai phần dành chiếu khắp Dương Châu’. Ánh trăng Dương Châu tất nhiên sẽ lấy Sấu Tây Hồ làm nơi chiếu rọi đầu tiên. Hôm nay vừa vặn là đêm rằm mười lăm, vào đêm sau, nhất định còn phải lại đến dạo dưới ánh trăng Tây Hồ một phen.” “Nghe khẩu âm của công tử, chắc là người đến từ Kinh Thành?” “Phải ta đến từ Thịnh Kinh.” “Thịnh Kinh cách Dương Châu rất xa. Công tử ngàn dặm xa xôi, là đến tìm người thân, bằng hữu? Hay là cố ý đến đây du sơn ngoạn thủy?” “Thiên hạ Tây Hồ ba mươi có sáu, ta mến mộ phong tư của Sấu Tây Hồ nên tự mình cố ý tới nơi này.” Ông lão chèo thuyền cười nói: “Chỉ vì du sơn ngoạn thủy mà đến đây, công tử thật đúng là một nhã sĩ!” Trăng tròn vừa lên, sáng trong như gương. Cầu Nhị Thập Tứ được xây bằng thạch trắng, ở dưới ánh trăng trong suốt như ngọc, vòm cầu hình nguyệt, rọi bóng xuống hồ, tựa như tiên cảnh. Công tử trẻ tuổi đứng trên cầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, đáy lòng thổn thức: “Cầu Nhị Thập Tứ đêm trăng sáng, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Chợt nghe thấy một tiếng nhạc cầm vang lên trong không gian, lan truyền trên mặt hồ. Tiếng đàn như mưa rơi nước chảy, dịu dàng và lặng yên. Âm luật vô cùng tinh diệu, âm vận lại siêu nhiên, khó có thể hình dung được. Hắn theo tiếng dõi mắt nhìn lại, thấy ở giữa hồ có một con thuyền nhỏ đang lướt dần đến đây. Trên thuyền có bóng dáng một thiếu nữ yểu điệu. Kết thúc một khúc nhạc, thuyền nhỏ đã chèo đến gần cầu Nhị Thập Tứ. Công tử trẻ tuổi tán thưởng một tiếng: “Cô nương đàn thật hay.” Thiếu nữ thanh xuân đứng khoan thai trên thuyền, khẽ xoay người lại. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt sắc như thiên tiên. Vị công tử trẻ tuổi nhất thời giật mình. Không phải vì tướng mạo xinh đẹp của nàng, mà chàng còn cảm giác như trông thấy một điều gì đó rất thân thuộc. Chợt cất tiếng hỏi: “Cô nương, xin hỏi danh thơm của nàng là gì?” Cô nàng xuân sắc nhìn nốt ruồi chu sa ở đuôi lông mày của chàng, nhoẻn miệng cười: “Lục Đồng, ta tên là Lục Đồng.” Vòng luân hồi tựa như bánh răng, có nhiều thứ cứ luôn chuyển động mãi không ngừng. Ví như tình, ví như duyên. ... Mời các bạn đón đọc Cổ Cầm Dị Truyện của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.
Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu - Miêu Dã
Trì Nhạc và Lục Tỉ là thanh mai trúc mã, Trì Nhạc xuất thân từ một gia đình khá giả có tư tưởng sống thoáng, từ nhỏ đã là đối tượng được nhiều người chú ý và quan tâm, còn Lục Tỉ khi còn nhỏ gia đình có biến cố nên được bà nội nuôi lớn, sau khi bà nội cậu mất, tính cách càng trở nên lầm lì khó gần. Hai người bạn có tính cách trái ngược nhau, nhưng mỗi người lại đều ôm lấy một giấc mơ nghệ thuật. Trì Nhạc từ nhỏ đã chuyên tâm muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, Lục Tỉ có thiên phú về hội hoạ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hai người luôn giúp đỡ nhau trong việc học, tình cảm cũng trở nên sâu đậm. Mùng 2 tết năm ấy, Lục Tỉ ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu bà nội của Trì Nhạc một mạng, một Lục Tỉ vẫn luôn kiên cường nhưng mỗi lần nghĩ về cái chết của bà nội mình thì lại cảm thấy suy sụp, điều đó khiến cho một Trì Nhạc ấm áp lại nảy sinh ra ý muốn bảo vệ cậu. Hai người cùng thi vào một trường cấp ba nghệ thuật, đồng thời cùng theo đuổi Trần Đấu – Một cô gái phóng khoáng xuất thân từ một gia đình quân nhân. Trần Đấu qua lại với Trì Nhạc 3 năm, nhưng vì phải ra nước ngoài nên chia tay với Trì Nhạc. Sau khi Trì Nhạc và Lục Tỉ lên đại học gặp được Tần Hải – Một nữ sinh khoa Văn Học cực cố chấp về vấn đề tình yêu. Tần Hải vì ghen tị với tình cảm của Trì Nhạc dành cho Lục Tỉ nên đốt hết đề cương luận văn của Lục Tỉ trong lúc Trì Nhạc và Lục Tỉ đang thi đấu với nhau để giành thắng lợi làm đại diện cho trường sang Anh làm sinh viên đại diện. Khi Lục Tỉ chạy đến được hiện trường phóng hoả thì chỉ nhìn thấy người bạn mà từ trước đến giờ mình vẫn tin tưởng đang trong đám lửa cố gắng cứu lấy luận văn của mình mà tranh của Lục Tỉ thì sớm đã bị thiêu rụi. Tình cảm giữa hai người vì thế mà rạn nứt, khúc mắc cực lớn cũng sinh ra từ đó. Năm năm sau, Trần Đấu về nước, ba người gặp lại nhau, khi giới thời trang phát triển mạnh mẽ, chân tướng của vụ án phóng hoả cũng dần dần hiện ra. Hoá ra, trong lòng mỗi người đều chôn giấu một bí mật… *** Đêm đó là vào tháng ba. Sau 10h đêm, bầu trời đen kịt. Tuy gió thổi qua thực nóng, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Làn gió mạnh mẽ thổi qua cổ áo, người đi đường đều rụt cổ lại mà băng băng bước đi. Trên đường là ánh đèn neon mờ ảo, hòa cùng âm thanh xe hơi cùng tiếng của người bán hàng rong hè phố. Xe ba bánh chở cam kéo lê trên đường dưới ánh đèn vàng. Con đường chính nối liền hai hẻm nhỏ, trong đó hiện lên một bóng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, ngón tay thon thả kẹp thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm. Trì Nhạc một thân quần áo chỉn chu phẳng phiu, sơ mi trắng, không đeo cà vạt, khuy áo măng tô toàn bộ để mở, tóc thẳng vào nếp. Gương mặt cương nghị lạnh lẽo, một nửa mơ hồ mập mờ không rõ trong bóng đêm, một nửa nhìn không ra được tâm trạng. Một hơi thuốc tràn vào lồng phổi, thở ra từ mũi và miệng, đem tất cả sự chịu đưng, bất lực cùng tình cảm, tất thảy che giấu trong nụ cười nhẹ. “Cậu không thể không biết là tôi thích cậu” Lục Tỷ giống như là vừa mới rời giường không lâu, khoác một cái cardigan len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, bờ vai vao vút tà tà dựa vào bờ tường thấp bé, đôi mắt mơ màng đang chậm rãi lột một trái cam. Trong hẻm nhỏ vắng teo, có hai nam nhân to lớn. Phía trước con hẻm người qua qua lại lại. (cần tìm beta…) Ánh mắt Lục Tỷ chôn dấu trong khuôn mặt bị bóng tối che khuất, nhưng ánh mắt ấy lại sáng vô cùng. “Cậu có cần phải thích nó đến vậy không?” Vẽ nhiều khiến xương các ngón tay trở nên phi thường rõ ràng, cậu thờ ơ bỏ một miếng cam vào miệng. Cậu nhìn lên, nụ cười yếu ớt. “Trì chim to nhỉ?” Một chiếc xe đột ngột tăng tốc, tiếng máy nổ ầm ầm bên tai như tiếng sấm rền rĩ. Lục Tỷ nâng cằm, đôi mắt trong veo như thủy tinh phản xạ ánh hồng quang được thắp lên trong bóng tối, phát ra một tia quyến rũ. Trì Nhạc phả ra 1 ngụm khói, chăm chăm nhìn vào người con trai ở trước mặt này, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như con sư tử đang lăm le nhìn vào con mồi của mình, con mồi xảo quyệt lại khó có thể thuần phục hồ ly. Hắn rất cường thế, rất bá đạo, nhưng vẫn không biết làm cách nào để giữ được cậu bây giờ. Hai cặp mắt cùng nhìn về điếu thuốc lá. Hai con mãnh thú đang đấu đá lẫn nhau. Lửa đỏ tàn thuốc đột nhiên cháy hết, bị đôi tay ném trên mặt đất, mặc cho giày da tinh xảo chà đạp lên. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Trì Nhạc một cái cúi người, đem Lục Tỷ vây lấy giữa và vách tường. Hạ thấp lông mi che đi một mảnh bóng tối ôn hòa, người nọ trong ngực ánh mắt ngời sáng dần ngước lên. Nguy hiểm đánh cuộc, cuối cùng ai mới là người thắng? Trì Nhạc cười, nét tuấn lãng cũng theo đó mà tản dần ra, phát ra hương vị hoocmon xâm chiếm đầy kích thích, tay trái nắm lấy cổ tay cậu. Tay bị người nắm, Lục Tỷ ánh mắt nguy hiểm híp lại. Trì Nhạc nhìn chằm chằm vào cậu, cầm tay Lục Tỷ đưa miếng cam bỏ vào miệng mình. “Đây không phải vị cậu thích” Hắn liếm môi một cái, giọng nói hơi khàn khàn. Mùi hương ngọt ngào của cam tràn ngập bao quanh cơ thể hai người. Lục Tỷ dẩu môi, đầu gối bên phải đột nhiên huých một cái, thừa dịp Trì Nhạc giật mình, dễ dàng từ trong vòng vây của hắn mà thoát ra. Lươn lẹo như một con cá. “Thật độc ác a” Trì Nhạc lau khóe miệng dính nước cam. Người nọ lắc lư bước từng bước không dài không ngắn tới đầu hẻm, bóng lưng trong trẻo bị một mảnh đèn hôn ám kéo lê trên mặt đường. Phía dưới chân tường, một quả cam chậm rãi lăn tới. Không có chỗ cho trái cam này, càng không có chỗ cho mình dung thân. ... Mời các bạn đón đọc Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu của tác giả Miêu Dã.