Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chỉ Gọi Tên Em - Thái Trí Hằng

Tôi thích truyện của Thái Trí Hằng. Thích cực. Nhưng hầu như chưa viết được bao dòng cho gã. Bởi vì truyện của gã không có thiên trường địa cửu để thở dài, không có ân oán éo le để nhức nhối, không có hiểu lầm chia rẽ để nuối tiếc. Chẳng có gì cả. Chỉ có hai người luôn đi cạnh nhau, luôn biết rõ lòng nhau, và luôn giữ một lời yêu không ra miệng. Hình ảnh cuối cùng mường tượng sau khi gấp truyện lại, dường như luôn là một đôi tình nhân – chưa hẳn tình nhân, ngấp nghé tình nhân, bước cùng nhau trên  đường dài hai hàng lá phủ. Đôi bàn tay buông lơi để song song nhau, chỉ cách một chút, một chút thôi, nhưng gần như chẳng bao giờ nắm vào. Mà tôi thích họ Thái, có lẽ chính vì những cái tình kiểu thế. Rất nhẹ nhàng và rất tinh tế, như một hơi thở phà nhẹ, hương không nồng nhưng dư vị xa xôi, vị không ngọt đậm mà thanh tê đầu lưỡi. Hầu hết chúng ta, đều là những người bình thường. Có nghĩa là sẽ không có vài kiếp để phùng sinh, nên chỉ đành tính hẹn kiếp này có lỡ Nghĩa là không thể lấp bể dời non, không xuất sắc kinh người, chẳng qua là ngày ngày lẩn quẩn cơm áo gạo tiền, nên chẳng cần vạn dặm quan san, sợi tình cũng mong manh nặng đầy suy nghĩ. Nghĩa là chúng ta sống, thở, quay cuồng mỗi ngày, loanh quanh mỏi mệt cần bờ vai dựa, nên nếu lỡ không thể ôm mối tình si suốt kiếp, thôi cũng đành xin chớ trách nhau. Hạnh phúc là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc có thể ở lại bên người. “Nhung nhớ có tuổi, bởi nó biết lớn; Ký ức trường sinh, bởi nó chẳng hề già”. Sẽ tìm em chứ? Hôm nay có gió – lời nói gió bay. Sẽ tìm em chứ? Ngày không gió thì anh không hứa. Lời hứa là một hẹn ước, dù gắng không nói ra, vẫn luôn nằm đó. Trong ước muốn của anh và mong chờ của em. Để những ngày anh bắt máy, em mỉm cười. Để những ngày anh vắng xa, em quay xe về tránh nhớ. Để những ngày ngắn ngủi có thể ở bên nhau, ta sẽ chỉ nói rằng “Được ở đây thật tốt”. Mây bay qua những ngày yêu. Đọng lại trong một giọt tương tư, chiều chiều lặng lẽ chảy qua mái tóc. Tóc e trong nỗi nhớ. Xuân lạc xuân, hạ trôi hạ, thu hoài thu, “có lẽ vào mùa đông”, băng cản lệ nhòa, thì ta lại gặp. Hoài niệm những ngày gặp gỡ, cố đuổi theo người. Bóng lẫn trong mơ. Mà chỉ biết hy vọng ta còn đủ trẻ để thử hết nông nổi. Biết đâu trong vạn đường nhắm mắt đưa chân có một đường về được bên người. Dù một thoáng chốc Dù sẽ trăm năm. “Noãn Noãn không hề biết, chỉ cần có thể mở miệng gọi tên em, đó đã là một điều hạnh phúc!”  *** "Hi, em là Noãn Noãn, còn anh?" Lần đầu gặp Noãn Noãn là ở Trại hè sinh viên hai bờ eo biển Đài Loan. Tên đầy đủ của trại hè này ra sao tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ mấy từ trọng điểm như "tìm về cội nguồn văn hóa" gì đó. Hồi ấy tôi vừa qua bài thi vấn đáp luận văn thạc sĩ, đúng lúc lên trang web trường làm thủ tục tốt nghiệp thì đọc được về hoạt động này, tôi đã định sẽ nghỉ ngơi một tháng rồi mới đi làm nên bèn đăng ký luôn. Tôi với mấy thằng em khóa dưới cùng trường và nhóm sinh viên, nghiên cứu sinh của ba trường khác cùng bay đến Bắc Kinh. Sinh viên của bốn trường đại học Bắc Kinh đang đợi chúng tôi ở đó. Hoạt động lần này diễn ra ở vùng phụ cận Bắc Kinh, kéo dài tám ngày bảy đêm. Dẫn đoàn có bốn giáo viên (Đài Loan, Bắc Kinh mỗi bên hai người), quản lý một nhóm khoảng năm mươi sinh viên. Nói là quản lý nhưng các thầy chẳng hơn chúng tôi bao tuổi, mọi người đều cũng đã lớn cả nên các thầy chỉ phụ trách tượng trưng mấy việc như sắp xếp lịch trình giờ giấc, còn lại để mặc chúng tôi tự do. Tuy lỡ có xảy ra chuyện gì đều do các thầy chịu trách nhiệm, nhưng người căng thẳng lại là chúng tôi. Lần đầu gặp mặt là lúc chuẩn bị dùng cơm tối. Giáo viên hai bên lần lượt nói mấy lời như đi đường vất vả rồi, không có gì không có gì, mời anh ngồi, không không mời anh ngồi trước, đừng làm khách một hồi, còn đám sinh viên ai nấy mặt mũi đều căng ra. Nếu như bạn từng ngủ một giấc rất sâu, hẳn sẽ biết da mặt khi vừa ngủ dậy gần như không có tính đàn hồi. Đúng thế, chính là cảm giác căng chặt thiếu đàn hồi đó đang bao phủ lên khuôn mặt tất thảy đám sinh viên chúng tôi. Cả đoàn ngồi thành sáu bàn, hai phút sau khi món thứ nhất được bưng lên, không ai động đũa. Các thầy chu đáo mời mọi người cầm đũa, đám sinh viên vẫn cứ im lìm. Bàn tôi ngồi không có giáo viên, mấy bạn cùng bàn không chỉ yên lặng mà e rằng đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng trang nghiêm. Đúng lúc một giáo viên Bắc Kinh ở bàn bên mời đến lần thứ ba: "Mọi người bắt đầu nào, đừng làm khách." Bạn nữ ngồi bên trái tôi cũng bắt đầu lên tiếng, tiện hỏi tên tôi. "Tôi tên Lương Lương." Ắt hẳn do tôi quá căng thẳng nên đã buột miệng nói ra cái tên này. Nếu như bạn là bố mẹ hay bạn bè, hay người quen của tôi, bạn sẽ biết đó thực ra không phải tên tôi. "Anh nói thật đấy à?" Giọng cô gái đầy hứng khởi: "Em là Noãn Noãn [1], anh tên Lương Lương [2]. Trùng hợp thật đấy." Noãn Noãn cười, trở thành sinh viên đầu tiên khôi phục cơ "Các đồng chí, chúng ta tiến hành thôi." Nói xong, tay phải Noãn Noãn cầm lấy đũa, xoay ngược đầu đũa xuống, gõ nhẹ lên bàn hai tiếng, rồi xoay đầu đũa lên, các ngón tay chỉnh lại tư thế cầm cho ngay ngắn, sau đó vươn tay về đĩa thức ăn. Động tác của Noãn Noãn rất nhẹ, hơn nữa lại rất chậm, có ý bảo mọi người làm theo. Như binh sĩ đang nấp trong chiến hào bỗng thấy chỉ huy đứng dậy khảng khái hét lớn: "Xung phong!", mọi người răm rắp bò khỏi chiến hào, cầm lấy đũa. Noãn Noãn gắp thức ăn về phía bát mình rồi đột ngột dừng lại, quay phải 90 độ đặt vào bát tôi. "Món này làm chính cống đấy, anh nếm thử xem," em nói. "Đây là?" tôi hỏi. "Món Hồ Bắc." Thực ra tôi chỉ muốn hỏi thứ đỏ đỏ mềm mềm này là thứ gì, nhưng em đã trả lời vậy, tôi đành hỏi tiếp: "Sao em biết đây là món Hồ Bắc?" "Câu hỏi của anh thật sâu sắc," em trả lời. "Bảng hiệu ngoài nhà hàng có ghi mà." Xem ra tôi đã hỏi một câu ngớ ngẩn, nếu như lại hỏi tiếp thì nên hỏi một câu thật sự sâu sắc mới được. Tôi biết "chính cống" theo cách nói Đài Loan là "chính hiệu, chuẩn", có quá nhiều chương trình nghệ thuật ẩm thực của Đài Loan đã nhắc đến rồi. Vì vậy tôi không thể hỏi cách nói "món ăn rất chính cống" liệu có phải vì thời kháng chiến chống Nhật, để tránh máy bay ném bom, dân ta chỉ có thể nấu ăn dưới hào cống, thành ra trong thức ăn có một hương vị đặc trưng bất biến tượng trưng cho tinh thần chiến đấu quật cường, vượt mọi gi¬an khổ của dân tộc, dẫn đến sau này người ta bèn dùng "chính cống" để khen thức ăn làm rất chuẩn hay không? Nghĩ hồi lâu, tôi mới mở miệng hỏi một câu uyên thâm: "Em là người Hồ Bắc à?" "Không phải." Noãn Não lắc đầu. "Em ở Hắc Long Gi¬ang, đến Bắc Kinh học đại học." "Thảo nào." Tôi gật gật đầu. "Sao cơ?" "Em nói em là người Hắc Long Gi¬ang phải không?" "Vâng." "Đây là Bắc Kinh, chắc thuộc tỉnh Hà Bắc, không sai chứ?" "Đúng thế." "Em chưa từng tới Hồ Bắc phải không?" "Chưa." "Thế sao em biết món Hồ Bắc này làm rất chuẩn, à không, rất chính cống chứ?" "Câu hỏi này uyên thâm đấy." Noãn Noãn ngừng đũa, do dự một lúc mới nói: "Em nghe người khác nói." "Hả?" "Dù gì các anh cũng từ Đài Loan tới, em coi như là chủ nhà, cũng phải giả vờ hiểu biết tí chứ." Noãn Noãn nói xong, nhoẻn miệng cười. Cảm giác căng thẳng trong tôi bất giác tiêu tan ít Nhìn quanh bốn phía, da mặt đám sinh viên đã khôi phục lại tính đàn hồi, giữa lúc múc canh, gắp thức ăn ai nấy cũng đã biết gật đầu mỉm cười với nhau. "Đúng rồi, em họ Tần," Noãn Noãn lại nói. "Còn anh?" "Anh họ Thái." "Thái Lương Lương?" Noãn Noãn đột nhiên bật cười thành tiếng. "Lương Lương nghe rất hay, nhưng đi cũng họ Thái thì…" "Tên có kêu thế nào thì đi cùng họ Thái cũng mất hay." "Cũng không đến nỗi ấy." "Thật không?" "Đồ ăn nguội rồi là không ngon đâu, ăn nhanh cho nóng. Tên của anh rất có triết lý đấy," Noãn Noãn cười nói. "Bố mẹ anh chắc mong anh biết nắm chắc cơ hội, nỗ lực tiến lên." "Vậy tên em là Noãn Noãn có hàm ý gì đặc biệt không?" tôi hỏi. "Bố em nghĩ trời lạnh mà gọi Noãn Noãn, Noãn Noãn như vậy có lẽ sẽ không lạnh nữa," em trả lời. "Tên của em rất hay, không quá uyên thâm lại có ý nghĩa." "Cảm ơn." Noãn Noãn cười. Tôi bắt đầu thấy bất an, bởi cái tên Lương Lương của tôi chỉ là giả. Không ngờ hai chữ "Lương Lương" vừa thốt khỏi miệng, tiếp sau đã nhiều diễn biến thế này. Mấy lần đã nói với Noãn Noãn tên tôi không phải Lương Lương, nhưng đều không nắm được thời cơ tốt để thể hiện lương tâm. "Sao lại dừng đũa thế?" Noãn Noãn quay sang hỏi tôi. "Mau ăn đi." Ăn đến nửa bữa, rất nhiều người đã bắt đầu cười đùa nói chuyện. Không khí khác hẳn với khi vừa ngồi xuống bàn ăn. Noãn Noãn và tôi cũng tán đến mấy chuyện như Hắc Long Gi¬ang lạnh lắm nhỉ, Đài Loan nóng lắm nhỉ. Nói mãi nói mãi lại đến chủ đề địa danh, tôi nói ở Đài Loan có mấy địa danh như Củ Tỏi, Thái Bảo, Mặt Nước. "Quê anh còn tên là Túi Vải," tôi nói. "Chính là ‘túi vải’ dùng để đựng đồ đấy á?" Noãn Noãn hỏi. "Chính xác." "Cái tên này hay thật đấy." "Ở Đài Loan cũng có một nơi gọi là Noãn Noãn đấy," tôi nói, giọng như thể đột nhiên nhớ ra chuyện này. "Anh nói thật đấy á?" "Lần này tuyệt đối là thật, không lừa em đâu." "Lần này? Lừa?" "Không có gì." Tôi vờ như không thấy ánh mắt nghi ngờ của Noãn Noãn, vội vàng nói tiếp: "Noãn Noãn ở Cơ Long, có sông có núi, là một nơi rất đẹp, rất yên tĩnh." "Anh đến đó chưa?" "Anh cũng chưa đến." Tôi cười cười. "Lần này tới lượt anh giả vờ hiểu "Sao lại có nơi đặt cái tên ôn nhã hiền thục thế chứ?" "Nói hay lắm. Noãn Noãn quả thực là một cái tên ôn nhã hiều thục." "Đa tạ quá khen." Noãn Noãn cười. "Đừng khách sáo. Anh chỉ có gì nói nấy thôi." "Có thể kể thêm cho em về nơi tên Noãn Noãn ấy không?" Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Theo như anh biết, hồi nhà Thanh đánh Pháp, quân Thanh cùng dân binh từng đóng ở Noãn Noãn gi¬ao chiến với quân Pháp qua sông Cơ Long, ngăn quân Pháp vượt sông tấn công thành Đài Bắc." "Về sau thế nào?" "Quân Pháp làm thế nào cũng không vượt nổi sông Cơ Long. Sau đó phải ký hòa ước với nhà Thanh, rút khỏi Đài Loan." "Còn có cả quãng lịch sử thế hả?" "Ừ." Tôi gật đầu. "Cuối đời Mãn Thanh khó khăn lắm mới có trận không bị thua, đây là một trong số đó." Noãn Noãn cũng gật đầu, rồi trầm ngâm suy tư. "Em thật sự muốn tới thăm nơi có cái tên ấm áp ấy," mấy phút sau Noãn Noãn lại lên tiếng. "Hay đấy." "Nơi đó thế nào nhỉ? Em rất muốn tới." "Rất hay." "Em nói thật đấy." "Anh biết." "Vậy hẹn thế nhé." "Hả? Anh đã nhận lời gì à?" "Tóm lại," Noãn Noãn cười bí hiểm, "em nhất định phải tới Noãn Noãn để xem thế nào." Tôi nhìn em, không đáp lời, cố hiểu cảm giác muốn tới Noãn Noãn của em. Tôi biết Noãn Noãn chắc không phải loại con gái cá tính mạnh kiểu anh không đưa em đi, em chết cho anh xem; càng không phải loại con gái hung bạo kiểu anh không đưa em đi, anh chết chắc cho xem. Có lẽ em nói hẹn chỉ là tự hẹn với chính mình mà thôi. Sau bữa cơm, chúng tôi đến ký túc xá của một trường đại học, bảy đêm tới đều sẽ trải qua ở đây. Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng so với dự kiến, lại xét đến sinh viên Đài Loan vừa xuống máy bay nên màn tự giới thiệu theo kế hoạch được bỏ qua, mọi người chia làm sáu nhóm, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Vụ hủy bỏ tiết mục tự giới thiệu làm tôi nhẹ cả người, bởi tôi không thể nào giới thiệu tên mình là Thái Lương Lương trước mặt mọi người được. Bốn người một phòng, nam nữ ở riêng (đây là chuyện đương nhiên chẳng thể làm khác được). Thế nhưng khi phân phòng lại diễn ra một vụ hỗn loạn nhỏ. Họ tên sinh viên Đài Loan đều gồm ba chữ. Lấy tôi làm ví dụ, từ cấp Một, cấp H cấp Ba, rồi lên đại học, viện nghiên cứu, tôi chưa từng gặp ai có tên hai chữ bao giờ. Nhưng họ tên của sinh viên Bắc Kinh lại hầu hết là hai chữ. Tên con trai dễ phân biệt, còn mấy tên con gái rất trung tính, thậm chí còn hệt như tên con trai. Có cô sinh viên Đài Loan thấy bạn cùng phòng với mình lại tên là Nhạc Phong với Vương Khắc thì kinh ngạc nên mới dẫn đến hỗn loạn. "Cậu có tưởng tượng được một cô em đoan trang dịu dàng tên là Nhạc Phong không?" Cô gái tên Nhạc Phong nói giọng đau buồn. Còn Vương Khắc, đây hóa ra lại là một cô bé thanh tú thân hình nhỏ nhắn. Nhạc Phong và Vương Khắc, đều là những cái tên thâm thúy khiến người ta không sao đoán nổi. Đám sinh viên bắt đầu nghiên cứu tên nhau, có người nói tên ba chữ nghe rất hay, tên hai chữ dễ nhớ; lại có người nói tên hai chữ nếu vào phải họ đông nữa thì rất dễ trùng tên. Bàn tán mãi đến quên cả về phòng, các thầy còn phải tới nhắc nhở mau chóng nghỉ ngơi mai còn dậy sớm. Trên đường về phòng, vừa hay tôi lại gặp Noãn Noãn. "Lương Lương, mai gặp nhé," Noãn Noãn vừa xách túi vừa nói. Mấy người bên cạnh nhìn tôi hồ nghi, tôi thầm nghĩ, chuyện tên Lương Lương sớm muộn cũng bị bại lộ thôi. Bạn cùng phòng với tôi một người là cậu em khóa dưới, hai người còn lại đều là sinh viên Bắc Kinh, tên Từ Trì và Cao Lượng. Hai cái tên Từ Trì và Cao Lượng thì không thâm thúy rồi. Bởi tôi lớn hơn họ khoảng hai tuổi nên họ gọi tôi là Anh Thái, cậu em kia cũng gọi theo như vậy. Bốn người chúng tôi ngồi trong phòng tán phét, tiếng Bắc Kinh gọi là "chém gió". Tôi canh cánh chuyện Lương Lương trong lòng, lại thấy mệt nên cũng chỉ tán đôi ba câu được chăng. Nhắm mắt lại, tôi tự nói với mình đây là Bắc Kinh, tôi đang ở dưới trời Bắc Kinh, tôi đã tới Bắc Kinh rồi! Để giữ lại ấn tượng đẹp về lần đầu gặp mặt với Bắc Kinh, nhất định tôi không được mất ngủ. Nhưng có lẽ tôi chỉ lo hão, bởi chẳng bao lâu sau tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi. ... Mời các bạn đón đọc Chỉ Gọi Tên Em của tác giả Thái Trí Hằng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Nồng, Người Không Biết
“Từ trước đến nay, sân bay luôn là nơi lưu giữ rất nhiều chuyện cũ, có đau khổ triền miên vì chia ly khó gặp lại, cũng có truyền kỳ lãng mạn về vừa gặp đã yêu. Nơi này luôn xảy ra những chuyện mà người ta không tưởng tượng được, có ấm áp đan chéo cũng nỗi buồn hòa với cô đơn.”   Thời Thiên cùng Tùy Cẩn Tri có rất nhiều cơ hội gặp mặt “lần đầu tiên”, manh mối vốn đã sớm xuất hiện nhiều năm trước, giống như “thời gian” dùng rất nhiều sợ dây, bố trí các loại tình huống. Mặc kệ có xoay người hướng nào, cô đều không bỏ lỡ anh, bọn họ giống như nhất định phải gặp gỡ nhau.   Ở sân bay này, lần đầu tiên cô biết tên anh, là do “người quen cũ” giới thiệu. Lúc ấy anh còn là bạn của “người theo đuổi” cô, còn là nam thần luôn quên việc kéo rèm cửa mỗi khi thay đổi đồ ở đối diện căn hộ của cô. Lúc đó, quan hệ của bọn họ, là vừa mới gặp gỡ, là giao phó chăm sóc, là “người quen không thân” của nhau.   Vẫn ở sân bay này, lần nữa gặp gỡ, Thời Thiển cùng Tùy Cẩn Tri không may phải trở thành “khán giả” của một cuộc tình đau thương, mà người đàn ông trong đang níu kéo cô gái trong vở diễn này vừa hay là “bạn trai” hiện tại của Thời Thiển, cũng là anh bạn thân của Tùy Cẩn Tri.    Dù bị đẩy vào một tình huống vô cùng lúng túng, thế nhưng chính vì sự kiện này, mà Thời Thiển cùng Tùy Cẩn Tri chính thức bước vào mối quan hệ “thân thuộc.”   Cô cùng anh, vừa là hàng xóm, vừa là bạn, vừa là đối tác. Tất cả các vai trò này biến thành một cuộn len lớn, quấn quanh hai người, buộc cô và anh cùng chung một chỗ. Hơn nữa, Thời Thiển còn phát hiện ra, cơ trưởng Tùy lạnh lùng lại chính là đại thần phối âm Bác Diễn mà cô luôn hâm mộ.   Cô chính là “con diều” nhỏ theo đuổi âm thanh của anh suốt bao nhiêu năm, đối với cô, âm thanh của anh chính là loại rượu hảo hạng nhất, khiến cô say mê không thể thoát ra.   Vài lần gặp gỡ ở sân bay, những lần anh đưa cô bay qua các thành phố cùng những cuộc trò chuyện lúc đêm muộn trở thành vị rượu của thời gian, khiến tình yêu của anh lên men, tỏa hương nồng nàn trong không gian, khiến cô say theo trong đó.    Bọn họ không hẹn mà gặp, vượt qua năm dài tháng rộng, cho dù thế giới này có đối với cô ra sao, cũng chỉ có âm thanh cùng vòng tay của anh, là loại tâm dược duy nhất có thể chữa khỏi.   *** Thời Thiển là nữ kiến trúc sư, diện mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, tính cách trầm ổn. Mặc dù không phải mẫu phụ nữ vừa gặp đã khiến người khác choáng ngợp nhưng lại toát ra sự thu hút của người trưởng thành.    Đối với Niên Mẫn, có lẽ là cảm thấy thích hợp, đồng thời muốn kiếm tìm một người cạnh bên, Thời Thiển mới quyết định quen. Thế nhưng, bởi vì tình cạn duyên mỏng, mà bọn họ chỉ có thể bước qua đời nhau. Ít nhất, bởi vì dừng lại đúng lúc mới không khiến cô tổn thương. Càng may mắn là, bởi vì có Niên Mẫn, Thời Thiển mới gặp được Tùy Cẩn Tri.    Thời Thiển cho rằng, “lần đầu tiên” gặp cơ trưởng Tùy là ngày đó ở sân bay, anh được Niên Mẫn nhờ cậy chăm sóc cô. Lại không biết rằng, từ rất lâu trước đó, anh đã xuất hiện trong cuộc sống của cô. Âm thanh của anh chính là liều thuốc xoa dịu những nỗi buồn trong trái tim cô, giúp cô vượt qua năm tháng đầy những ưu tư. Vậy nên, nếu thời gian đã cho cô cơ hội, cô nhất định nắm chắc, giữ anh lại cho riêng mình.    Thời Thiển là mẫu phụ nữ trưởng thành, lý trí. Cô hiểu rõ mình cần gì và muốn gì. Đối với chuyện tình cảm, càng thêm rõ ràng. Nếu đã không thể bên nhau, vậy thì dừng lại, không cần cãi vã, cũng không cần níu kéo. Nhưng nếu cô yêu một người, sẽ cố gắng hết sức vì người đó, vì anh vượt qua những nỗi tự ti cùng ám ảnh trong trái tim.   Tùy Cẩn Tri là cơ trưởng ưu tú của hàng không Bác Viễn, khiêm tốn ôn hòa, tính tình lạnh nhạt. Anh được người quen nhờ cậy mà chăm sóc Thời Thiển, lại không ngờ những lần đưa đón cô ở sân bay lại khiến cho trái tim anh rung động. Vì thế, khi có cơ hội, khi cô lần nữa trở thành đóa hoa chưa chủ, anh vội vàng tiến lên, giữ lấy cho riêng mình.    Bởi vì anh phát hiện ra, ở một thân phận khác, khi là đại thần phối âm Bác Diễn, Thời Thiển vẫn xuất hiện trong sinh mệnh anh, là con diều nhỏ đã theo anh rất nhiều năm. Anh dùng thanh âm của mình, trói trái tim cô lại. Lại dùng thân phận cơ trưởng Tùy, không cho anh chạy thoát khỏi vòng tay mình.    Tình yêu của anh nhìn bên ngoài có vẻ dịu dàng, thầm lặng, thế nhưng chỉ có anh và cô biết thứ tình cảm đó có bao nhiêu thâm, bao nhiêu nồng như một loại rượu từ từ thấm vào tim, xoa dịu hết các nỗi đau, dìu cô đi qua năm tháng.   ***   Đây là một câu chuyện tình yêu của những người trưởng thành, không mang màu hồng lãng mạn, cũng không mang theo sự nồng nhiệt của thanh xuân. Thay vào đó là lý trí, là sự chín chắn của những tâm hồn đã trải qua sương gió.    Mặc dù tình tiết không mới, nhưng cách tác giả xử lý các tình huống cực kỳ hợp lý, có vui có buồn nhưng được tiết chế ở mức độ vừa phải, dễ chịu.    Nếu bạn là những người có nội hàm, thích đọc những câu chuyện có chiều sâu, trong vị ngọt tình yêu mang theo dư vị của nỗi buồn, thì hãy đến nơi này, hy vọng “Tình nồng, người không biết” sẽ làm bạn say.  _____   “ “: Trích từ truyện được edit bởi rv-er.   Review by #Nghịch Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thành phố S đêm khuya sân bay, ánh trăng hoà thuận vui vẻ, đêm tối trút xuống bao phủ cả tòa ga sân bay, mà lâu nội, chỉ còn lại có linh tinh lữ khách ở đi lại. Thời Thiển kéo rương hành lý, có chút mệt mỏi dọc theo thông đạo bảng hướng dẫn phương hướng đi phía trước đi, cái này điểm đã là nàng ngày thường ngủ lúc. Hai ngày này đi công tác thật sự có chút mệt, chờ nàng đi tới tiếp cơ khẩu, nhìn một chút chung quanh trống trải hoàn cảnh, liền tùy ý tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong đầu lăn qua lộn lại nghĩ những cái đó thiết kế bản vẽ, nghĩ phải nhanh một chút quyết định hợp lý nhất phương pháp giải quyết, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên ý thức được có người đến gần. Nàng hơi hơi nâng mí mắt, giây tiếp theo, nhìn đến đối phương hướng tới chính mình tầm mắt đi tới. Cái này trạm ly nàng vài bước ở ngoài nam nhân, người mặc áo khoác, hai chân thẳng tắp, đến nỗi gương mặt kia, tựa hồ cũng không thể dùng một ít lưu với mặt ngoài từ ngữ tới hình dung hắn, chỉ khóe môi một cái đơn giản độ cung, đều là ôn tú tuấn mỹ, phảng phất huy khai đêm vắng lặng, lệnh người xúc động mộ chi. “Chờ đã bao lâu, lần này đi thuận lợi sao?” Thời Thiển theo thường lệ bị này ôn nhã thanh triệt, lại làm người kinh diễm vô cùng thanh âm chấn một chút, mới cười nói: “Còn hành, chỉ là không tránh được gặp gỡ một ít loạn lưu.” Nàng che dấu nội tâm ngượng ngùng cảm xúc, ngày thường mặc kệ đụng phải chuyện gì nhi đều là vô cùng bình tĩnh, nhưng cố tình liền gặp như vậy một cái làm nàng động bất động liền túng đến không được đại thần. “Thật sự phiền toái ngươi, rõ ràng không phải ngươi đi làm nhật tử, còn cố ý……” “Ta cũng là mới vừa khai xong sẽ không lâu, lại đây tiện đường mang đoạn đường, đừng có khách khí như vậy.” Tĩnh mà trầm thanh âm chậm rãi chảy vào nàng trong tai, đồng thời cũng khởi tới rồi nâng cao tinh thần tuyệt hảo hiệu dụng. Thời Thiển đứng dậy, đang muốn đi kéo cái rương, hắn cũng đã chủ động vươn tay tới hỗ trợ, tay nàng chỉ không kịp dịch khai, đã bị nam nhân hơi nhiệt đầu ngón tay điệp đi lên, nàng kinh ngạc một chút, lập tức buông ra tay hãm, cả người đều như là qua điện. Lại lần nữa ngẩng đầu xem đối phương thời điểm, Tùy Cẩn Tri chỉ dường như không có việc gì mà nghiêng đi thân, nhẹ giọng đối nàng nói: “Đi thôi, đi gara.” Hai người một đường không nói chuyện, thực mau liền tới đến cửa thang máy, Thời Thiển liền đứng ở hắn bên người, cầm di động cho người ta hồi phục WeChat, cúi đầu tư thái khiến nàng lộ ra một đoạn oánh bạch như ngọc cổ. Nàng nháy đôi mắt, cong vút lông mi trên dưới kích động, không cười thời điểm, mặt mày chứa thanh lãnh thần - vận. Từ thang máy phản quang kính mặt, có thể nhìn đến Tùy Cẩn Tri ánh mắt tiệm thâm, an tĩnh mà nhìn chăm chú bên người nữ hài. Một lát, Thời Thiển như là nhận thấy được cái gì, tầm mắt từ di động thượng dịch khai, nhưng Tùy Cẩn Tri đã bay nhanh mà dời đi ánh mắt, chỉ là bên môi lưu có một mạt nhạt nhẽo ý cười. “…… Làm sao vậy?” Nàng hỏi. Tùy tiên sinh lại không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua tầng lầu, chờ cửa thang máy mở ra về sau, đè lại ấn phím, làm nàng đi trước, động tác nhất phái nước chảy mây trôi, săn sóc lại chu đáo. Đèn đường mờ nhạt, bên ngoài sắc trời đã là thanh nặng nề áp xuống tới, lúc này, ngầm gara cũng trống vắng liền một bóng người đều không thấy được. Tùy Cẩn Tri đóng cửa xe, ghé mắt thấy nàng khấu hảo đai an toàn, lúc này mới phát động xe, nhẹ giọng dặn dò: “Còn muốn một giờ tả hữu mới có thể đến trung tâm thành phố, ngươi trước ngủ, một hồi ta kêu ngươi lên.” Thời Thiển rất muốn nói cái gì đó qua lại ứng, chính là, vừa định mở miệng thời điểm, liền phát hiện chính mình đã khẩn trương không được, lòng bàn tay tất cả đều là ướt nóng hãn. Mời các bạn đón đọc Tình Nồng, Người Không Biết của tác giả Đam Nhĩ Man Hoa.
Tình Đầu Khó Phai
Khi theo dõi câu chuyện này tôi lại nhớ đến một câu nói “Thuốc độc của người mật ngọt của tôi”, đây chắc có lẽ là câu nói hình dung đúng nhất tâm trạng của nữ chính. Rõ ràng hiểu rõ anh không hề yêu mình nhưng cô cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng đã có thể hạnh phúc hơn nữa, tự do hơn nữa nhưng cô lại chỉ muốn ràng buộc chính bản thân mình. Một chữ “tình” tưởng rằng giản đơn nhưng không ai có thể làm rõ… Thẩm Thiển Y - thiên kim tiểu thư Tập đoàn Thẩm thị một mỹ nhân thoát tục được nhiều người ca tụng. Tuy chỉ là con nuôi của Thẩm gia nhưng Thiên Y lại được cưng chiều hết mực, đến cả Thẩm Thiển Vũ - người anh trai hết mực thương yêu cô cũng ghen tỵ vì điều này. Trước mặt người khác Thiển Y thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ, nhưng chỉ mình cô mới hiểu được trái tim cô không ngừng nỗi giông bão vì một người. Lạc Tử Thịnh bạn thân nhất của Thẩm Thiển Vũ cũng chính là nhị thiếu gia tập đoàn Lạc thị, tuy nhiên anh lại là đứa con rơi của Lạc gia bị người đời miệt thị. Anh trải qua bốn năm gian khó ở Mỹ, không ngừng cố gắng xây dựng nên đế quốc của mình với hy vọng có thể đoạt lại Lạc thị từ tay anh trai mình. Lần đầu tiên Thiển Y gặp Tử Thịnh thì cô biết đời này cô không thể thoát khỏi lưới tình với anh. Từ lúc chỉ còn là một cô gái ngây thơ đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thời gian đằng đẵng mười mấy năm nhưng người trong lòng cô chỉ có anh. Nhưng phần tình cảm này cô nguyện chôn sâu dưới đáy lòng, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau thay vì biểu lộ cho người khác biết. Lạc Tử Thịnh lại không hề phát giác ra tình cảm của Thiển Y, trong mắt anh Tiểu Y chỉ đơn thuần là em gái của bạn thân mình. Anh đối với cô không xa cũng không gần, trừ bỏ những kí ức thời thơ ấu, hai người có lẽ chỉ dừng lại ở mức quen biết. Tử Thịnh từ thời cấp ba đã là một nhân vật phong vân, anh cùng mối tình đầu của mình - Hạ Tư Linh là đôi kim đồng ngọc nữ được người người ngưỡng mộ. Tuy nhiên tình yêu lại không thắng được hiện thực, Tử Thịnh vì mối thù của mình mà chấp nhận thỏa hiệp với Lạc gia. Anh buộc lòng phải từ bỏ mối tình sâu nặng Hạ Tư Linh để kết hôn với một cô gái mà anh không yêu. Một cuộc hôn nhân thương nghiệp, Thẩm Thiển Y cùng Lạc Tử Thịnh hai con người không tính là xa lạ đến với nhau trong gượng ép. Nhưng dần dần Tử Thịnh nhận ra rằng Thiển Y không đơn giản như những gì anh đã nghĩ, trong lòng cô chất chứa một bí mật nào đó mà anh không thể tìm ra. Cô dường như trở thành một người điên khi trời mưa xuống, Tiểu Y không còn là cô gái nhã nhặn mà anh thấy ngày thường, cô không ngừng làm tổn thương mình và gọi tên Oai Oai. Đến cùng thì cái gì đã khiến cô kích động đến như vậy? Diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào? Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ cảm nhận của bạn với mình nhé!!! Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của Lục Xu khi còn sử dụng bút danh Hàm Thu Nhược Nghiên. Với lối hành văn quen thuộc, tác giả Lục Xu dường như mang bạn bước vào từng phân cảnh của truyện. “Tình đầu khó phai” khiến chúng ta cảm động bằng tình cảm đơn phương thầm lặng của Thiển Y, lại làm ta thêm đau lòng không thôi trước những vết thương của cô gái ấy. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ tác phẩm này. Một review, nghìn câu chuyện, muôn vàn cảm xúc. Nếu bạn thích bài review này, hãy like và share để ủng hộ review team nhé  #Tịch_Hạ *** ĐÔI LỜI SAU KHI HOÀN (Hơi mang tính spoil nên ai chưa đọc truyện thì không nên đọc cái đoạn dài ngoằng này nhe) - Về kết truyện: Tôi thấy hầu như ai đọc xong chương chính văn cuối cùng thì cũng có cái cảm nhận là: kết cụt, cụt quá, cụt quá! Bản thân tôi cũng vậy thôi. Nhớ hồi mới đăng mấy chương đầu truyện có bạn đọc hết convert vào bảo đại loại là kết mất hứng, tôi nghĩ có lẽ nên nói là cụt hứng thì đúng hơn. Khi mà sau bao cái sự ngược quằn quại thì chúng ta chưa được tận mắt chứng kiến hai đứa (đặc biệt là Thiển Y) được vui, được hạnh phúc; rồi còn cả mấy chi tiết mà có lẽ mọi người vẫn muốn nó được giải quyết rõ hơn, như hai đứa mặt đối mặt với nhau thế nào, có "ngỏ lời" với nhau không, nếu có thì "ngỏ lời" thế nào, hoặc là bố Thịnh có bị ghét bỏ vì bị thất nghiệp không  (tôi thích thế lắm),... Lần đầu tôi đọc bộ này là khoảng tháng 9 năm ngoái, đọc xong tôi muốn tẩn bà Xu lắm vì "người gì mà lười kinh, viết thêm 1 chương nữa thì chết à? = =". Lần 2 tôi đọc là những ngày đăng những chương đầu truyện đợt tháng 9 năm nay, đọc xong chẳng hiểu sao bị thích cái kết cụt cụt đấy các mẹ ạ. Tôi thấy cái kết tạo nên một điểm nhấn cho truyện, nó mắc, nó tắc nhưng nó làm mình nhớ lâu hơn, chứ nếu happy quá thì có khi lại không gây ấn tượng mấy. Với lại, theo cá nhân tôi thì dừng ở đấy cũng tạm ổn rồi, chúng ta muốn nó viên mãn hơn nữa, nhưng đến đó cũng là viên mãn rồi. À thì sự thật là cái kết nó bị cụt, bị hẫng, điều đó dự là không thay đổi rồi, thế nên chỉ còn xem chúng ta tiếp nhận nó thế nào thôi. Thích hay không thích là ở mỗi người, nhưng hi vọng rằng sẽ có ai đó đọc lại, suy nghĩ theo một hướng khác và có cảm nhận giống tôi nhe. - Về "sạn" trong truyện: Cơ bản là tôi thấy không có, nhưng nếu soi kĩ thì có vẻ là có các mẹ ạ. + Thứ nhất là văn án nói "Khi bí mật sáu năm trước được tiết lộ", trong khi đọc truyện thì các mẹ cũng biết rồi, từ đầu truyện đã là "bốn năm trước" gì gì đó. Cái bí mật bắt đầu từ năm Thiển Y 17 tuổi, 4 năm sau Lạc Tử Thịnh về nước, 2 đứa kết hôn là năm Thiển Y 21 tuổi, sau đấy 2 đứa chung sống một khoảng thời gian trước khi bí mật được tiết lộ, thời gian đó cũng khá dài, trước khi Hạng Tử Địch kết hôn cho đến sau khi con của Hạng Tử Địch đầy tháng, tính ra cũng gần 2 năm, tức là trước khi bí mật được tiết lộ thì 2 đứa sống với nhau được gần 2 năm (bà Xu có vẻ thích 2 năm thì phải, đống truyện đều có cái mốc đấy luôn, minh chứng rõ hơn về thời gian là Hạ Tư Linh sinh nhật 25 tuổi, Hạ Tư Linh bằng tuổi Lạc Tử Thịnh, Lạc Tử Thịnh hơn Thiển Y 3 tuổi, lúc Hạ Tư Linh sinh nhật tuổi 25 thì Thiển Y cũng 22 rồi, sau đó một khoảng thời gian thì Lạc Tử Thịnh mới ngả bài với Hạ Tư Linh, tức lúc bí mật được tiết lộ Thiển Y cũng tầm gần 23 rồi, thế nên dùng "Khi bí mật sáu năm trước" trong văn án thì tôi thấy cũng không sai. Nói chung vụ bí mật sáu năm với bốn năm là vậy nha. + Thứ hai là cái chi tiết trong chương 29 có nói rằng sau khi xảy ra chuyện đó bố Thịnh tưởng nhầm nên mới chấp nhận lời tỏ tình của Hạ Tư Linh rồi sau đó 2 người cùng sang Mỹ, trong khi ở chương 1 thì có vẻ hai người này hẹn hò từ hồi học cấp 3 rồi. Xem lại chương 1 thì trong chương đó có nói Thiển Y nhìn Lạc Tử Thịnh đèo Hạ Tư Linh đi qua trước mặt mình nên Thiển Y không tỏ tình nữa, thật ra thì chỉ đèo nhau thôi chưa chắc đã là hẹn hò, bạn bè thì vẫn có thể đèo nhau mà; trong chương 1 cũng có nói các học sinh trong trường coi Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh như "đôi tình nhân kiểu mẫu", thật ra thì trong truyện cũng có chi tiết mọi người đồn thổi về 2 người đó, mà cái tâm lý của các shipper thế nào thì chắc các mẹ cũng biết rồi đấy , còn chi tiết Thẩm Thiển Vũ hỏi Lạc Tử Thịnh thích Hạ Tư Linh ở điểm nào và Lạc Tử Thịnh cười trả lời nữa, chỗ đó không nói đến thời gian, nên Thẩm Thiển Vũ hỏi câu đó vào lúc nào thì chúng ta cũng ko biết được, rồi còn cái kiểu cười trả lời thì nó cũng có thể là câu trả đùa nữa. Thế nên về việc hẹn hò này có sạn không, nếu hiểu theo cách tôi giải thích thì có lẽ nó không phải sạn, mà hiểu theo cách khác thì chắc nó là sạn đấy, cứ nghĩ theo hướng bớt sạn đi cho đời phơi phới nha! - Về cách xưng hô trong truyện: Ở đây tôi chỉ muốn nói về cách xưng hô giữa Thiển Y, Trần Nhất Tâm và Hạ Ngâm. Hạ Ngâm hơn tuổi Thiển Y, Thiển Y gọi Hạ Ngâm là chị, trong ngoại truyện thì chúng ta biết được Hạ Ngâm bằng tuổi Nhất Tâm, nhưng tôi vẫn để Thiển Y và Nhất Tâm xưng hô với nhau là "tớ" - "cậu" chứ không phải "em" - "chị", thật ra lí do ban đầu là tôi không nhớ gì về chi tiết tuổi tác cả, thấy 2 đứa nó thân nhau thế là cho nó gọi nhau là "tớ" - "cậu" thôi  về sau biết được 2 đứa khác tuổi nhau, nhưng sự đã rồi, tôi lười sửa, công thêm việc trong bản gốc cũng chẳng có câu nào Thiển Y gọi Nhất Tâm là chị cả, với lại 2 đứa cũng thân nhau, kiểu bạn vong niên ý, thế nên tôi cứ cho 2 đứa xưng hô với nhau vậy thôi (trước tôi có để Nhất Tâm và Hạ Ngâm xưng hô với nhau là "em" - "chị", xong đến ngoại truyện thì biết 2 đứa bằng tuổi nên đã kịp sửa lại cách xưng hô của 2 đứa này trước khi đóng ebook rồi. Tình hình về cách xưng hô là vậy nha. - Về những dự định hậu : Thấy nhiều bạn hỏi sau tôi có định triển bộ nào của bà Xu không, thì câu trả lời là tạm thời không nhé (thật ra cái tạm thời này nó sẽ dài dài, vì giờ tôi chẳng nghĩ ra bộ nào tôi muốn và có hứng triển cả, tất nhiên nếu đùng cái bả trở lại thì lại là chuyện khác. Sở dĩ tôi dồn vào đăng một lèo cho hết truyện vào ngày 31/10 là vì tôi thường và thích hoàn truyện vào ngày cuối cùng của tháng thôi, chứ không phải để hoàn bộ này và bắt tay vào bộ khác. Mời các bạn đón đọc Tình Đầu Khó Phai của tác giả Lục Xu.
Tiểu Tỳ Linh Lan
Nàng nhớ rõ trước khi mình nhảy xuống giếng tự vẫn, trong đầu chỉ có một ý niệm- Nếu như có kiếp sau, nàng sẽ dũng cảm hơn một chút, Không cần quan tâm cái gì là thân phận khác biệt, sẽ giữ chặt lấy thiếu gia mà nàng yêu. Nếu như cuộc sống có thể thật sự bắt đầu một lần nữa…. Khi Linh Lan mở mắt ra một lần nữa thì cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Nàng trở lại là chính mình năm mười lăm tuổi, năm ấy vẫn chưa có hầu hạ thiếu gia. Thiếu phu nhân vẫn chưa vào cửa, Thiếu gia cũng không có gặp bất trắc, Phu nhân càng không bị tức giận mà chết. Nàng biết sau không lâu nữa trong phủ sẽ có biến đổi, thiếu gia phải gánh lấy gia nghiệp chỉ chực sụp đổ. Nàng cũng biết rất nhanh phu nhân sẽ phái nàng đi hầu hạ thiếu gia, sau đó hai người yêu nhau. Nàng thuận lợi đi tới bên cạnh thiếu gia, mà cũng vì giữ được trí nhớ kiếp trước nên có những cách nhìn độc đáo. Giúp đỡ thiếu gia thành công cứu vãn hiệu buôn của Đòan gia, cho nên thóat khỏi thân phận tôi tớ, từ một nô tì nho nhỏ biến thành tiểu thư. Mặc dù như vậy lại đưa tới kẻ có ham muốn bắt cóc, nhưng thiếu gia lại đúng lúc xuất hiện cứu vớt nàng. Hai người cùng nhau thổ lộ tình cảm, ước nguyện sẽ không bao giờ tách ra! Nàng biết chuyện bọn họ yêu nhau nhất định sẽ không được phu nhân cho phép, cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng nàng nhất định phải trở thành Đoàn phủ thiếu phu nhân, bởi vì đây chính là sứ mệnh để nàng sống lại… *** Trước khi trọng sinh, Linh Lan vì không dám biểu lộ tình cảm với Nhị thiếu gia Đoàn Lỗi (do ngại thân phận tỳ nữ), nên gián tiếp hại Đoàn gia (do thiếu phu nhân Tô Như Yên là người độc ác), bản thân nàng cũng gặp kết cục xấu. Sau khi trọng sinh, Linh Lan quyết tâm thay đổi vận mệnh. Nàng giúp Đoàn Lỗi nhanh chóng “hồi sinh” Đoàn gia nhờ kiến thức của mười năm trước và biết trước thời cục. Người đời đồn rằng Linh Lan là tiên nữ giáng trần. Cũng chính vì thế nên dẫn đến sự chú ý của nam phụ tham lam. Đoàn Lỗi có tình cảm với Linh Lan, muốn cưới nàng làm thê và không nạp thiếp. Đoàn phu nhân không chịu vì thân phận tỳ nữ của Linh Lan. Cùng lúc đó, Tô Như Yên xuất hiện sớm nửa năm. Trong một lần bị bắt cóc (do Đoàn phu nhân gây ra), Linh Lan bị mất trí nhớ, nhưng được Đoàn Lỗi kể lại, nàng từ từ lấy lại trí nhớ, nhưng vẫn giả vờ như còn mất trí để Đoàn Lỗi đưa nàng về Lam Châu, gặp lại Đoàn phu nhân. Cuối cùng, HE. Trong truyện có một khúc thế này: Thì ra là trước khi Tô Như Yên đến Lam Châu, thế nhưng đã có người trong lòng, mà người nọ chính là lý do khiến nàng phản bội thiếu gia, rồi tư thông với Hà Thiên Lâm. Thì ra hai người bọn họ từng là một đôi! Ai mà ngờ được chứ? Lúc đầu mình nghe nhắc đến kiếp trước Tô Như Yên có thai với Hà Thiên Lâm, mình cũng đoán hai người đó có gì với nhau từ trước rồi :v Hơi dễ đoán mà hai nhân vật chính đến gần cuối truyện mới đoán được :3 Vì là đoản văn nên 2 lần nữ chính bị bắt cóc đều được cứu rất nhanh, vừa bị bắt liền được cứu rồi. Mình cứ nhầm tưởng nam chính phải làm chức cao ghê gớm, có nhiều hộ vệ tài giỏi lắm… thật ra nam chính là thương nhân có nhiều tiền thôi. Tuy mình không thích truyện ngược nhưng như vậy khá buồn cười =)) Tính cách nữ chính tạm chấp nhận được. Vì là tỳ nữ nên Linh Lan cũng chẳng có nhiều tâm kế, được một cái là tấm lòng nàng thiện lương, nhờ kiếp trước nên biết trước tiên cơ, có kinh nghiệm sống, nên dù bị bắt cóc hai lần, mình vẫn không đưa Linh Lan vào kiểu nữ chính bánh bèo vô dụng. Một điểm khó hiểu, kiếp trước Tô Như Yên đâu bị bắt gặp lúc đang gặp Hà Thiên Lâm, kiếp này lại bị. Không phải do nam chính làm, vì hắn cũng rất ngạc nhiên. Vậy chắc do nữ chính trọng sinh nên có vài việc thay đổi chăng? Hơi vô lý một chút! Truyện sủng ngọt, tạm ổn, đọc giải trí cũng được. Thế nhưng để đọng lại ấn tượng thì không. Cho truyện này 2/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Tiểu Tỳ Linh Lan của tác giả Kim Huyên.
Việt Cổ Di Tình
Trích dẫn văn án: Thương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: “Nàng yêu ta?”… Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng… Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: “Nói…” Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: “Yêu…” Thương Khung cau mày: “Yêu nhiều không?…” Ánh mắt kinh hoàng của Diệp Thiện Thiện lướt qua đống thi thể đẫm máu rải đầy sau lưng hắn… Thương Khung lẳng lặng siết cái gáy mịn màng trong tay…   Diệp Thiện Thiện khó nhọc hít thở từng hơi… “Rất yêu, rất yêu.” Thương Khung thỏa mãn buông tay… Diệp Thiện Thiện âm thầm thở phào… Đột nhiên vang lên tiếng vải gấm bị xé… Thương Khung buông tay, áo choàng và yếm rơi xuống từng mảnh vụn… Khóe môi nhếch lên một cách xảo quyệt: “Nàng chứng minh cho ta xem!” Tay thon dài chậm rãi vươn tới da mềm mại trơn láng… Ánh mắt lập lòe: “Nàng yêu ta?”… “Rốt cuộc yêu đến mức nào?” ----------------------- Đọc văn án hẳn nhiều bạn nghĩ nó sẽ là một truyện ngược đúng không? Xin thưa là văn án lừa tình thôi ạ, à mà cũng không hẳn là không ngược vì mới gặp mà nam chính Thương Khung đã tẩn cho nữ chính Diệp Thiện Thiện của chúng ta 20 trượng rồi. Vì sao? Chỉ vì nàng dám đạp hắn một cước rồi bỏ trốn! Quay trở lại khởi nguồn câu chuyện, Diệp Thiện Thiện vốn là một cô gái xinh đẹp, sống cuộc sống vui tươi ở hiện đại, nhưng một lần bị sét đánh mà xuyên qua. Xuyên thế nào mà lại ngay lúc nam chính Thương Khung đang bị truy sát xém mất cả mạng. Thế là trong đêm mưa gió đó nàng cứu hắn, băng bó vết thương cho hắn, vô về hắn như một đứa bé vì nhìn biểu hiện sợt sệt của hắn trong tiếng sấm nổ đùng đúng ngoài kia, trông hắn run rẩy không khác gì một đứa trẻ. Nhưng khi người đàn ông đó tỉnh lại nàng mới biết mình đã lầm, hắn tuyệt đối là một tên ác ma. Hắn hạ độc nàng, nàng đạp hắn một cước rồi bỏ trốn. Không biết nói sao, có lẽ Thiện Thiện của chúng ta vận cứt chó, nên vừa trốn được tên ác ma kia thì lại rơi vào tay bọn buôn người, còn mém xíu bị cưỡng bức, nhưng may mắn được Diễm tỷ, là một tú bà ở Khôi Hương Lâu cứu được. Tuy nhiên may mắn chẳng kéo dài bao lâu, Diễm tỷ lại hạ độc nàng, đẩy nàng đến Vân Ẩn điện để trộm tàng bản đồ. Và ở đây Diệp Thiện Thiện lại một lần nữa đối diện ác mà kia cũng chính là điện chủ của Vân Ẩn điện, một trong hai điện lớn nhất Đại Kiền. Vừa vào đã bị hắn phạt cho 20 trượng, từ tì nữ của hoa khôi Khôi Hương lâu, bị hắn bắt làm tì nữ cận thân của hắn. Chỉnh cho nàng lên bờ xuống ruộng luôn. Hắn thích mặc áo trắng, bắt nàng thức cả đêm may cho hắn đã vậy còn bắt nàng cũng phải mặc áo trắng, áo quần của hắn không thích ai đụng vào ngoài nàng, Diệp Thiện Thiện một lần nhờ cô nương khác giặt giùm 2 cái áo của hắn, kết quả về bị hắn trừng cho toát cả mồ hồ bắt đi giặt lại 5 lần 7 lượt. Nhiều khi Diệp Thiện Thiện không khỏi suy đoán không biết mũi Thương Khung có phải mũi chó hay không nữa nha, sao thính thế? Không ngờ Diệp Thiện Thiện đoán bậy đoán bạ vậy mà lại trúng. Thương Khung cũng chính là Ngân Lang vương của tộc Ngân Lang từ thời viễn cổ. Đó là bí mật hắn che giấu bấy lâu nay, cũng chính là mục tiêu bị giang hồ không ngừng theo đuổi. Bí mật vì sao hắn lại có tính khát máu như vậy, bí mật vì sao hắn lại không tin vào tình yêu như vậy, đến cuối cùng Diệp Thiện Thiện mới biết được. Truyện tuy có đôi chút ngược, nhưng nhìn chung vẫn là sủng. Cách nam chính bảo vệ nữ chính cũng rất âm thầm. Mặc dù biết rõ nữ chính tiếp cận mình vì mục đích gì, hắn cũng chỉ âm thầm giúp nàng giải trừ hết các mối hậu họa. Buồn cười nhất là lúc cả hai rơi xuống vực, nam chính bị mất trí nhớ, chị nữ chính thừa dịp muốn tẩy não hắn, nhưng không ngờ chưa kịp thành đã bị nam chính viện cớ đó “ dạy dỗ “ cho một trận. --------------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Một năm trước, nàng phải mất 39 bước mới đi hết một bức tường đá, 47 bước mới đi hết từ góc này đến góc đối diện của căn phòng. Năm năm trước, khi mới đặt chân đến đây, nàng đã mất nhiều bước hơn nữa mới đo được hết căn mật thất này. Lúc 8 tuổi, khi mới bị nhốt trong căn mật thất này, nàng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết loạng choạng bám theo mép tường mà dò dẫm từng bước một, thường xuyên bị vấp ngã bởi những vật cản dưới chân. Nàng đã dùng bước chân để đo nơi ở mới của mình - dù là đi từ bên nào chăng nữa, cả thảy đều là 51 bước. Đi hết một bức vách, trước mặt nàng là một bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang, trên tường le lói một chút ánh sáng mơ hồ. Nàng cứ thế mò mẫm trong bóng tối, các bức tường đều giống nhau: ẩm thấp và lạnh buốt, trên tường có chạm khắc những hoa văn, và lốm đốm những giọt nước toát ra rồi ngưng tụ. Còn cái chỗ mà có chút ánh sáng le lói kia, sờ vào trơn nhẵn, có lẽ cũng cùng chất liệu với mái trần, là một loại ngọc lưu ly hay thủy tinh gì đó, phát ra ánh sáng màu xanh u ám. Nàng đứng thần người hồi lâu, rồi khe khẽ gõ lên bức tường, chờ đợi một cánh cửa nào đó mở ra, những mong có thể dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác. Thế nhưng, bức tường vẫn không hề động đậy. Nàng nghiêng đầu, áp má vào tấm kính trên tường, chợt nghe thấy tiếng nước vỗ về dâu đây, dường như có hàng trằm ngàn con cá lớn đang bơi lội ngoài kia, làm dậy lên từng cơn sóng... Để có thể nghe kỹ hơn, vô tình nàng đã đặt tay lên bức tường đá, và khi từ từ áp vào, bỗng nhiên, có cái gì đó bỏng rẫy khiến nàng giật nảy người rồi ngã lăn ra đất. Có kết giới! Bốn mặt của căn mật thất này vốn đã có những kết giới bất khả xâm phạm! Những hồn ma bên ngoài biển nước rộng lớn kia còn chẳng thể vào đây, đương nhiên nàng làm sao mà thoát ra ngoài được! Ở bên trên, thứ ánh sáng xanh u ám và sâu thẳm, phát ra những tia sáng yếu ớt, le lói, chỉ đủ để cho nàng biết lúc này mình đang đứng ở đâu. Rất lâu sau, cô bé tám tuổi là nàng ngồi xuống, gục đầu lên đầu gối, đôi vai gầy so lại, và khóc, khóc không thành tiếng. Là Hồng Liên U Ngọc! Đây đúng là Hồng Liên U Ngục ở sâu thẳm dưới đáy Thánh hồ! Nàng... nàng thực sự đã bị nhốt vào căn ngục tối này rồi! Tế Tư đại nhân đã không còn cần nàng nữa, các trưởng lão cũng không thương tình mà cầu xin giúp nàng lấy nửa câu. Còn cha nàng ư? Từ khi mới lên ba, nàng đã bị cha bỏ lại ở nghĩa địa nơi loài sen nhỏ mài đỏ Mạn Châu Sa nở rộ, rồi sau đó nàng đã từng được mang tước hiệu thật hiển hách: "Giáo Chủ Bái Nguyệt!" Tế Tư đại nhân nuôi nàng năm năm, nhưng từ khi đại nhân bắt một con bé cũng bằng tuổi nàng từ Thí Kiếm sơn trang về nuôi, ngài đã chỉ còn quan tâm đến con bé tính tình quái gở đó. Ngài còn gọi con bé đó là "Tiểu Diệp Tử", hết lòng yêu chiều và sẵn sàng cho nó mọi thứ, kể cả là vị trí Giáo Chủ Bái Nguyệt của nàng. Thế nhưng, một đứa trẻ như nàng lúc đó làm sao ngờ được vận hạn lại đến với mình quá nhanh như thế! Mời các bạn đón đọc Việt Cổ Di Tình của tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ.