Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chân Lý Thuộc Về Tay Ai

Chân Lý có thể là điều mà người khác có thể dùng cả đời để theo đuổi. Có lẽ lúc đặt cho cô cái tên này, ba mẹ cô, hoặc ít nhất là mẹ của cô đã hy vọng như vậy. Bà là một nhà nghiên cứu khoa học, bà muốn con gái của mình cũng sẽ đi theo con đường đầy chân lý như vậy. Đáng tiếc, mục đích thì đúng, nhưng cách làm lại sai rồi. Chính vì sự cưỡng ép của bà, Chân Lý đã phát triển hoàn toàn chệch hướng. Mặc dù trước đó, cô luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chân Lý là một cô gái cực kỳ thông mình xinh đẹp, nhưng có lẽ bị gò bó quá lâu, khiến cô bộc phát nổi loạn. 15 tuổi đã vào đại học, nhưng học 8 năm thạc sĩ vẫn chưa thể tốt nghiệp. Cô đã hoàn toàn vùng thoát khỏi quỹ đạo của người mẹ nghiêm khắc. Trí não của người làm khoa học rất tỉnh táo, Chân Lý “ăn chơi sa đoạ" nhưng luôn có điểm dừng, bởi vì điều mà cô cần chỉ là giải toả sự bức bối mà thôi. Trong một lần đến quán bar với mục đích như vậy, Chân Lý gặp được Tuỳ Ngộ.   Lúc đó, Tuỳ Ngộ chính là người đàn ông độc thân kim cương mà ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Đẹp xuất sắc, lấp lánh, sắc bén và vô cùng cứng rắn. Chân Lý cũng không ngoại lệ, có một cô bạn thân vô cùng phóng khoáng như Tô Cách Cách luôn đốc thúc bên cạnh, cô chẳng thể nào “đứng đắn" trước “miếng mồi ngon". Nhưng đáng tiếc, ấn tượng của Tuỳ Ngộ lúc ấy chỉ là, cô gái này rất xinh đẹp và quyến rũ, còn có chút ranh mãnh, nhưng cũng chỉ như thế thôi. Người đàn ông như anh, không thiếu phụ nữ. Tuy nhiên, điều mà Tuỳ Ngộ không ngờ tới chính là, anh và cô lại có duyên như vậy. Gặp nhau vài lần là tình cờ, vài lần là cố ý. Nhưng ấn tượng của Tuỳ Ngộ đối với Chân Lý cũng chẳng tốt lên bao nhiêu, cho đến một ngày, Tuỳ Ngộ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Thật bất ngờ, anh những tưởng rằng, cô gái phóng khoáng như cô, còn thường xuyên bọc bên ngoài một lớp vỏ cao ngạo kiêu kỳ, ắt hẳn sẽ là một tay lão luyện trong chuyện nam nữ. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, cô chỉ là một con thỏ đội lốt cáo mà thôi. Phát hiện được điều này, Tuỳ Ngộ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Con người thật sự của cô là như thế nào? Những lời nói dối nửa đùa nửa thật kia là muốn che đậy điều gì? Ánh mắt lơ đãng cô độc kia có nguyên nhân từ đâu? Anh muốn biết tất cả. Hành trình theo đuổi Chân Lý của Tuỳ Ngộ đã bắt đầu như vậy. Có rất nhiều điều mới mẻ đối với cả hai. Tuỳ Ngộ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình phải bỏ ra nhiều công sức để đạt được tình cảm của một ai đó đến vậy. Còn Chân Lý, tình sử yêu đương của cô chỉ là một trang giấy trắng, kinh nghiệm chỉ là góp nhặt từ người bạn thân không cùng quan điểm sống. Nhưng trái tim vốn có tiếng nói riêng của nó. Mặc dù chênh vênh, nhưng Chân Lý vẫn muốn thử. Thử rồi lại nghiện. Giống như tất cả các cô gái ở lứa tuổi đôi mươi khác, cho dù Chân Lý tỉnh táo và lạnh lùng cỡ nào, khi yêu rồi, trái tim vẫn mỏng manh như vậy thôi. Tuỳ Ngộ ở tuổi ba mươi coi trọng sự nghiệp, mà sự nghiệp của anh lại là ở đất Mỹ xa xôi. Những lần bay đi bay về gấp gáp không đủ thoả mãn sự nhung nhớ của cô gái nhỏ, Chân Lý rơi vào trạng thái lơ lửng không an toàn. Muốn có anh bên cạnh, nhưng lại không muốn bị xem là một cô bạn gái phiền phức, cũng không muốn theo anh sang Mỹ rồi đánh mất giá trị bản thân. Giọt nước tràn ly chính là việc Tuỳ Ngộ vì muốn đưa Chân Lý đi cùng, mới ngăn cản ước mơ mà cô đã kháo khát từ nhỏ. Mẹ cô cũng vậy, mà cả anh cũng vậy. Hậu quả tất yếu, là chia tay trong mệt mỏi và tổn thương. Nhưng cả hai đều quá kiêu ngạo, không ai chịu nhún nhường trước đối phương, mà có lẽ, Tuỳ Ngộ là không có thời gian nhún nhường, còn Chân Lý, là không đủ kiên định để nhún nhường. Hai người đường ai nấy đi. Bảy năm. Trong suốt thời gian đó, cả hai cũng không hề có ý muốn quay lại tìm nhau, cả hai đều có những bước tiến trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Những tưởng rằng, cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong yên bình, nhưng không phải. Họ yên bình là bởi vì không ai từng xuất hiện trong cuộc sống của đối phương, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì muốn che giấu nội tâm thật sự. Vậy thì, sự thật là gì? Chính là, chỉ cần gặp lại nhau, tất thảy đều trở về ban đầu. Xúc cảm của trái tim và những mong muốn thuở ban đầu, tất cả đều nhẹ nhàng tỉnh giấc. Thế nhưng, họ đã không còn là những người trẻ tuổi của 7 năm trước nữa. Chân Lý không còn ham muốn giữ lấy người đàn ông khó nắm bắt như Tuỳ Ngộ nữa, mà anh, hiện tại cũng đã bị ràng buộc bởi những mối quan hệ mới. Chỉ có điều, Chân Lý trước sau vẫn ngây thơ như vậy, cô đã đánh giá thấp năng lực và độ vô sỉ của Tuỳ Ngộ rồi. Tuỳ Ngộ của năm 30 tuổi có lẽ quan tâm nhất là sự nghiệp, nhưng mà Tuỳ Ngộ của năm 40 tuổi lại quan tâm nhất là Chân Lý. Anh không nói với cô, suốt những năm qua, anh không dám nhớ đến cô, chỉ sợ lòng mình lại rối loạn, anh không nói chỉ cần nghe ai đó gọi tên cô trên phố, anh có thể bỏ rơi mối quan hệ còn chưa kịp hình thành của mình, anh cũng không nói, anh muốn bù đắp tất cả những lỗi lầm của ngày xưa. Nhưng anh đã làm vậy, theo cô rong ruổi trong hành trình thiện nguyện khổ cực, ở bên cô trong những lúc cô yếu mềm nhất. Tuỳ Ngộ chờ đợi một cơ hội, Chân Lý chờ đợi bản thân mình gục ngã, lại một lần nữa có thể tin tưởng tình yêu của anh. Tất nhiên, người có tình lại còn có lý thì ắt sẽ về bên nhau. Hành trình tuy có chút phức tạp, nhưng ít ra họ đã thực sự có những giây phút vô cùng vui vẻ. Câu chuyện viết về cuộc sống hào môn, đều là những thành phần tinh anh trong xã hội, có tiền, có quyền, có ý thức xây dựng xã hội. Tuy rằng cách thức yêu đương có hơi phóng khoáng và rối loạn, nhưng giữa Tuỳ Ngộ và Chân Lý vẫn giữ được tình yêu đơn thuần. Rất nhiều người dùng cả đời mình để theo đuổi Chân Lý. Tuỳ Ngộ cũng dùng cả đời mình để theo đuổi Chân Lý. Chân Lý mà mọi người theo đuổi thuộc về khoa học, không thuộc về riêng ai cả. Nhưng Chân Lý mà Tuỳ Ngộ theo đuổi, chỉ thuộc về một mình anh. ____ Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Reng, reng, reng.” Tiếng chuông điện thoại lỗi thời vang lên trong phòng đọc tạp chí của thư viện đại học A. Chân Lý chuyển sang chế độ yên lặng rồi mới cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.   “Chân Lý, hôm nay mẹ về nhà ăn cơm tối, con đừng đi đâu đấy.” Giáo sư Lương chỉ dặn dò một câu ngắn gọn liền cúp máy.   Chân Lý vô cùng thông cảm cho giáo sư Lương vì lúc nào cũng phải tranh thủ từng giây từng phút. Cô thậm chí nghi ngờ giữa giáo sư Lương và người cha Hiệu trưởng của cô chỉ làm chuyện ấy đúng một lần trong đời, thế là sinh ra cô rồi thôi. Sở dĩ câu nói “giao hợp không mang mục đích sinh sản thì chẳng khác nào đang lãng phí thời gian” được đặt trong ngoặc kép là bởi vì Chân Lý suy luận ra dựa theo tính cách của giáo sư Lương.   Chân Lý bất đắc dĩ day huyệt thái dương bằng ngón trỏ tay phải, còn tay trái thì nhanh nhẹn bấm điện thoại: “Alo, Cách Cách à, hôm nay giáo sư Lương về nước rồi, tối mình không đi được, các cậu chơi vui vẻ nhé.”   “Chân Cục, đừng nói thế chứ? Xui xẻo vậy à? Khó khăn lắm mới có được thiệp mời 818, thế mà cậu lại không đi được. Mình thấy thương cho cậu lắm đấy, người chị em ạ.” Đầu bên kia điện thoại, Tô Cách Cách cười khúc khích.   Chân Cục là biệt danh của Chân Lý. Tiên sinh Tiền Chung Thư đã từng viết trong quyển “Thành phố bị vây hãm” của mình rằng “Chân lý thì luôn trần trụi”. Còn Chân Lý mà mặc quần mặc áo thì cũng giống như quý cô S, chỉ có thể coi là một phần của chân lý. Thế nên biệt danh Chân Cục của cô đã ra đời như thế đấy. Nhưng quý cô S là vì khoe thân lõa lồ nên mới bị tẩy chay, còn Chân Lý lại không hề ăn mặc “thiếu vải” như vậy.   Chân Lý mặc váy trắng in hoa, mái tóc vừa đen dài vừa mềm mượt đến mức có thể quay quảng cáo dầu gội, chiếc kính cận gọng đen che hơn nửa khuôn mặt, toát lên vẻ thiếu nữ ngây thơ chất phác, trông vừa đơn thuần lại dễ theo đuổi. Tóm lại cô là mẫu con gái mà đám con trai yêu thích nhất.   Lúc cô gọi điện thoại, dáng vẻ “gái quê” không chút sức hút in lên mặt kính cửa sổ sát đất, cô quay đầu đi không muốn nhìn thêm phút nào nữa.   Thình lình một nam sinh vừa chạy từ cầu thang bộ lên, thở hồng hộc, “phanh” gấp ngay bên cạnh cô, vang lên tiếng ma sát giữa đế giày cao su và nền đất.   Chân Lý nói chuyện điện thoại xong thì quay lại chỗ ngồi đằng sau chiếc máy tính đặt gần cửa phòng đọc tạp chí. Có sinh viên mới vào quẹt thẻ ở chiếc máy bên cạnh máy tính, một tiếng “ting” vang lên rồi mà cô mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Cô dời mắt khỏi điện thoại di động, vừa ngước lên đã thấy cậu nam sinh cao một mét tám hệt như chú nai con bị dọa thất kinh, tức khắc chạy đến kệ sách báo giả vờ tìm tạp chí. Thế nhưng cậu ta lại liên tục liếc mắt về phía cô, bộ dạng trông thật ngốc nghếch. Mời các bạn đón đọc Chân Lý Thuộc Về Tay Ai của tác giả Minh Nguyệt Đang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng - Qifu A
Lưu Minh Dư ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, rồi nhìn thử thân hình của người ấy, cuối cùng quan sát đến quần áo của hắn, lòng chợt phát hiện ra một điều. Lâm Kiều nói không sai, những người có thể át đi màu hồng như thế này thật là hiếm thấy...  Những bất ngờ khi quen cậu trai thích mặc đồ màu hồng Vương Vĩnh Chí khiến cuộc sống tình cảm của Lưu Minh Dư rẽ ngoặt sang một hướng khác, dần dần tự chấp nhận giới tính thật của chính mình.  15 truyện ngắn tình cảm trong tập truyện ngắn của Qifu A khiến cuộc sống trong khuôn viên đại học trở nên sôi động và đa sắc tới bất ngờ.  *** Anh nghĩ với tính tình của Triệu Tử Uất thì thế nào cũng sẽ từ chối vài câu, trong bụng đã chuẩn bị một loạt câu động viên khuyên nhủ. Nhưng chưa kịp nói gì, Triệu Tử Uất đã mừng rỡ và giằng lấy “điện thoại cũ” trong tay anh. “Anh Vương, anh thật tốt, anh trai em cũng có một cái điện thoại Iphone, rất tiện dụng. Nhưng bây giờ điện thoại của em vẫn chưa đến nỗi không sử dụng được, nên cứ nghĩ mãi chưa biết có nên mua hay không.” Cậu ta nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ, cậu ôm lấy Vương Liên Vũ: “Anh còn tốt hơn cả anh trai em nữa!” Vương Liên Vũ lòng rộn ràng. Hey, đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy, tặng điện thoại lại được một cái ôm, ai bảo là không xứng đáng? Anh còn sợ Triệu Tử Uất không thèm để ý quà anh tặng, bây giờ lại vui thế này thì tốt quá. Vương Liên Vũ không có gì ngoài tiền bạc. Lần sau, anh sẽ tặng tiểu thiên sứ của mình một máy tính xách tay, không biết là có thể đổi được một chiếc hôn không nhỉ? “Nếu anh tốt hơn cả anh trai em thì đừng gọi anh là anh Vương, gọi Liên Vũ nhé!” Triệu Tử Uất được dỗ dành, lòng vui sướng nên cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã đổi giọng, gọi một tiếng “Liên Vũ”, làm tim anh đập thình thịch, lý trí bỗng hóa cánh chim bay đi thật xa. Nhưng không vui được bao lâu, một câu hỏi của Triệu Tử Uất vang lên. “Liên Vũ, Iphone của anh sao không có pin dự trữ?” “Hả……?” ... Mời các bạn đón đọc Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng của tác giả Qifu A.
Tiểu hồ ly PK Đại ca Sói Xám - Lam Yên Hiểu Nguyệt
Lần đầu tiên họ gặp nhau khi cô đã là tiểu tiên oai phong lẫm liệt trong khi anh chỉ mới là một tân thủ chân ướt chân ráo bắt đầu vào sự nghiệp chơi game. Nhưng chỉ một câu nói mang tính bùng nổ "lần sau muốn chết cứ gặp ta" của anh khiến mối nghiệt duyên của hai người cả ở trong game lẫn đời thực hoan hỉ bắt đầu! Câu nói của chàng tân thủ Phong Diệp Vô Nhai ấy khiến Kỷ Hiểu Nguyệt đang bất lực trơ mắt đứng nhìn nhân vật Tế Nguyệt Thanh Thanh của mình bỏ mình vong mạng quyết tâm mạnh mẽ tiến hành cuộc báo thù người không biết, quỷ không hay. Kết quả của cuộc báo thù ấy khiến anh trong game rơi vào con đường ma đạo; anh ngoài đời lần đầu tiên nếm trải cảm giác "bị người khác đá" ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng cùng lúc đó lại mở sang một trang kế hoạch báo thù hoành tráng khác. Mục đích ban đầu là rửa hận cho lòng tự tôn bị chà đạp, rồi dần biến thành cuộc báo thù lấy vui. Bởi có ai đó rất thích nhìn vẻ mặt tức giận trước màn hình của cô hồ ly nhỏ. Cuối cùng kế hoạch báo thù mang mục đích lớn nhất ấy là biến cô tiểu tiên tinh nghịch trở thành người mãi mãi ở bên mình, đời game hợp nhất. Cuộc gặp gỡ trong game để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, cuộc gặp gỡ ngoài đời lại chẳng sáng sủa gì hơn khi mà Tề Hạo hội đủ những điều kiện mà Hiểu Nguyệt căm ghét và đã thẳng thắn đặt ra khi tìm hiểu một chàng trai nào đó: Ấy là không thích người lăng nhăng, có quyền, lại có tiền. Sau những cuộc chạm trán nảy lửa giữa đời và game ấy liệu cô hồ ly nhỏ Kỷ Hiểu Nguyệt khoác lên mình tấm áo cừu non có thắng nổi đại ca sói xám Tề Hạo vào phút chót khi địch ở trong tối ta ở ngoài sáng? *** Rất nhiều năm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tề Hạo cầu hôn mình trong trạng thái gần như khỏa thân Tề Hạo nói: “Vậy càng có thể chứng minh tấm chân tình của anh với em!” Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ nói: “Sau này không cho phép anh được bơi trước mặt người khác!” Tề Hạo nhanh chóng hiểu ý của bà xã, anh gật đầu nói: “Cơ thể của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em”. Kỷ Hiểu Nguyệt: “!@#$#!” Người vô liêm sỉ vĩnh viễn vô liêm sỉ! *** Về việc gặp gỡ cha mẹ hai bên. Mẹ Kỷ Hiểu Nguyệt thấy con gái được cầu hôn trên TV, sung sướng đến rơi nước mắt. Hôm đó, bà định kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới với bố Kỷ để về nhà xem cậu con rể, nhưng bố Kỷ phân tích rất hợp lý rằng: Dù họ có quay về cũng không gặp được cô con gái và cậu con rể còn đang du lịch kia, có vậy mẹ Kỷ mới chịu từ bỏ ý định. Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo trở về cũng gây nên xôn xao trong dư luận. Tổng giám đốc Tề và Tề phu nhân trong lời đồn đại cùng nhau quay về, đó đương nhiên là một tin tức lớn, sân bay tràn ngập phóng viên. Còn việc vì sao lại là sân bay mà không phải là bến tàu, vấn đề này nên để Tề Hạo trả lời. Tề Hạo thoải mái nói: “Tối hôm đó, Hiểu Nguyệt mệt quá nên tôi không đành lòng đánh thức cô ấy”. Vì lỡ giờ thuyền chạy, Tề Hạo đã rất “nhân đức” gọi điện thoại hủy phòng của anh và Kỷ Hiểu Nguyệt trên thuyền, sau đó bắt đầu một tuần trăng mật ý nghĩa, thế nên mới quay về muộn như vậy. ... Mời các bạn đón đọc Tiểu hồ ly PK Đại ca Sói Xám của tác giả Lam Yên Hiểu Nguyệt.
Nhà Bên Có Sói - Gia Diệp Mạn
Tần Tiểu Mạn, hai tư tuổi bị mẹ "cuốn gói" ra khỏi nhà, gửi gắm cô đến công ty của "trúc mã" Cố Lãng - hàng xóm thân hữu của nhà cô. Cố Lãng - hắn là ai? Hắn là thiên tài trong số bao nhiêu thiên tài hay là soái ca trong số bao nhiêu soái ca. Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng, họ đích thực là đôi thanh mai trúc mã. Hai người chênh nhau năm tuổi, từ nhỏ, lẽo đẽo theo sau Cố Lãng ưu tú xuất sắc là Tần Tiểu Mạn chậm chạp lề mề. Cô vốn nhan sắc tầm thường, cho dù có thể nào, hắn với cô vốn cũng chỉ là anh hàng xóm với em gái nhà bên. Nhưng chẳng hiểu sao hắn nhất quyết giữ cô bên cạnh... Kết cục, không biết với Tần Tiểu Mạn là cô đang gặp phúc hay gặp họa đây? Tình cảm của cô có còn được trọn vẹn khi cô phát hiện ra "trúc mã" của lòng cô còn đội lốt một con "quỷ sa tăng"? *** Cháo gà —— Hai năm sau, việc giành nhau đặt tên cho hai đứa nhóc nhà họ Cố cũng kết thúc. Cố Lãng nhìn hai cái tên trong sổ hộ khẩu “Cố Hiểu Manh, Hiểu Nhiễm” , lại nhìn cô vợ ngồi bên cạnh rất vui vẻ, đành phải ngoan ngoãn chấp nhận, vô cùng đồng cảm với thằng con trai yêu quý, con à, cha không phải cố ý đặt tên này cho con đâu T___T… . “A, cháo trứng tốt lắm đấy!” Tần Tiểu Mạn chạy vào nhà bếp, mang cái bao tay dày vào, làm bữa tối cho cục cưng. Hai cái bát nhỏ, mỗi bát đập một quả trứng gà, bỏ vào nồi háp cách thủy, trứng gà liền đông lại thành một khối mềm mềm, thêm chút dầu vừng, dùng cái muỗng khuấy đều sẽ giống như cháo, vàng ruộm, ừm, Thơm thật là thơm! Trong phòng khách, hai đứa nhóc đang lăn lộn trên sàn nhà, vui đùa ầm ĩ…Cố Lãng trái lại tha thiết mong chờ đi vào bếp, “Vợ ơi, anh đói. Có của anh không?” Tần Tiểu Mạn thật thà: “Không có.” Mắt thấy vẻ mặt Cố Lãng đìu hiu, cô vội dỗ dành, “Anh muốn ăn em… làm nữa cho anh là được mà.” Ném cho cô ánh mắt u oán, Cố Lãng xoa xoa cái dạ dày lép kẹp của mình, đi ra phòng khách gọi cục cưng ăn cơm. ... Mời các bạn đón đọc Nhà Bên Có Sói của tác giả Gia Diệp Mạn.
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita - Noãn Noãn Phong Khinh
“Tình yêu giống như điệu nhảy vòng tròn của châu Âu, dù bạn có nhảy bao nhiêu vòng thì người cuối cùng đứng trước bạn vẫn là người yêu bạn nhất”. Một chàng trai có sống mũi cao, đôi mắt sâu ẩn chứa nỗi buồn không dễ gì cảm nhận được. Đôi môi mỏng rất kiên quyết và lúc nào cũng mím chặt. Nếu có những vệt máu ở khóe miệng trong những lúc ẩu đả thì chỉ càng khiến cho cậu ta đẹp trai hơn mà thôi… Trình Vũ Kiệt - người con trai làm cho bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng. Phương Văn Húc, chàng công tử không chỉ tuấn tú điển trai mà còn là người thừa kế của tập đoàn Phương Thị nổi tiếng giàu có. Giành giải quán quân của cuộc thi “Super Boy”, vì thế Văn Húc với sức quyến rũ của mình đã trở thành đối tượng của không biết bao nhiêu cô gái mơ mộng trong trường. Nhưng từ khi Trình Vũ Kiệt xuất hiện, vị trí quán quân ấy của anh dần dần bị soái ngôi. Hai con người ấy trở thành đối thủ của nhau trong, cả trong học tập lẫn trên tình trường. Rồi họ cùng đem lòng yêu một người con gái ấy - đáng yêu, chân thật, dũng cảm và luôn lạc quan phóng khoáng. Người con gái ấy mang tên Kha Mộng Kì. Duyên số đã đem họ đến với nhau tại học viện Khải Thịnh, để những con người ấy yêu nhau và cũng mang đến cho nhau không ít những nỗi khổ đau vô tận… Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với những mối tình tay ba ủy mị và phải có một người ra đi trong ngậm ngùi luyến tiếc. “Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita!” cũng không nằm ngoài chiều hướng ấy. Vẫn là sự đối đầu giữa một công tử giàu có và chàng trai lạnh lùng bí ẩn để chinh phục người mình yêu, nhưng cách khai thác tình tiết và nội tâm của tác giả lại vô cùng tinh tế! Không quá nhiều những tình tiết gay cấn, không có lắm những cảnh ủy mị xót xa, câu chuyện đưa bạn đến một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng, không ồn ào phô diễn. Nó nhịp nhàng, uyển chuyển như một điệu nhảy quyến rũ đắm say và cái kết đem lại cho người đọc cảm giác mãn nguyện về một tình yêu chân thật giữa cuộc đời. Ngày đầu tiên mà Mộng Kì gặp gỡ Vũ Kiệt thì thật trớ trêu thay, anh đang hôn một người con gái trong làn sương mù ở học viện. Cô gái ấy là Lâm Phương Phi, người đã vì vẻ quyến rũ của Vũ Kiệt mà chia tay với người tình Văn Húc. Kể từ đó, câu chuyện về những con người này gắn kết với nhau như một mối dây không thể tách rời của số phận… Cho đến bây giờ, khi tất cả những kí ức về hình hài nhân vật đã dần nhạt phai, thì có lẽ điều mà tôi nhớ mãi chính là những dòng miêu tả về Vũ Kiệt. Tôi hình dung được dáng hình anh mỗi khi quay lưng bỏ đi, dù là dưới ánh nắng chói chang đi chăng nữa, thì ánh nắng cũng soi lộ rõ một vẻ cô đơn - cô đơn đến độ không ai có thể không rung động và cảm thương vì sự cô lẻ ấy. Có lẽ vì vậy mà Mộng Kì yêu anh ấy, cô luôn tìm cách chạm vào tâm hồn mênh mông dường như không bao giờ chấp nhận mở cửa cho bất kì ai. Mộng Kì muốn bước vào thế giới ấy, để hiểu anh, và để yêu anh… Thế nhưng cứ mỗi lần cô tưởng như mình đã đến gần anh thì anh lại lùi xa cô một bước. Ở con người ấy, có những bí mật âm thầm chẳng thể sẻ chia và mãi mãi u sầu. Rồi câu chuyện tình ấy sẽ đi về đâu? Ai mới là người có thể đem lại tình yêu và chỗ dựa cho cô gái ấy? Những dòng cảm xúc trôi qua trong lòng độc giả để cảm nhận được một điều: “Tình yêu là sự rung động lần đầu gặp gỡ, càng là sự kiên trì nỗ lực của đôi bên. Khi chỉ còn lại một người kiên trì thì đã đến lúc nên từ bỏ”… Tình yêu, đôi khi thầm kín nhưng chân thành vẫn cứ có thể cảm hóa trái tim người. Nếu bạn đã từng xem bộ phim “Nấc thang lên thiên đường”, hẳn sẽ còn nhớ đến câu nói - “Tình yêu là sự trở về”. Phải, cho dẫu trải bao sóng gió, khổ đau và những phút giây lầm lạc, thì tình yêu vẫn trở về nơi nó cần và nó phải ngự trị. “Khi kiên trì trở thành vô vọng thì có lẽ tất cả đã chấm dứt”, chỉ còn lại một người lạc lõng cô độc bước đi trên con đường dài về phía trước. Cho dẫu nho nhã bao nhiêu, phóng khoáng ra sao, thành công đến thế nào, thì khi vắng đi người con gái mình yêu, trái tim của người đàn ông ấy cũng chỉ còn lại nỗi trống trải khôn nguôi… Bức ảnh hoàn mỹ về người con trai ấy, lặng lẽ ngồi bên chiếc đàn piano, mười ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, thanh tao - nhưng vô nghĩa! Một câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị nhưng khó phai trong lòng độc giả. - “Tình yêu giống như điệu nhảy vòng tròn của châu Âu, dù bạn có nhảy bao nhiêu vòng thì người cuối cùng đứng trước bạn vẫn là người yêu bạn nhất” - Một chân lý tưởng chừng giản đơn nhưng không phải bất cứ ai trong cuộc đời cũng dễ dàng nhận thấy . Và bạn biết không? Tình yêu lặng thầm đôi khi lại chính là tình yêu sâu sắc nhất… *** Công ty đĩa nhạc Bách Tín. “Kiệt, lần chụp hình này rất thành công”. Tiểu Kiều mở máy tính ra, cho Trình Vũ Kiệt xem những bức ảnh đã qua xử lý photoshop. “Ờ”. Mắt Trình Vũ Kiệt không hề nhìn vào màn hình, chỉ trả lời một tiếng. “Nghe bộ phận phát hành nói, CD của cậu đã tiêu thụ được hơn ba trăm nghìn đĩa. Lần đại diện quảng cáo này dự tính còn giúp cho việc tiêu thụ CD tốt hơn, cậu có thể sánh với King rồi đấy”. Tiểu Kiều đứng bên cạnh vui vẻ nói. “Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi”. Trình Vũ Kiệt thờ ơ đáp. “Ừ…”. Tiểu Kiều biết Trình Vũ Kiệt kiệm lời, nhưng báo tin tức tốt như vậy mà anh không hề vui mừng, Tiểu Kiều cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô không muốn đi sâu vào chuyện đời tư của người khác, liền bỏ đi. Nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhàng, Trình Vũ Kiệt không chịu được, liếc nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình, anh trông phóng khoáng biết bao, nho nhã biết bao, lặng lẽ ngồi bên chiếc đàn piano, mười ngón tay nhảy múa trên phím đàn, đây thực sự là một bức ảnh hoàn mỹ. Nhưng anh chỉ nhìn qua một cái rồi chuyển ánh mắt. Cho dù anh nho nhã bao nhiêu, thành công bao nhiêu thì vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng, bởi đã không còn Kha Mộng Kì. Anh cứ nghĩ lần này về nước nói rõ hết mọi chuyện với cô, thì cô có thể hiểu được lòng anh, hai người vẫn có cơ hội ở bên nhau, nhưng anh đã sai, tất cả hoàn toàn không như suy đoán của anh. Sự lạnh nhạt, dứt khoát của cô đối với anh, không cho anh một cơ hội vì không muốn làm tổn thương đến Phương Văn Húc, điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Có lẽ là do anh đã suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng cô ấy vẫn là cô gái năm nào, tình cảm của cô đối với anh sẽ không thay đổi, sẽ vẫn yêu thương anh. Cho dù ba năm đã qua đi, anh vẫn chắc chắn như vậy. Chính vì có sự chắc chắn đó, nên anh vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Cho dù cô ấy đã là người yêu của người khác… Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, anh không bỏ cuộc không có nghĩa là cô ấy sẽ chọn anh. Câu cuối cùng mà cô nói với anh “Chúng ta là không thể, ba năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế” lúc nào cũng giằng xé anh, khiến anh cứ ngẩn ngơ mỗi khi làm việc. Lẽ nào cô ấy thực sự đã quên anh, yêu Phương Văn Húc rồi sao? Vấn đề này anh đã từng nghĩ đến. Từ những lời Kha Mộng Kì nói với anh không khó để nhận ra điều đó, cô ấy không muốn chia tay với Húc, điều này nói lên điều gì? Hôm đó sau khi chia tay Kha Mộng Kì, anh nhìn đằng sau lưng cô, anh biết hai người ngày càng xa nhau. Từ đó, anh không thể bước vào thế giới của cô nữa. Nếu cô ấy không còn yêu anh nữa, nếu cô ấy đã yêu Phương Văn Húc, anh còn gì để theo đuổi? Người ta đã thành đôi thành cặp, lẽ nào anh còn muốn cướp Kha Mộng Kì từ tay Phương Văn Húc như năm xưa đã từng cướp đi Lâm Phương Phi? Cứ cho là cướp được Kha Mộng Kì thì sao? Trái tim của cô sớm đã không còn chỗ cho anh nữa, cướp lại cũng có ý nghĩ gì? Tất cả sự kiên trì chẳng qua cũng chỉ là của riêng anh. Khi kiên trì trở thành vô vọng, có lẽ tất cả đã chấm dứt. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, sự buông tay của anh sẽ tác thành cho hạnh phúc của hai người họ. Chỉ còn lại một mình anh lạc lõng, cô độc bước về phía trước. Ngoại truyện Lâm Phương Phi Mùa đông một năm trước. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trời lạnh đến đông cứng lại khiến người ta vui thêm vài phần. Lâm Phương Phi nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết càng lúc càng dày, hứng lên muốn chơi trò chơi thời nhỏ, liền gọi điện cho Phương Văn Húc. ... Mời các bạn đón đọc Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita của tác giả Noãn Noãn Phong Khinh.