Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Muôn Hoa Trên Gấm

Tiểu thuyết Muôn Hoa Trên Gấm kể về câu chuyện của Phó Minh Cẩm, một cô gái hiện đại xuyên không vào thân xác của Phó Minh Cẩm, con gái đầu lòng của một gia đình dòng dõi thư hương xuống dốc bị truất biếm về quê. Trong thân xác mới, Phó Minh Cẩm phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Cô phải cố gắng thích nghi với cuộc sống ở thời cổ đại, đồng thời tìm cách vực dậy gia đình đang suy tàn. Cuối cùng, Phó Minh Cẩm đã thành công trong việc vực dậy gia đình và trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Cô cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Đánh giá nội dung Tiểu thuyết Muôn Hoa Trên Gấm có nhiều điểm đáng chú ý, bao gồm: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ. Cốt truyện của truyện xoay quanh cuộc sống của Phó Minh Cẩm ở thời cổ đại, từ việc cô phải thích nghi với cuộc sống mới cho đến việc cô tìm cách vực dậy gia đình. Cốt truyện được xây dựng chặt chẽ, nhiều tình tiết bất ngờ, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Nhân vật được xây dựng chân thực, có chiều sâu. Các nhân vật trong truyện được xây dựng chân thực, có chiều sâu, từ nhân vật chính Phó Minh Cẩm đến các nhân vật phụ. Mỗi nhân vật đều có những nét tính cách riêng, khiến người đọc cảm nhận được sự sống động của họ. Giọng văn hài hước, dí dỏm. Tác giả Bỉnh Chúc Du Tất Viên có giọng văn hài hước, dí dỏm, giúp truyện trở nên nhẹ nhàng và dễ đọc hơn. Tiểu thuyết Muôn Hoa Trên Gấm là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc, với cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng chân thực và giọng văn hài hước, dí dỏm. Truyện sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và giải trí tuyệt vời. Dưới đây là một số điểm cộng và điểm trừ của truyện: Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ Nhân vật được xây dựng chân thực, có chiều sâu Giọng văn hài hước, dí dỏm Điểm trừ: Đôi khi có những tình tiết hơi phi logic Kết thúc truyện hơi nhanh và chưa được trọn vẹn *** Trời còn chưa sáng, bên ngoài một mảnh đen kịt, đúng là thời điểm u ám nhất trước bình minh. Minh Cẩm mở bừng mắt, Minh Lan bên cạnh ngủ thành hình chữ đại (大), đùi trắng nõn thò ra khỏi chăn, đè thật mạnh lên người nàng. "Đẹp mắt nhỉ!" Minh Cẩm chậc chậc vài tiếng tiếc nuối: "Đáng tiếc chị đây không thích nữ sắc." Giơ tay đẩy chân Minh Lan ra khỏi người, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng nhíu mày, kéo chăn đắp cho Minh Lan. "Ưm." Minh Lan tựa hồ bị đánh thức, ậm ừ một tiếng phản đối, trở mình, tung chăn đè dưới người ngủ tiếp. Minh Cẩm bất đắc dĩ, nhiễm lạnh bị cảm không phải chuyện đùa, nhẹ nhàng vỗ vỗ em gái rồi lại kéo chăn ra đắp lên người Minh Lan, nhận được tiếng lầu bầu khó chịu còn lớn hơn nữa. Giằng co một hồi, trên người vốn hơi lạnh lại mướt mồ hôi, Minh Cẩm rón rén chui ra khỏi ổ chăn. Không khí ẩm ướt làm cánh tay nàng nổi da gà, nàng nhanh chóng cầm áo ngoài mặc vào. Dù là cuối xuân nhưng sáng sớm vẫn lạnh thấu xương, Minh Cẩm sửa soạn bản thân chỉnh tề rồi ra cửa. Chung quanh là một mảnh đen nhánh, chỉ có trong phòng nha hoàn truyền đến một chút động tĩnh khiến sân viện Phó gia có vẻ không quá vắng lặng. Ngoài sân hoa cỏ khẽ co lại, đọng sương mai giống như thiếu nữ cúi đầu, trông vừa tao nhã lại khiêm tốn. Đó là nơi mặt trời sắp mọc, Minh Cẩm ngắm nhìn từ xa như mọi ngày. Trước khi mặt trời mọc, thời gian luôn trôi qua thật chậm như đã chờ đợi rất lâu, bóng tối đối lập với ánh sáng, ngột ngạt và u ám, nhưng Minh Cẩm lại cảm thấy con tim an bình một cách kỳ lạ, dường như khoảnh khắc này của mỗi ngày đều là lúc nàng thoải mái nhất, dường như sau khi màn đêm qua đi là có thể trở lại lúc xưa. Khi đó... Minh Cẩm nhếch khóe môi, ánh mắt hơi ảm đạm. Đợi trong chốc lát chân trời mới miễn cưỡng lóe ra chút ánh sáng, từ đen nhánh biến thành xám đậm, bóng tối từ từ rút đi, xám nhạt, xám tro, trắng... Mặt trời không biết nhô lên từ lúc nào, không hề tạm dừng, không hề chần chờ, trong nháy mắt thắp sáng bầu trời bao la. "Một ngày mới." Minh Cẩm lẩm bẩm, cảm thụ thân thể được ánh mặt trời tắm gội, dường như sức sống khôi phục từng chút một trong vầng sáng ấm áp, nháy mắt lại tràn đầy năng lượng, đầu óc trở nên minh mẫn. Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi thanh xuân bừng bừng, sức sống dâng tràn bắn ra tứ phía, được coi là một thanh niên tốt, có đạo đức, biết kính trọng, biết liêm sỉ. Hiện tại đâu cần nàng cởi trần quấn khố lá lên núi bắt lợn rừng, cũng không cần nàng chui vào sơn động chơi trốn tìm với khủng long, cùng lắm là xuyên vào xã hội phong kiến, có cha có mẹ, không đói không rét, còn làm ra vẻ gì nữa, có gì mà không sống nổi? "Lại là một ngày lành." Minh Cẩm nheo mắt, cười vui vẻ. "Sao con biết là một ngày lành?" Tề thị từ phía sau nàng đi tới, giọng nói mang theo một tia ý cười. "Mẹ." Minh Cẩm quay đầu nhìn Tề thị, khóe môi càng nhếch cao hơn. "Minh Cẩm khỏe khoắng quá nhỉ, trước nay đều ngủ sớm thức sớm." Phó Duy An cũng đi ra thăm mấy chậu thược dược ông mới trồng. Ngoại trừ ở thư phòng đọc sách, ông dành phần lớn thời gian hầu hạ hoa cỏ. Minh Cẩm nghe cha khen bèn nghĩ thầm, đó chính vì nàng luôn là một cô gái tràn đầy năng lượng và không bao giờ mệt mỏi, lên mạng thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường. Đến nơi này mỗi khi mặt trời lặn thì chẳng còn gì làm khiến nàng nghẹn hỏng luôn rồi, trời tối mà cứ lục đục là muốn ăn đòn, vậy khi trời sáng còn không nhanh chóng chạy ra vui vẻ lăn lộn? "Đây là giống mẹ." Tề thị có chút đắc ý hơi hất cằm, kéo tay Minh Cẩm dặn dò: "Mới ấm hơn một chút, đừng vội đổi sang áo mỏng, xuân che thu lạnh." Minh Cẩm cười tủm tỉm nhìn Tề thị lo lắng cho mình, nắm tay bà trấn an: "Mẹ sờ tay con nè, ấm lắm mà!" Tề thị cũng cười, gật đầu dắt tay con gái đi về hướng phòng bếp. Minh Cẩm bưng bữa sáng, đi theo Tề thị tới phòng bà cụ Phó. Xuân Hương đang quét tước bên ngoài, thấy hai người tới bèn mỉm cười cúi chào: "Tối hôm qua lão thái thái đi tiểu đêm, lúc này vẫn còn ngủ ạ." Đang nói thì nghe trong phòng có động tĩnh, Xuân Hương vội vào hầu hạ bà cụ rời giường. Tề thị đưa Minh Cẩm vào hành lễ với bà cụ, hầu hạ rửa mặt chải đầu. Tuy rằng Phó gia đã thua xa lúc xưa, hiện tại dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết số người làm trong nhà, nhưng bà cụ Phó vẫn cảm thấy có một đống lễ nghi cần phải giữ, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ -- Phó gia cho dù bần cùng, cho dù xuống dốc thì cũng là dòng dõi thư hương. Tề thị xuất thân thương hộ không cho là đúng, nhưng trứng chọi đá, thân là con dâu sao có thể thách thức mẹ chồng? Bà chỉ hy vọng tương lai tìm cho con trai Minh Thụy một cô vợ biết nghe lời, có thể trút hết nỗi nghẹn khuất và mệt nhọc bao nhiêu năm, đến lúc đó... "E hèm." Minh Cẩm thấp giọng đằng hắng, nhắc nhở mẫu thân hiển nhiên đang thất thần. Tề thị nhanh chóng hoàn hồn, vừa vặn chạm phải ánh mắt dò xét của mẹ chồng, vội vàng cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn. Trong mắt bà cụ hiện lên một tia bất mãn, chậm rãi hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?" "À." Tề thị xấu hổ không thôi, thật không biết trả lời ra sao. "Bao lớn rồi, nói năng còn vụng về như vậy." Giọng nói của bà cụ hòa hoãn, nhưng mỗi chữ đều mang chỉ trích: "Trưởng nữ Minh Cẩm đã lớn thế rồi, cô cũng coi như là trưởng bối, ở trước mặt tiểu bối nên chú ý một chút, không thể tùy hứng như trước." Tề thị miễn cưỡng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cố nặn ra nụ cười: "Ngài nói đúng rồi ạ." Bà cụ thấy con dâu không cãi lại, tựa hồ có chút hài lòng, lại nói: "Phó gia chúng ta không giống Tề gia, bốn chữ Dòng dõi thư hương đâu phải nói suông. Tuy đang ở trong phòng nhà mình, nhưng chính là chỗ không ai giám sát mới càng phải giữ gìn thật ổn thỏa." "Là con dâu sơ sót, xin ngài trách phạt." Tề thị bị răn dạy đến phát nghẹn, cười càng mất tự nhiên. "Trách phạt thì không cần, cô cũng lớn vậy rồi, dù sao cũng phải chừa cho cô chút thể diện trước mặt con cái." Bà cụ liếc một cái về phía Minh Cẩm. Trong lòng Tề thị thầm mắng, đã làm trò nói đến nước này trước mặt Minh Cẩm, còn chừa thể diện cái đinh gì nữa? Sắc mặt càng thêm khó coi. Minh Cẩm cung kính đứng cứng ngắt bên cạnh, mặc cho đôi mắt hình viên đạn của bà nội quét tới vẫn không nhúc nhích một tẹo nào. Bà cụ Phó coi như hài lòng với phản ứng của Minh Cẩm, quay đầu nhàn nhạt bảo: "Cô hãy phân phó phòng bếp, năm nay không cần làm bánh hoa hồng." Tề thị ngẩn ngơ, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ làm không tốt ạ?" "Không phải." Vẻ mặt bà cụ càng lãnh đạm: "Hôm qua Minh Lan nói với tôi muốn ăn bánh hoa hồng." Tề thị nghiến răng, thay con gái cầu tình, "Tuổi con bé còn nhỏ..." "Đã bắt đầu học hành biết chữ, không còn nhỏ." Giọng bà cụ càng nghiêm hơn, ý cảnh cáo thật đậm: "Xem kiểu cô dạy con gái thế nào kìa!" Tề thị trầm mặc, bà biết nếu nói gì thêm, sợ là mẹ chồng càng muốn làm trầm trọng, hai năm không thể ăn bánh hoa hồng. "Con gái thì phải ra dáng con gái," bà cụ dường như bị khơi mào hứng thú, bắt đầu nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích: "Người Phó gia dù có lạnh chết cũng đón gió mà đứng, đói chết cũng không khom lưng! Là cô nương mà có thể tùy tiện đòi ăn hay sao? Tương lai phải gả đi, nếu cứ như vậy làm Phó gia mất mặt, chi bằng đừng xuất giá!" Thấy Tề thị còn muốn nói gì đó, bà cụ cao giọng quát: "Nếu có ai lại tham ăn thì vả miệng cho ta!" Mắt Tề thị bắn ra hoả tinh, sắp phải cãi lại thì bị Minh Cẩm nhẹ nhàng kéo một cái mới ngồi xuống lại, cúi đầu hít thở sâu vài cái, dùng hết sức làm cho giọng nói thản nhiên: "Con dâu có một chuyện muốn bàn bạc với ngài." "Chuyện gì?" Bà cụ khôi phục bình tĩnh, thanh âm cũng hòa hoãn hơn. "Tuổi Minh Cẩm cũng lớn rồi," Tề thị ngăn chặn lửa giận, thật cẩn thận trình bày: "Con nghĩ đã đến lúc tìm một bà mối hỗ trợ chọn nhà chồng." Minh Cẩm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, quả nhiên, mẫu thân nhà mình lại muốn đề cập tới vụ này, nhìn sang thấy bà nội bắt đầu đen mặt. "Minh Cẩm đã sớm định xong hôn sự." Bà cụ Phó xanh mặt gắt: "Cô không cần xen vào." "Con là mẹ ruột của Minh Cẩm." Tề thị rốt cuộc không nhịn nổi, nỗ lực ép mình không cần lớn giọng quá mức, "Việc hôn nhân này vẫn chưa ai nhắc tới, chẳng lẽ để Minh Cẩm chờ đợi mỏi mòn từng ngày?" "Cô đang cãi với tôi hay sao?" Bà cụ liếc xéo Tề thị, thanh âm trầm thấp, ánh mắt sắc bén, "Cô là mẹ ruột, chẳng lẽ tôi không phải tổ mẫu ruột?" "Con dâu không dám, là con nhất thời hồ đồ nói sai lời, ngài đừng chấp." Tề thị vội cúi đầu, lại mềm giọng cười làm lành: "Chỉ là Phó gia chúng ta cũng là nhà có uy tín có danh dự, nếu cứ nuôi khuê nữ trong nhà, mặt mũi cũng khó coi." "Cô không cần xen vào." Bà cụ nói một cách chém đinh chặt sắt: "Đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ thu xếp." Tề thị lại thử mở miệng nhưng luôn bị bà cụ Phó đoán trước át giọng, uất nghẹn đến mức mắt đỏ hoe. Hai người khó khăn lắm mới thoát thân, Tề thị vội vàng đi về hướng thư phòng, Minh Cẩm thấy sắc mặt bà không ổn, cuống quít đuổi theo: "Mẹ." "Con đừng đi theo." Tề thị nổi giận đùng đùng, càng đi càng nhanh, giọng nói cất cao vài độ: "Về phòng chờ mẹ." Minh Cẩm hơi hé miệng, bất đắc dĩ dừng bước, nhưng lại lén lút rẽ vào một góc, đi vòng ra cửa sổ sau thư phòng cẩn thận lắng nghe..   Mời các bạn mượn đọc sách Muôn Hoa Trên Gấm của tác giả Bỉnh Chúc Du Tất Viên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nghìn Năm - Thập Tứ Khuyết
Tên eBook: Nghìn năm (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thập Tứ Khuyết Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch giả: Nguyễn Trang   Kích thước: 13.5 x 20.5 cm   Số trang: 320   Ngày xuất bản: 21/10/2014   Giá bìa: 89.000 ₫   Công ty phát hành: Quảng Văn   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Nguồn: SB TEAM - fb.com/sbteamvn   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Nghìn Năm Giới thiệu Bông hoa ấy, đã đứng cô đơn rất nhiều, rất nhiều năm. Mùa xuân đến, khi mẫu đơn nở hoa, nó không nở. Mùa hạ đến, khi sen nở hoa, nó không nở. Mùa thu đến, khi cúc nở hoa, nó không nở. Mùa đông đến, khi mai nở hoa, nó không nở. Năm này qua năm khác,không năm nào nở hoa. Mẫu đơn hỏi: “Tại sao ngươi không nở hoa?”. Nó đáp: “Ta đang đợi”. Hoa sen hỏi: “Đợi cái gì?”. Nó đáp: “Đợi một người”. Hoa cúc hỏi: “Nếu người ấy không đến thì sao?”. Nó đáp: “Vậy ta sẽ mãi mãi không nở hoa”. Bông hoa ấy ngóng đợi người đã nâng mình dậy, cứu sống mình, mà không hay duyên kiếp của mình lại là một người khác - người đã giẫm phải mình. Mối duyên nghìn năm, hết kiếp này đến kiếp khác, cứ đi tìm rồi để lỡ, đến cuối cùng mới hay bóng hình trong lòng thực sự là ai. Tác giả Thập Tứ Khuyết, nick name “14 nào đó”, cũng giống như những người thuộc cung Song Tử tính cách rất rõ ràng. Rất rất thích chó! Rất rất rất thích nhữngthiếu niên đẹp! Nhân vật hoạt hình yêu thích nhất nhất là Sesshomaru trong phim “Inu Yasha”, chính bởi vì đó là sự kết hợp giữa một thiếu niên tuấn mỹ và chú chó đáng yêu… Mời các bạn đón đọc Nghìn năm của tác giả Thập Tứ Khuyết.
Họa Quốc - Thập Tứ Khuyết
Tên eBook: Họa Quốc (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thập Tứ Khuyết Thể loại: Cổ đại, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Công ty phát hành: Quảng Văn   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Trọng lượng vận chuyển: 600 g   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 648   Ngày xuất bản: 10/2014   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Họa Quốc Giới thiệu: Tứ quốc Yên, Bích, Nghi, Trình tứ phân thiên hạ, mỗi nước làm chủ một phương. Tiểu nữ Trầm Ngư của hữu tướng Bích quốc nghi dung đoan trang, hiền thục ôn hòa, đem lòng ngưỡng mộ công tử Cơ Anh của Cơ thị - một trong tứ đại thế gia của Bích quốc. Hai nhà Khương - Cơ chuẩn bị có mối liên hôn, nhưng lại bị quân vương Chiêu Doãn ngáng chân chặt đứt, một đạo thánh chỉ, ngày tốt nhập cung. Khương Trầm Ngư vì lợi ích của gia tộc, lãnh chỉ tiến cung. Nhưng nàng lại không cam tâm trở thành phi tử của đế vương, không cam lòng cứ như vậy chết già trong cung cấm, cho nên nàng đã tình nguyện thỉnh cầu được trở thành mưu sĩ của Chiêu Doãn. Chiêu Doãn phái nàng đi sứ Trình quốc, trên danh nghĩa là chúc thọ Trình vương, nhưng thực chất là đảm đương trọng trách làm tình báo. Không thể ngờ rằng bắt đầu từ đây chính Khương Trầm Ngư nàng đã viết ra những trang sử mới cho tứ quốc…Con tạo bắt đầu xoay vần: Từ một thiếu nữ đa tình ngây thơ thuần khiết trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ; từ một nữ tử liễu yếu đào tơ chịu theo sự sắp đặt của người khác trở thành nữ vương một triều hô phong hoán vũ… Họa quốc khuynh thiên hạ là đây. Họa quốc là một trong những cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của Thập Tứ Khuyết, với bối cảnh cổ trang, đấu trí tranh giành quyền lực, kịch tính và hấp dẫn. Mời các bạn đón đọc Họa Quốc của tác giả Thập Tứ Khuyết.
Em là tất cả những gì Anh khao khát - Tùy Hầu Châu
Tên eBook: Em là tất cả những gì anh khao khát (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tùy Hầu Châu Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Người dịch: Tô Ngọc Hà   Giá bìa: 143.000 ₫   Công ty phát hành: Văn Việt   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 604   Ngày xuất bản: 31/12/2014   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Em là tất cả những gì Anh khao khát Giới thiệu Tại sao chúng ta lại thích một người? Có thể ban đầu là do ngưỡng mộ, sau đó dần dần bị hấp dẫn; cũng có thể là do mới gặp đã thấy hợp, rất muốn gần gũi hơn với người ấy. Tâm tình khi đó cũng thay đổi, bắt đầu trở nên thất thường, thi thoảng sẽ bất giác nhớ về người ấy, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi thẫn thờ, cười ngây ngốc, bỗng muốn thay đổi bản thân mình… Khương Kỷ Hứa: Phó giám đốc bộ phận khách hàng khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình, hai mươi lăm tuổi, được phân công đảm nhận chức vụ quản gia, chăm lo cho khách quý - Quý Đông Đình, người sẽ nghỉ lại tại phòng tổng thống của khách sạn. Quý Đông Đình: Là một người rất ngạo mạn, luôn tự cho mình là nhất. Anh là cổ đông lớn của khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình. Trong chuyến trở về Trung Quốc công tác này, anh được sắp xếp ở lại trong phòng tổng thống của khách sạn và dần có tình cảm với cô quản gia tại phòng Khương Kỷ Hứa, tuy nhiên tình cảm của anh đã bị cô thẳng thừng từ chối. Sau này khi Khương Kỷ Hứa được cử đi học bồi dưỡng ở London hai người lại có dịp tiếp xúc, dần dần cô cũng đáp lại tình yêu của anh… Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là tình yêu giữa cá và chim. Một con bay lượn trên bầu trời, còn một con chỉ biết ngước nhìn từ lòng biển khơi. Người anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này, trước khi em tới chưa từng có ai, sau khi có em không thêm ai khác… Mời các bạn đón đọc Em là tất cả những gì Anh khao khát của tác giả Tùy Hầu Châu.
Ngày Anh mãi yêu Em - Trương Tiểu Nhàn
Tên eBook: Ngày Anh Mãi Yêu Em (full prc, pdf, epub) Tác giả: Trương Tiểu Nhàn Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Huyền huyễn, Văn học phương Đông   Độ dài: 29 chương   Edit: Ưu Quân   Beta: namlun   Nguồn: uuquan.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa eBook Ngày Anh mãi yêu Em Giới thiệu: Ngày Anh mãi yêu Em là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một câu chuyện tình yêu với những khó khăn, những điều tưởng chừng như không thể nào trụ vững; tình yêu với những thử thách khiến ta nặng lòng. Đọc Ngày Anh mãi yêu Em bạn sẽ được bước vào thế giới đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau, cùng đọc và cảm nhận. Đây là một bộ truyện không quá dài, nhưng lại rất ám ảnh tâm trí người đọc. Tâm trạng của dịch giả khá giống nữ chính, tiếc là không đủ yêu, đủ hy sinh, đủ đánh đổi như cô ấy, cho nên, lẽ dĩ nhiên thôi cũng đã không đợi được ngày bồi hoàn như mộng tưởng. Rất nhiều năm sau, khi kiến trúc sư nổi tiếng Kiều Tín Sinh thấy hình ảnh tiều tụy, cô đơn của chính mình trong gương: khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cùng tấm lưng còng thì kí ức của ông lần nữa lại trở về sinh nhật ông năm bốn mươi bảy tuổi. Buổi chiều xa xôi đó, khi ông lái xe trở về từ công trường xây dựng nhà hát kịch, đỗ xe cẩn thận rồi nhanh nhẹn leo lên mấy tầng cầu thang để về nhà. Trên bàn ăn bằng ngọc lưu ly đặt một bình hoa hồng màu mận chín, hoa hồng đã nở rộ, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Bình hoa này sáng nay trước khi đi làm ông chưa thấy. Ông nhìn thoáng qua, vui vẻ nghĩ:“Đây là giống hoa hồng gì nhỉ? Trước kia chưa từng gặp qua bao giờ…”Hoa tươi nào cũng đẹp cả, miễn đừng trông thấy chúng khi héo tàn. Hoa là vậy người cũng là vậy, chẳng biết được mấy nỗi bên nhau, này là lời thủ thỉ nỉ non hay đến cuối cùng lại là lời oán trách. Yêu thương là nên cho đi hay nhận, là luôn sống và tồn tại, là như thế nào đây, đến cuối cùng ai giải thích được đây ??? Lời Editor Hi, hôm nay là sinh nhật một người rất đặc biệt với mình. Người mình nhớ, mình thương, mình ngóng, mình trông, mình khắc khắc ghi ghi hình dung ngàn ngàn lần trong tâm trí. Tiếc là, đó cũng là người mình chưa từng có được trong đời. Vậy nên, mình chọn ngày hôm nay để bắt đầu bộ truyện này. Đây là một bộ truyện không quá dài, nhưng lại rất ám ảnh tâm trí người đọc (hay ít ra là mình). Tâm trạng của mình khá giống nữ chính, tiếc là, mình không đủ yêu, đủ hy sinh, đủ đánh đổi như cô ấy, cho nên, lẽ dĩ nhiên thôi, mình cũng đã không đợi được ngày bồi hoàn như mộng tưởng. Làm truyện này, xem như tìm một nơi gửi gắm hết thảy những nhớ nhung không thể nói với người ấy vậy. Chúc người ấy sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc, dù người ấy đang ở bên ai. Mình tin, các bạn sẽ không hối tiếc khi đọc tác phẩm này của tác giả Trương Tiểu Nhàn. Thế nên, hãy thưởng thức nó, các bạn nhé!