Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cậu Thiếu Niên Tai Mèo Của Cô

 Truyện ngắn chữa lành ngọt ngào, Đầu bếp làm bánh ngọt ôn hoà × Chàng trai tai mèo xinh đẹp 】  Quý Hạ ở bên ngoài nhặt được một con mèo nhỏ thông minh xinh đẹp, sau đó cô phát hiện đồ đạc trong nhà mình dần bớt đi.  Mỗi lần nghi ngờ, con mèo nhỏ xinh đẹp kia chỉ biết nhìn cô với đôi mắt mèo vô tội của mình.  Cho đến một ngày, cô kết thúc công việc sớm và đi về nhà.  Vừa mở cửa ra, chàng trai có tai mèo cầm lấy hộp khoai tây chiên của cô, quay đầu nhìn cô.  Quý Hạ: ????  Chàng trai cũng sửng sốt, lỗ tai đỏ dần lên và nóng ran, không tự chủ mà dùng giọng chàng trai sẵn có mà mở miệng lấy lòng kêu một tiếng “Meo” theo bản năng.  Quý Hạ : ????  Con mèo nhà cô thành tinh rồi à???? *** Đêm khuya, có tiếng mở khóa phòng vang lên cành cạch, ánh đèn ấm áp trong phòng sáng lên. Quý Hạ để túi xách sang một bên, tựa người vào cửa hít thở một hơi, chuyển động phần eo và vai có chút mỏi mệt của mình. Cô là một đầu bếp bánh ngọt, tự mình mở một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ. Quý Hạ thường làm một số bánh kem nhỏ để bán trong cửa tiệm, sau đó chủ yếu nhận một số đơn đặt làm riêng cho các bữa tiệc. Gần đây có một gia đình quyền thế đặt riêng một set menu tại cửa tiệm của cô cho sinh nhật của một trưởng bối trong nhà. Quý Hạ thiết kế đến mười mấy phiên bản của chiếc bánh kem chính thì bên kia mới hài lòng, cô bận rộn suốt mấy ngày nay cho đến giờ. Còn phải bận bịu thêm vài ngày nữa. Quý Hạ vừa nghĩ vừa đi vào phòng, bước được vài bước, cô liền nhìn thấy trên sô pha xuất hiện hai cái lỗ tai mèo màu cam đang run run. Quý Hạ dừng lại bước chân, nhìn về phía cái tai nhỏ, theo sau đó là một đôi mắt mèo màu hổ phách đang khép hờ, một chú mèo nhỏ với bộ lông màu cam trắng ló cái đầu ra từ phía sau ghế sô pha nhìn cô. Sau khi trông thấy cô, hai cái tai nhỏ kia cụp về phía trước, kêu lí nhí: “Meo?” Tiếng kêu ngái ngủ, như thể vừa bị ánh đèn làm cho thức giấc. Chú mèo nằm ườn ra, dùng ánh mắt làm nũng nhìn cô. Trái tim Quý Hạ lập tức tan chảy, sự mỏi mệt cũng vơi đi không ít. Cô nhấc chân đi đến trước sô pha, trực tiếp bế chú mèo con lên. Chú mèo nhỏ màu cam không có chút phản kháng nào cả, ưỡn người ra, mặc kệ hành động của Quý Hạ. Mãi đến khi —— Móng vuốt nhỏ của nó đặt lên ngực cô, cơ thể nhỏ bé của nó cứng đờ, đôi mắt mèo từ từ mở to, móng vuốt nhỏ mất tự nhiên rụt lại, như thể muốn dịch ra xa. Quý Hạ không hiểu được ý định của chú mèo con trong lòng mình nhưng có thể cảm nhận được hành động của nó. Cô hơi sợ nó sẽ cứ thế ngã xuống nên lại một lần nữa ôm nó vào trong lòng. Lúc này, cái đầu nhỏ của nó vùi thẳng vào trong lồng ngực Quý Hạ. “Meo, meo!” Đợi đến khi cuối cùng nó cũng điều chỉnh xong tư thế, ngẩng đầu lên thì thấy Quý Hạ đang cười dịu dàng nhìn mình, giọng điệu ôn hòa mềm mại. “Bé yêu Cam Ngọt hôm nay ở nhà có ngoan không nào?” Quý Hạ có một khuôn mặt mỹ nhân tiêu chuẩn, xinh đẹp thoát tục, không quá lộng lẫy nhưng cũng chẳng tẻ nhạt tầm thường, tạo cho người ta một loại cảm giác rất nhẹ nhàng, hệt như tắm mình trong gió xuân. Tai của chú mèo nhỏ bất giác run lên, cúi đầu xuống, giọng mềm mại, lông tơ trên lỗ tai cũng toát ra vẻ đáng yêu: “Meo.” “Nào, để má mi xem hôm nay con có ngoan ngoãn ăn cơm hay không nào.” Chú mèo con vẫy đuôi, giọng điệu có chút bất mãn: “Meo.” Mỗi lần Quý Hạ tự xưng là má mi thì nó đều có phản ứng như thế này. Khiến Quý Hạ phải nghi ngờ không biết là nó có nghe hiểu được lời cô nói hay không. Cô nhặt được con mèo màu cam trắng này ở trước cửa tiệm mình nửa tháng trước. Cũng chẳng biết là nó đến từ đâu, ngày nào cũng ngồi xổm trước cửa tiệm nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy mong mỏi, lại còn cao ngạo chỉ để cho một mình cô sờ. Nó nhìn chằm chằm Quý Hạ mấy ngày, cô cũng chẳng thấy chủ nhân của nó đâu cả, ngược lại lần nào nó cũng nhìn cô rời đi với vẻ đáng thương vô cùng, sau đó cuộn mình nằm ngủ ở cửa tiệm. Bé bi đáng thương quá ngoan, quá đáng yêu, khiến Quý Hạ - người trước giờ chưa từng nghĩ đến việc nuôi mèo – cuối cùng vẫn không thể không ôm bé bi đáng yêu này về nuôi sau khi hỏi thăm một vòng mà không tìm thấy được chủ nhân của nó. Ôm chú mèo trong ngực, Quý Hạ đi về phía phòng bếp. Bé bi này thế mà kén ăn, không ăn thức ăn cho mèo, chỉ ăn cơm mà thôi, hôm nay thế mà rất ngoan ngoãn ăn cơm. Quý Hạ vừa thu dọn đồ đạc trong nhà vừa cảm thấy hơi nghi hoặc. Chẳng biết có phải là ảo giác của cô hay không —— Đồ uống trong tủ lạnh thiếu mất một lon, bánh mousse hôm qua làm xong thiếu mất một ít, thùng đồ ăn vặt của cô hình như cũng thiếu mất vài gói khoai tây chiên… Hơn nữa cô luôn có cảm giác, đây không phải là lần đầu tiên. Quý Hạ vừa thầm nghĩ vừa lấy một lon nước trái cây, tiếp theo đóng cửa tủ lạnh lại. Sau đó cô cúi đầu nhìn Cam Ngọt. Không biết nhóc này có cảm nhận được sự nghi ngờ của cô hay không, nó ngửa đầu lên trông cực kỳ vô tội, lỗ tai run run, sau đó nhẹ nhàng nhổm lên, dùng khuôn mặt nhỏ của mình cọ vào mu bàn tay Quý Hạ. Quả thật là muốn làm tan chảy trái tim người khác mà. Hành động làm nũng nhỏ này khiến Quý Hạ tạm gác lại nghi vấn này. Có khi nào là cô tự ăn rồi quên mất? Bởi vì đợt này bận quá nên mới luôn có cảm giác như thế này? Quý Hạ nhấp một ngụm nước trái cây hỗn hợp, nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó ôm chú mèo con trong ngực ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một chút, trêu đùa Cam Ngọt trong ngực. Nói là trêu nó, nhưng Quý Hạ nhìn mình duỗi tay ra huơ huơ trước mắt nó cả người này, nó ghé vào trong ngực cô nhìn một lúc lâu mới giơ móng vuốt lên rất là qua loa có lệ, đè ngón tay cô lại. Nói thế nào nhỉ… Quý Hạ có cảm giác là bản thân mình bị trêu mới đúng. Một lát sau, chú mèo con trong ngực đã ngáp mấy cái liên tiếp, Quý Hạ liếc nhìn đồng hồ. Chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi ngủ thôi. Quý Hạ đứng dậy đi vào phòng ngủ, đặt chú mèo con trong ngực lên giường. Một cục mèo lông xù nhẹ nhàng đáp xuống giường, móng vuốt nhỏ giẫm lên chiếc giường mềm mại mấy cái. Thấy Quý Hạ đi vào phòng tắm rồi, nó mới chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách thản nhiên, có chút lười biếng đợi cô. Mười lăm phút sau, Quý Hạ bước ra từ phòng tắm, nhìn chú mèo con đang ngoan ngoãn ở tại chỗ chờ cô, ý cười lập tức hiện lên nơi đáy mắt. Cô nâng bé bi đáng yêu lên cao: “Ngoan vậy ta?” Cô vừa nói vừa hôn lên tai chú mèo nhỏ. Quý Hạ lập tức thấy lỗ tai bé bi đáng yêu run lên, bàn chân nhỏ đè lên vai mình, sau đó giãy giụa nhảy ra khỏi vòng tay cô. Sau đó nó cuộn mình trên gối đầu của cô một cách khá là lạnh lùng hờ hững, đôi mắt mèo xinh đẹp màu hổ phách ngước lên nhìn cô. Nếu Quý Hạ nhìn kỹ, có thể thấy cái đuôi của nó hơi vung vẩy, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ đáng yêu lạnh lùng kia. Vừa rồi vẫn là một bé bi dễ thương dính người, bây giờ chẳng hiểu sao lại chạy đi mất, nhưng thôi tính nết của loài sinh vật tên mèo này chính là như vậy. Quý Hạ cũng không tiếp tục trêu nó nữa, cô nằm xuống giường, vươn tay tắt đèn đi, nhắm mắt lại, vuốt ve chú mèo con đang ngồi xổm trên gối, giọng nói có chút ngái ngủ: “Cam Ngọt, ngủ ngon nhé.” Một lát sau, từ trong đêm tối truyền đến một tiếng mèo kêu nũng nịu. Quý Hạ cực kỳ mệt mỏi, hô hấp dần dần bình ổn. Tất nhiên cô không nhìn thấy được sự mờ ảo dưới ánh trăng. Chú mèo con ngồi xổm trên gối nghiêng đầu nhìn Quý Hạ một chốc, đôi mắt mèo màu hổ phách xinh đẹp. Hai cái tai nhỏ run run. Sau đó lại cúi cái đầu nhỏ của mình xuống, giơ chân trước lên, đè hai cái tai nhỏ của mình xuống, sau đó lại lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn Quý Hạ rồi vùi cả cái thân mèo vào trong chăn. Vùi vào trong chăn rồi, không thấy mèo con đâu nữa, chỉ thấy hai cái tai nhỏ kia từ từ vểnh lai, run run, vành tai phiếm hồng. *** Sáng hôm sau Quý Hạ thức dậy hơi muộn, vừa mở mắt ra đã cảm nhận được sự ấm áp nơi cằm. Cô nhìn xuống, lập tức trông thấy đường cong gáy của chú mèo con xinh đẹp màu cam trắng đang dán sát vào đường cong cổ của cô, cứ thế ngủ trên gối đầu của Quý Hạ. Chẳng biết nó dịch đến đây từ khi nào, có điều đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, Quý Hạ cúi đầu cọ cọ cái đầu nhỏ của nó. “Meo…” Mời các bạn mượn đọc sách Cậu Thiếu Niên Tai Mèo Của Cô của tác giả Quân Khuynh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bản Sắc Thục Nữ - Tiên Chanh
Là "thục nữ" đâu có nghĩa bạn phải thật yểu điệu, dịu dàng. Đôi khi: Một Trương Tĩnh Chi nhí nhảnh, ngây thơ lại có phần ngốc nghếch đáng yêu. Một Tiêu Tiêu thông minh, xinh đẹp, với lối sống hiện đại, phóng khoáng và có chút buông thả. Một Sở Dương mạnh mẽ, bản tính như một trang nam tử ... lại chính là những "thục nữ" tạo nên "bản sắc" đa màu của cuộc sống! *** Biết bao nhiêu "thục nữ" trên thế giới này, mỗi người là mỗi màu mỗi vẻ, mỗi người là một chấm điểm trên một bức tranh to lớn, họ làm nên "bản sắc" đa màu của cuộc sống... Tình yêu tồn tại trong Bản Sắc Thục Nữ rất sắc nét: “Cuộc đời của con người vốn chẳng lấy gì làm dài, một phần ba dành để ngủ, một phần ba cho công việc, rồi thêm vào đó là những ngày sống mơ hồ, khó khăn lắm mới xác định rõ những mong muốn trong lòng, thì việc gì lại để cho tình yêu trôi đi mất trong khoảng thời gian quý báu còn lại?’ *** Hôn lễ của Trương Tĩnh Chi được định vào mùa thu tháng Mười, lúc sắp cử hành phải đặt nhà hàng trước nửa năm, nhưng đó cũng không phải là phương án tốt nhất, hay nhất là đặt trước một năm, nếu không các cô trực điện thoại sẽ dùng một giọng nói vô cùng lịch sự vô cùng dịu dàng nói với bạn: "Xin lỗi, sảnh số X đã được đặt... đúng... cô phải đặt trước..." Trương Tĩnh Chi gác máy rồi chỉ muốn chửi "cứt"! Nhủ thầm tôi đây đã đặt trước cả nửa năm rồi, cô còn muốn tôi đặt trước thế nào nữa? Tôi đặt trước ba năm, nhưng ba năm trước tôi còn chưa quen cái tên Uông Dụ Hàm này mà! Có điều, chuyện này vẫn chưa phải là phiền phức nhất, mà đó chính là chọn phù dâu, chuyện này quả thực khiến đầu của Trương Tĩnh Chi cũng muốn to ra. Bởi vì Tiêu Tiêu chưa kết hôn, quan hệ giữa hai người lại khắng khít như thế, phù dâu chắc chắn phải là Tiêu Tiêu mới đúng, hơn nữa Tiêu Tiêu cũng biểu lộ quyết tâm từ lâu rồi, nhưng mới nói ra đã bị Trương Tĩnh Chi gạt phắt đi. Lý do của Tĩnh Chi là: Tớ tìm phù dâu như cậu, vậy khách khứa người ta ngắm tớ hay là ngắm cậu đây? ... Mời các bạn đón đọc Bản Sắc Thục Nữ của tác giả Tiên Chanh.
Trách Em Thật Quá Xinh - Vị Tái
Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ rằng cái giá phải trả cho những bồng bột thời trẻ lại là trách nhiệm và cảm giác tội lỗi đeo bám suốt cuộc đời. Phi Phi, đứa bé ra đời ngoài ý muốn sau tình một đêm hôm ấy như một thiên thần nhỏ được phái xuống cứu rỗi linh hồn cô sau quãng thời gian sa đọa, ủng hộ cô khi mọi người thân đều đã quay lưng, ở bên cô trong những tháng ngày trên thành phố cô đơn, không người quan tâm. Khi cuộc sống đầy những biến động đã bình yên trở lại, khi cô nhận công việc quản lý hấp dẫn trong giới giải trí và đủ khả năng làm một bà mẹ đơn thân cũng là lúc cha đứa bé đột nhiên xuất hiện... Cô và anh đáng lẽ không nên có bất cứ quan hệ gì với nhau hết. Nếu như nói hồi đó đã làm sai thì điểm sai duy nhất chính là người đó lại là anh. *** "Trách em thật quá xinh là một câu chuyện giản dị và ấm áp. Những mâu thuẫn và đấu tranh trong công việc, sự kiên trì, âm thầm, lặng lẽ như mạch nước ngầm róc rách chảy và sự điên đảo, mê loạn cố chấp vì tình yêu của các nhân vật nam nữ trong câu chuyện làm tôi luôn có cảm giác như đã chạm được vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn con người." (Thư Nghi - Tác giả cuốn "Từng có một người, yêu em hơn cả mạng sống") "Nếu bạn có may mắn đọc hết câu chuyện này chắc chắn bạn sẽ cảm động và thấy được khích lệ như tôi. Ai có thể nói ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn mình không có một Mạc Hướng Vãn? Sự bồng bột của tuổi trẻ, những trải nghiệm cuộc sống sau khi trưởng thành, đã nhìn thấu bản chất của giới giải trí, bản thân cũng đã trải qua biết bao phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một tâm hồn chân thật." (Giản Ám - Top những tác giả văn học mạng Trung Quốc) *** Vào ngày Mạc Bắc nhận được thiệp cưới của Phương Trúc, Mạc Phi đang nằm trên chiếc giường của bố mẹ đọc truyện tranh. Anh liền hỏi Mạc Phi: “Con có muốn đi uống rượu hỷ với bố không?” Mạc Phi liền hỏi: “Vậy mẹ có đi cùng không ạ?” “Mẹ con còn phải đi làm.” Anh làm sao có thể đưa mẹ của Mạc Phi đi cùng được? Trong hôn lễ đó sẽ có đối tượng anh đã xem mặt trước đó, cho Hướng Vãn đi hoàn toàn không tiện chút nào. Anh thầm nghĩ vậy. Khi đến lễ đường tổ chức hôn lễ của Phương Trúc, anh giới thiệu Mạc Phi cho tân nương tử và phù dâu: “Đây là con trai của anh.” Mạc Phi ngoan ngoãn khoanh tay chào và gọi người đó là dì. Phương Trúc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn Dương Tiểu Quang thì ngỡ ngàng tới mức đứng ngây người ngay tại chỗ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Này Mạc Bắc, có phải đầu óc anh có vấn đề gì không? Anh có con trai lớn từng này rồi mà trước đây còn đi xem mặt với em?” Phan Dĩ Luân liền đẩy tay cô một cái, ra hiệu rằng nên đặt hôn lễ lên hàng đầu. Thế nhưng, Dương Tiểu Quang chẳng thể trấn tĩnh lại được, quay sang nói với Phan Dĩ Luân: “Liệu có nhầm không đấy? Suýt chút nữa thì em đã làm mẹ kế của người ta rồi.” ... Mời các bạn đón đọc Trách Em Thật Quá Xinh của tác giả Vị Tái.
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy - Vân Ngao
Anh từng vì em mà từ bỏ cả tôn nghiêm, vì em mà phá vỡ lớp băng lạnh lẽo bao bọc trái tim mình, trao cho em tấm chân tình tha thiết. Còn em lại vì chuyện quá khứ mà giận dỗi vô cớ với anh, nhưng anh vẫn một mực nhường nhịn em. Em được nuông chiều từ bé, không biết làm việc nhà, anh không một lời oán thán. Hôm nay em lại sắp rời xa nơi này, đến một nơi xa xôi muôn trùng, để anh lại một mình với nỗi cô đơn. Chỉ cần là chuyện tốt cho em, anh đều gật đầu tán thành. Tình yêu của anh vẫn chưa nhận được đền đáp xứng đáng. Em phải làm sao để bù đắp cho anh đây?  Một câu tình đầy lãng mạn cũng như lời tâm sự của anh dành cho cô được thể hiện trong tác phẩm Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy của tác giả Vân Ngao. Anh đã vì cô mà hi sinh rất nhiều thứ, anh hi sinh luôn sự tôn nghiêm của một người đàn ông, anh luôn muốn tốt cho cô, luôn ủng hộ cô, bên cô mỗi lúc buồn. Vật mà chỉ vì chuyện quá khứ mà cô lại rời xa anh. Tình yêu của anh bao giờ mới được cô đáp trả ? Không lẽ ông trời đang trêu anh sao !!! *** Đỗ Phong nhìn theo chiếc máy bay cao tít tắp trên bầu trời, lòng năng trĩu. “Tiểu Đỗ, cô chú về đây, cháu giữ gìn sức khỏe.” Bố mẹ Nguyễn Vân tạm biệt anh. Vừa nãy, Nguyễn Vân khóc lên khóc xuống, bố mẹ phải đắt cô vào cửa soát vé. “Vân Vân nó còn trẻ con như thế, chúng ta đổ nó ra nước ngoài sống một mình, có phải không ổn lắm không?” Mẹ cô vừa khóc vừa nói. "Nó dù sao vẫn phải tự lập, để nó ra nước ngoài rèn luyện cho trưởng thành. Bên đó người Hoa cũng đông, bà yên tâm đi.” Bố Nguyễn vừa an ủi vợ, vừa động viên Đỗ Phong. Vừa nãy, ông nhìn thấy Đỗ Phong lén lút đưa tay áo lên quệt mắt. Trước lúc làm thủ tục, Nguyễn Vân còn khăng khăng tóm lấy tay Đỗ Phong không chịu buông. Sinh ly tử biệt khiến người ta đột nhiên già đi. Khoảnh khắc ấy, ông phát hiện ra trên mặt Đỗ Phong tăng thêm nét tang thương, thần sắc anh ngây dại, trái tim dường như đã đi theo Nguyễn Vần, chỉ còn lại cái xác ở đây. Trở về từ sân bay, Đỗ Phong thẫn thờ đi vào phòng. Mùi hương của Nguyễn Vân vẫn còn đọng lại trong không khí khiến anh nhớ lại đêm ấy. Cô rất chủ động, giao toàn bộ tinh thần lẫn thể xác cho anh. Anh không the kiềm chế nổi bản thân, đắm chìm trong sự mê hoặc của cô. Những nụ hôn cuồng nhiệt rơi trên da thịt Nguyễn Vân, những cái ôm thật chặt như muốn mang cơ thể đối phương hòa làm một với mình. Cuối cùng, cả hai chim vào giấc ngủ trong vòng tay nhau. ... Mời các bạn đón đọc Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy của tác giả Vân Ngao.
Tình Đầy Hennessy - Dạ Dao
Trong tâm trí mỗi người chắc chắn đều có một bóng hình mà khi gặp gỡ sẽ khiến trái tim rung động. Rõ ràng là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng lại luôn muốn gần nhau hơn, gần nhau hơn chút nữa… Thế là, từ bỏ thế giới vốn thuộc về mình, chạy về phía đối phương. Nhưng, kết quả nhận được lại là mình đầy thương tích, ước mơ tan nát vụn vỡ. Thì ra, không phải chuyện gì cũng chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Làm tổn thương lẫn nhau, sau đó cùng quên đi tất cả. Có lẽ, vào một buổi chiều nào đó của nhiều năm sau, bạn sẽ lại nhớ đến một người như thế. Anh đã sớm hóa thành hạt cát bé nhỏ, tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn, không còn khiến trái tim nổi những cơn sóng lăn tăn nữa. Còn có một bóng hình khác. Không có sự rung động “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, có lẽ đến một chút cảm giác thân thiện cũng không, thậm chí là có ác cảm. Nhưng, anh lại giống như không khí vậy, không ngừng được hít vào lấp đầy trong buồng phổi, chầm chậm dung hòa trong huyết dịch. Khi bạn bị tổn thương, anh sẽ đứng ở một nơi xa xăm lặng lẽ chăm chú dõi theo, khi trái tim bạn mỏi mệt, trong khoảnh khắc chợt quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng ở đó. Anh đứng phía bên kia con đường Hennessy, không cao to, không điển trai nhưng lại làm bạn cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ. Có đôi khi, yêu chính là sự gặp gỡ của hai tâm hồn cô đơn. Cũng giống như Trần Dư Phi và Nhiếp Phong. Điều tôi muốn nói với mọi người, chính là như vậy. *** Trong thành phố này, em có thể mở miệng thật lớn và hít thở Tràn ngập trong không khí là sự dịu dàng và mùi hương của anh Chắc chắn anh biết em yêu anh Nhưng chắc hẳn anh không thể biết em yêu anh đến nhường nào… Trần Dư Phi là một cô gái có cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng thực ra, phía sau hạnh phúc ấy lại là những phiền muộn khó nói. Trong một lần cảm thấy cùng cực cô đơn và buồn chán, Trần Dư Phi đã đi bar uống say và trải qua cuộc tình một đêm với anh chàng gảy đàn ghita đẹp trai, tuấn lãng.  Sau khi tỉnh rượu, cô liền bỏ đi. Bạn thân của Trần Dư Phi là Đoàn Vân Phi bị gia đình ép hôn kịch liệt, trong tình cảnh không còn cách nào khác, anh đành đưa cô bạn thân về nhà giả làm bạn gái để ra mắt bố mẹ. Tại nhà của Đoàn Vân Phi, tình cờ Trần Dư Phi phát hiện anh chàng gảy đàn ghita ngày nào chính là anh họ của Đoàn Vân Phi, Nhiếp Phong. Sự tình không chỉ dừng lại ở đó khi Trần Dư Phi đột ngột bị sảy thai khiến Nhiếp Phong càng cho rằng, cô là một cô gái lăng nhăng, tồi tệ… *** Ba năm sau. Sau khi tiếp nhận công ty sản xuất rượu thuốc lá đường của bố mẹ, Trần Dư Phi có thể xem như đã cảm nhận được những vất vả cực nhọc của họ trước đây. Kinh doanh một doanh nghiệp còn phức tạp hơn rất nhiều so với công việc tài vụ đơn thuần trước đây, đặc biệt là đối với người phụ nữ trẻ tuổi không được cởi mở hướng ngoại lắm như Trần Dư Phi, phải giao tiếp với tầng tầng lớp lớp đủ các hạng người, cần phải có thời gian rèn luyện lâu dài. Thật may ba năm nay, cũng có thể coi như cô thích ứng rất tốt, không chỉ tiếp nhận toàn bộ công tác quản lí của công ty mà còn dần dần đã tìm được phương pháp làm việc thích hợp với riêng cô, không luống cuống giống như khi mới bắt đầu nữa. Thời gian ba năm, thu nhập và lợi nhuận của công ty đều được nâng cao đáng kể, đặc biệt là năm nay, hiệu quả và lợi ích đặc biệt tốt, tổng giám đốc Trần trẻ hào phóng hơn tổng giám đốc Trần già, bao lì xì tặng cho công nhân dày hơn năm ngoái không ít, trên dưới công ty dạt dào lòng cảm kích. Trần Dư Phi cũng rất vui mừng, vì thế sau khi bận rộn xong khoảng thời gian đỉnh điểm của công việc, vừa qua Tết liền cho phép mình nghỉ dài ngày, một mình đi Hong Kong. Nhóm nhạc Nightwish mà cô yêu thích nhất lại tới Hong Kong làm liveshow, lần này không thể không đến xem, bởi vì lần này họ chỉ biểu diễn hai buồi ở châu Á, người một buổi ở Hong Kong, buổi kia là ở Nhật Bản, có lẽ cô sẽ không thể chạy theo nghe thêm một lần nữa. Vé đã được đặt trước trên mạng, nơi ở cũng đặc biệt chọn khách sạn Grand Hyatt lần trước xem liveshow đã từng ở, xuống máy bay bắt xe bus tới trạm đường Hennessy, cầu vượt cho người qua đường, nơi không xa là khách sạn. ... Mời các bạn đón đọc Tình Đầy Hennessy của tác giả Dạ Dao.